Chương 40 : Nguyên Nhân Không Xác Định

Chương 40 : Nguyên Nhân Không Xác Định
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mười phút sau. Tôi thầm nghĩ sau khi giết tay bắn tỉa mà không gây đau đớn. Sau khi so sánh thông tin từ hai tay bắn tỉa, tôi nhận ra rằng thông tin mình có trước hoàn toàn là sự thật. Những kẻ tấn công lần này là một bắn tỉa lão luyện được biết đến với cái tên Rừng Ma Mị. Ngoài chúng ra còn bảy người sử dụng năng lực khác được thuê nữa… Nhiêu đó không thừa, nhưng đồng thời, cũng không quá ít. Đạo Tặc đã quyết định rằng ‘thế là đủ rồi’.

Đây là thời điểm mà giả thuyết về việc ‘hắn chỉ có thể nhìn thấy tương lai của chính mình’ có trục trặc. Ngay trước khi ra khỏi khu rừng, tôi gửi cho thánh nữ và Necro một phiên bản cập nhật của giả thuyết.

“Nếu ghép các mảnh lại với nhau thì, 1. Đạo Tặc không biết về cái chết của Chiến Binh. 2. Hắn quyết định tự mình kết thúc chuyện này. 3. Hắn tự tin rằng chỉ cần dùng đến mười sáu người sử dụng năng lực để thoát chết.”

Theo giả thuyết này thì chỉ có một kết luận duy nhất.

“Đạo Tặc có thể nhìn được tới ‘thời điểm mà hắn chết’. Hắn có thể thấy tương lai của mình thay đổi bằng cách thuê những kẻ sử dụng năng lực, nhưng hắn không thể thấy những gì xảy ra sau khi hắn chết. Nên tôi cho rằng nó là như thế này?”

Tôi sử dụng lời sấm để vẽ một bản trình chiếu lên không khí.

  1. Dòng thời gian thứ nhất: Sát nhân xuất hiện -> Đạo Tặc, không thể nhìn thấy tương lai của hắn, chết. -> Đạo Tặc không thể nhìn qua thời điểm này, bởi hắn đã ‘chết’.
    2. Dòng thời gian thứ hai: Đạo Tặc nhìn vào tương lai. Hắn thấy dòng thời gian thứ nhất. Hắn thử tạo ra một cái bẫy, nhưng không thành. -> Đạo Tặc chết.
    3. Dòng thời gian thứ 2+N: Đạo Tặc nhìn vào tương lai. Hắn thấy dòng thời gian thứ hai. -> Đạo Tặc nhận ra rằng bẫy không có tác dụng với sát nhân, và thử một phương pháp khác. Phương pháp đó là thuê những kẻ sử dụng năng lực. -> Giết được sát nhân. -> Đạo Tặc sống. -> Đạo Tặc có thể thấy những hình ảnh qua thời điểm này, bởi hắn còn sống.
    4. Hiện Tại: Sau khi chứng kiến nhiều khả năng của tương lai, Đạo Tặc xác nhận phương pháp để có thể sống sót. -> Đạo Tặc thuê những kẻ sử dụng năng lực. -> Thời hiện tại.

“Hiểu chưa? Đạo Tặc chỉ có thể thấy dòng thời gian thứ nhất, thứ hai, và thứ 2+N thôi. Hắn không thể thấy trước tương lai chưa xảy ra ở ‘thời hiện tại’.

Necro la lên trước lời giải thích tường tận của tôi.

“Ngươi nói cái éo gì thế hả! Ta đếch hiểu cái con mẹ gì luôn!”

Đơn giản mà nhỉ… Cơ mà lần này có vẻ cả thánh nữ cũng bị bối rối.

“Cái gì cơ? Thế này mà đơn giản á?”

“Không phải thế à? Trí thông minh của tôi nhỉnh hơn so với người khác, mà còn không hiểu được, thế tức là ngài truyền đạt nó sai cách rồi.”

Thế là vẫn còn phức tạp à… Việc hai con người này làm như thể tất cả là lỗi của tôi khiến tôi hơi bệnh chút xíu. Thế thì tôi sẽ làm một phép so sánh vậy.

“Được rồi. Thế… Mấy người đã từng chơi game RPG với chức năng save (lưu) rồi phải không?”

“Ừ, ừ. Game RPG.”

Thánh nữ cũng gật đầu.

“Nhân vật của tôi đang đứng ở lối vào của một hang động. Đằng sau tôi thế giới bên ngoài, còn trước mặt là hai lối đi. Cả hai đều dẫn tới lối ra. Trước hết, chúng ta save ở đây.”

“Okê. Save luôn.”

“Đầu tiên nhân vật đi lối bên trái. Nhưng trên đường. Nhưng trên đường, nhân vật bắt gặp một cây cầu với con quái vật ở đầu bên kia khỏe hơn gấp nhiều nhiều lần. Nhân vật chiến đấu, nhân vật chết. Giờ thì, nhân vật không có thời gian để luyện cấp hòng đánh bại con quái vật này. Thế, nhân vật nên làm gì đây?”

“Nhân vật phải load (nạp) lại từ điểm save.”

“Đúng rồi. Nhân vật load trở lại. Giờ thì nhân vật đã biết lối đi bên trái là một ‘đường cụt’. ‘Nhân vật ở hiện tại’ biết rằng mình cần phải đi một lối khác. Đây là dòng thời gian thứ hai.”

Necro gật đầu.

“Giờ thì, hãy thử đi bên phải. Nhưng ngay cả thế, lối này lại có một con quái vật cấp cao hơn canh giữ phía bên kia cây cầu.”

“Cái éo gì thế? Mẹ bọn này nghiện ôm cầu hay sao hả?!”

“…Dù sao thì. ‘Tôi’ biết rằng mình sẽ chết nếu chiến đấu. Đó là lí do tôi quyết đinh đặt bẫy. Thí dụ, tôi dụ con quái vật băng qua cầu, rồi phá hủy cây cầu đó.”

“Ồ, rồi sao nữa?”

“Má ơi… Con quái vật biết bay luôn. Gane over. Nhân vật phải load trở lại lần nữa. Giờ thì, nhân vật sẽ làm gì đây?”

Necro nghĩ ngợi một hồi, rồi nói cho tôi những gì hắn đang nghĩ với giọng ngờ vực.

“Ta hoặc là sẽ bỏ cuộc, hoặc tìm cách để giết quái vật.”

“Chính xác. Đây chính là dòng thời gian thứ 2+N. ‘Tôi’ tiếp tục thử những phương pháp mới để giết con quái. Tôi thử dùng lửa, và cả một vài loại độc. Cuối cùng, tôi chợt nhận ra. Tại sao không mướn vài gã lính đánh thuê trong thị trấn nhỉ?”

“A…!”

Necro buột miệng kêu lên.

“Giờ thì, chúng ta vẫn đang ở dòng thời gian thứ 2+N. Tôi mướn lính đánh thuê, và đi giết con quái vật. Chúng tôi đã giết được nó, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cả tay tôi cũng bị cắt mất. Trò chơi này không có ma thuật chữa trị, nên thực sự không thể hồi phục lại được. Nhân vật sẽ làm gì đây?”

“Thì, ta sẽ trở lại điểm save và mướn thêm lính đánh thuê.”

“Đúng rồi. Và đó là dòng thời gian hiện tại. Trong tình huống bây giờ thì tôi là con quái vật. Nhưng nhìn xem. Khi đi qua lối bên trái,  nhân vật không biết điều gì sẽ xảy ra ở lối thoát. Cả lối bên phải cũng tương tự. Bởi vì nhân vật đã chết tới tận hai lần trước khi tới được chỗ đó. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân vật giết được con quái vật với một cánh tay bị mất? Nhân vật sẽ biết được phía bên kia lối thoát có gì, phải không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Thế giờ thì sao, sau khi mướn thêm cả đám lính đánh thuê ấy?”

“Chẳng phải nhân vật vẫn sẽ biết được bên kia lối thoát có gì sao? Bởi vì nhân vật đã thấy nó rồi?”

Tôi lắc đầu.

“Sai rồi. Nó có thực sự giống nhau không? Bởi vì nhân vật đã mướn thêm lính đánh thuê, nên có thể sẽ không bị mất tay nữa, và có thể cũng sẽ không có quá nhiều máu phải đổ xuống. Vị trí của mặt trời có thể sẽ thay đổi. Có thể là buổi trưa, hay thậm chí buổi tối. Bởi vì nhân vật đã giết con quái vật nhanh hơn trước. Lúc này cái đó chính là ‘Đạo Tặc chỉ có thể thấy dòng thời gian thứ nhất, thứ hai, và thứ 2+N. Hắn không thể thấy tương lai của ‘hiện tại’ vốn dĩ chưa xảy ra’.”

“Sao ngay từ đầu ngươi không giải thích như thế luôn đi?!”

Nếu hắn mà không hiểu nữa thì chắc tôi nản luôn quá, ơn giời là hắn hiểu được. Nếu Đạo Tặc có thể khiến mọi thứ diễn ra theo tương lai thứ 2+N nơi hắn thành công, thì tôi sẽ chết. Bởi lẽ đó, tôi sẽ bắt đầu hoạt động với giả thiết rằng ‘Tôi chắc chắn sẽ chết’. Thứ tôi đang nhắm tới là khả năng không nhìn thấy tình huống thứ 4 của Đạo Tặc. ‘Thời hiện tại’. Số phận vẫn chưa hề được an bài đâu.

*

Chúng tôi tách ra ngay khi vừa thoát khỏi khu rừng. Necro và thánh nữ bước vào khách sạn casinô, còn tôi quyết định đi tới quảng trường thị trấn. Thứ tôi đang tìm kiếm là một chiến thắng mau lẹ. Tôi đã bảo hai người kia trốn thoát ngay khi tôi thất bại. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, thì tôi sẽ là kẻ giết Đạo Tặc. Và mục tiêu của Đạo Tặc cũng sẽ là tôi. Bởi hắn biết tôi sẽ đi tới quảng trường thị trấn, nên có khả năng là hắn đã đặt lính đánh thuê ở đây sẵn rồi.

Và đúng như tôi nghĩ.

Tôi nhận ra có phần hơi trễ khi đang quan sát quảng trường thì bị một lưỡi dao cắm thẳng vào đầu.

Khi nào? Ở đâu? Làm thế nào?

Không có cảm giác như tôi vùa bị tấn công. Tôi không thể cảm thấy đau đớn bởi tôi vốn đã chết rồi, nhưng không đời nào lại có chuyện tôi không nhận ra đòn công kích của kẻ địch. Cứ như thể ‘ Ngay từ đầu tôi đã có một con dao cắm ở đầu’ rồi vậy. Nếu còn sống, chắc hẳn tôi đã chết mà còn chẳng biết nguyên do.

Cái kĩ năng quái gì vậy nhỉ…

Có lẽ nào, là điều khiển thời gian? Hay một đòn tấn công nhanh tới nỗi mắt thường không thể nhìn thấy? Không phải, những khả năng như vậy không cần đầu tư nhiều nỗ lực. Tôi rút con dao ra, rồi thử ngắm ngía xem có phải loại vật phẩm đặc biệt nào không. Chỉ là một con dao rẻ tiền ở đâu cũng có. Có thể chọc thủng Hirganrel chỉ với cái này… vậy là, có dính dáng đến kĩ năng ha. Vết thương trên đầu tôi nhanh chóng biến mất, nhờ kĩ năng bảo hộ của thánh nữ.

Chắc hẳn lúc này con nhỏ đang đau đớn ra phết đấy.

Tôi chạy về phía trước, để nhử những kẻ sử dụng năng lực không xác định gần tôi. Nếu còn định tấn công thì hắn sẽ buộc phải theo dấu tôi. Tôi quan sát mọi người trong thị trấn bằng mắt nổi. Bất cứ kẻ nào lại gần tôi thì sẽ là kẻ địch. Tôi có thể mở bảng trạng thái của chúng, rồi tấn công kẻ khả nghi nhất trong số đó. Nhưng đây không phải là một phương pháp tốt. Bởi vì đây là thị trấn của những kẻ tới từ thế giới khác.

Bất kì ai ở đây cũng đều ‘sơ hữu năng lực’.

Tôi tiếp cận một người gần mình nhất, rồi đặt ngón tay lên cổ hắn. Gã ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Ế? Ngươi là thằng nào?”

Không phải hắn. Tim hắn đập không đủ nhanh. Tôi cũng không thể phân biệt ra kẻ nào khác thường trong đám đông hết. Tôi phớt lờ gã đang sửng sốt kế bên, và lấy ra một khẩu lục với con dao lam từ hầm chứa. Gã ta bỏ chạy. Tôi chĩa sũng về phía những kẻ đang quay lưng ra phía tôi.

Xem nào… Hẳn phải ở đâu đó quanh đây…

Đôi giày. (Đây rồi.)

Tôi liệng con dao về phía ‘kẻ địch’ đang uống cà phê ở dãy cà phê.

“Ặc!”

Lão già nhanh chóng cố bỏ chạy. Tôi nhảy lên tầng hắn đang đứng và mìm cười trong lúc kẹp tám con dao ở thế phi giữa các ngón tay của mình.

“Thấy rồi nha.”

Đám người ở dãy cà phê đều la hét bỏ của chạy lấy người. Lão già ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“T-Tôi đã làm gì cậu cơ chứ…?”

Tôi liếc qua bảng trạng thái của hắn. Năng lực của hắn có tên là Nguyên Nhân Không Xác Định. Đó chắc hẳn là một kĩ năng che giấu đi nguyên nhân của hành động, hay bỏ qua nguyên nhân và đi thẳng tới hệ quả.

Chắc là nó hoạt động thế này.

Nguyên nhân: Ném con dao.

Hệ quả: Bị con dao ném trúng.

Nếu ta ẩn đi phần nguyên nhân, thì nhìn như thể chỉ còn lại mỗi hệ quả. Tôi bị một con dao ném trúng, nhưng lại không thấy tí nguyên nhân nào của hệ quả này.

“Đám nghiệp dư các ngươi còn chẳng di chuyển dù ta đã chĩa súng vào tất cả mọi người. Ngươi bình tĩnh quá thể đấy, ngươi biết không? Đây chính là điều khiến sát nhân trở nên vô cùng yếu đuối.”

Vẻ ngạc nhiên trên mặt lão ta vụt tắt. Tiếp đó–. Tay phải tôi rụng ra khỏi cơ thể. Khói và máu đen bắt đầu phun ra từ vết thương để hở.

“Vậy là ngươi đã phát hiện ra chỉ với nhiêu đó, tốt ha. Nhưng chỉ thế mà ngươi nghĩ có thể thắng được sao?”

Lão già chẳng làm gì cả. Hắn vẫn đang ngồi im trên ghế.

“Người bình thường thì hẳn đã chết trong một đòn rồi… Đúng là đời chẳng bao giờ diễn ra như ta mong muốn.”

Hắn ta không chỉ ẩn đi nguyên nhân, mà còn có thể bỏ qua chúng luôn? Vật phẩm lão ta đang cầm là [Con Dao Thánh Nhân]. Nó chỉ tấn công được mười lần. Dù vậy lí do hắn có thể chọc thủng tôi là bởi hắn đã bỏ qua cả ‘nguyên nhân chặn con dao lại’.

Nói cách khác, hắn bỏ qua luôn cả bộ giáp.

Nếu tôi bắn hắn, nhưng lại không giết được, thì có thể hắn sẽ ‘bỏ qua luôn thực tế rằng hắn bị bắn’. Tôi chậm rãi tiến lại gần lão già đang thong thả hết sức. Ngay cả lúc này, tôi vẫn đang bị chọc và cắt bởi lưỡi dao của hắn. Nhưng chẳng sao hết, miễn là hắn không phá hủy cơ thể tôi hoàn toàn. Kĩ năng của thánh nữ mạnh tới mức đó.

“…Ế?”

Lão ta bị tôi tóm lấy đầu và đang điên cuồng thoát ra. Hắn cắt bỏ cánh tay và cơ thể tôi bằng dao, nhưng các vết thương biến mất chỉ trong nháy mắt.  Chắc hẳn chúng đã được chuyển sang cho thánh nữ.

Tôi từ từ ấn vào đầu hắn. Cho dù có thể bỏ qua nguyên nhân của điều gì đó, hắn chỉ có thể làm vậy trong một khoảng thời gian cụ thể. Giả như thời gian là một ổ bánh mì dài, thì nguyên nhân là một lánh bánh mì. Kĩ năng của lão ta chỉ có thể loại bỏ được mỗi lát này. Nếu tôi chậm rãi ấn vào đầu hắn từ cả hai phía, thì lão ta sẽ phải hủy bỏ nguyên nhân vô hạn lần, cơ mà…

Năng lực thì có cái giá của nó.

Cho dù có xóa đi nguyên nhân của việc hộp sọ bị phá hủy từng chút một, thì ta vẫn không thể phớt lờ dòng chảy của thời gian.

Chắc thế này là đủ rồi.

Tôi ném khối não nát bét xuống nền đất, và rửa tay bằng một chai nước lọc. Tôi đã nghĩ sẽ có kẻ nào khác tới và tấn công tôi, nhưng hóa ra lại chỉ mình lão này. Rút cục việc tôi đề cao cảnh giác chẳng có ý nghĩa gì sất. Tôi phớt lờ những kẻ đang bắt đầu xúm lại chỗ tôi, và lục lọi thi thể của lão già. Hy vọng là có gì đó ngon nghẻ…

<Nhận được [Con Dao Thánh Nhân].>

<Nhận được [Ví].>

Tổng cộng $35,000. Không nhiều. Thì, trông hắn chẳng giống Chiến Binh chút nào, nên rõ ràng là cũng nghèo rớt chứ còn gì nữa.

Còn lại năm tên. Ý tưởng nấp sau một bức tường lính đánh thuê thông minh đấy, cơ mà để tôi giết từng đứa một thể này thì chỉ tổ phí tiền thôi. Chắc hắn biết điều này bởi hắn thấy được tương lai. Thế tại sao hắn lại làm vậy nhỉ? Tôi băng qua đám đông trong lúc nghĩ ngợi về điều này.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel