Chương 40 – Avangard Tougi Taikai 8

Chương 40 – Avangard Tougi Taikai 8
4.8 (95.71%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : Bên h- stran xong mới đưa lên XD … e hèm Chúc các thím năm mới an vui , qua tết tái ngẩu nha !

———————————————————-

Hàng ghế khán giả bắt đầu vắng người trong lúc tạm nghĩ.

Có một vài người đang đi xung quanh, một số thì ngủ, và một số thì ăn tại chổ.

Ánh nhìn từ mọi người đổ dồn lên tôi khi tôi bước qua họ, và ánh nhìn tiếp tục tăng lên.

 

“Sức mạnh của cô bé chắc chắn sẽ được tỏa sáng với hội <Hiệp sĩ hoàng gia> của bọn ta !”

 

“Nếu được thì sao cô không tham gia hội của chúng tôi đi. Bọn tôi còn quá yếu để đối đầu với trùm khu vực.”

 

“E-eh,ah, tôi còn có chuyện phải làm nữa-“

 

“Cô ấy xấu hổ kìa! Dể thương !”

 

“Ah…d-dừng t-…mugyu-“

 

Có vô số bang hội mời mọc tôi gia nhập, có cả người còn ôm chầm lấy tôi nữa. Có vẻ ngoài hội của Amane thì vẫn các hội khác  cũng toàn là nữ . Hầu như mọi hội quán đến tìm tôi đều là để tìm người mạnh gia nhập.

Tôi còn chẳng nghi tới chuyện người ta sẽ săn lùng thành viên cho hội của mình khi tôi còn đang phải thi đấu nữa.

Tôi thấy rất xấu hổ khi hiểu ra điều này.

 

Từ trước tới giờ chẳng có ai chú ý đến tôi như thế này. Tôi còn chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Tôi xoay sở và thoát được khỏi họ.

 

Có vẻ trận của Tilefia sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa, thế nên tôi tính nói chuyện với Roel và mọi người để giết thời gian.

Nikka bảo Ritta tới xem giải đấu, có vẻ Ritta cũng có xem trận đấu của tôi.

 

 

Ritta đang ngồi ở đằng xa, có vẻ cô ấy cũng trở thành fan của tôi sau trận đấu trước. Không may là với Ritta tôi vẫn đứng sau Tilefia

 

“Tuyết thật đó, sao chỉ mới hạng C mà cô  mạnh đến vậy chứ ?”

 

“Làm ơn nói cho bọn tôi nghe về các cuộc mạo hiểm của cô đi!”

 

Tràn câu hổi đổ vồn lên tôi. Tôi vốn không quen chuyện trò thế nên tôi chẳng biết phải kể chuyện của tôi như thế nào. Hầu như chẳng ai hiểu tôi nói gì, ngoại trừ Roel là có thể hiểu được. Cảm ơn vì cậu có thể hiểu những gì mình nói. Ngoài ra Ritta cũng đang ở đây nghe tôi nói chuyện với đôi mắt lấp lánh của mình. Cô ấy ở đây vì đang được nghỉ phép.

 

“Có hơi bất thường khi được nghĩ trong ngày này. Cho tới tận năm ngoái mấy dịp lễ hội như thế này quân lính rất vất cả. Hầu hết lính mới đều chiệu không nổi. Ngay cả ta lúc trước cũng phải khốn đốn” (Gantetsu)

 

“Ngoài ra còn có cả trực đêm nữa phải không ? Chắc chắn phải vất vả lắm vì mọi người vốn quen ngủ về đêm mà” (Cynthia)

 

“Chuyện đó chỉ có bọn làm vì tiền mới thấy lo thôi. Nếu không yêu nghề thì sao theo cho được.”

 

Gantetsu và Cynthia đang nói chuyện về nghề nghiệp. Tôi nghĩ tôi không nên nói gì vì họ đang khá tập trung vào chuyện này. Ritta thì đang tập trung chuyện trò với Roel và tôi, và trong lúc cao hứng, cô ấy hỏi Roel về cây <Gậy lửa>

 

“Lửa phóng ra từ đây sao ?!”

 

 

 

“Ưm, nó đốt cháy hoàn toàn bất cứ thứ gì nó chạm phải.”

 

“Cháy hết luôn sao ?! Nó mắc lắm phải không ?”

 

“Có thể nhưng mà mình nhận được nó như một món quà.”

 

Roel có nói dối ở một điểm là nó không hoàn toàn đốt cháy cơ mà biến thứ nó chạm phải thành tro. Tôi đã từng thấy nó rất nhiều lần, nhưng tôi sẽ giữ im lặng.

 

“Ryua-san cậu cùng tuổi với mình phải không ? Hay thật…Mình phải chăm chỉ hơn nữa-“

 

“Ritta sao cậu lại trở thành lính vậy ?”

 

“Mình muốn được ở gần Tilefia-san…Mình rất vui khi được ở gần chị ta.”

 

Lý do chỉ có thể thôi sao ?

Tôi chắc chắn chẳng thể làm được như vậy. Tôi đồng ý với Gantetsu về chuyện làm lính thì phải có kỉ cương. Tôi thành mạo hiểm giả là vì những chuyện đã xảy ra, nhưng để tôi trở thành lính canh thì không thể nào, dù tôi có hỏi tới.

 

“Ah, Ryua-san đúng là quá tuyệt mà, mình rất ngưỡng mộ cậu đó.”

 

Cô ấy đâu cần phải nói vậy…

 

Đột nhiên tôi thấy Seigel trong tầm mắt. Tôi dừng lại một hồi để nhìn anh ta, khi anh ta ngồi xuống và đặt chỏ lên đầu gối, và mở miệng nói chuyện với tôi.

 

“…..Em xem thường Hekaton khi đáng với hắn ta đấy Ryua.”

 

 

 

Hiếm khi thấy Seigel mà vắng bóng đám con gái đi theo anh ta. Anh ta đang nói với mộ giọng điệu rất nghiêm túc, và anh ta còn chẳng nhìn thẳng tới tôi khi nói nữa. Đây chẳng giống Seigel chút nào.

 

“Em vô tư đón nhận cái chết. Sau tất cả thởi gian chúng ta cũng đi với nhau, anh thật không muốn nói với em điều này, nhưng em không để ý thấy sao ? Y như Hekaton nghiền nát đối thủ của hắn, em cũng làm như vậy. Ngay trong lúc đó em cũng chẳng khác gì hắn ta.”

 

“Gã đó…? Giống em sao…”

 

“Em đáng bại hắn ta cũng bằng cách hắn làm với những người khác.”

 

“Mình…cũng làm giống như hắn sao…”

 

Tôi đánh lại bằng cách trừng phạt hắn. Tôi chẳng nghĩ chuyện đó là một điều xấu, nhưng lời nói của Seigel làm tôi thấy rất nặng nề.

Tôi đã phỏng theo hắn ta.

Thứ rác rưởi đó.

 

 “Anh không cố ý trách cứ em, nếu như em biết được bản thân mình đã làm gì thì đó chẳng phải chuyện mất mát gì.”

 

Mọi người đều yên lặng.

Tới cả Roel lúc nào cũng bênh vực tôi, cô ấy cũng chăm chú nghe những gì Seigel nói. Cynthia cũng giữ im lặng.

 

Anh ta sau đó quay ngoắt 180 độ và cười nói như tự lừa mình

 

“Dù vậy, Anh cũng nhào đầu vào Gametts đấy thôi!” (*tên cho vay nặng lãi)

 

Seigel cũng đã làm chuyện như tôi- trả thù người khác vì làm chuyện sai trái.

Tôi cũng đi đánh Gametts

Tại sao…dù cho tình cảnh bây giờ cũng giống với lúc đó…tại sao chứ ?

Tôi không thể thôi suy nghĩ về chuyện này.

 

“Ô, xem ra trận đấu của Tilefia sẽ sớm bắt đầu .”

 

Như để thay đổi đề tài, Seigel chỉ về Tilefia-san người đang đứng trên sàn đấu. Tôi thấy vui khi được xem chị ta đấu một lần nũa, nhưng làn trước thì cực kì thất vọng. Đối thủ chỉ biết xin hàng, cái quái gì vậy chứ?

Nếu hắn không tới đây để thi đấu thì còn tham gia làm gì chứ ?

 

“Bán kết trận 2! Tilefia-chan vs Kweed! Liệu <Hiệp sĩ bậc thầy> Tilefia sẽ ra tay trong vòng đấu này chăng?”

 

“Eeh, thì, có thể lắm.”

 

“Shitakka-san nếu không biét thì không cần phải nói đâu mà.”

 

Đúng , đúng, mà cái <Hiệp sĩ bậc thầy> đó ý là gì chứ ?

 

Cô ấy còn chẳng mang kiếm và chỉ đứng đó với quần áo bình thường đấy thôi. Tôi chẳng hề thấy hiệp sĩ nào cả.

Không khí từ cô ấy hoàn toàn cách biệt với giải đấu này, cứ như chị ta sẽ bắt đầu nấu ăn sau trận đấu này vậy.

Kweed, so với trận đấu trước đó có một cặp mắt rất nguy hiểm.

Nước vãi đang chảy xuống từ miệng hắn, và hắn đang cầm thanh kiếm với hay tay mình khi gập mình về phía trước.

 

“Giờ thì không biết Tilefia sẽ làm gì với thanh kiếm đó đây?” (Seigel)

 

“Anh nói gì vậy ? Đó là Tilefia thế nên chị ấy sẽ dể dàng chiến thắng thôi.” (Ryua)

 

“Anh không có ý đó”

 

Tôi thật sự không hiểu anh ta nói gì thế nên tôi thôi không hỏi nữa.

Tôi chắc sẽ hiểu được một khi trận đấu bắt đầu. Tilefia-san vẫn không hành động gì-

—không, chuyện lần này khác trước.

 

Chỉ với hơi thở của chị ta thôi mà xung cả quanh như rung lên vậy.

Chị ta xem Kweed là đối thủ vì từ nãy tới giờ ánh mắt của chị ta đều nhìn hắn, không hề giống với các trận đấu trước. Chẳng lẻ Kweed là người chị ta phải đề phòng sao?

Từ những gì Seigel nói thì tất cả là vì thanh kiếm chứ không phải Kweed.

 

“Trận đấu bắt đầu!”

 

Kweed vung kiếm chém Tilefia trước cả khi trọng tài nói xong câu. Một nhát chém khá dữ dội, nhưng tôi nghĩ hầu như mọi người đều có thể né được nó.

Tilefia-san tránh đi như không cử động gì.

Người ta có thể nghe thấy một tiếng gì đó rất khô khan khi chị ta di chuyển; chị ta nhìn rất bình thản khi né đòn.

 

“Ihihi! Nguy hiểm thật…chẳng phải mi giỏi chuyện này lắm sao?!”

 

“*thở dài*…bình thường thì mình ngó lơ cái thứ này rồi, không có lệnh từ vua thì…ahhhh…nhưng mà để cái thứ này xổng mất thì không ổn chút nào…cơ mà phiền phức…phiền phức quá…”

 

Cô ấy cứ tiếp tục né kiếm của Kweed với một vẻ mặt rất chán nản và khó chiệu . Kweed không bỏ cuộc mà hắn còn tấn công ác liệt hơn nữa, chẳng để chổ trống nào cho Tilefia đánh trả.

Ừm, nói vậy chứ nhìn chị ta có vẻ như chẳng them đánh lại thì đúng hơn.

 

“Để quên kiếm ở nhà mất rồi…Mình cần phải làm gì đó…<Thánh kiếm>”

 

Ánh sáng tỏa ra từ tay của Tilefia. Cột sáng dần dần tự lại thành hình một thanh kiếm.

Tilefia-san lúc này đang được bao bọc bởi ánh hào quang.

 

“T-tới rồi?! Một trong các kĩ năng của <Bậc thầy hiệp sĩ> <Hợp quang kiếm>! Đến các pháp sư hàng đầu cũng khó có thể tạo ra ánh sáng cúa thanh kiếm đó! Bây giờ Tilefia-chan có vẻ đang cho chúng ta thấy sức mạnh của cô ấy rồi!”

 

“Tôi cũng định nói thế”

 

“Tilefia-chan cuối cũng cầm vũ khí rồi! Kweed sẽ đối phó thế nào đây?!”

 

Tilefia-san tiếp tục né đòn của Kweed một cách nửa vời, hay là chỉ mình tôi thấy Kweed đang mỗi lúc nhanh hơn…? Đột nhiên màn sương mù màu đen tỏa ra từ Kweed một lần nữa và bị rút hết vào thanh kiếm hắn cầm. Đúng hệt như trong trận đáu Rupee.

 

“Gihiii! Nữa đi,nữa,nữa,nữa,nữa! Lớn hơn nữa! Mạnh hơn nữa đí!”

 

“Ahhh trời, … Sao ngươi phải đem cái kĩ năng khó chiệu đó ra chứ…”

 

Kweed tiếp tục tấn công Tilefia-san khi cô ấy chống đỡ với thanh kiếm của mình. Một luồng sáng từ từ tỏa ra từ <Thánh kiếm> và bao quanh thanh kiếm của Kweed.

Hắn trở nên luốn cuốn khi thấy có cái gì đó xảy ra với thanh kiếm của mình.

 

 

 

“Gihii?”

 

“Sớm kết thúc thôi , thế nên cứ đứng yên ở đó đi được chứ?”

 

Kweed không để ý tới thanh kiếm của cô ấy mà chỉ lo nhìn tới thanh kiếm của hắn.

Ánh sáng đột nhiên lóe lên.

 

“Gihii? Gihihihihihi~”

 

Sau một lúc chẳng có gì xảy ra với thanh kiếm của hắn. Kweed nhẹ nhõm và lại tiếp tục tấn công Tielfia-san

 

“Ôi trời…không đủ sao…? Uh, phiền thật…có vẻ không còn cách nào khác <Triệt binh>”

 

Tilefia hoàn toàn ngó lơ các đòn đánh vũ bão từ Kweed, cứ như xem chúng là lông hồng được ném tơi cô ấy vậy. Cô ấy bình thản bước tới gần hắn và nhẹ nhàng đánh vào thanh kiếm của hắn với <Thánh kiếm> trên tay.

 

“Rắc” sự tác động xảy ra rất nhanh khi âm thanh vang lên trên đấu trường.

Thanh kiếm của Kweed nhanh chóng tan thành từng mãnh.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy tay cầm trên tay hắn.

 

 

 

Mắt của hắn đang nhìn quanh những mãnh vụn rơi rãi xung quanh, đột nhiên hắn ngã gục.

Có vẻ hắn bất tĩnh rồi. hắn chẳng cử động gì cả.

 

“trọng tài ơi, thế này là xong rồi nhỉ ?”

 

“Ah, phải rồi! Chiến thắng, Tilefia!”

 

 

Kweed bất tĩnh vì thanh kiếm của hắn gãy ư? Chẳng có ai có vẻ tò mò về chuyện này sao, họ đang vui mừng reo hò vì Tilefia đã chiến thắng.

 

“Được rồi,được rồi. Chăm sóc người đó đi nhé, vì tôi phải lo thứ này rồi.”

 

 

 

Tilefia-san nhặt các mãnh vụn từ thanh kiếm gãy và nhẹ nhàng bước khỏi sàn đấu. Cái quái gì vậy? Tôi không hiểu sao chị ta phải làm vậy ?

 

Sau khi thanh kiếm gãy thì Kweed bất tĩnh.

Cứ như thanh kiếm đó là trái tim của Kweed vậy.

Tôi liếc nhìn Kweed đang nằm trên băng ca, nhưng vẫn chẳng hiểu được vấn đề.

 

“Seigel, anh nghĩ sao ?”

 

“Thanh kiếm đó đã bị nguyền rủa bằng cách nào đó hoặc-“

Nguyền rủa.

Đúng rồi, và bây giờ tôi nghĩ tại sao Kweed lại sử dụng thứ như thế.

Tôi chẳng hiểu được.

 

 

“Điều anh tò mò là tại sao Tilefia lại nhặt các mãnh vỡ đó làm gì, nhưng chắc là vì nhà vua đã ra lệnh như vậy”

 

“Nhà vua sao ?”

 

“Một mạo hiểm giả hạng S đơn giản mà nói là đã không còn là người thường nữa. Dù nói vậy thì cô ấy vẫn không thể bỏ qua lệnh từ nhà vua.”

 

 

“Seigel-san về lời nguyền của thanh kiếm đó. Khi nó bị phá hủy nó sẽ làm cho anh bất tĩnh sao ?”

 

“Không còn là người thường” Tôi rất tò mò về điều này. Tôi đang định hỏi thì Roel hỏi trước câu này.

 

“Mỗi thứ có sự trả giá khác nhau. Nhưng nói nhiều hơn thì không thể, anh không chuyên về thứ này”

 

 

—Đột nhiên từ đằng sau chúng tôi, trong hàng ghế khán giả, tôi cảm thấy một hiện diện. Nó không có sát khí, nó là một cái gì đó rất lạ.

Tôi quay đầu nhìn và cùng lúc đó, tôi có thể thấy một bóng đen nhanh chóng biến mất.

Cái gì vậy ?

 

“Ryua, chuyện gì vậy ? Trận kế tiếp là trận cuối đó nhé ? Đối thủ của cậu là Tilefia đó. cậu mới thấy trận đấu vừa rồi đúng chứ? Đó chính là sức mạnh thật sự của <Bậc thầy kiếm sĩ>. <Hợp quang kiếm>”

 

“H-hợp quang kiếm?”

 

“Một <Bậc thầy hiệp sĩ> có khoảng 10,000 kĩ năng dùng kiếm, Trong số chúng, có một kĩ năng mà một bậc thầy kiếm sĩ phải luyện thành trong hàng chục năm trời. Nói chung sức mạnh của Tilefia…nếu tất cả mạo hiểm giả hạng A tấn công cô ta, thì cô ta cũng sẽ chẳng có vết trầy nào. Đó chính là đối thủ của cậu đó.”

 

Thật mất thể diện nếu không thể đánh bại đối thủ sau 10 năm trong hang địa ngục.

“Không biết Tilefia-san mạnh đến mức nào”. Mình chắc chắn phải mạnh hơn chị ta.

Đây là điều tôi hoàn toàn tin vào.

 

 

 

 

—-Vì tôi là.

 

Tôi là ?

 

Tôi là….?

 

Ngay lúc này tôi không biết mình đang nghĩ gì.

 

Đôi lúc tôi thật sự rất khó chiệu. Dù tôi là chính mình nhưng có lúc tôi như không phải là chính mình vậy.

Giờ nghĩ lại thì cũng có lúc chuyện này xảy ra. Đúng rồi chính là lúc—–

 

///

 

“Tilefia, cô có mang nó tới đây không?

 

“Vâng, ngay đây”

 

Tilefia đưa ra một bọc vải đựng các mãnh vụn đưa cho nhà vua.

Thông thường thì cô ta là người sẽ ngó lơ trách nhiệm của mình. Cô ấy rất lười , nhưng dù vậy lúc này cô ấy vẫn cuối đầu.

Nếu đây chỉ là một vũ khí bị nguyền, thì nhà vua chắc đã không tự mình ra lệnh rồi.

Cô ấy được gọi tới chắc phải là chuyện nghiêm trọng. Tilefia không hiểu được.

 

“Thưa bệ hạ, thần sẽ nhận láy nó.”

 

Tể tướng, Bermund. Ông ta có một vẻ ngoài khó coi , bước lại gần Tilefia.

Tilefia bình thường chẳng để ý gì tới người khác, nhưng cô ấy có một ác cảm đối với người này.

Lý do không chỉ vì ông ta có một gương mặt già nua xấu xí.

Ông ta là người quản lý hầu hết chuyện trong vương quốc. Ông ta chỉ có 2 tiếng để ngủ theo như lời đồn. Ông ta còn ở gần nhà vua hơn bất kì cận vệ nào, và còn nhận luôn trách nhiệm thử độc trong thức ăn. Nói thế cũng biết ông ta bám theo quá sát nhà vua. Có một tinh thần tận trung quá đáng thế này, chính là một trong những lý do cô ấy ghết ông ta.

Từ miệng cô ấy chỉ có một từ có thể nói về người này. Kinh tỡm. Lúc này ông ta còn chẳng thể gọi là người nữa.

Trong tâm trí mình Tilefia đang lên án ông ta.

 

“Umm, tốt lắm. Cứ tiếp tục làm tốt công việc , ta mong một trận đấu hay sẽ diễn ra đấy nhé?”

 

Không phải nhà vua nói lên những lời này. Mà là bermund nói, cứ như thông qua miệng ông ta vậy.

Tilefia  biết có hỏi cũng vô ích. Sau khi quay lại sàn đấu.

 

“…Thật sự quá kinh tỡm”

 

Cô ấy có một vẻ mặt chứa đầy căm ghét, nhìn y như của một con quỷ chẳng còn chút nhân tính nào. Nó chỉ kinh khủng đến vậy.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel