Chương 4: Sự sụp đổ của những ngày bình thường, tàn tích của quá khứ

Chương 4: Sự sụp đổ của những ngày bình thường, tàn tích của quá khứ
4.8 (96.84%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày hôm sau—

 

“WOAH ĐẬU XANH! Trễ, sắp trễ mất rồi!!”

 

Một khung cảnh quen thuộc diễn ra trên con đường đi đến học viện.

 

Khỏi cần phải nói, tiếng gào thét ấy bắt nguồn từ Glen.

 

Trong khoảng thời gian này thì mấy cây kim đồng hồ của cậu chẳng còn chạy sai nữa. Cậu thực sự đã trễ do mê ngủ mất rồi.

 

“Chết tiệt! Mình quên mất tiêu cái đồng hồ báo thức hình người đã đi tới thủ đô ngày hôm qua rồi!”

 

Gặm miếng bánh mì trong miệng, Glen hối hả phóng khỏi căn biệt thự.

 

“Mà quan trọng hơn là, hà cớ gì mà mình phải đi dạy trong một ngày nghỉ cơ chứ!? Đấy chính là nguyên do mà mình chẳng muốn đi làm! Thất nghiệp muôn năm!”

 

Dù thế nào thì mình cũng không thể trễ được, không thì sẽ có người cau có lải nhải bên tai mất. Lúc này thì mình cần phải dốc hết sức ra mà chạy tới học viện nhanh nhất có thể thôi. Nếu thuận lợi thì sẽ vào ngay chóc giờ luôn.

 

Bắt đầu từ dinh thự của Serika, Glen phóng mình dọc trên con đường dẫn đến học viện, chạy xuyên qua vài con hẻm, trước khi cuối cùng cũng đã đặt chân đến con đường chính.

 

Và khi Glen đi đến ngã tư biểu tượng—

 

Cậu cảm thấy có điều gì đó khác thường và đột ngột dừng chân lại.

 

“–!?”

 

Quái lạ là ở đây không có một bóng người. Tuy là trời vẫn còn khá sớm vào buổi sáng nhưng ngã tư này lúc nào cũng có vài thường dân đi ngang qua. Thế mà giờ lại chẳng có dấu vết sự sống nào cả. Rõ là có điều gì đó không ổn rồi.

 

“’Không, cái này là…”

 

Không cần hoài nghi gì nữa. Chung quanh đây đều phơn phớt dấu tích của ma lực. Là rào chắn giữ mọi người tránh xa. Tuy kiểu rào chắn này bị giới hạn thời gian nhưng một thường dân với độ phòng thủ tâm lý kém sẽ vô thức tránh khỏi vùng trung tâm của ngã tư này.

 

…Cái thứ này làm trò gì ở đây thế này?

 

Trán mình đang nóng bừng lên, báo hiệu một mối nguy hiểm. Lần cuối mình cảm nhận được chuyện thế này cũng đã một năm rồi phải không nhỉ?

 

Glen tập trung tinh thần, cẩn trọng nhìn xung quanh.

 

Ngay khi đó—

 

“…Ngươi muốn gì?”

 

Tuy giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng song âm sắc trong câu nói thì chẳng hề được như vậy.

 

“Phắn ra đây. Có trốn thêm cũng vô nghĩa thôi không biết à?”

 

Glen đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào một góc ngã tư đường.

 

Và rồi—

 

“Oh… Bị phát hiện rồi nhỉ? Tao có nghe qua mày là một ma thuật gia hạng ba cơ mà… giác quan của mày chẳng phải có hơi nhạy bén sao?”

 

Không khí vặn xoắn lại như một ảo ảnh, và từ đó, một gã đàn ông xuất hiện.

 

Điểm đáng chú ý nhất của tên lùn không biết tuổi tác ấy là ở mái tóc xoăn tít và rối bù.

 

“Trước tiên để tao chúc mừng mày đã nhìn thấy được ma thuật của tao nhé. Mà nè…sao mày lại nhìn phía bên kia vậy? Tao ở đây cơ mà?”

 

“………….có gì đâu.”

 

Glen quay người lại để đối mặt với gã vừa xuất hiện phía sau cậu.

 

“Ờmm. Cho tôi hỏi cậu là ai vậy?”

 

“Thôi thôi, tao chẳng phải là người có cái tên đáng ghi nhớ gì đâu.”

 

“Ừm, nếu cậu không có chuyện gì với tôi thì phiền cậu bước chân sang bên được chứ? Tôi đang gấp lắm.”

 

“Hahaha, không sao không sao. Đâu cần phải gấp rút gì đâu nào? Cứ thoải mái, thong thả thôi, nhá.”

 

Trước lời cự tuyệt liên tiếp của hắn, Glen nhướn chân mày.

 

“Nè… Bộ cậu không nghe tôi nói là tôi đang gấp lắm sao?”

 

“Thì tao đã nói, mọi chuyện đều ổn cả. Dù sao thì điểm dừng chân của mày đã bị thay đổi rồi.”

 

“Nói gì thế?”

 

“Đúng, điểm dừng chân mới của mày là…suối vàng đấy.”

 

“–!?”

 

Trong chớp mắt, khi Glen đông cứng tại chỗ, gã lùn ấy bắt đầu niệm chú.

 

“<Mục nát · Phân rã · –”

 

O-, Oh shit–!?

 

Cảm nhận thấy ma lực trên làn da, Glen đổ mồ hôi lạnh.

 

Cậu đã để cho chúng ra tay trước. Tuy Glen không hề hạ thấp cảnh giác một chút nào nhưng lại không ngờ được kẻ địch lại hành động nhanh như vậy. Tới mức này, với việc Glen buộc phải niệm phép ba bước thì chẳng có thời gian để dùng phép phản kích được.

 

Chưa nói đến, cái phép đó là—

 

Đó là một tổ hợp của hai phép tất sát. Hơn nữa, câu chú đã được cắt gọn đến mức độ này. Năng lực cắt câu chú cùng lúc phối hợp chúng lại cùng nhau chứng tỏ đây là một ma thuật gia hạng nhất rồi.

 

“—Tan về cát bụi>”

 

Tên lùn kết thúc câu chú ba bước.

 

Và khi năng lượng khủng khiếp của phép chuẩn bị xuất kích thì—

 

Tại cổng chính của học viện bao quanh bởi vùng rừng rậm rạp và hàng rào sắt đang có hai kẻ lạ mặt đang đứng quanh.

 

Một tên trong số họ trông như một tên côn đồ từ thành phố lớn, trong khi tên còn lại thì mặc một chiếc áo khoác đen, đem đến ấn tượng của một người quý phái. Đối lập với tên côn đồ không cầm theo một thứ gì đặc biệt, người đàn ông áo khoác đen lại cầm trên tay một chiếc va-li công văn to đùng.

 

“Cái tên Kiarel kia liệu có xử được hắn ta không?”

 

“Hiển nhiên là được.  Đó giờ tên đó chưa bao giờ thất bại trong việc trừ khử ai cả.”

 

“Kekeke. Được rồi, vậy tức là…”

 

“Vào lúc này đây, không có một ma thuật gia cấp giảng viên hoặc cao hơn hiện diện tại học viện này.”

 

“Kahahaha! Thế nghĩa là đám gà con bé bỏng dễ thương của cái lớp ấy là những người duy nhất còn lại phải chứ!? Được rồi, đi, đi, và để onii-san ta bày tỏ tình yêu với các em nào!”

 

“Cứ để mặc Kiarel tự lo liệu lấy đi. Chúng ta còn có việc riêng phải làm rồi.”

 

Phong thái của hai người chính là hai cực trái dấu của nhau. Nếu đây là lúc thường ngày thì họ chắc hẳn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Thế nhưng, không hiểu sao, hôm nay lại chẳng có một bóng người nào.

 

“Roài. Anh Reich. Có vẻ như đúng là chúng ta không thể cứ bước thẳng vào từ phía trước nhờ.”

 

Gã côn đồ nhìn quanh quẩn cổng chính học viện. Tuy chiếc cổng vòm trông trống tuếch nhưng tại đó có vài dạng rào chắn vô hình ngăn họ xâm nhập. Hắn thử gõ lên rào chắn vài lần nhưng xem ra chẳng có gì thay đổi. Đây là chiếc rào chắn ngăn những ai chưa qua đăng ký với học viện bước vào bên trong.

 

“Thôi giỡn hớt đi Jhin. Nhanh thử cái chú phá phép mà tên đó đưa cho chúng ta đi.”

 

“R-ồi, rồi~”

 

Tiếp đó—

 

“Này, các người, chứng thực bản thân đi!”

 

Một cận vệ rời khỏi phòng bảo vệ nằm ngay bên cổng vào sau khi nhìn thấy hai người đàn ông.

 

“Có một rào chắn đặc biệt đã được đặt lên địa phận học viện, thế nên chỉ những ai có liên hệ với trường mới có thể–”

 

Liền đó, tên côn đồ tên Jhin chĩa ngón tay về bên trái ngực người cận vệ, lẩm bẩm chỉ một cụm từ.

 

“<Ka-Bang>”

 

Trong chớp mắt, vóc dáng to lớn của người cận vệ giật mạnh. Đó là cụm từ sau cùng mà anh ta nghe được trong cuộc đời đen đủi của mình.

 

“Ờmm, rồi, thế này là xong.”

 

Jhin còn chẳng thèm liếc nhìn người cận vệ, người đổ sập xuống như một con rối bị cắt đứt dây, một cái. Hắn lấy ra một lá bùa từ trong túi và đọc câu cổ ngữ được ghi phía trên. Không lâu sau, một âm thanh như chiếc ly vỡ vang vọng khắp vùng.

 

“Ohhh-, y như thăm dò của chúng ta đã nói! Đúng như mong đợi ha!”

 

Xác nhận rằng chiếc rào chắn vô hình đã biến mất, Jhin bắt đầu nô đùa như một đứa trẻ.

 

“Heh, sản phẩm của cái tên đó quả là tuyệt đối hoàn hảo.”

 

“Ừm, dù gì hắn ta cũng bỏ ra cả đống thời gian cơ mà. Bây giờ, báo cáo lại thôi.”

 

Hai người tiến vào sân học viện bằng lối đi chính.

 

Jhin lấy ra nửa miếng đá quý, đặt lên tai.

 

“Vâng vâng. Mọi thứ ở đây đều ổn, được rồi. Muốn đóng lại lúc nào tùy ý.”

 

Sau vài giây, tiếng kim loại vang lên từ cổng chính. Rào chắn học viện đã được tái thiết lập lại.

 

“Cái tên đó đáng sợ thật.”

 

Gã khoác áo choàng đen, Reick, nở nụ cười lạnh lẽo.

 

“Nghĩ tới chuyện hắn nắm được tường tận hệ thống an ninh chính thức của đế quốc…”

 

“Ừm quả là nhục mặt hả? Hehe, pháo đài ma thuật nổi danh này đang chuẩn bị biến mất khỏi bề mặt trái đất rồi đấy nhé?”

 

“Giờ thì, đi thôi.”

 

Hai người quay mặt về phía học viện.

 

Ngay trước mặt họ là khu nhà chính cùng những khu nhà phụ trông như những chiếc cánh đang vươn ra.

 

“Mục tiêu của chúng ta là phòng học 2-2 tại tầng hai của khu phía đông.”

 

“Ừ ừ…”

 

 

“…Lâu quá!”

 

Sistina bóp nghẹt chiếc đồng hồ bỏ túi.

 

Lúc này là 10:55. Tiết học ngày hôm nay được lên lịch vào lúc 10:30, đồng nghĩa là đã 25 phút trôi qua từ lúc giờ mà buổi học đáng lý được bắt đầu.

 

Ấy vậy mà, Glen vẫn mất tăm mất dạng. Nói đơn giản chính là, cậu đã muộn rồi.

 

“Cái tên đó… gần đây buổi học của hắn ta đúng là được lắm nên quan điểm của mình về hắn ta đã có chút xíu xìu xiu tốt hơn tí, nhưng đây chính là lý do—Mồ!”

 

Sistina thất vọng cằn nhằn.

 

“Nhưng chuyện này khá là hiếm nhỉ? Gần đây, Glen-sensei đã cố gắng không để bị muộn cơ mà.”

 

Lumia, người đang ngồi cạnh cô, nghiêng đầu thắc mắc.

 

“Cái tên ấy không lầm hôm nay là ngày nghỉ chứ hả?”

 

“Không thể đâu.. Có là Glen-sensei cũng sẽ không lầm lẫn như vậy….đâu hả?”

 

Thậm chí Lumia, người tin tưởng Glen tuyệt đối, cũng không thể bác bỏ khả năng này.

 

“Ah, đáng ra tớ phải biết chứ, một người vô dụng thì sẽ mãi vô dụng thôi… Được rồi, hôm nay tớ sẽ nói chút lời với hắn ta.”

 

“Ahaha. Chứ chẳng phải ý cậu là ‘chút lời nữa’ và không chỉ là ‘chút lời’ sao? Sisti.”

 

“Đừng có soi mói tớ chứ!”

 

Sisti tựa má vào tay và nhìn quanh căn phòng.

 

Vốn dĩ, trong phòng học này có rất nhiều ghế trống. Thế mà giờ chỗ nào cũng có người. Còn có cả người đứng ở sau lớp để lắng nghe buổi giảng nữa chứ.

 

“Cái tên ấy… Hắn ta gần đây nổi danh quá hả?”

 

“Đó là vì bài học của sensei đúng là rất dễ hiểu. Nội dung dành cho sinh viên đại học như chúng ta đã là một cái rồi nhưng thầy ấy còn có thể truyền tải được nội dung cấp độ thạc sĩ theo một hướng dễ hiểu nữa chứ. Còn có, không giống như các giảng viên khác, thầy ấy còn diễn giải cả những học thuyết thường bị bỏ qua nữa cơ mà.”

 

“Hah… Ừm, đúng là sau khi nghe bài giảng của cái gã đó thì tớ còn cải thiện được sự hiểu biết về căn bản của mình… nhưng tớ không nghĩ đến gì hơn thế nữa cả.”

 

“Fufu.”

 

Nhìn thấy vậy, Lumia nở nụ cười thông hiểu về phía Sistina.

 

“…Gì? Gì đấy Lumia?”

 

“Sisti, cậu đang thấy có chút cô đơn sau khi Glen-sensei nổi danh trước mọi người, phải hem?”

 

“C…Cậu nói gì thế hả!?”

 

“Thì là, lúc đầu, tuy hai người cứ đấu khẩu nhau không hà nhưng chẳng phải cậu là người duy nhất trò chuyện cùng với thầy hay sao? Nhưng bây giờ thì ai cũng dễ dàng nói chuyện với thầy hết. Nên cậu cảm thấy bản thân bị xa cách với thầy, đúng không nào?”

 

“H-,Hắn ta có nói chuyện với nhiều cô gái hơn nữa cũng không liên quan tới tớ được chứ!? Lumia, cậu không nghĩ bản thân đã hiểu lầm chuyện gì à?”

 

“Hửm? Tớ có nói là thầy ấy nói chuyện với con gái sao ta.”

 

“Gu—”

 

Khá lắm. Biết rõ Lumia cao tay hơn cô, Sistina bày ra biểu cảm cáu kỉnh.

 

Tuy cô không coi Glen theo hướng ấy nhưng đúng thật là người duy nhất trò chuyện cùng Glen lúc đầu chính là cô. Giờ thì cái tên ấy đã trở thành trung tâm của sự chú ý, cô không khỏi cảm thấy có chút buồn lòng. Khi hắn ta nói chuyện với cô gái khác thì cảm giác ấy lại còn mạnh hơn thế nữa. Trái tim của thiếu nữ thật là phức tạp mà.

 

“C-, còn cậu thấy sao…?”

 

“Tớ?”

 

“Ừ. Chẳng phải lúc cậu có hứng thú với Glen-sensei hay sao? Cậu không thấy có chút đau lòng nào sao? Bởi cái tình cảnh này ấy—”

 

“Tớ thấy…vui, chắc vậy?”

 

“…Ha?”

 

“Giờ thì mọi người đã hiểu ra được Glen-sensei là một người tài giỏi rồi… Tớ cực kỳ hạnh phúc luôn ấy.”

 

Đó là điều mà Lumia nghiêm túc tin tưởng. Khi Glen được mọi người xung quanh thừa nhận, cô thấy vui đến mức dường như cô chính là Glen vậy.

 

“…Tớ không thể không cảm thấy có một sự khác biệt giữa chúng ta… như những người phụ nữ.”

 

“…?”

 

Sistina đè tay lên khuôn mặt, thở dài. Phía bên kia, Lumia chỉ đơn thuần nghiêng đầu khó hiểu.

 

Ngay đó, cánh cửa lớp học bị bật tung ra, ai đó bước chân vào. Liền theo sau—

 

“Ah, Sensei, ông đang nghĩ cái quái gì thế hả!? Ông lại trễ nữa rồi ấy nhé!? Mồ… ế?”

 

Sistina đã chuẩn bị hành hạ nhanh lỗ tai của Glen, nhưng sau khi nhìn thấy người bước vào, cô lập tức dừng lại.

 

Thay vào Glen là hai người khác, một người là một gã tỏa ra cảm giác của một tên côn đồ, người kia thì lại là một tên vận chiếc áo khoác đen.

 

“Ah, chỗ này đây à–. Ôi, các em, cảm ơn các em đã chăm chỉ học hành nhé! Gắng ‘tinh’ lên nhé!”

 

Bất thình lình, cặp đôi vô danh tính bước vào lớp và trò chuyện cùng mọi người.

 

“Ah, về giáo viên của chúng ta. Ừm, hiện anh ta có xíu việc bận dồi, thành ra bọn ta tới đây để thay anh ta. Hân hạnh gặp mặt!”

 

“Chờ đã… Thực ra các người là ai?”

 

Sistina, người mang một ý thức công lý mạnh mẽ, đứng dậy khỏi ghế, không chút sợ hãi bước đến chất vấn bọn họ.

 

“Đây là Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano. Người ngoài không được ở đây rõ chứ? Trước hết là làm sao các người lại có thể bước chân vào đây được thế?”

 

“Oi oi, nếu em muốn hỏi gì thì hỏi từng câu một nhé? Ta đâu được học hành như các em đâu nà!”

 

“…-!”

 

Có vẻ như gã côn đồ có tính cách rất ngông cuồng và chẳng thể nói rõ phải trái được. Sistina nín lặng, tỏ vẻ cay đắng.

 

“Trước hết, về bọn ta ấy à… Bọn này là thứ gì đó tương tự khủng bố, chắc vậy nhỉ? Về cơ bản, bọn này là một nhón onii-san đáng~sợ mang chút vấn đề với đế quốc đại nhân ý mà.”

 

“Ha?”

 

“Tiếp theo, về chuyện làm sao bọn ta vào được đây… bọn này đã giết cận vệ-san có chút đáng thương kia, phá cái rào chắn phiền nhiễu ấy, và rồi tới đây để gây rắc rối cho cô em, em thấy đó? Sao nào? Các em thấy ổn~thỏa cả chớ?”

 

Một cuộc náo động nổ ra trong lớp học.

 

“Đ-, Đừng có đùa! Trả lời tôi nghiêm túc vào!”

 

Sistina hét vào mặt gã, đôi vai cô tức giận đến run lên.

 

“Nhưng đó thật sự thật sự là sự thật mờ~”

 

Gã côn đồ nâng hai tay lên trời với dáng vẻ buồn cười.

 

“Những cận vệ làm việc tại ngôi trường này đều là những ma thuật gia được đào tạo đa dạng trong chiến đấu! Họ sẽ không dễ dàng thua trước những kẻ như ngươi! Còn có, rào chắn học viện là thứ mà cả người đỉnh nhất trong những ma thuật gia giỏi nhất cũng chẳng có hy vọng mà phá vỡ đấy!?”

 

“Ah-, đúng thế hả? Thế thì ta thấy cái học viên ma pháp siêu nổi tiếng này chẳng có gì là ghê gớm lắm. Ôiiii, thất vọng não nề!”

 

“…Nếu ngươi cứ tiếp tục cái thái độ ấy, thì tôi có thể sẽ cân nhắc làm chút chuyện đấy nhé?”

 

“Ế? Gì? Gì cơ? Cô em tính làm gì đấy? Nói nghe nói nghe.”

 

“…-! Ta sẽ đánh cho ngươi bất tỉnh và giao ngươi cho cảnh quan! Nếu ngươi không muốn chuyện đó xảy ra thì nhanh bấm nút khỏi học viện này ngay…”

 

“Kyaa–, chúng ta sắp sửa bị bắt rồi ư!? Ôi không-ggggg!”

 

Thấy hai người họ không có ý định rời đi, Sistina càng thêm kiên quyết.

 

“Ta đã cho các người lời cảnh báo lịch sự rồi đấy nhé?”

 

Cô tinh chế lại ma lực trong cơ thể. Sử dụng phương pháp điều khí và sự tập trung, Sistina điều chỉnh nhịp sinh học mana.

 

Tiếp đó, cô chỉ ngón tay về phía hắn ta—Và niệm hắc thuật [Chấn · Lôi].

 

“<Hỡi tinh linh sấm–>”

 

“<Ka-Bang>”

 

Tuy nhiên câu chú của gã côn đồ đã hoàn toàn áp đảo cô.

 

Sistina nhìn thấy một tia sáng bắn ra từ ngón tay của gã ta.

 

Và cùng lúc đó, âm thanh không khí bị rạch đứt và bức tường phía sau cô bị thứ gì đó xuyên qua vang lên.

 

“…Ế?”

 

“<Ka-Bang><Ka-Bang><Ka-Bang>”

 

Kéo theo đó là thêm ba tia sáng nữa lướt qua cổ, thắt lưng và vai của Sistina.

 

“M—”

 

Không cách nào cục cựa được, cơ thể của Sistina đổ mồ hôi lạnh.

 

Hoảng hốt, cô quay lại nhìn vào bức tường phía sau. Ở đó là những chiếc lỗ rỗng toác nhỏ cỡ đồng tiền xu. Bức tường bị xuyên thủng gọn ghẽ đến mức có thể nhìn thấy được cả khung cảnh ở phía bên kia.

 

Cái sức mạnh khủng bố lạnh người gì thế này.

 

Khỏi phải nói, Sistina và phần còn lại trong lớp liền hiểu được chân diện thực sự của ma thuật mà gã ta đã niệm.

 

“Không thể nào… Chẳng lẽ… Phép mà ngươi vừa dùng là… [Lôi ·  Tuyến]!?

 

Hắc thuật [Lôi ·  Tuyến].

 

Một ma thuật tấn công lớp quân đội với một tia chớp đâm xuyên qua mục tiêu của nó. Dựa trên hình thù thì nó thì không có gì quá khác biệt với [Chấn ·  Lôi], song, sức mạnh, tốc độ, năng lượng sản sinh và vùng phép thì chẳng thể lấy ra mà đọ với nhau được. Phép [Lôi ·  Tuyến] có thể đâm thủng một tấm kim loại được gia cố dày đặc một cách dễ dàng. Hơn nữa, lưu lượng điện hiện tại bên trong phép này cách [Chấn ·  Lôi] một trời một vực. Nếu dùng phép này lên một người bình thường không có chút sức kháng thuật nào, họ nhất định sẽ chết vì bị điện giật, bất chấp việc phép ấy thực tế bắn đến chỗ nào. Không như hình thù đơn giản của nó, đây là một phép mang lượng sát lực khủng khiếp. Sự hiện diện của nó ở trên chiến trường đã một lần khiến cho cung, súng và cả kim loại phải xếp càng.

 

“T-, Tại sao… một thứ phép nguy hiểm như thế…”

 

Hai chân của Sistina run lên vì sợ. Không được bao lâu thì hai gối không chống đỡ được cô nữa, Sistina té sụp xuống đất.

 

“Ch-, Chưa có nói là… Phép ấy còn được cắt thành một câu chú một bước ngắn như thế, và còn bắn được liên tục nữa chứ…”

 

Tuy trông như hắn ta đang đùa giỡn nhưng kỹ thuật mà hắn dùng buộc phải có những kỹ năng đẳng cấp. Đơn giản là khoảng cách trong năng lực chiến đấu quá lớn. Ngay cả khi cả lớp cùng nhau chiến đấu thì họ còn chưa thể đe dọa được gã này nữa là. Sự khác biệt sức mạnh giữa hai nhóm ma thuật gia, lớn đến tuyệt vọng.

 

“Chẳng lẽ… các người thực sự là…?”

 

“Tao đã b-ảo cô rồi mà hả? Rằng bọn tao là khủng bố. Cái học viện này đã nằm dưới sự kiểm soát của bọn tao rồi, nên nhớ là phải cư xử cho đàng hoàng và ra con người vào nhé? À, đúng đúng, nếu có đứa nào có ý định kháng cự thì bước ngay ra đây nhé? Tao sẽ cho đứa đó một cái chết không đau đớn gì hết.”

 

Chả có học viên nào dám nghĩ đến việc này. Dù sao, [Lôi ·  Tuyến] là ma thuật lớp quân đội – một ma thuật được các ma thuật gia quân đội dùng trong chiến đấu. Thứ duy nhất có thể đấu với ma thuật lớp quân đội chính là ma thuật lớp quân đội, và hiện giờ, không một học viên nào trong lớp có khả năng đó cả. Các giáo sư và giảng viên tại trường này đã bị cấm dạy ma thuật cấp quân đội cho các học viên tại đây, do họ còn chưa nhận được tấm bằng đại học nữa là. Điều này cho thấy rằng – đối với các học viên chưa hoàn toàn trưởng thành trong vai trò một ma thuật gia thì – ma thuật lớp quân đội gây chết người này đơn giản là hàng quá cao cấp.

 

Do đó, các phép tấn công mà các học viên đại học này đã học chỉ giới hạn đến [Chấn · Lôi], dùng đánh bất tỉnh mục tiêu, [Tia · Chớp], dùng để trói mục tiêu và [Thích · Phong], thổi bay mục tiêu bằng một cơn gió. Chúng đều là những phép suy xét không gây chết người.

 

Dùng những ma thuật sơ đẳng ấy mà đấu lại với kẻ địch dùng [Lôi · Tuyến] với câu chú một bước, cứ như là dùng một cây súng nước chơi với kẻ địch được trang bị súng ngắn vậy. Còn về việc Sistina có còn sống được hay không…là tùy thuộc vào nhã hứng của gã côn đồ kia.

 

Liền đó, tuy đã muộn màng, lớp học rơi vào tình trạng hoảng loạn.

 

“U-, Uwaahahhh!?”

 

“KYAAAAA!?”

 

Ngay sau khi căn phòng hỗn loạn cả lên—

 

“Câm mồm, bọn nhãi tụi bây phiền quá đấy. Muốn tao tiễn vong hết tụi mày à?”

 

Gã chĩa ngón tay về nhóm học viên và dọa nạt cả bọn. Trong nháy mắt, lớp học trở lại sự im lặng vốn có. Cảm giác sát ý chân thực từ một kẻ đã giết qua vô số mạng người, các học viên câm nín và lo sợ run rẩy.

 

“Oh-, ngoan đấy, ngoan đấy. Quả là một lớp học thì phải yên tĩnh mới đúng chất—”

 

“Bây giờ, tao có một câu hỏi dành cho đám nhóc ngoan ngoãn này.  Bọn mày sẽ nghe tao nói chứ?”

 

Các học viên trong lớp đều sợ hãi gật gật đầu.

 

“Ờm ở đây ấy, có nhỏ nào tên là Lumia-chan không nhỉ? Nếu có thì phiền đứa đó giơ tay lên giùm được không–? Và nếu có ai đó biết thì phiền nói cho tao biết nào–?”

 

Tiếng xì xầm nhanh chóng lan khắp lớp học.

 

“…Lumia?”

 

“…S-,Sao lại là Lumia….?”

 

Các học viên trong lớp trao đổi với nhau bằng giọng cực độ căng thẳng.

 

‘Tại sao bọn chúng lại đặc biệt gọi tên của Lumia cơ chứ?’ Cả lớp băn khoăn bởi điều này.

 

Và khi cái tên ấy được kêu lên, một số học viên bất giác đưa ánh nhìn về một phía.

 

“À, tao biết rồi. Ra Lumia-chan là ở hướng này trong lớp sao–? Hmpf, là đứa nào đây, không biết nữa ta?”

 

Nhận thấy điều đó, gã lưu manh bước đến khu mà Lumia ngồi.

 

“Em là Lumia-chan hả?”

 

Gã nghiêng đầu tới trước Rin, người đang ngồi hai hàng ghế phía sau Lumia.

 

“Kh…Không…”

 

“Thế, bé có biết Lumia là ai không?”

 

“T-,Tôi không…”

 

“Hửm? …Thật sao? Tao ghét mấy đứa dối trá lắm đấy…?”

 

Rin trông như một con cóc bị một con rắn nuốt chửng. Người cô run lên vì sợ, những giọt nước mắt chảy khỏi cặp mắt.

 

Ngay khi ấy, Sistina đưa mắt ra hiệu cho Lumia. Nếu cô không làm thế thì ai biết được khi nào thì Lumia – người đang xiết chặt nắm tay trong sự kiên quyết – sẽ đứng lên và thừa nhận thân phận của mình đây chứ.

 

(Không được đâu Lumia. Cậu sẽ bị giết mất.)

 

(Nhưng mà…-!)

 

(Không sao đâu, cứ ở yên đấy!)

 

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi bằng những di chuyển đầu và mắt này, Sistina đè hai tay lên hai gối đang run run, đứng dậy.

 

“C-, Các người, các ngươi tính làm gì với cô gái tên Lumia đó?”

 

“Hửm?

 

Nhìn cô gái đã từng thách thức mình một lần, gã lưu manh tỏ ra vẻ thích thú.

 

“Cô em biết Lumia-chan à? Hay cô em chính là Lumia-chan?”

 

“Trả lời câu hỏi của ta! Các người định làm trò–!?”

 

“Câm mồm lại, con nhãi ranh.”

 

Tuy cho đến lúc này hắn vẫn bày ra vẻ thoải mái nhưng bỗng dưng thái độ của gã lại chuyển lạnh, cứ như là một con rắn hổ mang vậy.

 

“Hừm, thế thì bắt đầu từ cô em—”

 

Không lấy chút ngần ngừ, gã chỉ ngón tay vào đầu của Sistina—

 

“Tôi là Lumia đây.”

 

Đúng lúc đó, Lumia đứng dậy khỏi ghế.

 

Hắn ta khựng người lại.

 

“Ế?”

 

Tuột hứng với Sistina, gã quay người lại và bước đến trước mặt Lumia.

 

“…Ah.”

 

Nhận ra bản thân còn sống trong đường tơ kẽ tóc, Sistina lần nữa ngã người xuống sàn.

 

“À, ra cô em là Lumia-chan à… Ờm, thực ra thì anh đây cũng đã biết rồi.”

 

“Ế?”

 

“Thì là, điều tra trước khi làm chuyện gì đó chỉ là lẽ thường thôi mà đúng không? Bởi vậy anh đã lập tức nhận ra em rồi đó mà!”

 

“Thế, tại sao ngươi lại không giải quyết ngay với tôi…”

 

“Ừm, nếu em quyết định không ra mặt ngay thì anh cũng quyết định chơi một trò chơi mà anh sẽ ‘Ka-Bang’ từng đứa không dính dáng một, cho đến khi Lumia-chan chịu thừa nhận thân phận của mình, hoặc cho đến lúc có đứa nào nói cho anh biết.”

 

Lumia không thể nói nổi lời nào. Hắn ta rõ ràng là đã mất trí mất rồi.

 

“À, nhưng đừng có lo. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Vì Lumia-chan đã tự giác lộ diện nên anh sẽ không tàn sát chúng đâu nhé? Bán rẻ bạn bè hóng cứu bản thân hay tự ra mặt để cứu giúp bạn bè… Ôi, sự lưỡng lự ấy thật là tuyệt ấy chứ! Thế nên điều mà em làm là giỏi lắm, Lumia-chan. Chơi tốt lắm!”

 

“Đồ ác quỷ…-!”

 

Tức giận trước gã đang vỗ tay, vẻ mặt của Lumia cau lại thành vẻ chưa bao giờ thấy trước đây.

 

“Hết giờ chơi rồi, Jhin.”

 

Gã đàn ông trong chiếc áo choàng đen, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, mở miệng nói.

 

“Tôi sẽ mang cô gái này đến chỗ tên đó. Cậu tiếp tục giai đoạn hai của chiến dịch đi. Tôi sẽ để lại đám người trong lớp học này lại cho cậu.”

 

“Ah –Thật là, chuyện này lu bu thật đấy. Nè anh Reick, bộ tôi thật sự phải dùng [Niêm · Thuật] lên tất cả bọn này à? Tôi thấy dù gì cũng chả sao đâu, tại tụi này rặt một lũ thỏ đế cả. Mà dẫu chúng có đồng loạt nhào lên thì bọn chúng còn chả chạm được đến tôi đâu ấy nhé? Hơn nữa, chẳng lẽ anh không thấy là bọn này đều ngoan như mèo cả rồi hay sao?”

 

Jhin nhìn quanh lớp học.

 

Tất cả học viên đều tránh ánh mắt của hắn.

 

“Đây là kế hoạch mà chúng ta đã quyết định. Đừng có gây rối.”

 

“R-ồi rồi.”

 

Tên côn đồ bực bội quay đầu.

 

“Cô có thể đi cùng tôi không? Tiểu thư Lumia.”

 

Reick săn sóc Lumia bằng phong thái ngạo mạn.

 

“Dường như tôi đâu được lựa chọn đâu nhỉ?”

 

Với vẻ kiên quyết không suy suyển, Lumia mặt đối mặt cùng hắn.

 

“Cô hiểu thì tốt.”

 

“…Tôi nói chút chuyện với cậu ấy được chứ?”

 

Lumia chuyển mắt qua Sistina, người run rẩy không ngớt trên sàn lớp.

 

“Được. Tuy nhiên, đừng thử làm trò đáng ngờ nào đấy.”

 

Reick không tỏ ra một tia khinh suất nào. Lumia, với cảm giác đầy áp lực từ ánh mắt sắc bén của gã ta, quỳ gối bên cạnh Sistina, nhìn vào mắt của cô.

 

“…Giờ tớ sẽ đi đây, Sisti.”

 

–  – Đừng, Lumia.

 

Không một tiếng gào thét nào của Sistina phát ra được thành lời. Duy chỉ có đôi môi chuyển động mấp máy của cô.

 

Dẫu là vậy, dường như Lumia vẫn hiểu được điều mà cô muốn nói.

 

“Tớ sẽ ổn thôi. Với lại, thầy sẽ… Glen-sensei nhất định sẽ đến cứu mọi người.”

 

Cô chẳng hiểu được lý do gì Lumia khẳng định được điều đó.

 

–  –  Thầy sẽ?

 

Cô cũng không hiểu lý do gì mà cậu ấy lại đề cập đến Glen.

 

Thế nhưng, trên nét mặt của Lumia lại không có chút vẻ nghi ngờ nào cả.

 

“Thế nên…”

 

Lumia, như thể đang cố an ủi Sistina, nâng tay đến khuôn mặt của Sistina… Ngay khi đó—

 

“….Đừng chạm vào cô ta.”

 

Đi cùng với sát khí bừng bừng, Reick hạ kiếm lên cổ của Lumia. Chả ai biết được thanh kiếm ấy được lôi từ đâu ra nữa.

 

Tay của Lumia bỗng ngưng lại ngay trước mặt Sistina. Chứng kiến cảnh này, Sistina vô thức rít lên một tiếng.

 

“…Sao lại vậy?”

 

Tuy thanh kiếm đang lượn lờ bên cổ, Lumia vẫn đáp lại bằng phong thái điềm tĩnh và can đảm.

 

“Không có gì hết. Chỉ là đừng chạm vào ai hết, đặc biệt là các ma thuật gia. Không thì tôi sẽ cắt phăng tay cô ngay đấy.”

 

“…Đến nước này thì tôi sẽ không cố kháng cự đâu.”

 

Lumia cay đắng giật tay ra. Trong giọng cô mang theo sự nhục nhã.

 

Không đáp lời, Reick gật đầu một cái, như thể đang ra dấu rằng ‘Tôi đã để cô nói chuyện rồi, giờ thì đi với tôi.’

 

Biết rõ hòa hoãn thêm chuyện đã rồi cũng chẳng được gì, Lumia đứng dậy. Tiếp đó, Reick nói một điều lay động đến tâm can của cô.

 

“Cơ mà, hình như các người có cái kỳ vọng gì đó với cái người tên Glen Ryders thì phải… Tôi khuyên các người nên từ bỏ cái loại hy vọng vô nghĩa ấy đi.”

 

“Nè, anh Reick. Cái người Glen-sensei ấy là ai thế?”

 

Nghe lời tuyên cáo của Reick, Jhin xía lời vào.

 

“Là tên của giảng viên tạm thời đang đứng cái lớp này. Cậu chí ít cũng nên nhớ được nhiêu đó chứ.”

 

“Ah—Glen ấy à? Cái tên vặt vãnh ấy tên Glen huh, ừa ừa, giờ tôi nhớ rồi. Kekeke, Glen-sensei thiệt là nhọ ha?”

 

Nghe thấy câu này, Lumia nhớ lại câu mà Jhin nói về thầy ấy ‘đang bận chuyện gì đó’.

 

“Các người… Các người đã làm gì với Glen-sensei rồi?”

 

“À-, về Glen-sensei đó ấy à, hắn ta đã bị một người trong số bọn này cho lên bảng đếm số rồi á.”

 

“Cái—”

 

“Đồng bọn tụi này dùng một thứ ma thuật điên khùng tên Mod-Giả kim [Tuyến acid độc] ấy mà. Tuy rằng axit và độc là những nguyên tố đã sát mạng người sẵn rồi, tên biến thái ấy còn quyết định phối chúng lại với nhau trong cơn hứng thú điên khùng của mình. Cái gã đó quả là kinh đến ớn xương khi hắn ta tiếp đãi con mồi của mình ấy nhé? Ngay cả anh đây còn phải thấy chút tởm lợm đây này. Ma~, mấy người ở thị trấn chỗ đó chắc giờ cũng đã phát hiện ra một cái thi thể nhầy nhụa và vô phương xác định danh tính rồi, chắc sẽ gây huyên náo to như này này.”

 

“Ông đùa à… S-,Sensei…”

 

“Không thể nào…”

 

Glen đã chết. Để qua Sistina với trái tim ngập tràn bàng hoàng, thậm chí Lumia – người suốt khoảng thời gian này luôn mang lên một vẻ ngoài mạnh mẽ – cũng tái mặt đi trong tuyệt vọng.

 

“Giờ thì, đi với tôi nào.”

 

Lumia ngẩng đầu lên đối mặt với gã vừa giục cô đi theo.

 

Sự tuyệt vọng trước đã đi đâu mất dạng. Đó là vẻ mặt vững tin rằng Glen vẫn an toàn.

 

“…Quả là một tiểu thư mạnh mẽ.”

 

Với vẻ khâm phục trong giọng nói, Reick rời khỏi căn phòng học.

 

Lumia hít vào một hơi sâu rồi với sự kiên định vững vãng đi theo phía sau.

 

Đám đông tụ lại ở ngã tư đi đến học viện.

 

Họ đứng ở một khoảng khá xa trong lúc xì xầm to nhỏ với nhau với chuyện ở trước mặt.

 

“Cái đó…kinh khủng thật. Cảnh quan chưa tới nữa sao?”

 

“Oi, làm sao bây giờ? Anh ta còn sống không vậy?”

 

“Ờm…. khó mà biết được… nhưng nếu anh ta thực sự còn sống thì anh ta tốt hơn là chết ở đó cho rồi có khi còn bớt đau đớn hơn…”

 

“Mm… th-, thật kinh hoàng…”

 

“Tôi không thể… Chuyện này thật kinh quá đi… Quá xá là khủng khiếp… Ụa…Tôi không xem thêm nổi nữa…-!”

 

“Bọn ác quỷ… chết tiệt… Đây nhất định là việc làm của bọn ác quỷ…-!”

 

Tại trung tâm của đám đông—

 

–Là một người đã bị đánh đến toàn thây bầm dập. Rồi, cậu ta bị lột sạch đồ và trói kiểu mai rùa từ hồi nào không biết. Cảnh tượng ấy còn đi kèm với những hình vẽ đáng xẩu hổ trên khắp người làm hiện ra rõ ý định lầy lội của hung thủ. Thế còn chưa hết, một đóa hoa tươi được găm từ sau cậu ta, gắn vào háng của cậu ta là một tấm bưu thiếp có ghi ‘chút nẳn’. Ấy chính là người đàn ông nhỏ con và đã bất tỉnh này đây.

 

“Tch—Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!? Bọn chúng đang âm mưu làm gì vậy chứ! Chết tiệt thật!”

 

Tại cổng chính học viện—

 

Sau khi xác nhận qua người cận vệ nằm trên đất đã không còn thở nữa, Glen đấm hai tay xuống đất.

 

“Dù rằng mình là người của học viện nhưng cái rào chắn này lại đang chặn mình… Kết cấu của rào chắn bị thay đổi rồi. Cái thằng ngu nào lại đi làm cái thứ đau não thế này chứ!?”

 

Đây nên được coi là may mắn hay đen đủi đây? Rào chắn đưa mọi người ra xa của kẻ chủ mưu đã phát huy tác dụng nên lân cận học viện đều chẳng có một ai cả. Glen quyết định phải bình tĩnh và đánh giá lại tình hình.

 

“Ờm… Danh tính của bọn người đứng đằng sau mọi chuyện này đã rõ rồi. Đó chính là Hội nghiên cứu Tri thức Thiên đàng… Cái nhóm vô tích sự đó.”

 

Glen đã biết được chút chuyện sau khi lật ngược thế cờ với đòn phục kích của tên lùn mã tử kia, rồi lột đồ hắn ra hòng xỉ nhục hắn. Khắc trên thanh đoản kiếm của gã ta là dấu một con rắn và cái dấu khó ưa ấy cũng được xăm lên trên cánh tay của gã.

 

Hội Nghiên cứu Tri thức Thiên đàng. Một trong những tổ chức lâu đời nhất tồn tại trong Đế quốc Alzano. Vì mục tiêu nghiên cứu ma thuật, bất kỳ sự hy sinh nào cũng sẽ được tha thứ. Không, đúng hơn là một điều cần thiết. ‘Nhân loại cải tiến nhất – những ma thuật gia của tổ chức chúng ta – nên là người dẫn bước thế giới, và bất kỳ ai không phải là ma thuật gia của tổ chức vĩ đại của chúng ta thì không gì ngoài bọn đui mù, ngu xuẩn, ‘xúc vật’ ’– Chúng là nhóm ma thuật gia hung ác thực hiện cái thứ phương thức hoạt động thối rửa này. Nhằm để những niềm tin dị hợm của mình đơm hoa kết trái, chúng đã tiến hành rất nhiều cuộc xung đột với chính quyền hoàng gia, nơi máu được tắm trong máu. Chúng là tổ chức khủng bố xấu xa nhất, và kế đến chính là khuôn mặt đen tối nhất của thế giới ma thuật.

 

Sau khi nhận ra gã mà cậu đã hạ gục là một thành viên trong cái tổ chức ấy, Glen đã niệm bạch thuật [An · Miên] để đưa hắn vào giấc ngủ sâu, hắc thuật [Trói · Thuật] để trói tay và chân của hắn và hắc thuật [Niêm · Thuật] nhằm khiến hắn không dùng được ma thuật. Nói chung lại thì số lượng trói buộc mà cậu đã dùng đến là quá lố luôn rồi. Dẫu cho đối thủ của cậu có độc ác đến vô phương cứu chưa cỡ nào, cậu cũng không thể giết họ được. Thế nên cậu đã quyết định giết hắn ta ở mức độ xã hội thôi. Nhất quyết chẳng phải chuyện cậu làm do phởn trí đâu đó.

 

Dẫu sao, do cố gắng của Glen, vào lúc này hắn ta chẳng làm nên cơm cháo gì nữa rồi.

 

Khi cảnh quan thấy được dấu xăm trên tay của hắn, họ nhất định sẽ giao hắn cho chính quyền, những người sẽ cho hắn vào khám trước khi đày hắn đi. Hẳn sẽ không có bất trắc gì cả.

 

“Xong, mình có linh cảm xấu về mọi chuyện và đi đến học viện thì chuyện này đã xảy ra.”

 

Cận vệ bị giết, học viện hoàn toàn bị đóng kín. Từ việc người đã tấn công cậu thuộc về Hội nghiên cứu Tri thức Thiên Đường thì rõ ràng đây chẳng phải chỉ là chuyện tình cờ được.

 

Về cơ bản, người từ cái tổ chức ấy đã đặc biệt chọn ngày hôm nay để tấn công, họ biết được tất cả các ma thuật gia cấp độ giảng viên trở lên đều không có mặt lúc này.

 

Rất nhiều địa điểm trong học viện được các golem cận vệ giám sát. Song, xét trên việc hệ thống phòng thủ của học viện đã rơi vào tầm kiếm soát của kẻ thù thì các golem ấy chắc sẽ không thể hoạt động được.

 

“Nhưng… mục đích của chúng là gì? Lý do gì mà chúng lại ra quyết định đánh vào học viện này chứ?”

 

Là các bài chú được cất bên trong tầng hầm thư viện? Là các ma cụ trong nhà kho bị phong ấn ở viện bảo tàng? Chắc hẳn, những thứ ấy là cực kỳ quý báu, nhưng những thứ đấy là thứ xứng đáng để một tổ chức như Hội nghiên cứu Tri thức Thiên đường nhọc công đến hay sao?

 

“Mẹ kiếp… Dù bọn đấy là một nhóm toàn bọn thiếu não nhưng chúng chẳng phải là thứ mà cảnh quan thị trấn có thể chơi được… Những người duy nhất với khả năng chiến đấu thực thụ chính là các Ma thuật gia hoàng triều. Nên nhanh bắt điện đi Serika!”

 

Glen ấn nửa miếng đá quý vào cạnh tai, rồi đổ ma lực vô số lần vào trong nó. Đây là ma cụ liên lạc cậu có thể dùng để liên hệ với Serika, song, Serika lại chẳng trả lời trả vốn gì cậu cả.

 

“Cô ta đang làm trò khỉ gì vậy chứ!? Chẳng lẽ ngủ quên rồi!? Ngủ quên là thứ tệ hại nhất với một thành viên chính cống của xã hội như cô đấy nhé!? Là một người mang chức trách trên người mà cô lại có thể không chút nhận thức về bản thân thế à, đồ ngốc này!”

 

Glen lỗ mãng nhét viên đá quý vào trong túi.

 

“Giờ thì… mình phải làm gì đây.”

 

Glen rút một chiếc bùa ra khỏi túi ba lô. Đây là thứ cậu đã tìm thấy trên người gã lùn trong lúc lột đồ hắn, rồi xong đem theo cùng luôn. Cơ mà, lá bùa này cũng chính là lý do cậu tức tốc đến học viện liền ngay sau khi đối đầu với gã kia.

 

“Mình chả muốn nói câu này, nhưng đây chắc là dùng để đi qua cái rào chắn bị phong ấn này đây.”

 

Cơ mà, dựa trên thể thức được ghi lên tấm bìa thì nó là một ma cụ tiêu hủy, tức là chỉ dùng được một lần. Một khi mình đã đặt chân và học viện thì mình sẽ chẳng thể thoát được cho đến lúc hạ gục được hung thủ.

 

Nên nếu dùng đến nó, mình sẽ tự nhốt chính mình ở bên trong học viện.

 

“Không… Quá nguy hiểm.”

 

Không chỉ có thế mà mình còn chẳng biết gì về lực lượng kẻ thù. Nếu nói về các ma thuật gia từ Hội nghiên cứu Tri thức Thiên đường thì chúng đích thực là những con quái vật rất bá trong ma thuật chiến đấu, và mỗi tên trong đó có thể đánh với hàng nghìn người. Không có kế hoạch gì mà dám chống lại chúng thì cũng tương tự như tự sát vậy.

 

Vậy mình nên chờ tới lúc các ma thuật gia hoàng triều đến thôi.

 

“…Mình thật sự chẳng còn cách nào khác đúng chứ?”

 

Trên hết; nếu mình dùng cái này thì những ma thuật gia hoàng triều sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tiến vào bên trong. Không, trong kịch bản tệ nhất họ sẽ không thể phá chiếc rào chắn này. Dù sao, kẻ đã tạo ra chiếc rào chắn này là một ma thuật gia hạng nhất với sức mạnh đạt mức thánh thần cơ mà.

 

“Cơ mà… Mất bao lâu thì mấy ma thuật gia hoàng triều kia mới đến được chỗ này đây?”

 

Nếu bây giờ mình phóng đến trạm cảnh quan, chắc hẳn là mình sẽ phải thuyết phục vài tên nhân viên điên khùng chả hiểu sao lại chẳng chịu tin mình. Xong, họ sẽ còn phải làm giấy tờ gì đó để liên lạc với quân đội và bộ ma thuật – Dù mình có suy đoán phải mất bao lâu đến cỡ nào thì vẫn là quá nhiều thời gian.

 

Cũng không chắc được trong khoảng thời gian ấy thì kẻ thù bên trong sẽ không làm hại đến học viên nào. Bình thường mà nói thì các học viên có giá trị như những con tin, song lẽ thường ấy chẳng thể áp dụng cho một nhóm như Hội nghiên cứu Tri thức Thiên đàng được. Nói bọn chúng chiếm lĩnh học viện để dùng các học viên làm vật tế cho mấy nghi thức nào đó cũng không có gì là vô lý. Tuy là các học viên chỉ là đám tập sự, nhưng nếu hàng chục người – từng người đều có rất nhiều ma lực – đem ra hy sinh thì hẳn chúng sẽ triệu hồi được một con ác quỷ khá mạnh. Thậm chí việc thanh lọc Orihalcon thượng đẳng chúng còn có khả năng tính đến nữa là. Những việc ấy không quá tầm với của cái nhóm ma thuật gia vô nhân đạo biến thái ấy.

 

“Khốn… Chúng đang âm mưu làm trò gì vậy chứ? Đáng lý mình phải dùng ma thuật đọc tâm trước khi đánh ngất cái thằng ngu đó…? Ma~, mình đâu có thời gian cho việc đó, với lại dù sao cũng chả chắc phương pháp đọc tâm của mình sẽ có hiệu quả lên một ma thuật gia ở cái cấp độ ấy.”

 

Dẫu sao, không biết được ý định của kẻ thù thì Glen cũng vô phương lập được phương án tác chiến.

 

“Mình không thể làm được. Đúng là, mình không thể tự hành động bậy được. Mình phải đi đến trạm cảnh quan và liên hệ–”

 

Ngay lúc Glen chuẩn bị rời đi.

 

Một tia sáng cắt ngang không trung.

 

“–!?”

 

Dường như danh tính tia sáng đâm xuyên tường ấy là—

 

“Đó là…[Lôi · Tuyến!?”

 

Đấy chẳng phải là phép được các học viên niệm ra được nên chắc chắn là do bọn kẻ thù làm rồi. Chả thể biết nổi dạng người nào đã dùng thứ phép đáng sợ ấy trong khuôn viên học viện đây nữa.

 

Sau một lúc, ba tia sáng [Lôi · Tuyến] bắn xuyên không trung.

 

Nếu nó được bắn vào trong đám đông thì hàng chục người sẽ chết.

 

“……….”

 

Glen dừng bước chân. Nhịp tim của cậu thình lình tăng lên dồn dập.

 

‘Các học viên có sao không?’ , ‘Vừa nãy có ai đã mất mạng rồi sao?’ Glen đổ mồ hôi nườm nượp.

 

Không phải là cậu có liên kết đặc biệt sâu sắc với các học viên. Lý do duy nhất mà cậu dính dáng tới bọn họ thoạt đầu là do công việc là một giảng viên của mình. Tuy cậu thật chả hiểu lý do gì các học viên gần đây lại cố bắt chuyện với cậu thường xuyên nhất có thể, nhưng hết thảy cũng chỉ có thế. Cậu còn chẳng biết mỗi người trong số họ thích món ăn gì. Cứ như họ chỉ là những người xa lạ với cậu vậy.

 

Thế nhưng, cậu không khỏi cảm thấy đứng ngồi không yên.

 

Điều quái lạ nhất chính là khuôn mặt của hai cô gái kia cứ liên tục xẹt ngang tâm trí của cậu. Đó là cái nhóm phiền toái mà cậu đã dính vào từ khi trở thành giảng viên tạm thời.

 

Lỡ như cái phép khi nãy đã chĩa vào một trong hai người họ thì sao?

 

Nhỡ họ biến thành như người cận vệ đáng thương đã tắt thở bên cạnh cậu thì sao? Tứ chi họ sẽ như những con rối hỏng, và thân thể của họ thì bị ném sang một bên.

 

Đứng trước hai thi thể ấy, cậu sẽ có suy nghĩ gì đây?

 

“Hmpf… họ liên quan gì chứ. Mình nên đi liên lạc lên phía trên thôi, đó là cách tốt nhất để xử lý chuyện này.”

 

Như thể đang cắt đứt những cảm xúc trong lòng, Glen quay lưng lại học viện, chạy đi.

 

Địa điểm đến của mình là trạm cảnh quan trong thị trấn. Mình không nên có lý do gì để chần chừ cả.

 

 

“Mục đích của nhóm các người là gì? Người như tôi có lợi ích gì cho ông chứ?”

 

Lumia hỏi. Trong giọng nói của cô mang sự tức giận mồn một, trong lúc cô lê bước theo sau Reick.

 

“Tại sao… tôi?”

 

“Đáng ra chính cô là người biết câu trả lời hơn ai hết chứ? Lumia… Hay tôi nên nói là, Công chúa Alumiana.”

 

“–!”

 

Nghe thấy danh hiệu này, Lumia hít lấy một hơi. Nhưng, sau một khoảng ngắn cô đã lấy lại được sự điềm tĩnh.

 

“Tôi không biết ông biết được về huyết thống của tôi từ đâu, nhưng ông nên hiểu rằng tôi không còn có giá trị của một công chúa nữa đâu.”

 

“Tất nhiên tôi biết chứ. Trên hết, cô là sự tồn tại không nên được sống. Thế nhưng, nhờ có lòng từ bi của hoàng hậu hiện tại Alisha, bây giờ cô vẫn còn hiện diện tại đây.”

 

Reick quay đầu lại và lạnh lẽo nhìn Lumia.

 

“Cô có giá trị là bởi cô là người đáng ra không tồn tại, song lại tiếp tục tồn tại.”

 

“…-!?”

 

“Ngay cả một sự tồn tại cấm kỵ như cô, người đáng ra đã bị vứt đi từ rất lâu về trước, vẫn có giá trị khi được cho cơ hội. Nếu một ai đó được dùng vào đúng thời điểm thì có khả năng sẽ làm lay chuyển cốt rễ của hoàng tộc và hoàng quyền đang hiện hữu lúc này. Các tướng lĩnh trong tổ chức của tôi rất có hứng thú với nét đặc biệt ở cô đấy. Cứ yên tâm. Cô quan trọng thế thì chắc là họ sẽ không làm trò quái ác gì đâu. Tệ lắm thì lấy cô ra làm cái bia thôi mà. Coi bản thân mình là may mắn đi.”

 

“Làm thế nào—”

 

Một cơn lạnh buốt người ập vào Lumia, cô theo phản xạ ôm lấy hai vai.

 

Đối mặt với một gã với lương tâm bất chấp luân thường đạo lý thế này, cô theo bản năng cảm thấy kinh tởm.

 

“Tôi hiểu mục tiêu của ông chính là tôi. Nếu đã là thế thì chẳng còn ai dính dáng đến vụ này nữa… Sistina…và mọi người, xin ông hãy thả họ ra!”

 

“Cô quả là một tiểu thư đáng kính. Nghe được chuyện ta nói rồi mà cô vẫn còn lo được cho người khác. Chẳng lẽ có gì đó chạy trong huyết mạch của cô sao?”

 

Với tư thái có chút cảm động, Reick đáp lời Lumia.

 

“Thế nhưng, đáng tiếc thay, chuyện này không thể thương lượng được. Tuy chỉ mới chớm nở thôi nhưng bọn này sau cùng cũng đặt tay lên được một lượng lớn ma thuật gia trẻ tuổi có sức sống cao như vậy. Tôi có vài bằng hữu thích dùng bọn chúng cho thí nghiệm của mình lắm đấy.”

 

“S… Sao mà ông… Các người còn xem bản thân là con người được hay sao!?”

 

“Con người? Cô ngớ ngẩn thật đấy. Bọn tôi là các ma thuật gia.”

 

Như thể báo hiệu kết thúc cuộc tán chuyện, Reick không nói thêm gì nữa.

 

“Sensei… Glen-sensei…”

 

Lumia áp hai tay lên ngực, thì thầm tên của Glen.

 

 

“Nhanh lên, đằng này này. Mau coi nào~”

 

“Kyaa-!?”

 

Sistina bị ném hung bạo xuống sàn nhà khô cứng và lạnh lẽo.

 

“Ng-, Ngươi muốn gì-!?”

 

Tay của Sistina bị đặt ra phía sau và bị trói buộc bởi hắc thuật [Trói · Thuật]. Thế nên, cô không thể đứng dậy được.

 

Nằm rạp trên sàn, Sistina ngoảnh đầu lại để nhìn lên gã lưu manh – Jhin. Jhin nhìn Sistina – người đang uốn éo trên sàn như một con giun đất – bằng cái nhìn dâm dục và hưng phấn.

 

Ngay khi gã khoác áo choàng đen – Reick, rời khỏi phòng cùng với Lumia, Jhin đã trói hết những người còn lại trong lớp bằng [Trói · Thuật] rồi niệm thuật [Niêm · Thuật], phép dùng để phong ấn sự kích hoạt ma thuật lên từng người, từ đó, hoàn toàn cướp đoạt khả năng kháng cự của cả bọn.

 

Vừa hoàn thành xong việc này, Jhin dường như bật ra một ý tưởng nào đó rồi kéo Sistina ra khỏi phòng. Sau đó, hắn niệm phép khóa lên toàn bộ phòng học để nhốt các học viên bên trong.

 

Sau cùng, với dáng vẻ hăm dọa, hắn lôi Sistina đã vô phương kháng cự đến nơi này.

 

Đây là phòng thí nghiệm ma thuật. Dường như một ngày trước đó tại đây có một cuộc thí nghiệm về công thức ma pháp, một ngôi sao năm cánh được viết bằng máu vẫn còn hiện hữu trên mặt sàn. Sistina nằm ngay đúng trung tâm của ngôi sao ấy, như thể cô là một tế thần để triệu hồi quỷ dữ.

 

“Lôi ta đến tận nơi này… Ngươi định làm gì với ta hả!?”

 

Như cố đè nèn nỗi hoảng loạn và sợ hãi ở bên trong, Sistina quát vào mặt Jhin.

 

“Hửm? Chả phải rõ quá rồi sao? Tại rảnh quá và lại có thời gian để chơi đùa nữa nên anh đây quyết định dẫn em dạo một vòng.”

 

“C—”

 

“Anh đã vất vả qua bao nhiêu gian khó để tìm ra được một viên ngọc tinh xảo, đã có chút thời gian mà không thử đúng là phí của giời ha? Kukuku…”

 

Jhin trả lời như thể hắn ta đang lập kế hoạch cho buổi trưa vậy. Nghe câu ấy, Sistina nghẹn họng. Tuy thứ hắn nói rất khiếm nhã và thô lỗ, cô chẳng hề ngu ngơ đến nỗi không biết được ý của hắn ta là gì. Cơn run rẩy lạnh lẽo và đáng sợ ập lên lưng cô.

 

“Ng-,Ngươi… Ngươi định…”

 

“Ôi–, đây thực sự khá khoái mấy con nhãi chưa trưởng thành như em. Anh cứ như thằng lolicon ý nhỉ? Kya~haha, chắc anh sẽ đi bóc lịch mất nhờ–”

 

Jhin cười nắc nẻ chẳng thèm bận tâm gì đến Sistina, người đang hoảng sợ xám mặt lại.

 

“Hmpf, cơ mà nếu anh có lòng thèm muốn với em thì có thật sự anh là một lolicon không ta? Tức là, chẳng phải cô đã đến tuổi kết hôn rồi hay sao? Em thấy sao hả?”

 

“Đừng có làm trò nữa! T-,Ta là tiểu thư của nhà Phebell đấy nhé!? Nếu ngươi dám đụng tay vào ta… cha của ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

 

“Wahhh–, sợ quá hà. Cơ mà, chả là vấn đề giề cả. Mà này, nhà Phebell là cái gì? Có ăn được không?”

 

“Ky—“

 

Chả quan tâm đến cái tên ấy có cái ý nghĩa gì, Jhin đè Sistina xuống sàn.

 

Cơ thể cô bị niêm ấn. Phép thuật cô bị niêm ấn. Dù cô có đau đớn đến mấy thì cô cũng chẳng có chút sức kháng cự nào.

 

Cứ như cô thực sự là vật hiến tế để triệu hồi quỷ thần vậy.

 

“…Muốn làm gì cứ làm đi.”

 

Tuy mang giọng tức giận nhưng thanh âm của cô lại ỉu xìu.

 

“Ồ?”

 

“Nếu ngươi muốn lấy ta làm công cụ để xả sự tuyệt vọng của mình thì cứ làm đi, nhưng nhớ lấy. Ngày nào đó… ta nhất định sự dùng chính đôi tay này để giết ngươi. Tuy rằng bây giờ không làm được… nhưng có phải đi đến cùng trời cuối đất để giết ngươi thì ta cũng sẽ làm. Ta sẽ thanh toán sự nhục nhã này… trên danh dự của Phebell.”

 

“…………”

 

Đối mặt với cái nhìn sắc như lưỡi hái tử thần của Sistina, Jhin – tưởng chừng như bị chùn chân trước ánh mắt ấy – thình lình im bặt.

 

“GYaHaHAHAHAHahah–!”

 

Rồi đột nhiên, cười như điên loạn.

 

“G-,Gi chứ, có gì lạ lắm sao!?”

 

“Hy-ahahaha! Không, cô biết đó—”

 

Jhin gạt giọt nước mắt, nói:

 

“Thật ra, tao thấy việc chơi đùa mấy đứa như Lumia-chan thì chán lắm.”

 

“Huh?”

 

Sistina cảm thấy bồn chồn trước việc chủ đề tự dưng chuyển hướng thế này.

 

“Lumia-chan thoạt nhìn thì như cô gái yếu đuối, nhưng con nhóc ấy thuộc kiểu người có thể mạnh mẽ bất kỳ lúc nào. Dẫu có đau đớn, tổn thương hay thống khổ bao nhiêu thì người như con nhóc ấy đều vượt qua, ý chí của chúng không bao giờ bóp vỡ được. Chí ít là cho đến khi họ chết trước đã. Tao có thể hiểu được em ấy đến mức độ đó.”

 

 Sao ngươi lại hiểu được điều đó?

 

Nếu cô hỏi, có thể cô sẽ nhận được được một lời hồi đáp rợn người, nên cô quyết định bỏ qua nó.

 

“Nhưng, cô thì khác.”

 

“Ngươi nói gì thế…!?”

 

“Cô nhìn qua thì giống như người mạnh mẽ… nhưng thực chất cô lại dễ vỡ như thủy tinh ấy. Cô hết thảy chỉ là một con nhóc dốc sức che giấu sự yếu đuối đằng sau lớp mặt nạ mà thôi. Mấy con nhỏ giản đơn như cô là kiểu tao ưa thích đập nát đấy, ý tao là, nếu một chai rượu ngon mà không thể mở thì tất cả điều chai rượu đó làm được là khiến mọi người thấy ức chế thôi đúng chứ?”

 

“—Ku-!”

 

Máu của Sistina dâng lên đến tận mặt trước lời lẽ bôi nhọ của Jhin.

 

“Ngươi nghĩ ta sẽ cúi đầu trước ngươi sao…?”

 

“À, có đấy, và hẳn là còn dễ hơn tao nghĩ nữa.”

 

“Thôi nói nhảm đi! Ta chính là tiểu thư nhà Phebell—”

 

“Rồi rồi, vậy để coi cô cứng đầu được bao lâu–?”

 

Jhin – không lấy chút ngập ngừng – xé toạc phần đầu bộ đồng phục của Sistina, lộ ra chiếc áo lót trắng và làn da bên trong.

 

“…ế? ….a?”

 

Âm thanh khàn đục thoát ra khỏi cổ họng của Sistina. Cảm giác làn da tiếp xúc với không khí lạnh cóng làm cô thoáng thấy được sống động hướng phát triển sắp đến với mình.

 

Từng chút một, nỗi sợ hãi và phẫn hận đan nhau mạnh mẽ trào lên trong tim cô.

 

“…………ư, a.”

“Hyu–! Ngực cô có khiêm tốn chút nhưng chẳng phải làn da của cô thật đẹp hay sao! Ôi chao, nó chào cờ mất rồi… Hửm? Sao thế? Sao đột nhiên lại câm như hến rồi? Vậy đâu có vui.”

 

Làm như mình sẽ thua một người như hắn ta ấy. Làm như mình sẽ khuất phục trước kẻ như hắn ấy! Mình là tiểu thư danh giá của nhà Phebell. Là một ma thuật gia chẳng phải cơ thể của mình không gì ngoài một vật ngoài thân thôi sao?

 

Nằm run run trên sàn đất, Sistina dốc sức vỗ về chính mình.

 

Song, thứ thoát khỏi miệng cô lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và lập luận của cô.

 

“…A, ưm…”

 

“Hử? Gì?”

 

“…Dừng lại..…Đi mà…….”

 

Khoảnh khắc cô thốt ra câu ấy, chính là lúc cô thực chẳng thể làm gì khác được nữa. Ước mơ mà cô luôn che giấu chính là được trao lần đầu tiên của mình cho người cô thực sự yêu thương sẽ cứ như vậy mà vô lý kết thúc. Người cô run lên không khống chế được trong khi những giọt nước mắt rơi khỏi cặp mắt.

 

“A, ưm… Xin ông… Chỉ việc này thôi… Đừng làm việc này mà… Tha cho tôi đi…”

 

“Gyahahahaha–! Cô sụp đổ có hơi quá nhanh rồi đó, tao nói y như thánh ấy! Hyahahahaah-!”

 

Sau khi áp chế tràng cười điên cuồng của mình, Jhin lạnh lẽo đưa mắt nhìn xuống Sistina.

 

“Xin lỗi nhé nhưng không có đâu… Tao đã đi đến mức này rồi thì làm sao mà dừng bây giờ được chứ?”

 

“…Dừng lại….Dừng lại… Cha ơi… Mẹ ơi… Cứu con… Ai đó cứu với…”

 

“Ukeke, cô quả là con hàng ngon vãi! Giờ thì, tao đoán là đến lúc vào bữa rồi!” (itadakimasu)

 

“Kh…Khôngggggggggg–!”

 

Sistina giãy giụa người khi tay của Jhin nhanh chóng áp sát đến làn da của cô. Rồi—

 

KaClang—

 

Ngay đúng khúc hay thì cánh cửa lại mở ra.

 

“Hử?”

 

“….Ế?”

 

Có một người đứng ngay cửa.

 

Là Glen.

 

“Uhh-huh?”

 

Nhìn thấy hai thân thể đè lên nhau trước mắt, Glen lúng túng lắc đầu.

 

“Xin lỗi. Tôi đã làm gián đoạn chuyện hệ trọng rồi nhỉ? Được rồi, cứ từ từ tận hưởng nhé…”

 

Nói dứt lời, cậu chậm rãi khép cửa lại –

 

“Đừng có đóng cửa lại rồi đi chứ! Cứu em với–!”

 

Nghe thấy tiếng hét của Sistina, Glen bất đắc dĩ mở cửa, bước vào.

 

“Ah–, đúng như tôi nghĩ, chuyện là như thế hử? Thì là, cái kiểu phát triến bệnh hoạn ấy ấy? Thế mà tôi cứ nghĩ là hai bên đồng tình với nhau và sắp sửa bước lên kiểu phát triển ‘Đậu xanh bố méo muốn thấy cảnh này, nổ chết đi cho rồi hay gì đó đi’ không chứ…”

 

“Không đời nào–!”

 

Phía bên kia, Jhin – người đã giật mình trước sự xuất hiện của Glen – vội rời người khỏi Sistina, và quay mặt nhìn Glen.

 

“Mày là thằng nào-!?”

 

“Tôi chỉ có chút là một giảng viên tại học viện mà thôi. Thêm vào đó, để tôi cảnh báo cậu như là một người có chút phần là giáo viên nhé. Chuyện cậu làm có chút phạm tội ấy nghe? Dù cho cậu có nổi tiếng bao nhiêu thì chuyện này cũng có chút…”

 

Cách nói chuyện có Glen có gì đó vụng về. Đây là tư thái khiến cậu trông cứ như là đang cùng trò chuyện với một học trò hư hỏng.

 

–  – Roạt

 

Sistina nhớ ra. Cô đã gọi Glen cứu giúp trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng kẻ thù của cậu – gã tên Jhin này – thực sự là một ma thuật gia hùng mạnh. Tuy Glen là một giảng viên có tài nhưng năng lực làm ma thuật gia của cậu lại chẳng có gì cả.

 

“Câm mồm-! Mày bò từ cái chốn mẹ nào ra vậy hả-!?”

 

“Nè, đừng cư xử với người ta như con cóc thế chứ. Vậy là vô lễ với cóc đó nghe!?”

 

“Chẳng có ai nói câu đó cả!? Quan trọng hơn là, mày khinh bỉ bản thân mình đến độ nào vậy hả!?”

 

Nếu Glen và Jhin đấu ma pháp… thì Glen chết là cái chắc. Do Glen chỉ có thể dùng câu chú ba bước, không có cách nào để cậu đấu lại câu chú một bước thượng đẳng của Jhin cả.

 

“Đ-, Đừng…! Thầy, chạy đi!”

 

“Đầu tiên thì em kêu tôi giúp, giờ thì bảo tôi chạy. Em muốn sao đây?”

 

“Nhanh chạy lẹ đi! Thầy không đấu lại gã này đâu!”

 

“Quá muộn-!”

 

Jhin, người đã phục hồi từ cú sốc, chĩa ngón tay vào Glen.

 

“<Ka-Bang>-!”

 

Câu chú của Jhin hoàn tất trong nháy mắt. Tia chớp tàn ác bắn ra từ ngón tay của hắn—

 

“…HỬ?”

 

Hắc thuật [Lôi · Tuyến] không kích hoạt.

 

Tia chớp đáng ra xuất hiện theo như câu chú hoàn tất lại mất tăm mất dạng.

 

“Ku… <Ka-Bang>-!”

 

Jhin niệm phép thêm lần nữa, nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

 

“Ch… chuyện gì đang xảy ra… hử?”

 

Ngay lúc đó Jhin chú ý đến thứ Glen đang cầm trên tay.

 

“Tên hề… bài tarot arcana?”

 

Con số 0 trong 22 đại lá bài arcana. Tên hề.

 

“Đồ khốn kiếp… Cái quỷ quái gì thế hả?”

 

“Đây là ma cụ đặc biệt của tôi.”

 

Glen trưng hình ảnh trên tấm bài cho Jhin xem, và nói:

 

“Qua việc đọc pháp trận hình thành từ việc hiệu chỉnh hình ảnh thẻ bài, tôi có thể kích hoạt một ma thuật nhất định. Đó là – – Lấy tôi làm trung tâm, tôi có thể phong ấn hoàn toàn sự khởi hoạt ma thuật trong một khu vực nhất định.”

 

“Cái…”

 

“Nhọ rồi ha? Cho cậu có niệm phép nhanh bao nhiêu thì chẳng còn cái nào làm nên cơm cháo gì nữa đâu.”

 

“Phong ấn sự khởi hoạt ma thuật… từ khoảng cách ấy à?”

 

Đúng là có một phép có khả năng phong ấn sự khởi hoạt ma thuật. Đó là hắc thuật [Niêm · Thuật]. Thế nhưng, phép ấy buộc phải có một lá bùa để kích hoạt. Hơn nữa, câu chú cho ma thuật ấy cần phải được viết trực tiếp lên mục tiêu, và phải trực tiếp được chấp thuận một hiệu ứng phép. Phép này chỉ hoạt động khi đi với thủ tục đặc trưng ấy. Do đó đây chẳng phải là thứ có thể dùng trong chiến đấu được.

 

Trái lại, tất cả điều Glen cần phải làm là liếc mắt qua một tấm giấy để phong bế hoàn hảo sự khởi hoạt của ma thuật trong vùng.

 

“Đ-, Đừng đùa tao. Cái khỉ gì chứ!? Tao chưa từng nghe đến cái phép chó má này bao giờ!”

 

“Tất nhiên là không nghe rồi, do đây chính là ma thuật nguyên bản của tôi mà.”

 

“Ma thuật nguyên bản!? Tên khốn… Mày đang nói tao là mày đã đạt đến cái trình ấy rồi à!?”

 

Sistina, người chứng kiến được toàn bộ tình cảnh trước mắt, vô thức rùng mình. Cô không khỏi phải tự hỏi.

 

Nếu một người có thể phong ấn được sự khởi hoạt của ma thuật từ khoảng cách xa trong cuộc chiến giữa các ma thuật gia, thì đấy chính là một năng lực bất khả chiến bại rồi. Một trò chơi nghiêng hẳn về một phía. Dẫu cho Glen chỉ có thể dùng câu chú ba bước thì tỉ lệ thắng của cậu vẫn là 100%. Không, nếu cậu chiến đấu với với phép thuật nguyên bản này thì chả còn cần xài đến câu chú một bước đã mất đất dụng võ làm gì nữa.

 

“Gu…”

 

Jhin bắt đầu tuôn mồ hôi. Hắn phát hiện bản thân đã bị rơi vào trong kỹ xảo của Glen.

 

Song –

 

“Nhưng mà, thực ra thì tôi cũng không dùng ma thuật được luôn.”

 

“Hử?”

 

Sistina và Jhin trố mắt kinh ngạc.

 

Sự im ắng kỳ quái bao phủ cả khoảng không.

 

“Ờm, thì là, tôi cũng nằm trong vùng hiệu năng đúng chứ? Do ma thuật này bao quanh tôi mà.”

 

“T-, Th-Thế hết thảy chuyện này có nghĩa lý gì chứ!?”

 

Sistina chẳng thể kìm nén được nữa.

 

“Gyahahaha–!? Mày bị ng-u à!? Một ma thuật gia lại phong ấn chính ma thuật của mình, thế mày tính đánh đấm thế nào đây?”

 

“Hử? Thì… dù không có phép thuật thì cậu vẫn còn có nắm đấm đúng chứ?”

 

Glen xoay xoay cổ, nói ra một điều chả khớp trên một ma thuật gia.

 

“Hử? Nắm đấm?’

 

“Chuẩn. Nắm đấm.”

 

Đột nhiên, Glen nhảy đến bằng một cú đạp chân mạnh.

 

Thu hẹp khoảng cách giữa hai bên trong một chớp mắt, Glen di chuyển sắc bén dọng thẳng tay trái vào mặt của Jhin, rồi lập tức theo sau là một cú đấm từ tay phải.

 

“Guwaaa-!?”

 

Cú đấm một-hai nhanh như sao xẹt bắn Jhin bay đập vào bức tường cùng một tiếng ‘ầm’.

 

“Ế? Không thể nào… Di chuyển–, ấy là sao…”

 

Mình hoàn toàn không thấy gì cả. Sistina ngẩng người nhìn Glen.

 

Glen nghiêng người, hơi đổ lưng xuống, xoay phần mu bàn tay về phía kẻ địch – Một tư thế y như võ thuật cổ. Bằng những bước đi nhẹ nhàng, cậu cẩn trọng nhìn Jhin.

 

“Đ-, Đồ khốn–!”

 

Dựng người dậy, Jhin điên tiết lao vào Glen.

 

Song, Glen – như thể đang cố đỡ cú đấm của Jhin từ phía trên – ra tay thực hiện đòn phản công.

 

Cú đấm của cậu như chiếc lò xo bị bật ra, mang sức mạnh như một cơn sóng dữ–

 

“Gah–!? Puh!?”

 

Ngay khi nắm đấm của Glen một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt Jhin, Glen khéo léo dịch sức nặng của mình và huých vào sườn của hắn ta. Rồi cậu chụp lấy vai và ngực của gã xong thực hiện đòn quét chân, cùng theo đó một cú ném vai tung hắn ta bay lên.

 

“GyAAAAAAAA-!?”

 

Jhin gào lên khi lại đập người vào bức tường.

 

“M-hm, có chút lụt nghề rồi nhỉ? Ờm cũng lâu lắm rồi mình có làm chuyện này đâu.”

 

Glen lầm bầm trong lúc bẻ các khớp tay.

 

“Đ-, Đồ khốn kiếp…”

 

Jhin – với chiếc mũi chảy máu – tập tễnh đứng dậy.

 

“Gì đấy? Bất ngờ lắm à? Kỳ thực, hồi trước, tôi có học chút võ thuật ở một quảng trường gần…”

 

“Đừng làm trò! Tuy trình tự có chút lạ nhưng chẳng phải đó là võ thuật của quân đội hoàng gia hay sao? Còn chưa nói là đã ở cấp độ khá là cao rồi nữa… Mẹ kiếp, thật ra mày là thằng nào?”

 

“Glen Ryders. Một giảng viên tạm thời.”

 

Jhin trố mắt thất kinh, cứ như hắn đang nhìn thấy một hồn ma.

 

“Mày nói, Glen… Mày là thằng đó!? Chẳng lẽ Kiarel thực sự thua trận sao!? Đùa nhau à…-!? Làm sao một ma thuật gia ở trình như gã đó…-!?”

 

Chờ đã, không phải là bất khả thi. Phong ấn sự khởi hoạt của tất cả ma thuật trong một vùng… Đó là chuyện đúng thiếu não đối với ma thuật gia bình thường, nhưng… Trình võ thuật cao dị thường của tên này chắc hẳn là được chuẩn bị dưới áp lực rằng hắn ta sẽ chiến đấu khi dùng ma thuật phong bế này. Đứng trước thằng này thì ma thuật gia càng tài giỏi thì họ càng trở nên vô dụng.

 

“Khốn kiếp! Thôi đi, mày đùa tao chắc-! Mày là một ma thuật gia mà lại giải quyết trận đấu bằng nắm đấm à!? Mẹ nó, mày không có lòng tự trọng của ma thuật gia à!?”

 

“Cậu không khoái bị hạ gục bằng thứ không phải ma pháp đến thế cơ à? Thiệt tình, vậy chắc tôi không còn cách nào khác rồi. Được rồi, sao tôi không cho cậu xem một ma thuật huyền thoại có tên [Nắm Đấm Sắt Ma Thuật – Ảo☆Diệu☆Quyền] nhỉ? Banh mắt ra nhìn nhé.”

 

“Hử?”

 

Nắm đấm của Glen lao đến Jhin, người đã cứng người vì sốc.

 

“Nắm Đấm Sắt Ma Thuật – ”

 

“U-,Ohhhh-!?”

 

Để đỡ cú đấm của Glen, Jhin đưa hay cánh tay lên che chắn khuôn mặt.

 

“Ảo☆Diệu☆Quyềnnnnnn-!”

 

Glen bèn vung chân lên theo hình cung. Chọc thủng lỗ hổng phòng thủ của Jhin, Glen tung một cú đá xoay người như cơn lốc đập vào bên đầu của Jhin.

 

“GyAAAAAAA–!?”

 

Bị va đập mạnh, Jhin ngã sầm người xuống sàn.

 

“Để tôi giải thích. [Nắm Đấm Sắt Ma Thuật – Ảo☆Diệu☆Quyền] là một phép dùng chút sức mạnh như ma thuật mà đến tôi cũng chả biết nó là gì. Nó tăng sức mạnh cú đấm của tôi lên khoảng hai lần, và tác động của nó ngang với một cú đấm. Dù thế nào thì đấy là một quyền ảo vãi nồi luôn ấy nhờ.”

 

“Đấy… không phải quyền, mà là cước… đúng chứ…”

 

“Khốn… Trong vô số người thì ta…! Trước… một thằng đần như…-! Khụ…”

 

Để lại những lời sau cùng, ý thức của Jhin đi vào màn đêm.

 

Sistina thấy hắn ta thật có chút tội nghiệp.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel