Chương 40 : Bước sang tuổi 15

Chương 40 : Bước sang tuổi 15
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

“Tớ kiệt sức rồi …” (Wendelin)

 

“Tớ cũng vậy …” (Luise)

 

“Ta vẫn chưa thấy mệt chút nào đâu! Vậy thì, đây là đòn tấn công mạnh nhất của ta!”

 

Đã được tầm hai năm rưỡi kể từ khi chúng tôi định cư tại thủ đô hoàng gia. Tôi đã bước sang tuổi 15 vài ngày trước. Hôm nay, tôi đang luyện tập cật lực bên cạnh Luise trong bài huấn luyện với Armstrong-doushi.

 

[Chết tiệt! Cái thể loại series manga chiến đấu kiểu quái gì thế này !] sẽ là cách chuẩn xác để diễn tả hai năm rưỡi qua, nhưng ít ra thì kết quả cho sự cố gắng của tôi, ở mức độ nào đó, cũng đã dần xuất hiện.

 

Nếu như không có tí tiến bộ nào, thì hẳn tinh thần của tôi đã phải nhận lấy một kết cục hết sức thảm khốc.

 

Tôi tiếp tục gia tăng bể mana của mình hệt như hồi trước khi chưa đến thủ đô. Hơn nữa, tôi cũng học được một loạt skill mới.

 

Trong số ấy, có 3 cái tôi phải đặc biệt chú ý vào: siêu cường hóa thể chất, phi hành siêu tốc cùng bộ giáp và mũ phép thuật lưu động được Armstrong-doushi chỉ dạy.

 

Những phép ấy tiêu hao một lượng mana lớn đến mức lố bịch, nhưng sức công phá của chúng thì cực kì đảm bảo. Khi tôi nhận được chứng nhận thông qua từ Armstrong-doushi vài ngày trước, thì hiện giờ phép đó đã có thể sử dụng trong thực chiến.

 

Maa, cá nhân tôi thường muốn kết thúc mọi thứ bằng cách sử dụng phép thuật tầm xa chứ không phải lại gần và đánh giáp lá cà.

 

Hay đúng hơn, tôi không muốn phải giáp mặt với kẻ thù mà mình chẳng thể đối đầu nổi nếu thiếu đi những phép được Armstrong-doushi chỉ dạy.

 

Và, vì Luise đã được huấn luyện giống tôi, cô ấy cũng học thành công bốn phép: siêu cường hóa thể chất, phi hành siêu tốc cùng bộ giáp kèm mũ phép thuật lưu động và thiền định.

 

Ảnh hưởng một chút từ sự gia tặng bể mana của mình, cô nàng đã tiến bộ hơn hồi trước, lúc mà bản thân chỉ có thể bọc quanh cơ thể với ma lực đến từ khả năng của mình.

 

Ngoài ra cô ấy thậm chí còn có đạt được phép thuật nguyên bản 『Thiền』.

 

Có thể gọi đây là phép thuật chữa lành vết thương của bản thân thông qua thiền định (edit : chỉ cần trầm tư suy ngẫm như lúc ngồi thiền thôi) trong khi di chuyển. Phép đấy rất độc đáo khi thậm chí cả Armstrong-doushi và tôi cũng không tài nào học được nó.

 

Dù khá tiếc khi không thể dùng để chữa lành cho những người khác, phép thuật này vẫn rất tiện lợi trong giao chiến vì bạn có khả năng tự hồi phục thương tổn của mình.

 

Thậm chí, từ quan điểm của những thành viên khác trong party, sẽ rất yên tâm khi cô ấy có thể tự mình xoay xở bằng cách nào đó dù lúc đấy đang có một vài thành viên bị thương.

 

Đó là những hoàn cảnh đã đề cập tới ở trên. Vì giai đoạn cuối của cuộc huấn luyện, chúng tôi đã tiến hành một cuộc đấu tập vào hôm nay.

 

Không, tôi nghĩ mình nên dùng từ một cách chính xác hơn.

 

Trong vòng hai năm rưỡi qua, cả ba chúng tôi, hầu như ngày nào cũng chiến đấu với giả định là đang đấu tập ( edit: hình như nó đánh nhau thật, nhưng ” giả vờ ” là đang tập luyện <(“) ) tại bãi đất hoang ở vùng ngoại ô của thủ đô.

 

Tiêu thụ một lượng lớn mana trong lúc chiến đấu cho đến mức giới hạn thể chất, sức chứa mana của chúng tôi cũng gia tăng một cách tự nhiên.

 

Để nâng cao dung tích mana, bọn tôi đã sử dụng một lượng lớn mana lúc chiến đấu đến giới hạn trong lúc đánh tập, bởi vì điều đó tốt hơn cho việc thực hiện những phương pháp huấn luyện khác sau khi trận chiến kết thúc.

 

Về suy tính sai lầm duy nhất, [Vì luôn phá hủy khu đào tạo quân đội mỗi khi luyện tập, nên chúng tôi mong cậu hãy thực hành ở mấy nơi vắng vẻ hơn] là điều mà những người quyền thế của quân đội nói với chúng tôi, phải không nhỉ?

 

Mặc dù vậy, vì có nhiều nơi hoang vắng như vậy trên lục địa này, không có vấn đề gì với điều đó cả.

 

Vì thế, mặc dù chúng tôi không thiếu chỗ để luyện tập, Armstrong-doushi, là căn nguyên của vấn đề ban đầu, đang ở trong tình trạng cực kì không bình thường.

 

Dù sao thì pháp thuật của Armstrong-doushi cũng vượt xa mức thông thường.

 

Tuy ông ta sử dụng bộ giáp cùng mũ pháp thuật lưu động và chuyển đổi cây gậy của mình thành dạng búa nhờ sức mạnh ma thuật, ổng vẫn có thể dùng tay không đập lộn với con rồng đó.

 

Quăng nó đi bằng cách túm lấy cái đuôi và chống đỡ lại hơi thở của con rồng với bộ giáp và vũ khí được biến đổi thuộc tính nhờ phép thuật, ông ta kết thúc bằng cách xé nát con rồng thành từng mảnh.

 

Đương nhiên, dù ổng có dạy cho ai đó mấy thứ này, đây vẫn là những điều họ không thể dễ dàng sao chép được.

 

Cho dù ông ta có dùng vũ lực để dạy những phương pháp ấy cho mấy pháp sư khác, kiểu gì thì bọn họ cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi .

 

Vì ổng không có lượng mana bình thường như đa phần pháp sư khác sở hữu, họ sẽ sớm cạn kiệt mana nếu như cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của ông ta.

 

Vậy nên, ổng vẫn dốc hết sức vào nghiên cứu riêng của mình cho đến khi Luise, người lúc đó có lượng lớn mana nhưng không có khả năng sử dụng sau khi học tập tại trường võ ma đấu lưu của nhà mình, và tôi, sở hữu lượng mana hơn hẳn ông ấy, xuất hiện.

 

Gần như cả ngày, tôi và Luise đều bị ném vào các bài huấn luyện đào tạo khắc nghiệt bởi ông ta thực sự rất vui mừng về vấn đề này trong hai năm rưỡi qua.

 

Nhưng điều đó sẽ kết thúc vào hôm nay.

 

Vì Ina, người nhỏ nhất của nhóm rốt cuộc cũng bước sang tuổi 15 vào ngày mai, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể bắt đầu các hoạt động của mạo hiểm giả.

 

Vì vậy, chúng tôi tiến hành trận đánh tập cuối cùng với Armstrong-doushi vào ngày hôm nay.

 

Dù mới trôi qua vài phút, Armstrong-doushi đã chứa đầy adrenaline (edit: thuốc kích thích thì phải <(“) ) cũng như đang hừng hực ý chí chiến đấu. Dù sao thì, do tiêu thụ mana quá nhanh chóng, Luise và tôi không thể nào cưỡng lại sự kiệt sức đang gần kề.

 

“Chiêu mạnh nhất của ông à….” (Wendelin)

 

“Wend, vấn đề hiện tại thì em đã đạt đến giới hạn số lần công kích mà mình có thể làm rồi. “ (Luise)

 

“Vậy thì, chúng ta sẽ giết ổng chứ?” (Wendelin)

 

“Ehh!” (Luise)

 

“Không, thật vô nghĩa khi tiếp tục mà không có ý định như thế .” (Wendelin)
 

Luise và tôi đang lơ lửng trên bầu trời của bãi đất hoang nằm ở ngoại ô thủ đô trong khi chuẩn bị tấn công Armstrong-doushi.
 

Bởi vì chúng tôi liên tục tấn công ổng bằng tất cả những kĩ thuật mình có, nên dường như Luise, người có lượng mana thấp nhất trong cả ba, sẽ sớm đạt ngưỡng giới hạn.
 

Nếu đúng là vậy, thì không còn cách nào khác ngoài việc quăng toàn bộ số mana còn lại vào doushi với ý định giết ổng.

 

Điều đó không có nghĩa là tôi thực sự mang ác cảm với doushi.
 

Dù là một người có nhiều phẩm chất khác nhau, ổng không hề đáng ghét. Ngay cả bây giờ, sau cùng thì ổng vẫn đang chăm sóc cho chúng tôi.

 

Nhờ vào ma đấu lưu của ổng, thậm chí cả năng lực thể chất ban đầu của tôi đã được cải thiện. Tôi không nghĩ rằng hiện giờ mình sẽ thua thảm bại tại vòng đầu tiên hệt như cái lần trong đại hội võ thuật hồi trước.

 

Đành phải chịu khi bản thân sẽ chẳng thể nào kiểm chứng được việc này, bởi lẽ tôi dự tính là sẽ không bao giờ tham dự nữa.
 

“Chúng ta đã tiếp nhận sự huấn luyện của doushi trong hai năm rưỡi qua. Vì lý do ấy, chúng ta sẽ đáp trả món nợ ân tình này bằng cách tung toàn bộ sức mạnh để đánh bại ổng.” (Wendelin)

 

Hay đúng hơn, nếu chúng tôi không đi đến mức sử dụng toàn bộ sức mạnh thì đánh bại doushi trong trận đánh này sẽ là điều bất khả thi.
 

Còn về nguyên do, thì đó là bởi ổng đã học từ Luise những thứ như phương pháp di chuyển hiệu quả và nhiều kỹ thuật khác. Vì vậy, ông ta trở nên mạnh hơn rất nhiều so với hồi trước.
 

Vì ông ta thậm chí còn tăng dần lượng mana của mình bằng cách kết hợp bể chứa với tôi, ổng đã trở thành một kẻ thù ghê gớm hơn cả.

 

“Ngay cả chuyện này cũng là vì đáp lại lòng tốt của doushi!”  (Wendelin)

 

“(Và động cơ thực sự là?)” ( Luise)

 

“(Trong vòng hai năm rưỡi qua chúng ta thậm chí còn bị ghi danh vào quân đội! Tham gia vào các võ đường với tư cách là những môn sinh mới! Hãy nện ông ta rồi biến khỏi đây trong mớ hỗn độn sắp tới nào!)” (Wendelin)

 

Mặc dù tôi đã trở nên mạnh mẽ nhờ tiếp nhận lòng tốt của ổng, vì phong cách của Amrstrong-doushi không có gì khác ngoài việc huấn luyện giao chiến bằng những trận đánh nghiêm túc bên ngoài, trong tôi cũng đã tích tụ kha khá oán giận rồi.

 

“(Dù tôi đã quyết định tự lừa dối mình về việc bản thân không hề chứa đựng thứ cảm xúc đó! Ngốc thật! Ngu quá mức !)” (Wendelin)
 

“(Vel, anh không phải là trẻ con đâu, vậy nên…)” (Luise)
 

Đi xa đến mức để cả hai phải kiếm bữa trưa bên ngoài mỗi ngày, tôi thậm chí đã tự nghĩ rằng [Chúng ta là cái loại quân đoàn lang thang nào đó à !]

 

“Vậy, với Luise thì sao nào?” (Wendelin)
 

“Như đã đoán, nó cũng khiến em khá vất vả. “ (Luise)
 

Vì đã tới mức khiến Luise, người tiếp thu sự đào tạo ma đấu lưu từ lúc nhỏ, nói là vất vả, thì sẽ còn cực nhọc hơn với tôi, kẻ trước đây vẫn còn là người hiện đại.

 

Tôi nghĩ xem thường tâm lý yếu đuối của một kẻ từng là người hiện đại sẽ chẳng tốt chút nào.

 

“Luise thậm chí còn có ít mana hơn cả doushi và anh.” (Wendelin)
 

Chỉ với chừng đó, việc cô ấy đối chọi lại sức mạnh của doushi trong khi cố gắng gìn giữ mana của mình là một điều hết sức vô vọng.

 

“Nếu là vấn đề này thì kiểu gì em cũng sẽ xoay sở được thôi. Nhân tiện thì, anh dự kiến được những gì rồi hả Vel?” (Luise)
 

“Miễn là có thể giải quyết được việc cơ thể đang dần mệt mỏi bằng một cách nào đó, thì anh sẽ không sao trong vài phút nữa.” (Wendelin)
 

“Gần đây dấu hiệu trở thành quái vật của anh đang ngày càng lộ ra đấy” (Luise)
 

“Em nên nói câu đó với thằng cha đang đứng trước mặt chúng ta ấy. Với lại, ngay cả Luise cũng thế mà nhỉ …?” (Wendelin)
 

Thật ra thì, chỉ nói về mỗi dung tích mana của Luise, người đã luyện tập trong hai năm rưỡi qua, thì thứ đó đã tăng đến rất gần hạng mức cao cấp.

 

Bằng cách kết hợp với tôi, sức chứa mana của em ấy đã tăng dần lên.
 

Mặc dù chỉ có thể sử dụng vài phép, hiện giờ , chỉ với duy nhất một cánh tay, em ấy thậm chí còn có thể ném bay cả một con rồng.

 

Sở hữu kĩ năng là điều quan trọng tiên quyết đối với người hướng dẫn ma đấu lưu.

 

Biết cách sử dụng lượng mana dồi dào của mình, sức mạnh công kích và phòng thủ của ẻm sẽ được nâng cao một cách còn mạnh mẽ hơn cả Armstrong-doushi và tôi. Phong cách chiến đấu của em ấy đã trở nên rất khéo léo, hiệu quả và phù hợp.
 

“Hãy ngăn ông ta lại bằng cách bắn siêu cấp mana tụ hội đạn của anh đi, Vel. Sau đó, em sẽ dồn hết sức tấn công ổng và gây thiệt hại bằng mấy cú đá, có lẽ vậy?” (Luise)

 

“Đó là chiến thuật an toàn và đáng tin cậy nhất.” (Wendelin)
 

Nhắc lại về phép tạo giáp và mũ pháp thuật lưu động, cả cơ thể của Luise được bao bọc bởi bộ giáp mỏng khi em ấy đề xuất kế hoạch tác chiến với tôi.
 

Bộ giáp và mũ bảo hộ ma thuật lưu động của em ấy có sức phòng thủ thấp nhất trong số ba người chúng tôi.
 

Điều đó là do những ảnh hưởng từ cách duy trì mana của em ấy. Nhưng vì tầm nhìn động và năng lực thể chất đều cao hơn , cơ bản thì em ấy có thể tránh được những đòn tấn công của đối thủ. Điểm quan trọng là bộ giáp và mũ bảo hộ ma thuật di động đã trở thành hàng phòng thủ cuối cùng của ẻm.

 

Thứ tự của độ lớn dung tích mana theo hướng giảm dần là: Tôi , Armstrong-doushi và Luise.

 

Còn về kỹ năng cận chiến, thì thứ tự là Luise, Armstrong-doushi và sau đó là tôi. Bạn có thể gọi đó là sự lựa chọn rõ ràng trong việc phân chia vai trò giữa hai chúng tôi.
 

“Làm mọi việc hào nhoáng lên với siêu cấp mana tụ hội đạn thôi nào.” (Luise)

 

“Đã rõ.“ (Wendelin)
 

Vì điều đó cũng sẽ là bất lợi với tôi nếu thách đấu Armstrong-doushi trong cận chiến do sự khác biệt về kinh nghiệm, cả hai quyết định rằng tôi sẽ ngăn cản bước di chuyển của ổng nhờ siêu cấp mana tụ hội đạn từ xa.
 

Trước đây, khi tiêu diệt Grade Grande, Armstrong-doishi bắn một phép hệ gió tụ hội năng lượng cực kì cao có hình con rắn vào nó.

 

Từ quan điểm của mình, tôi không hiểu được lí do của việc biến đổi chiêu thức chỉ để trở thành một con rắn , nhưng khi chiêu thức phù hợp với hình ảnh của chính bản thân người niệm phép, hiệu quả của nó được tăng mạnh.
 

Vì thế, siêu cấp mana tụ hội đạn có hình dạng rắn sẽ phù hợp với ổng, có lẽ vậy ?
 

Với trường hợp này , vì thường bị ảnh hưởng bởi tiền kiếp của mình, siêu cấp mana tụ hội đạn của tôi có hình dạng một viên siêu đạn đại bác .
 

Tạo ra hàng chục viên như vậy, tôi phóng chúng ra cùng một lúc. Từng quả một lần lượt va chạm mạnh với Armstrong-doushi.

 

Kĩ năng của tôi không hề thua kém những gì doshi sở hữu khi xét đến khía cạnh phép thuật .

 

“Ohh! Như thường lệ, những đòn tấn công của cậu không hề có chút khoan dung nào cả!” (Armstrong)
 

Trong lúc nói thế, Armstrong-doushi đánh bật chúng bằng hai tay như đang liên tiếp đập mấy con ruồi vậy.
 

Những viên đạn nén mana bị đánh bật trút hết xuống bãi đất hoang. Cả khu vực đều bị đục thủng với mớ miệng hố cứ như đây là dấu tích chiến trường vậy. Nhưng hiện giờ thì nơi đây chẳng có một ai để phàn nàn về việc này cả.
 

Tôi có nghe rằng nơi này về sau sẽ được khai hoang.

 

Thế nên dù mặt đất có bị cày xới lên chút thì dường như cũng không có vấn đề gì.
 

“Như mọi khi, giới hạn về mana chẳng có tí tác động nào lên cậu nhỉ!”      (Armstrong)
 

Dù tôi đã bắn ra nhiều đạn đến mức không thể nào nhớ nổi, Armstrong-doushi vẫn bình tĩnh đẩy lùi từng viên chỉ với hai bàn tay của mình.

 

“(Có thật là lão này đã hơn 40 tuổi không vậy trời?)” (Wendelin)
 

Vì thậm chí hiện giờ mana của ổng vẫn đang tiếp tục tăng lên, kỹ năng chiến đấu cũng tỉ lệ thuận với điều đó mà ngày càng phát triển tới mức độ y như một con quái vật .
 

Điều đó khiến tôi tự hỏi: Liệu có ai đủ sức giết ổng không nhỉ?
 

Như dự kiến, thanh mana của tôi từ từ tuột tới ngưỡng báo động, nhưng liên quan đến sức chứa mana thì nhìn chung tôi vẫn có phần nhỉnh hơn.

 

Nếu nhìn kĩ, tôi có thể từ từ nhận ra những vết nứt trên bộ giáp và mũ ma thuật của Armstrong-doushi.
 

Cuối cùng tôi cũng chạm ngưỡng giới hạn về mana.

 

Và sau cùng cũng đã đến lượt Luise .

 

“Teei!” (Luise)

 

Có vẻ như kỹ thuật ấy không hề có tên.

 

Hay chính xác hơn, hét tên của mấy thứ như kiểu tuyệt kĩ thế này thật là phí thời gian, tôi chưa từng thấy ma đấu sư nào ở thế giới này làm bất cứ điều gì như vậy.

 

Mặc dù Armstrong-doushi có dõi theo chuyển động của Luise, ngay lúc những đòn tấn công của ẻm mở ra một kẽ hở, Luise đi vào vào điểm mù đó và giáng một cú đá chứa đầy sức mạnh phép thuật về phía Armstrong-doushi.

 

Nhận lấy cú đá, bộ giáp và mũ bảo hộ ma thuật lưu động của Armstrong-doushi vỡ tan tành. Ổng bị thổi bay xuống mặt đất.

 

Khi ổng rơi xuống đất, một đám mây bụi khổng lồ bị đá tung lên và còn nghe được cả tiếng sấm rền vang. Có thể thấy một cái hố tổ bố tại nơi Armstrong-doushi tiếp đất.

 

“Không may là mình cạn sạch mana mất rồi. “ (Wendelin)

 

Đối với người bình thường, bạn sẽ phải ngờ rằng liệu có ai đủ sức sống sót sau thiệt hại kiểu này hay không. Nhưng đối với Armstrong-doushi, cho dù không có bộ giáp và mũ bảo hộ ma thuật lưu động, thì phép siêu cường hóa thể chất trên người ổng vẫn còn tác dụng. Vậy nên mức độ sát thương như thế này chẳng thể gây ra tí rắc rối nào cho ổng.

 

Trong khi đang phủi đất khỏi cái áo choàng dơ dáy của mình, ổng hét lớn về phía chúng tôi.

 

“Như dự đoán, ta ở thế bất lợi trong trận đánh 2 đấu 1. “ (Armstrong)

 

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy …“ (Wendelin)

 

Hơn nữa còn cần đến hai người chỉ để đánh ngã ổng.

 

Đây là minh chứng rõ nhất cho việc người này chỉ có thể là quái vật mà thôi .

 

Hay đúng hơn, cả Luise và tôi giờ đây chỉ chực gục ngã do uể oải và kiệt sức bởi canh bạc của cả hai.

 

Như dự đoán, có vẻ hôm nay tôi đã sử dụng quá nhiều mana chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

 

“Cậu đã đỗ nhưng cả ta và nhóc không được phép ngừng việc gia tăng mana lại. Ta đang rất nóng lòng chờ đến lúc tái đấu đấy.” (Armstrong)

 

Mặc dù Armstrong-doushi và tôi đã nghiêm túc mở rộng dung tích mana càng nhiều càng tốt trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi vẫn chưa chạm đến ngưỡng giới hạn.

 

Bởi vì chỉ mới 15 tuổi, nên không có gì lạ khi tôi không thể đạt được dung tích mana tối đa của mình vì đó là điều bình thường đối với những pháp sư lúc họ chưa chạm giới hạn trước tuổi 20.

 

Do đó, Armstrong-doushi là một trường hợp đặc biệt bởi vì ổng vẫn có thể gia tăng mana của mình.

 

Không, có lẽ khả năng ổng biến thành một con quái vật tồi tệ vì mana mất kiểm soát sớm muộn gì cũng có thể xảy ra.

 

Tất nhiên đây chỉ là nói đùa mà thôi.

 

“Tôi sẽ dõi theo những thành tựu to lớn mà cậu đạt được như các mạo hiểm giả.” (Armstrong)

 

Mặc dù cảm thấy việc theo dõi chúng tôi là không cần thiết, hiện giờ cả hai đã xoay sở đủ để thoát khỏi khóa huấn luyện khắc nghiệt của ổng. Luise và tôi nhẹ nhõm ra mặt.

 

Tuy vậy, tôi mệt gần chết rồi…


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel