Chương 43: Quá Khứ Của Phụ Mẫu

Chương 43: Quá Khứ Của Phụ Mẫu
4.9 (98.64%) 44 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Phần 1

Hiện tại, ở hành lang nhà Yuba đang có 4 người quy tụ ở một chỗ.

Đó chính là Rio, Yuba, Gouki và Kayoko.

Những người đi cùng với Kayoko và Gouki thì đi canh gác để ngăn không cho ai khác nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

“Chúng thần thật sự xin lỗi vì đã làm phiền Rio-sama trong khi ngài đang bận thế này.”

Gouki thể hiện tác phong của mình theo cách lịch sự nhất, cùng với cái quỳ gối nhìn kinh hoàng thế nào ấy.

Kayoko ở bên cạnh ông ta cũng đang cố che giấu vẻ hối lỗi trên khuôn mặt mình.

“Ừm, tôi vẫn chưa hiểu lắm nội dung chính của chuyện này……”

Vì vẫn chưa hoàn toàn nắm được câu chuyện của họ, Rio giải bày mong ước được nghe giải thích kỹ hơn nữa theo cách gián tiếp.

“Về việc đó thì, Gouki-dono đang xin phép được kể chuyện về bố mẹ của Rio đấy.”

Yuba nói với Rio đang hoang mang một câu giải thích đơn giản nhất.

“Chuyện về bố mẹ cháu sao?”

Tuy biết rằng đây chính là thời khắc mình đã chờ rất lâu, cậu vẫn không bị kích động và hỏi chuyện với giọng điềm tĩnh.

Những người này rõ ràng có xuất thân từ tầng lớp đứng đầu trong bậc thang xã hội, và việc ông ấy thể hiện sự kính trọng với Rio, thì có lẽ tình cảnh của cậu còn phức tạp hơn những gì cậu nghĩ nữa.

“Trước tiên thì, để xem nào… Hôm nay, chúng thần xin phép Rio-sama được giải thích về sự tình của bố mẹ ngài.”

Gouki nói ra điều đó với diọng điệu đầy kính trọng.

Tuy rằng vẫn có khả năng nhỏ của việc xử ký tình huống kém, nhưng từ tình cảnh ngày hôm nay, đến Rio cũng biết đây không phải là điều nên nghe mà không có sự chuẩn bị trước.

“Dù sao thì, chúng ta nên ngồi xuống trước nhỉ.”

Rio quay về phía họ và giục họ ngồi xuống trước khi nghe câu chuyện của họ.

Tuy rằng cậu thật sự muốn họ ngừng thể hiện sự kính cẩn đó, nhưng vì tình hình hiện tại không cho cậu cơ hội làm thế, nên cậu quyết định sẽ ưu tiên cho việc lắng nghe câu chuyện của họ.

“Thần xin phép ạ.”

Gouki xin phép và từ từ ngồi xuống, theo sau là Kayoko.

“Giờ thì, có lẽ tôi nên nghe sự tình thế nào nhỉ.”

“Thần rõ rồi ạ.”

Đáp lại lời của Rio, Gouki thở ra một hơi ngắn và thể hiện vẻ mặt có hơi sầu muộn.

“Phải rồi…… Đây là chuyện đã xảy ra vào 20 năm trước.Đầu tiên thì, hãy bắt đầu từ câu chuyện về Zen đã.”

Zen, cha của Rio là một người lính phụng sự cho vương quốc Karasuki.

Vào lúc đó, vương quốc Karasuki đang có mối quan hệ căng thẳng với vương quốc Rokuren, vốn đã có hiềm khích với họ từ rất lâu rồi, dẫn đến việc giao tranh thường xuyên diễn ra giữa hai bên.

Toàn vương quốc khi đó đang chịu thuế rất nặng, khiến đời sống ở làng của Yuba cũng trở nên khó khăn hơn.

“Thế nên là, người con trai thứ hai trong nhà là Zen đã tình nguyện bản thân để giảm bớt số miệng ăn. Rồi một ngày, cậu ta tình cờ nhận được lệnh nhập ngũ.”

Khi nhớ lại quãng thời gian ấy, Yuba thể hiện một vẻ u sầu và lầm bầm.

Zen, không chỉ là một thiên tài Tinh linh thuật với hình thể trời phú, mà còn được ban tặng thêm cả tài năng về võ thuật.

Khác với vùng Strahl nơi mà Tinh linh thuật đã biến mất do sự xuất hiện của ma thuật, tuy số lượng vẫn là rất nhỏ, nhưng người dân vùng Yakumo vẫn có thể sử dụng Tinh linh thuật.

Và những người như thế cực kỳ đáng giá trong chiến tranh.

Đối với vương quốc Karasuki đang trong giai đoạn từa tựa với chiến tranh, cũng chẳng mất nhiều thời gian để anh lính tên Zen khẳng định được bản thân.

Tuy chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ, anh ta vẫn chém đầu từng tên địch một, rồi khi đội quân của mình rơi vào khủng hoảng, cũng chính anh tự nguyện ở lại với đội bên cánh; và anh ta luôn sống sót trở về mặc cho tình cảnh có vô vọng đến đâu.

Để tưởng thưởng cho thành tựu ấy, Zen đã được trao tặng huy chương từ vương quốc, và được phong là dũng giả của vương quốc.

“Kể từ lúc đó, Zen đã trở thành một samurai phụng sự cho vương quốc. Tuy là theo phong tục, một người mới trở thành tân samurai phải đấu tập với một vị tiền bối, nhưng năng lực của cậu ta cũng thuộc hàng thứ dữ đấy.”

Gouki chính là người được chỉ định đánh giá năng lực của Zen qua trận đấu.

Vào lúc đó, Gouki đang làm công việc bảo vệ hoàng tộc dù hãy còn trẻ, ông chính là vị bậc thầy xuất chúng nhất vương quốc lúc bấy giờ.

Tuy các động tác của mình là tự học, nhưng năng lực của Zen vẫn ngang ngửa Gouki.

Mặc dù kết quả là Gouki thắng suýt sát, nhưng nếu Zen được học kiếm thuật đàng hoàng, Gouki thừa biết mình sẽ là người thua.

“Nói thật, tuy gọi đó là trận đấu tập, nhưng hiếm khi nào thần có được một trận đấu khiến linh hồn mình rạo rực đến thế, đó là một trận đấu kiểu vậy đấy.”

Gouki nói thế với giọng sâu sắc như thể đang thấy cảm động khi nhớ lại thời gian ấy.

Kayoko khẽ cười khi nhìn chồng mình như vậy.

Zen sau khi đã chứng tỏ khả năng của mình trong trận đấu, cùng với sự tiến cử mạnh mẽ của Gouki, anh đã được vào đội ngũ cùng Gouki và trở thành người bảo vệ hoàng tộc.

“Và vị hoàng tộc đó… chính là Ayame-sama.”

“……!!!”

Khi được nghe rằng mẹ của cậu chính là hoàng tộc của vương quốc, Rio đã thể hiện vẻ kinh ngạc thấy rõ.

Tuy cậu cũng dự đoán được rằng thân sinh mình là người có vai vế khá cao, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến từ “Hoàng tộc” cả.

Nhìn thấy phản ứng của Rio, cả Gouki và Kayoko đều không nhịn nổi cười.

Tuy rằng vị thế của Ayame về mặtkế vị không hề cao, nhưng cô lại nổi tiếng khắp các nước láng giềng vì vẻ đẹp của mình.

Zen, vốn là ngôi sao đang nổi vào thời đó, đã được chỉ định làm người hộ tống của cô.

Tuy rằng chẳng có vấn đề gì về các thành tựu của anh, nhưng mặt khác anh ta vẫn khiếm khuyết ở vài chỗ như vị thế gia tộc hay giáo dục. Nên là thuở ban đầu, có rất nhiều người đã ghen tỵ với anh vì mấy lý do đó.

“Tuy nhiên, Gouki tôi và Kayoko cũng được giao việc bảo vệ Ayame-sama.Vợ của thần xuất thân từ một gia tộc xuất chúng trong các tộc samurai.Tuy là gia tộc của Kayoko có một chút đặc biệt, nhưng bên ấy vẫn nắm được chút quyền lực.”

Có hai người đó luôn kè kè bên Zen, nên cũng không có nhiều khó khăn gì mấy khi Zen toàn tâm thực hiện công việc bảo vệ Ayame.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Zen và Ayame cũng khá là có hứa hẹn; Zen đã dạy rất nhiều điều về thế giới bên ngoài cho Ayame, vì cô vốn mù tịt về lĩnh vực đó.

Cũng như Gouki và Kayoko, không mất quá nhiều thời gian để họ trở nên quấn quýt lẫn nhau như một người đàn ông và phụ nữ.

Dù là người ngoài vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được cảm xúc của họ dành cho nhau.

Vì có hứng thú với Zen, nên đôi khi họ lại thầm lặng tới làng này, quê hương của Zen, để ngủ lại.

Nhưng, mặc dù được phong là dũng giả, Zen vẫn là một người lính sinh ra với thân phận thường dân, còn Ayame lại là một hoàng tộc.

Sự khác biệt về vị thế giữa họ quá lớn, và Zen cũng bị áp lực trước suy nghĩ ấy.

“Vào lúc đó, vương quốc Rokuren đã gửi đề nghị ngừng bắn với vương quốc chúng ta.”

Việc ngừng bắn đã xảy ra rất nhiều lần trong cuộc chiến tranh dài hơi này.

Tuy rằng vương quốc Rokuren luôn là bên phá vỡ nó trước, nhưng vương quốc Karasuki cũng không muốn kéo dài trận chiến làm gì, nhất là từ góc nhìn của Bộ tài chính quốc gia. Thế nên, họ luôn chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Để chúc mừng có lệnh ngừng bắn, cũng như để thần dân giải tỏa sự bất mãn, một nghi lễ lớn đã được tổ chức tại kinh đô của vương quốc Karasuki.

Hoàng tử của Rokuren cũng tham gia với tư cách là một đại sứ.

Hiệp định ngừng bắn diễn ra rất trọt lọt; sau đó viên hoàng tử đáng ra sẽ quay về quê nhà mà không có sự cố gì.

Nhưng, tối ngày hôm ấy, kẻ nào đó đã bắt cóc Ayame.

Thủ phạm chính là người phụ tá của hoàng tử vương quốc Rokuren, kẻ vốn thuộc đội Anbu tới đây để ký kết hiệp định ngừng bắn.

Zem, người luôn bảo vệ cho Ayame từ phía sau, đã bắt giữ được tên đó.

Nhưng do bỏ sót vài chi tiết, tên đó đã chết do đã được đào tạo cách tự sát bằng một năng lực bí ẩn.

Ngày hôm sau, mặc dù bên phía vương quốc Karasuki đang yêu cầu một lời giải thích, hoàng tử vương quốc Rokuren lại giận dữ với lý do phụ tá của hắn đã bị sát hại thảm khốc.

Mặc dù phía đối phương mới là kẻ khơi mào mọi việc, nhưng vì cái chết đột ngột của thủ phạm nên phía vương quốc Karasuki muốn giải quyết vụ này thật thận trọng.

Nhưng, hoàng tử xứ Rokuren không quan tâm đến việc đó, và cứ giãy nãy nói rằng đã cất công tới vương quốc kẻ địch rồi mà lại bị phản bội như vậy.

Việc đàm phán của hai vương quốc trở nên giậm chân tại chỗ, và cứ như thế, tình hình này đã gần như khiến hiệp định ngừng bắn bị phá vỡ.

“Trong tình cảnh đó, hoàng tử của vương quốc Rokuren đã đưa ra một điều kiện khác để sửa chữa hiệp định ngừng bắn.”

Gouki tiếp tục câu chuyện với giọng điệu như thể đang giận dữ.

“Đó là, đem tử hình Zen vì đã giết người phụ tá của hắn, và nộp Ayame cho hắn ta.”

 

Phần 2

Đó quả thật là một yêu cầu đầy đốn mạt.

Tuy cậu không biết phải mô tả tình thế đó như thế nào, nhưng dựa trên giọng điệu của Gouki thì, dường như có tin đồn nói rằng hoàng tử của vương quốc Rokuren là một tên rác rưởi, có sở thích tán tỉnh phụ nữ bằng tính bạo dâm của hắn.

Nếu họ cứ thế mà giao nộp Ayame, thì rất dễ mường tượng ra được cô ấy sẽ bị đối xử như thế nào.

Mà trên hết, lệnh ngừng bắn do vương quốc Rokuren khởi xướng… rất có thể mục tiêu của họ ngay từ đầu đã là Ayame rồi.

Họ không thể không cảm thấy ngờ vực phía Rokuren.

Nhưng mà, khi ngoại giao, đôi khi ta khó mà tránh được mấy yêu cầu đốn mạt như thế.

Với sự chuẩn bị tuyệt vời, hoàng tử vương quốc Rokuren đã dùng chính thuộc hạ của mình để làm bóp méo sự thật trong vụ tai nạn này ở kinh đô.

Kích động người dân đang lo âu bằng việc hiệp định ngừng bắn mà họ đã chờ từ lâu đang có nguy cơ đổ vỡ, cũng có thể nói là họ đang kiểm soát dân chúng để nắm chiếu trên trong việc ký kết hiệp định.

Sự bất mãn của người dân ngày một chất chồng, và cứ như thế, Ayame bị bắt gửi sang cho vương quốc Rokuren.

Với cả trong chính vương quốc này, số lượng quý tộc ủng hộ chiến tranh cũng không phải là ít.

Tuy họ có thể kìm nén sự bất mãn của mình đối với quý tộc, tiếc thay đó chỉ là ngoài mặt thôi mà.

Tuy rằng họ có thể tiết lộ sự thật về vụ tai nạn này để người dân nguôi giận, nhưng nếu thế thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, chỉ vì muốn bôi trâu trét chó lên cái danh dự của vương quốc Rokuren thôi sao.

Dù nhìn theo một hướng thì hành động của Rokuren đã vi phạm bộ luật quốc tế, nhưng do đã phản ứng trước nên vương quốc Karasuki đang đối mặt với vị trí bất lợi.

Nhưng, vương quốc Karasuki đã không còn tin tưởng vương quốc Rokuren nữa.

Mặc dù đúng là họ đang tạm thời chấp nhận yêu cầu của vương quốc Rokuren để có thể ký hiệp định ngừng bắn, nhưng vẫn còn rất nhiều sự hoài nghi về việc đó.

Họ không thể cứ thế chấp nhận yêu cầu của vương quốc Rokuren được.

Mặt khác, nếu họ công khai sự thật của vụ tai nạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệp định, và có thể gây nên xung đột khiến cảnh tiền chiến tranh hiện tại rơi vào bước đường cùng.

Họ đang bị ép phải rơi vào cảnh chiến tranh trong khi hứng chịu sự bất mãn của đại đa số quý tộc và người dân, hơn nữa vương quốc Karasuki còn phải lập ra một kế hoạch xuất sắc để vượt qua tình hình lúc đó.

“Thế là, điện hạ đành phải giả bộ chấp nhận những yêu cầu đó, và bí mật ra lệnh cho Zen và Ayame-sama đào tẩu.”

Họ có thể tạm thời câu thêm chút thời gian, với sự kháng cự của vương quốc Rokuren và đám quý tộc.

Vào lúc đó, một người đàn ông và nhà vua đã tiến hành một chiến dịch bí mật.

Được tổ chức ở quy mô mà đến vương quốc Rokuren và đám quý tộc phản phúc trong nước cũng không thể dò ra, họ triệu tập những tinh anh trong các chiến binh samurai để phái họ đi mà không bị vương quốc Rokuren phát hiện.

“Những samurai bất bình với vương quốc Rokuren đã được tập trung lại cho chiến dịch này, trong đó có cả thần.Sĩ khí của các samurai tham gia chiến dịch khi ấy như có thể chạm đến cả trời cao.”

Rất nhanh sau đó, Zen đã đào tẩu cùng với Ayame.

Vương quốc Karasuki liền cho thông báo tin ấy.

Dĩ nhiên, sự căm phẫn bên phía vương quốc Rokuren cũng không phải là trò đùa.

Tuy Ayame và Zen nhận phải rất nhiều lời chỉ trích từ những người chống đối chiến tranh, nhưng nhờ thế mà họ đã thành công trong việc thay đổi không khí thành việc bắt đầu chiến tranh với vương quốc địch.

Sau đó, hoàng tử vương quốc Rokuren quay về nước vì giận dữ, và trở thành ngòi châm bắt đầu cuộc chiến.

Vương quốc Karasuki đã tập hợp một đội quân lớn làm nghi binh, thu hút mọi sự chú ý để đơn vị bí mật có thể xâm nhập vào vương quốc Rokuren.

Dĩ nhiên, họ không có lựa chọn nào ngoài bí mật di chuyển ngay giữa cuộc chiến nhằm phục kích vương quốc Rokuren, thế nên đội quân lớn kia đã được phái đến nơi mà họ sẽ bắt đầu chiến dịch.

Thế là đội quân của vương quốc Rokuren ở vùng biên giới quốc gia đã có một cuộc thi “đấu mắt” với đội quân vương quốc Karasuki, không hề hay biết rằng đội samurai tinh nhuệ của phe Karasuki đã thâm nhập vào vương quốc của họ.

Đội samurai tinh nhuệ có trách nhiệm gây thương vong, thiệt hại một chiều lên vương quốc Rokuren.

Tuy rằng phần cánh của vương quốc Rokuren cũng hành động rất nhanh, nhưng họ không thể rời khỏi chiến trường mà không để ý đến quân địch trước mặt.

Khi đội tinh nhuệ nhanh chóng rút lui trước khi bị phản công, cuối cùng lực lượng chính của phe Karasuki đã bắt đầu tấn công lên đội quân của phe Rokuren.

Mặc dù lực lượng chính của phe Rokuren không còn lựa chọn nào ngoài đối đầu lại, nhưng đã có một sự nhiễu loạn lớn xảy ra ngay giữa trận chiến được gây nên bởi vài samurai tinh nhuệ đến từ phía sau, và dễ dàng lấy đầu của tên tướng quân.

Tên hoàng tử của vương quốc Rokuren cũng nằm trong số tù binh bị bắt ở trận chiến ấy.

Rõ ràng, đây chính là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc Karasuki.

“Vương quốc Rokuren lại một lần nữa ra đề nghị ngừng bắn.”

Gouki thể hiện nét mặt hạnh phúc khi kể lại cho Rio các sự kiện vào thời gian ấy.

Bên phía vương quốc Rokuren đã thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc gây chiến, và tên hoàng tử kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, đã bị vương quốc Karasuki xử tử ngay trước mặt người dân.Hơn nữa, họ còn phải chi trả một số tiền lớn coi như để bồi thường cho các thiệt hại mà chiến tranh đã gây ra.

Sự bất mãn của người dân cũng nguôi ngoai nhờ sự bồi thường từ phía vương quốc.

Thế lực của vương quốc Rokuren cũng vì thế mà giảm mạnh, và giờ đây họ đã trở thành một nước chư hầu của vương quốc Karasuki, tình cảnh đó không phải là thứ đến cùng chiến tranh.

Đây có thể xem như là thành công lớn của nhà vua, người đã ban ra phán quyết cuối cùng để đạt được kết quả này.

Nhưng, mặc dù họ có cơ hội chiến thắng, sự thật thì ông vẫn đã lừa dối chính con dân của mình, và có thể sẽ rơi vào cảnh bế tắc hoàn toàn chỉ với một sai lầm.

Thế cho nên, ông không thể giải thích nguyên nhân thật sự khiến chiến tranh bùng nổ, mà còn phải xem sự đào tẩu của Zen và Ayame là trốn chạy do sợ chiến tranh.

Họ thậm chí còn bị truy nã ở các nước láng giềng.

Vì thế mà họ đã mất đi chỗ ở của mình, buộc phải tháo chạy tới tận vùng Strahl.

Vào lúc đó, đến nhà vua cũng biết rõ là Ayame và Zen đã yêu nhau say đắm.

Nhưng, bức tường mang tên “vị thế” đã không cho hai người họ đến với nhau.

Có lẽ vì gần như sắp trở thành một món đồ chơi của tên hoàng tử vương quốc đối địch, với sự miễn cưỡng ấy, thì dù cho điều đó có nghĩa là gây rạn nứt lên mối quan hệ giữa hai bên, cô vẫn giao phó mọi thứ của mình cho Zen; dù cho điều đó có nghĩa cô sẽ sống cuộc đời của một kẻ lánh nạn, luôn phải song hàng cùng nguy hiểm trên chuyến đi tới vùng đất xa xăm nào đó.

Hành động của Ayame và Zen đã bị xem như là phản quốc.

Họa vô đơn chí, đối với Zen mà nói, tội danh của anh giờ đã là đào tẩu và bắt cóc hoàng tộc.

Bí mật của họ được bảo vệ cẩn thận như là điều tối mật của vương quốc Karasuki.Những người biết được sự thật chỉ có Yuba vì bà là mẹ của Zen, và một bộ phận cấp trên của vương quốc.

Và Yuba không thể kể cho Rio nghe chuyện bố mẹ cậu vì lệnh của nhà vua.

“Chúng thần luôn cảm thấy hối tiếc, vì đã không thể làm gì để giúp đỡ Ayame-sama.”

Gouki và Kayoko thể hiện một sự buồn bã.

Vào thời điểm ấy, trong bụng Kayoko đang mang Hayate, con trai Gouki.

Về mặt chính trị, cuộc đào tẩu này đã được xem như là “do sự liều lĩnh của Zen” trong việc bảo vệ Ayame, trong khi Gouki và Kayako vẫn ở lại vương quốc Karasuki.

“Nhưng vài ngày trước, thư của Yuba-dono đã được gửi tới. Nội dung trong đó ghi rằng con trai của Ayame-sama và Zen hiện đang trú tại nhà của bà ấy.”

Tuy có thể ám chỉ người khác, nhưng ý Yuba có nghĩa đó là cháu nội của mình.

Tuy ông chẳng có bằng chứng nào để điều tra thân phận, nhưng dù Rio là hàng thật hay giả đi nữa, khả năng Yuba nhận định sai vẫn là rất thấp.

Cho nên, Gouki lập tức báo lại chuyện của bức thư cho nhà vua, xin được chỉ dẫn thêm nữa.

Thế là, họ cần phải tự mình đánh giá xem Rio có thật là con trai của Zen và Ayame hay không, nên đã được lệnh đưa Rio vào kinh đô sau khi kể chuyện về cha mẹ cậu.

Gouki sau khi nhận lệnh đó đã cẩn thận chọn ra các tùy tùng đáng tin cậy nhất, và lập tức khẩn trương đi tới làng.

“Nên là, thần đã rất đỗi xúc động, đến nỗi quỳ xuống trong vô thức khi nhìn thấy Rio-sama. Thần dám chắc ngài chính là con trai của Ayame-sama!”

Đến cả Rio cũng phải cảm thấy một chút nóng vội.

Điều đó chứng tỏ cậu giống với Ayame đến nhường nào. (Phoenix: tội nghiệp ông cha còn chẳng có phần:v)

Ngày hôm nay, cậu bị bắt phải nhớ lại khuôn mặt của người mẹ quá cố.

“Rio-sama, điện hạ rất muốn được gặp ngài.Ngài có thể đi cùng với hạ thần không ạ?”

Gouki nói với cậu bằng giọng thành khẩn như thể đang thúc giục cậu vậy.

“Vào gặp mặt với đức vua……”

Tạm thời lúc này thì người đó chính là ông ngoại của Rio.

Tuy chẳng muốn, nhưng trong tình cảnh này thì cậu không thể từ chối lời đề nghị ấy.

Mà có vẻ họ cũng sẽ không chịu rời đi đâu.

Sự an toàn của cậu thì đã được đảm bảo nhờ quan sát tính cách của Gouki từ nãy rồi.

“Tôi hiểu rồi.”

Rio đồng ý trước nguyện vọng đó, mặc dù đang cười gượng gạo vì diễn biến bất thình lình này.

Biểu hiện của Gouki lập tức chuyển sang vẻ mừng rỡ.

“Cảm ơn ngài nhiều lắm ạ!Giờ thì hạ thần sẽ giải thích tình hình cho những người đang ở đây.Năng lực của họ đều chất lừ cả; điện hạ và thần xin đảm bảo với ngài, họ là những người đáng tin thuộc đội Anbu của vương quốc.Họ sẽ hộ tống cho chuyến đi cho đến khi chúng ta đến được kinh đô.” (Phoenix: Anbu là đội gì thì các thánh Naruto giải thích giùm nhá :v)

Sau khi nói thế, thuộc hạ của Gouki lại quỳ gối trước mặt Rio để thể hiện lòng trung của họ.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel