Chương 4 : Tham lam hắc kiếm

Chương 4 : Tham lam hắc kiếm
4.7 (93.68%) 19 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 4: Tham lam hắc kiếm

 

 

“Uwaa, thanh kiếm đang nói chuyện”

Thanh kiếm đen bỗng dung nói vơi tôi, tôi bị bất ngờ và làm nó rơi xuống đất. Gã bán hàng, đang thương lượng với những người khách khác, nhíu mày nhìn chằm chằm tôi như thể hắn muốn nói,  nhìn xem mày làm gì kìa, nếu không thích mua thì phắn lẹ đi.

Tôi chắc là không nhầm.

Đây là…thanh kiếm đang nói chuyện. Tôi chưa bao giờ nghe về một thanh kiếm có thể trò chuyện trong đầu người khác cả.

Dù cho là nó nói chuyện, nó chắc hẳn sử dụng kỹ năng [Đọc suy nghĩ] của tôi, thanh kiếm đen này chắc chắn có ý chí riêng của chính nó như một con người thực sự.

Ngay lập tức, tôi xem xét nó nhờ vào skill [Thẩm định] của mình.

・Dạng tham lam : Đơn thủ kiếm.

Hở? Hết rồi sao?

Bình thường với các vũ khí khác, tôi có thể nhận được những thông tin như là độ bền và sức tấn công. Nhưng mà với thanh kiếm đen này, tôi chỉ có thể thấy được mỗi tên và loại hình của nó.

Tôi nhìn vào thanh kiếm đen bí ẩn này. Khắp thân kiếm toàn là bụi bặm và dầu mỡ, nó rất dơ. Cũng giống tôi vậy.

Chắc nó cũng bị đối xử như một mẫu phế liệu thừa thải.

Nghĩ về điều đó, không hiểu sao tôi cảm thấy thứ gì đó như là cảm giác thân thuộc từ nó.

Tôi chắc chắn, giọng nói mà tôi đã nghe chỉ vừa nãy thôi là “Hãy mua ta…” nhỉ?

Nó nói một cách tràn ngập sự kiêu ngạo, nhưng tôi lại không hề cảm giác được chút ác ý nào cả.

Nếu nó có dự định làm thứ gì đó thì khi tôi chạm vào thì nó có lẽ đã làm xong sớm hơn rồi.

Nếu vậy, dù cho mình có chạm vào nó lần nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tôi chuẩn bị tinh thần và nắm lấy thanh kiếm.

Và, tôi đã nghe thấy giọng nói đó còn rõ ràng hơn trước nhiều.

“Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi sẽ cong đuôi bỏ chạy đấy chứ, ngươi cũng thú vị đấy. Vậy giờ ngươi sẽ làm gì? Mua ta chăng?”

Tôi nhìn vào các vũ khí khác. Cái duy nhất mà tôi có thể sử dụng tốt chỉ có mình thanh [Tham lam hắc kiếm] này thôi. Nếu như thanh kiếm này có thể nói chuyện, tôi nghĩ bằng cách nào đó mình có thể xoay xở được.

“Tao sẽ mua mày. Tao nghĩ là chúng ta giống nhau đấy”

“Ta hiểu… Vậy thì hãy trả tiền cho gã mập mạp đứng đằng kia đi. Ta cảm thấy thật ghê tởm mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của gã khốn đó.”

Tôi giữ [Tham lam] trên tay và đi đến quầy tính tiền nơi mà tên bán hàng đang đứng và đặt xuống hai đồng bạc.

Hắn chỉ liếc nhìn để xác nhận tiền vì hắn vẫn còn đang nói chuyện với những vị khách khác. Hắn vẫy tay hối thúc tôi đi như cách mà bạn vẫn làm để đuổi một con chó hoang.

Đến tận phút cuối hắn vẫn khó chịu như thế. Kể cả khi ông không nói thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức mà. Tôi sẽ không bao giờ đây nữa!

Tôi lấy một tấm vải rách từ trong túi và lau thanh kiếm [Tham lam] vừa mới mua này để nó trông sạch hơn. Tuy nhiên, dường như tôi không thể lau sạch những vết bẩn và vết dầu mỡ cứng đầu này được. Dù là tôi có thể lau sạch bằng xà phòng… nhưng tôi chẳng còn đồng nào để mua xà phòng được nữa. (llaW: xài omo hay a3 gì đi chứ xà phòng sao ra :V )

“Từ giờ trông cậy vào mày, [Tham lam]”

“Được thôi, có vẻ như đây là cơ hội tốt. Hơn cả thế, lẽ nào đây là số phận…Ta sẽ ở cùng ngươi cho đến tận cùng. Tên ngươi là gì?”

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân.

“Tao là Fate Graphite”

“Fumu, ta sẽ nhớ cái tên đó. Giờ thì ngươi định làm gì đây? Fate?”

Từ tối hôm qua tôi đã quyết định cần phải làm gì rồi.

“Tao đi mua một thanh kiếm. Mày nên biết phải làm gì mà?

“Đi săn sao?”

“Đúng, săn quái vật”

Không chút chần chừ, tôi đi từ quận thương mại đến cổng phía bắc của thủ đô cùng với người đồng hành kỳ lạ gọi là [Tham lam].

Cổng phía bắc được làm sao cho một lượng lớn xe chở hàng có thể đi vào quận thương mại, nên họ làm kích cỡ của nó lớn hơn so với ba cái cổng còn lại. Nó là nơi là dù cho mười xe hàng xếp thành hàng ngang vẫn có thể đi qua.

Nếu chúng ta đi từ đây, chúng ta chỉ cần đi thêm chút ít nữa là sẽ đến một nơi gọi là Thảo nguyên Goblin. Đó là nơi goblin sống, chúng thường kiếm thức ăn bằng cách tấn công những xe hàng đi ngang qua.

Sức mạnh của chúng thuộc loại quái vật cấp thấp nhất, tuyệt vời đối với những binh lính hay những chiến binh mới bắt đầu.

Vì chúng thường nấp trong những bụi cỏ và phục kích người nên tôi cần phải cẩn thận. Tôi nghe mọi người nói là nếu như thấy một con goblin đứng một mình và định tiến đến giết nó thì sẽ bị vây quanh và giết bởi những con goblin khác nấp trong bụi cỏ.

Đó là lý do tại sao còn cả một câu tục ngữ về chúng nữa: nếu như bạn thấy một con goblin, có nghĩa là sẽ có thêm một trăm con goblin nữa.

Tôi biết được câu chuyện này sau khi nghe tận tai từ một chiến binh có tuổi nát rượu trong quán bar. Tôi nghĩ nó khá có ích lúc này.

Giờ thì tôi cũng đã tham gia hàng ngũ chiến binh tuyền tuyến, cuộc săn goblin này là bước chân đầu tiên trên con đường thành công của tôi.

Với skill [Thông thạo đơn thủ kiếm], tôi có thể đánh bại được lũ goblin.

Và rồi, sau khi giết lũ goblin, tôi sẽ hấp thụ sức mạnh của chúng thành của mình.

Trong khi tôi đang tránh những chiếc xe chở hàng, tôi thấy rất nhiều người cả đàn ông lẫn phụ nữ được vũ trang đầy đủ tụ tập ở trước cổng nam.

Thông thường, nơi này chỗ để mọi người tìm kiếm lập thành một party trước khi săn quái vật nhỉ.

Party, huh? … Tôi thấy ghen tị về nó. Khi còn ở quê nhà, tôi lúc nào cũng bị bắt nạt, nên tôi rất cô đơn. Ở đây thì bị bắt làm việc quá sức bởi Rafal và nhóm của hắn, tôi chẳng thể tìm được bất cứ cơ hội nào để làm một người bạn thân thiết với bất cứ ai cả.

Chiến đấu cùng nhau, cổ vũ nhau mỗi khi có người đau, khóc cùng nhau khi có người buồn. Cha đã từng kể cho tôi về truyền thuyết, một party của những người hùng được khai sinh. Bản thân lúc nhỏ của tôi đã từng nghe những truyền kỳ đó, với đôi mắt sáng rỡ.

“Ghen tị thật… một người bạn”

Tôi lầm bầm điều đó mà không hề suy nghĩ gì. Và rồi, [Tham lam] nói:

“Chẳng phải ngươi đã có ta rồi sao?”

“Uhm, đúng vậy…”

Nhưng, mày cũng chỉ là vật ngoài thân. Cái tao cần là một người sống kìa. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Thôi được rồi, mình cần phải tĩnh tâm và bước vào thế giới của những chiến binh. Ổn cả thôi, mình không còn là con người trước kia đã từng nữa, mình đã có sức mạnh để chiến đấu với quái vật. Chắc chắn khi mình giống bọn họ thì mình sẽ được ai đó chấp nhận thôi.

Trong khi đang nghĩ như vậy, một người đàn ông mặc giáp tuổi cũng trạc tôi kêu gọi tôi.

“Anh mang một thanh kiếm và nhìn anh cũng giống chiến binh nữa. Thế này thì sao, muốn đi chung với tôi không?”

“Được không?”

Tôi rất vui đồng thời cũng rất căng thẳng. Vì tôi chỉ có một ít kinh nghiệm về việc cần thiết đối với người khác. Nước mắt gần như chảy ra khi ai đó nói với tôi rằng họ cần sức mạnh của tôi.

“Được mà, tôi có lo vì người thường hay đi săn với tôi hôm nay không có ở đây. Mà hỏi luôn là anh level bao nhiêu vậy?”

“À, tôi level 1”

Sau khi nghe thấy level của tôi, mặt của cậu ta đơ lại. Sau đó, cậu ta gãi đầu và nói là nhớ ra có việc bận rồi bước đi luôn.

Ế… Không hiểu sao, chỉ còn lạ sự trổng trải kỳ lạ.

Khi đang sầu thúi ruột, [Tham lam] nói:

“Fate, từ bỏ đi. Dù ngươi có skill đi chăng nữa cũng chẳng ai chịu lập party với một kẻ level 1 đâu. Vì ngươi có thể chết trong một trận chiến. Ngươi chắc cũng không muốn đi chung với một tên yếu ớt đúng không?

Khi nghe điều đó, tôi hồi phục trở lại. Tôi nhận ra rằng dù tôi đã có một status tuyệt vời, có nhiều skill và cảm giác mình đã trở nên rất mạnh, nhưng thật ra tôi chỉ mới ở vạch xuất phát thôi. Vì trước giờ bị đối xử như một đống rác thải nên tôi đã mất đi thường thức bình thưởng nhất.

“Tao hơi tự tin thái quá”

“Uhm, bên cạnh đó, skill của ngươi cũng không nên để lộ ra cho mọi người nên ngươi cũng từ bỏ ý định gia nhập một party đi. Và, ngươi tốt hơn là dùng skill [che dấu] để che dấu nó đi. Kể cả skill [thông thạo đơn thủ kiếm] nữa. Đó là tất cả những gì ta muốn nói]

“…tại sao mày lại nói thế?”

Tôi chưa từng nói cho ai biết về skill [Phàm Ăn]. Nói thế thôi chứ tôi biết tại sao mà. Rồi, Tham lam cười ngạo nghễ.

“Vì ngươi và ta cùng một loại mà. Không sơm thì muộn ngươi cũng sẽ hiểu”

Sau khi Tham lam dừng nói giữa chừng, nó im luôn. Tôi thấy lo lắng vì những gì nó nói không có sai. Dù có là một skill độc nhất thì nó vẫn quá là imba, nếu những chiến binh khác biết đến nó, kết quả của tôi chắc cũng chẳng tốt lành gì.

Thí dụ như, nếu ai đó có thể trộm sức mạnh từ những kẻ mà hắn giết, người đó chắc chắn sẽ cố trộm năng lực của mọi người. Và vì thế mọi người chắc chắn sẽ nhắm vào hắn mà giết khi hắn vẫn còn trong trứng nước. Ít nhất, đó là giả thuyết của tôi dựa trên Rafal sẽ nghĩ thế nào nếu ở trong trường hợp này. Mà, chắc cũng có những người có suy nghĩ gần giống tôi thôi.

Vì sự an toàn của mình, chắc tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi săn một mình với [Tham lam] rồi, ít nhất là cho tới khi tôi trở nên đủ mạnh để không ai có thể cản trở tôi được nữa.

=====

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel