Chương 44 – Âm Mưu

Chương 44 – Âm Mưu
5 (100%) 401 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Diễn biến của trận đấu nhanh tới nỗi mà Claudia-san và cả hội Valkyria đều choáng váng.

Mặc dù nói ra điều này hơi kỳ nhưng tôi không hiểu lý do tại sao mình lại thúc thúc thanh kiếm gỗ vào Louise-san, việc đó khiến tôi sửng sốt.

“Hểeeeeeeeeeeeeee!?” x4

“Hểeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?” (Seiichi)

“Iyaiyaiya! Tại sao đến cậu, người  đánh bại Louise, lại cũng ngạc nhiên như vậy hả?”

“… Đúng như dự đoán, đó là Seiichi-sama, người đã dành chiến thắng trong giải đua bằng một con lừa desune. Anh ta là một thực thể còn kinh khủng hơn cả Louise-sama nữa…”

Claudia-san, cùng với hội Valkyrie đồng thời tsukkomi với tôi, người đang ngỡ ngàng và rồi Ranald-san bình phẩm tôi một cách ác ý.

Không! Tôi, cũng vậy, không thể hiểu được thế quái nào mình lại có thể di chuyển được như thế!

À, nói về việc đó thì, cũng đã được một lúc kể từ khi cái giọng nói đó vọng lên trong đầu tôi. Có lẽ nào là do cái đó chăng?!

Tôi ngay lập tục kéo mũ trùm xuống thấp hơn để tránh (bí mật của tôi) bị rò rỉ ra ngoài và sau đó kiểm tra bảng trạng thái.

Trong khi đang làm vậy, trên cột danh sách kỹ năng, xuất hiện hai cái tên không hề thân thuộc với tôi.

『Giới Nhãn』, một kỹ năng có thể can thiệp vào chính thế giới này. Có khả năng dò tìm hoàn chỉnh thông tin chi tiết của đối phương với tầm ảnh hưởng nằm trong phạm vi 500 mét. Tuy nhiên, kỹ năng thường xuyên dò tìm kẻ địch một cách bị động. Kỹ năng có thể được kích hoạt để dò tìm đầy đủ thông tin hơn. Bằng cách nâng cao hiệu ứng của 『Giới Nhãn』,khả năng phản ứng lại trước những bước di chuyển của kẻ địch sẽ nhanh hơn bao giờ hết. Kỹ năng bị động.

『Phòng thủ phản xạ』 , kỹ năng khiến cơ thể tự động di chuyển để phòng thủ khỏi những đòn công kích mà người sở hữu không thể nào phản ứng kịp. Khi đối thủ sử dụng những kỹ năng có liên quan tới tới điểm mù, thì khả năng này sẽ không được kích hoạt. Kỹ năng bị động.

DỪNG CÁI TRÒ NHẢM NHÍ NÀY LẠIIIIIIIIIIIIIII!

Cái gì thế này!? Không phải mình vừa nhận được kỹ năng này mới đây sao? -Hay là do mình nghĩ vậy… Phải gọi là cái gì đây nhỉ, phải rồi, là khoảnh lặng trước cơn bão!

Cái cơ thể này, không hề nghe lời mình chút nào sao!? Trước khi nhận ra, tôi đã bị tước mất quyền con người, chết tiệt!

Để ngăn không cho những Valkyrie khỏi nghi ngờ, tôi không biểu hiện ra ngoài và chỉ bùng phát cảm xúc đó trong tim.

Dù vậy, một kỹ năng mạnh như thế này… Mình có thể kham nổi không đây?

Vì cái kỹ năng 『Phòng thủ phản xạ』vừa rồi, tôi đã tự di chuyển… Dẫu vậy, cơ thể tôi tự di chuyển mà không để cho tôi biết là nó đã di chuyển sao?

Với những kỹ năng còn lại, cho tới tận những ngày gần đây, tôi đều không sử dụng chúng. Hay nói đúng hơn là tôi ở đã ở trong tình cảnh mà bị những kỹ năng của người khác đổ lên đầu!

Thực sự đó không phải những kỹ năng có liên quan tới đặc thù của con người. Phải không, tôi còn nhận thêm danh hiệu 『Thiếu lòng tự trọng』nữa này!

… Thưa Cha và Mẹ, khi lìa đời, liệu có chắc rằng là con sẽ được lên thiên đàng hay không?

Tôi lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời và khi hai hàng giọt lệ đang bắt đầu tuôn rơi trên mí mắt, Louise-san người đã nhìn đôi tay của mình từ nãy tới giờ lẳng lặng tiếp cận tôi.

“E…ừm…?”

Ở phía trước, tới Louise-san đang xấu hổ cúi gằm mặt; tôi nên nói với cô ấy như thế nào đây?

…Tôi nên nói cái gì… tôi đã đánh bại hiệp sĩ mạnh nhất của quốc gia này rồi… Liệu ngày mai tôi còn được nhìn thấy mặt trời chứ?

Nhìn vào những khuôn mặt của các Valkyrie và Louise-san, tôi cứng họng. Làm ơn… hãy nói điều gì đó đi! Oi! Không phải mấy người tạo ra cái mớ bòng bong này à?? Ronald-san làm ơn, anh có thể kêu gọi họ nói gì đó được không? Im lặng thực sự là điều tồi tệ nhất đấy!?

Tôi lén liếc nhìn khuôn mặt của Louise-san và chờ đợi.

Sau đó, Louise từ từ ngẩm mặt lên và nhìn tôi… Hử? Cái gì thế này? Tôi cảm thấy đôi mắt của cô như đang phát sáng lấp lánh…

Khi nghĩ vậy, Louise-san hỏi tôi.

“…Tôi có thể gọi anh là sư phụ được chứ?”

“ĐỪNG CÓ KÉO MÁU CỦA TÔI NHIỀU HƠN NỮA, AAAAAAAGH”

Dù cô ấy là người bắt đầu nói, nhưng tại sao tôi lại phát ngôn môt câu gây sốc như vậy chứ!?

Này, hãy thử nhìn chung quanh đi! Không phải là tất cả những hội viên của cô đều đang sửng sốt à!?

Không phải là chuyện đó à? Suy cho cùng, tại sao một hiệp sĩ mạnh mẽ nhất lại gọi một thằng oắt mặc áo choàng có danh tính đáng ngờ như tôi là shisou (Sư phụ)? Nếu cô đang không bị sốc thì chuyện này chẳng phải là hơi quá sao…!

Dẫu vậy, Louise-san rút thanh gươm bạch ngân huyền bí đang dắt trên hông của cô ra và cúi đầu.

“Từ giờ phút này trở đi, xin hãy quan tâm đến tôi, Shishou!”

“Cô đang đùa tôi đấy hả!?!?”

Trước khi nhận ra, với một tư thế tuyên thệ trung thành, tôi được gọi là shisou. Trời Đ*!

Trong khi tôi đang quay cuồng đầu óc, những Valkyrie khác đến gần Louise-san và chúc mừng.

“Tuyệt thật đấy, Louise-sama… Ngài cuối cùng cũng đã tìm được một người mạnh mẽ hơn ngoài 【Hắc Thánh Lạc Hầu (Hắc ⋆ Hiệp sĩ)】rồi.

“Mặc dù hai người có cùng đẳng cấp, nhưng ngài đã bị đánh bại hoàn toàn! Với việc này, Louise-sama, kể từ nay trở đi ngài có thể trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn trước!”

“Louise-sama, ngài lúc nào cũng ở vị thế của một giáo viên, đúng chứ? Thật tuyệt vời vì cuối cùng ngài cũng tìm được một người nào đó thực sự mạnh mẽ.”

Chẳng có đường nào cho tôi thoái lui. Tại sao?

Với đôi mắt trầm trồ kinh ngạc, Claudia-san tới gần tôi.

“Chà, anh thực sự rất mạnh mẽ đấy, Seiichi-kun à. Ối, ngài giờ đã là sư phụ của Louise-sama rồi mà. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu như gọi ngài là Seiichi-sama?”

“Xin lỗi, nhưng mà cô nói cái gì cơ?”

Sau khi khăng khăng nhất quyết , Claudia cười một cách sảng khoái. Quả thật là một anh chàng đẹp trai!

“Fufu. Chà, cơ mà… tôi thực sự rất vui vì anh mạnh hơn cả Louise-sama đấy.”

Tâm trạng của Claudia-san thay đổi hẳn so với trước, còn xung quanh tôi, dường như đang lan tỏa một bầu không khí ảo não.

“Louise-sama… từ khi sinh ra đã là một thiên tài kiếm thuật rồi, anh biết không?”

“Hả?”

Những lời mà Claudia nói ra thật là quá mức tưởng tượng, khiến tôi ú ớ với một giọng điệu sửng sốt.

…Không không không không, không phải là quá kỳ quái sao?

Bạn biết đấy… cái người đã thực hiện liên tiếp những đòn tấn công chớp nhoáng đó ấy hả? Không đời nào mấy cái đòn công kích siêu nhiên ấy lại là những đòn đánh chay được cả…

Đã đi gần tới sự thật để phản ánh được điều đó , tôi bắt đầu nhận ra.

Các chiêu 『Đánh cắp kỹ năng』và 『Sắp đặt』đều không được tôi kích hoạt.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ rằng đó là kỹ năng mà tôi sở hữu từ trước, nhưng trong trận đấu, lúc sử dụng kỹ năng Thiên Lý Nhãn, tôi không thể thấy được hiệu ứng chỉ ra rằng cái kỹ năng đó đã được kích hoạt.

Trong trận đánh với Hắc Thánh Long , tôi đã bị ấn tượng về việc không thể nhìn thấu được (Hiệu ứng thật sự) của 『Xuyên thấu』và những kỹ năng bị động trở nên vô dụng, nhưng nếu chuyện đó có xảy ra lúc này thì cũng thật vô lý khi những kỹ năng đặc trưng của tôi không được kích hoạt.

Suy cho cùng thì bởi vì những kỹ năng thuộc dạng bị động không có cái nào giúp tôi có khả năng thực hiện những đòn chém chớp nhoáng như vậy.
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.
“Dù vậy, Louise-sama tỏ ra rằng những trở ngại đó chẳng là gì và giấu đi năng lực quái vật của mình. Đó là kiếm thuật. Chỉ cần nhìn thấy một lần, Louise đã có thể tái thực hiện bất kỳ chiêu nào và mọi thể loại kiếm thuật, không chỉ mỗi kỹ năng mà còn cả kỹ thuật của bản thân. Không chỉ riêng kiếm thuật mà ngài còn cả tài năng tuyệt vời trong võ thuật nữa. Ngay cả những chuyên gia trong lĩnh vực của họ đều bị ngài làm cho lu mờ.

“…”

Louise-sama có vẻ như nguy hiểm/điên rồ hơn tôi tưởng.

“Bời vì Louise-sama như vậy cho nên chẳng gặp được ai mạnh mẽ cả, không chỉ những người cùng trang lứa với ngài, mà còn cả những thế hệ đi trước, những người có khả năng để cùng sánh bước. Đó là lý do mà Louise-sama luôn… đơn độc.”

“…”

“May thay giờ quốc gia này đã có Hắc Lạc Hầu… Mà tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt này bao giờ thì phải? Thêm vào đó, sức mạnh của anh ta… ngang tầm với Louise-sama. Nhưng, chỉ ở mức độ ngang ngửa mà thôi.”

“…”

“【Hắc Lạc Hầu】Dường như cũng giống vậy, nhưng trong quá trình luyện tập, Louise-sama hay vô ý tỏ ra cảm xúc cô đơn trên khuôn mặt… Thế nên, cảm ơn anh rất nhiều vì đã là một người đủ mạnh mẽ để đánh bại Louise-sama.

Sau khi Claudia-san nói vậy, cô ấy đi tới phía Ronald-san.

Trong trường hợp của tôi thì sau khi tới thế giới này, không hiểu vì sao mình lại nhận được sức mạnh nực cười này, nhưng còn với Louise-san thì cái thể loại sức mạnh đó đã được chất chứa từ khi cô ấy được sinh ra rồi.

Sau khi nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm vào Louise-san. Chú ý tới ánh nhìn đó, cô ấy tiếp cận tôi. Và rồi, trên khuôn mặt vô cảm nở ra một nụ cười.

“Shishou, xin hãy quan tâm tới tôi trong tương lai.”

“À, vâng…”

Mặc dù chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng sức công phá của nó đã mê hoặc tôi và rồi một lần nữa Louise-san lại trở về với khuôn mặt vô cảm ban đầu.

… Hử? Mình vừa mới trả lời một cách nửa vời…

Mình phải làm cái quái gì đây?! Có ổn không nếu như mình chỉ tập luyện với cô ấy đúng theo cái cách mà cô vẫn hay làm với các Valkyrie khác?!

Mặc dù chỉ số thuộc dạng quái vật, nhưng tôi hoàn toàn là một tên nghiệp dư trong chiến đấu. Cứ làm như thể là tôi có thể dạy điều gì đó cho cô ấy vậy!

“Ừm, Louise-san. Tôi không nghĩ là mình có bất cứ điều gì có thể dạy được cho cô…”

“Không sao, sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nhìn những kỹ thuật của anh và đánh cắp chúng.”

Ôi trời. Đúng là lời tuyên bố đáng ngạc nhiên của một con người siêu phàm!

Trong khi đang suy nghĩ điều đó sâu bên trong con tim, một lần nữa, cái giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu tôi.

『Hiệu ứng của kỹ năng【Tiến Hóa】đã được kích hoạt。Từ giờ、Cơ thể sẽ được điều chỉnh dựa trên tình huống xảy ra。Theo như những chỉnh sửa trên cơ thể, Kỹ năng【Hướng Dẫn】đã được tiếp nhận.』

Cảm thấy nản chí, tôi kiểm tra những kỹ năng năng mà mình vừa mới nhận được.

『Hướng dẫn』… Đây là một kỹ năng giúp người sở hữu có thể dạy kỹ năng, ma thuật và những năng lực hoặc kiến thức một cách chi tiết dễ hiểu cho những người khác.

Quà-i, với cái này thì tôi có thể dạy học (cho cô ấy) rồi!

Vì cái kỹ năng [Tiến Hóa] nực cười, tôi như sắp khóc ra máu.

Thực sự… bây giờ tôi không được về à? Ý tôi là… tôi đã làm tròn vai của mình ở đây rồi.

Đúng vậy, Chắc sẽ không có vấn đề gì nếu như lúc này tôi rời đi đâu. Tôi đã giao lại mọi chuyện cho Saria và những người bạn thông qua kỹ năng [Thần giao cách cảm] trước khi tới đây, đó là một hiệu ứng thuộc về [Dây chuyền của tình yêu bất diệt]

Không nói đến Saria, cơ mà Al đã cực kỳ ngạc nhiên.

Thêm nữa, ở đây không còn việc gì để làm nữa cho nên có vẻ như là tôi có thể rời đi rồi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã định hỏi Louise-san về chuyện này…

『KYAAAAAA!』

Đột nhiên, ở bên trong cung điện, một tiếng thét của phụ nữ vang lên.

Các Valkyrie cũng như Louise-san cảm thấy hoang mang vì tiếng hét bất chợt khi thấy hình dáng của một cô hầu gái đang vội vã chạy tới chỗ của Louise-san.  Ô ồ, đó là một cô hầu gái bằng xương bằng thịt đấy. Tuyệt cú mèo.

“Ri…Louise-sama! Đức Vua… Đức Vua…!”

“Xin hãy bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra với Bệ Hạ?”

Cô hầu, đang được Louise-san hỏi, tập trung ánh mắt và hít một hơi thật dài. Sau khi làm vậy xong, cô báo cáo lại với một giọng to rõ ràng.

“Đức Vua đã bị ai đó ám sát… và đã băng hà…!

Vào khoảnh khắc mà họ nghe thấy lời đó, Louise-san và tất cả những Valkyrie khác ngay lập tức trở nên căng thẳng và lao tới lâu đài, cái bầu không khí được tạo nên từ nãy tới giờ, chỉ là giả dối.

… Ể? Mấy người bỏ tôi một mình thế này à?

Không, tôi hiểu đây là một tình huống rất nghiêm trọng, nhưng bản thân tôi hiện tại không nên đi lại một cách bất cẩn.

Bởi vì nếu như tôi, là một kẻ ngoài cuộc, lại ngẫu nhiên lảng váng xung quanh cung điện thì tôi có thể bị hiểu lầm là đồng phạm của tên thích khách mất.

Tôi chẳng thể làm được gì nhiều lúc này.

Vậy thì hãy nói như thế này đi

“Cứu thương! Cứu thươnggggg!”

Hửm? Dừng lại rồi. Đúng vậy, việc đó thật không phải phép.

“Ee Se Hee!”

Tới bây giờ, tôi đoán là mình nên dừng việc làm trò hề lại. Không. Những thứ đang diễn ra trong đầu tôi nhanh đến nỗi mọi thứ đang rối tung hết cả lên.

Tôi, người đã bình tĩnh trở lại, kích hoạt 『Giới Nhãn』vừa nhận được mới đây và quyết định tìm kiếm và quan sát xem liệu mình có thể tìm ra thủ phạm hay không. Sau khi đã bình tĩnh hẳn, tôi kích hoạt kỹ năng mà mình vừa mới nhận được, [Giới Nhãn], để xem xem biết đâu mình lại có thể phát hiện được hung thủ.

Chuyển cảnh, Một lúc trước.

–Thủ Phủ của Đế Chế Kaiser. Valtsuardo.

Tọa lạc giữa trung tâm để kiểm soát cả Đế Chế, đó là một tòa lâu đài đồ sộ… Lâu Đài Tezaru.

Bên trong là căn phòng của Nhà Vua, Vị vua đang trị vì Kaiser, Sheldo Vol Kaiservà một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng, Herio Roban cũng như hiệp sĩ mạnh nhất của Đế Chế Kaiser, Zakia Giruforto đều đang ở đây.

Sheldo và Herio tỏ một ánh nhìn thờ ơ trên khuôn mặt. Zakia, thì ngược lại, một vẻ mặt cay đắng.

“… Thưa Điện Hạ, liệu thần có thể biết đó là về chuyện gì không?”

Tới Zakia, người nói một cách nhỏ nhẹ, Sheldo giả ngu, giả ngơ trả lời.

“Ngươi đang nói về chuyện gì thế?”

“… Về những Anh hùng!”

Cuối cùng vài lúc Zakia không thể kìm nén nổi, và hắng giọng một cách mất kiểm soát, Sheldo bật cười khinh bỉ.

“À, lũ nô lệ ấy hả? Nếu là về chuyện đó thì không phải là bây giờ chúng đang ở học viện ma pháp Barbardoru chiến đấu với lũ quái vật sao? Chà, bọn nô lệ kia đến từ một cái thế giới khá là yên ổn… Có lẽ giờ kha khá trong số bọn chúng đã chết rồi…”

“Tại sao ngài…! Vẫn còn quá sớm! Như những gì Điện Hạ nói, thế giới bọn họ sống là một nơi hòa bình! Thần không thể tưởng tượng nổi cái cảnh, những người sống tại cái thế giới đó, không thể nào có quyết tâm nào để mà chiến đấu được.

“Zakia. Tên khốn, nói gì thì nói nhưng mà ngươi không muốn đẩy bọn Anh Hùng vào con đường nguy hiểm chứ gì?”

Khi Zakia thỉnh cầu Sheldo, Herio im lặng từ nãy giờ đã cất lời.

“… Có chuyện gì không tốt chứ?”

“Rõ ràng là không tốt rồi! Suy cho cùng. Vì lợi ích của chúng ta, vì sự phồn vinh của Đế Chế Kaiser, thì những tên đó chỉ là một quân tốt thí không hơn không kém. Nếu như những quân tốt này không được sử dụng đúng đắn, thì ngay cả giá trị của một con tốt thí cũng không có.”

“Herio, thằng khốn nạn…”

“Thế nên, ta đang gặp rắc rối vì Ngươi, cái tên đang che chở cho bọn Anh Hùng. Không phải anh hùng có nghĩa là một công cụ để tiêu diệt bè lũ ma quỷ mà không cần phải làm chúng ta bẩn tay hay sao? Nếu như tụi anh hùng đó yếu đuối thì chúng chỉ là những thứ vô dụng… và sớm thôi, sẽ bị đào thải.

“…Nhỡ bọn họ nhận được sức mạnh, thì ngươi sẽ tính làm gì nếu họ nổi dậy chống lại ngươi?”

Zakia, sau khi khẩn trương kìm nén lại cơn giận, lặng lẽ hỏi.

Dẫu vậy, Herio cười mỉa những hành động của Zakia trong khi trả lời.

“Vui đấy, nhưng chẳng cần thiết phải lăn tăn về chuyện đó. Những anh hùng khi tới Học Viện Ma Thuật Baradoru sẽ bị bắt phải đeo 『Vòng Tay Nô Lệ』.Nếu như kẻ nào đeo 『Vòng Tay Nô Lệ』mà cố gắng gây thương tích cho người bắt chúng đeo nó, thì bọn chúng sẽ bị trừng phạt bằng một cơn đau thấu xương, hay thậm chí là cả cái chết. Nói cách khác, không đời nào lũ đó có thể chống lại chúng ta.”

“Tất nhiên, những Anh Hùng có cả kỹ năng 『Phân Định』.Nếu như ngươi đưa cho chúng đeo theo cách thông thường thì sẽ chẳng thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Đó là lý do tại sao, ta đã lừa chúng. Zakia… Ngươi biết bí danh của ta là gì mà, phải không?”

“Không thể nào…!”

Zakia hiểu ra điều mà Herio muốn nói.

Một điệu cười nhăn nhở hiện ra trên mặt Herio khi hắn nhìn vào đôi mặt trợn to của Zakia.

“Biệt danh thứ hai của ta là——- ――――≪Bóng Ma/Ảo Thị Quái/Quỷ>>, <<Hão Huyền>>, ta là pháp sư vĩ đại duy nhất có thể khống chế được [Thuộc tính Ảo Ảnh] trên thế giới này, ngươi biết không? Lừa lọc ở cái mức độ này chỉ là một trò trẻ con đối với ta thôi.

Với phép thuật của Herio thì những Anh Hùng không thể biết rằng cái vòng tay đó đã được đính kèm một vật phẩm nguy hiểm có thể quyết định mạng sống của họ.

Nếu nói ra thì ma thuật của pháp sư Herio đỉnh cao tại Đế Chế này đã nắm thóp được hết bọn họ.

Cái thân ảnh mặc áo choàng kia không phải chỉ dùng để phô diễn.

“Ngươi…”

[Ngươi…]

Khoảnh khắc ma Zakia cúi thấp người và đột ngột hé miệng phát ra một âm thanh…「Hự!?」

Bất thình lình, một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ và bay vào trong căn phòng của Hoàng Đế và bay tới phía Sheldo.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, Sheldo và thậm chí cả Herio cũng không thể phản ứng được.

Nhưng, người đàn ông mạnh mẽ nhất của đế chế, Zakia, người có một tốc độ phản xạ phi thường, chạy tới hướng nhà Vua và chém đứt mũi tên với một tốc độ khủng khiếp.

Khi anh ta ngó ra ngoài của sổ, chỉ có thể nhìn thấy một làn khói trắng mỏng bốc lên trên không trung.

[Ch, chuyện gì xảy ra thế!?]

Sheldo người vừa bị tấn công bất ngờ bơi một mũi tên, bắt đầu cảm thấy rất hoang mang.

Herio, người cũng ngạc nhiên không kém, ngay lập tức bình tĩnh lại và nói với Sheldo.

[Thưa Bệ Hạ, chắc chắn, đây là hành động của một sát thủ muốn lấy đi mạng sống của ngài…] [S, sát thủ!? Ng, ngươi đang làm gì thế! CÒN không mau bảo vệ ta!]

Sheldo réo lên phía sau Zakia.

Trong khi Zakia đưa một một ánh nhìn lạnh lẽo, như không hề để tâm tới cái tình trạng đáng khinh của Nhà Vua, anh ta khuyếch đại giọng nói của mình bằng cách sử dụng Phong Thuật, truyền mệnh lệnh triệu tập tới tất cả các hạ cấp.

[Đây là trường hợp khẩn cấp. Bệ Hạ đã bị ai đó nhắm bắn. May thay, ta đã chặn được nó, nhưng vẫn còn khả năng rằng kẻ đó sẽ lại tấn công lần nữa. Khẩn trương tập hợp thêm người canh gác phòng của Đức Vua.]

Sau khi nói xong, Zakia lại bị đánh bởi một Sheldo vẫn còn đang hoảng sợ.

[Này, Zakia! Ngươi còn chần chừ cái gì nữa! Mau lên và bắt tên hung thủ định mưa sát ta ngay!] […Với tất cả lòng thành kính của thần, thưa điện hạ. Nhưng lúc này, thần không thể rời khỏi—-] [Im ngay, im ngay, im ngay! Ta sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã nhắm tới mạng của ta…! Còn không mau đi bắt lấy tên sát thủ đó và mang hắn về đây! Ngươi tuyệt đối không được phép giết hắn, nghe rõ không!? Nếu như ngươi đã hiểu rồi thì khẩn trương đi mau!] [… Như ý chỉ của ngài. Herio, ta giao lại Điện Hạ cho ngươi đấy.] [Fuuun. Bỏ cái trò xoi mói đó và đi ngay đi.] […]

Trước mệnh lệnh của Sheldo, Zakia nhảy qua cửa sổ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như so sánh độ cao của căn phòng này với trên Trái Đất thì nó tương đương một dinh thự năm tầng. Đối với một con người bình thường, nhảy xuống như vậy chẳng khác nào tự sát.

Nhưng, Zakia tiếp đất không chút khó khắn và chạy tới hướng mà tên sát thủ bắn tên vừa bỏ chạy, với một tốc độ khủng khiếp.

Vào lúc đó, để tránh được khỏi tầm mắt của đám đông, thậm chí anh ta còn di chuyển trên mái nhà.

Ngay tức thì sau khi mệnh lệnh truy tìm tay bắn tỉa được ban bố, Herio và Sheldo nói chuyện với một bầu không khí nặng nề.

[Không đời nào, mục tiêu nhắm đến lại là bệ hạ…] [Có chuyện gì với hệ thống an ninh ở đây thế! Không phải những thuộc hạ của Zakia làm việc rất nghiêm chỉnh sao!? Mà ngay từ đầu thì kẻ nào đã… A!? Có lẽ nào đó là hành động của bọn khốn Ma Tộc không!? Agh, cái tộc tệ hại khốn kiếp ấy.]

Không hề suy xét tới chứng cứ, Sheldo cứ thế mà phán tội cho Ma Tộc đã gây ra sự việc này.

Đối lập với Sheldo, Herio đưa ra một vài thông tin.

[Thưa Bệ Hạ, chúng ta vẫn chưa biết được rằng liệu thật sự Ma Tộc có phải là chủ mưu đằng sau vụ việc này hay không mà, ngài biết chứ?] [Hả? Ý ngươi là gì?] [Gần đây, nội trong Vương Quốc Winberg, có một lời đồn đại đã và đang được lan truyền.] [Ngươi nói rằng, một tin đồn à?] [Thưa vâng. Dường như, hoàng đế của Vương Quốc Windberg đã lựa chọn việc hợp tác với Ma Tộc và muốn sớm thành lập liên minh với chúng, ngài biết chứ? Đó là những tin đồn… Có khi nào là do Vương Quốc Windberg thuê thích khách tới để ám sát Điện Hạ hay không?]

Nghe thấy câu mà Herio nói, Sheldo cuối cùng cũng ngắt lời.

[Lại nữa, cái quốc gia yếu đuối đó lại cố gắng cản đường ta…!! Chúng muốn hợp tác với Ma Tộc, ngươi nói vậy à!? Bon chúng, Những kẻ chỉ được coi là thú nuôi ấy hả!? Rất nhiều những quốc gia khác đồng tình với mục tiêu của Đế Chế Kaiser chúng ta, nhưng tại sao cái đất nước ngu xuẩn đó lại chọn cách ngược lại!? Bọn chúng lúc nào cũng vậy! Chúng sẽ không chịu thủ phục trước chúng ta, Đế Chế Kaiser! Nhờ vậy, những kẻ khờ dại như những quốc gia phía Đông và nơi được ví như cô thôn nữ đến từ một vùng quê mới nổi, Đế Chế Valsha, đang mở rộng và trải dài về số lượng .] [Những tên đó dù gì thì cũng là một lũ ngu ngốc. Chúng không những không hiểu được ý tưởng cao quý của Điện Hạ mà còn chẳng rõ về sự phát triển lớn mạnh của dân tộc bọn chúng tới đâu, [Nhân Loại]. Nếu nhân loại và thú nhân hòa quyện làm một, thì những đứa con á nhân đó mà bọn chúng tạo ra thật đúng là một sinh vật bẩn thỉu.] [Mặc dù là những người bạn thân cận của [Con Người], nhưng chúng chẳng thể hiểu được sự cao quý của những hậu duệ đời sau. Những kẻ này thậm chí còn đang tự làm suy thoái giống nòi của chính mình…! Ta muốn nghiền nát bọn chúng ngay tức thì!] […Thật là đáng buồn nhưng việc đó chắc chắn sẽ rất gian nan. Nguyên nhân chính là do vị trí địa lý ngăn cách giữa Đế Chế Kaiser và Vương Quốc Windberg, bọn chúng sống giữa một [Dãy núi] và một [Đại dương]. Thêm vào đó, bọn chúng còn có cả [Hội Thánh Kiếm Nữ sĩ Đồng Trinh (Valkyrie)] và thủ lĩnh của bọn chúng [(Nữ Thánh Kiếm Sĩ) Bậc Thầy Kiếm Thuật)]. Và với phiên bản nam của bọn chúng [Hắc Thánh Lạc Hầu (Hắc Hiệp Sĩ)]. Nếu như đánh chúng, thì ta cần phải dồn một quyết tâm thật lớn.]

Trách móc cay nghiệt xong, khi nghe thấy Herio nói, tâm trạng của Sheldo thay đổi rõ rệt và rồi hắn nở một nụ cười hiểm độc.

[Nhất định, dù rằng chúng có là một quốc gia yếu đuối đi chăng nữa, thì lực lượng của chúng ta cũng sẽ khôngđể cho chúng có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi đâu. Lãnh địa của chúng khá nhỏ, và cũng chưa phát triển lớn mạnh nữa. Chà, ta thừa nhận là chúng có một nguồn nhân lực ổn đấy, ngươi biết không? Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà chúng có. Một khi đã nắm trong tay quyền kiểm soát khắp vùng đất của Ma Tộc thì chúng ta sẽ——ngay lập tức hủy diệt chúng.] [Cho tới khi đó, chúng sẽ im hơi lặng tiếng sao?] [Hừm. Chà, ngươi có thể nói rằng đó là sự kháng cự vô nghĩa của những đất nước ngu xuẩn. Nhưng nếu mà chúng ta có thể tiêu diệt bè lũ Ma Tộc kia trước khi chúng hợp tác thì sẽ ổn thôi. Sau khi triệt phá được Ma Tộc, không chỉ có Vương Quốc Windberg đâu, mà hãy chăm sóc cho cả Vương Quốc ngây thơ như cô thôn nữ Valsha nữa chứ nhỉ.] […Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những quốc gia khác ở phía Đông?] [Đừng có lo lắng về cái nơi đó. Mặc dù ta không thích một sự thật là chúng không nằm dưới quyền kiểm soát của ta, nhưng bọn chúng không có nhiều nguồn tài nguyên đâu. Còn nữa, thậm chí giờ chúng còn đang trong một cuộc nội chiến khốc liệt và khủng khiếp. Dẫu ta có nghe nói rằng bọn chúng có dòng dõi của những chiến binh cổ đại, những kẻ tàn bạo đặc biệt thích thú với chiến tranh. Thật là vô nghĩa khi đi đối chọi với cái nơi cuồng chiến đó. Hừm, dù thế nào đi nữa thì bọn chúng chắc chắn sẽ không có ý định rời bỏ đất nước và nhắm tới việc thống trị thế giới đâu. Mà dù cuối cùng nếu chúng định làm vậy thì ta chỉ cần hủy diệt chúng là xong. Cũng có những người nói rằng ở đó có nhiều phụ nữ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thực sự đó là tất cả những gì có ích cho chúng ta.]

Và rồi, Sheldo tiếp tục nhoẻn miệng làm tăng thêm phần xấu xa của cái nụ cười đó.

[Ta đã từng chơi bài ngửa với Vương Quốc Windberg rồi. Dĩ nhiên, không phải dùng đến một lượng lớn binh lực… ngươi biết không?] [Thưa Điện Hạ, ý của ngài là sao?] [Hừm, đơn giản thôi mà, điều mà ta đã trải qua hôm nay, bọn chúng cũng sẽ phải nếm mùi.]

Sheldo cười một cách sảng khoái khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Herio.

Và rồi cuối cùng nở ra một nụ cười tàn bạo.

[—-<<Dạ Ảnh Thích Khách>> đã được gửi tới bọn chúng.] […]

Zakia tăng cường mọi giác quan tới mức giới hạn và chạy đây đó trong khi tìm kiếm kẻ đã cố gắng ám sát nhà vua.

Ngoài việc tìm kiếm ra, nói đúng hơn là anh ta đã nhắm tới một vị trí cố định và tiến lên dần lên khu vực.

Địa điểm đó là nơi làn khói trắng phát ra sau khi anh ta chứng kiến vụ tấn công.

Trong khi chạy xuyên khắp thành phố, Zakia nghĩa về hai điều.

Đầu tiên là về bản thân anh.

Zakia của hiện tại đang cảm thấy bất chắc về hình mẫu mà anh ta muốn trở thành.

Anh ta hiểu rằng mình không hề hợp với chính trị hay những công việc đòi hỏi quá nhiều khả năng lý luận. Đó là một điều mà anh đã biết trên một góc độ nào đó từ thời đại của vị Hoàng Đế tiền nhiệm trước Alf Dia Kaiser, khi anh ta xông pha vào trận chiến dưới danh nghĩa là Thanh kiếm của Alf và trở thành một người mà ai cũng biết, được gọi là  <<Hoàng Đế Chi Gươm>>

Nhưng đó lại là lý do tại sao Zakia không biết rằng mình muốn làm gì.

Trong khoảng thời gian mà Alf trị vì, tất cả những điều mà anh ta phải làm đó là tin tưởng Alf một cách mù quáng và tiếp tục vung kiếm.

Tất nhiên có một sự thật là Zakia không bao giờ nghĩ rằng Alf làm gì đó sai lầm.

Tuy nhiên, không cần biết là anh đã làm gì, Zakia không thể hiểu được tình hình của đế chế hiện giờ… Những đường lối chính trị của Sheldo.

Mặc dù có đầy đủ tất cả những nguồn tài nguyên cần thiết để phát triển đất nước thịnh vượng nhưng hắn ta vẫn đi xâm lược các quốc gia khác.

Giả vờ tỏ vẻ giúp đỡ người dân, hắn tăng nặng mức thuế trong khi đi xâm lược lãnh địa của Ma Tộc và kêu gọi tiêu diệt Ma Vương.

Đường lối cảa Alf đối nghịch 180 độ so với điều đó.

Nếu là Alf, ngài sẽ không bao giờ mở rộng lãnh thổ. Ngài là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tin tưởng vào việc cùng hợp tác chung sống với những quốc gia khác.

Tuy nhiên, khi phải đối chọi với một mối hiểm họa đe dọa tới quốc gia, ngài sẽ sẵn sàng một mực dập tắt chúng.

Để chứng minh cho điều đó, Alf muốn bảo vệ quốc gia của ngài ngay cả nếu như có phải nhận những lời chỉ trích từ người khác.

Zakia nghĩ vậy trong lúc đang nhảy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Có phải Sheldo cũng thực sự đang cảm thấy như vậy không?

Tất nhiên, những hiệp sĩ… … Hay cụ thể hơn là tôi, là một thủ lĩnh hiệp sĩ, một chư hầu của Đế Chế, và là một thanh gươm, sẽ một mực trung thành với Đế Chế Kaiser. Ngay cả khi Đế Chế đã đổi thời, ý nguyện của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Nhưng, trên tất cả, không phải một hiệp sĩ như tôi phải bảo vệ cho người dân của quốc gia này ư?

Suy nghĩ đó bao trùm lấy tâm trí của Zakia.

Cuối cùng, bản thân Zakia vẫn không thể lựa chọn bằng lý trí của mình.

Nếu như anh nghĩ rằng “Sai rồi. Mình đã nhầm rồi”, thì anh sẽ tránh phải đưa ra quyết định bằng cách viện cớ rằng mình là một thanh kiếm.

Anh đang sắp sửa bị kéo vào trong tâm ma của những suy nghĩ sâu xa, nhưng anh đã lắc đầu để gạt hết những điều đó đi.

Tất cả nhưng điều anh ta làm chỉ là là đẩy những vấn đề đấy đi để sau này giải quyết mà không thể làm được bất cứ điều gì khác. Zakia bất giác cắn môi.

Để có thể quên đi được những suy nghĩ từ nãy tới giờ, anh ta nghĩ về vấn đề khác… Về danh tính của tay bắn tỉa.

Và trong số những sát thủ, chỉ có duy nhất một kẻ trong thế giới ngầm có kỹ năng để tiêu diệt mục tiêu bằng cách bắn tỉa.

Mặc dù bản thân anh không có mối liên hệ gì với thế giới ngầm nhưng tất cả đều đủ điêu luyện để tên tuổi của bọn chúng được biết tới.

Tay sát thủ lần này cũng vậy, hắn bắn mũi tên của mình từ một nơi mà hoàn toàn không thể chạm tới được mục tiêu được nếu như sử dụng cung tên bình thường.

Nhưng dù vậy thì vẫn có duy nhất một sát thủ có thể bắn được mũi tên với uy lực đủ để dứt điểm nạn nhân.

Thêm vào đó, dựa vào làn khói bốc lên từ vị trí của tên sát thủ, danh tính của kẻ đó về cơ bản đã được xác nhận. Biệt danh của hắn là <<Shien (Tử Yên)>> ( Tạm dịch: Làn Khói Chết Chóc).

Cái tên đó bắt nguồn không chỉ từ việc chẳng thể nào bắt được hắn – như thể bạn bị giữ chặt lại bởi làn khói – mà còn bởi vì dấu hiệu của hắn, lúc nào cũng sẽ có một cột khói bốc lên từ đâu đó trong thành phố.

Tất nhiên Zakia cũng đang nghĩ rằng làn khói đó có phần nào đó liên quan đến ý nghĩa của biệt danh.

Dưới điều kiện bình thường thì làn khói lúc này đã phải tan đi rồi, nhưng vì đã xác nhận được rằng cột khói vẫn tiếp tục bốc lên, nên Zakia nghĩ rằng có gì đó đáng ngờ.

“… Là một cái bẫy chẳng?”

Khi tăng cường cảnh giác, anh phóng xuyên qua lớp khói.

Thực sự, đúng như hàm ý của bí danh <<Shien (Tử Yên)>>, y như một làn khói, thực thể của hắn ta không phải là một thứ gì đó có thể truy đuổi. Dẫu vậy, lớp khói trắng mỏng vẫn đang tiếp túc bốc lên không trung.

Có phải đó là một cái bẫy? Hay đơn giản đó chỉ là một sai lầm của <<Shien>>…?

Zakia, trong thoáng chốc hiện ra suy đoán về sai lầm của <<Shien>>

Đã là con người, ai ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng trong giới sát thủ, một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng sẽ dẫn tới cái chết, không chỉ của bản thân kẻ đó mà còn cả một tập thể nữa, vậy nên không thể có sai lầm ở đây được. Đặc biệt là một lỗi ngớ ngẩn như việc quên không dập tắt đám khói.

Nếu không phải vậy thì thực sự hắn làm việc này là để làm gì?

Zakia, tiếp tục vấn đáp bản thân, cuối cùng cũng tới vị trí bên dưới đám khói trắng.

Tại nơi đó, trong số những tòa nhà xung quanh, ở đây có một tòa nhà cao đến mức không thể không chú ý. Đây chắc hẳn là một hãng buôn nào đó. Zakia lý luận.

Zakia nhảy phắt lên mái nhà và đứng chính diện trên đó là một người đàn ông đang hút thuốc lá.

“… Ah?… Anh bạn, cuối cùng cũng đã đến đấy hử.”

Người đàn ông người lẩm bẩm câu đó có một dáng vẻ và khí chất hơi luộm thuộm, trái lại hẳn so với những gì đã mong đợi.

Một bộ hắc bào bị sờn và hư hại đến mức không thể dùng được. Và bên dưới là bộ đồ được làm từ cây gai chẳng có chi tiết cụ thể nào đáng chú ý.

Gắn trên tay phải là một chiếc bao tay màu đỏ rượu vang tỏa ra một luồng không khí dị thường.

Hắn ta có một bộ tóc hoang dại vuốt ngược màu lục đậm, cặp mắt vàng ánh kim phát sáng le lói và một bộ râu ria không cạo.

Mặc dù người khá là bẩn thỉu, nhưng khí chất xung quanh hắn thì thật là choáng ngợp. Ánh nhìn sắc lẹm, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ.

“… …Có phải ngươi là <<Shien (Tử Yên)>> không?”

Với câu hỏi đó, hắn khẽ nhếch mép lên cười với điếu thuốc vẫn còn trên miệng.

“Nhà ngươi có cách hỏi thật sự thú vị đấy. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ hỏi thẳng vào bí danh của ta thay vì 『Ngươi là tên khốn nạn đã bắn Nhà Vua?!』đâu đấy.”

“Im lặng. Trả lời câu hỏi của ta.”

Zakia sử dụng một giọng điệu không có thần sắc để nói với hắn ta, nhưng thái độ và khí chất của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

“Oài, sợ quá đi hử. A~ phải rồi phải rồi. Đừng có lườm ta như vậy. Đúng rồi đó. Ta là ngài <<Shien (Tử Yên)>> vĩ đại… Chẹp, người giờ đã mãn nguyện chưa?

Một âm điệu nhẹ tênh có thể khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu.

Tuy nhiên, Zakia không hề thích thú và tiếp tục hỏi.

“Tại sao ngươi không dập đám khói? Nếu không có khói thì ta chắc chắn sẽ không thể tìm ra ngươi.”

“Này, này, ngươi đang bảo ta bỏ thuốc đấy hả?! Ngươi nói một điều khá là ác độc rồi đấy anh bạn.”

“Trả lời câu hỏi của ta nghiêm túc vào.”

Zakia trừng mắt và lườm xéo hắn ta, đột nhiên, ánh nhìn của người đàn ông trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.

“Đơn giản thôi—-<<Hoàng Đế Chi Gươm>>, ngươi là một mối trở ngại.”

“…Cái gì?”

Phớt lờ đi Zakia, người đang không thể nắm bắt được nội dung cuộc đối thoại, người đàn ông tiếp tục.

“Thưa quý ngài, ngài là hiệp sĩ mạnh nhất của quốc gia. Sự thật đó, ngay cả ta cũng công nhận. Tuy nhiên… Không có vị hoàng đế tiền nhiệm để phục tùng. Để  giết được cái tên C*t con đó (Vua đương nhiệm), ta phải vượt qua ngươi, cái gai trướng mắt nhất.”

Một cơn khát máu khủng khiếp phun trào bên trong cơ thể của hắn ta.

Dưới sức ép của cơn khát máu, ngay cả đến người kỳ cựu trên mặt trận như Zakia cũng phải nín thở.

Lờ đi phản ứng của Zakia, hắn ta tiếp tục.

“Ngươi có biết không? Tình hình hiện tại của đất nước? Ngươi chắc là không biết nhỉ? Chà, nó khá là rõ ràng đấy. Suy cho cùng thì ngươi không thể bỏ mặc tên rác rưởi đó được. Vậy thì, muốn ta chỉ cho ngươi không? Về việc đã có bao nhiêu người chết đói, sự xuống cấp trong giai cấp xã hội, và sự gia tăng của nạn phân biệt đối xử.”

“…”

“À, ừ… Ta sẽ dạy ngươi một vài điều. Không phải là ta cố gắng giết tên rác rưởi đó bởi vì ta được thuê để làm vậy, mà lý do ta muốn giết hắn là để —- trả thù cho anh bạn của ta.

“…Hả? Ý ngươi là sao?”

Bởi vì có quá nhiều lý do hết đỗi bình thường nên Zakia bất giác nghiêng đầu.

Sau khi thấy cách mà Zakia phản ứng, người đàn ông cười với một vẻ tự châm biếm.

“Mới đây, ngươi nghĩ rằng đó là một lý do nhàm chán đúng không? Chà, đó là bởi vì đối với ngươi thì cái lý do đó gặp như cơm bữa mà.

“…”

“Nhưng mà người biết gì không? Tại quốc gia này, chỉ nói rằng nó phổ biến thôi thì không thể cắt nghĩa hết được đúng không, những trường hợp như thế này có đầy ở khắp mọi ngơi.

Những lời của người đàn ông khoét sâu vào lồng ngực của Zakia

Sau đó,như thể đang nhìn tới một nơi nào đó xa xăm, đôi mắt của hẳn nheo xuống.

“Cậu ta là một anh chàng tốt tính… không như ta, một kẻ ám muội, cậu ấy là anh chàng hiền lành mở một cửa hàng hoa. Luôn luôn mỉm cười khi tưới cây và chăm bón chúng… … Thứ duy nhất còn lại trong ký ức của ta đó chính là nụ cười của cậu ấy.” (Risky: Quỳ <(“) )

“…”

“Nhưng mà ngươi thấy đấy… … cái tên c*t con đó đã nghiền nát mọi thứ”

“… …”

“Mặc dù các người gia tăng đủ thứ thuế, nhưng vẫn khơi mào những cuộc chiến tranh vô nghĩa… … Nhờ việc đó mà rất nhiều người không thể sống yên ổn đấy. Thêm vào đó, những người phụ nữ nội trợ trong gia đình có chồng bị bắt đi lính, cảm thấy khổ sở để có thể sống qua ngày.”

“… …”

“Và người bạn của ta —- thuộc ma tộc. Chỉ vì thế mà cậu ta đã bị giết”

Zakia run rẩy trước âm điệu lạnh lẽo của người kia.

Sau khi thấy Zakia như vậy, hắn lại tiếp tục nói.

“Mặc dù cậu ấy không làm gì sai cả nhưng binh lính của đế quốc đã đột nhiên ập tới khi bọn ta đang trò chuyện vui vẻ trong cửa hàng hoa và nhân lúc không để ý, cậu ấy đã bị đã đâm xuyên qua người.”

“… …”

“Vào lúc đó, ta đã đặt chân tới ngưỡng cửa của thế giới ngầm… … Ta đã từng yếu đuối một cách ngu dại và không thể làm được bất cứ điều gì. Ta không thể làm được chuyện gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn người bạn của ta bị giết hại.”

“… …”

“Cho tới những phút cuối đời, người bạn của ta vẫn mỉm cười. Với hơi thở ngắt quãng, cậu ấy bảo ta chạy đi trong khi nở nụ cười đau đớn.”

Như thể trút hết tâm tư tình cảm của mình đã bị dồn nén bấy lâu này, giọng của người đàn ông ngày một cao trào hơn.

“Tại sao là một người của Ma Tộc lại phải bị giết!? BẠN TA ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ!? MỘT NGƯỜI TƯỚI NƯỚC CHO HOA VỚI MỘT NỤ CƯỜI TRÊN MÔI, CẬU TA ĐÃ CÓ THỂ LÀM GÌ SAI ĐƯỢC CƠ CHỨ!!”

“… …”

“Cuối cùng, những tên đã giết bạn ta… … ngươi nghĩ xem bọn chúng nói gì? Chúng nói 『Một con quỷ mở cửa hàng hoa à? Hắn ta từ trước đây đã là một sinh vật thấp kém hơn cả thú nuôi rồi, thế mà vẫn còn duy trì một cửa hàng bán hoa vô nghĩa à…… Hẳn là hắn đã tìm ra một con đường để trở trở nên vĩ đại, để trở thành ông hoàng của bãi rác đấy!』… …trong khi cười cợt”

“…”

“Ma Tộc thì có gì sai cơ chứ? Đánh nhau tuyệt vời đến thế cơ à? Sức mạnh để bảo vệ mọi người, tài năng dùng để giơ cao vũ khí, cuối cùng thì vẫn là 『Sức mạnh tước đoạt mạng sống』. So với nó, chẳng cần biết có rõ ràng thế nào, chẳng quan trọng trông có kém ngầu ra sao thì, 『Sức mạnh để cải thiện đời sống』hiển nhiên vẫn tốt hơn gấp cả trăm lần!”

“… …”

“… …Những tên khốn cười cợt bạn của ta, cái đất nước đã giết chết bạn ta —- Ta sẽ không bao giờ tha thứ. Đó là lý do mà ta sẽ hủy diệt quốc gia này, những tư tưởng, bất kể thứ gì và tất cả mọi thứ. Vì mục đích đó mà ta có được sức mạnh. Nhưng —-“

Người đàn ông dứt lời ở đó, và tập trung lườm mắt xuống Zakia.

“Ngươi… … quá mạnh. Nếu như ngươi tới đây với một lượng lớn binh lính, ta đã gặp phải rắc rối rồi. Khi đó chúng ta sẽ một chọi một và ta sẽ phải chăm sóc cho ngươi trước. Đừng có hiểu nhầm đấy. Mục tiêu của ta là cái tên c*t con ấy, nên ngươi chỉ là một vật cản trên con đường đạt tới thành công của ta. Vì ngươi đã ngăn chặn được vụ ám sát đầu tiên, nên có vẻ như ta sẽ phải để mắt tới ngươi vào lần tới. Mặc dù vậy, ta nên nói như thế nào đây nhỉ. Ngươi có thể để ta trốn thoát lần này được không?”

Khi nói xong, đôi mắt của người đàn ông trông thật cởi mở và không hề dao động.

Zakia, người đã giữ im lặng và nghe câu chuyện từ nãy tới giờ, chậm dãi mở miệng.

“… …Không cần biết điều kiện có là gì… … nhưng ta không thể cố ý cho bất kỳ ai chống lại đế chế trốn thoát cả.”

“… …Hiểu rồi. Thật là… đáng buồn. Có vẻ như ngươi… chỉ là một con rối bị giật dây thôi.”

Sau khi nghe thấy lời mà người đàn ông nói, Zakia hoàn toàn bộc phát mọi cảm xúc.

Sau đó, anh ta rút thanh kiếm dắt trên hông ra.

Thanh gươm chĩa vào người đàn ông kia có năm viên ngọc khác màu được nạm trên chuôi kiếm. Nó tạo ra một cảm giác đáng sợ như thể tỏ ra rằng thanh gươm mạnh mẽ hệt như vẻ bề ngoài vậy.

“… Ta không phải là một con rối”

“Wooaahh! Đáng sợ đấy. Vậy ra đó lời đồn về 【Quỷ Kiếm Fiftia】à?

“… Sự thật đấy. Và ngươi là một tay bắn tỉa. Không đời nào mà ngươi có thể đánh bại được ta, một hiệp sĩ, khi đánh giáp lá cà đâu.”

Dù phải nhận những lời nói trúng tim đen từ Zakia, thái độ của người đàn ông vẫn không hề lung lay.

“Hẳn là những tay bắn tỉa thì sẽ yếu thế khi đánh cận chiến. Nhưng mà ngươi thấy đấy… … Một xạ thủ đã dụ ngươi cả một quãng đường tới tận đây. Ngươi thực sự nghĩa rằng ta không chuẩn bị gì hết à?!”

“? Ngươi đang —-!?”

Zakia cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vào khoảnh khắc đó, Zakia đã nghe theo bản năng và cúi xuống.

Khi anh làm vậy, có thứ gì đó đã cắt xuyên qua khu vực mà cái đầu của anh vừa mới ở đó một thoáng trước với tốc độ kinh hãi.

“Này này không đùa đấy chứ? Thường thì ngươi không thể né được đòn đó đâu.”

Người đàn ông nói với một giọng nửa ngạc nhiên nửa khó chịu.

Nhưng Zakia không bình tĩnh như những gì người kia tưởng.

Người đàn ông dẫu sao cũng không hề di chuyển.

Nhưng dù có vậy, hắn ta tấn công mà không hề lộ ra bất cứ một dấu hiệu nào.

Không biết được lý do đằng sau chuyện này, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của Zakia.

“Ha. Trông cái mặt kia là biết rằng người không hề hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, <<Hoàng Đế Chi Gươm>> ạ”

“… …”

“Quá tệ, nhưng ta không nghĩa rằng mình có thể đánh bại ngươi một khi tiết lộ bí mật của mình đâu.  Ta sẽ cứ tiếp tục như thế này vậy.”

Khi người đàn ông nói xong, Zakia nghe theo linh tính mách bảo và xoay cổ sang một bên. Một cơn đau nhói bất chợt chạy qua má của anh.

“Ngươi đúng thật là một con quái vật, <<Hoàng Đế Chi Gươm>> à. Ta đã nghĩ rằng đòn vừa rồi là đủ để dứt điểm rồi chứ… Nhưng với cái này thì, mọi chuyện sẽ chấm dứt thôi.”

Vào khoảnh khắc đó, sau khi nói vậy, hắn ta búng ngón tay…

Zakia trở nên cứng họng.

Đó là bởi vì, bao quanh không gian nơi Zakia đứng, hàng trăm, hàng ngàn những mũi tên đột ngột xuất hiện hướng về phia Zakia.

“Một món quà đến từ thế giới ngầm. Ngươi có thể mang theo nó xuống mồ.”

Những lời đó như là một lời báo hiệu, một trận mưa tên được phóng ra, lao tới phía Zakia.

Thông thường, sau khi nạn nhân lĩnh đủ chỗ tên đó thì việc sống sót là không thể.

Nhưng mà, Zakia thì khác.

Quỷ Kiếm Fiftia đứng dậy trong nháy mắt và một sức mạnh khổng lồ trút xuống.

“『Hatenshou』!” (Risky: Cứ tưởng là Hasayo :V)

Sức ép từ thanh kiếm tạo ra một bầu không khí khiến người ta phải run rẩy, hình thành nên một cơn bão lốc xung quanh Zakia.

Trận bão thổi bay tất cả những mũi tên hướng tới Zakia và nghiền nát chúng.

Sau khi thấy vậy, người đàn ông toát mồ hôi hột.

“… Ta đã nghĩ rằng người là một con quái vật, nhưng ta không nghĩ rằng ngươi lại quái vật tới mức này…”

“…”

Người đàn ông quan sát Zakia phục hồi lại tư thế ban đầu của mình, hoàn toàn lành lặn.

Zakia nhìn chằm chằm xuống người đàn ông đang ngạc nhiên và nói rằng.

“… …Đó có phải là tất cả những gì mà ngươi có?”

Chỉ với những lời đó, người đàn ông đã hiểu được sự bất lợi của mình.

Người đàn ông không thể chịu chết ở đây, dù cho có phải bỏ chạy đi chăng nữa thì phải tìm mọi cách sống sót. Để có thể làm được vậy —-.

“… … Hay là chưa hết hử”

“Đây là thất bại của ta. Có vẻ như là ngươi còn tệ hơn những gì ta tưởng tượng.”

“… Vậy thì hãy yên lặng, bình tĩnh lại và để ta bắt ngươi”

Sau khi nghe thấy những lời của Zakia, người đàn ông cười khoái trá.

“Ngươi đang đùa ta đấy hả? Lần này nhất định là ta đã thua cuộc rồi cơ mà… Ta chẳng cần phải nói rằng mình sẽ không bỏ chạy đâu.”

“! Ngươi không thể nào…”

Zakia hiểu ý của hắn là gì, nhưng tới lúc đó, khói thuốc ra đã lan ra khắp khu vực, che phủ đi cơ thể của người đàn ông.

“Gặp lại sau nhé, <<Hoàng Đế Chi Gươm>> cầu nguyện rằng lần tới gặp mặt, ta sẽ không phải đối mặt với một con rối, hay là <<Hoàng Đế Chi Gươm>>, mà là với chính ngươi.”

Zakia lao tới nơi mà người đàn vừa mới ở đó, nhưng vào lúc đó, toàn thân của hắn đã bị phai nhạt bởi làn khói, và với thân ảnh hòa quyện với khói thuốc, hắn ta biến mất.

Zakia vừa mới để lỡ mất cơ hội đuổi theo hắn, nhưng những lời của kẻ đó đã đọng lại một ý nghĩa sâu sắc trong tâm trí của anh.

“… …Một con rối à… …”

Khi lặng lẽ lẩm bẩm những từ đó, Zakia cắn môi và siết chặt nắm đấm.

Lần này là một việc khá nghiêm trọng.

Nhưng suy cho cùng, dù có nghiêm trọng đến đâu mà gặp Seiichi thì mọi thứ sẽ trở thành truyện tiếu lâm hết.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel