Sau khi con dokkaebi biến mất, mọi người phản ứng theo những cách khác nhau. Một số cố thoát ra khỏi tàu, trong khi một số khác thì gọi cảnh sát. Yoo Sangah rơi vào nhóm thứ hai: “Cảnh sát, cảnh sát không trả lời! T-Tôi nên làm…”
“Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi” Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt mất tập trung của cô. “Yoo Sangah-ssi. Cô đã bao giờ chơi game mà đội phát triển làm chưa? Trò chơi mà cả thế giới bị hủy diệt và chỉ có một số người sống sót ý.”
“Hử? Anh đang nói cái-…”
“Hãy nghĩ đi. Chúng ta đang ở trong một trò chơi ngay bây giờ.”
Yoo Sangah tĩnh lặng liếm môi cô. “Trò chơi…”
“Rất đơn giản. Đừng chần chừ làm những gì tôi nói. Cô hiểu chứ?”
“H-hiểu. Tôi nên làm gì?”
“Ở yên đây.”
Cuối cùng, tôi từ từ điều kiển được hơi thở của mình. Tôi cũng cần thời gian để có thể chấp nhận toàn bộ sự việc này.
[Ba cách để Sống sót trong Thế giới đổ nát]Những mô tả chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giờ đây đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
「Con dokkaebi kéo dãn cái ăng ten của nó ra. 」
「Xác người rải rác như rác thải trên toa tàu. 」
「Nhân viên văn phòng người nhuốm máu, run rẩy. 」
「Một bà lão rên rỉ tại chỗ ngồi của mình. 」
Tôi chăm chú quan sát mọi cảnh tượng diễn ra. Như là Neo ở trong Ma trận nghi ngờ thực tại. Quan sát, nghi vấn, và cuối cùng là bị thuyết phục… Tôi đã phải công nhận nó. Tôi không biết lý do tại sao, những không còn nghi ngờ gì nữa. ‘Cách Sinh tồn’ đã trở thành hiện thực.
Nghĩ nào… Tôi nên làm cách nào để sống sót trong thế giới mới này đây?
“Thôi nào mọi người! Hãy bình tĩnh lại. Bắt đầu thở đều nào.” Ai đó bước lên trước đúng 5 phút sau khi dokkaebi biến mất. Anh ta là một người đàn ông săn chắc tóc ngắn, cao hơn hẳn một cái đầu so với chiều cao bình thường.
“Mọi người đã bình tĩnh lại chưa? Xin hãy dừng mọi hành động lại và tập trung vào tôi một lát.”
Những người đang khóc lóc hoặc gọi điện dừng hết lại. Khi ánh mắt của mọi người đều hướng về anh ta, người đàn ông này mở miệng ra lần nữa, “Như mọi người biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa quốc gia, sự xáo trộn nhỏ có thể dẫn đến thiệt hại to lớn về người. Bởi vậy tôi sẽ kiểm soát tình hình kể từ bây giờ.”
“Đợi đã, anh là ai?”
“Thảm họa quốc gia? Anh đang nói cái gì vậy?”
Một vài người phục hồi khỏi cơn sốc và phản kháng mạnh mẽ với từ ‘điều khiển’. Người đàn ông trẻ tuổi này rút thẻ viên chức chính phủ ra từ ví của mình. “Tôi hiện là trung úy quân đội phục vụ tại đơn vị 6502.”
Cơ mặt một số người dãn ra, thở phào nhẹ nhõm. “Một người lính, anh ta là lính quân đội.”
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể thoải mái.
“Tôi vừa nhận được một tin báo từ đơn vị của mình.”
Mọi người tập hợp lại trước điện thoại của anh lính. Tôi ở ngay gần đó nên có thể đọc được nội dung mà không gặp quán nhiều khó khăn.
-Một thảm họa quốc gia mức độ 1 đã xảy ra. Mọi đơn vị hãy nhanh chóng tập trung.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng nuốt nước bọt ở xung quanh mình. Tôi đã nghĩ chuyện sẽ đi theo hướng này nên không bị ngạc nhiên. Thực ra, tôi bị bất ngờ bởi điều khác. Trung úy quân đội Lee Hyunsung… ‘Lee Hyunsung’ đó chính là người đàn ông này. Tôi biết anh ta là ai. Đây là lần đầu tôi thực sự nhìn thấy mặt anh ta, nhưng cái tên của anh lại vô cùng rõ ràng trong đầu của tôi. Anh ta là một trong những nhân vật phụ trong Cách Sinh tồn.
「 Kiếm thép Lee Hyunsung. 」
Một nhân vật từ trong tiểu thuyết đã xuất hiện. Giờ tôi thực sự phải chấp nhận tình hình đang diễn ra tại đây.
“Anh lính-nim! Điều gì đang diễn ra vậy?”
“Tôi đã cố liên lạc với đơn vị của mình, nhưng…”
“Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì vậy? Xin hãy nhanh chóng liên lạc với Tổng thống đi!”
“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và tôi không có đường dây liên lạc khẩn cấp đến nhà Xanh.” Lee Hyunsung giải thích.
“Vậy thì sao anh lại nắm lấy quyền kiểm soát?”
“Để đảm bảo an toàn cho mọi người dân…” Trong khi Lee Hyunsung bình tĩnh trả lời những câu hỏi vô lý ngớ ngẩn, tôi nhận ra mô tả trong tiểu thuyết không hề sai. Tuy nhiên, theo nguyên bản thì Lee Hyunsung có xuất hiện như thế này không? Khi đang nghĩ về những câu hỏi phức tạp này, tôi có một linh cảm lạ. Là người đọc duy nhất của Cách Sinh tồn, tôi có thể cam đoan với bạn rằng lần đầu tiên Lee Hyunsung không phải như này. Thời điểm anh ta xuất hiện trong tiểu thuyết là ở cuối của phân cảnh đầu tiên.
…Vậy tình huống này là sao? Tâm trí tôi trở nên rối bời. Tôi có thể biết rõ hơn nếu như tôi được đọc Cách Sinh tồn lại một lần nữa.
“Thủ tướng đang có bài phát biểu kìa! Nó đúng thật là thảm họa mức độ 1!”
Mọi người bật điện thoại của mình lên theo tiếng thông báo kia. Yoo Sangah chĩa màn hình của cô về hướng của tôi. “…Dokja-ssi, nhìn này.”
Không cần thiết phải điền từ để tìm kiếm, bởi kết quả hiện ra cuối cùng của mọi trang web đều là ‘Bài phát biểu của Thủ tướng’. Đương nhiên, tôi đã biết trước nội dung của video này.
-Gửi tới tất cả những công dân của tôi, những phần tử khủng bố bí ẩn đang hoạt động ở nhiều vùng chưa được xác định, trong đó có cả Seoul.
Nội dung bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ hiện thời sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại khủng bố, và sẽ không có thương lượng gì cả. Bởi vậy mọi người nên tự tin tiếp tục với cuộc sống của mình…
Tôi không có nghĩ nhiều về vấn đề này khi đang đọc tác phẩm, nhưng giờ tôi có chút sốc khi nghe những từ đó. Khủng bố… Đúng, nếu thật là vậy thì sẽ yên tâm hơn nhiều.
“Nhưng tổng thống đâu rồi? Tại sao thủ tướng lại là người phát biểu?”
“Tổng thống đã bị thương rồi.”
“Cái gì? Thật sao?”
“Tôi không chắc. Một người trên mạng có bình luận―”
“Khỉ gió, vậy thì nó là giả!”
Đương nhiên, tôi biết đó là một bình luận giả.
“Uwaaaaack! Cái gì?”
Mọi người đánh rơi điện thoại khi nghe tiếng súng ở khắp nơi. Âm thanh đấy bắt nguồn từ điện thoại của họ. Chiiiik, một tiếng động to phát ra, và máu lấp đầy màn hình. Sau một lúc, mọi người nín thở khi nhận ra điều gì vừa xảy ra.
“T-Thủ tướng…”
Thủ tướng đã chết. Đầu của ông ta bị nổ tung ngay trên truyền hình trực tiếp. Một vài tiếng động khác như tiếng súng phát ra trước khi màn hình trở nên im lặng. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình là một dokkaebi.
[Mọi người, tôi đã nói rồi. Đây không phải là một trò chơi như là ‘khủng bố’.]Mọi người không biết nói gì, trong khi mồm há hốc như những con cá vàng ngu ngốc.
[Bọn mày vẫn chưa hiểu sao? Thế này không ổn rồi. Bọn mày vẫn cảm thấy đây là một trò chơi sao?]Tôi cảm thấy đáng lo do tông giọng của hắn quá thoải mái. Tôi nắm chặt bàn tay bằng tất cả sức lực của mình trong vô thức.
[Haha, theo như dữ liệu thì con người ở quốc gia này chơi game rất tốt. Vậy, sao không thử tăng độ khó lên nhỉ?]Bíp. Một bộ hẹn giờ xuất hiện trên không trung. Cùng thời điểm đó, thời gian giảm xuống nhanh chóng.
[Thời gian còn lại đã bị giảm đi 10 phút.] [Còn lại 10 phút.] [Nếu lượt giết đầu tiên không xảy ra trong 5 phút tiếp theo, tất cả sinh vật sống trên toa tàu sẽ bị quét sạch.]“Cái quái gì vậy? Đây là trò đùa à?”
“Mấy người có nghe thấy thông báo vừa rồi đúng không? Này, có nghe thấy đúng không?”
“Anh lính-nim! Chúng ta làm gì bây giờ? Không phải là cảnh sát đang đến sao?”
“Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại và nghe tôi―”
Những lời nói của dokkaebi khiến cho tình huống trong xe trở nên nghiêm trọng đến mức Lee Hyunsung không thể khắc phục được. Tôi có thể cảm thấy Yoo Sangah bám chặt lấy cổ áo của tôi. Lee Hyunsung, một nhân vật phụ, đã xuất hiện. Vậy, tại sao ‘anh ta’ chưa xuất hiện? Theo như những gì mình biết, bây giờ đáng lẽ tôi phải gặp anh ta rồi.
“C-có một vụ giết người ở phía sau kìa!”
Một cảnh tưởng từ khoang tàu 3907 có thể nhìn được qua cửa sổ hành lang. Nước da của sát nhân trong khoang tàu đó trắng buốt.
“Chúng ta phải tránh xa họ ra! Không để một ai vào!”
Mọi người giữ chặt vào cánh cửa sắt, nhưng điều đó không hề cần thiết. Kẻ thù từ ban đầu không phải là ở đó.
[Mọi việc ra vào trên khoang tàu sẽ bị hạn chế cho đến khi phân cảnh được hoàn thành.]Cùng với thông báo này, mọi người bị văng ra khỏi cánh cửa sắt như thể họ đã va chạm với một rào chắn vô hình.
“C-Cái quỷ gì thế này?”
Một lần nữa, giọng nói của dokkaebi vang lên, [Haha, có một số nơi khá thú vị, trong khi những chỗ khác thì chưa bắt đầu. Thôi được rồi, đây sẽ là một dịch vụ đặc biệt. Tao sẽ cho bọn mày thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự việc gì diễn ra trong 5 phút tiếp theo.]
Một màn hình khổng lồ xuất hiện giữa khoang tàu. Hiện ra trên màn hình là một lớp học. Những cô gái trong bộ đồng phục xanh lính thủy đang run rẩy. Một cậu bé cắn móng tay của cậu và lẩm bẩm, “…Có phải đó là đồng phục Daepong không?”
Bíp bíp bíp bíp― Một tiếng bíp đáng lo phát ra. Sau đó những nữ sinh cao trung bắt đầu hét lên.
[Thời gian cho phép đã hết.] [Phần tính phí theo thỏa thuận sẽ bắt đầu.]Ngay khi thông báo kết thúc, đầu những nữ sinh ngồi ở hàng đầu nổ tung. Từng người một, rồi lại từng người một… Càng ngày càng nhiều cái đầu bị phát nổ. Những nữ sinh hét lên và chạy về phía cửa ra vào hoặc cửa sổ phòng học.
“Aaaa, uh, làm thế nà―”
Dụng cụ lau chùi bị hỏng hóc và đinh cửa thì bung hết ra, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Không một ai có thể đi ra ngoài. Đầu của những nữ sinh tiếp tục phát nổ. Rồi một nữ sinh cao trung bóp cổ bạn của mình, người chết với một tiếng rên rỉ. Sau một lúc, thứ duy nhất còn sót lại trên màn hình là nữ sinh đó, người đang nhìn qua lại xung quanh.
[Kênh #Bay23515. Trường THPT cho nữ sinh Daepong, người sống sót năm 2 lớp B: Lee Jihye.]Dáng người cô gái trên màn hình biến mất. Rồi dokkaebi nói, [Thế nào? Thú vị chứ?]
Con dokkaebi nói với một nụ cười, nhưng mọi người không còn nhìn vào màn hình nữa. Những người có ánh nhìn gặp nhau đang bắt đầu tăng dần khoảng cách giữa bọn họ.
“Khí gió! Cái quái quỷ gì thế này?”
Ngay cả Yoo Sangah cũng buông tay ra khỏi tôi. Tuy nhiên, cô không cách xa tôi ra. Cả hai tay tôi đều trống, và tôi bật chiếc điện thoại của mình lên. Tại sao ‘anh ta’ lại chưa xuất hiện? Có sự lẫn lộn giữa thông tin mà tôi biết từ cuốn tiểu thuyết và thông tin mà tôi không biết. Cách duy nhất để vượt qua tình huống này là đọc lại Cách Sinh tồn lần nữa.
Tuy nhiên, tôi có thể tìm tiểu thuyết đó ở đâu khác được? Nó thậm chí còn không đủ nổi tiếng để được chia sẻ một cách bất hợp pháp… Không, chờ chút.
[1 tệp đính kèm.]Tôi bị bất ngờ giây lát khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại của tôi. Có lẽ nào… Không?
Tôi cảm thấy bối rối giây phút mở tệp đính kèm trong hộp thư ra. Tên của tệp đính kèm được gửi bởi tác giả là:
[Ba cách để Sống sót trong Thế giới đổ nát.TXT] Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.