Chương 43: Minaris Bật Flag

Chương 43: Minaris Bật Flag
4.7 (94.44%) 18 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Phần thưởng của cô đây. Ồ và chúc mừng nhé. Cô và tổ đội của mình đã được thăng lên hạng E.”

“Cảm ơn.”

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi sát hại Barkas và đồng bọn của hắn. Tôi hiện đang đi chạy việc vặt trên danh nghĩa của Goshujin-sama. Cụ thể là ngài ấy chỉ thị tôi làm những nhiệm vụ ngẫu nhiên trông có vẻ phù hợp với hạng của chúng tôi để có thể được thăng tiến.

Con mồi của ngày hôm nay là lũ quái vật lắm lông được biết đến với cái tên Tiểu Tinh Tinh. Tôi vừa mới săn bọn chúng xong và hiện giờ thì đang trên đường quay trở về nhà.

“Vậy dạo này Kaito thế nào rồi? Tôi nghe nói rằng cậu ta đang bị thương và hiện đang nghỉ ngơi tại nhà trọ.”

“Anh ấy vẫn khỏe, những vết thương đang hồi phục từ từ nhưng ổn định.”

Tôi mỉm cười vui vẻ trả lời con lợn tiếp tân gớm ghiếc đang đứng trước mặt mình. Ả ta, một kẻ không biết đọc bầu không khí, đã cố gắng nháy mắt đưa tình với Goshujin-sama vào lần đầu nó thấy ngài. Tuy nhiên gần đây, dường như ả đã thay lòng đổi dạ, vì cuối cùng ả cũng bắt đầu đối xử với ngài như bao khách hàng khác. Lý do cho sự thay đổi đột ngột này là bởi ả đã bắt đầu trông thấy một nam mạo hiểm giả khác. Tình cảm của ả dành cho gã ta là thấy rõ, vì lúc nào ả cũng hết mình đưa thêm thông tin cho hắn. Cặp đôi này có vẻ rất là hợp cạ, vì đều là lũ lợn cả mà.

Điều đầu tiên tôi làm sau khi rời khỏi công hội đó là đi mua sắm nguyên liệu. Trên một phương diện nào đó, việc này còn yêu cầu phải tập trung nhiều hơn so với đi triệt hạ quái vật. Những đồ tôi mua sẽ được Goshujin-sama ăn vào miệng cho nên phải đảm bảo là mình sẽ làm hết sức và chỉ chọn những nguyên liệu có chất lượng tốt nhất.

“Này Minaris. Rất vui được gặp lại cô. Để tôi đoán nhé, cô lại đang đi mua sắm nữa hả?”

“Yup. Liệu tôi có thể lấy… thứ này, cái kia, và cái đằng kia không? Giảm đi được năm xu đồng thì hay biết mấy.”

Mặc dù tôi đang có suy nghĩ tiêu xài thỏa thích để có thể mua những mặt hàng đắt tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng cắt giảm chi tiêu xuống hết mức có thể. Tôi lúc nào cũng sẽ mặc cả và chỉ mua những món nằm ở trong mức giá hợp lý. Tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì quá đắt đỏ.

“Chà… hôm qua cô cũng mua một vài món ở đây, vậy giảm giá đi ba xu đồng thì sao?”

“Vâng làm ơn và cảm ơn.”

Tôi lấy ví ra từ trong Tùng Mẫn Thử Đại và trả tiền cho người bán hàng. Những món rau củ mà tôi mua có chất lượng khá cao. Thành phố này lớn hơn nhiều so với những nơi mà chúng tôi ghé qua trên đường tới đây. Tại nơi này, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều mặt hàng xa xỉ hơn. Tôi bỏ mọi thứ đã mua vào trong Tùng Mẫn Thử Đại, cúi chào người chủ cửa hàng và rời đi. Tôi cuối cùng cũng quay trở lại nhà trọ sau đó, đi lên gác và mở cửa để gặp Goshujin-sama đang nhắm mắt yên ắng nằm ở đầu giường.

Rõ ràng Goshujin-sama thực sự chẳng hề bị xây xát. Chúng tôi chỉ nói với công hội là ngài bị thương để ngài có thể tập trung nỗ lực vào việc thu thập thông tin cần thiết.

Tôi nhìn biểu cảm đáng yêu hiện hữu trên khuôn mặt đang ngủ và luồn bàn tay qua mái tóc của ngài. Tôi đáng lẽ sẽ còn tiến sâu hơn, nhưng đã kiềm lại bởi vì biết rằng ngài có thể cảm nhận được điều tôi làm mặc dù thực sự không có mặt ở đây.

“Em sẽ đi chuẩn bị bữa tối vì có vẻ như ngài vẫn chưa trở lại.”

Tôi nuốt lại cơn ai oán, quay đầu và đi xuống dưới nhà để có thể mượn nhà bếp như mọi khi vẫn hay làm.

Tôi tính làm bữa tối hôm nay có bao gồm bánh mì và súp, bằng mọi nỗ lực dù là nhỏ nhất và kỹ thuật mà tôi dồn vào cả hai món.

Goshujin-sama đã dành rất nhiều thời gian rèn luyện kiếm thuật cho tôi kể từ khi rời khỏi đế đô. Mỗi lần, ngài đều nhắc nhở tôi phải thu thập thông tin và đi tới quyết định hợp lý, đó là một bộ đôi kỹ năng được chứng minh rằng quan trọng trong chiến đấu và có vị trí ngang hàng với việc có biết đánh nhau hay không. Tôi ngay lập tức áp dụng bài học của ngài vào công việc và bắt đầu cẩn thận nhưng lén lút quan sát phản ứng của ngài trong bữa ăn mà mình nấu để có thể mường tượng ra những gì hợp với khẩu vị của ngài.

Thành thực mà nói, tìm ra thứ mà ngài thích và không thích thực sự không khó khăn như tưởng tượng.

Ăn những món mà ngài thích sẽ làm biểu hiện của ngài giãn ra và nói bằng một tông giọng cao hơn bình thường. Ngài sẽ vừa nhai vừa đưa thìa lên môi nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, ngài cũng cố gắng hết sức làm sao không múc đầy thìa luôn, để có thể tận hưởng bữa ăn được thêm một lúc lâu hơn. Cử chỉ của ngài đáng yêu đến độ suýt nữa làm tôi tưởng đó là một thứ cạm bẫy gì đó! Tất cả những điều nhỏ nhặt mà ngài làm khiến tôi thực sự khó có thể giữ cảm xúc của mình không biểu lộ trên khuôn mặt.

“…Mình thực sự không nên để bản thân bị những ảo tưởng đưa đẩy.”

Tôi tiếp tục suy nghĩ khi chuẩn bị cả rau củ và con chim béo tròn tôi mới mua từ chợ.

Gu nấu ăn của tôi không phải là thứ duy nhất bị điều chỉnh theo sở thích của Goshujin-sama, tôi cũng làm điều tương tự với cái thìa của ngài. Tôi điều chỉnh toàn thể kích cỡ, độ sâu, góc độ cong, độ rộng chuôi, và hình dạng của nó, và còn nhiều thứ khác. Tôi chỉ chỉnh sửa mỗi lần một chút, nhưng khá thường xuyên. Chiếc thìa của Goshujin-sama đang sử dụng là cái thứ 29.

Tất cả 28 cái thì mà ngài đã sử dụng hiện đang nằm trong túi đồ của tôi như là một bộ sưu tập. Cái ưa thích của tôi là cái thìa đầu tiên, cái thìa gắn bó rất nhiều kỷ niệm  với tôi. Cái thứ 17, chiếc thìa mà ngài dùng trong khoảng thời gian dài nhất, và cái thứ 28, cái mà ngài vừa thôi không dùng nữa. Tôi cũng muốn thêm chiếc giường của Goshujin-sama hiện đang nằm vào bộ sưu tập, nhưng, sau nhiều lần suy nghĩ trầm ngâm một cách nghiêm túc, tôi quyết định thôi, vì điều đó sẽ chỉ biến tôi thành một tên trộm đồ của nhà trọ. Gần đây, tôi đang phải đối phó với cơn thôi thúc đánh tráo đồ của mình với Goshujin-sama mỗi hai hay ba ngày, với lý do là tần suất đổi trộm đồ khá ít nên ngài sẽ không để ý.

“Khoan đã! Mình lại làm thế rôi! Thực sự mình cần phải dừng lại để có thể tập trung vào nấu nướng.”

Tôi lắc đầu và rũ bỏ suy nghĩ để có thể tập trung vào việc nấu bữa tối.

Goshujin-sama thích món súp có nhiều thịt hơn và cần phải đậm đà. Ngài cũng ưa được nhìn rau củ được xắt thành những miếng nhỏ.

Tôi cho hết những rau củ đã chuẩn bị vào trong nồi, vớt cặn mà chúng thôi ra, và bỏ vào một chút sữa dê và bơ. Tất cả những gì tôi cần bây giờ nấu thêm một lúc và bỏ thêm một nhúm muối. Thành quả cuối cùng sẽ là một trong những món mà mẹ đã dạy tôi nấu, nhưng hình như món này giống với thứ mà Goshujin-sama gọi là Súp Kem. Tình cờ thay, Súp Kem cũng là một trong những món ưa thích của ngài.

“Được rồi, đã đến lúc để kiểm tra tất cả những món còn lại.”

Tôi nướng qua một vài mẩu bánh mì đen và rải phô mai cục lên để chúng chảy ra trên bề mặt. Tôi căn thời gian sao cho miếng bánh mì nướng cuối cùng được chuẩn bị xong cũng là lúc món súp hoàn thành.

Người chủ nhà trọ bước vào trong bếp ngay đúng lúc tôi hoàn thành và gật đầu như thể bằng lòng với thành phẩm của tôi.

“Quào. Món hôm nay trông cũng ngon như mọi khi ấy. Tôi đoán rằng cô cũng chuẩn bị cả phần cho Chủ Nhân của cô nữa chứ nhỉ?”

“Vâng, tôi có làm.”

“Điều đó… thật là một cuộc sống vất vả. Đây, thứ này dù không an ủi được nhiều, nhưng tôi sẽ chia một quả trong chỗ này với cô.”

Bà đưa tôi một thứ trái cây màu đỏ có tên là “Téo”. Tôi thực sự không hiểu sao bà ấy lại làm như vậy, nhưng dù sao tôi vẫn biết ơn bởi vì nó là món tương đối đắt đỏ.

“Hử? Ưm, cảm ơn.”

Tôi cắt món trái cây ra thành từng miếng và tỉa lớp vỏ để trông các miếng giống hình con thỏ, trước khi chia thành phẩm cuối cùng ra làm hai phần.

(Goshujin-sama sẽ thịt những chú thỏ này ngay và luôn… Kufufu. Rồi một ngày nào đó ngài ấy cũng có thể sẽ sớm làm “thịt” mình thôi…)

Tôi đậy một cái vung dẹt lên trên nồi, cho mọi thứ khác lên trên nắp vung, và mang mang lên gác. Tôi không cần phải mang theo bất cứ chiếc đĩa hay thìa nào theo bởi vì đã có chiếc Phong Mẫn Tùng Thử Đại.

“Này Minaris. Ta vừa mới quay lại.”

“Chào mừng người trở lại, Goshujin-sama.”

Goshujin-sama vừa mới dậy khỏi giường ngay khi tôi bước vào phòng.

“Bữa tối đã sẵn sàng. Hôm nay chúng ta có món Súp Kem.”

“Trông vẫn khá ngon, như mọi khi.”

Bữa ăn bắt đầu sau khi tôi đưa cho ngài bát súp có nhiều rau củ.

Tôi vừa ăn vừa quan sát Goshujin-sama một cách thờ ơ. Ngài dường như đang thưởng thức ngon lành mọi món mà tôi nấu. Biết rằng điều đó khiến tôi vui vẻ, nhưng tôi quá bận việc ganh tỵ với cái thìa để mà có thể cảm nhận được hết mức niềm hạnh phúc của mình.

Goshujin-sama đang tự tin và tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rằng tính tình của ngài đang hơi chanh chua trong khoảng hai ngày gần đây. Ngài đi săn một mình, quay lại với cơ thể dính đầy máu, và cuối cùng là bị phật ý kể từ lúc đó. Nhận ra việc ấy làm tôi muốn quằn quại bởi vì ngài dễ thương quá.

“Việc thu thập tin tức đi đến đâu rồi? Ngài vẫn chưa tìm ra điều mình muốn biết hay sao?”

Goshujin-sama đã dùng kinh nghiệm học được từ việc tiêu diệt toàn bộ lũ Mũ Đỏ để nhận được thêm một vũ khí mới, thanh kiếm được ngài gọi là [Tâm Hỏa Ma Kiếm]. Năng lực của nó cho phép ngài đi quanh quẩn dưới hình dạng một bóng ma. Ngài có thể đi bất cứ đâu tùy thích mà không bị phát hiện, nhưng bù lại sẽ mất khả năng kiểm soát cơ thể trong khi sử dụng, vì thế mà chúng tôi đã nói với công hội rằng ngài đang bị thương.

Mặc dù Goshujin-sama thường hay vui vẻ, nhưng thực ra là ngài đang cảm thấy điều ngược lại. Biểu hiện đó không thường thấy trên khuôn mặt ngài, nhưng tôi biết vì lúc nào cũng quan sát ngài thật kỹ càng. Gần như lúc nào ngài cũng ủ rũ là vì nhận thức được việc bản thân đã bị lừa trước khi bắt đầu lại lượt chơi này.

“Thu thập thông tin đang tiến triển khá tốt. Hôm nay, thậm chí ta còn nắm trong tay một chi tiết giúp củng cố một trong số những giả thuyết của mình.”

Khuôn mặt của Goshujin-sama đột nhiên bao phủ trong cơn thù hận. Biểu cảm của ngài cũng nhăn nhó như mọi lần, khi ngài không kiềm chế được cơn xúc động.

“Chỉ là ta thấy được thứ mà Yumis giữ trong biệt thự của ả. Trông thấy nó làm ta cáu tới mức muốn giết ả ngay tại chỗ. Thực ra ta chưa từng nghĩ rằng mối thù hằn đối với ả có thể dâng trào cao đến thế, biết rằng trừ khi ả cố gắng làm gì với ta, cơ mà, ta vẫn cảm thấy vậy. Quan sát ả trong vòng hai ngày qua thực sự chỉ để ta xác nhận rằng ả chỉ là thứ hạ đẳng nhất trong lũ hạ đẳng.”

Ngài bắt đầu thọc mạnh chiếc thìa vào trong đĩa súp khi nói.

“Báo thù không phỉa là thứ gì đó ta có thể biện minh. Cuối cùng nó chỉ là một hành động để tự thỏa mãn bản thân, cho nên rõ ràng là ta sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến bản thân không được thỏa mãn. Vì thế nên ta không tính để cho bất cứ kẻ nào khác đặt tay lên một phần kế hoạch, dù là nhỏ nhất, của ta. Cơ mà…”

Một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt của Goshujin-sama.

“Nếu như ta cho phép người khác tham dự vào lần này thì mọi việc có lẽ sẽ thú vị đây. Ta chưa thực sự vạch ra chi tiết rằng chính xác sẽ làm gì. Thực tế, ta nghĩ rằng có lẽ sẽ đáng để thực hiện việc này mà không đưa ra một phương án cụ thể, và chỉ cần tùy cơ ứng biến thôi.”

“Goshujin-sama, liệu ngài có thể thôi nói bóng gió và cứ cho em vào trong kế hoạch của ngài được không? Mới đây em đã một mình làm hết nhiệm vụ của Công Hội Mạo Hiểm Giả rồi, và hôm nay thậm chí còn giúp chúng ta thăng hạng. Mọi việc mạo hiểm giả này bắt đầu làm em khó chịu rồi. Em muốn khẩn trưởng và trả thủ, chứ không phải cứ ngồi quanh quẩn suốt cả ngày.”

Goshujin-sama không bao giờ trừng phạt tôi vì bất cẩn, nhưng tôi vẫn không muốn tha thứ cho bản thân vì điều đó, thế nên tôi cho phép ngài ghẻ lạnh mình một thời gian trong khi bản thân luyện cấp và mài giũa các kỹ năng để chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch lớn tiếp theo. Thành thật mà nói, tôi đã hy vọng rằng Goshujin-sama cuối cùng cũng nhận ra cảm giác của tôi và giao cho tôi một mệnh lệnh cần dùng đến cảm xúc để suy xét. Thế nhưng cuối cùng tôi lại quá thiếu kiên nhẫn và để điều đó xảy ra. Tôi không thể chịu nổi việc không được tham gia vào kế hoạch của ngài lâu hơn nữa, và nghĩ rằng mình đã kiểm điểm bản thân đủ rồi. Tôi lo rằng mình thực sự sẽ bỏ lỡ mọi thứ nếu như không bắt đầu hành động ngay. Thực ra tôi không tính làm gì hơn mức làm một người hỗ trợ, biết rằng mảnh ghép báo thù lần này có ghi rõ tên của Goshujin-sama, nhưng thế không có nghĩa là tôi không muốn đóng góp một phần công sức của bản thân, đặc biệt là bởi khát vọng trả thù của chúng tôi được chia sẻ. Nỗi oán hận của ngài chảy trong tôi, nhưng tôi không có nơi nào để trút giận. Cảm giác gần như kiểu tâm trí của mình đang bị thao túng, chứ không phải là tôi quan tâm gì đặc biệt bởi Goshujin-sama là người đang kiểm soát đâu…

Tôi nhận ra hướng suy nghĩ của bản thân sẽ đi tới đâu, cho nên tôi đảm bảo rằng mình đã dùng kỹ năng Mặt Lạnh (*Trước là Bạo Gan) để cảm xúc của mình không lộ ra bên ngoài.

“Lỗi của ta. Ta nghĩ rằng mình có hơi lạnh nhạt khi gom hết lại mọi việc cho bản thân như thế. Khoan đã, cô nói là chúng ta đã thăng hạng sao? Thời điểm khá tốt đấy. Ta đoán rằng chắc chắn lúc này chúng ta nên dừng việc của công hội lại. Cùng giải quyết một vài vấn đề cốt lõi sau khi ta kiểm tra lại mấy thứ vào ngày mai thì sao nhỉ?”

“Thế có nghĩ là cuối cùng cũng được sao…?”

“Ừ. Ta sẽ cho cô biết mọi chi tiết sau khi ăn xong. Ta muốn kể cho cô mọi chuyện ngay và luôn nhưng như thế chắc chắn sẽ làm hỏng bữa ăn mất.”

Goshujin-sama quẳng miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa vào miệng và nói.

“Trời, thứ này ngon đấy. Ta không biết rằng mình nên mong đợi hơn như thế nào vào một miếng bánh phủ phô mai trông y như đúc từ trong tác phẩm Heidi nữa.” (TLN: Heidi, một bộ anime dựa trên một cuốn tiểu thuyết của Thụy Sĩ.)

Tôi không chắc là ngài đang nói về cái gì, nhưng, kế hoạch khiến ngài phải đổ vì tài nấu ăn của tôi đang tiến triển thuận buồm xuôi gió.

Goshujin-sama và tôi cũng lại một lần nữa chuẩn bị dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn, khi chúng tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc báo thù. Tôi muốn hiểu rõ bản chất của vấn đề. Nhưng trước tiên, tôi sẽ cần phải dùng nốt bữa ăn mà mình đã bày trước mặt.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel