Chương 42

 

Ngày tốt nghiệp đến. Vì tất cả mọi người đều lên cấp học trên nên chúng tôi sẽ đều gặp lại nhau ở cấp sơ trung của Suiran. Dù là sẽ phải chuyển qua khu nhà khác nhưng vì cũng đều thuộc về một khu nên tôi không cảm thấy cô đơn gì lắm.

Chắc là ai cũng nghĩ như tôi nên chẳng có ai khóc cả.

Chỉ là, đây là lần cuối cùng mà chúng tôi được mặc bộ đồng phục màu xanh này đến trường nên ai cũng bận rộn chụp lại ảnh kỉ niệm.

Tất nhiên là tôi cũng chụp vài pô ảnh với bạn mình. Vì hôm nay là diệp đặc biệt nên Okaasama còn hăng hái hơn thường ngày và thế là tóc tôi trở nên xoăn hơn bao giờ hết.

Với lại, Kaburagi và Enjou đã bị đám con gái quây từ sáng sớm.

Đám con trai lớp dưới cũng đến dự lễ để được chụp ảnh và lên hình chung với ‘Anh Hùng của trận Ngựa Người Chiến’.

 

Ngoài Otousama và Okaasama, Oniisama cũng đến và tặng tôi một bó hoa!

Có hoa hồng nè, hoa cẩm chướng, cúc đồng tiền và những loài hoa dễ thương khác nữa!

Cảm ơn Oniisama! Vì không chỉ đơn giản là tặng em một bó hoa hồng đỏ!

Trong cảm nhận của Oniisama, em giống những đóa hoa màu hồng nhẹ này phải không!

Tôi đang nghĩ thế và cảm thấy cảm động thì Oniisama chỉ vào một đóa hồng đỏ thắm và nói,

“Em biết không, những đóa hoa này được gọi là ‘Urara’ đấy. Chúng là hoa của em phải không Reika?” (1)

-ZUKKYUUUUUUN!!-

Oniisama! Anh thật là!! Hoa của em! Những đóa hồng của em!

 

Trái tim thiếu nữ của tôi rung động đến mức không thể chịu nỗi!

 

Có vẻ là hôm nay, chỉ cần mỗi Oniisama, tôi đã có thể cảm thấy mình trở nên được ái mộ!

 

Nụ cười của anh ấy thật là tỏa nắng quá đi-!

 

Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc thì mấy nhỏ bạn đứng cạnh tôi cũng thầm thì “Oniisama của Reika-sama, thật tuyệt vời quá đi…” một cách mơ màng.

Phải không nào! Phải không nào!

Oniisama của tôi là tốt nhất thế giới đấy!

Dù là mấy nhỏ bạn của tôi vẫn còn bé, bọn họ vẫn là những thiếu nữ, và mũi tên tình yêu của Oniisama đã xuyên thủng trái tim bọn họ. Tôi có hơi sợ, không biết Oniisama học kĩ năng này ở chỗ nào nữa.

 

Oniisama không có làm mấy cái công việc kì lạ nào đấy chứ?

Nhìn Oniisama, Okaasama trông có vẻ thỏa mãn và nói “thật đúng là con trai của gia đình ta” còn Otousama thì có vẻ hơi xấu hổ vì chả mang được món quà nào.

Không sao đâu Otousama, trong những dịp này, chỉ cần tấm lòng là đủ rồi.

Thay vào đó, nếu Otousama ú mà hành động y hệt như Oniisama thì tôi sẽ cảm thấy tệ lắm.

Khi mà tôi vẫn còn đang hạnh phúc vì đóa hồng mang tên mình và chụp ảnh ở dưới gốc anh đào với gia đình thì một gia đình tiến đến chỗ tôi.

“Chúc mừng con gái của anh tốt nghiệp nhé, Kisshouin-sama.”

“Ô! Là Kaburagi-sama đó sao!

 

Tôi mới là nên chúc mừng Masaya-kun tốt nghiệp chứ!”

UHIIII! Đang từ thiên đàng sao lại rơi xuống địa ngục mất rồi! Sao gia đình họ lại đến đây chứ!?

“Reika-san, chúc mừng cháu tốt nghiệp nhé. Đóa hoa mà cháu đang cầm đẹp và hợp với cháu quá.”

“C-, cháu cảm ơn ạ.”

Hôm nay cô Kaburagi mặc một bộ suit màu xanh sáng, và thậm chí còn đẹp hơn cả lúc tôi gặp cô ấy ở nhà hàng.

Trang phục của cô ấy khá là đối lập với bộ sui trắng của Okaasama tôi.

“Reika-san, hãy giúp đỡ Masaya ở sơ trung nhé.”

“Ôi! Reika của chúng tôi cũng vậy! Tôi cũng mong Masaya-kun giúp đỡ con bé. Đúng không nào, Reika-san?”

Không đồng ý hay phản bác gì Okaasama, tôi chỉ cười qua loa.

Thật là một sự tiến triển tệ hại. Một tiến triển không thể, không thể tệ hại hơn.

Làm ơn đấy, cô chú hãy rời đi nhanh đi mà.

Lời nguyện cầu của tôi chả được đáp lại, vì hai bên phụ mẫu cứ nói chuyện không ngừng.

Khi tôi nhìn lên phía trước, tôi chạm mắt với tên Kaburagi đang chán.

“Hmm,” hắn thở ra và quay mặt đi chỗ khác.

Uwah~ hoàn toàn lạnh lùng với tôi luôn.

Tôi cũng chả thích đứng chung với một tên như cậu đâu!

 

“Reika-san, cháu có nhớ những gì chúng ta nói lúc trước không? Hãy qua nhà chúng ta chơi nhé.”

“Hả?”

Kaburagi nhăn mũi lại và nhìn mẹ cậu ta.

“Cảm ơn lời mời của cô ạ.”

Tôi chỉ cười lúc này thôi chứ mơ mà tôi đi.

 

Nhìn kìa, tên Kaburagi trông chả vui vẻ tí nào về chuyện đó. Hắn ta còn có cái vẻ mặt “Thế quái nào nhỏ đó lại đến nhà chúng ta chứ?” Wah, hắn nhìn chằm chằm tôi kìa!

 

“Nào, nào! Reika-san, con nhất định phải qua đấy!”

“Thật là tuyệt mà phải không Reika? Ahaha, con bé Reika nhà tôi mê Masaya-kun lắm.”

Nhưng con có mê cái tên này chút nào đâu! Sao Otousama lại nói xạo như vậy chứ!

Mắt của Okaasama đang lấp lánh cả lên kìa!

Sao bọn họ không nhận ra cái không khí khó chịu đang tỏa ra từ cái tên Kaburagi kia chứ!?

Tôi chả có mê cậu tí nào đâu, được chưa! Tôi cũng chả có ý định qua nhà cậu đâu! Nên đừng có mà giận dữ nhìn chắm chằm tôi như thế!

Tôi van nài Oniisama bằng ánh mắt của mình, nhưng anh ấy chỉ có biểu hiện khó xử và có vẻ là đợi cho mọi chuyện qua đi.

Ai đó cứu tôi vớiiiiiii!

 

“Mẹ, Shuusuke và mấy đứa bạn khác của con cũng đến rồi, nên con đi chơi đây.”

“Ôi, là Shuusuke-kun à?”

Enjou và một người trông có vẻ là mẹ cậu ấy đi ra từ hướng dãy phòng của trường.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy. Bà là một người phụ nữ với nét đẹp mỏng manh.

“Oohh, gia đình của Enjou à! Tôi phải đi chào họ mới được.”

GYAHHHHH! Lời của Otousama còn làm mọi chuyện tệ hơn!

“Otousama, Okaasama, con nghĩ là Reika muốn dành thời gian cho bạn bè vào thời điểm cuối cấp này. Cho con bé đi với bạn được không ạ? Dù sao đây cũng là lễ tốt nghiệp của con bé mà.”

Oniisama!

“Nhưng mà…”

“Con cũng muốn đi chơi với Shuusuke.”

Kaburagi nhập cuộc.

“Con thật là. Thôi vậy, đi chơi vui vẻ nhé. Cho chúng tôi xin lỗi, Kisshouin-sama. Masaya nhà tôi có hơi bướng bỉnh một chút.”

“Không, không hề. Chúng tôi đã được nghe khá nhiều những lời khen ngợi về Masaya-kun đấy.”

Sau khi chào gia đình, Kaburagi ngay lập tức đi đến chỗ Enjou. Tôi cũng phải rút ngay thôi!

“Vậy, con cũng sẽ đi với bạn con nhé. Kaburagi-sama, xin thứ lỗi.”

Sau khi chào nhẹ bọn họ, tôi nhanh chóng hướng đến chỗ đám con gái.

Em để mọi chuyện lại cho anh lo đấy Oniisama!

 

Tôi vừa mừng vì thoát được khỏi gia đình thì Serika-chan và Kikuno-chan đã chờ sẵn để hóng chuyện về gia đình Kaburagi. Thôi nào, cho tôi thở tí đi chứ~

Vì đây là lễ tốt nghiệp quý giá nên tôi đã muốn mọi thứ diễn ra suôn sẽ hơn.

Dù chuyện chỉ xảy ra trong vài phút nhưng tôi mệt lã cả ra rồi.

Mà hơn thế nữa, nếu lễ tốt nghiệp sơ trung mà cũng thế này thì tôi biết phải làm sao đây…

Tôi ôm bó hoa mà Oniisama tặng thật chặt.

Nhưng mà Urara nhỉ? Tôi không biết là có tồn tại loại hoa này đó.

Rococo và hoa hồng. Kư-! Sao mà hợp quá vậy, tới mức tôi phải tự khen luôn.

Đây chả phải là một bước tiến triển trong shoujo manga sao?

Hơi buồn là chuyện này chỉ xảy ra với anh ruột của tôi. Nhưng tôi đoán là nó cũng có mặt tốt của nó.

Đây cũng là một phần của lời nguyền ‘may mắn trong tương lai’ cơ mà.

Tôi chắc là khi vào sơ trung, sẽ có một sự tiến triển hạnh phúc nào đó chờ tôi.

 

Khi về nhà, hai phụ mẫu đang phấn khích của tôi cứ nằng nặc tôi phải qua nhà Kaburagi nhưng tôi đưa ra lý do là Kaburagi ghét con gái, và tôi qua thì sẽ làm phiền cậu ta. Nhưng nhìn hai người thì chắc chắn là họ sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.

Nói thật thì, tôi mong hai phụ mẫu nhà tôi bỏ mấy cái tham vọng kì cục này đi.

 

TL Note:

  • (Trans không biết tiếng Nhật, chỉ dịch từ chú thích của trans từ bản ENG):

Trong tiếng Nhật, hai chữ cái chính cho hoa là. Chữ sau hơi có chất thơ và bay bổng hơn, nó được sử dụng trong tên của Reika.  Ở đây, 麗華 (Reika) có thể dịch là ‘đóa hoa đẹp’, ‘đóa hoa trang nhã’, vv… Chữ này cũng có thể là ‘urara’.

  • Bữa giờ trans bận nên không ra đều cho các bạn, trans xin lỗi. Từ nay lịch ra sẽ lại đều đặn như trước. À, lần này mình up bù tạm3chap đó.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel