Chương 4: Trận đấu trăm người (1)

Cột sáng biến mất.

Kang Oh, trông giống Jae Woo ở đời thực, xuất hiện trong bộ đồ tân thủ tồi tàn.

Cậu được đưa tới giữa quảng trường đông nghẹt người.

“Cần tìm người gây sát thương chính và trị liệu sư đi nghĩa trang Alhaitz. Phải ít nhất cấp 100. Ưu tiên có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ săn khá lâu.”

“Bán áo choàng cho tu sĩ. Áo choàng được ban phước bởi Alice. Xin đưa ra giá. Nếu không biết giá thị trường, xin đừng nói chuyện với tôi.”

“Mời thành viên vào hội ‘Let’s Run’”. Ít nhất phải cấp 50. Chỉ nhận thành viên tích cực!”

Kang Oh xem xét xung quanh.

“Là quảng trường Javen.”

Trong nửa năm mà Jae Woo bận rèn luyện cơ thể, cậu đã nhồi nhét đầy não mình đủ loại thông tin về Arth.

Có một lượng lớn thông tin về Arth trong đầu cậu.

Do đó, cậu biết chính xác mình đang ở đâu bằng cách nhìn bức tượng ở quảng trường.

“Trung tâm huấn luyện gần nhất tính từ đây hẳn là Trung tâm Huấn luyện Rain.”

Như cậu đã lên kế hoạch trước, Kang Oh đi thẳng đến trung tâm huấn luyện.

Vì cậu đã ghi nhớ địa hình của Altein, không có gì cản đường cậu.

“Thông tin nhân vật.”

Khi hướng đến Trung tâm Huấn luyện Rain, cậu kiểm tra các chỉ số của mình.

[Cấp 1 Kang Oh]

Nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp

Khuynh hướng: Trung lập

Danh hiệu: Tập sự

Danh tiếng: 10

HP&MP: 110/100

Thể lực: 100

[Chỉ số chính]

Thể chất: 11 (Sức mạnh cơ thể)

Tinh thần: 11 (Sức mạnh tinh thần)

Phép thuật: 10 (Năng lực sử dụng phép thuật)

Giác quan: 11 (Năng lực sử dụng skill)

Điểm còn lại: 0

[Chỉ số phụ]

Không có.

(Xuất hiện khi đạt các điều kiện nhất định. Những chỉ số này sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc và hành động của người chơi.)

Bằng cách xem vào từng chỉ số, có thể biết được nhiều thông tin chi tiết hơn về công dụng của chúng.

Ví dụ, Thể chất thể hiện sức mạnh cơ bắp, sự nhanh nhẹn, khả năng phản xạ, …

Kang Oh đã biết chi tiết từng chỉ số chính rồi, nên cậu không cần xem qua nữa.

‘Việc phân phối chỉ số thưởng cũng tốt luôn.’

Bình thường, các chỉ số chính bắt đầu của một người là 10, nhưng của cậu (thể chất, tinh thần, và giác quan) đều cao hơn.

Đều nhờ vào kết quả quét cả.

Dreamgate khuyến khích người chơi quét dữ liệu vật lý của họ và chuyển chúng sang nhân vật của họ.

Điều này là bởi vì kết quả đã chứng minh rằng các nhân vật đã quét, so với nhân vật bình thường, đặt ít áp lực hơn lên cơ thể.

Do đó, bắt đầu với nhân vật đã quét cho thêm chỉ số thưởng.

Như thể muốn nói là ‘chỉ việc làm thế thôi!’

“Dù rằng không có nhiều người làm việc đó.”

Có nhiều người chơi tùy chỉnh nhân vật hơn là trải qua quá trình quét. Do họ sẽ trông ngầu hơn hoặc xinh đẹp hơn.

Kang Oh đang trong tình trạng khỏe mạnh, có thể nhận thêm chỉ số, và giữ lại cơ thể đã trải qua rèn luyện của mình, nên cậu chắc chắn không có lý do gì để bỏ qua rồi.

‘Mình đến rồi.’

Khi đến nơi, Kang Oh mở cửa vào Trung tâm Huấn luyện Rain.

Tuy nhiên…!

“Hở?”

Khi cậu mở cửa, cậu cảm thấy gì đó trên mặt…

Siêu Trực giá. Đó chắc chắn là Siêu Trực giác!

* * *

Kang Oh cúi đầu xuống.

Đó là bởi vì một thanh kiếm dùng huấn luyện đang bay về phía đầu cậu.

“Ồ?”

Ông lão tấn công cậu mỉm cười.

‘Đợi đã, lão già mắt hí này là ai vậy?’

Kang Oh cau mày.

“Thử né đòn này luôn xem.”

Ông lão vung kiếm.

Kang Oh cảm thấy ớn lạnh lần nữa.

Cậu nhanh chóng rút kiếm từ hành trang, chặn ở chỗ cậu thấy ớn lạnh. Ông lão sau đó đánh vào đúng chỗ đó.

Siêu Trực giác, cho phép cậu cảm nhận nguy hiểm, chắc chắn đã được kích hoạt.

Daahk.

Kiếm của họ va chạm.

Kang Oh lợi dụng lực va chạm để rút lui.

‘Mình cảm thấy Siêu Trực giác của mình ngay cả trong trò chơi.’

Kang Oh đã cảm thấy có khả năng cao Siêu Trực giác của cậu sẽ không hoạt động.

Do đây chỉ là một trò chơi.

Tuy nhiên, Siêu Trực giác của cậu đã được kích hoạt.

Nếu không vì ông lão trước mặt, cậu nghĩ có lẽ cậu đã chạy vòng quanh vì vui sướng rồi.

Nhưng ông lão thậm chí không cho cậu cơ hội để mừng.

“Haha.”

Ông lão cười trong khi tấn công Kang Oh. Biểu hiện của ông giống như đứa trẻ đang chơi với đồ chơi vậy.

Ddak.

Kang Oh chặn các đòn tấn công của ông lão bằng việc kết hợp Siêu Trực giác và kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cậu cũng hiểu ngay được tình huống hiện lại là gì.

‘Đây là trường hợp khi mà sếp trực tiếp đứng ra dạy.’

Bình thường, một người sẽ nhận nhiệm vụ từ một trong các thầy giáo của trung tâm huấn luyện, và sau đó là đánh mộc nhân khoảng 100 lần, rồi sẽ nhận được chỉ số phụ, Bền bỉ.

Tuy nhiên, khi sếp xuất hiện, một sự kiện đặc biệt kích hoạt ở một trong các trung tâm.

‘Ở Rain, có lẽ là…’

“Chết tiệt.” Kang Oh chửi thề.

‘Sự kiện tăng chỉ số Chống chịu (cộng vào các đòn đánh vật lý)!’

Sếp, Rain, sẽ đánh người chơi liên tục, dẫn đến việc tạo ra chỉ số phụ, Chống chịu

“Chết tiệt, tại sao chứ?”

Tại sao phải là chỉ sự kiện tăng Chống chịu!?

Đó có thể là bất cứ sự kiện nào, nhưng cậu nhận được một trong những cái tệ nhất. Cậu không còn cách nào ngoài cau mày.

“Dính đòn đi trong khi ta còn tử tế.”

Rain tiếp cận Kang Oh, nghiêng đầu như xã hội đen vậy.

‘Giờ mình phải chịu đựng.’

Kang Oh tin vào Siêu Trực giác của mình và bản thân Arth.

Arth quả thật là một trò chơi đáng kinh ngạc.

Mỗi NPC (nhân vật không phải người chơi) có cuộc sống, tính cách, tiểu sử, và gia đình riêng.

Họ giống như loài người vậy.

Những NPC này hoàn toàn khác với Warlord; những NPC đó sẽ chỉ hành động như đã được lập trình và toàn bộ kết quả đều sẽ giống nhau!

Do đó, không có gì cố định trong Arth hết. Chỉ có các lựa chọn. Cũng như là một lượng kết quả vô hạn dựa trên các quyết định này!

Hẳn phải có tồn một kết quả mà người chơi không bị Rain đánh đập.

“Cậu đang cố trụ hả.”

Kiếm của Rain không ngừng lại.

Kang Oh gần như không né hoặc chặn được đòn tấn công của Rain.

“Đòn này thì sao?”

Càng tấn công, kiếm của Rain càng trở nên nhanh hơn.

Kang Oh nhận ra rằng cứ thế này, cậu sẽ không thể kéo dài thêm nữa. Sự khác biệt về năng lực của họ là quá lớn.

‘Mình phải kết thúc chuyện này.’

Kang Oh quyết định tấn công, hơn là phòng thủ.

Nhưng Rain, với tư cách là trùm, không hề có kẽ hở nào. Do đó, Siêu Trực giác của cậu, cái mà sẽ chỉ cậu kẽ hở của đối thủ, chỉ im lặng.

Hơn nữa, kiếm của Rain thực sự nhanh.

Thậm chí nếu cậu biết trước thanh kiếm đến từ đâu, cậu cũng gần như không thể chặn đòn đánh của Rain.

Được một lúc, cậu đến giới hạn; cậu không thể chặn kiếm của Rain được nữa. Cuối cùng, chân cậu bị đánh trúng.

“Ugh.”

Vì chỉ là một trò chơi, cơn đau không quá nặng, nhưng Kang Oh mất cân bằng và ngã lăn ra sàn.

Giờ, Rain sẽ đánh cậu túi bụi. Ông sẽ đánh cậu thật mạnh vì mớ rắc rối mà cậu gây ra cho ông!

Tuy nhiên, cậu không mất cảnh giác dù bị té.

‘Phía bên hông!’

Rain hơi bất cẩn và Siêu Trực giác của Kang Oh chỉ thẳng vào kẽ hở của ông.

Cậu đâm hết sức bình sinh!

Cậu đã tấn công trong khi ngã, nên không có chút sức nào cả. Dù vậy, kiếm cậu vẫn chạm được vào cơ thể Rain.

Bịch.

Kang Oh ngã hẳn xuống sàn.

“Hmm. Cậu khá đấy.” Rain nhìn về bên hông và nói.

[Bạn đã được công nhận bởi Kiếm khách tia chớp, Rain. Danh tiếng của bạn đã tăng, và Rain sẽ không tấn công bạn nữa.]

Ooh!

Kang Oh đứng dậy đột ngột bởi lời xác nhận rằng cậu sẽ không bị tấn công nữa.

“Không có gì.”

Cậu thật sự muốn nói, ‘Lão quái đảng!’, nhưng cậu kiềm chế bản thân.

Có vẻ chắc chắn là nếu giờ mà cậu chỉ thề, cậu sẽ chỉ ăn chém vì nó thôi. Ráng nhịn. Phải ráng nhịn.

“Aw, cậu chả vui tí nào.”

Rain nhanh chóng quay đầu bỏ đi, như thể ông đã mất hết hứng thú với Kang Oh.

[Chỉ số phụ, Bất khuất đã được tạo.]

 

[Chỉ số Bất khuất càng cao, bạn càng dễ vượt qua được nỗi sợ, và bạn càng chiến đấu tốt hơn trước các đối thủ mạnh hơn.]

“Lão quái đảng.”

Khi cậu xác nhận Rain đã đi rồi, cậu xả hết câu chửi thể đã kiềm nén đến giờ.

‘Lão chỉ làm điều mình thích thôi!’

Cậu nhổ ra đất và vào trung tâm.

“Chào mừng. Đây là Trung tâm Huấn luyện Rain…”

“Vậy đủ rồi. Làm ơn cứ đưa nhiệm vụ cho tôi đi.”

Kang Oh, vừa mới nhận nhiệm vụ từ người thầy giáo, đánh mộc nhận 100 lần và nhận được chỉ số phụ Bền bỉ.

[Chỉ số phụ, Bền bỉ, đã được tạo.]

 

[Chỉ số Bền bỉ càng cao, năng lực của bạn càng khó bị giảm.]

“Cậu có tài năng võ thuật đó. Cậu có muốn thành học viên của…”

Đó chính xác là điều mà giáo viên dương sẽ nói với phụ huynh của đứa trẻ. ‘Ôi trời, con mình có tài năng quá!’

“Không cảm ơn!”

Kang Oh từ chối ngay lập tức và rời trung tâm huấn luyện.

* * *

Cổng Altein luôn luôn mở. Kang Oh rời cổng đến một vùng đồng cỏ.

Các tân thủ đang bận rộn giết quái.

Các loại quái như Slime Táo, Slime dưa, Chuột Nhiễm Bệnh, Thỏ Chạy Chậm,…

Kang Oh tiếp cận một con Slime Dưa đang lang thang ở gần.

Và đánh vào kẽ hở mà Siêu Trực giác chỉ bằng thanh kiếm tân thủ.

Tak!

Con slime nhả ra những mảnh ánh sáng đỏ.

Trong Arth, các mảnh ánh sáng được dùng thay cho máu.

Rõ ràng là càng nhiều mảnh và càng to thì sát thưởng quái phải chịu càng lớn.

Nếu các mảnh sáng đỏ văng ra như bây giờ, thì đó là một đòn chí mạng.

Tong tong!(tiếng slime nhảy)

Con slime màu dưa liếc nhìn Kang Oh và nhảy về phía cậu.

Một đòn húc!

Kang Oh di chuyển để không cảm thấy ớn lạnh, và né đòn.

Kết quả là, Kang Oh nhận 0 sát thương.

Giống như đời thực, nếu cậu không bị đánh trúng, cậu sẽ không nhận sát thương nào.

Né! Đánh chí mạng! Né! Đánh chí mạng!

Bằng cách sử dụng Siêu Trực giá, Kang Oh lặp lại hành động né tránh và tấn công liên tục.

[Bạn đã đánh bại một con Slime Dưa.]

“Bằng cách nhắm vào điểm yếu của chúng, mình đánh được chí mạng. Và mình có thể né đòn trước khi nó đánh trúng mình!”

Siêu Trực giác.

Trong Arth, kỹ năng này là tuyệt nhất. Và đó cũng là kỹ năng chỉ mình cậu có.

‘Siêu Trực giác! Nếu mình dùng tốt, thì…’

* * *

Dù hôm nay là ngày trong tuần, Jae Woo vẫn đến võ quán Swordmaster.

“Không phải cậu nói không thể đến vào ngày trong tuần sao?” Deok Bae nói khi nhìn cậu.

“Thầy, giúp em với.”

“Giúp gì cơ?”

“Xin hãy đấu tập với em khi em bịt mắt.”

Jae Woo nghĩ rằng ông ấy sẽ nói những câu như, ‘Cậu điên à?’, nhưng Deok Bae chỉ cười và nghiêng đầu.

“Đấu khi bị bịt mắt. Kiểu cổ điển đấy.”

Chặn tầm nhìn của một người để rèn luyện các giác quan khác là phương pháp rèn luyện cổ điển của các võ sĩ.

Mục tiêu của Jae Woo không phải là rèn luyện giác quan, mà là để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định.

“Được rồi, bắt đầu ngay thôi.”

“Vâng. Cảm ơn thầy nhiều.”

Lúc đầu, Jae Woo đấu tập vs Deok Bae khi nhắm mắt và Deok Bae nương tay.

May thay, cậu không thua nhờ Siêu Trực giác của mình. Cậu phản ứng tự nhiên, di chuyển cơ thể đã qua rèn luyện dựa theo hướng mà Siêu Trực giác chỉ cậu.

Khi quen với việc chiến đấu với người khác,Jae Woo dần thêm người vào trận đấu.

Và thế là một tuần trôi qua.

Trong thời gian đó, cậu dần quen với việc đánh với vài đối thủ cùng lúc mà không cần nhìn.

“Mình nghĩ nhiêu đây là đủ rồi.”

Jae Woo truy cập Arth một lần nữa.

* * *

Altein.

Thủ đô của Đế quốc Altein, nơi từng tụ hội toàn bộ lục địa Arth.

Nơi đơi từng được gọi là thành phố linh thiêng, Arth.

Với việc người dân lật đổ đế quốc, Altein giờ là thành phố lớn nhất lục địa Arth. Nơi đây là một thành phố độc lập, được cai trị bởi thị trưởng do dân bầu ra.

Tuy không còn Đế quốc nữa, vẫn còn sót lại các công trình khổng lồ khi mà cả lục địa được thống nhất.

Một trong các công trình như vậy là Holiseum!

Nơi này có hình dạng giống hệt như đấu trường, nhưng có màu trắng hoàn toàn. Và nếu nhìn gần, cũng sẽ có thể thấy điểm khác nhau.

Nhưng nơi này cũng có cùng mục đích như đấu trường vậy.

Các trận giác đấu!

Các trận giác đấu ở Holiseum, chỉ mở vào cuối tuần, là môn thể thao được dân chúng Altein yêu thích nhất.

Các trận giác đấu của Arth không phải nơi giết chóc hoặc tàn sát, mà để thể hiện kỹ năng.

Các đấu sĩ nổi tiếng được yêu mến bởi dân Altein như các ngôi sao thể thao.

Thêm nữa, mỗi 4 năm một lần, Holiseum sẽ tổ chức lễ hội hóa trang Rakan, nơi mà người mạnh nhất sẽ được quyết định

Khi thời điểm đến, kẻ mạnh và những người muốn chứng kiến tận mắt kẻ mạnh sẽ đến đây.

Dĩ nhiên, Kang Oh không có hứng thú với việc tham giam gia vào các trận giác đấu hay lễ hội Rakan.

Có một lý do khác khiến cậu đến Holiseum.

“Ở đây nhỉ.”

Kang Oh đến trước cầu thang đi xuống bên dưới Holiseum. Một cơn gió lạnh thổi ra.

Khi cậu đi xuống, cậu gặp một hành lang hình vòm.

“Cậu là người đến thách đấu à?”

Một người đàn ồn, mặc mũ đấu sĩ, ngồi trên ghế giữa hành lang.

‘Mũ niềm kiêu hãnh của Rakan, được tạo nên bởi thợ rèn bậc thầy của Đế chế Altein! Nên đây chắc hẳn là Burkan.’

Cái mũ này đủ vĩ đại để xứng với cái tên Rakan, vị thần của chiến thắng và chiến tranh, và người sỡ hữu nó là Burkan, một đấu sĩ được gọi là chưa từng bị đánh bại.

“Đúng vậy, đấu sĩ vĩ đại.”

Bậc thầy đấu sĩ, Burkan!

Nếu như có thể, cậu muốn tiếp cận ông ấy.

“Theo tôi.”

Kang Oh theo sai Burkan.

Các ngọn đuốc, tô điểm hai bên tường, soi sáng hành lang như đèn đường. Và hành lang đi càng ngày càng sâu hơn xuống lòng đất.

Được một lúc, Burkan dừng lại.

Ở cuối hành lang, có một cánh cửa sắt được đóng chặt.

“Một khi cậu mở và bước qua cánh cửa này, Trận đấu trăm người sẽ bắt đầu. Cậu biết luật rồi chứ?”

Trận đấu chống lại 100 người!

Đây là nhiệm vụ mà Jae Woo tim kiếm.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel