Chương 42: Ngày Lễ Thu Hoạch

Chương 42: Ngày Lễ Thu Hoạch
5 (100%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Huy Phoenix

Phần 1

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nhóm Rio từ kinh đô trở về làng.

Giờ đã gần tới những ngày cuối thu, ngôi làng bắt đầu tổ chức lễ hội thu hoạch.

Lễ hội thu hoạch là một sự biểu lộ lòng biết ơn cho vụ mùa bội thu trong năm, và cầu mong cho năm sau cũng được bội thu như thế.

Tuy cuộc sống hằng ngày của dân làng đều rất chi bận bịu, nhưng chỉ riêng ngày đó là họ không làm việc.

Tại quãng trường, dân làng tụ tập với nhau để khiêu vũ, hát hò, ăn uống và nhậu nhẹt ngay từ ban ngày.

Vì nhà Yuba có căn bếp lớn nhất làng, nên mỗi năm cứ tới thời điểm này, nó lại trở thành nơi tụ tập của những người phụ nữ rất tự tin vào tay nghề nấu nướng trong làng.

Dù là vậy, cũng có vài người phụ nữ đang di chuyển rất nhanh để làm công tác chuẩn bị sơ bộ.

Bóng dáng của Rio cũng nằm trong số đó.

Bếp vốn là chiến trường của người phụ nữ; tuy bình thường đàn ông không được phép vào bếp, nhưng vì trình nấu ăn của Rio đã được cả Yuba và Ruri chứng thực, nên cậu là ngoại lệ.

Rio đang nấu những món ít khi được ăn trong vùng.

Sayo và Ruri lẻo đẻo theo sau Rio để học kỹ năng nấu nướng từ cậu.

Những món cậu làm là bánh táo và bánh nhân thịt.

Vì bột bánh đã được làm sẵn rồi nên hiện tại họ đang làm phần nhân.

Đối với món bánh táo, họ sử dụng loại táo mùa đông được thu hoạch trong làng, và dùng gia súc trong làng để làm bánh nhân thịt.

Khi đang nghĩ xem nên làm gì để món bánh táo trở nên đơn giản hơn cho dân làng, thì [táo mùa đông] lại rất phù hợp với nó, vì đường là một gia vị hàng thượng phẩm và cậu cũng không dùng đến bơ, cũng tại người vùng này không biết làm thứ đó.

Bằng cách trộn thêm một ít gia vị được thu thập trong vùng này, Rio đã nấu số táo mùa đông cho đến khi chúng mềm ra.

“Mùi thơm thật đấy. Rio đúng là biết nhiều món ăn khác nhau thật ha.”

“Ừm, nhìn ngon thật.Rio-sama giỏi quá!”

Ruri và Sayo cười tươi tắn khi mũi họ cứ giật giật vì ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong căn phòng.

Cậu cảm thấy xáu hổ vì được con gái khen, và mỉm cười như để che giấu điều đó trong khi tiếp tục nấu nướng.

Cậu đặt phần nhân lên trên lớp bột bánh đã được trải ra sẵn, rồi dùng một lớp bột bánh khác phủ lên.

Sau đó, cậu bỏ vào lò để nướng.

Vì họ còn phải làm món bánh nhân thịt cho một lượng lớn người, nên cậu vẫn chưa được nghỉ tay.

Họ dừng việc nấu nướng vào 2 giờ sau, và tham gia vào lễ hội, mang theo cả những món ăn của mình kể cả mấy món do Rio làm.

Và nó đã hâm nóng không khí của lễ hội lên cao, giúp nó trở nên hoàn thiện.

Rio ngồi ở sát rìa quãng trường, một tay cầm ly rượu và trò chuyện vui vẻ với Dora và Ume.

Tuy là cảnh này chẳng có gì lạ, nhưng cậu nhìn các thanh niên trong làng đang khiêu vũ và hát hò rất hạnh phúc, trong khi mình thì thưởng thức rượu sake và đồ ăn.

“Dù sao thì, Rio tới làng này cũng gần 2 tháng rồi.Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật nhỉ?”

“Đúng thật.Giờ nhìn thấy cháu trong làng này cứ như là lẽ thường tình ấy.”

Tuy rằng vẫn chưa đầy 2 tháng kể từ khi cậu tới làng, nhưng với Dora và Ume, Rio đã là người trong làng rồi.

“Cháu cũng rất cảm kích việc mọi người đã luôn chiếu cố cho cháu.”

Trong khi cảm động bởi lời của họ, Rio mỉm cười và thể hiện lòng biết ơn với Dora và Ume.

“Gì chứ, đó chỉ là lẽ thường tình thôi mà. Này nhé, cháu vốn đã là—”

“Này~, Dora!Ra đây một chút coi nào!”

Dora vừa định nói gì đó thì có ai đó đã gọi ông.

“Ấy, ta bị gọi rồi.Mà, thực ra thì bọn ta là người mắc nợ cháu mới đúng. Chưa kể tới cái bánh xe gì gì đó nữa. Vậy nhé, ta đi ra đây một lát.”

Nở nụ cười tươi, Dora rời đi với dáng đi nhẹ nhàng.

“Như ông ấy đã nói đấy, Rio.Nhờ cháu mà cuộc sống ở làng này đã được cải thiện từng chút một. Chưa kể đến cái thứ nước thơm lừng kia nữa.”

“Dạ…”

Rio khẽ cười như để đáp lại những lời đó của Ume khi bà nhìn tấm lưng của Dora.

“Nói chung là, khi nghĩ đến việc không sớm thì muộn Rio sẽ rời khỏi làng, ta sẽ cảm thấy trống vắng lắm.”

“Chuyện đó…… Ừm……”

Ngay từ thuở ban đầu, việc Rio sẽ rời khỏi làng đã được truyền đi khắp làng rồi.

Tuy cậu đã được gặp rất nhiều người và đi tới nhiều nơi khác nhau, nhưng khi nhắc đến thời điểm rời đi, không khí rất dễ trở nên nghiêm nghị.

Lúc đó cậu nên có biểu hiện thế nào nhỉ?Rio vì vẫn chưa tìm ra được cách thể hiện nó chính xác nên chỉ biết cười trừ.

“Hơn nữa, trong số các cô gái trẻ trong làng, đã có vài đứa thật sự chết mê chết mệt cháu rồi đấy.Đó sẽ là một cú sốc lớn với tụi nó đấy, phải chứ?”

“Ể, etou……”

Rio trở nên ngơ ngáo và không nói được gì.

Trong khi Ume thì cười toe toét vừa liếc nhìn Rio đang điếng người.

“Rio, cháu đã có người mình thích rồi phải không?”

“Ể……”

Tình trạng ngơ ngác của Rio vẫn được tiếp tục khi nghe thấy những lời đó.

Cậu rất ngạc nhiên khi Ume có thể đoán đúng được bí mật mà mình đang chôn sâu trong tim.

“Cái mặt cháu hiện rõ [Làm sao bác biết?]kìa. Mà, cứ xem như đó là trực giác của phụ nữ đi.”

“Trực giác của…… phụ nữ?”

Rio cất lời với vẻ ngơ ngác.

Có mấy thứ như thế thật à?

“Hà~, Rio đúng là ngây ngô trong việc thấu hiểu trái tim phụ nữ nhỉ.”

Như có thể đoán được điều mà Rio đang suy nghĩ, Ume chỉ biết thở dài ngạc nhiên.

Rio thì cười gượng gạo khi không thể đáp lại được lời của Ume.

“Ta dám chắc là mấy con bé đó cũng hiểu được điều này. Ngay từ đầu tụi nó đã không hề có cơ hội chiến thắng rồi.Lại còn cả việc không sớm thì muộn, Rio cũng sẽ rời khỏi làng nữa.”

Ở những nơi nông thôn mà phần lớn người dân chỉ làm các công việc đơn giản như thế này, sẽ rất khó cho phụ nữ khi sống một mình; thế nên họ sẽ tìm một người đàn ông có thể hỗ trợ cho cuộc sống của họ trong đám trai làng.

Họ không thể theo đuổi một mối tình lý tưởng cả đời được.

Đó là điều duy nhất mà họ phải tránh bằng mọi giá.

Thế nên, phụ nụ buộc phải có khả năng đánh giá xem một người đàn ông có hứng thú với họ hay không.

Họ chỉ là đang đối diện với thực tại mà thôi.

Nếu mối tình của họ không thể thành, thì họ sẽ ngừng theo đuổi nó càng sớm càng tốt.

“Thế nên là, dù cho họ có tán dương cháu kiểu gì đi nữa, cũng không có ai thực sự muốn theo đuổi cháu đâu.”

Lời của Ume cứ thế mà tiếp tục.

“Tuy là vẫn còn vài người hay ve vãn cháu, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, không hơn không kém.”

“V-Vâng……”

Rio ngơ ngác trong khi có vẻ mặt hơi khó chịu.

Có vẻ như việc yêu đương của các cô thôn nữ cũng khốc liệt hơn cậu nghĩ nhiều.

“Mà, trong số họ cũng có vài người không thể kiềm nén được cảm xúc của mình……”

Ume nói thế trong khi để lộ một nụ cười đơn côi, như thể để chuyển sang đề tài khác.

Nhận thấy biểu hiện của bà thay đổi, vẻ mặt của Rio lại trở nên nghiêm túc.

“Ta nghĩ là cháu thừa biết cảm xúc của Sayo rồi phải không?”

Và Ume đột nhiên nhắc đến một cái tên mà không chút chần chừ.

“Ể? Anou, không phải đâu, bọn cháu……”

Mặc dù vẫn còn thể hiện một vẻ ngơ ngác, nhưng Rio vẫn đáp lại cụt lủn.

Những cô thôn nữ khác chỉ thể hiện thái độ như thể có hứng thú với cậu thôi, nhưng Sayo là người duy nhất trông có vẻ đã muốn thổ lộ cảm xúc với Rio mấy lần.

Mặc dù cô nàng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng lại không thể giấu hết được như mấy cô gái khác.

Nên là tất nhiên, cả Rio cũng đã thoáng nhận ra được cảm xúc của cô.

Mặc dù cậu vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ như thế.

 

Phần 2

“Con bé đã nhận một món quà rất quan trọng từ cháu.”

Ume đang ám chỉ đến món quà mà cậu đã tặng Sayo mấy ngày trước.

Phải rồi, vài ngày trước khi họ đang đi dạo quanh kinh đô, cậu đã mua tặng một chiếc kẹp tóc cho Sayo.

Nếu là Rio bình thường thì còn lâu cậu mới làm thế, vì nó sẽ gây ra hiểu lầm với phía bên kia.

Nhưng, chỉ riêng lúc đó, vì những lời nói ngon ngọt của chị chủ tiệm rất có nghề trong việc kiểm soát bầu không khí, cậu đã có hành dộng khác thường như thế.

Tuy bản thân Rio không để tâm đến hành động đó cho lắm, nhưng liệu cậu có thể không mua một món quà trong cái không khí đó hay không?

Đó là những gì mà cậu đã nghĩ.

“Không phải là ta trách cứ gì cháu khi tặng quà cho con bé. Nói ra những điều như thế cũng giống như phủ nhận mối quan hệ giữa người với người. Ta sẽ không nổi giận nếu như cháu không chơi đùa với cảm xúc của con bé.”

“……”

Rio câm nín khi nghe những lời Ume vừa nói.

“Nhưng mà con bé đó quá trong sáng nhỉ. Sau khi cha mẹ qua đời sớm, con bé sống với người anh duy nhất của mình. Vì Shin bảo bọc hơi thái quá, và đó có thể là điều xui xẻo với Sayo, khiến tâm tư con bé có một chút non nớt.”

Cũng tức là, từ việc phải thực tế trong vấn đề hôn nhân, cho đến triết lý về tình yêu giữa nam và nữ, vốn là điều phải do chính cha mẹ dạy lại cho con cái.

Vì mẹ Sayo đã qua đời nên không có một ai dạy cô những điều đó cả.Tuy cô có được chỉ bảo bởi những người phụ nữ sống kề bên, nhưng cô vẫn ngần ngại hỏi sâu hơn khi có người anh trai Shin luôn ở bên cạnh.

Kết quả là Sayo đã trở thành một cô gái trong sáng chưa bao giờ được làm quen với tình yêu giữa nam và nữ.

Rồi một ngày, cô rơi vào tiếng sét ái tình với Rio người đến từ một nơi khác, và cứ tiếp tục giữ những cảm xúc đó của mình.

“Đừng đùa giỡn với cảm xúc của con bé. Ta biết là cháu sẽ không làm những điều như thế với con bé, nhưng ta lại quá quan tâm tới vấn đề của cháu đấy.”

Ume nói thế trong khi cười khẩy.

“Mà, nếu cháu nghĩ đến việc tiếp tục sống ở làng này, thì ta cực kỳ hoan ngênh việc hai đứa hẹn hò với nhau. Tuy là cháu sẽ phải nhận mấy lời lăng mạ, nhưng cả Shin cũng sẽ không phản đối đâu. Đúng hơn là, cũng chẳng có gì lạ nếu thằng đó âm thầm hỗ trợ cho Sayo từ phía sau.”

Rio đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo trước lời nói của bà.

Không sớm thì muộn, Rio cũng sẽ rời khỏi làng này.

Đó là điều tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.

Thế cho nên, sẽ không bao giờ có cái tương lai Rio chung sống với Sayo ở ngôi làng này. (Phoenix: đạ mấu mi tên Rio này, dắt nó theo là được rồi chớ gì)

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình nói với cô ấy sớm.”

Khi cậu định nói những gì đang nghĩ một cách gián tiếp, thì ngay lúc ấy—

(!?)

Rio cảm nhận thấy có vài người đã bước vào kết giới ma thuật của ngôi làng.

Số lượng là 10.

Họ không hề có ý định che giấu bản thân, mà cậu cũng không cảm thấy sát ý từ họ.

Hiện trong làng không còn một người nào cả. (Phoenix: vì tất cả đều đang ở quãng trường hết rồi, nói thêm cho ai không hiểu)

Thế có nghĩa, họ chính là người ngoài.

“……Xin lỗi, cháu xin phép đi một lúc ạ.”

Rio đứng dậy khỏi ghế và xin lỗi Ume.

Ume cũng không có ý định giữ cậu lại nếu cậu có ý định muốn đi “hái hoa”. (Phoenix: đừng trách ta dịch ngu, hãy trách vì tác giả là nữ đi nhá :v)

Rio tiến về phía nhóm người vừa mới bước vào làng.

Ở nơi đó có 10 người.

Nhìn cử động của họ là biết ngay từng người trong số họ đều không phải là người thường.

Đặc biệt là hai người dẫn đầu đang mặc trang phục đắt tiền, cậu thừa biết là năng lực của họ vượt trội hơn số còn lại nhiều.

Vũ khí của cậu thì đang nằm trong “Rương đồ”.

Sẽ mất một ít thời gian để cậu lấy nó ra đây.

Tuy rằng cậu không cảm thấy sát ý từ phía bên kia, nhưng phòng hờ vẫn hơn.

“Nói tôi nghe, các vị có việc gì với ngôi làng này không vậy?”

Bằng cách nào đó, đối thủ của cậu cũng nhận ra là Rio không phải người bình thường, khiến họ có chút rụt rè.

Tuy nhiên, chỉ có hai người đứng đầu hàng là có phản ứng khác biệt.

Một người đàn ông với ngoại hình lực lưỡng to cao, cùng một người phụ nữ có thần thái lãnh đạm cũng trạc tuổi ông ta, đang nhìn chằm chằm vào Rio trong khi run rẩy khắp người.

“C-Có lẽ nào là…… Rio-sama?Ngài chính là Rio-sama phải không ạ!?”

“Ể, À vâng……”

Cậu thật sự bị sốc khi một người đàn ông lạ mặt đột nhiên gọi tên cậu kèm theo “-sama” cùng vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn cậu.

“OOH! Quả nhiên!”

Và rồi, người đàn ông ấy đột nhiên nói gì đó, cùng với tông giọng như thể đang dâng trào cảm xúc.

“Etou……”

Vì không hiểu tình hình nên Rio cất lên một giọng nói ngơ ngác.

Cậu không nhớ là đã từng gặp những người đang đứng trước mặt mình.

Vì Rio chủ yếu chỉ loanh quanh trong làng từ khi đến vương quốc này, nên cậu chỉ nhớ mặt của những ai mà mình từng gặp ở nơi này.

“Thật xin lỗi… tuy tôi chẳng nhớ là đã từng gặp ông trước đây, nhưng cho hỏi ông là ai vậy ạ?”

Bằng giọng điệu điềm tĩnh và dè dặt, Rio cố gắng tìm hiểu thân phân của nhóm người kia.

Người đàn ông đầu tiên có hơi ồ lên than phục khi cảm nhận được sự điềm tĩnh và dè dặt trong giọng nói cậu, thứ vốn không hề phụ hợp với tuổi của cậu.

“Thần thật vô lễ quá! Tên hạ thần là Saga Gouki! Còn đây là vợ hạ thần, Saga Kayoko.Những người ở phía sau đều là thuộc cấp của hạ thần cả ạ.”

Người đàn ông gọi là Gouki liền giới thiệu nhóm của ông với giọng thân thiện.

Thuộc cấp của ông ấy liền quỳ một chân xuống đất, không bận tâm đến việc làm bẩn trang phục của họ.

Đó chính là phong thái của một người tùy tùng.

“H-Hả……”

Rio vẫn ngáo như con cáo khi nhìn họ.

Quả nhiên, đến Rio cũng không thể theo kịp những diễn biến bất ngờ này.

Nhưng, cậu dám chắc là quỳ kiểu đó rất chi khó chịu.

“Xin hãy đứng dậy đi ạ, cứ quỳ như thế thì trang phục của ngài sẽ bị bẩn đấy.”

Rio nói thế với vẻ khó xử.

“Nhưng mà……”

Với vẻ chần chừ, những người này vẫn tiếp tục quỳ một cách kính trọng tại chỗ.

“Xin các ngài đấy, vì tôi mới là người hỏi chuyện trước mà.Dù sao thì, ta nên đổi địa điểm thôi.”

Cho nên, Rio nói thế mà không để lộ sự gấp gáp trong giọng nói.

“……Vâng, vậy thì xin thứ lỗi cho sự bất kính của chúng thần.”

Có lẽ vì đã hiểu ý định của Rio, nên Gouki gật đầu và họ liền đứng dậy.

“Vậy thì, mời đi theo tôi.”

Sau khi nói thế, Rio liền dẫn họ tới sát rìa quãng trường và gọi Yuba.

Khi bà nhìn thấy nhóm Gouki, hai mắt bà đã mở to ra và—

“Quả nhiên là Gouki-dono sẽ lập tức tới ngôi làng này……”

Bà nói thế cùng một nụ cười chua xót trên khuôn mặt.

“Đã lâu không gặp ạ, Yuba-dono.Rất xin lỗi vì đã gây náo động thế này, vì có vẻ các vị đang trong lễ hội thu hoạch nhỉ.”

“Đằng nào thì nó cũng gần tàn rồi nên là không sao đâu.”

Từ cuộc đối thoại thì có vẻ hai người này cũng kiểu như bạn cũ vậy.

“Dù sao thì, chúng ta nên vào nhà thôi.Tôi sẽ kể lại sự tình ở trong đó.”

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Có gì đâu, dù sao thì tôi cũng là người đã gọi các vị tới đây mà. Vậy thì, mời đi theo tôi. Cháu cũng đi theo bọn ta luôn nhé, Rio.”

“Cháu hiểu rồi ạ.”

Tuy vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng Rio vẫn làm theo lời Yuba vì cậu biết đây không phải là vấn đề gì nhỏ nhặt cả.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel