Chương 42

Chương 42
4.98 (99.67%) 787 votes

Ngày hôm nay chúng tôi phải cắm trại ngoài trời.

“Chúng ta bằng cách nực cười nào đó cuối cùng cũng đã xử lý xong chỗ thức ăn kia với giá cao.”

Vì nạn đói ở phía nam đã được giải quyết, nên chúng tôi đến phía bắc để buôn bán.

“Thức ăn~~!”

Firo cắm đầu vào mình vào giỏ hàng và  bắt đầu ngấu nghiến.

“Ngon quas~!”

Tôi đã từng nghe những câu này trước đó.
Mặc dù quá trình trưởng thành đã hết, nhưng con chim này vẫn còn rất tham ăn.Chi phí thức ăn hàng ngày đến mức không thể cười nổi. Một mặt khác, chúng tôi di chuyển khá nhanh.
Tuy vậy, mặt khác chiếc xe kéo cũng đã chịu nhiều hư tổn từ những chuyến đi.Chi phí để sửa chữa cũng khá cao…

“Mình nên làm gì nhỉ?”


Trong trường hợp này, có lẽ nên thay thế vật liệu xe kéo bằng kim loại thay vì là bằng gỗ. Firo cũng phàn nàn về việc nó nhẹ,  xem xét thêm cả vấn đề về độ bền nữa.
Raphtalia cũng đã vượt qua được cơn say xe, nhưng so với tốc độ tối đa của Firo thì vẫn còn vô lý.
Có thể xe đỡ xóc hơn nếu như tôi gắn thêm lò xo.
Số tiền tôi tích góp được cũng kha khá. Tôi rất mong gặp được lại ông chú ở cửa hàng vũ khí.
Cửa hàng vũ khí ở trung tâm thành ấy có đồ đạc tốt nhất. Tôi không biết những tên hiệp sĩ kia mua vũ khí và trang bị ở đâu, nhưng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào tốt hơn cửa hàng vũ khí của ông chú kia cả.

“Chủ nhân~”

Phục…Firo ôm lấy tôi và bộ lông của nó ấn vào mặt tôi.
Ở phương Bắc này tiết trời khá lạnh. Do vậy, bộ lông của Firo rất ấm.

“Ehehehe~”
“Muu…”

Vì lí do nào đó, sau khi tôi ngồi xuống, Raphtalia cũng bám lấy tôi.

“Hehehe, mọi người cùng ôm nhau, thật là ấm.”-Firo cười vui vẻ.
“Đối với ta thì nó đã trở nên quá nóng…”
“Firo, em bỏ ra đi. Nhiệt độ bắt đầu cao hơn rồi đó.”
“Không~ , nếu có người bỏ ra thì có chị thì có. Chị Raphtalia dừng việc độc chiếm chủ nhân lại đi!”
“C-chị không có độc chiếm cái gì cả!”

Đúng là ôn ào!

“Cả hai đi ngủ ngay đi!”
“N-nhưng…”
“Chủ nhân~ ngủ với em nè~!”
“Ta còn phải chuẩn bị thuốc trước khi tới khu vực phía đông.”

Để đối phó với số lượng lớn cây dược liệu tôi đã thu mua được này, tôi phải nhanh chóng pha chế chúng.
Dù thế nào cũng không biết bao nhiêu là đủ…Buôn bán cũng là khó ở chỗ đấy.

“Boo…”

Firo bỏ tôi ra và giận dỗi đi ngủ.
Cũng là lúc Raphtalia vào xe ngựa.

“Vậy thì bắt đầu thôi…”
Tôi tiêp tục công việc với đám dược liệu ấy và thỉnh thoảng để ý đống lửa.

“Naofumi-sama.”
“Hửm?”

Tôi nghe thấy giọng Raphtalia từ xe vọng lại.
Rồi tôi trông thấy Raphtalia vẫy gọi tôi.

“Có chuyện gì vậy?”
“…C-chúng ta ngủ chung được không?”
“Đến cả em nữa…? Thật tình..”

Trông cả hai như đã trưởng thành rồi vậy mà cư xử như con nít vậy.

“Sao không ngủ cùng với Firo trong dạng người đi.”
“Em không sợ cô đơn…n-nó…chỉ là..”

Raphtalia bẽn lẽn nhìn xuống và bồn chồn.
Điều này làm tôi nhớ lại vụ hồi trước lúc em ấy còn khóc suốt đêm..Đã là khoảng thời gian đáng kể trôi qua sau vụ đó.

“Naofumi-sama…ngài có thích ai chưa…? Y-ý em là ở thế giới của ngài ấy?”
“Huh? Không, không có.”

Sao em ấy lại muốn hỏi về trái đất vậy?
Tôi thực sự không hiểu em ấy có ý định gì.

“Em có chuyện gì vậy?”
“Um…Em không biết Naofumi-sama nghĩ như thế nào về em.”

Cái gì?
Hmm..Hình ảnh của con tiện nhân ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi không có lý do gì để nổi giận với Raphtalia cả.
Mà lý do vì sao con điếm ấy xuất hiện trong đầu, tôi không muốn biết.

“Vào bây giờ, vị trí của em không còn hợp với cái danh là nô lệ của ta nữa.”
“V-vậy…em là gì?”
“Gì hả? Để xem…”

Khi tôi nghiêng cổ suy nghĩ, Raphtalia nhìn tôi chăm chú.

“Em đã đặt niềm tin vào ta, và ta trân trọng em vì điều đó…”
“V-vâng!..hmm?”
Raphtalia gật đầu mỉm cười và chạy về phía xe với vẻ mặt lúng túng.

“Rồi bây giờ…”
Tôi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Nhân tiện, cấp độ của chúng tôi giờ tương ứng với những cuộc chiến gần đây lần lượt là
Tôi 37. Raphtalia 39. Firo 38.

Tôi giờ đã thấp hơn cả Firo. Có phải lý do là mỗi cấp tôi cần nhiều EXP hơn để lên cấp?
Có lẽ không hẳn vậy, vì có hai người kia là tấn công. Trong đó Firo khá là hung hăng và nhanh nhẹn hơn so với Raphtalia, và tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Vì vậy con bé có thể nhận kinh nghiệm nhanh hơn.
Những đòn đánh của Raphtalia gần đây dần mau lẹ và khá chắc chắn.

Chúng tôi cuối cùng cũng tới vùng phía đông.
Tôi có thể tả sao nhỉ? Cây cối xung quanh đều chết mục hết và chướng khí thật nặng nề.
Tôi quan sát đất đai xung quanh, hầu như đã tối dần lại gần như đen kịt.
Trên trời âm u đầy mây che kín và nó xuất phát từ ngọn núi đằng xa kia.
Đúng là cảm giác bất an.

“Umm.”
Tôi phải kiểm tra lại bản đồ vì đường đi ở đây đã bị tàn phá hết.

“Firo, tiến hướng thẳng tới ngọn núi đằng kia.”
“Vâng~!”
“Nhân tiện cả hai em nên trang bị khẩu trang. Có vẻ như dịch bệnh nơi đây đã lan sang vùng lân cận rồi.”
“Vâng.”

Khi tới cánh đồng làng, tôi cũng phải đeo khẩu trang vào để đề phòng.
“Ngài là lái buôn? Xin lỗi vùng này đang có dịch..*khụ khụ*…làm ơn hãy di cư xa nơi đây.”
Một người dân đang giải thích cho chúng tôi khi vẫn đang ho trong đau đớn.

“Ta biết. Chính vì thế nên ta mới tới đây để bán chỗ thuốc này.”
“Th-thật chứ? Được cứu rồi!”

Hắn liền chạy và thông báo cho mọi người rằng có tay buôn mang thuốc đến làm ăn.
…Tình hình có vẻ như đã trở nên đáng lo ngại…Tôi mong rằng sự việc không tồi tệ lắm.
Lo lắng của tôi đã đúng, có vẻ như cả ngôi làng này cần thuốc chữa trị.

“Đ-đây chẳng phải là xe kéo của vị Thánh có con Thánh Thú mọi người vẫn đồn đại sao! Mọi người ơi, chúng ta được cứu rồi!”

Hừm….đúng là vọng tưởng cao.
Nếu như chỗ thuốc này không hiệu quả, thì chẳng có vị thánh chữa bách bệnh mà các ngươi đã đồn đâu.
Thôi thì đành vậy.

“Những người cần thuốc đâu?”
Tôi có phương pháp để sử dụng số thuốc này cho bọn tác dụng họ hiệu quả hơn.

“Vâng đây ạ, thưa thánh nhân.”
Dù đã nghe thấy bao lần rồi nó vẫn làm tôi khó chịu. Thà bị khinh miệt là tên Khiên hiệp sĩ kinh tởm còn hơn.
Chúng tôi được dẫn đường tới tòa nhà nơi mà những người tình trạng nặng nhất được cách ly.
Nơi này khá cô lập, đằng sau tòa nhà này là khu nghĩa địa và có khá nhiều ngôi mộ còn mới.
…Không ngạc nhiên khi chỗ này sặc mùi tử khí.Tôi chắc chắn đây là một bầu không khí khó chịu chỉ có riêng ở nghĩa địa và bệnh viện.
Tôi không chắc rằng vấn đề sẽ được giải quyết chỉ với loại thuốc này. Tôi không tự tin lắm vào chỗ thuốc này vì đã có nó từ việc dịch được cuốn sách Pha Chế tầm trung ấy. Hơn nữa, nếu như chỗ thuốc này không có tác dụng thì tôi sẽ gặp rắc rối, còn được thì tôi sẽ thu được một đống tiền.
Lần sau nếu ghé thăm lại tiệm thuốc tôi nên yêu cầu cuốn Pha Chế cấp cao.

“Để ta xem tình hình vợ ngươi nào!”
“V-vâng.”

Tôi đến nơi đánh thức người phụ nữ không ngừng ho liên hồi và cho cô ấy từ từ dùng thuốc.
Pa… Ánh sáng lan tỏa xung quanh cô ấy.
Nó có tác dụng? Khí sắc đã trở lại trên mặt cô ấy. Tốt rồi nó đã có hiệu quả.

“Ngươi tiếp theo!”

Khi tôi nhìn lên, thì tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
“Uh-uhmm…”

Đứa bé bên cạnh người phụ nữ vừa được cứu chữa, mọi người chỉ về phía nó. Lúc trước nó vẫn còn ho nặng như cô ấy.
Hm?
Chẳng lẽ đứa bé đã chết…?
Tôi lại gần kiểm tra mạnh đập của nó.
Nhẹ cả người, nó vẫn ổn. Tuy nhiên lúc nãy hô hấp nó còn rất khó. Sao bây giờ đã ổn định lại rồi?

“Điều gì vậy nhỉ?”
“Mọi người thấy không? Khi vị thánh ấy cho cô gái ấy uống thuốc, hơi thở của thằng bé cũng đã nhẹ hơn.”
Tôi nghe thấy tiếng nói đằng sau.

Hm….Chẳng lẽ là từ kĩ năng đặc biệt của Khiên Medicine(chap 35)?
Có vẻ như nó có thể làm hiệu ứng thuốc tỏa ra xung quanh trong bán kính khoảng 1 mét.
Còn bao nhiêu khả năng ẩn chứa trong chiếc khiên thần này nữa?
Nhưng kĩ năng này vẫn khó có thể dùng trong chiến đấu. Tôi phải tập hợp tất cả trong 1 mét không thì nó vô dụng.

“Ta sẽ nói chuyện này sau! Thuốc này có tác dụng trong bán kính 1 mét. Tập trung vào!”
“V-vâng!”

Vì nhân lực không đủ, nên các bệnh nhân đều được di chuyển bởi Firo và Raphtalia.
Kĩ năng này sẽ tiết kiệm được số thuốc và công việc cứu chữa bệnh nhân, nhưng có vẻ như nó chỉ ngăn được tình trạng của bệnh chứ không chữa khỏi hẳn. Có vẻ đây là giới hạn của tôi.

“Đây là tất cả những gì ta làm được…”
“Cảm tạ ngài rất nhiều!”

Dù được cảm tạ bởi dân làng, nhưng không giải quyết được tình hình này khiến tôi hài lòng.
Hiểm họa của dịch bệnh vẫn còn mà tôi vẫn chưa dứt điểm được nó.

“Điều này làm ta sực nhớ, dịch bệnh bùng phát ở đâu vậy? Đây không phải dịch bệnh bình thường.”

Bệnh này là khá đáng gờm, các loại thuốc điều trị đều không hiệu quả.
Và vẫn còn khả năng lây nhiễm mạnh.
Phải giải quyết vấn đề này nhanh bằng mọi giá.

“Umm…có lẽ là theo lời của thầy thuốc nói là nguyên nhân của việc này là do con quái thú sống ở sâu trong núi vùng này.”
“Kể ta chi tiết đi.”
“Chuyện là vầy….”

Thầy thuốc ở đây khá giống như bác sĩ ở thế giới của tôi, thành thạo trong việc dùng phép thuật hồi phục và y dược.
Hắn cũng đang ở đây pha chế dược liệu để đối phó với dịch bệnh và đến khu cách ly này giúp đỡ mọi người.

“Ngươi có phải vị thầy thuốc mà mọi người bảo không?”
“Vâng, tôi vẫn đang pha chế thuốc, cảm ơn ngài vì đã cứu chữa bọn họ.”
“Hãy nhanh lên, nó chưa hoàn toàn hết. Sớm muộn gì thì nó cũng tái phát.”
“V-vâng!”
“Chờ chút đã!”

Tôi liền chặn lại hỏi tay thầy thuốc.
“Ta nghe nói ngươi biết nguyên nhân của sự việc này?”
“À vâng. Khoảng thang trước, Kiếm hiệp sĩ có tới nơi này và đã hạ gục con rồng sống trong núi nơi này.”

Việc này tôi đã nghe qua rồi.
“Loài rồng thường chọn nơi trú ngụ ở vùng thôn dã. Nhưng con rồng này lại chọn nơi làm tổ ngay cạnh ngôi làng.”
“Rồi có chuyện gì xảy ra?”
“Vào lúc đó, dân làng đều tụ tập chứng kiên kì công của ngài hiệp sĩ. Một vài nhà thám hiểm lên núi và mang về chiến lợi phẩm của Kiếm hiệp sĩ”.

Có vẻ như rồng có nhiều nguyên liệu tốt để chế tạo trang bị….
Đúng là đáng ghen tỵ.

“Sau đó thì sao?”
“Đây mới là vấn đề chính. Với tất cả những chiến lợi phẩm tốt nhất đều thu được, ngôi làng này trở nên sung túc, nhờ ơn của Kiếm hiệp sĩ. Tuy nhiên, xác của con rồng để lại bắt đầu phân hủy và gây ra cơ sự này. Tất cả những ai đến nơi đó đều bị bệnh.”
“….Ta hiểu rồi. Vậy ra cái xác đó là căn nguyên của vấn đề.”
“…Rât có thể.”

Mặc dù tất cả đã lấy, nhưng xác rồng vẫn còn đấy. Đống thịt đó bắt đầu mục rữa và sau đó ảnh hưởng đến vùng lân cận. Có lẽ một số người thích thú về thịt rồng, nhưng những tay thám hiểm đó lại không biết xử lý đám thịt ấy ra sao. Dù tôi không biết thịt rồng ở thế giới này giá trị ra sao, nó có thể ngon nhưng tôi không rõ.
Tất cả đống thịt đó để lại, và nội tạng còn phân hủy nhanh hơn.
Cái tên đầu đất Ren kia, ngoài chiến lợi phẩm ra, ít nhất phải xử lý chỗ xác con rồng chứ. Mà nó còn có tim rồng nữa chứ….phải biết tận dụng chứ.

“Biết lí do rồi sao các ngươi không xử lý cái xác?”
“Loại bỏ thứ đó là điều không thể cho dân vùng này….Vùng núi đó tràn ngập các loài quái vật.”
“Vậy còn những nhà thám hiểm?”
“Vào lúc chúng tôi nhận ra vấn đề, hệ sinh thái ngọn núi này thay đổi đáng kể và khí độc đã tan vào không khí. Tất cả những nhà thám hiểm tiến vào đều bị nhiễm bệnh.”

Haizzz….
Cái tên Ren này, chí ít cũng phải tiêu hủy cái xác chứ.
Ren là tên hiệp sĩ trẻ tuổi nhất. Tôi cũng không biết mọi thứ sẽ phân hủy khi còn đang là học sinh trung học. Bên cạnh đó, hắn là hiệp sĩ nghĩ mọi thứ ở đây giống game. Giết quái xong, lấy vật phẩm là được.
Đúng thật là hậu họa khôn lường khi không phân biêt đâu là thực mà.

“Thánh nhân à, ngài định làm gì?”
“Các ngươi đã báo cho vương quốc chưa?”
“Có, thuốc sẽ được chuyển xuống.”
“…Còn về các hiệp sĩ?”
“Nó có ít khả năng vì tất cả hiệp sĩ đều bận rộn.”

Nó đúng là sự trêu tức tôi không tài nào chịu được mà.

“Và tiền phí yêu cầu giúp đỡ cũng đã nộp?”
“Vâng…”
“Ngươi có thể lấy lại số tiền đó?”

Tay thầy thuốc mở to mắt nhìn tôi.

“Vậy ngài định làm việc đó?”
“Ngươi cần bao lâu để hoàn tất thuốc?”
“Uhm… có lẽ là nửa ngày.”
“Được rồi, ta sẽ đi xử lý xác con rồng ấy. Ta sẽ lấy số tiền phí yêu cầu giúp đỡ   mà các người đã gửi vương quốc.”
“V-vâng.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel