Chương 43 : Thủ phủ Misumido và trận so tài với vua thú

Chương 43 : Thủ phủ Misumido và trận so tài với vua thú
4.84 (96.8%) 50 votes

Trans: NoiGay

Edit: Đồng chí H

 

“Haa- … trông nó như thế này à- …”

 
Chúng tôi đã tới thủ đô Bellju rồi, tôi vô thức thốt lên ngay khi đập vào mắt tôi là một cung điện màu trắng.

 

 

Nó trông giống như Taj Mahal ở Ấn Độ. Khu lăng tẩm rộng lớn được vị hoàng đế xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. “Crown Palace” hay Tẩm cung Vương miện là tên của tòa lâu đài đó.


 
Chẹp, hai tòa lâu đài giống thì có giống thật, nhưng vẫn có vài phần tương đối khác.

 
So với những con đường lát gạch và thành lũy, cung điện màu trắng thực sự rất lạc lõng. Kiểu kiểu giống như trộn lẫn cung điện Ấn Độ với phong cách Ả-rập vậy (Aladdin cho fans của thế giới Disney)

 
Khi so sánh với đường phố ở Belfast, đường ở đây không phát triển để choxe ngựa có thể đi lại được. Nhưng kể cả thế thì dân tình đi lại rầm rập cũng chả làm được gì với con đường này cả.

 
Những chủng tộc khác nhau cứ đến rồi đi, đầy xung quanh. Có rất nhiều nền văn hóa pha trộn lẫn nhau cho thấy sự tiến bộ của nơi này. Nó có thể được coi như là bộ mặt của kinh đô vương quốc.

 
Chúng tôi xếp hàng ở phía trước một tòa nhà cao và băng qua một cây cầu để đến cung điện. Chúng tôi đi dọc theo một con rạch nước, lượn lờ xung quanh rồi vào cung điện nằm trên mặt đất.

 

 

Ra khỏi xe ngựa, Olga-san, năm người chúng tôi, sau đó là Garun-san và Rion-san, tổng cộng là tám người, đi dạo qua vườn hoàng cung và ngắm nhìn nó từ con đường lót gạch ngoài sân. Những chú chim nhỏ líu lo trong khu vườn xinh đẹp, những cái cây trồng cùng một thời điểm, một bầy sóc đang nhìn xuống từ trên ngọn cây.

 
Chúng tôi đi lên theo chiếc cầu thang duy nhất và bước vào cung điện. Ánh sáng mặt trời đổ xuống từ trần nhà, phản chiếu vào những phiến đá cẩm thạch trắng đầy chói lóa.

 
Chúng tôi đi qua trung tâm sảnh, dọc theo hành lang có những cây cột đứng chạy dài vào bên trong, cuối hành lang là một cánh cửa lớn được trang trí ở đó.

 
Kẹtttttt, cánh cửa cót két khi những lính canh mở nó ra.

 
Thảm đỏ trải dài, từ trái sang phải được tô điểm bởi dòng suối ánh sáng vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

 

 

Có nhiều người khác nhau đang xếp hàng. Mọi người đều diện một bộ quần áo lộng lẫy, có vẻ như những  chính khách cao tuổi của nước này thuộc những chủng tộc có sừng và cánh.

 
Hơn thế nữa, ngồi trên ngai vàng, nằm trên một chiếc bục lớn, là vị vua của đất nước này.

 

Thú Vương Jamka Bulau Misumido. Có vẻ như là một á nhân tộc báo tuyết. Trông ông vào khoảng đầu những năm 50 tuổi. Ông có mái tóc trắng và một bộ râu trắng và sở hữu một cảm giác mạnh mẽ và áp đảo đúng chất một vị hoàng đế.

 

 

Một áp lực không thể diễn tả nổi đến từ đôi mắt sắc bén ấy, cảm giác như một trò đùa của ánh sáng từ nơi nào đó vậy.

 

Sau đó, mọi người chúng tôi  đều quỳ xuống và cúi đầu.
 

“Thưa bệ hạ… Olga Strand đã trở về từ Vương quốc Belfast.”
“UMU, khó nhọc lắm phải không? ”

 

 

Thú Vương gật đầu lặng lẽ. Tiếp đó liền nói với Garun-san và Lyon-san, người đứng đằng sau Olga-san.

 

 

“Ta rất hài lòng với Garun, cũng như hiệp sĩ hộ tống của Belfast đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.”
““ Ha-ha! ””

 

 

Sau đó, Thú Vương từ từ nhìn về phía chúng tôi, trong khi híp mắt lại, ông nở một nụ cười nhẹ nhàng.

 

 

“Ngươi là người mà vua Belfast đã phái tới? Trên đường đi, một con rồng tấn công làng Held và đã bị đánh bại. Đây có phải là sự thật không?”
“Vâng. Điều đó đúng chính xác như ngài nói. Tôi, cùng với bốn người khác, đã tiêu diệt một con rồng đen tấn công ngôi làng.”

 

 

Sau khi trả lời câu hỏi của vua thú với một điệu bộ vững chắc, Yumina đứng lặng lẽ.

 

 

“… Và ngươi là?”

 

 

Gặp mặt không chút căng thẳng, cô gái đó nhìn chằm chằm vào ông ta, Thú Vương liền nảy sinh nghi ngờ.

 

 

“Xin thứ lỗi cho lời giới thiệu chậm trễ của tôi. Tôi là công chúa của vương quốc Belfast, con gái của Toristowin Elnes Belfast, Yumina Elnea Belfast.”

[Edit: Bản dịch lại ghi là ông vua à Đờ hợi?]

 

 

Nó không khác gì một quả bom giữa bàn tiệc cả. Tất nhiên rồi, công chúa của một nước vừa xuất hiện. Olga-san và Rion-san thì đã dự được tình huống này, nhưng mặt khác Garun-san thì lại rất ngạc nhiên.

 

 

“Hãy để ta nói … Tại sao công chúa của Belfast lại ở đất nước của ta vậy?”
“Với đất nước tôi, thành lập liên minh với Misumido có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lá thư của cha tôi. Xin hãy xác nhận nó.”

 

 

Trong lúc nói, cô ấy lấy tấm thư ra khỏi túi áo ngực. Cô ấy có nó từ khi nào vậy? Aa, khi chúng tôi con đang trú tạm thời trong rừng ở Belfast chăng?

 
Một phụ tá đến, cung kính nhận lá thư rồi trao nó cho vị vua trên ngai vàng. Nhà vua mở ấn và nhìn qua bức thư, sau đó Quốc Vương Misumido nhìn Yumina và mỉm cười.

 

 

“Thật vậy … Được rồi, ta hiểu. Ta sẽ suy nghĩ theo những nội dung tích cực, ta sẽ đưa ra câu trả lời sớm. Hãy ở lại đây, cùng với đồng hành của cô, trong cung điện.”

 

 

Trong khi trao lá thư cho phụ tá, Thú Vương nói nhẹ nhàngvới chúng tôi.

 

 

“Và, đó là tất cả những gì cần phải làm cho buổi họp chính thức. Có một điều mà ta quan tâm, ta muốn hỏi một câu được chứ…”

 

 

Thú Vương nhìn Kohaku ở bên cạnh tôi. Chẹp, quan tâm là đúng rồi, bình thường ấy mà.

 

 

“Có phải Byakko chỉ đơn giản là theo cô không?”
“Đúng. Nó là đầy tớ của Touya-dono đây”
“Gao ồ.”

[Edit: Tuổi thơ dữ dội…]

 

 

Kohaku gầm lên một tiếng ngắn gọn khẳng định. Byakko rất thiêng liêng đối với những người Misumido. Bất kể họ có nghĩ gì về chuyện đầy tớ đi chăng nữa, không có vòng cổ mà cũng chẳng có bị xích lại thế nên cũng chẳng ai dám nói gì.

 

Thú Vương lặng lẽ ngắm nhìn Kohaku và một lúc sau liền nhìn thẳng vào tôi.

 

 

“…Ta hiểu rồi. Đi cùng là Byakko và đánh bại một con rồng à? Fufufu, đã từ rất lâu rồi giờ ta mới sôi máu như thế này. Chẹp, Touya à? Làm một trận với ta thì thế nào?”
“Hả?”

 

 

Tôi thốt lên một tiếng ngớ người vì câu hỏi quá đột ngột. Tất cả các chính khách già đồng loạt thở dài bỏ cuộc. Bộ có chuyện gì hay sao?

 

 

Đằng sau Cung điện Hoàng gia là một đấu trường rộng. Nó cũng giống như đấu trường La Mã. Đất nước này đúng là đa văn hóa đa sắc tộc thật.

 

Tôi được mang tới đây, làm một trận với Vua Thú. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

 

 

“Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, Touya-dono. Hoàng thượng, Thú Vương, khi nhìn thấy một ai đó mạnh mẽ là liền đứng ngồi không yên. Thành thật mà nói nó phiền phức với chúng tôi lắm.”

 

 

Người vừa nói lời xin lỗi là Graz-san, một vị nguyên thủ quốc gia. Một người có cánh, đôi cánh màu xám. Ông ấy ở gần cái tuổi 50 rồi chăng? Khoác lên người ông là một chiếc áo choàng màu xám giống như đôi cánh của mình và ông có một bộ ria mép.

 

 

“Tôi nghĩ là ngày ta cần có một liều thuốc đắng đây. Cậu cứ thẳng tay mà tẩn nhé.”

 

“Chờ chờ chờ đã. Đó là Vuacủa ngài phải không? Có ổn không thế?”

 

 

Tôi nhìn Graz-san đầy ngạc nhiên. Sau đó Graz-san, trong khi đang nhìn vào những người xung quanh, bắt đầu phàn nàn.

 

 

“Không sao, cứ quẩy hết mình đi. Nếu cậu muốn hỏi về tình trạng hiện thời của Vua như thế nào? Ngài ấy thường xuyên tham gia đào tạo với những đội kỵ binh và đánh bại tất cả họ!”

 

<<Truyện được dịch bởi đội ngũ Valvrare. Mong mọi người ủng hộ.>>
“Một ngày khác ‘Ta vừa nghĩ ra một món vũ khí mới!’Ngài ấy nói xong liền đi ngay đến thợ rèn! Sau đó tất cả mọi thứ được lên kế hoạch rồi lại bị hoãn lại, cậu có biết là ta đã trải qua những điều gì không?!”
“ ‘Ta muốn tổ chức một giải đấu kiếm’, ngài ấy nói thế. Nhưng mà lấy tiền ở đâu ra mới được cơ chứ hử?! Nee !? ”

 

 

…… Dường như vị chính khách cao tuổi của Misumido đang có môt quãng thời gian khó khăn. Ông ấy là một vị vua kì lạ nhỉ? Chẹp, tôi nghĩ rằng vua của Belfast cũng khá là kỳ lạ chả khác gì.

 

Lúc này đây, tôi lấy thanh kiếm gỗ và đi về hướng trung tâm của sàn đấu.Đồng hành của tôi cũng như các chính khách cao tuổi Misumido và những vị tướng chỉ huy của Misumido đang ngồi trên khán đài.

 

Hoàng thượng, Thú Vương, một tay cầm thanh kiếm gỗ và cánh tay còn lại cầm khiên gỗ. Để tránh bị cản trở chuyển động nên tôi đã từ chối nhận khiên chắn.

 

 

“Trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi một bên nhận một đòn chí mạng hoặc cho đến khi một bên thừa nhận thất bại. Pháp thuật được chấp nhận tuy nhiên pháp thuật nhắm trực tiếp vào cơ thể đều bị cấm. Có ai phản đối không?”

 

 

Một người da đen đứng ở góc sàn đấu làm trọng tài cho Thú Vương và tôi, và giải thích cho cả hai chúng tôi cùng một lúc. Không được tấn công pháp thuật trực tiếp, huh? Tôi nên làm gì đây? Những nhóm chính khách cao tuổi đang xì xào đầy cay đắng, không quẩy không được rồi.

 

 

“Umm … Chúng ta sẽ phải đấu thật sao?”
“Fufufu, không cần phải nhả đâu. Hãy suy nghĩ về trận chiến thực tế này và dùng bất cứ thủ đoạn nào cậu có, cố gắng tốt nhất có thểvà đánh bại ta!”

 

 

Thú Vương cười vui vẻ. Tệ rồi đây, ông ấy nghiêm túc đấy. Cơ bắp của ông nhìn chả xứng với cái tuổi 50 của mình tí nào, có khả năng là ông ấy tự rèn luyện.

 

Chả còn cách nào khác rồi. Lão muốn tôi quẩy hết mình mà. Vậy thì coi như đây là đánh nhau thật vậy.

[Trans: Đoạn này eng là ‘he’ nhưng trans thấy ‘I’ đúng hơn.-_-]

 
Trọng tài giơ tay phải lên cao, nhìn về phía tôi, sau đó hướng về Thú Vương và cuối cùng là hạ tay xuống đầy dứt khoát.

 

 

“Được rồi, bắt đầu.”
“Slip”
“Nuo !?”

 

 

Sute-n! Thú Vương Bệ hạ trượt chân rất “vĩ đại”. Trong khoảnh khắc đó tôi thu hẹp khoảng cách và dí ngay thanh kiếm gỗ sát cổ Hoàng thượng.

 

 

“Yep, nó là đòn quyết định phải không?”
“Wa- wa- đợi một lát! Đòn đó không tính !? Cái gì vừa xảy ra thế !?”
“Đó là pháp thuật vô tính “Slip”. Tất cả pháp thuật trừ pháp thuật tấn công đều được cho phép.”
“ Không không không! Không ổn chút nào! Ta đang nói về tinh thần của trận đấu nữa kia kìa!”

 

 

Thú Vương Bệ hạ đang nói đến đòn kết, ông không thể chấp nhận nó. Chẹp, không phải là tôi không hiểu cảm xúc của ông ấy. Nhưng thực tế mà nói, nếu đây là một cuộc chiến thực thụ,cách này sẽ có hiệu quả nhất. Mặc dù không dùng được với những đối tượng bay trên trời.

 

 

“Một lần nữa! Lần này không dùng pháp thuật!”
“E- … Chúng ta nên làm gì đây? Ngài Thủ Tướng-? ”

 

 

Tôi hỏi Thủ tướng, Graz-san. Trong một khoảnh khắc, ông ấy không hiểu tôi ám chỉgì nhưng sau đó liền “Ah” một tiếng, đi kèm là một nụ cười nở trên khuôn mặt khi đã hiểu.

 

 

“À, ta hiểu rồi. Nếu thêm nữa thì phiền phức lắm vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc nhà nước mất.”
“Gu- Graz! Đừng nói thế chứ, một chút nữa thôi mà. Chỉ một chút nữa thôi !?”
“Thậm chí ngài có nói vậy ”

 

 

Thú Vương Bệ hạ chạy max tốc đến ngay Thủ tướng và bắt đầu bla bla. Nói đủ câu như “Ta sẽ làm việc nghiêm túc!” Và “Ta sẽ không bỏ việc nữa”. Thậm chí còn có một nhóm chính khách cao tuổi đặt ra từng điều kiện một cho vị Hoàng thượng đến mức vai của ông chũn xuống. Nhà vua chấp nhận đủ mọi điều kiện khác nhau nhóm chính khách đặt ra, tôi đã làm gì tệ lắm à…?

 

 

“Touya-dono. Xin thứ lỗi cho chúng ta, nhưng Hoàng thượng muốn làm thêm một trận nữa!”

 

 

Với khuôn mặt đầy hạnh phúc khiến Graz-san cũng phải chạnh lòng, Thú Vương Bệ hạ đứng trước tôi một lần nữa. Ah, ông ấy có tức giận một chút phải không?

 

 

“Lần này không chơi pháp thuật, ok !?”
“Hiểu rồi.”

 

 

Một lần nữa, trọng tài phất tay phải.

 

 

“Bắt đầu!”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel