Chương 44 : Kẻ Phản Diện

Chương 44 : Kẻ Phản Diện
4.9 (98.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trên những bức trần trắng ở hành lang bên trong tường bê tông của khách sạn, các đường kẻ đen xẻ dọc qua chúng hình thành nên mười ngàn ô vuông trên những bức tường. Những ô vuông này có màu sắc sặc sỡ, biến đổi những bức tường trắng của khách sạn thành tường làm từ các khối đồ chơi.

Rầm!

Một cú va chạm mạnh từ say bức tường, khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Những khối đồ chơi, to và bé, thình lình đổ xuống sàn cỏ và cỏ dại bên dưới.

“Cùng chơi nào~ Ta muốn chơi cơ~”

Thứ đi ra từ sau bức tường là một gã trung niên mặc quần áo em bé. Đằng sau hắn là cả một đội quân mẫu đồ chơi đủ loại.

Hắn là kẻ bất thường thứ hai, Mẫu Vật.

Năng lực của hắn cho phép biến đổi mọi thứ hắn chạm vào thành đồ chơi hoặc bim bim mà hắn có thể điều khiển tùy ý. [Trò Chơi Nguy Hiểm = Đứa Trẻ Ngỗ Ngược]

(Trans: Đứa Trẻ Ngỗ Ngược – ‘Infant Terrible’ – là thuật ngữ có nguồn gốc từ Pháp ám chỉ những đứa trẻ bộc trực một cách đáng sợ mà không biết xấu hổ là gì.)

“Các ngươi không trốn được đâu~ vì là nhé, cả tầng này là sân chơi của ta đó.”

Mẫu Vật đang tìm kiếm quanh khu vưc trong khi nhảy cóc quanh cái tầng giống mê cung của khách sạn. Vẻ bề ngoài và giọng nói bất thường có lẽ được liên kết trực tiếp với năng lực của hắn. Năng lực và nhân cách là những thứ không thể bị tách rời. Nếu nhân cách của một người trở nên rõ nét hơn, thì năng lực cũng sẽ theo đó mà mạnh lên trông thấy. Bởi vậy, Mẫu Vật đã quyết định đánh lừa chính bộ não của hắn. Để khiến não hắn thoái hóa về tình trạng của một đứa trẻ.

“Hù~ Negunegu thực lòng chỉ muốn chơi thôi mà. Chúng ta không thể cùng ra ngoài và vui vẻ với nhau được sao?”

Necro rùng mình khi nghe hắn ta nói.

[Đây còn phải là đòn tâm lí không thế? Ta không thể ra đấm chết cha nó được à?]

Necro và Morto đang nấp sau một góc cua cách không quá xa so với Mẫu Vật. Nhờ ma thuật ngụy trang của Morto, mà họ đã tránh được việc bị nhìn thấy. Nhưng không hẳn là cả hai có thể di chuyển trong yên lặng. Nói gì thì nói, ngụy trang âm thanh phát ra từ bước chân là điều không thể. Morto lúng túng giật giật áo Necro.

[Đừng! Chúng ta không được phát ra tiếng động!]

Nếu kẻ duy nhất đang lởn vởn quanh đây là Mẫu Vật thì có khi đã ổn, cơ mà cả Người Thượng Cổ và Vô Kỷ Luật cũng ở đây luôn. Không phải là con nhỏ không tin tưởng các kĩ năng của Necro, nhưng nếu được thì nó muốn thoát đi mà không cần phải giao chiến.

“Hù. Không tính lộ mặt à? Thế thì Negunegu không còn lựa chọn rồi.”

Đống đồ chơi xung quanh Mẫu Vật bắt đầu tản ra ngay khi hắn ra lệnh. Chúng có thể là đồ chơi, nhưng đồng thời cũng là những vật chịu ảnh hưởng bởi năng lực của hắn. Vấn đề ở đây là, không ai biết nó mạnh tới mức nào. Necro và Morto cẩn thận rón rén ra khỏi đống đồ chơi, về phía chỗ cầu thang. Cả tầng khách sạn đã được bao phủ vởi cây cối bởi ảnh hưởng từ Người Thượng Cổ. Necro, đang cố bước đi khẽ khàng, rút cục lại dẵm phải cái gì đó.

Crắc.

Khi nhìn xuống, hắn thấy dưới chân là một khối đồ chơi.

‘Ối oái…!’

Như là kết quả của tiếng ồn hắn tạo ra, lối thoát ngay lập tức bị bịt kín lại. Cả những đường thoát khác cũng biến thành tường hết. Lúc Necro quay người lại, hắn thấy kẻ địch đang chờ sẵn ở đó. Ngay bên phải hắn là Mẫu Vật, vây xung quanh là cả ngàn đồ chơi.

“Negunegu bắt được rồi nha! Bắt được ngươi rồi! Giờ thì ngươi bị nha!”

(Trans: Bác nào hồi bé chơi trốn tìm sẽ biết ‘bị’ là thế nào. Mình không giải thích thêm.)

Bên trái hắn là Người Thượng Cổ, Uras.\

“Pahahaha! Ngươi đang đi đâu thế hả?”

Uras vừa cuộn bắp lại vừa cười ầm ĩ. Giờ thì, hết đường thoát rồi. Bất kể hắn có làm gì, Vô Kỷ Luật sẽ xáo trộn lại cả khách sạn vì hắn.

“Hù. Trốn thoát rồi, thành công mĩ mãn ha?”

Chaos nhìn hai kẻ trước mặt với một nụ cười thích thú. Nét mặt của chúng tuyệt đối bình tĩnh. Đối với hai con người này, thì chiến thắng tất yêu là điều chẳng còn gì để bàn cãi. Necro cười man rợ khi hắn thấy đám người trước mặt.

“Ha, trời đất… Ta vừa mới bị khinh thường kìa, hử.”

Nhà Sưu Tập Xác Chết,  Người Đưa Tang, Thuật Sĩ Tử Thần, Nhà Nghiên Cứu Cái Chết, Vua Tử Thần, Cái Chết Đen, Kẻ Rải Tro Chết Chóc, Vua Hậu Kiếp, Thuật Sĩ Đen Mạnh Nhất. Anh hùng của cuộc đại chiến, từng dẫn đầu cả một quân đoàn chết chóc, hơi hạ cằm xuống một chút.

“Sao nào, các ngươi nghĩ có thể thắng được vì đông hơn à?”

Sự khác biệt giữa một kẻ thuộc chủng loại dũng giả và một dũng giả thực thụ cũng giống như sự khác biệt giữa một quả tên lửa loại thường và một quả loại hạt nhân vậy. Chỉ vì cái tên của Necro không được nhiều người biết đến không có nghĩa là hắn yếu. Necro cười miệt thị, rồi đút tay vào túi. Để xử lí ba cái thứ rác rưởi này thì hắn còn chẳng cần phải bẩn tay làm gì.

Morto ngậm miệng lại khi chứng kiến tất cả điều này.

*

Có một cái hầm chứa ở tầng dưới cùng. Thông thường thì nó sẽ được canh gác cẩn mật, nhưng lúc này thì lại chẳng có ai ở đây hết. Chắc hẳn Đạo Tặc đã biết rằng bao nhiêu lính gác cũng vô dụng. Tôi băng qua cửa hầm bằng loại bỏ tính vật chất.

Vậy là rút cục hắn cũng tới.

Trong cái hầm trống không chỉ có mỗi cái ghế sắt, cùng một gã da đen đang ngồi trên nó. Gã đàn ông này, kẻ đang mặc bộ vét da cùng hai mươi chiếc đồng hồ đeo tay, chính là Đạo Tặc. Cho tới lúc này, thì mọi thứ diễn ra đúng như tôi kì vọng. Nơi an toàn duy nhất ở đây, cho dù tòa nhà có sập xuống, chính là hầm chứa. Đạo Tặc nói với tôi bằng giọng vui vẻ.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ta đã chờ đợi suốt năm năm rồi đấy.”

Năm năm à…? Cuộc phiêu lưu của anh hùng bắt đầu năm năm về trước. Còn quỷ vương thì mới chỉ bị giết cách đây bốn tháng.

“À, ta biết ngươi định nói gì rồi. ‘Tốt hơn hết ngươi nên chạy đi.’ hoặc là, ‘Ngươi không thể ngăn chặn sự phá hủy của tòa nhà bằng ngưng đọng thời gian, phải không?’ Hãy bỏ qua những lời kích bác vô nghĩa và nói về thứ khác nhé.”

Tôi đang thiết lập lại giả thuyết của mình trong khi hắn nói. Việc hắn đã nhìn thấy cái chết của hắn trước tận năm năm có nghĩa là…

“Kẻ đã bán đứng thánh nữ chính là ngươi, phải không?”

“À, ta đã thấy điều này bằng đôi mắt xuyên thấu, nhưng quả đúng là ngươi thông minh ra phết đấy chứ nhỉ? Ngươi nói đúng đấy.”

Cảnh tượng xung quanh tôi thình lình thay đổi. Tôi đâm sầm vào tường và nhận ra rằng Đạo Tặc đã tấn công tôi bằng cách ngưng đọng thời gian.

“Ưgh…!”

Có một cây thương đang cắm chặt vào tim tôi. Các mối nối của Hirganrel đã hoàn toàn vỡ nát. Và bởi đang bị lông của Gramshen găm chặt vào người, tôi còn chẳng thể nhúc nhích. Hiện tại thì nội tạng của tôi đã hoàn toàn bị dập nát.

Với tôi thì chẳng sao hết, bởi tôi vốn đã chết rồi, nhưng thánh nữ thì chắc hẳn…

Tôi ngẩng mặt lên. Đạo Tặc vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, như thể chưa có gì xảy ra. Nếu đã thấy trước tương lai từ năm năm về trước, thì chắc hẳn hắn vốn đã biết rằng trong tương lai thánh nữ sẽ ‘phản bội’ hắn. Hắn cũng đã biết trước về những gì con nhỏ sẽ làm. Lẽ ra hắn đã có thể ngăn nó lại.

Lẽ ra hắn đã có thể ngăn việc con nhỏ bị bắt cóc bởi đám đồng đội của hắn.

Tôi nhớ về câu chuyện Necro đã kể cho tôi vào cái ngày Romeo Smith qua đời. Một năm về trước, khi cuộc đại chiến bùng nổ. Quỷ Vương, Đai Ảo Vọng, đã lập ra một kế hoạch khiến cho các nước láng giềng trên thế giới đấu đá lẫn nhau . Ngày qua ngày, người ta giết hại đồng loại. Trong cái mớ hỗn loạn ấy, các thành viên của nhóm anh hùng bị chia tách ra bốn phương tám hướng. Một số ở lại để giúp các nước đồng minh, và số còn lại ra đi để giết chỉ huy địch. Nhưng thánh nữ, người không có bất kì khả năng công kích nào, bị bỏ lại ở tiền tuyến một mình. Để chữa trị cho những người bị thương. Vấn đề nảy sinh từ đó.

Thánh nữ không thể chịu nổi việc người khác chết đi trước mắt nó, và đã chữa trị cho cả lính bên phe địch. Điều này khiến cho một vài binh lính đồng minh nổi khùng.

“À~ cô ấy quả là một người tốt bụng. Chỉ là ai lại suy nghĩ kiểu thế cơ chứ? Cô ta rõ là đần mà phải không?”

Đạo Tặc vừa nói vừa phóng đi một cái lông vũ như phi tiêu. Chiếc lông vũ chọc thủng đầu ngón tay của tôi.

“Tại sao cô ấy lại chữa trị cho kẻ thù? Tại cô ấy lại cố giết ta? Tại sao cô ấy lại chịu đựng tất cả những điều đó? Cô nghĩ sau cả chuyến đi dài chết mẹ như thế thì tôi còn tốt bụng được tới mức nào hả? Một người tốt bụng giúp đỡ cả phe địch như cô ấy lại cố giết ta à–”

Đạo Tặc ngừng nói một khắc, và mỉm cười.

“Ta nghĩ rằng loài người là loài động vật tàn ác. Sẽ tốt hơn nếu chúng cứ ở yên một chỗ sau khi được chữa trị. Cơ mà việc cô ta chữa trị cho phe địch lại làm chúng ngứa mắt. Chúng giam cầm cô ấy, và nhận ra rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn với cô ấy. Vả lại, chiến tranh đã khiến cho não chúng bị long mất vài con vít.”

Những tên lính cuồng bạo và dục vọng không đáy. Ta dễ dàng thấy được những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Thánh nữ không thể ăn mà không có nhẫn nuốt chửng bởi tất cả nội tạng của nó đã biến mất. Nó, một người chỉ muốn cứu người khác, lại bị chính những kẻ nó cố cứu lúc đầu đẩy vào địa ngục trần thế.

Lí do cho lượng thuốc men hàng ngày trong trà nó uống, cùng những cơn đau dữ dội hằng đêm, chính là hắn.

Kẻ phản diện.

Đạo Tặc đã đẩy ba ngàn người xuống địa ngục dù biết rằng họ đều sẽ chết sạch. Hắn là một anh hùng, nhung đồng thời, ẩn sau hắn là một kẻ đại ác. —Tất cả đều như tôi nghĩ. Tôi nhìn Đạo Tặc, và mỉm cười.

“Ta hỏi ngươi điều này được không?”

“Cái gì thế? Nếu là một câu hỏi về cách mà ngươi chết, ta có thể trả lời ngươi bao nhiêu lần cũng được.”

“À không. Ta chỉ đang thắc mắc là ngươi còn bao nhiêu thời gian cho tới lúc chết.”

Nụ cười trên mặt Đạo Tặc tắt ngấm. Đúng rồi, đó chính là điều tôi muốn thấy.

“Một câu truyện đơn giản. Trong xã hội hiện đại, người ta mua ô tô để tiết kiệm thời gian. Mua và lái ô tô đều mất tiền. Kiếm tiền thì mất thời gian. Chơi đùa với thời gian đòi hỏi ngươi phải hi sinh thứ gì đó cùng giá trị. Trước đây thì nó chỉ là một phỏng đoán, nhưng có vẻ như ta đã đúng.”

Đạo Tặc đứng dậy và bước lại gần tôi.

“Thì sao nào? Đúng như ngươi nghĩ đấy, cái giá cho năng lực của ta chính là tính mạng. Thế nếu ta chỉ cuộc đời ta chỉ còn lại đúng một tháng thì sao nào? Ngươi sẽ chết ở đây. Cho dù ngươi có đánh sập cả tòa nhà, và rải khí clo ra đây, thì cái hầm, như ngươi có thể thấy, an toàn tuyệt đối. Ta thậm chí còn lắp đặt cả một cái lọc khí ở đây để đề phòng. Và giờ thì, ta…”

Đạo Tặc rút cây thương ra khỏi tim tôi và đâm nó vào phần bụng. Rồi hắn đâm vào chân và vai tôi.

“Thế nào hả? Có thể người không đau đớn, nhưng lúc này thì chắc hẳn Morto đang vật lộn ra phết đấy. Ta chỉ cần ở đây và chờ tới khi cả ngươi lẫn Morto chết. Đơn giản, đúng không nào? Đúng ra ta đã chết vì lượng khí clo trong tòa nhà từ trước, cơ mà tương lai đã thay đổi mất tiêu rồi còn đâu. Haha! Chiếu tướng! Chiếu tướng hết cờ rồi!”

Khí clo có thể được sản sinh bằng cách kết hợp chất tẩy và thuốc tẩy rửa. Loại khí này tương tự như loại quân Đức đã sử dụng trong Thế Chiến II. Chỉ một lượng nhỏ cũng sẽ khiến kẻ nào đó nhiễm độc, và hàm lượng cỡ 0.1~1% trong không khí thì đủ để giết người. Đạo Tặc sẽ không chết nếu khách sạn sập, nhưng sau cùng thì khí clo sẽ tới được chỗ hắn. Cả khách sạn sẽ biến thành một bãi tha ma. Đây chắc hẳn là cách mà Đạo Tặc chết theo như đôi mắt xuyên thấu, nên lí do Đạo Tặc tự tin đến vậy ngay lúc này khá lá khó hiểu.

Cơ mà. Nghĩ đến việc hắn xuống tới tận đây chỉ để thoát khỏi khí clo…

Quá trình suy nghĩ của hắn về việc có thể sống sót chừng nào tránh được nguyên nhân tử vong đối với tôi khá là lố bịch. Tôi không thể kìm nổi mình, và rút cục nhoẻn miệng thành một nụ cười.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel