Chương 42 : Kéo Lê Thời Gian

Chương 42 : Kéo Lê Thời Gian
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vậy là hắn đã đớp thính của tôi. Quả thích thơm lừng thế thì không lí nào mấy thằng có đầu óc lại không đớp cho được. Dù sao thì, chẳng có lí do gì để mà đi gây gổ với một kẻ không thể chết. Nói một cách lôgic thì, đối với hắn cách tốt hơn là nhắm vào nguồn năng lực khiến tôi trở nên gần như bất tử. Nói cách khác, chắc hẳn lúc này hắn đang cố giết Necro và thánh nữ. Từ việc này, tôi có thể chỉ ra rằng Đạo Tặc có thể ‘thấy’ nhiều tới đâu. Cho tới lúc này, mọi thứ đang theo chiều hướng có lợi cho hắn. Dù sao thì, nếu mọi việc không diễn ra như thế, thì hẳn đã chẳng cố đến mức này làm gì.

Để giết Necro thì sẽ tốn ít nhất vài trăm vũ khí hạt nhân.

Hắn sẽ hồi sinh chừng nào còn xác chết trong bán kính một trăm kilômét xung quanh hắn, nhờ năng lực. Thánh nữ cũng tương tự thế. Sẽ cực kì khó khăn để giảm đi cái lượng máu khủng bố mà nó sở hữu. Nếu không hạ gục con nhỏ ấy ngay trong một đòn, thì nó sẽ dùng ma thuật để hồi phục trở lại. Trên thực tế thì, cố giết tôi mới là giải pháp tốt nhất. Nếu ta biết mình không thể giết ai đó, thì thậm chí ta còn chẳng cố giết họ làm gì. Nhờ điều này mà thất bại của Đạo Tặc gần như đã được chắc chắn.

Từ bây giờ tôi chỉ cần làm tốt thôi.

Tôi dừng lại trước vạch kẻ đường trong khi tiến lại gần khách sạn. cảnh tượng xung quanh gợi nhớ tôi về một thành phố thời hiện đại— những tòa nhà cao tầng và xe cộ khắp nơi. Quả như mong đợi với một thành phố được dựng nên bởi những người đến từ thế giới khác. Chắc hẳn nơi này đã được tạo ra từ sự kết hợp của những năng lực khác nhau. Đèn báo hiệu chuyển màu xanh lá, và một đám người huyên náo băng qua đường. Tôi vừa thong thả bước đi vừa thận trọng để ý cái gã đang tiến lại gần mình từ phía bên kia đường.

Tên của gã là Douglas.

Quần áo hắn trông khá nổi bật. Dù mặc một bộ vét, trên tay hắn lại đang đeo những chiếc tay gấu, và có cả mấy miếng bảo vệ ở khuỷu tay và đầu gối. Dường như hắn đang cố để lại ấn tượng rằng hắn sẵn sàng hủy diệt mọi thứ cản đường hắn.

(Trans: Tay gấu – nguyên văn ‘knuckle dusters’, hiểu nôm na là cái vũ khí có lỗ cầm ở tay giống hình tay gấu, bác nào chơi cướp đường phố chắc biết.)

…Hắn là địch.

Lúc này hắn đang tiến lại gần. Douglas lẩm bẩm khi chúng tôi cách nhau chỉ cỡ một cánh tay.

“Thế giới này xinh đẹp, và yếu ớt. Gần như thủy tinh vậy. [Thế Giới Mỏng Manh].”

Một quầng sáng xuất hiện trên đầu hắn, báo hiệu một năng lực đã được sử dụng. Những người qua đường lập tức nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, và bắt đầu bỏ chạy. Gã ta cố đấm tôi, nhưng chỉ chạm được cái áo tôi đang mặc.

Cái áo vỡ vụn như thủy tinh.

“A…!”

Kĩ năng này nguy hiểm vãi. Lần này tôi không thể dựa dẫm vào khả năng của thánh nữ được rồi. Tôi thử nới rộng khoảng cách giữa tôi và hắn, nhưng Douglas chạy ra phía tôi ngay lập tức. Quả như tôi nghĩ, hắn đang nhắm tới một trận cận chiến. Cơ mà cơ hội để giết tôi của hắn đã cuốn theo chiều gió ngay khi hụt mất đòn đầu tiên rồi. Tôi lấy ra một khẩu sóc từ hầm chứa, và bóp cò.

Bùm!

Douglas bay tự do trước xung lực của viện đạn cối. Không có máu. Có vẻ trên người hắn có vài loại giáp nào đấy. Và hắn cũng đã giảm được thiệt hại bằng cách biến tất cả đạn thành thủy tinh. Douglas nhào lộn trong lúc bay để tránh bị ngã, và chạy về phía tôi lần nữa. Hắn đang cố lại gần tôi một cách tuyệt vọng, cơ mà tôi lại không hề có ý định giúp hắn.

Và diểm yếu của hắn cũng khá là rõ ràng rồi.

Tôi bắt xuống chân của Doughlas. Đạn bay xuyên qua luôn, và hàng ngàn vết nứt được tạo ra trên nền đất.

Xoảng!

Nền bê tông vỡ vụn như vỡ kính, và Douglas ngã nhào ra. Nếu hắn có thể hành xử với thế giới xung quanh như thủy tinh, thì cả mặt đất dưới chân hắn cũng sẽ được áp dụng lôgic tương tự. Tôi có thể nói rằng chuyện thành ra như vậy là vì dưới gót chân hắn không hề có miếng bảo vệ nào.

Cơ mà, dù sau thì nhiêu đây vẫn chưa đủ để giết hắn.

Tôi lấy ra mấy thùng dầu từ hầm chứa, và ném chúng vào cái hố. Tổng cộng mười thùng. Sau khi làm vậy, tôi bật một cái bật lửa và ném nó vào luôn.

Phừng!

Một đám cháy lớn vút lên từ cái hố. và trong thoáng chốc một tiếng kêu la dễ sợ vang lên từ dưới đó. Những kẻ bị kẹt trong lửa không chết vì sức nóng. Chúng chết do ngộp thở trước một lượng lớn carbon monoxide trong không khí. Cho dù Douglas có thoát ra được khỏi đám cháy bằng cách đào một cái hố qua tường, thì vẫn không thể thoát nổi lượng carbon monoxide sẽ theo ngay sau hắn.

Thì, quả thực hắn đã thành công trong việc câu chút thời gian.

Bốn kẻ sát nhân còn lại lúc này chắc hẳn đang tiến về phía hai người kia. Đám này không chết được đâu, nhưng có thể sẽ phải chịu đựng một chút trước khi tôi tới đó.

Thì, tôi chắc là lần này mình đành phải tin tưởng vào cái danh hiệu thuật sĩ mạnh nhát thế giới của họ thôi, nhỉ?

Tôi nhún vai, và kiểm tra đồng hồ đeo tay. Giờ là 9:50 sáng. Thời điểm mà Đạo Tặc bị bẫy vào trong khách sạn, thì cái chết của hắn sẽ trở nên hoàn toàn chắc chắn. Bất kể hắn có làm gì, điều này vẫn sẽ hoàn toàn chắc chắn. Tôi sử dụng Trái Tim VÀng Ròng, và kiểm tra thời gian giao hàng.

Có tất cả một trăm vật phẩm được vận chuyển trong bể nước vào chính xác lúc 10 giờ sáng tại tầng thượng và tầng hầm.

Và trong vòng vài phút, lá chắn sẽ được kích hoạt. Cùng loại với cái dùng để bẫy Romeo Smith. Một loại lá chắn cho phép người ta vào, chứ không phải ra. Bởi lẽ có những đường ống được lắp đặt dưới khách sạn, nên lần này không cần phải đặt một cái vòi xung quanh tòa nhà nữa. Tôi bỏ lại cột khói đen ngòm sau lưng trong khi tiến vào khách sạn.

*

Một người đàn ông được cho là có thể tự thân chống lại cả một nền văn minh, Uras. Thứ duy nhất mà gã khổng lồ lực lưỡng cao 2.7m mặc trên người là một cái quần nhàu nát được làm từ da động vật hoang dã. Hắn, một kẻ vừa thuộc chủng loại dũng giả vừa là một kẻ bất thường ở thế giới này, được biết đến với cái tên Người Thượng Cổ.

(Trans: Éc… Giờ mới là hàng thật à!!!)

Cỏ dại mọc lên từ sàn đá cẩm thạch theo mỗi bước chân của hắn. Các nhân viên của khách sạn vốn đã sơ tán hết. Hắn bước tới chính giữa sảnh khách sạn, và vỗ tay một cái. Lúc này mọi thiết bị trong khách sạn đều đã ngưng hoạt động.

Pshhhhh.

CCTV tắt ngấm, như thể đã cạn năng lượng. Tiếp đến là thang máy. Đèn của cả tòa nhà cũng tắt sạch, chỉ để lại mỗi mấy cái đèn khẩn cấp ở chỗ biển đề chữ ‘exit’ để thắp sáng hành lang. Tất cả những điều này đều do năng lực của Uras, <Cái Chết Của Nền Văn Minh = Biểu Tượng Của Hang Động>.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch!

Mấy con xác rối của Necro vừa từ tầng hai xuống bắt đầu bắn Uras. Nhưng tất cả đạn đều dừng lại giữa không chung trước khi tới được chỗ Uras, và rơi xuống sàn. Cơ mà nó không dừng ở đó. Những viên đạn bắt đầu mài vào nhau— sau cùng biến thành cát bụi. Uras bật cười như sấm nổ.

“Pa-hahaha! Phiền quá nha. Mấy con ruồi chết dẫm! Sao không bắt tay vào việc cùng đi nhỉ, quý cô nhỏ bé? Cô nên làm cho đối tác tự hào đi chứ.”

Một gợn sóng xuất hiện trên sàn của sảnh khách sạn um tùm như rừng rậm. Một cô gái trẻ thình lình hiện ra từ sàn đá cẩm thạch, như thể vừa thoát ra khỏi một cơ thể bằng nước.

<Vô Kỷ Luật> Chaos. (Trans: Hỗn loạn, cơ mà đây là tên riêng.)

Cô ta đeo găng tay ở dưới chân, còn tay thì đi giày. Sự xuất hiện của kẻ lạ thường mặc quần áo lẫn lộn ngay lập tức gây sự chú ý của mấy con xác rối. Đạn từ súng xả về phía Chaos. Lẽ ra người bị thương phải là Chaos, nhưng kì lạ thay, kẻ ngã xuống lại là mấy con xác rối. Điều này là do năng lực của cô ấy, Vô Kỷ Luật, đang đảo ngược hệ quả đòn công kích của chúng.

“Hù~ Tôi đang rất lười rồi đấy, thế mà lại còn bảo tôi phải lười hơn nữa. Hù~ Cho dù có hối thì đây cũng không làm gì đâu nha.”

Ngay cả lời nói của cô ấy cũng bị đảo ngược. Chaos bĩu môi đặt tay lên sàn nhà. Vầng hào quang xuất hiện trên đầu cô ấy, và tầng một của khách sạn được bao bọc trong luống sáng kì lạ.

Kít, gigigigi.

Về bề ngoài của sàn nhà cùng âm thanh kim loại bị biến đổi. Tầng một của khách sạn đã trở thành tầng hai, tầng sáu trở thành tầng bốn, và tầng thượng với sàn nhà của các tầng ba và bảy đã bị nghịch đảo. Một vài tầng bị xoay một góc 90 độ, và các tầng còn lại kết hợp với các tầng khác tạo thành một mê cung. Cứ như thể một người vừa tách rời khách sạn ra và sắp xếp lại cho hợp mắt vậy. Lúc này thì, việc thoát ra khỏi khách sạn là bất khả thi bởi cấu trúc của nó liên tục thay đổi cho phù hợp.

“Tôi không làm việc nè. Mắng tôi đi, đần độn.”

Chaos lăn về phía trước, và bước tới cái bàn trước mặt làm tư thế trồng cây chuối. Cái bàn gỗ bắt đầu vặn xoắn và nứt ra thành nhiều mảnh hình thù khác nhau. Mà không, nói rõ ra thì, một phần nhất định của cái bàn đang xoắn quẩy và xoay tít thò lò như bánh xe của một cái máy đánh bạc trúng thưởng (slot machine). Từ thang máy cho tới bồn tắm, từ bồn tắm cho tới casinô. Cô ấy đang thay đổi cấu trúc khách sạn lại cho vừa mắt mình, cho tới khi đạt được điều mong muốn. Sau một hồi hoán đổi cả khách sạn khoảng mười lần, Chaos dừng lại khi một cầu thang khẩn cấp xuất hiện. Uras bắt đầu di chuyển khi thấy Chaos phát tín hiệu cho hắn.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel