Chương 41 : Công thức

Chương 41: Công thức

Trans: yeuyeu

Edit: Mr.Baby

 

“Ahhnn… nnnn.. Ahnn.. Chỗ đó..Ah…  Aaahh… Tuyệt quá…”

Thanh âm Tetra đầy quyến rũ và mị hoặc.

 

Tôi đẩy mạnh hơn.

“Aahh… nnahh… Mạnh…quá… hya!”

Tetra nói với giọng kích động.

 

Em ấy thở nặng nhọc trong khi cố quay lại nhìn tôi ở sau lưng với đôi mắt ẩm ướt và quyến rũ.

Tôi không thể tin nổi một Tetra luôn điềm tĩnh lại có thể bộc lộ dục vọng và cảm xúc như này.

Tôi làm mạnh hơn nữa, đến mức không kiểm soát.

“Hyaa… ĐỪNG MÀ … nnn! Aaahh, kkuhha!”

 

Và khi tôi giảm bớt lực thì.

“Ahh… nhanh hơn… mạnh hơn nữa!.. hyaa!”

Ngón tay của tôi lần theo đường cong cơ thể của Tetra qua lớp áo. Bất ngờ bởi cảm giác động chạm thể xác, cơ thể Tetra run lên vì khoái cảm.

 

“Em không cần phải gắng gượng đâu. Cùng kết thúc nhanh nào.” Tôi nói vậy với Tetra trong khi ngón tay lần mò khắp cơ thể em ấy.

Cơ thể Tetra run lên vì khoái cảm.

“…Đừng trêu đùa em nữa…” Tetra nói với giọng ngọt lịm khi nhìn thẳng vào tôi.

 

Nhưng mà vừa nãy…

“Chẳng phải em vừa mới bảo anh ‘đừng’ sao?”

“…Ý em là… nnnfwaa… nnn… đừng nhưng cứ tiếp tục đi.”

Tôi chả hiểu gì cả.

 

“Vậy anh nên làm gì?”

“Aa… Khuấy động em nhiều hơn…”

“Không đau à?”

Hai má Tetra đỏ lên.

“Aa… sẽ thích hơn nếu đau…”

Cô gái này… bó tay.

 

Tôi cười trong khi thêm lực từng chút một.

“Hiyaa!…nnkuh… đừng mà!…haaa… fuhaa…”

Em vừa mới nói ‘đừng’ đúng không?

“Kafuu… Đừng dừng lại!…nữa đi!”

“Em bướng bỉnh thật đấy. Vì em muốn, nên anh cho em nè.” Tôi nói và dùng những ngón tay trêu đùa em ấy.

 

Tetra giật bắn người và nói với giọng kích động.

“Làm…làm ơn! Ở đây này!!! Của em… ahh! Ấy em ở đây này!”

Tôi không hiểu. Sao em ấy không nói một lần rõ ràng luôn.

Tôi nhìn Tetra khó hiểu.

Em ấy trông cực kỳ kích động và hơi thở khá lànặng nhọc. Nếu tôi tiếp tục trêu chọc em ấy thì tội quá. Tôi đoán việc đó khá vô ích. Vậy nên thôi cứ chiều lòng em ấy vậy!

“Aah, Ra rồi!” ( ͡° ͜ʖ ͡°) “Ttha… ffuahh!… hhea… nnkuuaa… kk… đđừng làm nữa! Aaaaaaaahhhh!”

Cơ thể Tetra co giật mạnh, miệng em ấy mở ra một nửa cứ như đang cố lấy hơi. Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng của em ấy và rồi em ấy nằm kiệt sức trên giường.

 

Ngay sau đó cánh cửa mở ra.

“Hai người làm quái gì từ sáng sớm vậy!!!  Hn..ch. Chuyện gì đây?” (Soyon)

“Có gì không đúng à?” Tôi hỏi Soyon còn đang ngơ ngác khi vừa vào phòng đúng lúc tôi bỏ tay khỏi vai Tetra.

“Umm.. Anh làm gì vậy?” (Soyon)

“Oh! Chỉ là mát xa thôi. Bọn anh hôm qua đã hoàn thành cuộc điều tra dân số, đúng không nào? Nên bọn anh có chút căng thẳng và bọn anh đều muốn giúp người kia thư giãn ấy mà.”

Hai chúng tôi chỉ thay phiên mát xa cho nhau thôi mà.

 

Tất nhiên, kết quả rất đáng với những gì bỏ ra. Chúng tôi xác định được dân số rơi vào khoảng 32,423. Với điều này, chúng tôi có thể thu thuế chuẩn xác.

Nhân đó chúng tôi cũng đã đồng ý tiến hành điều tra dân số cho Bartolo. Mệt thật.

 

“Vậy… Em cần gì sao Soyon?”

Mặt Soyon chuyển sang màu đỏ.

“Ah!… Không có gì!  … Là em hiểu lầm… Ah… Không! … Một bức thư từ vua Rosaith vừa được chuyển đến!” Soyon nói đồng thời đưa tôi những thanh gỗ mỏng.

 

Chuyện gì đây nhỉ?

 

“Bức thư nói gì vậy ạ?” (Soyon)

“Ừm, ngắn gọn là: ‘Dạy ta phương pháp làm giấy nhanh lên!’.” (Almis)

Tất nhiên không phải tôi sẽ cứ thế mà dạy cho ông ta không công đâu, mặc dù tôi đã trở thành một cận thần của ông ta. Còn phải xem khoản đền bù chúng tôi có thể nhận được thế nào nữa.

“Tetra, đi thôi.” (Almis)

“Khôngggg… Em muốn nữa cơ.” Tetra nói với giọng ngọt ngào ngay lúc tôi lay em ấy dậy.

 

Bé đang nói gì vậy?

Còn chưa đến lượt anh nữa là.

“… Anh đùa hoài… Haa…” (Tetra)

Tetra đứng dậy và kéo giãn cổ từ trái sang phải. Tiếng xương kêu lên khi em ấy duỗi người ra.

Sau đó Tetra, chuyển về mode thường ngày, nhìn tôi và nói:

“Okei, đi thôi.”

“Lau nước bọt của em trước đã.” (Almis)

Tetra đỏ mặt trong khi lau nước bọt ở khóe miệng.

 

_______________

 

“Được rồi, như đã yêu cầu trong thư, hãy dạy ta cách làm giấy.” (Rosaith)

“Tôi hiểu. Nhưng trước đó ông có thể hứa một điều không?”

“Điều gì vậy?”

 

Tôi nói ra điều kiện.

“Đầu tiên, hãy cho tôi lúa mì như một khoản đền bù. Còn nữa, ông có thể hứa là sẽ không sản xuất giấy số lượng lớn ngay lập tức được không?”

Tôi vẫn mong rằng sản xuất giấy sẽ là nguồn thu nhập cơ bản cho lãnh thổ Ars bởi dù sao thì tôi đã giảm thuế lúa mì rồi.

Vì vậy, đột nhiên một lượng lớn giấy được tạo ra đẩy giá đi xuống sẽ không tốt chút nào.

 

“Ừ… Ta hiểu hoàn cảnh của cậu. Ta sẽ hoãn lại trong một năm.” (Rosaith)

Nếu có thể là hai năm, thực ra tôi muốn ba năm cơ. Nhưng đành chịu thôi.

Tôi viết lại phương pháp sản xuất giấy lên một mảnh giấy và trao cho vua Rosaith. Ông ta nhận lấy với vẻ mặt hài lòng.

“Mà nhân tiện, cậu có biết cách chế tạo ra sắt không?” (Rosaith)

“À, nói ra thì có thể đấy, nhưng chỉ là cơ bản thôi, tôi đoán vậy.” (Almis)

Vua Rosaith hào hứng nghiêng người về phía trước. “DẠY TA ĐI!”

 

Ờm, tôi từng được học về cách khử oxi trong oxit sắt nhưng đó chỉ là thí nghiệm ở sơ trung.

Ít nhất là 5 nên tôi hiểu. (TLN: 5 gì ta .-. || Edit: chịu, bên Eng cũng chịu nốt -_-)

Tôi nghĩ không ai không biết phản ứng khử oxi là gì nếu đã qua giáo dục bắt buộc. Vả lại, chúng tôi cũng đã từng học qua về các phương pháp chế tạo sắt trong  những bài học về lịch sử nên tôi có thể hiểu đôi chút.

 

“Ừm, nhưng tôi chỉ có được kiến thức do được truyền dạy lại, thế nên không có nghĩa là tôi có thể chắc chắn chế tạo ra được sắt đâu. Xin hãy chú ý điều đó. Và tôi muốn nhận thêm lúa mì như khoản đền bù.” (Almis)

“Không vấn đề gì. Tuy nhiên, lúa mì chỉ được gửi đến khi lò rèn của ta có thể chế tạo được đồ sắt.”

Ờm, hiển nhiên rồi. Bằng mọi giá, ông ta muốn những thợ rèn chế tạo thành công đồ sắt.

 

“Được, nhưng trước tiên chúng ta cần chuẩn bị than củi và quặng sắt.”

Quặng sắt chứa oxit sắt. Than củi cần dùng trong quá trình nấu chảy để tách sắt ra khỏi quặng.

“Và thêm nữa, sắt cần được chế tạo ở nhiệt độ cao.”

“Ta nói cậu dạy ta phương pháp.”

Cái lão già nóng nảy này.

“Chúng ta cũng cần một dụng cụ gọi là ‘ống thổi’ Chắc nó cũng dễ chế tạo thôi.” (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bellows)

 

Tôi dạy vua Rosaith cách làm ống thổi.  Đại loại khá khó để giải thích bằng miệng.

Sau đó ta sẽ có một cục xốp của hỗn hợp sắt đã nóng chảy và than củi còn dư. Tiếp sau đó chúng ta cần dùng búa để loại bỏ tạp chất của khối xốp này. Ít nhất thì có thể tạo ra sắt từ cách này. Đây là mọi điều mà tôi biết.

Xét cho cùng tôi không phải chuyên gia về luyện kim. Chúng tôi không được học nhiều ở trường. Đây là giới hạn hiểu biết của tôi. Dù sao họ có thể làm ra đồ đồng, nên giải thích như này chắc đủ rồi.

 

“Ừ, thế đủ rồi. Ta sẽ gửi ngũ cốc ngay khi sản xuất sắt thành công.” (Rosaith)

Được rồi, chúng tôi sẽ có thêm lúa mì.

“Tiếp nữa, hãy dạy ta cách làm ra thuốc cháy.” (Rosaith)

Thuốc cháy?

Ah! Thuốc nổ hử.

 

“Không may là nguyên liệu làm thuốc nổ hiện nay không còn nhiều. Ngoài ra, chỉ có tôi biết cách làm ra nó. Tôi nghĩ phổ biến phương pháp sản xuất thuốc nổ cực kì nguy hiểm.” (Almis)

“Có nghĩa là cậu không thể dạy cho ta?”

“Đúng là vậy.”

Vua Rosaith thở dài khi nghe câu trả lời của tôi.

 

“Vậy thì đành bỏ qua vậy. Đúng là, sẽ rất nghiêm trọng nếu vua Domorgal cũng bắt đầu sử dụng thuốc nổ. Trong lúc này, ta sẽ bằng lòng với sắt.”

May quá. Rõ ràng sự hiểu biết của ông đã cứu tôi khỏi mớ rắc rối rồi đấy.

“Vậy, mọi việc ở lãnh thổ của cậu có trôi chảy không? Cậu tiếp giáp với lãnh thổ vua Domorgal, nhớ chứ?”

“Vâng, cũng tàm tạm. Tôi vẫn chưa quen với việc quản lý lãnh địa nhưng tôi cần phải cảm ơn sự giúp đỡ của Bartolo-san.”

 

Chờ đã, nghĩ lại thì, lão Bartolo hình như chả làm gì mà?

 

“Vậy sao? Tốt. Thế thì ta cũng có lời khuyên cho cậu.”

Lời khuyên? Lời khuyên thật lòng từ chính vua Rosaith sao?

 

“Nghe đây, nhớ chú ý tới mối giao thiệp với những lãnh thổ láng giềng. Dù sao thì nhiều người trong số chúng không xem trọng những lãnh chúa đâu.” (Rosaith)

“Vâng, tôi hiểu rồi.” (Almis)

Sau cùng thì, kiểm soát những mối quan hệ xã giao rất quan trọng mà. Chẳng hạn như trong lễ cưới của tôi, là 1 ví dụ, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc và cả nịnh nọt.

“Mà con của Bartolo mới sinh đó, cậu biết không?” (Rosaith)

“Ừ, tôi có nghe.” (Almis)

 

Khi vợ của Bartolo sinh, tôi khuyên ông ta dùng nước nóng khử trùng tất cả dụng cụ và dùng cồn khử trùng tay. Điều này là để giảm khả năng đứa trẻ chết vì nhiễm trùng sau sinh.

“Tên đó có lẽ đã chuẩn bị tiệc mừng từ trước rồi. Cậu nên đến thăm. Mọi người trong gia tộc của cậu nên chuẩn bị sẵn quà. Ừ… Ta nghĩ mật ong sẽ là một món quà tuyệt vời đấy.” (Rosaith)

Ông không cần phải nói với tôi. Đó là điều tôi định làm. Chúng tôi nên làm gì với món quà? Nếu ai cũng tặng mật ong thì vô lý quá. Tôi cần nghĩ thêm về chuyện này.

 

“À mà, còn một điều nữa ta cần nói với cậu.”

“Vâng?”

“Hãy cẩn thận Regal DeBell và gia tộc DeBell. Chúng xem cậu như kẻ thù và mối đe dọa với gia tộc của chúng. Thêm nữa, ta chỉ nghe được toàn tin đồn xấu về tên đó.”

Gia tộc DeBell à? Nếu không nhầm, chúng là gia tộc hùng mạnh nhất ở vương quốc Rosaith trước khi tôi được trao lãnh thổ. Gần như có rất ít hoặc không có sự khác biệt về dân số ở lãnh địa của tôi với của họ. Haiz, tôi muốn có mối quan hệ tốt nếu có thể nhưng…

 

“Nhưng cứ an lòng. Ta cũng ghét gia tộc DeBell. Bartolo cũng thế. Thực ra, còn một gia tộc hùng mạnh thứ ba ghét gia tộc DeBell. Cậu có hiểu ý ta không?” (Rosaith)

Có nghĩa là tôi phải là người đứng đầu của phe chống đối-DeBell huh. Haiz, tôi ghét những thứ phiền phức. Nhưng không thể tránh khỏi vì sự thù địch đến trực tiếp từ một phe khác mà.

 

“Tôi sẽ suy xét.”

“Không giống như cậu phải suy nghĩ đâu. Ta nghĩ đó là một giải pháp bắt buộc.  Hãy hành xử khéo léo. Sau cùng thì ta rất mong đợi kỳ tích từ cậu đấy.”

Vua Rosaith nhìn tôi chăm chú. Nhìn gì ghê vậy, ông già.

“Nhiều nhất ta có thể sống được ba năm nữa. Nên đó là lý do vì sao ta muốn thấy được thành quả tuyệt vời của cậu dưới tư cách lãnh chúa trong vòng một năm.”

“Thành quả gì cơ?”

Trong một năm huh. Sao lão vua này lại muốn thành quả từ tôi trước khi chết? Có phải nó bao gồm cả việc thâu tóm gia tộc DeBell không?

Thêm vào đó….

“Chinh phạt vua Ferme, sản xuất sắt, và sản xuất giấy. Thường thì, bấy nhiêu đó đã quá đủ để coi là thành tựu rồi. Nhưng dưới hoàn cảnh hiện nay, chúng là không đủ. Hãy cai trị lãnh địa thật tốt. Và nhanh chóng chuẩn bị quân đội chống lại vua Domorgal. Nếu cậu làm được như vậy…” (Rosaith)

“Tôi hiểu. Tôi sẽ làm hết sức mình.”

Ông ta có lẽ muốn nói gì đó…

 

________________

 

Ba tháng sau, tôi nhận được một bức thư từ vua Rosaith. Trong đó viết thế này:

 

Có vẻ như việc nấu chảy sắt đã thành công. Không may là độ cứng rất thấp nên bọn ta không thể dùng nó tốt. Tuy vậy bọn ta đã có thể thu xếp để trao đổi chúng tới những thợ rèn Kirishia để lấy lượng lớn muối.

Có lẽ họ nghĩ rằng, nếu họ cứ để yên như thế thì mọi chuyện sẽ thành ra là chúng ta có thể làm được sắt số lượng lớn, nên họ nghĩ trước khi chúng ta có thể thu lợi nhuận, họ nên thu lợi trước đã.

Mặc dù cậu có thể nói rằng nó không hữu dụng, nhưng sắt vẫn là sắt. Bởi lý do đó nên người Kirishian đã bỏ qua vấn đề chất lượng.

Ta sẽ gửi lúa mì đến ngay. Ơn huệ này, ta chắc chắn sẽ trả lại chỉ cần ta còn sống.

 

“Ờm, miễn sao tôi nhận được lúa mì mà không vướng phải vấn đề nào khác là được rồi.” (Almis)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel