Chương 42: Người Hùng Và Con Quỷ Nhỏ Đo Đỏ.

Chương 42: Người Hùng Và Con Quỷ Nhỏ Đo Đỏ.
4.3 (86.25%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Surakichi đã hoàn tất hết nhiệm vụ của mình bằng việc ngấu nhiến cái đầu bị chẻ đôi của tên Barkas, cho nên lúc này thì tôi tạm cất nó đi.

Mặc dù thanh [Ma Thú Đản Kiếm] phát ra hàng tấn tiếng động khi phóng ra quái vật, nhưng lúc làm điều ngược lại thì nó lại yên lặng đến đáng ngạc nhiên; những cánh hoa khẽ khàng bao bọc lấy con slime như một loài thực vật ăn thịt.

Nhưng khi điều đó diễn ra, chúng tôi bị tấn công.

“Minaris!”

“!?”

11 vật thể khác nhau đột nhiên phóng tới chỗ chúng tôi.

(Liệu tôi có làm kịp hay không!?)

Những kẻ tấn công đã nhắm trúng lúc chúng tôi mất cảnh giác và chiếm lấy thế chủ động.

Tôi ngay lập tức tập trung vào trận chiến trước mắt và đưa bản thân vào guồng. Những giác quan được tôi luyện cho phép bản thân xác định được rõ những vật thể đang bay tới phía mình là những thanh giáo. Mũi giáo được tẩm một lớp dung dịch kỳ lạ màu tím, thứ mà tôi chỉ có thể đoán chừng là chất độc. 7 trong số 11 thanh nhắm tới Minaris, và 4 thanh còn lại nhắm tới tôi.

Minaris kịp phản ứng cuộc tấn công, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được chính bản thân cô. Bình thường thì cô nàng có lẽ đã có thể làm được nhiều hơn vậy, nhưng là bởi những thanh kiếm mà cô thường dùng để luyện tập dễ sử dụng hơn là thứ vũ khí tù như cái búa mà cô đã dùng để nghiền nát đầu tên Dot.

Tổng số lượng của lũ sinh vật kiểu như goblin này ở quanh khu vực lân cận với chúng tôi là 16 con. Năm con không ném giáo nhanh chóng xông về phía chúng tôi để bắt kịp theo những đòn đánh tầm xa của đồng đội chúng.

Tôi có thể xử lý hết mọi thông tin đó trong thoáng chốc, nhưng chỉ tiếp nhận thông tin thì không đồng nghĩa với việc xử lý hay phản ứng lại việc ấy. Đó là kết quả của việc giữ lại được tốc độ xử lý thông tin của tôi, nhưng lại không có một thông số cơ thể phù hợp. Sự không đồng nhất đó buộc tôi nhận ra rằng mình không thể thoát được nếu do dự.

Chỉ có 16 con bọn chúng. Tôi sẽ không cần phải lo lắng chuyện phải duy trì trận chiến trong thời gian dài.

Biết vậy, tôi mau lẹ tạo thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm (*Linh Kiếm Khỏi đầu)] bên tay phải, và thanh [Linh Kiếm Báo Oán] bên tay trái trong khi truyền nhiều ma năng nhất có thể vào tứ chi và xung quanh. Trước hết là để tăng cường sức mạnh, trái lại, sau đó là giúp tôi nắm được cái nhìn tốt hơn về những gì đang xảy ra xung quanh.  

Tôi gỡ bỏ hạn chế về tiềm thức mà não bộ áp đặt lên cơ thể và xuất phát với tốc độ tuyệt đối trong khi bỏ qua việc cơ bắp của mình tưởng như sắp kêu kẽo kẹt dưới sức căng đè lên cơ thể.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt; hành động và quyết định mà tôi thực hiện khiến mình phóng đi được một quãng tính theo cấp số trong thời gian ít hơn một giây. Bước tiến mà tôi đạt được cho thấy rõ là tôi thực sự xứng đáng với danh hiệu Tột Đỉnh Bậc Thầy Kỹ Thuật, và hạng SSS hoa mỹ trang hoàng trên bảng trạng thái của tôi.

(Có vẻ như cô nàng sẽ chống đỡ được 2 con đang tiến thẳng tới chỗ cô. Cơ mà thay vào đó tôi nên nỗ lực tập trung vào xử lý 9 con kia.)

Sự kết hợp giữ kỹ năng Tốc Hành và cường hóa ma thuật vào đôi chân cho phép tôi tăng tốc nhanh hơn cả điểm nhanh nhẹn hiển thị.

Tôi làm ngơ những mũi giáo nhắm tới mình. Chúng được ném một cách chuẩn xác cho nên sẽ không thể né nổi dưới bất cứ tình huống bình thường nào. Nói cách khác, tôi không cần phải để tâm tới chúng. Ở cái tốc độ mà tôi có thể di chuyển tức tốc đã loại bỏ mọi mối nguy hại từ chúng.

(Chà, đã giải quyết được bốn con.)

Tôi không thể duy trì được gia tốc quá một phần giây. Chân cẳng tôi sẽ gãy tách nếu như vô tình sử dụng quá nhiều lực.

Tôi phá hủy ba mũi giáo gần nhất bằng thanh [Linh Kiếm Phục Hận], đánh bật mũi giáo cuối cùng đang phóng tới phía tay phải của cô nàng bằng cách đập thẳng vào mũi giáo bằng thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm.]

(Chỉ còn ba con nữa.)

Mũi giáo mà tôi đánh bật ra xoay xoay, va phải những thanh giáo còn lại và gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền làm chúng mất đi động năng.

Tôi căn thời gian hoàn hảo; làm đổi hướng mọi vật thể đang bay đến ngay khi năm con quái vật kia xuất đầu lộ diện, lao ra từ bụi cây và phóng tới chúng tôi.  

(Hoàn hảo. Có vẻ chúng là bọn Mũ Đỏ.)

Mũ Đỏ là giống goblin tương đối ít ỏi. Bọn chúng được biết tới với hai đặc điểm. Một là đầu chúng có màu đỏ, và trông hình dạng giống với cái mũ. Hình như đây không phải là đặc điểm bẩm sinh, mà đúng hơn là kết quả của việc sinh vật này chà xát máu của những con mồi lên khắp đầu ngay sau một cuộc đi săn thành công. Đặc điểm nhận dạng thứ hai của phân loài goblin này là các thành viên phối hợp rất ăn ý với nhau.

Tôi duỗi một bàn chân tới hướng hai con xuất hiện xung quanh đằng sau cánh phải của Minaris và lại tăng tốc.

“Gah!”

“Gi!”

Tôi thả cả hai thanh kiếm ra và nắm lấy hai cái đầu đỏ, trông như cái mũ của lũ goblin đang tiếp cận trước khi sử dụng Không Bộ để nhảy nhanh hai mét lên không trung. Sau đó tôi quật cả hai con Mũ Đỏ về bên trái Minaris và khiến chúng hứng những mũi giáo của đồng đội, hành động này khiến những đồng minh của chúng dừng theo dấu.

Còn lại 14 kẻ địch; 11 con đang ẩn nấp, 1 con ở ngay bên cạnh tôi, và hai con đang bị đóng băng tại chỗ của Minaris.

Hai lưỡi kiếm tôi thả ra chỉ ngay một giây trước về cơ bản là còn chưa hề xê dịch, cho nên tôi lại cầm lên và di chuyển tới hướng con mũ đỏ ngay bên cạnh mình.

(Chậc. Mình chỉ có thể vừa đủ để bắt kịp dù cho đã kiểm soát bản thân hết mức có thể.)

Cơ thể tôi đang kêu gào mặc dù chỉ mới đẩy tới giới hạn trong chưa đến 5 giây. Tôi đang đi trên một sợi dây vừa căng vừa mỏng, như thể chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thôi cũng sẽ có khả năng tự gây hại cho bản thân.

Tôi sẽ không cần phải dùng tới chiêu này nếu có nhiều ma năng hơn. Đáng nhẽ ra tôi đã có thể rút ra con bài tẩy thực sự của mình nhưng lại không thể. Chơi đùa với đám Barkas đã tiêu tốn quá nhiều ma lực, cho nên thay vào đó tôi dùng ngón đòn triệt hạ rẻ tiền. Tôi lẽ ra sẽ mất đi khả năng di chuyển nếu như không làm một loạt điều chỉnh tinh tế trên không trung. Phương thức của tôi vốn không hoàn hảo, cho nên một cơn đau âm ỉ bắt đầu chạy qua cơ thể như thể bắt tôi phải trả giá.

Có vẻ như mai sẽ là ngày mà tôi phải hứng chịu nhưng cơn đau cơ bắp âm ỉ.

Tâm trạng tôi đang không được tốt. Lũ goblin kia vừa mới xuất hiện khi tôi chuẩn bị tận hướng dư ảnh của chiến thắng vừa rồi.

Tôi đan kiếm chéo nhau khi chém lũ mũ đỏ để giải bớt nỗi thất vọng.

“Goshujin-sama!”

“Hạ hai con đằng kia đi. Ta sẽ xử lý con đang trốn.”

Hai con Mũ Đỏ mà Minaris lo liệu đã phục kích thất bại, cho nên giờ tôi thấy không có lý do gì mà cô lại không thể xử lý được chúng trong một cuộc đấu trực diện. Vì vậy, tôi nhảy vào trong khu rừng mà không chờ đợi câu trả lời của cô nàng.

Không con nào trong số 11 con Mũ Đỏ còn lại có dấu hiệu di chuyển, bọn chúng vẫn còn yên vị vì chưa tìm ra cách để đối đầu với tình hình này.

Tôi giải trừ thanh [Linh Kiếm Phục Hận] và sử dụng bàn tay phải giờ đang rảnh rang của mình để rút ra một cặp phi dao từ trong [Mẫn Tùng Thử Đại Linh Kiếm] (TLN: Gọi là kiếm nhưng thực chất đây là một cái túi tròn (làm bằng da sóc?) để đựng vật phẩm) và nhanh chóng phi cả hai vào hai con goblin bên phải tôi.

Có một vài cái cây đứng chắn giữa những con Mũ Đỏ và Tôi, cho nên không thể nhắm vào những bộ phận chí tử của chúng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể gây cho chúng những thương tổn tương đối, vì những lưỡi dao, một đã đâm vào cánh tay và một thì đâm vào cẳng chân.

“Gyaruaaaa!?”

“Gyuruu!?”

Độc dược có tốc độ phát tán nhanh mà Minaris đã tẩm vào những lưỡi dao đã khiến bọn chúng hét lên đau đớn; chúng sẽ chết trong khoảng 10 phút tới thôi, kể cả khi cứ đơn thuần bỏ kệ chúng.

Tôi phi thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] thẳng vào tim của một con khác và lắng nghe tiếng kêu quằn quại chết chóc của nó trước khi cất thanh kiếm đi và rút ra một bộ linh kiếm nữa. [Hỏa Nhện Chân Kiếm] rất thích hợp để cận chiến. cho nên tôi cầm nó trên tay phải và thanh [Lục Bảo Thủy Tinh Kiếm] trên tay trái.

Tôi rút ngắn khoảng cách theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và len lỏi qua  những cành cây để tàn sát tất cả những con mũi đỏ còn lại. Bọn chúng không đủ khả năng để kháng cự lại. Tôi rạch cuống họng chúng, khoét cổ từ đằng sau, đục não ra từ hốc mắt, và rập nát đầu chúng vào những thân cây gần đó.

Tôi đổi thanh [Lục Bảo Thủy Tinh Kiếm] băng thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] và dùng nó để thảm sát lũ Mũ Đỏ vừa cố gắng đánh lừa tôi bằng cách nấp vào trong những bụi cây, hạ phần lớn những con còn lại và thậm chí cuối cùng còn xiên một con đang cố dùng đồng đội của nó để làm khiên thịt nhằm tẩu thoát.

“Có vẻ như mi là con cuối cùng.”

“Gyaruaaaaaa!”

“Im mồm.”

Con cuối cùng lao tới tôi như để tự sát, nhưng tôi dễ dàng chẻ nó làm đôi và kết thúc hoàn toàn cuộc tấn công của những con Mũ Đỏ.

“Argghh, cánh tay mình đau quá. Mình cũng mệt và buồn ngủ rồi. Mình không muốn di chuyển nữa. Mình muốn về nhà. Tôi muốn đắm mình vào giường và lăn lộn trên đó.”

Tôi nói lên tiếng lòng và hơi nổi cơn tam bành.

Tâm tình của tôi vẫn đang tốt bởi vì những điều đã làm với Barkas và đồng bọn của hắn. Da thịt và cơ thể máu me của tôi, dẫu vậy lại không phán ảnh được trạng thái cảm xúc của bản thân. Một cơ thể đang mang đủ mọi đau đớn nhờ kết quả của việc ép bản thân nhiều hơn mức cần thiết. Tôi cũng bị say do dùng quá nhiều ma năng một lúc. Tôi đã uống một bình ma năng để hồi phục lại khả năng nhận thức, nhưng vẫn chưa có tác dụng.

“Tại sao mình không nhận ra rằng có thể thôi không dùng toàn bộ tốc lực vào lúc đánh bay hết những mũi giáo của chúng đi nhỉ?”

Ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ. Cơ bắp của tôi đang đau nhức, toàn bộ các khớp và xương đang kêu gào trong đau đớn cả ngày. Tôi hoàn toàn kiệt sức mặc dù chỉ gắng sức vài giây.

Ý tôi là, tôi dồn toàn lực và các thứ các thứ, nhưng vẫn chưa suy nghĩ ngiêm túc, nghĩa là sắp tới cơn đau này của tôi sẽ còn có thể thậm tệ hơn bây giờ.

“Ugh, chúng ta nên ghé qua một tiệm thuốc và kiếm một chút thuốc giảm đau. Ể, khoan, tôi hẳn là có thể tự hồi phục bằng thanh [Lục Bảo Tâm Kiếm] một khi hồi lại được thêm một chút ma năng. Trời ạ, có vẻ như ma năng sẽ là thứ kiềm tôi lại nhiều nhất. Tôi nên kiếm kỹ năng Thiền Định càng sớm càng tốt. Thế có lẽ sẽ giú- khoan đã.”

(Ôi trời. Có vẻ như tôi đã bắt đầu tự nói chuyện một mình. Cái thói quen đó thực sự cần phải bỏ.)

Tôi lắc đầu, không thể tin tưởng bản thân. Tôi đã lầm lỡ và lại bắt đầu tự nói chuyện mặc dù chỉ mới một vài ngày trôi qua kể từ khi Minaris cảnh báo tôi về cái thói quen xấu là hay nóng tính và độc thoại.

(Tôi đoán rằng mình nên nhặt những thứ mình cần để chứng mình rằng chúng tôi đã giết lũ mũ đỏ này… Ugh… Tôi thực sự không muốn. Có khoảng 16 con bọn chúng. Mang hết tất cả những thứ này về sẽ khiến chúng tôi rất dễ bị chú ý.)

Mũ Đỏ khá yếu đuối khi hoạt động đơn độc, nhưng không đời nào một cặp mạo hiểm giả chân ướt chân ráo mới vào nghề lại có thể đánh bại 16 con cả. Đó là chuyện không thể nào nghĩ tới.

Chắn chắn chúng tôi có thể mang về hai hay ba con mà không có vấn đề gì, vì tất cả những gì mọi người có thể nghĩ là cho rằng chúng tôi đã rèn luyện bản thân một chút trước khi trở thành mạo hiểm giả. Bọn họ sẽ không có gì nghi ngờ ngoài việc nghĩ chúng tôi chỉ là những người có tiềm năng.

(Thêm vào đó, không phải là chúng tôi đang gặp lo lắng về vấn đề tài chính. Bọn tôi có đủ số tiền cần thiết, khoản dôi ra từ công hội bằng cách cho bọn họ thấy chúng tôi đã đánh bại một nhóm Mũ Đỏ lớn tới chừng này sẽ không đáng so với việc bị chú ý. Và nếu như Minarris có hỏi thì tôi sẽ chỉ nài nỉ cô nàng rằng mình không bận tâm.)

Minaris có tất cả những kỹ năng quản lý tiền bạc của một bà nội chợ Nhật Bản, cho nên tôi cố tình bịa ra một cái cớ để thuyết phục cô nàng rằng cách đó sẽ có hiệu quả. Thậm chí tôi còn suy xét rằng cô nàng có khả năng sẽ nói rằng tôi đáng lý có thể gom chúng lại và để dành cho sau này, và tôi cũng đã nghĩ ra một lý do cho viễn cảnh đấy luôn. Cụ thể là tôi quyết định sẽ nói với cô ấy rằng mình không nghĩ tới việc làm chuyện đó vào lúc này.

Với suy nghĩ đó, tôi chộp lấy hai con Mũ Đỏ gần nhất và lấy những phần cơ thể giúp tôi thu được làm bằng chứng rằng đã tiêu diệt chúng trước khi quay lại hướng của Minaris.

“Hử?”

“…”

Tôi trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ khi quay lại để dọn dẹp nốt chỗ của Minaris.

“Này Minaris, chính xác thì cô đang làm gì thế?”

Minaris, vì một lý do kỳ lạ nào đó, đang ngồi quỳ gối ngay chính giữa trung tâm của đám quái. Hai con Mũ Đỏ mà cô nàng và tôi vừa hạ gục nằm kế bên, nhưng cô không hề để tâm đến chúng. Có vẻ như cô đã giải quyết hai con cuối cùng bằng cách băm vụn xác thịt của nó ra thành từng miếng một.

Đôi tai thỏ của cô nàng, thông thường hay lắc lư qua lại, thì giờ đang nằm dạt trên đầu.

Tôi không hiểu chính xác cô đang tự nói gì với bản thân, nhưng có thể nghe được từ “đằng sau” trong số một vài từ. Dường như cô đang cảm thấy hơi xuống tinh thần.

“K-không có gì quan trọng, chỉ là em đang kiểm điểm lại bản thân vì đã vô tình để chúng ta bị tấn công mặc dù đã  nhận trách nhiệm canh gác xung quanh, bởi vì em đã chơi đùa quá nhiều…”

“Ồ, phải, chuyện đó. Nghe đau đớn quá nhỉ, vậy cứ giữ trong lòng cho tới khi chúng ta trở về nhà trọ đi. Ta chỉ muốn lao lên giường ngay bây giờ thôi.”

“N-ngài sẽ không mắng em sao?”

“Tại sao ta lại phải mắng? Ta cũng suýt nữa thì đã không nhận ra, bởi vậy ta cũng phải chịu trách nhiệm như cô. Ta sẽ kiểm điểm lại bản thân một chút sau.”

“Ngài sẽ không vứt bỏ em sao? Ngài thực sự sẽ giữ em ở lại với tư cách nô lệ và đồng phạm của mình sao, Goshujin-sama?”

“Hử? Tại sao ngay cả chuyện đó mà cô còn nghĩ tới? Đúng là cô đã mắc lỗi, nhưng rủi ro này không tồi tệ đến mức gây ra bất cứ thiệt hại thực sự nào. Ngoài ra, ta cũng lường trước được rằng cô chưa đủ năng lực để quen với toàn bộ những việc đồng đội như thế này, và dù sao cũng quyết định sẽ trải qua chuyện đó, vậy nên ta sẽ không vứt bỏ cô đi bởi vì một lỗi hai lỗi nhỏ nhặt – mà từ đầu cũng không phải là do thanh Thánh Kiếm Phục Hận không cho phép ta làm như vậy.”

Thành thực mà nói, Minaris trông như thể muốn tôi mắng cô nàng, nhưng tôi không rảnh mà mà làm thế bởi vì đã quá kiệt sức, cho nên tôi quyết định bỏ xó cái ý tưởng đó vào thời điểm hiện tại.

“Cô biết không, ta nghĩ rằng sự thiếu hụt ma năng chỉ khiến tâm tình của cô khác đi so với thường ngày. Đây, uống một bình nữa đi.”

“*Âm thanh tu dung dịch*”

Tôi tống bình Ma Năng vào miệng Minaris. Hành động có hơi đột ngột và khiến cô nàng hoàn toàn mất cảnh giác. Sự kết hợp giữa đôi mắt ẩm ướt và dung dịch màu xanh tràn ra khỏi miệng cô nàng khiến cho cảnh tượng trông hơi hơi gợi tình. Bản thân điều đó bình thường sẽ khiến cho con tim tôi xao xuyến nhưng với trạng thái hiện tại của bản thân thì đã quá mệt để mà chú tâm tới.

Hiện tại, tôi không muốn làm gì khác ngoài một tấm đệm futon để lăn lê bò toài trên đó. Tuy nhiên, tôi không thể ấp ủ suy nghĩ này vì nhận ra mình không thể cứ chìm vào giấc ngủ ở giữa cánh rừng như thế này được, cho nên tôi quyết định thúc Minaris quay lại nhà trọ.

“Được rồi, dậy thôi. Bắt đầu đi về nào.”

“Ồ, phải rồi.”

Và rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đi tiếp.

“Ta biết rằng chúng ta lúc đầu đã tính theo cách khác, nhưng hãy cứ nói với công hội rằng chúng ta và thằng nhóc quý tộc đáng lý phải ở cùng nhau kia đã đường ai nấy đi bời vì chúng ta không thể kiểm soát được hoàn toàn tình hình cuộc chiến hoặc là lý do gì đó tương tự.”

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là xịt quanh người nó một thứ chất độc không gây hại nhưng sẽ đuổi quái vật đi trong khi khiến nó ảo giác và rơi vào trạng thái bất tỉnh để có thể đón nó sau. Tuy nhiên, nó đã làm chúng tôi cáu, và rồi, chúng tôi đã rời đi và thay vào đó làm những chuyện khác. Tôi dám nói rằng hiện tại nó đang chết mòn ở một nơi nào đó với nửa phần thân bị tan chảy thành chất lỏng. Tôi khá tự tin vào chất độc mà bọn tôi đã bắt nó ăn, vì đây là một thứ có thể dò được nguồn ma năng của nó để làm nhiên liệu cho quá trình ăn mòn cơ thể và khiến nó phân hủy.

“Phải rồi…”

“Ồ thôi nào, vui lên. Chúng ta vẫn còn việc phải làm và nơi phải đến. Kể từ giờ chúng ta mới chỉ chuẩn bị bận rộn hơn thôi, cho nên hãy suy nghĩ cẩn thận vào.”

“A! Cái! Được rồi!”

Tôi xoa đầu Minaris để cố gắng thuyết phục cô nàng thay đổi suy nghĩ và hướng sự tập trung của cô nàng vào chỗ khác.

“Cô không có thời gian để nản chí vì cái sai lầm nhỏ nhặt này đâu. Barkas và mấy thằng hề của hắn chỉ thỏa mãn để làm màn dạo đầu, và chúng ta cuối cùng cũng sẽ được ăn món chính đầu tiên sắp ra lò.”

Tôi không chắc rằng liệu có phải bởi tôi vẫn đang chịu ảnh hưởng, hay chỉ đơn thuần là mệt, nhưng tôi không thể duy trì hoàn toàn khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Nụ cười mà tôi đang nín nhin cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt.

“Chỉ tưởng tượng điều đó đã khiến máu của ta sục sôi dẫu có đang kiệt sức. Ta đã nghĩ rằng giết Barkas ít nhất cũng sẽ khiến mình mất chút khẩu vị, nhưng thậm chí còn chẳng hề cảm thấy như thế chút nào.”

“…”

Đôi mắt tôi nhíu lại khi cặp môi cong lên.

“Kể từ khi tới đây ta cảm thấy khá là buồn bực. Ta cũng không bận tâm nếu như cô cảm thấy không vui , nhưng ta muốn cô thay đổi tâm tính nhanh nhất có thể. Chẳng phải mắc kẹt trong những suy nghĩ luẩn quẩn chỉ tổ phí phạm cơ hội thôi sao? Chúng ta cũng có thể dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về cách tuyệt nhất để trả thù Yumis trong thời gian ở đây. Để dành hết lại những việc tự kiểm điểm bản thân đó sau khi chúng ta giải quyết xong vụ này.”

“Và… Tôi nghĩ thế là vừa đủ để kết luận.”

Chúng tôi báo cáo cho công hội không lâu sau khi quay trở về Elmia.

Chúng tôi nói với gã tiếp tân nam đô con rằng mình đã bị phục kích bởi một cặp Mũ Đỏ ngay khi thằng nhóc pháp sư cáo lui để “làm việc riêng,” và chúng tôi chỉ giải quyết được thử thách này vì nghe thấy tiếng hét của thằng nhóc. Tiếng hét bất ngờ của thằng nhóc đã giúp chúng tôi bắt đầu chiến đấu và đánh bại lũ Mũ Đỏ khi bọn chúng cố gắng phục kích. Chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi đã rút lui ngay lập tức bởi vì không nghĩ rằng sẽ an toàn nếu ở lại khu vực đó lâu hơn.

“Chúng tôi lại nghe thấy tiếng hét của cậu pháp sư ở ngay gần khi đang giải quyết nốt bọn quái, cho nên tôi không nghĩ cậu ta qua khỏi…”

“Ta hiểu rồi… Mặc dù đúng thật là không may khi không thể cứu được cậu ta, nhưng ta nghĩ là hai người đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Mũ Đỏ là loài đặc trưng trong việc hoạt động theo nhóm và tính toán cách phục kích, hai người có thể đã mất mạng nếu như quyết định cố gắng cứu cậu ta.”

Đương nhiên, chúng tôi không nói một câu nào về Barkas và nhóm của hắn.

“Dẫu vậy, hai người có chắc rằng đã đụng độ một nhóm Mũ Đỏ ở gần bìa rừng không…?”

“Chúng tôi chắc chắn. Tôi nghĩ rằng cái này đủ để chứng minh rằng bọn tôi đã đánh bại chúng, phải chứ?”

Tôi đặt một phần cơ thể đã cắt rời của chúng làm bằng chứng hạ gục quái vật trong cuộc đụng độ, cùng với một vài chứng cớ về con goblin mà chúng tôi đã tiêu diệt.

Người tiếp tân giám định mọi bằng chứng với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Có vẻ như các cô cậu nói đúng. Đây thực sự là một phần trên đầu con Mũ Đỏ. Phần lớn những con Mũ Đỏ hay trú quanh khu vực chân núi, nhưng những nhóm nhỏ từ 4-5 con cũng đã từng được phát hiện ở gần lối vào của khu rừng trước đây rồi.”

“Ồ, vâng.”

(Hử…? Tôi chắc chắn rằng cái đám mà tôi đụng phải chính xác không giống như cái mà ông gọi là một nhóm nhỏ đâu.)

Suy cho cùng thì chúng tôi đã phải đối đầu với tận 16 con cơ mà.

Lũ quái vật thường được biết tới rằng hay lang thang rải rác trong rừng, nhưng, đám mà chúng tôi đụng độ trông thực sự có vẻ không giống như là đi tản mạn rồi bị lạc lối, mà lại đi rong ruổi bên ngoài thuộc địa thông thường của chúng.

(Ồ, phải rồi. Chẳng phải bọn quái vật cũng bắt đầu tới và tấn công con người trong lượt chơi đầu tiên của mình sao? Mình dám thề rằng việc đó xảy ra ngay trước khi Elmia bị tấn công dữ dội bởi binh đoàn undead hùng hậu đó.)

Tôi hồi tưởng lại cái lần tới thăm Elmia trước đây trước khi bắt đầu lại lượt chơi mới và nhớ rằng mình thực sự đã giải cứu được thành phổ khỏi đám quân undead.

Lý do cuộc tấn công đó xảy ra là bởi  một con quái vật nổi loạn. Nó tẩy não một nhóm dân làng và buộc quân đội địa phương phải tiêu diệt họ. Cuộc thảm sát hàng loạt đã tích lũy năng lượng ma thuật tiêu cực, thứ không được cư dân của Elmia biết đến, rồi ma thuật ấy bắt đầu chiếm lấy xác chết của những con quái vật. Những cái xác quái vật bị chiếm hữu đi giết hại những bản thể còn sống giống với chúng (giết đồng loại), làm gia tăng thêm số lượng. Chu trình cứ lặp đi lặp lại cuối cùng tạo nên cả một đội quân.

Tôi nhớ được cụ thể ngôi làng vì đó là nơi tôi ẩn nấp sau khi bị cả thế giới quay lưng lại. Tình trạng nơi đó đã đủ tồi tệ rồi. Đất đai thì bị dấy bẩn bởi những cảm xúc tiêu cực và năng lượng ma thuật. Ngôi làng đã bị xuống cấp tới mức tất cả vùng nông nghiệp còn lại chỉ là một vài bông hoa tím và vàng mỏng manh nở rộ giữa đống gạch đá đổ nát từ ngôi làng.

(Trước đó, chúng tôi có thể đâm sâu hẳn vào lòng của lũ undead bởi vì tôi ở cùng với Yumis, con ả công chúa khốn nạn, Kars, trưởng hiệp sĩ, và tổ đội mạo hiểm giả hạng A. Tôi tự hỏi rằng lần này mọi việc sẽ diễn ra như thế nào…)

Như đã nói, đội quân undead sẽ không  tấn công trong hai tháng tới.

Cũng không có gì đảm bảo là Elmia thậm chí sẽ trụ được lâu đến thế, vì bọn họ sẽ phải chịu công kích không chỉ một mà tới hai lần. Trong 10 ngày, thành phố sẽ bị tấn công bởi một bầy goblin, Mũ Đỏ, và lợn rừng. Nếu mong muốn xét tới khả năng sống xót khỏi cuộc xâm lược bởi binh đoàn undead thì phải qua khỏi vụ tấn công đó đã. Lý do duy nhất mà thành phố đảm đương được một trong hai cuộc tấn công là bởi có, lại phải nhắc lại, tự nhiên có một tổ đội hạng A trong thành phố.

Sống xót qua cuộc công kích đã giúp thuyết phục được thành phố cử người tới do thám khu rừng, điều cung cấp cho họ đủ thông tin để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lược của undead sắp tới. Bọn họ chỉ phát hiện ra được mối nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu vì đã ra lệnh điều tra hậu quả sau sự cố đầu tiên. Nhóm Mũ Đỏ mà Minaris và tôi chạm trán thực ra gần như là một dấu hiệu từ sớm của cơn hỗn loạn sắp tới.

Người tiếp tân hoàn tất việc kiểm tra mọi chi tiết gã cần và quy đổi vật chứng thành tiền mặt khi tôi đang mải suy nghĩ.

“Sẽ không có thêm phần thưởng phụ cho việc hạ lũ Mũ Đỏ bởi chúng không phải là đối tượng chỉ định trong nhiệm vụ chế ngự. Hai người sẽ chỉ nhận được thù lao theo tiêu chuẩn. Dẫu vậy, lũ goblin thì nằm trong danh mục, cho nên hai người sẽ nhận được thêm tiền thưởng về khoản đó.”

Chúng tôi được trao cho một bó tiền xu.

“Hai người chắc hẳn phải có kỹ năng bằng với phần lớn mạo hiểm giả hạng E nếu như tiếp tục phát huy như kiểu không bị xây xát khi đối đầu với hai con Mũ Đỏ. Số lượng thì nghe có thể không ấn tượng, nhưng thực sự thì có đấy. Chúng tôi sẽ có thể thăng hạng cho cô cậu với điều kiện chỉ cần hoàn thành thêm một vài nhiệm vụ nữa cho chúng tôi, vậy nên hãy cứ tiếp tục cố gắng nhé, được chứ?”

“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm thế.”

“Ồ và, còn một điều nữa. Barkas, Dot, và Terry có lẽ là một tổ đội hạng D chính thức, nhưng bọn họ không phải là một nhóm mà chúng tôi có thể gọi là biết cách ứng xử. Tốt nhất là hai người nên tránh dính líu với bọn họ nếu có thể. Chúng tôi biết rằng mấy người đã cá cược với họ, nhưng giờ điều đó hẳn đã không còn có giá trị xét theo tình hình hiện tại. Tôi khuyên hai người hãy cứ lên đường về nhà và để chúng tôi giải quyết nốt hậu quả.”

“Chúng tôi thực sự cảm kích. Cảm ơn.”

Tôi trả lời người tiếp tân của công hội băng một tông giọng mang hơi hướm ảm đạm.

Minaris và tôi cùng lịch sự cảm ơn gã đô con đó, một mạo hiểm giả kỳ cựu trước khi quay lưng rời đi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel