Chương 43: Một lần nữa đăng ký vào hội

Chương 43: Một lần nữa đăng ký vào hội
4.7 (94.36%) 39 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Được rồi, như vậy là thương đoàn Kuzunoha đã chính thức được đăng ký. Người đại diện sẽ là Raidou-sama, về phía thành viên, ta có Tomoe-sama và Mio-sama. Giờ, nếu như các vị muốn thay đổi toàn bộ thông tin thì xin hãy cử Raidou-sama thông báo cho hội. Trong trường hợp các vị thuê người làm, các vị không cần thiết phải thông báo với chúng tôi, tuy nhiên, nếu số lượng nhân sự trong biên chế tăng lên, việc báo cáo là cần thiết. Ngoài ra, có một số điều các vị cần lưu ý, và nếu như muốn tìm hiểu thêm thông tin, xin hãy đọc kỹ quyển sách này, đồng thời xin hãy lưu ý đến vấn đề bản quyền”

Cùng với hai tùy tùng của mình, tôi được trao cho tấm thẻ kim loại màu xanh nước biển, lập một công ty của riêng mình thành công rồi.

Quyển sách được đưa trông khá mỏng, nhưng những chữ cái lại được sắp xếp quá chi chít. Chỉ vì giấy là một món đồ giá trị, đâu có nghĩa các người có thể lờ đi việc đọc hiểu nội dung chứ.

Trong khi được hỏi về hướng mặt tiền của công ty, tôi trả lời ‘tôi vẫn chưa biết’ và rằng tôi sẽ quay lại thông báo khi mình chính thức hoạt động.

Tôi đã chốt mình sẽ chuyên về y dược, nhưng những chuyện khác vẫn còn mơ hồ lắm.

Với việc tôi cần phải thường xuyên đến báo cáo với thương hội thực ra lại có lợi, bởi vì tôi cũng có thể hỏi thêm được thông tin. Mà, hiển nhiên đúng không.

Tôi cũng nên đến chỗ Rembrandt-san và nhờ ông tư vấn.

Sau khi dùng xong bữa trưa nhẹ, chúng tôi đi tìm quán trọ nơi Toa-san sử dụng như cứ điểm và gửi một tin nhắn nói chúng tôi sẽ đến hội mạo hiểm.

Đâu đó bên trong tôi cảm thấy lo lắng bởi vì chúng tôi đã tẩn tên đứng đầu của bọn họ, nhưng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Cho dù Rembrandt-san đã giết tên đã gieo nguyền bệnh, tờ nhiệm vụ vẫn chưa được gỡ xuống. Dù gì tôi cũng nhận nhiệm vụ rồi mà.

Tôi nghĩ mạng lưới thông tin của hội thực sự đáng sợ, nên việc họ không biết nghe thật vô lý.

Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy bất an chính là việc tôi không hiểu tổ chức sơ bộ của họ. Tôi nên xem qua quyển sách giống như hướng dẫn nói về những mạo hiểm giả.

Ấn tượng của tôi khi trông thấy Lime-kun, đó là một tên siêu ác nhân. Dù tôi có đánh giá anh ta là một tên trẻ trâu, nhưng có vẻ như anh ta không có bịa chuyện với bạn bè và đồng đội mình.

Không thấy một cử chỉ kỳ lạ nào, chúng tôi đến bàn tiếp tân một cách an toàn.

Tôi nhận được một phần thưởng đặc biệt (Mặc dù khi nghĩ lại, nó cũng không đặc biệt đến thế) từ hội, và sau đó đến sự kiện chính mà tất cả mọi người, trừ tôi, đang mong đợi.

Những sự chú ý của mọi người khi tôi nhận giải thưởng rồi cũng sẽ trở thành thứ gì đó của quá khứ thôi.

Đó là việc đăng ký của Tomoe và Mio.

Tôi có hơi quan ngại về cái cô Tomoe đang cười đểu kia. Không, thật lòng mà nói. Tôi cực kỳ quan ngại về việc đó.

Trước tiên tôi kiểm tra level của mình và, biết ngay mà, vẫn là 1. Tôi vốn nghĩ đây lời nguyền của mụ Nữ Thần hay thứ gì đó tương tự rồi.

Tomoe ngăn Mio lại và muốn là người đăng ký trước, ai làm trước cũng được, nên tôi để Tomoe làm thế.

May là không có quá nhiều người, nhưng chỉ cần vài ngày thôi là kiểu gì chúng tôi cũng trở nên nổi tiếng.

Đột nhiên yêu cầu một mảnh giấy có thể đo đến level 1600, cô nhân viên bỗng ngây người ra. Phía chung quanh bắt đầu trở nên huyên náo. Phản ứng đó là chuyện đương nhiên~

“Tomoe-sama, level, 1340”

“Cái giiiiì!?”

Tôi chính là cái tên la lên. Tôi không có ý to miệng như thế, nhưng lại làm mất rồi.

Chuyện quái gì thế này? Và cái biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của cô kia là thế nào hả?

Đừng nói với tôi là trong khi tách riêng ra hành động, cô ta bí mật dành thời gian đi săn quái đấy nhé. Có có biết việc luyện tập chỉ là cái cớ để nói ra thôi không hả?

Sự chấn động thật quá điên rồi. Ngay lập tức, mọi người vây tròn bao quanh chúng tôi.

“K-K-K-Không thể nào lại như thế được! Ta chém nhiều như thế cơ mà-ja zo! Ta đáng ra phải hơn 1500 chứ đúng không!?”

“Uhm, ưm, làm ơn đừng lắc tôi nữa!?”

Tomoe lắc Onee-san qua qua lại lại. Con số 1500… Tôi hiểu rồi, Mio hử.

[Tomoe, dừng lại]

“Ah! Mình vô ý không kiểm soát được bản thân… Em xin lỗi Waka”

Uah~ gương mặt của Onee-san trắng bệch ra như của người chết kìa. Chắc cô ấy nghĩ mình đã có thể chết rồi với cái sức mạnh như thế. Nỗi sợ hãi vẫn còn hiển hiện nơi cô ấy.

[Mio, kết thúc nhanh chóng đi]

“Vâng~ ♪”

“Unununununu”

Có lẽ bởi vì cô ấy hiểu lý do đằng sau nụ cười tự mãn của Tomoe, Mio hăng hái trả lời tôi và gửi một ánh nhìn về phía Tomoe. Tomoe, cho dù cô có giương cái nắm đấm giận giữ đó, kết quả cũng không thay đổi đâu.

Tờ giấy 1600 tương tự bị nhuộm đỏ.

“Mi-Mio-sam, level 1500-de… su”

Onee-san nhanh chóng đọc lên và ngất xỉu. Tội nghiệp. Cô làm tốt lắm.

Đúng là, Mio vẫn chưa tăng level của bản thân. Đúng hơn, mặc dù tôi đã yêu cầu cô ấy chiến đấu nhiều như thế tại nơi hoang mạc, nó thậm chí còn không nâng level của cô ấy lên 1 nấc. Vậy thì, Tomoe đã làm cái gì để có thể lên được 20 level?

Có khi nào cô ta để lại đằng sau một ngọn núi đầy những xác chết nơi hoang mạc? Tôi có nên đến đó thu thập nguyên vật liệu? Không, giờ chắc chúng đã nằm trong bụng của những mamono khác rồi.

Xương và răng nanh chắc vẫn còn nên, về sau tôi sẽ bắt cô ta phải phun ra xem nơi đó ở đâu, rồi yêu cầu Tích dịch-san và Orc-san đi kiểm tra. Không cần tôi phải đi. Không phải vì tôi sẽ đánh mất chút tỉnh táo còn lại trong mình đâu, được chứ?

Nhờ một nhân viên khác tiếp tục công việc, mạo hiểm giả yếu nhất và mạnh nhất, một lần nữa lại được sinh ra.

Toe-san và những người khác nhanh chóng đến và trao đổi thông tin liên lạc với tấm thẻ mạo hiểm mới đăng ký, đồng thời, hạnh phúc đón nhận những ánh nhìn ghen tị của mọi người xung quanh.

Chắc cũng giống với cảm giác khi xác nhận một người chơi siêu nổi tiếng trong một trò MMO thành bạn.

… Mà, bọn họ đúng thực đang phải đánh cược sinh mạng của mình ở chốn này. Cũng không đúng lắm. Giờ có khi bọn họ sở hữu một cái đai an toàn hơn rồi ấy chứ.

(note: Đang so sánh giữa MMO và thực tế)

“Giờ em mới nghĩ đến, Waka-sama, bọn em không đăng ký vào thương hội không sao chứ?”

Là Mio. Mọi người trong thương đoàn không nhất thiết đều phải đăng ký vào hội nhưng.

[Tương lai thì có thể, nhưng hiện giờ không cần thiết]

Có vẻ như cuộc trò chuyện của chúng tôi khiến Toa-san và những người khác càng ngạc nhiên hơn.

“Ra-Raidou-san, có thể nào… anh hoàn thành bài kiểm tra ‘đăng ký lại’ chỉ trong một ngày?”

Ah, đúng rồi. Tôi nói với bọn họ mình làm mất nó rồi. Nhờ Toa-san mà tôi nhớ ra. Suýt nữa thì. Sau chuyện này cần bảo họ giữ miệng mới được.

[Vâng, cũng phiền phức lắm nên, tôi làm lại bài kiểm tra và hoàn thành trong ngày hôm qua. Đây này]

Tôi mang ra tấm thẻ màu xanh lam.

“Hoh~ Vậy anh hoàn thành cái bài kiểm tra khắc nghiệt đó trong cùng một ngày! Vẫn thế, cái năng lực phi thường gì thế chứ”

Tu sĩ chiến binh người lùn-san nhìn tôi như thể đang nhìn một thực thể khác thường.

[Ahaha, tôi định sẽ sử dụng thị trấn này như trụ sở cho thương đoàn của mình nên, mong mọi người giúp đỡ]

“Tôi sẽ sử dụng nơi đó nhiều nhất có thể”

“Có đồ ngọt không anh~?”

Vì lý do nào đó, cô elf hào hứng gật đầu. Và Rinon có vẻ như đã hình dung ra một cửa hàng hoàn toàn khác mất rồi. Hiện giờ, tôi sẽ không xử lý đồ dùng hàng ngày và những món đồ linh tinh khác. Mà đó sẽ là vật phẩm và thuốc của Asora. Cũng tốt nếu về sau tôi có thể thêm vào những vật phẩm của người lùn nhưng, bọn họ là những ông thợ thủ công lập dị, trên thế, đó là là những người sống tách việt nơi hẻo lánh, nên tôi sợ nếu mình bất cẩn thuyết phục họ, không khéo sẽ còn mang đến một hiệu quả trái ngược.

“Uhm, Raidou-san. Từ giờ Mio-sama và Tomoe-sama sẽ làm gì?

Là Toa. Từ giờ?

Ah, chắc cô ấy đáng nói đến chuyện nhận nhiệm vụ hay lập nhóm gì dó. Mà dù sao tôi cũng có cả đống chuyện muốn bọn làm ngoài việc lên hạng.

[Hai người bọn họ cũng đã đăng ký làm thành viên của thương đoàn rồi nên, đó sẽ là những việc giống như tìm nơi làm văn phòng, tiếp đón khách. Dù sao, cũng có rất nhiều việc phải làm]

Hiện giờ, tốt hơn hết là tích trữ thật nhiều hàng hóa. Thế giới này không có mạng lưới bán hàng nên. Những thứ như thu thập thông tin và tiếp đón, càng nhiều người càng tốt.

“Wa!? Đ-Để hai người đó làm đống việc tìm kiếm và tiếp đón sao!?”

[Đúng vậy, dù level của họ có ra sao, bọn họ vẫn là tùy tùng của tôi. Đây là một thương đoàn nhỏ đến mức nhân viên vẫn còn chưa có, nên đó là điều hiển nhiên]

“Kh-Không không không! Raidou-san, tôi nghĩ việc quan trọng hơn đó là để cả hai người họ làm nhiệm vụ và tăng độ nổi tiếng của bản thân nên…”

Toa-san là người đang nói mấy điều như thế, dùng việc đấy làm quảng cáo cũng tốt đấy.

Cứ đà này, tôi nghĩ chắc là bọn họ muốn tùy ý sử dụng hai người đó quá. Hay là bọn họ muốn trở thành đệ tử?

Mà, ngày nào đó, tôi sẽ nhờ bọn họ dạy cách cư xử của một mạo hiểm giả.

Đầu tiên, tôi sẽ lần lượt xử lý hết đống việc xuất hiện trong đầu tôi, sau đó tôi sẽ viết ra những câu hỏi mình đang có và giải đáp chúng!

[A ha ha, không cần làm mấy việc như thế. Tôi cũng không có ý định để họ làm công việc mạo hiểm giả] *cười*

‘Kh-Không đời nào!’ hay ‘Vô lý!’ là câu bọn họ nói trong khi nhìn tôi. Những người xung quanh cũng tự nhiên như ruồi mà lăng mạ tôi.

Nhưng chỉ với vẻ mặt tức giận của Tomoe và Mio là cả lũ bỗng im bặt. Đơn giản.

[Giờ, Tomoe, Mio, đi thôi. Làm danh thiếp, tìm văn phòng và đi chàp hỏi. Chúng ta sẽ bận rộn lắm.]

“Rất sẵn lòng!”

“Vâng♪”

“Onii-chan trông vui quá kìa~”

Hãy đợi tôi hỡi cư dân của thế giới này, với dấu hiệu của Kuzunoha, tôi sẽ cung cấp cho mọi người một cuộc sống khỏe mạnh với những phương thuốc của mình!

Tôi cũng nên nghĩ đến logo của công ty nữa.

Đúng như Rinon nói.

Hiện giờ, tôi đang vui đây!!

ーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel