Chương 41: Qua Lăng Kính Của Một Nạn Nhân – P2

Chương 41: Qua Lăng Kính Của Một Nạn Nhân – P2
4.4 (88.24%) 17 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ta nghĩ là mình nên bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thôi.”

Tôi quyết định lên kế hoạch sau khi xác nhận xong là Minaris đã bắt Barkas và đồng bọn chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến.

Hai thanh Linh Kiếm cần thiết cho kế hoạch của tôi. Thứ nhất là thanh [Ma Thú Đản Kiếm] và thứ hai là [Thủy Linh Dịch Tích Kiếm].

Ma Năng thừa sẽ luôn rỉ ra từ những thanh linh kiếm của tôi trong quá trình tạo hình nếu như không chế tác chúng đủ cẩn thận. Thông thường thì tôi hay cố gắng tránh cho điều này xảy ra. Tuy nhiên, không thể nói chính xác rằng đây là một tình huống bình thường được. Năng lượng tuôn trào tương thích đến hoàn hảo cho việc tạo nên một cảnh tượng thậm chí còn khiếp đảm hơn thâm nhập vào con tim của Barkas và đồng bọn. Vì vậy, để đảm bảo phải tăng cường lượng ma năng rò rỉ, tôi cố tình tạo nên thanh kiếm một cách bất cẩn hơn bình thường và khiến những hạt sáng đen phát ra vương vãi khắp xung quanh.

“Bùng lên âm hưởng của quái thú, [Âm Ti Đản Hoa].” (Bông hoa sinh ra từ địa ngục)

Lưỡi kiếm màu xanh lục có hình chồi non trải dài ra từ chuôi kiếm bắt đầu thay đổi khi tôi từ từ niệm ma năng vào nó. Những đường gân hiện ra từ bên trong thanh kiếm khi nó tối lại thành những dải màu tím và đen. Nó đập và mọc lên, nới rộng hết kích cỡ, mang theo sự ác ý và ô uế. Sự thay đổi rất đột ngột và khiến nhóm của Barkass co quắp lo lắng.

“C-cái gì vậy…”

“Cái này, ấy hả? Ồ, mày biết đấy, chỉ là một chút gì đó thôi mà. Tới đúng thời điểm thì mày sẽ biết thôi.”

Tôi trả lời một cách mập mờ thay vì lờ hắn đi. Chẳng có gì vui khi tiết lộ những trải nghiệm sắp tới dành cho hắn, đặc biệt là nói cho hắn biết chất độc của Minaris hiệu quả như thế nào. Mọi việc thực hiện theo đúng kế hoạch. Chất độc lỏng sệt hoàn toàn lấn át phiên bản tiền nhiệm dạng sương mù của nó và khiến bọn chúng tê liệt mọi bộ phận ngoại trừ khuôn mặt. Chúng có thể nói và đảo mắt nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ba thành viên trong tổ đội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào thanh [Ma Thú Đản Kiếm] khi nó biến đổi. Khuôn mặt của chúng phản chiếu trên lưỡi kiếm; rồi chúng bắt đầu co quắp lại sợ hãi và lo lắng khi tôi buộc chúng phải chú ý tới toàn bộ diễn biến quá trình. Chúng dựng tóc gáy và nhận ra rằng lưỡi kiếm cuối cùng cũng sẽ làm hại chúng.

Tôi cố tình điều chỉnh dòng chảy ma năng của mình chậm đi cho nên phải mất cực kỳ lâu thì lưỡi kiếm mới đạt đến hình dạng cuối cùng.

Nhưng đã xong rồi.

Nụ hoa cũng đã nở rộ.

“Jyuaruuuuuraa.”

Nó bắt đầu phát ra một tiếng rít the thé.

“ “ “Urgh!” ” ”

Nhóm của Barkas ngay lập tức nhăn nhó khi chúng nghe thấy. Âm thanh thật tồi tệ, nghe y hệt như âm thanh dội lại khi có ai đó cào móng tay lên tấm bảng đen. Nó khiên ta cảm thấy chướng tai, nhưng có thể chịu đựng được miễn là nó không phải là thứ khiến bạn mất cảnh giác.

“Nghhh, em thực sự không thích cái tiếng phát ra từ thứ đó.”

Vì lường trước được điều đó, cho nên tôi không bị ảnh hưởng lắm, nhưng thính giác của Minarris nhạy hơn tôi rất nhiều cho nên âm thanh đó khiến cô hơi khốn đốn.

“Ta đã nói với cô là ta ổn rồi mả, Minaris. Cô không cần phải che tai của ta lại đâu.”

Tôi đã bảo cô ấy tự bịt tai lại để bớt khó chịu khi nghe thấy âm thanh đó, quyết định vừa rồi bắt nguồn từ việc chúng tôi không tìm được một cái bịt tai chất lượng nào mặc dù đã lùng sục khắp cả thành phố để đi tìm. Điều này là do chúng tôi đồng thời cùng tán thành, nhưng cuối cùng thì cô nàng đã bỏ ngoài tai, vì hiện giờ thì cô đang áp vào lưng tôi để thay cho cái bịt tai.

“Ehehehe. Thôi nào, Goshujin-sama. Em là nô lệ của ngài mà, cho nên ngài phải đảm bảo rằng phải ra lệnh cho em vào những lúc như thế này nếu muốn em nghe lời.”

“Thôi nào, rời khỏi người ta đi, và đừng có ấn ngực của cô vào người ta nữa.”

“Người đang nói gì thế? Người nói mực là sao?”

Minaris đang bị say ma năng cho nên cử chỉ của cô nàng có vẻ mang hơi hướm gợi cảm.

“Ừ, ừ, bỏ đi.”

“Awwww~ Người không thưởng cho em một chút được sao? Nhìn xem em đã làm được những gì rồi đấy.”

“Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Thôi nào, khẩn trương lên và uống một cái này đi.”

Tôi kéo Minaris ra khỏi người mình và tống một bình Ma Năng vào miệng cô nàng như một thói quen. Tôi đảm bảo để bản thân giữ cái đầu lạnh suốt từ đầu chí cuối bằng cách tự nhủ rằng cô nàng hành động như vậy chỉ là vì đang bị ảnh hưởng của chứng say ma năng. Dường như lần này cô đi hơi quá ranh giới một chút so với thông thường, nhưng tôi mường tượng rằng đó không phải là vấn đề, và chắc chắn cô sẽ trở lại bình thường sau một khoảng thời gian.

“C-cái… bọn chúng đang làm cái quái gì thế?”

“T-tao… chịu…”

Terry và Dot biểu cảm bằng hai chất giọng chứa đựng sự bối rối và sợ hãi, nhưng cảm xúc lẫn lộn chỉ cứ thế mà nhen nhóm lên thêm qua việc không hiểu được những điều mà chúng tôi đang chuẩn bị cho chúng.

Barkas, mặt khác, thực sự có vẻ không bận tâm tới thanh kiếm của tôi lẫn lời giễu cợt mà Minaris và tôi nói. Thay vào đó, hắn có vẻ đang tập trung hoàn toàn vào sinh vật sống vừa mới xuất hiện ngay trước tầm mắt hắn.

“Vậy, mày cảm thấy thế nào hả Surakichi?”

“Kyupiii!”

Surakichi, con slime xuất hiện đồng thời với âm thanh xé tai, đáp lại bằng một tiếng dễ thương đến độ tưởng như lạc lõng so với tình cảnh hiện tại. Dấu Ấn Thuộc Hạ khắc trên người nó giúp tôi hiểu được rằng nó đang cố gắng truyền tải thông điệp rằng đây là hình dạng hoàn hảo rồi.

Mặt khác thì thanh [Linh Kiếm Đản Ma Thú] đang nở rộ, giờ đã thu về và trở lại dạng trồi non như bình thường.

“C-chẳng phải nó chỉ là một con slime thôi sao?”

Barkas hỏi tôi một cách hết sức bối rối.

“Đúng vậy, nó không phải là biến thế, hay là phân loài cao cấp hơn, mà đơn thuần chỉ là một còn slime bình thường.”

Tôi trả lời thành thật với hắn. Surakichi là phân thân của một con slime thông thường. Nó không có mắt hay miệng, mà chỉ là một thứ trong suốt, một giọt nước màu xanh da trời làm từ chất như kiểu thạch. Điểm khác biệt duy nhất giữa Surakichi với một con slime “hoàn toàn bình thường” có thể là nó hơi nhỏ hơn một chút. Nó chỉ bằng khoảng kích cỡ của một quả bóng tập yoga. Mặc dù nó không nhỏ quá nhưng vẫn nằm trong mức có thể gọi là trung bình. Tất nhiên, kể cả Dấu Ấn Thuộc Hạ khắc trên người nó nữa, nhưng thành thực mà nói thì tất cả chỉ có vậy thôi. Surakichi tiếp tục kêu lên những tiếng dễ thương trong lúc đi đi lại lại một chỗ. Thấy nó như vậy khiến tôi một lần nữa lại phải đặt ra một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Làm thế quái nào mà nó lại phát ra được những âm thanh đó?

“Tao sẽ phải nhờ mày làm một số việc hơi khó. Sẵn sàng chưa?”

“Kyupii kyuubi!”

Tôi khẽ xoa đầu Surakichi một cái(?) sau khi nghe thấy nó đồng ý đáp lời. Thực ra thì đúng hơn là tôi rối trí vì không biết chính xác là đã nựng vào chỗ nào của nó, khi mà tôi không thể biết rõ vị trí cái đầu của nó nằm ở đâu. Tất cả những gì tôi biết là chắc chắn tôi đã vỗ vào chỗ nào đó ở nửa thân trên của nó. Dù thế nào thì cảm giác vừa rồi làm tôi nhớ lại khi ấn bàn tay vào một cục bột nhào nguội dẻo mềm mềm.

Tôi giải từ thanh [Linh Kiếm Đản Ma Thú] và thay vào đó triệu hồi [Thủy Linh Dịch Tích Kiếm]. Không giống như thanh linh kiếm kia, thanh kiếm này không hề có phần lưỡi. Nó chỉ được ghép lại bởi ba phần, chuôi kiếm, phần kiếm cách rất nhỏ, và một mảnh vải màu xanh biếc. Phần cuối cùng trong số ba mảnh được bao quanh bởi phần đầu tiên.

“Hợp với mày lắm, Surakichi.”

“Kyuupiiii! Uuuu… kyu!”

Surakichi đáp lại như thể đã sẵn sàng trước khi có vẻ ráng sức và tách ra làm đôi.

Tôi tiến tới một trong hai mảnh vừa mới tách ra và ấn thanh kiếm của mình vào nó. Phần tương ứng với cơ thể của Surakichi ngay lập tức giảm xuống còn một phần mười thể tích ban đầu khi nó hòa mình vào thanh kiếm.

“N-ngươi đang làm cái quái gì thế?”

“Nói cho tao. Mày nghĩ nó đang làm cái gì thế?”

Minaris, người đã nhận thực được điều gì sẽ đến, khúc khích trêu chọc Barkas bằng một nụ cười.

“Ngươi sẽ biết sớm thôi. Mọi thứ đã giờ đã chuẩn bị xong, và sẽ khá khó khăn cho ta để giữ cho lưỡi kiếm được nguyên vẹn trong khoảng thời gian vượt quá lượng ma năng lúc này cho phép, vậy nên ta sẽ không để ngươi chờ thêm nữa đâu.”

Tôi bước tới phía Barkas và vung lưỡi kiếm mới thành hình trong lúc đôi môi tôi nở một điệu cười xệch đến mang tai.

“K-khoan đã… Làm ơn… k-khoan…”

“Đừng lo. Ta sẽ không làm chuyển gì tẻ nhạt như kiểu cứ đơn giản mà giết ngươi đâu.”

Tôi thoáng cười khi đưa ra phán quyết xử trảm Barkas, nỗi khiếp đảm đọng lại trên khuôn mặt hắn trước cuộc hành hình hai kẻ đồng hành với cùng một phương thức. Tôi vung thanh kiếm theo một đường vòng cung và xé toạc đầu của chúng ra khỏi thân.

“Đừng có lo. Tao sẽ không làm chuyện tẻ nhạt như kiểu cứ thế mà giết mày không thôi đâu.”

Khuôn mặt của cái tên mà tôi đang nhìn chằm chằm vào thấm đẫm trong cơn điên cuồng ngây ngất. Nụ cười của nó dường chỉ ngoác ra khi vung thanh kiếm đang nằm kề bên khóe mắt và chặt đầu tôi.

(Khỉ thật… Tại sao mình lại bị một thằng oắt như nó hủy hoại thế này…?)

Tôi không cảm nhận được cơn đau bởi vì cái thứ mà con nô lệ của nó bắt tôi uống, nhưng tôi vẫn biết rằng cái đầu vừa bị tách rời của mình đã lăn lống lốc sau khi bay ra khỏi người.

Tôi bằng cách nào đó giữ được ý được mặc dù đã mất đầu. Tôi có thể thấy, cả Terry và Dot cũng rơi vào tình huống tương tự

Tôi có nghe nói rằng những tội phạm bị chém đầu vẫn có thể mở miệng và nháy mắt trong một khoảng thời gian sau lúc đáng lý ra là chúng đã phải chết rồi. Giờ được tự mình trải nghiệm điều đó, tôi dần hiểu được sự thật. Nhưng việc này cũng sẽ sớm tới hồi kết thôi. Nhận thức của tôi sẽ chỉ duy trì được thêm một vài giây nữa là cùng. Tôi sẽ sớm chìm vào trong bóng tối. Biết vậy, tôi đưa mắt tới hướng những đồng đội của mình, nhưng gã mà đã kề vai sát cánh giúp đỡ tôi suốt vài năm qua, và quan sát khi bọn họ đi về phía ánh sáng. Không cảm nhận được cơn đau mấy khiến khoảnh khắc cuối đời của mình gần như ảo giác, nhưng tôi ngồi xuống và chờ đợi thần chết đưa đ-

“C-cái… quái gì đang diễn ra thế!?”

Thời gian tíc tắc trôi. Một, hai, ba giây đã qua, nhưng nhận thức của tôi thậm chí còn chưa bắt đầu chịu nhạt nhòa đi.

Tôi ngay lập tức đặt ra câu hỏi rằng liệu mình thực sự đã bị chém đầu hay chưa.

“C-chuyện quái gì đang diễn ra thế!? tao thực sự chưa bị chém đầu ư?”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải đáng lý ra tao đã bị chém đầu rồi à?”

Tôi nghe thấy cả Dot và Terry đều bối rối, lần lượt nói.

Tôi nhìn tới chỗ xa nhất có thể, và quan sát những cái đầu bị chặt của bọn chúng, rồi chỉ để nhận ra rằng có cái thứ gì đó đang gắn vào phần dưới cổ của họ.

“Pftttt ahahaha! Lỗi của ta, lỗi của ta. Ta đoán rằng các người khó có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra hiện giờ, phải không?”

Thằng oắt vừa chặt đầu chúng tôi cười phá lên trước khi tiến tới chỗ tôi. Tôi cảm thấy tóc mình đang bị nắm sau khi bước chân của hắn dừng lại ngay trước mắt tôi.

“C-cái quái gì!? C-c-cái đéo gì đang xảy ra thế!?”

Tôi bị nhấc bổng lên trời và nhìn thấy rõ hơn chuyện gì đã xảy ra với mình. Cụ thể hơn, tôi trông thấy rõ hơn cơ thể của mình, đang co giật, rối loạn và máu thì phun ra xuống dưới mặt đất.

“M-m-mày đùa tao đấy à! Cái quái gì đang xảy ra thế!? Tại sao tao chưa chết!? Chẳng phải cái xác của tao ở ngay kia sao!?”

“Hahaha. Đáng kinh ngạc phải chứ? Bọn ta đã nhờ Surakichi gắn một phần của nó vào cổ của các người ngay khi bị chặt. Nó giúp mạch máu của các ngươi lưu thông, áp suất đúng chuẩn, và tiếp đầy đủ oxy, cho nên các người mới có thể giữ được tỉnh táo và không chết, ngay cả khi không có phần thân. Nó cũng có chức năng làm dây thanh quản cho các ngươi nên mới có thể nói thỏa thích. Độc tố của Minaris làm bọn ngươi tê liệt và không cảm thấy đau đớn, cho nên cũng sẽ không chết vì sốc.”

“Haaaa!? Mày đang nói cái quái gì thế? Đừng nói lảm nhảm những điều mà tao không hiểu!”

“Tất cả những điều trên có nghĩa là ngươi có thể giữ được nhận thức ngay cả khi chỉ còn cái đầu. Đây, chỉ cần nhìn một cái là sẽ hiểu ngay thôi.”

Thằng nhãi nhún vai một cách cường điệu quá thể trước khi đặt tôi xuống tảng đá mà tôi vừa ngồi. Bằng cách nào đó nó đã làm biến mất thanh kiếm trước khi mãnh liệt kéo Terry, Dot và giữ bọn nó ngay trước mặt tôi. Cả hai đều mang biểu cảm thẫn thờ. Không cần mất nhiều thời gian để nhận ra rằng chắc hẳn là tôi cũng trông tương tự như thế. Tôi thấy một thứ dạng slime đang cuốn quanh phần dưới cổ của bọn nó. Một chất lỏng màu đỏ đậm, máu của bọn nó, đang di chuyển bên trong như thể máu đang được bơm vào.

Biết chính xác điều đã xảy ra với bản thân khiến tôi gần như muốn đổ nhào và ngất lịm đi. Tôi hầu như đã bị biến thành một thứ quái vật vô nhân tính.

“Vậy giờ người đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình chưa? Chẳng phải tuyệt quá sao? Không có nhiều người chết rồi mà vẫn trải nghiệm được điều thú vị như thế này đâu, ngươi có biết không?”

Thằng nhãi thú tính tiếp tục mỉm cười khi đặt Terry và Dot bên cạnh tôi trong khi chuẩn bị chơi đùa với tính mạng của bọn họ.

“Surakichi.”

“Kyupii!”

Con slime kêu lên trả lời như thể xác nhận lời của nó trước khi từ từ bò tới chỗ chúng tôi.

“O-oi… Mày đang tính làm gì thế?”

Cảm xúc tiêu cực đang dậy sóng trong tôi khiến bản thân liên tục lặp lại câu mà mình vừa hỏi.

Tôi không nhận được câu trả lời. Thay vào đó thằng oắt quay ra con slime và nói nhỏ nhẹ trong khi xoa đầu nó, trên mặt thằng nhãi cứ điểm lên nụ cười suốt từ nãy tới giờ.

“Cứ thỏa thích mà đục khoét.”

“Kyupii!”

“… DỪNGGGGGGGGGGGGGGGGG LẠIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!”

Con slime nghe lời thằng nhãi, ngay lập tức hành động và bắt đầu dựa người vào chúng tôi. Cách nó hành động cứ như thể là đã chờ đợi được ra hiệu từ lâu lắm rồi ấy.

“Cáiiiii!? Dừng lạiii! Cơ thể của bọn tao! Cơ thể của bọn tao!!”

Cở thể của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh răng rắc như thể con slime đang nén chúng lại.

“L-làm ơn hãy dừng lại!! Đó là cơ thể của chúng tao! Dừng lại ngay! Đừng có làm lộn xộn! Mày nghĩ mày là cái thứ chết dẫm nào hả!? Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Terry bắt đầu hét lên như muốn nổ phổi lúc mà hắn trông thấy con slime bắt đầu ngốn cơ thể của hắn.

“C-cái quái gì thế này!? Không! Tao biết rồi, đây là mơ! Phải, hẳn là mơ rồi! Gyahahahahahaha! Tao hiểu rồi! Từ này tới giờ, tất cả chỉ là một giấc mơ!”

Lời của Dot nói nghe thật thuyết phục. Đây hẳn chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộc chết tiệt.

“Heh heh heh. Chà, mày nghĩ sao? Chẳng phải chứng kiến cảnh tượng một con slime đang ăn mình trong khi đang hoàn toàn tỉnh táo chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?”

Lời diễn tả của con nhóc thố nhân tộc về sự việc này rất chính xác. Con slime trong suốt, cho nên bọn tôi có thể nhìn xuyên thấu cơ thể nó; chúng tôi có thể thấy rõ ràng điều gì đang xảy ra bên trong người nó, và thỉnh thoảng thậm chí còn nghe thấy cả những âm thanh lạo xạo bên trong cái cục nước bày nhầy ấy. Chúng tôi nghe thấy một âm thanh khá to, đặc biệt là khi con slime nghiền nát cánh tay của Dot và gập đôi chân xoắn quẩy của Terry lại làm đôi. Rồi sau đó nó lột bộ giáp vải của tôi, xé toạc dạ dày ra làm đôi và làm cho hết thẩy nội tạng của tôi được trưng bày. Tôi nghe thấy điều gì đó quan trọng trong đầu vang lên mỗi khi một phần cơ thể của chúng tôi mất đi trạng thái nguyên thủy.

“Điều này không thể là thật, không thể nào. Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được.”

“Arghhh! Tất cả là lỗi của chúng tôi! Tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi! Làm ơn, hãy dừng lại đi!”

Dot là kẻ đầu tiên suy sụp, không lâu sau đó là Terry cùng theo sau. Gã đầu tiên thì khẽ lẩm bẩm “điều này không thể xảy ra được,” hết câu này đến câu khác, trong khi gã còn lại thì van xin dừng lại. Tôi, mặt khác, bắt đầu thở hổn hến ra những tiếng khô khốc. Việc thấy chính cơ thể mình bị nghiền nát và tiêu hóa ngay trước mắt khiến tôi cảm thấy phát điên.

Tôi biết rằng mình sẽ chết. Điều đó, tôi hiểu. Nhưng cái cách mà tôi sẽ chết không phải là điều mà tôi muốn bản thân mình chấp nhận. Tôi không muốn kết thúc, không phải như thế này.

“Hmmm… Các ngươi thật nhàm chán. Các người đều đã bỏ cuộc mặc dù không cảm thấy đau đớn.”

“Lũ goblin còn có tính giải trí cao hơn bọn chúng.”

“Đúng vậy nhỉ?”

Chúng tôi không còn có thể phân biết được phần nào trong cái đống thịt hỗn tạp bên trong con slime kia là của ai nữa.

Tôi không thể hiểu được điều gì đang diễn ra nữa. Trí óc của tôi không thể theo kịp rồi.

Tại sao? Tại sao…? Tại sao!?

Tôi không thể hiểu được tại sao hai kẻ đứng trước chúng tôi lại đang cười nữa. Tại sao chúng lại đang cười và bán tán vui vẻ mặc cho những gì đang xảy ra với tôi?

“Kyupii!”

Con slime đã ăn chúng tôi nhổ ra một tảng kim loại, trang bị của chúng tôi, ra ngoài sau khi đã xơi và xử lý xong cơ thể của chúng tôi.

“Chúng tao đã làm gì mà lại phải chịu đựng điều này!?”

“Hử? Ngươi nói thế nghĩa là sao?”

Câu nói của thằng nhãi tràn đầy lửa hận, một cơn phẫn nộ mãnh liệt. Đối với nó, câu trả lời đã rõ rành rành, nhưng tôi không nghĩ ra được bất cứ sự việc nào trước đây đã khiến bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ này của nó.

“Chẳng phải ngươi định đâm sau lưng ta sao? Chẳng phải ngươi muốn xâm hại Minaris ngay trước mắt ta sao? Chẳng phải ngươi tính mưu sát ta sao?”

“Đ-đúng, nhưng lý do đó không chính đáng để gây ra chuyện khủng khiếp như thế này!”

“Ngươi nói “chính đáng” là ý gì hả tên hạ đẳng? Chẳng phải ngươi đã nghĩ rằng có thể thoát tội theo ý mình muốn chỉ vì mạnh hơn người khác ư? Chẳng phải ngươi từng nghĩ rằng sẽ không có ai quan tâm miễn là ngươi không bị phát hiện? Chẳng phải tất cả những điều này đi kèm với cùng cái lối suy nghĩ đó sao? Bọn ta đang làm theo ý mình bởi vì bọn ta mạnh hơn ngươi, và bởi vì sẽ không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng phải chúng ta đã có lý do hoàn toàn chính đáng dựa trên lập luận của chính ngươi sao?”

“…”

“Đừng có tự cao tự đại trước bọn tao. Đừng kêu ca vì những gì bọn tao đang làm với chúng mày. Chúng mày xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt này. Là cặn bã thì nên chết theo cách của cặn bã.”

Lời lẽ của chúng khiến tôi hồi tưởng lại về một vị tu sĩ địa phương đã truyền giáo cho tôi khi còn bé.

Tôi đoán rằng ý của ông ta là quy luật nhân quả. Sẽ có kẻ đáp trả những gì mà chúng tôi đã làm với những kẻ khác.

Tôi hiểu điều đó.

Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận.

“Không…! Không, không, không, không, không!!!”

Tôi không muốn chết. Tôi không. Muốn chết. Tôi. Không. Muốn. Chết.

Không phải như thế này.

Tôi đã ruồng bỏ mạng sống từ lâu ngay cả khi xét đến việc chết vì tuổi già. Đó là thứ mà tôi đã ném đi kể từ lúc trở thành mạo hiểm giả rồi. Nhưng mà tôi không thể cứ chết đi như thế này được.

Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.

Không phải như thế này.

“Hình như sắp đến lúc để chúng ta nói lời từ biệt rồi. Minaris, Surakichi, mỗi người xử lý một tên, phải chứ?”

“Chắc chắn rồi, Goshujin-sama.”

Con nhỏ thố nhân tộc lấy một vật có dạng giống với túi vật phẩm và rút ra một chiếc búa rỉ sét khi nó nói xong.

“Tất cả chỉ là mộtttttttttttttt giấcccccc mơơơơơ thôiiiiiiiiiiii! Taooooooooooooo chỉỉỉỉỉỉỉ đangggggg nằmmmmmm mơơơơơơơơơ thôiiiiiiiiiiiiii!! Tạm bittadsratt!”

Âm thanh của thứ gì đó réo lên trong gió vụt qua đôi tai tôi khi con nhỏ nện cái búa xuống vị trí ngay bên cạnh tôi. Dòng máu vẫn còn đang ấm của Dot bay vọt lên không trung và tạt vào mặt tôi khi tôi cảm thấy một cái rung ở ngay vị trí của mình.

“Được rồi, đến lượt mi Surakichi.”

“Kyupii!”

Con slime phóng ra một cặp xúc tu khi nó phản ứng lại với chỉ thị của thằng nhãi.

“Điều này không thể xảy ra! Không đời nào! Việc này quá là hão huyền! Không theakndsfasdsklmatnawd!”

Con slime kéo cái đầu của Terry vào trong cơ thể nó và nghiền nát cả xương lẫn thịt thành một khối nhỏ. Một con mắt của Terry phọt ra khỏi người của con slime sau khi phần còn lại đã bị tiêu hóa, như thể là một thứ gì đó vô tình tràn ra trong lúc đang ăn. Nhưng kể cả bộ phận đó cũng không thể tẩu toát, khi một cái xúc tu của con slime kéo dài ra, bắt lấy con mắt và kéo lại vào cái máy nghiền thịt kia.

“Không! Không phải như thế này! Tại… tại sao lại phải như vậy cơ chứ!?”

“Đó cũng là suy nghĩ mà ta đã ấp ủ một vài lần. Ta đã chứng kiến bản thân gào lên câu hỏi đó hết lần này đến lần khác. Ngươi thấy đấy, các ngươi có lẽ không biết lý do tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng ta thì biết. Và khá chắn rằng ta đã giải thích rồi nhỉ?”

Điều cuối cùng mà tôi thấy trước khi đầu mình bị chẻ đôi là hình ảnh thằng nhãi đang cười một cách cay đắng, nụ cười chứa chất sự khinh bỉ, ngay cả chính bản thân nó.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel