Chương 40 : Quản lý lãnh thỗ.

Chương 40 : Quản lý lãnh thỗ.
4.8 (96%) 20 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 40: Quản lý lãnh thỗ.

Trans: yeuyeu

Edit: Mr.Baby

 

“Yal này, có thật là sẽ ổn không khi anh không ở lại như họ?”

”Vâng, dù sao thì tôi đã quyết định sẽ hiến dâng mạng sống này cho cậu rồi mà.” Yal cười nói.

 

Tất cả lãnh thổ trước đây của vua Ferme đã trở thành một phần lãnh thổ của nhà Ars. Tất nhiên bao gồm cả ngôi làng ban đầu của tôi nữa.

Xét cho cùng, sẽ rất phí phạm nếu bỏ đi hay mặc kệ ngôi làng mà chúng tôi đã dành nhiều năm khai phá và phát triển. Cũng phải nói rằng, tự mình quản lý tất cả những vùng đất này là quá sức với tôi.

Do đó, tôi đã hỏi từng người trong làng một xem họ muốn ở lại hay đi theo tôi.

Phần lớn, đặc biệt là những đứa trẻ được tôi cứu và các nô lệ, những người mà giờ đã được tôi giải phóng, quyết định đi theo tôi. Tôi sẽ ban đất cho họ.

Trong khi đó, hầu hết những người tị nạn đến từ năm trước lại chọn ở lại làng dù tôi đã nghĩ họ muốn trở lại quê hương. Có lẽ họ cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong ngôi làng mới.

Dù vậy thì, ngôi làng ấy từng là nơi 130 người cùng chung sống. Nhưng giờ chỉ còn 30 người, đó là một sự lãng phí nên tôi định sẽ cử thêm người từ lãnh địa mới của tôi đến nơi này.

 

—————————————-

 

(Chuyển cảnh)

 

“Được rồi, tất cả đã đông đủ rồi nhỉ.”

Chúng ta có Tetra, Soyon, Lulu, Ron, Roswald, Gram, và Yal. Volos và Bartolo cũng tham gia.

 

“Này, ta có cảm giác như mình là người duy nhất lạc lõng ở đây.” (Bartolo)

“Ờ thì, tôi nghe nói là Bartolo-san nắm giữ vài lãnh địa, nên tôi nghĩ mình có thể học hỏi đôi chút về cách quản lý lãnh thổ.” (Almis)

Đây là lần đầu tôi quản lý lãnh thổ. Thành thật mà nói tôi không biết phải làm gì.

Vì thế nên hỏi ý kiến từ một senpai cũng là lẽ thường thôi mà.

 

“Vậy… đầu tiên thì, xin hãy dạy chúng tôi những thứ mà một lãnh chúa cần phải làm.”(Almis)

“Cũng không hẳn là vấn đề lớn đâu, thật đấy. Về cơ bản, cậu có trách nhiệm duy trì trật tự công cộng, phòng thủ ma thuật, phòng thủ lãnh địa và dâng cống vật tới vua Rosaith. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm đưa ra những phán xét công bằng. Quản lý chi tiêu và thu thuế cũng rất cần thiết. Nhiêu đó cũng kha khá rồi.” (Bartolo)

Này, rõ ràng đây là vấn đề lớn còn gì?

 

“Ờ thì, dù không dễ như ăn kẹo nhưng không khó như cậu tưởng đâu. Đầu tiên, tất nhiên là phần cống vật cho vua Rosaith, nhưng cậu sẽ được miễn trong 2 năm do hoàn cảnh đặc thù hiện tại.” (Bartolo)

Ừm, phải rồi. Kiểu như là tập trung vào phục hồi và tái thiết hay đại loại thế.

 

“Về việc thu thuế, cậu hãy để trưởng làng và lãnh chúa vùng đó đảm nhận. Cậu chỉ việc đặt ra mức thuế. Ờm, những tên lãnh chúa cũ trong lãnh thổ của cậu đã bị xử tử nên sẽ có vấn đề khác dành cho cậu đấy.” (Bartolo)

Với những tên lãnh chúa đã trợ giúp và hợp tác với vua Ferme. Mấy lời bào chữa kiểu như “Chúng tôi bị vua Ferme lừa dối!” nghe thật khó tin. Nên tất cả chúng đã bị xử tử trong khi người thân của chúng trở thành nô lệ. Có thể chúng đáng thương nhưng đó chỉ là do chúng gieo gió thì phải gặt bão thôi.

 

“Phòng thủ ma thuật nên để cho phù thủy. Đặc biệt là khi trong nhóm cậu có vài phù thủy với kỹ năng tốt. Nhưng mà cậu nhất định cần để tâm, trân trọng và bảo vệ những người có khả năng cưỡi hồn.” (Bartolo)

Điều này có nghĩa là tôi không thể để Tetra, Soyon và Lulu tham gia vào việc dựng kết giới ma thuật. Nếu phạm vi kết giới nhỏ thì có thể không sao nhưng để che phủ toàn bộ lãnh thổ là điều không thể.

Hơn nữa, tôi không biết là nước nào đã đứng sau màn tấn công ma thuật mười năm trước.

 

“Nói mới nhớ, về những phù thủy cấp thấp làm việc cho vua Ferme, họ đang trong nhà giam nhưng tôi có thể thả tự do và tùy ý sử dụng họ, đúng không?” (Almis)

“Ừ, đúng vậy, thi hành công lý là một trong những việc của cậu. Ta nghĩ đây chính là lý do mà ngay từ đầu vua Rosaith để lại chúng ở đây.”

Hiểu rồi. Không hổ danh là vua Rosaith. Tuyệt lắm.

 

“Còn về vấn đề duy trì trật tự và bảo vệ lãnh thổ. Bọn ta sẽ giúp đỡ cậu trong thời gian này.”(Bartolo)

“Thật sự sẽ ổn chứ?” (Almis)

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ vua Rosaith. Nhà vua không ngu ngốc đến mức giao hoàn toàn việc bảo vệ vùng đất giáp biên giới với vua Domorgal cho một người chỉ mới quản lý một ngôi làng mà chưa có tí kinh nghiệm nào quản lý cả một vùng đất.” (Bartolo)

 

À phải rồi. Chúng tôi tiếp giáp với lãnh thổ vua Domorgal.

 

“Nhưng đừng quá lo lắng. Mọi sự sẽ ổn thôi, thật đấy. Dù sao thì vua Domorgal đang bận rộn chiến đấu với vua Girubetto và vua Fardam. Ông ta sẽ không dư sức để ý tới phía nam đâu.” (Bartolo)

Có thật là ổn không vậy?

Ta sẽ bị địch tấn công nếu bất cẩn đấy, ông hiểu chứ.

 

“Xin hãy nói thêm về vấn đề tư pháp. Tôi phải phán xét dựa trên những luật nào?”(Almis)

“Cơ bản thì tất cả phụ thuộc vào cậu. Ờm, tất nhiên giết người và hiếp dâm trinh nữ thường nhận hình phạt là cái chết. Cướp và hiếp dâm bình thường nhận hình phạt chặt tay phải. Trộm cắp vặt nhận hình phạt bị đánh bằng gậy hoặc roi. Đó là cách xử trí thông thường.” (Bartolo)

Nói ngắn gọn, đấy là những điều luật phổ biến/thông thường huh.

Ngay từ đầu, khi không có một hệ thống chữ viết phù hợp/cốt yếu nào, thì có lẽ đặt ra luật pháp là vô dụng.

 

“Vậy cứ để lại quyền phán quyết theo ý kiến và quan điểm của các trưởng làng vậy.” (Almis)

Bây giờ thì tôi có thể hiểu được việc mình cần làm rồi.

Bằng cách nào đó tôi sẽ làm được.

 

“Trong lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu cuộc điều tra dân số.” (Almis)

“Cụ thể hơn là chúng ta cần làm gì?” (Một ai đó)

“Chúng ta sẽ ghi chép lại về giới tính, tuổi, ngành/nghề của tất cả những người trong lãnh thổ của chúng ta.”(Almis)

 

Không nhiều người có thể nói trôi chảy tiếng Kirishia. Dĩ nhiên bởi thế nên không có mấy thứ kiểu như sổ hộ khẩu hay tương tự vậy. Do đó, trưởng làng, người biết rõ về ngôi làng nhất, trở thành người phụ trách thu thuế và cai trị thay mặt lãnh chúa. Hệ thống đại khái là như vậy. Nhưng điều này sẽ dẫn đến tình trạng trốn thuế, tham nhũng và lạm quyền. Chắc chắn rất nhiều khoản thuế sẽ bị thất thu và không được kê khai.

Tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng bất cứ giá nào.

 

“Nhưng những người biết viết thành thạo tiếng Kirishia, tính cả thủ lĩnh và Tetra, không được hơn 10 người. Em không nghĩ là việc này có hiệu quả đâu.”

“Đừng lo về việc đó, chúng ta sẽ tạo trước những mẫu đơn. Em chỉ cần viết những con số lên đó thôi là được.”(Almis)

Như thế, công đoạn thống kê kết quả sẽ dễ hơn nhiều.

 

“Mẫu đơn sẽ được viết tay ư? Em nghĩ như thế sẽ phiền phức lắm đó.”

“Anh cũng đã nghĩ đến việc đó rồi. Anh nghĩ anh đã cách giải quyết và nó sẽ không quá khó đâu.” (Almis)

Chúng tôi có thể chuẩn bị số lượng lớn bằng cách in chúng, dùng thủ thuật in khắc gỗ.

 

“Ồ ý tưởng hay đó. Ta có thể áp dụng tương tự với lãnh thổ của mình không?”(Bartolo)

“Không có vấn đề gì. Nhưng tôi sẽ tính phí. Đừng quên là còn chi phí giấy nữa đó.”(Almis)

“Lãnh thổ của ta có khoảng 6000 đến 7000 người. Vậy sẽ tốn bao nhiêu giấy?”(Bartolo)

“Xem nào… 1 tờ là đủ ghi dữ liệu của 20 người nên ông sẽ cần tầm 300 đến 350 tờ giấy. Một tờ giấy có giá rơi vào khoảng 10 đồng nên tốn khoảng 3500 đồng.” (Almis)

 

Bartolo đưa 2 tay lên ôm đầu khi nghe câu trả lời từ tôi.

“Cậu tính nhanh thật đấy. 3500 đồng huh? Nếu đổi sang lúa mì là bao nhiêu? Ta chưa bao giờ dùng tiền đồng nên không biết.”(Bartolo)

“Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán lúa mì nên cũng không biết nhưng nếu thay bằng muối thì tầm khoảng 21000 didals (350 kg).” (Almis)

 

Vẻ mặt của Bartolo nhăn nhó khi tôi nói vậy.

“Khá đắt đấy. Rẻ hơn đi nào.”(Bartolo)

“Hm, chúng tôi cũng gặp khó khăn lắm đấy ông hiểu chứ. Nhưng suy cho cùng chúng ta là bạn của nhau nên tôi sẽ giảm bớt 20%.” (Almis)

Và bây giờ, câu chuyện trở thành chúng tôi sẽ đổi giấy lấy lúa. Nhờ vậy, chúng tôi có thể đảm bảo được nguồn cung lương thực.

 

“Tiếp theo là vấn đề về mức thuế. Lãnh thổ của nhà Ars suy tàn là vì sự cai trị của vua Ferme do đó anh nghĩ chúng ta cần phải giảm thuế.” (Almis)

Đồng thời, đây cũng là cái giá để đổi lại sự tín nhiệm từ người dân. Dù sao thì tôi cũng là người mới mà.

 

“Có điều, nếu giảm thuế quá mức, ngân sách sẽ không đủ. Nên cần có sự tiết chế. Vậy thì mức thuế như nào được xem là hợp lí?” (Có lẽ là Almis)

“Xem nào, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thuế suất đấy. Nếu đóng thuế bằng hiện vật (PIK), chắc khoảng 60%. Tuy nhiên họ cũng có thể trả 30% của số đó dưới hình thức lao dịch.” (Bartolo)

Theo lời Bartolo, với PIK, họ có thể trả bằng lúa mì, vải, hay những sản phẩm đặc trưng chẳng hạn như thợ rèn trả bằng kiếm hoặc thương.

 

“Vậy thì hãy chỉ nhận hình thức đóng thuế PIK. Thuế suất có lẽ là… 40%. Ưu tiên lúa mì.” (Almis)

“Lý do là gì ạ…?” Tetra đặt câu hỏi.

“Cần phải phục hồi đất nông nghiệp bị tàn phá. Vì thế, cần phải ngay lập tức tập hợp các lao động lại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thúc đẩy họ sản xuất nông nghiệp. Vua Ferme đã tăng cường đáng kể sức mạnh phòng ngự phần biên giới với vua Domorgal nên không nhất thiết phải xây dựng một công trình đặc biệt nào đâu.” (Almis)

“Vậy còn làm thế nào để sản xuất giấy và sửa chữa, xây dựng lại các công trình quân sự bị thiêu rụi sau trận chiến vừa qua?” (Tetra)

“Chúng ta sẽ thuê nhân lực. Và sẽ trả công cho họ bằng lương thực.” (Almis)

 

Với phương thức trả công khác biệt này, chắc sẽ có rất nhiều người sẽ tham gia. Nhất là những góa phụ mất chồng và con trong cuộc chiến. Chúng ta có thể cho họ sản xuất giấy. Dù sao, làm giấy không yêu cầu nhiều sức lực như làm nông. Thay vì làm gì đó mệt nhọc như làm nông, sản xuất giấy, với thu nhập ổn định, có lẽ sẽ hợp hơn với phụ nữ.

Thêm vào đó, tôi dự định sẽ ra mắt thiên xỉ tháp (Edit: một loại công cụ tuốt lúa gồm 1000 răng là những chia tre được gắn chặt trên một khối gỗ). Nếu những góa phụ trở thành người sản xuất giấy, thì ảnh hưởng của việc ra mắt máy tuốt lúa sẽ giảm đi.

 

“Được rồi, tiếp theo là vấn đề nội chính. Điều quan trọng nhất là hệ thống luân canh cần được công bố rộng rãi trong lãnh thổ chúng ta.”(Almis)

Ờm, trong lúc này thì đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm về hệ thống luân canh. Dù sao đây cũng không phải thứ dễ thay đổi hay thực hiện được.

 

“Vậy thì chúng ta nên thu thuế thế nào nhỉ?”(Almis)

“Trưởng làng sẽ thu từ dân làng rồi sau đó chúng ta sẽ thu từ trưởng làng. Nếu họ làm việc phi pháp hay tham ô tiền thuế thì họ sẽ bị lãnh chúa xử lý theo quyền hạn.” (Tetra)

“Nghe hay đó.”(Almis)

Chúng ta cần cắt cử những quan chức kiêm quân lính đến từng làng một. Đó chính là ý tôi muốn truyền đạt. Với hệ thống đó, trưởng làng sẽ là người cai quản dân làng. Song song với đó, thuế sẽ được thu bởi những quan chức kiêm quân lính. Dù sao thì tôi có thể tin tưởng những người đó nếu họ là bằng hữu của tôi. Có lẽ họ sẽ không thể bị mua chuộc/nhận hối lộ đâu.Một hòn đá trúng hai con chim. Quả nhiên là Tetra của tôi. Em ấy đúng là thiên tài mà.

 

Tiếp nữa là vấn đề quân sự.

“Phải làm sao… Chúng ta nên làm gì với binh lính?” (Ron)

Ron này… Nếu em không sử dụng cách nói chuyện lễ nghi mà em không quen thì cũng chả sao đâu, em hiểu chứ. Thành thật mà nói, anh đây sẽ tủi thân lắm nếu em sử dụng cách nói lễ nghi đó đấy.

 

“Uh… không phải…Thủ lĩnh sẽ trở thành tộc trưởng của một gia tộc đầy quyền lực. Nên em thấy cách cư xử cũng cần phải trở nên quan trọng. Em không thể chịu nổi nếu như mọi người xem thường thủ lĩnh bởi chúng ta không nói chuyện bằng giọng lễ nghi.”(Ron)

“… Em đã lo lắng nhiều đến thế sao…”(Almis)

 

Ai rồi cũng lớn nhỉ.

Tôi có đôi chút xúc động đấy.

Ờm, cũng có phần đúng trong lời Ron nói. Mà không phải là quan hệ giữa chúng tôi sẽ đột nhiên thay đổi nếu sử dụng cách nói lễ nghi đâu.

 

“Vậy câu trả lời cho câu hỏi trước đó là gì ạ?”

“À, xin lỗi. Anh có chút xao động. Hmm, binh lính à. Lúc này, chúng ta cần xác định số lượng binh lính hiện có trước đã.”

 

Đầu tiên là mọi người trong làng – 30 người.Tất cả đều được trang bị vũ khí bằng sắt. Kĩ năng và sĩ khí ở mức cao bất thường. Tiếp theo là nhóm lính ‘Chúng tôi yêu Tetra’ (Tetra Daisuki Tai) với Volos dẫn đầu, cả 40 người đều dùng trang bị bằng đồng.

Tổng cộng 70 người, là quân lực hiện tại của tôi.

Chúng ta có thể gộp số quân của Bartolo vào khoảng 100 người. Khoảng 10 người trong số họ dùng trang bị sắt, còn lại là đồng. Sĩ khí và kĩ năng không rõ. Điều duy nhất tôi biết là quân đoàn của Bartolo đã đánh trực diện với đội quân của vua Ferme nên có thể tin vào kĩ năng của họ.

Bọn họ sẽ chiến đấu với chúng tôi trong thời gian này.

Chúng tôi cũng mượn quân từ vua Rosaith,100 lính mang trang bị đồng. Mặc dù không thể nói sĩ khí và kĩ năng của họ cao nhưng cũng không thể nói là thấp được. Nhà vua đã trả chi phí cho họ mà.

Nói cách khác, nếu bị vua Domorgal tấn công, chúng tôi sẽ ngay lập tức có 270 lính nghênh chiến. Chúng tôi sẽ chống chọi lại bằng cách nào đây?

 

“Sức mạnh quân sự của vua Domorgal thế nào?”

“Khoảng 10,000 đàn ông khỏe mạnh. Ông ta xuất ra bấy nhiêu đó quân trong trận chiến với vua Gillbed và vua Fardam. Nếu tất cả các gia tộc quyền lực trong vương quốc dưới thời vua Rosaith đoàn kết, chúng ta sẽ có khoảng 5.000 binh lính. Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có thể triệu tập được khoảng 3,000 binh lính. Nhưng không cần lo. Vua Domorgal luôn bận rộn chiến đấu với vua Gillbed và vua Fardam. Nên là, tình huống 10,000 quân tấn công chúng ta rất khó xảy ra. Con số lớn nhất là 3,000.”(Bartolo)

 

Hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta chắc hẳn sẽ đánh trực diện được với kẻ thù. Nếu như chúng tôi giữ chân họ đủ lâu…

3,000 với 270… có chút…

 

“Anh muốn có tối thiểu 500 quân lính. Hay nói cách khác, chúng ta cần thêm 230 lính mới nữa.” (Almis)

“Chúng ta có nên dùng chế độ quân dịch như đã định không?”(Tetra)

Tôi trả lời Tetra.

“Hmm. Em biết đấy, anh không thích chế độ quân dịch chút nào cả..” (Almis)

 

Chế độ quân dịch sẽ tạo ra hậu quả xấu. Bạn đẩy những người không muốn chiến đấu ra chiến trận, rồi phải cấp trang bị cho họ nữa. Thêm vào đó thuế sẽ giảm vì nguồn lao động bị vắt kiệt cho quân đội.

Họ chỉ hữu dụng sau khi đã trải qua luyện tập một thời gian dài nhưng rồi khi nghĩa vụ của họ kết thúc. Sau đó họ lại trở về với những cánh đồng bị tàn phá không được chăm sóc và chu kỳ lẩn quẩn ấy cứ tiếp tục.

Bạn đưa cho họ khẩu súng, và với một cái bóp cò, hãy để họ giết người. Khái niệm tự quyết cần được thấm nhuần trong xã hội và bất cứ người công dân nào cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề vệ quốc. Với thời hiện đại thì hoàn toàn có thể, nhưng để áp dụng với nền văn minh ở đây là một chuyện khác.

Suy xét kĩ lưỡng thì chúng tôi nên tập trung khổ luyện quân bộ binh hạng nặng. Dù thủ lĩnh của Ars là ai đi nữa, dân chúng vẫn sẽ đi theo người đó chỉ cần thuế được giảm.

Do vậy, ép buộc không phải là cách.

Trong giai đoạn khủng hoảng thì có thể chấp nhận được, nhưng trong thời bình, không cần nhiều binh lính đến vậy.

 

“Ép buộc sẽ tạo ra sự khác biệt cực lớn trong kĩ năng và sĩ khí của quân ta. Trong trường hợp tệ nhất, họ có khả năng chỉ là gánh nặng. Vai trò của chúng ta là ngăn chặn chuyện đó, đúng chứ? Do vậy, anh tin rằng điều chúng ta cần là chất lượng, nó trái ngược với số lượng.” (Almis)

“Hmm. Nếu so với một người nghiệp dư, cậu lại thật sự biết mình đang làm gì đấy.” (Bartolo)

 

Tôi được Bartolo khen ngợi.

Gì cơ, tôi không có vui chút nào hết kể cả khi được ông già này khen đâu! (TL: Tsun tsun)

 

“Được rồi, đã quyết định xong! Dù chúng ta sẽ tốn tiền nhưng hãy tuyển quân thường xuyên.”(Almis)

“Umm. Nii-san, chúng ta có nên thông báo tuyển quân trong lúc trưng thu thuế luôn không?”

“Ah, cứ làm thế đi.”(Almis)

Dán thông báo hay dựng lên một tấm biển tuyển quân có lẽ sẽ vô dụng. Vì hầu như chẳng có ai có thể đọc được chúng.

 

“Nee, Almis-san. Anh quên mất một thứ quan trọng rồi sao?”

“Thứ quan trọng ư?” (Almis)

“Là cung thủ. CUNG THỦ đó. Nếu là những trận đánh ở thế thủ, chẳng phải chúng ta sẽ cần đến cung thủ sao?”(Gram)

Gram nhấn mạnh ý của mình.

 

Ờm, không phải là tôi quên cung thủ đâu nhưng mà…

“Nhóc biết đấy, cung thủ rất đắt đỏ. Họ cần có kĩ năng tốt. Chúng ta sẽ tăng số lượng họ lên nhưng mà…” (Almis)

Ở bán đảo Ardenia, lính bộ binh hạng nặng là yếu tố quyết định trong chiến trận.

“Kỵ binh! Phải rồi, kỵ binh… nhất định sẽ cần thiết, đúng không Nii-san?”(Gram)

“Ngựa cũng rất đắt đó, nhóc biết không? Bên cạnh đó, sử dụng bò và ngựa để cày bừa cũng là ưu tiên hàng đầu đấy.”(Almis)

Dù muốn đi nữa, chúng tôi cũng không thể kiếm được nhiều kỵ binh. 10 kỵ binh có thể tạo nên một đội quân kỵ binh không nhỉ? Ít nhất cần 100 kỵ binh để có phát huy hiệu quả nên tại sao phải phiền phức như vậy chứ. Giác quan của một người Nhật nói với tôi rằng rồi mọi chuyện sẽ trở thành “Hãy thu thập 100 cỗ xe hạng nhẹ đi nào” hay đại loại thế.

 

“Tiếp theo là chúng ta cần đưa thuốc nổ đen vào sản xuất hàng loạt.”

Không dễ gì tạo ra nó. Nhưng nhiều chuyện khó lường có thể xảy ra nên chế tạo thuốc nổ đen là không thể tránh khỏi.

“Thứ bột đó thật đáng ngạc nhiên đấy. Dạy ta cách làm nó với.” (Bartolo)

“Sẽ có vấn đề lớn nếu phương thức làm thuốc nổ đen bị dò rỉ nên đây là thứ duy nhất tôi không thể nói. Thêm nữa, ông không thể chuẩn bị với số lượng lớn và không có gì đảm bảo hiệu quả của nó.”

 

Khi dùng để phòng thủ, nó là thứ khá là hữu dụng để phá vỡ đội hình đối phương. Còn nếu không phải ở thế thủ, thì lượng thuốc súng sẽ không đủ. Nhưng nếu dùng để tập kích bất ngờ, thì lại khác, chúng tôi đã đánh bại vua Ferme bằng cách này nên có thể đảm bảo là cách này sẽ thành công.

Nó cực kì hiệu quả khi sử dụng chúng lần đầu tiên lên kẻ thù. Nhưng sau đó kẻ địch sẽ lập tức đề phòng và nghĩ ra biện pháp đối phó. Không nên dựa quá nhiều vào thuốc súng.

Cần một lượng lớn nguyên liệu để làm thuốc súng. Bạn có thể tìm được vô số lượng lưu huỳnh từ núi lửa, bạn cũng có thể sản xuất số lượng lớn than củi, và tạo ra một phương pháp ổn định để sản xuất một lượng lớn diêm tiêu.

Nhưng có điều, không dễ để làm ra nhiều cây thương yểm ma thuật kích nổ đến vậy đâu. Bởi vì chúng ta sẽ cần một thứ gọi là đá ma thuật chất lượng tốt để sản xuất. Một viên đá ma thuật ở đây là những viên đá phù hợp với phép thuật, những viên mê thạch. Tên của nó được Tetra đặt.

Những viên đá như thế có thể rẻ nhưng chúng cũng không có nhiều. Người ta nghĩ rằng chúng vô dụng nên chả ai khai thác cả.

Do đó, thu thập chúng với số lượng lớn sẽ phải mất thêm một khoản chi phí nảy sinh có khả năng sẽ dội lên rất cao. Sẽ là rất phiền phức nếu khoản đầu tư cho đá ma thuật nhiều hơn rất nhiều so với giá trị thực của chúng.

Thuốc nổ mà không nổ thì nó chỉ là thứ vô dụng. Ngoài ra, nếu sử dụng dây đánh lửa, chúng ta phải tính toán đến khả năng cao nó sẽ không nổ, nên cũng không đáng tin chút nào.

 

“Thế à? Thôi được rồi. Vậy chừng nào cậu sản xuất được chúng hàng loạt, thì nhất định hãy dạy cách làm cho ta nhé.” Bartolo dễ dàng chấp nhận.

“Đổi lại thì, hãy dạy ta cách làm giấy.” (Bartolo)

“Yên tâm đi, tôi sẽ dạy chúng cho vua Rosaith.” (Almis)

Quả nhiên, rất khó để giữ bí mật nếu ở dưới trướng người khác.

 

“Tiếp theo là phù thủy, nhỉ? Chúng ta cần dựng các kết giới.”

Lý do mà tôi và mọi người suýt chết đói và nguyên nhân khiến cho cha mẹ Tetra chết chính là vì nạn đói gây ra bởi một lời nguyền.

Tôi hiểu là chúng tôi cần phải đầu tư thêm lực lượng cho vấn đề này nếu suy nghĩ kĩ.

 

“Tôi nghe nói là một nước lớn ở phía bắc đã sử dụng lời nguyền.” (Almis)

“À. Vương quốc Rozel, đúng không? Đó là quốc gia thống trị toàn bộ phía bắc bán đảo Adernia.”

Vua Rozel huh? Được thôi, tôi sẽ nhớ cái tên này.

 

“Vua Ferme không để tâm đến việc đặt kết giới nên nạn đói mới xảy ra đúng không? Nếu tôi không nhầm, vua Ferme có 9 phù thủy cấp cao. Tất cả họ đều chưa từng tham gia dựng kết giới. Tôi đoán là vẫn chưa đủ dù có thả cả những phù thủy bị giam và giao nhiệm vụ này cho họ.” (Almis)

“Không đủ hử. Nhưng mà, ở vương quốc của vua Rosaith, bọn ta có kết giới che phủ được cả nước nhờ vào Julia-sama. Do đó, ít nhất thì, bọn ta cần có một phù thủy cấp cao đảm nhận công việc này.”

 

Ít nhất một người ư?

Hmmm…Tetra, Soyon hay Lulu? Mình nên chọn ai đây?

 

“Ta nghe nói là linh hồn của một phù thủy trẻ sẽ thích hợp để dùng phép cưỡi hồn hơn bởi vì họ có nhiều sức sống hơn. Nên cậu hãy giữ lại 3 người họ.”

Nhưng vậy thì tôi không còn phù thủy cấp cao nào nữa?

 

“Almis-sama, tôi biết một người phù hợp đấy.” Volos chợt lên tiếng sau khi im lặng từ đầu đến giờ.

Là ai ấy nhỉ?

 

“Người ấy là phù thủy đã khắc thánh tự lên lưng Tetra-sama.Rất lâu về trước, bà ấy có thể dùng thuật cưỡi hồn. Tôi tin là dựng kết giới và vấn đề tuổi tác chắc hẳn không liên quan đến nhau đâu. Thế nên, sao chúng ta không thử để việc đó cho những phù thủy già?” (Bolus)

“Ý hay đấy.” (Almis)

Được rồi, cứ vậy đi.

Dù vậy tôi cảm thấy tội lỗi khi bắt người già làm việc.

 

“Umm… điều đó có nghĩa là bọn em không phải làm gì sao?” Soyon giơ tay hỏi.

“Không… không đâu… anh có rất nhiều việc sẽ cần đến các em đấy.” (Almis)

Trước tiên là luyện tập ma thuật với những phù thủy khác. Và cả sản xuất bộc thương nữa.

Bởi vì Tetra sẽ hỗ trợ tôi, nên Soyon và Lulu sẽ phải làm thay những việc đó.

 

“Nói cách khác, chả có gì thay đổi cả.” Lulu nói

Ờm, chắc là vậy.

 

“Sau chuyện đó, anh muốn gia tăng số loài động vật có thể sử dụng cho thuật cưỡi hồn. Phải rồi, anh muốn một con chó cho việc này. Và một con cú hoặc dơi khi do thám vào ban đêm.” (Almis)

“Và làm sao chúng ta có được chúng?”

“Để xem, anh sẽ thử hỏi người Kirishia. Đất nước đó luôn trong tình trạng chiến tranh liên miên nên họ có lẽ sẽ biết.”

 

———————————————-

 

Đêm hôm đó.

“Nee. Almis.” (Tetra)

“Hmm?? Gì hơ-!!” (Almis)

Đôi tôi bị bao phủ.

Tetra nhìn tôi với đôi mắt hơi ngấn lệ.

“Anh quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của một lãnh chúa rồi ư?”

“Ờ ờm. Anh quên khuấy mất.”

Tôi nắm vai Tetra, kéo em ấy lại gần, và cướp lấy nụ hôn trên bờ môi ấy.

Và như thế tôi đẩy em ấy xuống và rồi thôi không kể nữa. . ( ͡° ͜ʖ ͡°) (Edit: bớt chém đi ông nội,làm gì có câu này? -_-)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel