Chương 40: Vương Đô Của Vương Quốc Karasuki

Chương 40: Vương Đô Của Vương Quốc Karasuki
4.9 (97.71%) 35 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Huy Phoenix

Phần 1

Vào buổi tối của ngày rời khỏi làng, nhóm Rio đã tới được kinh đô của Vương quốc Karasuki.

Kích thước của nó là khoảng 36 vạn mét vuông, với dân số vào khoảng 300 ngàn; kích cỡ nơi này dễ dàng trở thành nơi lớn nhất của vùng Yagumo.

Sẵn nói luôn, khi so sánh với vùng Strahl, thì nó chỉ đạt mức trung bình là cùng.

Bao xung quanh nó là các thành lũy có bảo vệ canh gác ở cổng.

Trừ những người sống ở kinh đô ra, còn lại đều phải đóng thuế qua cửa để có thể vào trong.

Họ được cấp một giấy chứng nhận nộp thuế khi Dora tới trả tiền thuế.

Nhờ đó, họ có thể tự do ra vào kinh đô trong một khoảng thời gian nhất định.

Rio đi cùng với Shin và Dora, dẫn theo cả tên Gon đang bị trói, gửi cỗ xe lại ở khu tạm trú của mấy người lính.

Trong khi đó, những người còn lại trong nhóm sẽ nghỉ lại ở một căn nhà trọ đơn giản.

Khu nhà trọ chỉ là mấy căn nhà nghỉ đơn giản, dành cho nhóm người, nằm dưới sự quản lý của vương quốc.

Tuy không phục vụ bữa ăn tối, nhưng ta có thể tiết kiệm được một lượng tiền kha khá so với việc ở lại một ngôi nhà trọ đông người.

Sau khi hẹn lát nữa sẽ gặp lại và chia tay với nhữngngười trong làng khác, Dora dẫn đầu nhóm cậu đi về khu tạm nghỉ của mấy người lính, dắt theo Gon cùng với Rio và Shin.

Bên trong kinh đô có rất nhiều tòa nhà được xếp cạnh nhau, đường đi cũng không rộng lắm.

Còn người dân đi trên đường thì lại rất sôi nổi.

Nhưng tình cảnh của họ lúc này không cho phép họ tận hưởng không khí của kinh đô.

Gon và Shin thì đã bắt đầu chửi bới lẫn nhau từ nãy đến giờ rồi.

Nhìn thấy Shin lên cơn trước từng câu lăng mạ, Gon cảm thấy hả dạ khi Shin rơi vào vòng luẩn quẩn của mấy câu xỉ nhục.

Sau khi thức dậy khỏi Linh Thuật gây ngủ, Gon vì thừa biết sẽ không thể làm gì Rio được, nên không còn dám nói mấy lời nhục mạ cậu nữa.

Tuy rằng không biết vì sao hắn ta thay đổi như vậy, nhưng thái độ của hắn với Shin thì vẫn y xì đúc.

Rio cũng rất kinh ngạc trước mấy lời chửi thề của Gon.

Cậu còn không dám nghĩ sau này hắn sẽ thành ra như thế nào nữa.

Quãng đời còn lại của Gon thì, sau khi trở thành một tội nô, chúa mới biết được hắn còn sống được bao nhiêu năm nữa.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không ngừng cảm thấy hả hê trước việc hãm hại người khác nhằm làm thỏa mãn bản thân.

Có lẽ đó là do hắn ta cực kỳ lạc quan, hoặc là hắn quá sức là ngang ngạnh.

Dù là thế nào thì nó cũng rất hợp với bản chất đê tiện của hắn.

(Mà, dù sao thì cũng kệ đi.)

Cậu thật sự không thể tha thứ cho Gon vì đã có ý định làm hại Ruri, vốn là một người họ hàng của cậu.

Nhưng mà tên này, mặc dù đã xác định sẵn là sẽ ngỏm trong một tương lai không xa, vẫn không thể hiện một chút hối lỗi nào cả.

Tuy là hắn có thể sống bất cần đời nữa nếu không bị trừng phạt gì, nhưng giờ đã chắc chắn là hắn sẽ nhận hình phạt, nên Rio không còn hứng thú với Gon nữa.

“Heh, làn da mềm mại của Ruri phải nói là rất tuyệt vời đấy. Shin, dám cá là mày chưa từng được chạm vào da con bé, phải không?”

Gon nói ra những lời đó; có lẽ hắn nghĩ mình có thể kích động Shin trở nên ghen tỵ.

Đó đúng là một lời khích rẻ mạt.

“Cái gì hả!?”

Nhưng, chàng thiếu niên tên Shin vẫn dính phải cái lời khích đó.

Tuy Rio thừa biết là anh ta không quan tâm đến việc làm của Gon, nhưng vẫn như mọi khi, thái độ của Shin đã thay đổi và rơi thẳng vào bẫy của Gon.

“Hừ, sao nào.Mày cũng thích nhỏ đó phải không?Thất vọng quá đấy.Tao vốn chỉ định hiếp nhỏ, rồi sau đó vứt bỏ nó đi thôi, hahaha!!”

Cảm thấy khoan khái trước phản ứng của Shin, Gon cười phá lên với vẻ tự mãn trên khuôn mặt.

“Thằng, khốn nạn……”

Shin đang toát ra một sát khí nguy hiểm khi nhìn chằm chằm vào Gon.

Với cảm giác bất mãn đang bao bọc lấy mình, cũng chẳng có gì lạ nếu anh ta lao vào quất Gon một trận.

Cuộc tranh cãi của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh.

Bắt đầu từ Rio có ngoại hình khác lạ vì là người ngoại quốc, kéo theo Gon đang bị trói bằng dây thừng nữa, trông họ rất chi là bắt mắt.

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh, Rio khẽ thở dài.

Tuy cậu không biết Dora đang nghĩ điều gì, họ vẫn tiếp tục hướng tới đích đến của họ.

“Chậc, lũ chúng bây tranh cãi cái gì vậy?Coi kìa, ta tới nơi rồi đó.”

Vừa đúng lúc Rio bắt đầu nghĩ đến việc đưa ra lòi cảnh cáo, Dora đã thông báo đến nơi, với khuôn mặt ngạc nhiên khi nhìn hai thằng nhóc đang tranh cãi.

Vị trí hiện tại của họ là gần trung tâm của kinh đô, tức Cung điện hoàng gia.

Ở nơi này, có một tòa nhà lớn rất dễ nhận thấy.

Có vẻ như đó là khu tạm trú của các binh sĩ.

“Chúng ta vào thôi.Đi theo ta.”

“Chậc!”

Rio bước vào trong tòa nhà trong khi kéo theo sợi dây thừng nối với cổ tên Gon.

Khi mắt hắn nhìn thấy ánh mắt của Rio, người đang nhìn hắn đầy lạnh lùng, Gon tắc lưỡi và quay sang chỗ khác.

“Các vị có việc gì không ạ?”

Khi bước vào tòa nhà đó, một anh lính ra hỏi han nhóm Rio.

“Chúng tôi dẫn tới một tên tội phạm có ý định cưỡng hiếp. Ba người chúng tôi chính là nhân chứng, còn thằng đó chính là hung thủ. Trưởng bộ phận thu thuế, Saga Hayate-sama cũng có nói là sẽ làm nhân chứng luôn.”

Dora giải thích sự việc trong vài câu với tông điệu bình thản.

Khi ông nhắc đến tên của Hayate, biểu hiện của anh lính đó đã thay đổi tới nỗi có thể nhận thấy.

“Tôi hiểu rồi.Nếu Saga-sama đã nói sẽ làm nhân chứng, thì vụ này ắt hẳn là thật rồi.Liệu tôi có thể thẩm tra sự việc không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Bốn người họ đi theo anh lính và được dẫn vào một căn phòng thẩm vấn.

Trong căn phòng đó, họ kể lại âm mưu cưỡng hiếp của Gon.

“Không thể nào, lại có một thằng ngốc đến nỗi muốn giở trò đột nhập vào căn nhà mà Saga-sama đang trọ lại……”

Anh lính nhìn Gon với vẻ kinh ngạc trước cái sự ngu ngốc không gì sánh được đó.

Tuy cũng cần phải hỏi Hayate để xác thực độ đáng tin của câu chuyện, anh ta hẳn thừa biết vu oan người khác bằng cách tạo dựng một câu chuyện, rồi nói nhân viên thu thuế là nhân chứng, thì khi bị bại lộ nó sẽ trở thành một tội ác nghiêm trọng.

Có vẻ như anh lính này đã quyết định tin vào câu chuyện của họ.

“Tạm thời lúc này, tôi cần phải xác minh sự thật từ phía Saga-sama.Nếu hắn ta có thể hiện sự kháng cự, tôi sẽ quy hắn ta có tội ngay.Chúng tôi cũng cần phải kiểm tra xem nên mua hắn với mức giá nào nữa.Xin bác chờ cho một lát nhé.”

“Tôi biết rồi.”

Anh ta đặt một cái vòng lên cổ Gon, và anh lính dẫn Gon đi sang một phòng khác.

Mặc dù hắn ta vẫn cố nhổ nước bọt lên mặt Rio trước khi rời đi, cậu vẫn dễ dàng gạt phăng đi bằng một bức tường gió vô hình tạo nên bởi Linh Thuật để bảo vệ bản thân.

 

Phần 2

“ĐM!Tao ghét nhất cái cặp mắt nhìn coi thường kẻ khác đó!”

Như để thể hiện chút kháng cự cuối cùng, Gon gào ghét đầy căm phẫn về phía Rio.

“Đừng có nhìn tao với ánh mắt khó chịu đó!”

“Mày câm ngay cho tao!”

“GA!”

Anh lính dùng cán kiếm đánh vào đầu tên Gon khi hắn ta hét toáng lên.

Bị đánh mạnh vào đầu như vậy, Gon cũng vì thế mà bị mất thăng bằng.

“Đậu xanh rau má……”

Gon lầm bầm trong khi cúi đầu, như thể là hắn cực kỳ ức chế vậy.

Đó là những lời cuối cùng họ nghe được từ Gon. (Phoenix: bái bai và không hẹn ngày gặp lại :v)

“Đi mau.”

Bị trói lại bằng một sợi dây thừng chắc chắn, Gon được anh lính lôi đi và bước đi kiểu loạng choạng.

Sự yên lặng nhấn chìm lấy căn phòng sau khi anh lính và Gon đi khỏi.

“Mà, nó còn trẻ, có hình thể tốt, lại khỏe mạnh nữa.Nội những điểm đó thôi cũng đảm bảo giúp nó được mua lại rồi.”

Như thể để phá đi không khí buồn tẻ này, giọng của Dora vang lên rất rõ trong căn phòng.

“……Nếu ông đã nói thế, thì chắc là không sao rồi.”

Rio khẽ thở dài, và quyết định đáp lại trong khi vẫn còn cười khẩy.

“Thằng khốn nạn đó.Nó phải được mua với giá cao hơn thì cháu mới thỏa mãn được!”

Nhưng, Shin là người duy nhất còn giữ mối căm thù với Gon cho tới lúc này.Anh ta đang hét lớn như thể muốn xả cơn giận dữ của mình.

“Mà, dù gì thì nó cũng đã trở thành tội nô rồi.Thằng đó sẽ không có cái kết viên mãn đâu.Hơn nữa ta còn nhận được tiền bồi thường từ làng của nó cơ mà. Ta hiểu cảm giác của bây, nhưng cái gì qua rồi thì cho qua đi. Lải nhải nữa chỉ tổ mệt thân thôi.”

Là người từng trải, Dora đã phần nào quen thuộc với mấy chuyện thế này.

Ông rất biết cách xoa dịu nỗi căng thẳng.

Tuy rằng những lời đó đã giúp Shin kiềm chế được sự ấm ức của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy bất mãn.

Và khoảng 30 phút sau, anh lính ban nãy đã trở về phòng.

“Đây là số tiềncác vị nhận được sau khi bán tên đó.Ai ngờ giá của tên này lại lập được kỷ lục mới chứ. Hắn ta đã được bán với giá 10 đồng vàng.”

1 đồng vàng là số tiền cho phép ai đó sống ăn chơi trác tác mà không cần làm việc trong suốt một tháng ở thành phố Imoerial.

Hơn nữa, 10 đồng vàng cũng là số tiền đủ để một gia đình tầm trung sống trong kinh đô suốt một năm trời.

Tuy không lạ gì mấy, nhưng giá đó còn gấp mấy lần một tên nô lệ bình thường.Tội nô được xem như là một món hàng tiêu thụ suốt đời, thế nên nó sẽ rẻ hơn trong một quãng về lâu về dài.

Sẵn nói luôn, giá của một tên tội nô được quyết định bằng cách xác thực tình trạng, sau đó chiếu theo sổ tay để đặt ra một mức độ, rồi từ đó xác định giá phù hợp với mức độ ấy.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ta đi thôi.”

Sau khi cẩn thận nhận lấy 10 đồng vàng quan trọng, Dora rời khỏi khu nhà tạm trú cùng với Shin và Rio.

“Vì trời cũng tối rồi, ta nghĩ chúng ta nên quay về nhà nghỉ thì hơn.”

Dora nói thế trong lúc dẫn đường, vì ông là người duy nhất nắm rõ đường xá bên trong kinh đô.

Rio và Shin đi theo sau ông.

Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, họ cuối cùng đã tới khu vực chứa đầy mấy căn nhà nghỉ.

Ở đây không chỉ có nhà trọ, mà còn cả các nhà nghỉ đơn giản nữa.

“Ồ, có vẻ như là nơi này đây.”

Dora nói thế khi phát hiện người trong làng đang đứng chờ bên ngoài căn nhà nghỉ.

Tuy rằng trong khu này cũng có vài căn nhà nghỉ đơn giản nhìn khá ngon, nhưng chỉ có các tổ đội với số thành viên vượt con số nhất định mới dùng được chúng.

Vài tòa nhà chỉ có một căn phòng dùng để làm nhà bếp đơn giản và phòng ngủ; mặt khác, 30 người ngủ trong một phòng vẫn là dư sức qua cầu.

“Đói bụng chưa? Chờ chút nhé, bữa nay ta sẽ ăn ở ngoài với mọi người. Hai đứa cất hành lý đi và lát nữa gặp lại.”

Có vẻ như họ đứng bên ngoài căn nhà nghỉ để chờ nhóm Rio quay về.

Tuy rằng họ có thể dùng một khu nhà nghỉ đơn giản dành cho một tổ đội, nhưng kẻ gian có thể sẽ tới cướp bóc mất.

Đó chính là nhiệm vụ của những người canh gác.

“Ồ, hai đứa vất vả rồi. Hay là ta đi ăn Kamu-tan hén?”

“Thật à?Quá đã!!”

Khi Dora nhắc tên món ăn cho Rio và Shin nghe, Shin lập tức cất giọng hồ hởi, như thể anh ta đã hoàn toàn quên khuấy cái vẻ ảm đạm đã bám víu mình từ nãy giờ.

Dora thì cười khẩu trước câu trả lời của Shin.

“Kamu-tan?”

“Ồ, đây là lần đầu tiên cháu ăn Kamu-tan à? Tuy ở làng không dễ làm món này, nhưng đó là món truyền thống của khu này đấy. Nó được làm bằng cách đun sôi nguyên liệu, dùng các sợi lúa dày và ăn kèm với nước dùng.”

“Hể, nghe có vẻ ngon đấy.”

Tuy rằng cậu chưa bao giờ nghe đến món ăn tên Kamu-tan, nhưng cậu có thể phần nào mường tượng ra nó là món ăn kiểu gì.

Sau khi bỏ hành lý xuống và bước vào khu nhà nghỉ, ba người họ liền đi ăn món Kamu-tan đó.

“Tiệm này thì sao?”

“Ở đâu cũng được. Ta vào lẹ đi!”

Vì họ không biết cửa hàng nào chuyên bán thức ăn ngon, nên Rio quyết định đi theo sau Dora.

Dù Shin cũng không biết rõ chi tiết về các cửa hàng vì đây là lần thứ hai anh ta đến kinh đô, nhưng Kamu-tan đã là thức ăn yêu thích của anh ta.

Rio và Dora cười khẩy, quyết định đi theo sau Shin đang vội vã bước vào trong cửa hàng.

Việc kinh doanh đang diễn ra bên trong cửa hàng, các thực khách thì đang gắp món mì bằng đũa.

Rio vì đã dự đoán trước được điều này nên cũng không ngạc nhiên nhiều lắm.

Vì cậu không biết đâu là món nên ăn, cậu quyết định sẽ để Dora gọi món.

“Kamu-tan cho ba người.Suất lớn, và rắc thêm thịt lên nhé.”

“Có ngay ạ!”

Trong khi chờ món ăn được dọn ra, cậu cố gắng dò hỏi đặc điểm của món Kamu-tan từ Dora và Shin.

Câu trả lời chính là… RAMEN.

Ngoài ra còn có vài món nhìn trông giống Soba và Udon nữa.

Dù là tên của cả hai món đó đều khác hẳn so với ở trái đất.

Vì đây là món mà họ đã ăn từ hồi xưa, nên nó đã trở thành đặc sản của vùng này, cũng giống như món pasta mà cậu từng thấy ở vùng Strahl. Có vẻ như khả năng người sáng tạo ra món này cũng là một “người chuyển sinh” là khá thấp.

“Đây, ba phần Kamu-tan xong rồi đây ạ!”

Rất nhanh sau đó, người bán hàng bưng ra món Kamu-tan đựng trong bát sứ.

Bên trong đó là những sợi mì lăn tăn và nước dùng trong suốt pha nước tương; nó bốc khói lên và làm dậy mùi ngậy ngậy.

Những miếng thịt phía trên đã đã che phủ phần lớn số mì, tuy là nó có hơi khác với xá xíu, nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm vì chưa gì cậu đã thấy ngon mắt rồi.

“Cậu phải tạo ra tiếng húp sùm sụp trong khi ăn Kamui-tan đó.

Sau khi giải thích cho Rio với khuôn mặt hân hoan, Shin hồ hởi húp món Kamui-tan.

Vì Rio vốn là người Nhật, nên cậu không có thói quen húp nước sùm sụp trong khi ăn. Dù là ở vùng Strahl hay Yagumo đi nữa, bất kể giai cấp gì, ăn uống mà tạo ra tiếng sùm sụp là một thói quen xấu dễ gây bất hòa.

Nhưng ở vùng Yagumo này, món Kamui-tan này là ngoại lệ duy nhất, khi mà ta có thể ăn và tạo ra tiếng sùm sụp như là lẽ bình thường.

Rio làm theo họ và ăn món Kamui-tan bằng các động tác có kinh nghiệm.

Nước dùng là một thứ nước đơn giản, chả có trộn lẫn tí gia vị nào cả.

Hương vị của nó có hơi khác với ramen tiêu chuẩn Nhật bản, và một thanh niên Nhật như cậu thích một hương vị sâu sắc và đậm đà hơn.

Nhưng, lồng ngực Rio bỗng dâng trào cảm xúc khi cuối cùng đã được ăn ramen sau một thời gian khá dài.

Trong lúc chậm rãi thưởng thức mùi vị, Rio xoa dịu cơn đói cùng với tâm trạng trở nên khá hơn một chút.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel