Chương 43 – Liên minh – Phần 2

Chương 43 – Liên minh – Phần 2
4.7 (93.85%) 13 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : Ư hừa………….hừm lần này có người nhắc nên làm nhanh tẹo …. he … nô phơ đơ a đu…

 


 

 

Tôi nhảy tới tên người mặc áo bó khi hắn đang ngồi trên lưng một con chim khổng lồ.

Đúng như tôi nghĩ, hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dù vậy hắn vẫn điềm nhiên điều khiển con chim né đòn tấn công của tôi.

 

“Cái này…ngạc nhiên thật đó. Sức mạnh gì thế kia? À vui vẻ khi hạ cánh nhé.”

 

“Ta đã giết được một tên trong bọn mi rồi! Tiếp theo là miiiii…”

 

Tôi khá chắc là hắn nghe được những gì tôi nói, dù giọng tôi bé đi khi đang rơi.

Bart đã đúng, tôi vẫn phải đáp xuống.

Trước mắt tôi là Seigel đang bị dồn ép bởi một thứ gì đó vừa giống người vừa giống rồng.

Áo giáp của anh ta thì tả tơi và một lượng lớn máu chảy ra ngoài. Nếu tiếp tục thì anh ta chết mất.

 

“Mi, mi nói gì cơ ? Ai tiếp theo chứ ? Ta không thấy Vit-chan đâu cả…”

 

“Ta giết hắn rồi! Bỏ chân khỏi người anh ta ngay !”

 

Tên người chim Bart và gã nữa người nữa rồng có một vẻ mặt rất căng thẳng khi chúng nhìn xung quanh.

Sau khi xác nhận không thấy tên người bọ đâu nữa, cả hai tên bắt đầu lao vào tấn công điên cuồng.

 

“Láo toét! Vit-chan mà lại bị giết bởi mi sao !”

 

“Không thể nào ?! Mi giết Vit ư? Chắc chắn hắn ta đã bất cẩn rồi! Không còn lý do nào khác nữa!”

 

Tên người rồng và chim lượn xung quanh tôi, cố cắt đi lối thoát. Quá tệ cho chúng là tôi không hề có ý định trốn thoát. Tôi để ý trên mặt tên người rồng có nước mắt chảy dài .

 

“Vit-chan tha lỗi cho ta…Churchill này lại tắc trách, đợi một chút nữa thôi. Ta sẽ giết con nhãi láo xược này ngay!”

 

Vẩy rồng của hắn từ phủ nữa người chuyển sang hoàn toàn vây kín toàn bộ thân hắn; Có vẻ đây mới chính là hình dạng thật của hắn.

Hắn mọc thêm một đôi cánh rồng, và hắn to lên gấp hai lần, gần như gấp ba lúc đầu. Hắn to như bằng một phần ba của đấu trường, quân lính và các mạo hiểm giả nhanh chóng tránh né nanh vuốt của hắn.

 

“C-cái quái gì thế này? Con rồng đó từ đâu ra vậy !?”

 

Một người lính đang la hét, không để ý đến xung quanh.

Dù vậy sống được tới giờ cũng may cho ông ta.

Có vẻ đội trưởng Kirkton là một người chỉ huy tài ba.

Nhà vua đã được đưa đi, và có vẻ Kirkton vẫn đang chỉ huy quân lính.

 

“Oi, Churchill ! Đừng có làm bậy trong hình dạng đó! Đừng có đáng trúng ta đó !”

 

“Quá trể rồi; Ta đã quyết định giết chết con nhãi này. Ngoài ra, mi có thể né được dể dàng mà, đúng không ?”

 

Cách nói chuyện của hắn ta vẫn không thay đổi gì mấy, ngay cả khi đã biến thành rồng. Churchill…không, Churchill rồng đen, vẩy của hắn bóng loáng và đuôi của hắn đủ to để quét sách bất kỳ ai đứng gần hắn trong một nhịp.

Hắn mạnh hơn Vit nhiều, nhưng ngoài ra chuyện này thì tôi chẳng cảm nhận gì hơn ở hắn.

 

“Ufufufufu, dù là một trong 12 tướng lĩnh của quân ma vương, ta vẫn được xem là khá hiền lành đó nhé. Làm ta tức giận đúng là một điều không thể tin được, thế nên ta sẽ để quốc gia này chả giá, được chứ~? “

 

“Oi, Ryua…dùng cái này đi”

 

Trong cảnh sắp chết, Seigel đưa thanh kiếm của anh ta cho tôi.

Anh ta cần phải được chữa chị ngay không thì anh ta chết mất…

Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng thuật hồi thuơng, tôi phải tìm người nào đó… Nhưng lúc này, tôi cần phải tiêu diệt con rồng này.

Tôi cầm lấy thanh kiếm từ tay của Seigel.

 

“Đây là thanh kiếm có sức mạnh tiêu diệt rồng. Anh đã có thể gây chút thương tích cho tên quái vật ẻo lả đó, nhưng không thể làm gì hơn…Nếu là em thì chắc chắn có thể đánh bại hắn…”

 

Thanh đại kiếm nhận được từ Seigel sẽ là thứ hạ gục con rồng này.

Khi tôi quay đầu nhìn lại, thì Churchill chìa cái cổ dài của mình ra và nhìn xuống bọn tôi.

 

“Ôi chà~gì đây? Mi có được vũ khí của Seigel-chan sao? Không, không được, không được! Thật to gan mà!”

 

[Rồng đen Churchill xuất hiện HP 28200]

 

“Đồng đội của mi chết, và bọn mi cũng chẳng có chút thay đổi gì, không thương tiết gì, mà chỉ biết giết thêm người thôi sao?”

 

“Ôi chà, ta không biết mi đang nói về ai? Rõ ràng là mi chẳng biết gì cả…”

 

Churchill thở ra và hít vào một hơi thật dài. Có lẻ hắn chẳng muốn nói gì thêm.

Có vẻ hắn sắp phun ra cái gì đó, vậy là mọi người xung quanh đang gặp nguy hiểm.

Đối thủ như thế này luôn luôn làm mấy chuyện này.

Cũng như khi đánh với Bart tôi nhảy tới Churchill và đạp vào đầu hắn.

Hắn ta không thể phun ra lửa từ miệng và nó nổ trong miệng hắn.

 

[Rồng đen Churchill nhận 412 sát thương! HP 27788/28200]

 

“Nn,nnn.fuuuuuu…”

 

Một ngọn lửa nhỏ vọt ra từ lỗ mũi của hắn, kẻ đang rõ ràng đang quằn quại vì đau.

Dù sao thì đó cũng chỉ là đòn tấn công của chính hắn tung ra, nó không thể gây sát thương gì nhiều cho hắn được.

Đúng vậy, thanh kiếm này chính thứ duy nhất có thể giết hắn.

 

“CON RANH KHỐNNNNN NẠNNNNN!”

 

Churchill phun lửa về phía tôi khi tôi nhảy lên cao. Có thứ gì cháy bùng lên quanh miệng hắn và một ngọn lửa bỏng cháy xuất hiện.

Nếu như thứ này được phun vào đấu trường mà không phải không trung thì chắc chắn rất nhiều người đã phải hi sinh.

Mặc dù chỉ với sức nóng của nó thôi cũng đủ nung chảy các ngôi nhà xung quanh.

Churchill liếc nhìn tôi, người nhận đòn tấn công trực diện, nghĩ rằng tôi đã cháy thành tro. Hắn có vẻ vui vì điều này; hắn gục đầu nhìn những người đứng gần đó.

 

“Ta vẫn còn đây mà !”

 

“C-cái gì chứ ?! Không thể nào ?!”

 

Nghe thấy tiếng tôi, hắn ta lại quay đầu lên nhưng đã quá trể. Tôi giáng thanh đại kiếm của Seigel xuống từ bầu trời, chặt đôi con rồng ra làm hai ngay lập tức.

 

[Rồng đen Churchill nhận 347332 sát thương!]

[Rồng đen Churchill đã bị tiêu diệt ! HP 0/28200]

 

“Không…thể-….”

 

Hắn còn thốt lên được hai từ đó dù bị chặt ra làm hai.

Tôi lập tức nhận ra mọi chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Nếu tôi không làm gì thì 2 tảng thịt của Churchill sẽ ngã xuống đè những người xung quanh. Không ổn. Trong lúc hoản loạn, tôi vội dùng phép lửa của mình lên cái xác và biến nó thành tro tàn.

Phép thuật không phải thể mạnh của tôi, nhưng nếu chỉ là xác của một con rồng, thì tôi có thể biến nó ra tro (E/D Tốn calo quá em )

 

“Hehe…Ryua, làm tốt lắm”

 

Seigel còn nói được mấy câu này trong lúc anh ta đang gần chết.

Bart đang run bần bận khi nhìn thấy cảnh này.

 

“Không thể nào…Churchill cũng đứng hàng cao cấp trong 12 tướng…Ta chưa nghe ai nói về con bé này ở đây cả! Cái tên <Thầy gọi hồn> khốn kiếp đó làm ăn kiểu gì vậy chứ? Chẳng lẻ hắn dám tác trách sao?”

 

“Bọ và rồng đã chết, mi là kẻ kế tiếp”

 

“Chết tiệt! Đám kia thì sao ?”

 

Bart nhìn quanh đấu trường để tìm kiếm đám lâu la.

Số lượng của bọn quái vật đã giảm đi rất nhiều, và sau cái chết của tướng bọ và rồng, đám nhỏ hơn không còn hung hăn như trước. Các mạo hiểm giả đang tiêu diệt chúng khá nhanh. Ngoài ra thật không may là cũng có nhiều quân lính hy sinh nữa.

Trong một khu vực nhỏ, khuất tầm nhìn rất nhiều người bị thương đang tụ lại đó để được chữa trị, nhưng có vẻ đã quá trể cho một số người bị bó toàn thân với bông băng.

Một lần nữa, sự tức giận lại nổi dậy trong tôi. Tên người chim nghĩ hắn đã thoát được, hắn cười to và cho đám chim bay lên.

 

“Có vẻ cuộc vui đã tàn! Thôi vậy, ta sẽ cố giết thật nhiều để bù lại. Ta sẽ để mi lo tàn cuộc nhé, được chứ? Hahahahahahaha”

 

Hắn bay đi, để lại đám cóc ké đằng sau.

 

-Ai nói mi có thể bay đi chứ ?

 

Tôi chạy lên chổ cao nhất trên khán đàn và nhảy hết sức mình tới chổ Bart. Bart nghĩ là hắn đã có thể thoát đi với con chim kì lạ của mình, nhưng tôi đáp lên nó.Không thể dấu nổi sự kinh ngạc, hắn hét lên một tiếng yếu ớt.

 

“M-mi là thứ quái vật gì vậy…?”

 

“Quái vật chính là bọn mi đó”

 

“Đ-đúng rồi, ta nghĩ ra cái này hay này! Sao mi không tham gia cùng bọn ta đi? Mi không biết lý do thật sự của bọn ta là gì , mi chắc sẽ thay đổi sao khi biết được sự thật!”

 

“Người chết rồi không thể quay lại!”

 

“Mi thật sự không muốn sao…?”

 

“Không!”

 

“Ta không quan tâm” là quyết định của tôi, và trong khoảnh khác kế tiếp, bộ áo bó của Bart bị xé nát bởi lông chim bung ra từ đó. Nó không phải là đám lông giả như áo hắn mặc lúc trước mà là lông chim thật sự.

Bart biến thành người chim. Trên lưng con chim kì lạ, hắn vỗ cánh mình bay lên không, bỏ nó lại sao.

 

“Nghĩ lại thì, một con người không thể bay thì sao có thể thắng không chiến nhỉiiiiii?”

 

[Vua bầu trời Bart xuất hiện ! HP 17900]

 

[Quái vật Garuda xuất hiện! HP 5700]

 

“Garuda! Trước hết hất con ranh đó xuống!”

 

Con quái vật tôi đang đứng trên bắt đầu lắc toàn thân một cách dữ dội.

Rung lắc, đảo lượn và lộn vòng , cố hất tôi xuống.

Tôi nắm chặt lông vũ của nó. Bart đang nhìn tôi và đang tự mãng.

 

“Mi có thể mạnh thật! Nhưng đây là bầu trời! Nếu mi rơi xuống, mi chết! Được bay trên bầu trời rất sản khoái phải không? Đây chính là điều mà mọi đứa con nít đều ham muốn! Nếu như bị lạc trong núi sâu và nhìn thấy bầy chim bay trên trời, ngươi sẽ luôn nghĩ ‘Nếu như mình có thể bay’…”

 

Quả đúng mình sẽ không thể trụ lại nếu cứ tiếp tục thế này. Đây là một cảm giác hồi hộp tôi chưa từng có khi ở <Hang địa ngục> và không hề quen với chuyện này.Tên này đang nghĩ mình thắng đây mà. Chẳng thể nhận ra hắn chính là kẻ trước đó phát ra tiếng hét yêu ớt kia.

 

“Awawawaw! R-rơi mất! Waa!”

 

“Ta, Bart là chủ sở hữu của bầu trời này! Mi gọi ta là người chim cũng được! Cứ gọi đi! Hahahahahaha!”

 

Nếu tên này chiệu đánh đàng hoàng, thì hắn chả lả gì cả.

Tên này so với tên bọ trước kia chẳng có gì khác nhau.

Tôi quyết không chiệu thua tên này.

 

“Giờ thì, ta đâu định nhẹ tay với mi, nhớ chứ?! Ăn cái này đi!”

 

[Vua bầu trời Bart sử dụng <Sóng mega>!]

 

Tôi đang chỉ có thể bám vào lưng của Garuda chẳng có đường nào né chiêu này. Không, không phải là không thể. Nó…tôi muốn thử nhận lấy đòn này xem thế nào.

 

[Ryua nhận 86 sát thương! HP 40936/41022]

 

“Ui…Nguy hiểm thật. Đồ Roel cho mượn chút nừa là bị rách rồi…”

 

Nguy hiểm thật. Có một đường máu chảy dài từ vết thương. Để đó Roel chữa cho tôi sau…

Bart chỉ biết run bần bật khi thấy tôi chỉ biết lo xem áo có bị rách không. Lẽ nào hắn thật sự nhẹ tay với tôi sao ?

 

“M-mạo hiểm giả hạng A còn bị xé thành từng mãnh khi trúng chiêu này…Mi…Không thể nào…Avangard đáng lẻ phải bị tiêu diệt trong ngày hôm nay chứ… Tốn bao công sức mới phong ấn được <Hiệp sĩ bậc thầy>…”

 

“Nếu mi không định đầu hạng thì ta tới đây”

 

Tôi nắm chặt thanh kiếm khi tập trung. Rồi khi tôi nghĩ “Kia!” Tôi vung thanh kiếm với một tay.

 

[Ryua sử dụng <Tốc âm>!]

[Vua bầu trời Bart nhận 359913 sát thương!]

[Vua bầu trời Bart đã bị tiêu diệt ! HP 0/17900]

 

Có vẻ hắn cố tránh đòn tấn công trúng vào chổ hiểm, nhưng nó vẫn chí mạng.

Có lẻ vậy là đủ.

Cánh của hắn không còn đập nữa và tên người chim bắt đầu rơi xuống đất.

 

“Điều …bọn ta mong ước…là…”

 

Hắn chắc sẽ rơi xuống đấu trường. Nếu hắn rơi trúng ai đó thì thật không hay. Tôi nhìn xuống—–

 

Đột nhiên con chim kì lại phát ra một tiếng kêu và một lần nữa cố hất tôi xuống.

Cho dù chủ nhân của nó đã chết, nó vẫn làm theo mệnh lệnh.

Bị Bart làm mất tập trung, tôi dể dàng bị hất xuống.

 

“Waaaaaaaa! wawawawawaw nên làm gì đấy ?!…Đúng rồi!”

 

Nhìn thấy mặt đất tới gần, tôi nhìn xuống và sử dụng pháp thuật với hết sức mình.

Chắc chắn rằng chiêu tôi tung ra không chạm đất, không thì chắc tôi sẽ gây sát thương cho người khác.

 

[Điện quang!]

 

Đúng như tôi nghĩ, trước khi kiệp rơi xuống đất, lực đẩy từ chiêu tôi tung ra làm tôi lơ lửng nhè nhẹ trên không.

 

“Được rồi…”

 

Tôi có thể tiếp đất an toàn.

Nhưng tôi không còn thời gian để đứng đây.

Kế bên là Bart, kẻ phải bị chém thành 2 vẫn còn cử động.

Tôi lại gần hắn khi hắn nói mấy câu yếu ớt.

 

“Cứu…làm ơn…”

 

Hình dáng của hắn nhìn đúng như một người chim, nửa người hắn là người. Nhát chém của tôi không trúng trực tiếp nhưng phần lớn vẫn gây sát thương. Tôi không biết sao hắn còn sống được. Thật đáng ngạc nhiên.

 

“Làm…ơn…”

 

Tôi không biết có nên ra đòn quyết định không.

Trong đầu tôi hiểu nhưng mà tôi vẫn không cử động.

 

Tôi chỉ đứng yên nhìn hắn chằm chằm.

 

“Tôi…hứa…không làm…những….chuyện…này…nữa.”

 

Tôi hiểu là tên này đang cố nói điều đó tốt đẹp.

Nhưng tôi không thể.

Không biết tôi có nghĩ gì, tôi vẫn không thể giất hắn.

 

-là vì hắn biến lại thành người ư ?

-là vì tôi ngây thơ ?

 

Câu trả lời đã có.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì.

Tay tôi bắt đầu run lên.

 

“Tôi xin cô …”

 

Nghe thấy giọng nói như sắp biến mất, tôi bất giác đưa cho hắn uống lọ thuốc trị thương. Tôi còn buôn thanh kiếm cầm trên tay nữa.

 

“C-cảm ơn…”

 

“Ngươi hứa là sẽ không làm những chuyện này phải không ?”

 

“Cô…tốt bụng…mạnh và…thật ngây thơ…”

 

Hắn ta đã có thể đập cánh, nhưng hắn không làm thế.

Đến mức tôi chẳng thể nghĩ đây chính là kẻ trước đó muốn giết tôi. Tôi chẳng thể cảm thấy gì từ hắn cả.

 

“Có lẻ đó là cô, chắc cô co-…”

 

Cổ họng của Bart bị chém và máu phún ra ngoài.

Trong lúc Bart còn chẳng thể hét lên thì hắn đã chết.

Không biết từ đâu, một cái gì đó màu hồng hiện lên trên mặt đất và biến thành một người đàn ông, nó bắt đầu thành hình dạng của Xinbu.

 

“Hoi, vậy là hầu hết đầu lĩnh đã chết. Tốt lắm, tốt lắm.”

 

Hắn chỉ tay xuống tôi và tay kia thì đung đưa trong không trung.

Trước khi kiệp nhận ra, mọi chuyện đã quá trể.

Mặc dù có thể là tôi không có thực ý để cứu Bart.

Đây cũng như lúc tôi chẳng thể cứu Grundom.

Không, tôi đã không giúp ông ta.

Đúng như tôi nghĩ, đúng là vậy.

Mặc dù tôi có giúp hắn nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn chẳng thể tha thứ cho Bart.

Vấn đề là ở đó, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn thấy như không thể chiệu được.

Đúng như tôi nghĩ, lý do là vì tôi ghét cái gã này.

 

“N, sao vậy-ssho, nghĩ gì vậy ?. Ôi chà? Tên này, có cả thuốc trị thương trong miệng nữa-ssho. Ta chẳng thấy ai cầm mấy thứ này theo cả…Để xem đã?”

 

Hắn cứ chớp chớp mắt khi nhìn tôi, khi cứ giả đò là tôi chẳng hiểu gì.

 

“Anh muốn gì…?”

 

“Hưm, bỏ qua cái này đi-ssho. Hơn hết, ta sẽ chấm dứt chuyện này nhanh thôi, thế nên cô lui  lại dùm đi nhé-ssho.”

 

“Chấm dứt? Anh ư ?”

 

Hắn ta cười như thể trêu ngươi tôi. Nhưng tôi không quan tâm và nhìn quanh.

 

“Hầu hết là công sức của các mạo hiểm giả hạng A…Đám lính thì khỏi nói-ssho.”

 

Hắn đưa hai tay chỉ về hai phía rồi từ từ chỉ về phía mình.

Từ Xinbu này tới Xinbu khác xuất hiện và thêm nữa …

 

[Bách thể – Hayaku Bunshin-]

 

Một trăm bản sao của Xinbu truy quét đám quái trong đấu trường và tấn công chúng cùng một lúc. Đây không phải là cảnh gĩ quá kì dị mà nói đúng hơn là vì đó là Xinbu thế nên ai cũng muốn nhắm mắt lại.

 

Nhưng hành động này là điều tôi không thể xem nhẹ được.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel