Chương 43 : Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen.

Chương 43 : Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen.
5 (100%) 20 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans: Liarity

Edit: Sang Võ

 

Chương 43 – Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen.

 

Sungjin ngồi khoanh chân trên sàn, tay vẫn cầm kiếm.

 

Nơi mà cậu đang ngồi là Đại Sảnh Thợ Săn. Một sảnh đường khổng lồ với những hàng cột trụ kéo dài như vô tận.

 

Ngay sau đó, cùng với một tiếng “Shooo”, những Thợ Săn khác được dịch chuyển tới đây. Sungjin quan sát họ. Mọi người đều người đầy cát, mồ hôi thì tuôn ra như tắm

 

Ngay khi đám đông các thợ săn đủ lớn, gương mặt được tạo bởi ảnh ảo 3 chiều của Người Điều Hành hiện lên phía trên những chiếc cột trụ.

 

[Chúc mừng!] [Các thợ săn được tập hợp ở nơi đây đều là những người đã hoàn thành được 5 Chương cho đến giờ.]

Không mấy ai hạnh phúc với thông báo của cô ta. Mới ít phút trước, họ còn phải chiến đấu và vật lộn để giành giựt lấy mạng sống của mình..

 

[Số Thợ Săn sống sót hiện tại là637,024.] [Raid bắt đầu với tổng cộng7,310,067,613 Thợ Săn.] [Chưa đến 1/10000 con số trên còn sống sót.]

 

Sungjin cố hồi tưởng về quá khứ. Cậu nhớ rằng ngay khi “Sa mạc Kutan” hoàn tất, Người Điều Hành có đưa ra thông báo về tổng số Thợ Săn còn sống sót, nhưng cậu không nhớ rõ con số chính xác là bao nhiêu.

 

“Ài, dựa vào may mắn cả thôi. Mình cárằng con số cũng dao động khá đáng kể đây…”

 

Trong khi Sungjin chìm vào suy nghĩ, Người Điều Hành tiếp tục nói.

 

[Tất cả mọi người ở đây đều là một phần trong bảng xếp hạng của con số0.01% đó.]

 

[Các bạn đều đã chứng minh rằng mình xứng đáng.]

 

Sungjin thoáng nghĩ tới “Han Serin” và “Igor”. Cậu cũng nhớ về gã “Hèn Nhát” ở Chương đầu tiên. Hắn vẫn có thể còn sống cho tới giờ… dù cơ hội đó cực kì mỏng mamh.

 

[Xin hãy tiếp tục phát triển và trở nên mạnh hơn.] [Và quét sạch toàn bộ các Raid.]

 

Ngay sau đó, Người Điều Hành biến mất. Thay thế cho cô ta là hình ảnh của rất nhiều người. Sungjin quyết định quay đi chỗ khác và quan sát khuôn mặt của mọi người.

 

Những người ở đây ai cũngnhăn mày và tức giận; đa phần trong số đó đều nhìn thấy bạn bè và người thân của mình.

 

[Để nhắc cho các bạn nhớ] [Khi Raid cuối cùng bị đánh sập] [Tất cả mọi người bị giam giữ trongLuyện Ngục đều sẽ được hồi sinh.]

Ai đó lẩm bẩm từng hơi một.

 

“Khốn kiếp… Làm sao chúng ta có thể tin được điều đó chứ.”

 

Ai đó nói vào.

 

“Chúng đang nắm giữ tất cả bọn họ làmcon tin… cơ bản đây là một cuộc tống tiền thôi.”

 

Nhưng

 

[Bắt đầu từ những Chương tới, tại trung tâm của Chợ Đen]

 

Dù mới đây vẫn còn kêu la than oán, thì ngay khi Người Điều Hành bắt đầu thông báo, các thợ săn dừng nói chuyện ngay lập tức. Vì khi nói đến việc sống sót trong Raid, lời của Người Điều Hành là tuyệt đối.

 

[Một khu vực mới sẽ xuất hiện.] [Nơi đó rất hữu ích trong việc nâng cao thêm cơ hội sống sót, nên tôi khuyên các bạn hãy ghe thăm nơi đó ít nhất một lần.] [Các bạn sẽ được đưa về Chợ Đen trong 10 giây.]

Sungjin có thể nghe mọi người rì rầm xung quanh cậu.

 

“Khu vực mới ư? Đó là thứ gì chứ?”

 

“Nó chắc chắn là một thứ vô dụng nếu không sử dụng cả đống hắc tệ vào đó.”

 

Sungjin không kìm được mà nghĩ

 

“Anh bạn chẳng cần phải làm thế đâu!”

 

[3,2,1,0.]

 

Cùng với tiếng đếm ngược, những người được tập hợp tại Đại Sảnh Thợ Săn bắt đầu trở về Chợ Đen của họ.

 

*

 

Sungjin ngay lập tức bắt đầu đi ngay khi cậu trở về. Nơi cậu muốn đến chỉ có duy nhất một chỗ: Cửa hàng Katana của Kenneth. Khi gần tới nơi, cậu hỏi Người Điều Hành về số hắc tệ mình đang có.

 

“Người Điều Hành, tôi có bao nhiêu hắc tệ?”

 

[Bạn có 12550 Hắc tệ.]

 

Sungjin gật đầu và tiến vào cửa hàng. Ở bên trong, như mọi khi, Kenneth chào đón cậu.

 

“Chào mừng trở lại, ngài Thợ Săn.”

 

“Này Kenneth, xin lỗi nhưng…. Tôi có thể… Quan sát Huyết Hận lần nữa không?”

 

Đây đã là lẩn thứ 3 mà cậu làm vậy. Kenneth cười rạng rỡ và đáp lại.

 

“Tất nhiên là ngài có thể rồi, đừng xin lỗi như vậy.”

 

Và lần thứ 3, Kenneth đem Huyết Hận ra cho Sungjin. Sungjin cầm thanh kiếm trên tay. Rồi, cậu cầm Nguyệt Ma ở tay phải, Huyết Hận ở bên trái và cố gắng vung chúng khi cả hai vẫn còn đang trong vỏ.

Cặp song kiếm bay lượn mượt mà trong không trung.

 

“Xì xì”

 

Kenneth xì xì trong khi vỗ tay. (Trans: Nếu có bác nào quên thì ông này là Xà nhân.)

 

“Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều khách hàng dùng kiếm… nhưng đây là lần đều tiên tôi thấy có nguời sử dùng song kiếm thành thạo tới như vậy.”

 

Sungjin cũng rất vui với bản thân. Nguyệt Ma và Huyết Hận; giờ cậu có thể đồng thời làm chủ cả hai thanh kiếm. Với chúng, cậu chẳng cần phải mua thêm bất cứ món vũ khí nào cả.

 

Sungjin cầm Huyết Hận lên và nói

 

“Hãy để tôi mua thứ này, Người ĐiềuHành, trả tiền.”

 

Khối Lập Phương tiến đến và hoàn thành việc mua bán. Kenneth cúi chào và cảm ơn Sungijn.

 

“9700 hắc tệ đã được thanh toán cho Huyết Hận. Cám ơn vì ngài đã mua. “

 

Với thái độ thành thật và lịch sự của ông ta, Sungjin cũng đáp trả lại bằng cách cúi đầu.

 

“Cám ơn ông. Mong ông giữ gìn sức khỏe.”

 

Sungjin dắt Huyết Hận vào bên hông. Cậu cuối cùng đã trở thành một người sử dụng song kiếm. (Trans: Các bạn liên tưởng tới ai nào :v)

 

Sungjin đi thẳng về phía “Ninety Nine Nights”, nhưng cậu nghĩ tới thứ gì đó.

 

“Ah… Đúng rồi.”

 

Tại khu vực mới được tạo nên, có một việc mà cậu cần lo tới. Sungjin đi qua dãy các cửa hàng để tới trung tâm của Chợ Đen.

 

Ở noi mà trước đó là khoảnh đất trống, một quầy hàng xuất hiện được điều hành bởi ba bán nhân người lợn.

 

“Bạn có gì muốn bán?”
“Bạn có gì muốn mua?”

“Dù làgì, xin hãy tới đây!”

 

Sungjin bước lại đó. Người Điều Hành bắt đầu giải thích.

 

[Đây là cửa hàng của anh em nhà Achi “Time is money plan”] [Các thợ săn có thể đấu giá vật phẩm tại đây để những thợ săn khác có thể mua chúng.]

Sungjin bước lại chỗ chú lợn nhỏ nhất trong cả ba. Và rồi

 

“Người Điều Hành, đưa cho tôiManta.”

 

Nhận được Manta từ khối lập phương, Sungjin đưa cây quyền trượng cho chú lợn kia.

 

“Xin hãy đưa thứ này lên sàn đấu giá.”

 

Anh ta trả lời

 

“Ô, đây là một trang bị cấp Anh Hùng. Giá thấp nhất cho một trang bị thuộc cấp độ này là 2000. Nếu như ai đó ra giá cho trang bị, thì nó vẫn sẽ ở đó cho đến khi mặt trời lặn để chờ người khác đấu giá.”

 

“Tôi biết. Hãy cho lên sán với giá 3000 và giá mua luôn là 6000 hắc tệ.”

 

Sungjin biết giá chung của các vật phẩm nhờ vào kinh nghiệm của mình

 

Hiếm thì sẽ nằm giữa 500~5000, Anh Hùng, thì khoảng từ 2000~5000 và Huyền Thoại là từ 5000~50000.

 

Trang bị Huyền Thoại Đọc Nhất thì là vô giá, nhưng chúng gần như là chẳng có ở đây do lợi thế mà những trang bị đó mang lại trong Raid.

 

Giống như việc mà Sungjin không hề có ý định để đấu giá “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Anh ta lấy vật phẩm và đặt vào một Khối Lập Phương lớn ở giữa cửa hàng.

 

“Nếu bán được, chúng tôi sẽ gửi số tiền đó về Ninety Nine Nights.”

 

Sungjin gật đầu. Thành thật mà nói những trang bị tăng cường sức mạnh phép thuật như Manta gần như chẳng có ai bán cả. Bởi vì đa phần các thợ săn vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu chỉ với ma thuật cho đến tận sau Chương 7 hoặc 8.

 

Nhưng chỉ cần cậu cứ để Manta được đấu giá ở cửa hàng, thì sẽ có ai đó xuất hiện và mua nó. Tự thân trang bị đó cũng không hề tệ.

 

“Có thứ gì mà bạn muốn mua không.”

 

Sungjin lắc đầu, nhưng cậu nghĩ mình cũng nên hỏi.

 

“Mà… Có bất kì trang bị Huyền Thoại nào đang được bán không?”

“Có… vẫn chưa có trang bị HuyềnThoại nào được bán gần đây cả.”

 

Như cậu nghĩ. Vẫn còn quá sớm để trang bị Huyền Thoại trở nên thừa mứa. Cậu rời khỏi khu chợ mà chẳng mấy lo lắng, do Sungjin không hề có hứng thú với trang bị thấp hơn cấp Huyền Thoại.

 

“Ok. Mình sẽ kiểm tra lại vào dịp khác.”

 

Sungjin ngay lập tức trở về “Ninety Nine Nights”. Cậu đã quyết định thực đơn của bữa tối từ lâu rồi.

 

*

 

“Sụp”

 

Đó là một tô mì lạnh. Sungjin húp luôn nước từ cái tô mà Dalupin đem ra. Sau chuyến đi cực hình ở sa mạc, ăn được một tô mì như thế này khiến cậu vô cùng sảng khoái.

 

“Trông ngài tốt hơn rồi đấy, ChủNhân.”

 

Soldamyr nói trông khi đang ngồi phía bên kia bàn. Nhờ vào “Liên Kết Tâm Linh” , ông ta có thể ở lại “Ninety Nine Nights” cùng với Cain.

 

“Tất nhiên. Kutan là sa mạc duy nhất mà tôi từng tới. Mà nói tới việc đó, ông không cần ăn gì cả sao?”

 

“Vâng, tôi chỉ cần hấp thụ mana trong không khí thôi.”

 

“Ra vậy…”

 

“Sụp sụp”

 

Cain thì đang bận bịu nhai nhấu nghiến miếng thịt gà.

 

“Tốt tốt, ăn nhiều vào Cain.”

 

Cain giờ chắc chắn đã lớn hơn. Lần trước việc đó không đáng chú ý lắm, nhưng giờ thì Sungjin cực kì chắc chắn.

 

Cain đang lớn lên cực nhanh theo từng ngày.

 

“Chuyện này còn có tí logic nào không vậy?”

 

Sungjin tự ngẫm, nhưng cậu nhanh bỏ qua ý nghĩ đó; thời gian trôi qua ở Chợ Đen có gì đó rất kỳ lạ.

Raid luôn bắt đầu vào buổi sáng, và khi trở về, lúc nào cũng là chiều tối. Nên chẳng có gì lạ nếu đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Sungjin tham giaRaid. Ngay khi ăn xong,

 

“Chào ông, Soldamyr. Chào nha Cain.”

 

Nhìn về phía chủ nhà trọ, Sungjin nói.

 

“Cám ơn vì bữa ăn.”

 

Sungjin rời đi và trở về phòng mình. Cậu đã quá mệt mỏi bởi sự nóng bức của sa mạc.

Cậu đổ đầy nước vào bồn tắm và ngâm mình trong đó như mọi khi.

 

“Haa…”

 

Sungjin không kìm được mà thở dài. Cậu biết Kutan là một raid khó, nhưng sự gian khổ mà nó mang lại còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Nó đòi hỏi rất nhiều về mặt thể chất, nhưng

 

“Giết tôi, và tiếp tục tiến về phía trước. Hãy sống sót đến phút cuối và cứu chúng tôi ra khỏi sự giam cầm này. Làm ơn, hãy mang sự cứu rỗi đến cho nhân loại.”

 

Sau khi chính tay giết chết Igor, cậu cảm thấy lòng mình rất rối bời. Cậu đã quên đi mất bằng cách nào đó,nhưng

 

“Ngay khi Raid cuối cùng bị đánh sập, tất cả mọi người mắc kẹt trong LuyệnNgục đều sẽ được hồi sinh.”

 

Igor và Người Điều Hành đã nhắc cho cậu nhớ về nhiệm vụ của mình. Có vẻ như, sự cứu rỗi của nhân loại đang nằm trên đôi vai của cậu. Đó là một gánh nặng rất lớn.

 

Sungjin giương đôi mắt nhìn lên trần nhà.

 

“Nhưng… đây không phải là thứ mà mình có thể đơn độc hoàn thành..”

 

Nếu cậu có thể tự hoàn thành Raid một mình, chuyện đó sẽ rất hoàn hảo, nhưng đấy là điều không thể. Với cái cách mà

 

Raid được tạo nên, thì ta cần phải hợp tác với đồng đội để hoàn thành nó

 

Càng về sau, khi  đi sâu vào các Chương khác, thì đồng đội lại càng trở nên quan trọng hơn. Mà vấn đề không chỉ là có được những đồng đội mạnh mẽ, họ còn phải là những người cậu có thể tin tưởng. Nhưng thường thì rất khó để tìm được người nào có đủ cả hai điều kiện kia.

 

Đó là thực tế ở “Thế giới thực”, và đặc biệt đúng với Raid. Cậu không kìm được mà nhớ tới những lời của Igor.

 

“Ở một mức nào đó, đây chẳng phải là cách mà thế giới hoạt động hay sao? Tranh giành lấy những nguồn tài nguyên có hạn? Trò chơi này được xây dựng nên theo cách đó; làm việc với nhau để quét sạch Raid và rồi Giết. Lấy đi điểm đóng góp bằng vũ lực. Đó chính là nguồn thu có lợi nhất cho đến giờ.”

 

Hắn không sai. Cái cách mà Raid được thiết kế dường như rất ủng hộ việc “troll”. Để  tìm ra một cá nhân vừa mạnh lại vừa tốt bụng là cực kì hiếm, đặc biệt là trong một hệ thống mà việc giết người còn giúp họ được thưởng thêm.

 

“Vậy thì… hệ thống này ủng hộ cái ác hơn cái tốt nhỉ?”

Nếu đó là sự thật. thì cậu phải làm gì đó, bao gồm cả “thất bại trước đó” của cậu. Sungjin chìm trong bồn nước và tự ngẫm. Cậu nhớ về Serin và trường hợp của Igor.

 

“Nếu thật sự muốn hoàn thành raid cuối cùng…. Mình không thể là người duy nhất trở nên mạnh hơn… Mình phải vượt qua hệ thống này và tác động tớiRaid như một đấng….”

 

Và rồi cậu nghĩ tới điều gì đó

 

“Vượt qua hệ thống.”

 

Có một nơi mà chuyện này chắc sẽ khả thi. Sungjin đứng lên khỏi bồn tắm và dùng khăn lau mình.

 

“Cốc cốc”

 

Dalupin xuất hiện như thể ông ta biết khi nào Sungjin tắm xong vậy.

 

“Vào đi.”

 

Dalupin chào hỏi Sungjin một cách lịch sự và đưa cho cậu một mảnh giấy.

 

“Đây là bảng thông tin về Chương tiếp theo.”

 

Sungjin nhận lấy nó và hỏi Dalupin

 

“Dalupin tôi có một yêu cầu đặc biệt cho tối nay.”

“Xin hãy nói ra ạ.”

“Hãy đánh thức tôi vào lúc 4:20… không, hãy làm vậy lúc 4:10 vào buổi sáng.”

 

“4 giờ lúc sáng ư?”

 

Ông ấy nhìn chằm chằm vào Sungjin một cách kỳ lạ, như thể không hiểu việc này là như nào. Dalupin chớp mắt vài lần. Sungjin trả lời

 

“Đúng vậy. Dù sao ông cũng ngủ vào ban ngày mà, phải không?”

 

Không thể nào có chuyện Dalupin từ chối được

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Sau khi ông ta rời đi, Sungjin nhảy thẳng lên giường. Cậu sẽ ngủ sớm vào tối nay. Để đi ra khu chợ bí mật, cậu phải thức dậy vào lúc 4:10 sáng.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel