Chương 44 – Liên quân – Phần 3

Chương 44 – Liên quân – Phần 3
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : E hèm , được lệnh của boss trans chap này từ tận tuần trước mà tới giờ mới xong … nói các thím bảo mình lười chứ nó tận 5k+ từ/câu lận đó~…………thế nên lâu thế này là chuyện bình nhường , đừng trách mị – Tee hee~

 


 

<Bách Thể> – Hayaku Bunshin-

 

10 tên Xinbu ngay lập tức nghiền nát bất kì con rồng hay chim nào trên đường đi của hắn. So sánh với những tổ đội hạng A khác từ lúc bắt đầu tới giờ thì hắn ra tay hiệu quả hơn nhiều. Chỉ trong một lúc tất cả đám quái vật trong đấu trường đã bị tiêu diệt.

Seigel đã được trị thương, không biết thế nào mà lại đứng cạnh tôi và chỉ biết đứng nhìn trong kinh hãi.

                  

“Thật đáng kinh ngạc phải không ? Đây chính là sức mạnh của top 5 hạng A”

 

” Top 5 ?”

 

“Những ai đứng từ hạng 1 cho tới 5 được gọi là vậy. Có chút thay đổi trong thứ tự nhưng top 5 vẫn giữ nguyên. Những ai dưới cơ họ thì so sánh cở như trời và biển vậy.”

 

“Hee~”

 

“Mặc dù anh nói vậy nhưng mà, chẳng phải em cũng đã tiêu diệt 3 thủ lỉnh rồi sao… Anh chẳng thể nói thế nào về chuyện này nữa. Thật … Đúng là chuyện không tưởng. Em chắc sẽ được nhà vua gọi trực tiếp tới gặp ông ta sớm thôi.”

 

“Ah, đúng rồi! Roel!”

 

Lúc này không phải là lúc nói chuyện với Seigel.

 

Nhờ Xinbu mà chẳng còn phải lo về đám quái nữa, nhưng tôi vẫn lo cho Roel. Seigel nhắc tới top 5 nhưng trong đầu tôi lại nghĩ 4 người còn lại đâu, nhưng lúc này không phải là lúc nên lo về chuyện đó.

 

///

 

 

 

 

“Hưm~~ Hứm!~~~~”

 

Khi Ryua đang bận chiến đấu trên bầu trời, Roel bị bắt cóc đi, tay của cô ấy bị buộc chặt ở sau lưng.

Từ từ, Roel ngất đi mà chẳng rõ nguyên nhân là gì.

Cơ thể cô ấy mất đi sức mạnh và bị gây mê; Inoro liếc nhìn cơ thể Roel.

 

“Thật không vậy~ cả 3 tên đều chết rồi sao… Chuyện này đúng là ngoài dự đoán mà. Tên luyện thú còn ở đây, tuy nhiên. Không biết hắn đang làm cái gì. Ở đâu đó~~~~Ôi dào, cứ thế này thì hẳn cũng chẳng phải là đối thủ của con nhó quái vật kia. Nếu là thế thì~~~~”

 

Hắn quay đầu lại nhìn Roel. Trong tay hắn đang cầm một con dao sắc nhọn.

 

“Ah~ mình muốn chạm vào cô ta…..nhưng thế thì không ổn. Nếu thế này thì sẽ~~~~”

 

“Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả ?!”

 

Khi hắn kiệp nghe được tiếng la thì con dao hắn cầm trong tay đã bị đá bay ra xa, và người con gái trước mặt hắn có vẻ như sẽ không tha cho bất kì ai nhặt con dao đó lên.

Cô ta quá nhanh để hắn có thể nhận ra cô ta đã tới gần.

 

Ryua đã tới.

 

///

 

 

 

“……Không phải là quá nhanh sao….”

 

“Ta có tập luyện thế thôi”

 

Không biết vì sao mà Roel đã ngất đi, thế nên tôi đứng trước mặt Inoro để bảo vệ Roel.

Inoro lui lại một cách đề phòng, e dè tôi. Hắn đang xoa cái tay cầm dao bị tôi đá đi.

 

“Mới nãy, mi nhẹ tay với ta phải không?…Mặc dù mi có thể đá nát tay ta nếu mi muốn….”

 

“Nếu như mi hứa không bao giờ hại Roel nữa, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.”

 

Hắn biết sức mạnh của tôi hay hắn đã nhìn thấy tôi chiến đấu trước đó ? Chẳng thể hiểu được.

Tên này rõ ràng…hắn nói là tôi đã nhẹ tay. Cứ như hắn có thể thấy thấu tâm can tôi vậy, Inoro điềm tỉnh bước tới một bước.

“Ta đã phải lòng con bé đó rồi. Làm ơn trao con bé ấy cho ta đi.”

 

“Đừng có đùa !”

 

“Ta bị con bé đó ghét sao ? Con bé đó và mi là gì với nhau vậy ?”

 

“Ngươi gây mê Roel còn dám nói. Nếu ngươi còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cho ngươi biết tay !”

 

“Mi sẽ không giết ta. Chẳng phải mi chần chừ trước khi ra tay với Bart đó sao ? Mi có vẻ không thể giết người nhỉ. Mặc khác đối với Churchill và Vit thì khác ,vì chúng không ở trong dạng người. Nói đúng chứ ?”

 

Tôi giữ im lặng. Tên này nhìn thấy hết mấy chuyện đó ư ? Sao hắn có thể đứng nhìn đồng đội của mình bị giết chứ ? 3 tên kia chí ít còn nghĩ tới nhau. Nhưng tên này thì khác. Mắt lạnh như băng , da nhạt như tro. Hắn mặc một cái áo choàng, cứ như để dấu đi mấy điểm này. Lẻ nào tên này cũng là một trong 12 tướng lĩnh sao ?

 

 

Giờ thì nghĩ lại tên này là kẻ đã vấy máu lên Tilefia và vì thế chị ta ngã bệnh. Tên này là thứ gì vậy chứ…

 

“Này, này, ta lại gần thế này có sao không hả ?”

 

Inoro lại gần tôi một cách điềm nhiên. Nó làm tôi gợn tóc gáy. Tôi ôm lấy Roel và lùi lại; Ngay lúc đó hắn dừng lại.

 

“……Giác quang tốt lắm. Chẳng lẻ ta bị lộ rồi chăng ?”

 

“Gì chứ ?”

 

“Cú đá mới nãy; may cho mi là có đôi giày đó.”

 

“Ý ngươi là sao ?!”

 

“Yên tâm đi~ Con bé đó không sao cả.”

 

Tôi phát bực vì chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng tôi biết là không nên ngó lơ tên này ,nếu tôi chiệu nhìn hắn kĩ thì trông hắn nhìn như một đứa con nít. Thật khó đoán khi hắn mặc cái bộ áo choàng kì dị đó, nhưng hắn còn nhỏ hơn tôi nữa. Nếu thế thật thì hắn chắc còn trẻ hơn cả tôi nhiều.

 

“Hưm, vậy chắc ta nên ra tay thôi.”

 

Nói xong Inoro đưa hai tay ra và niệm chú gì đó. Đến lúc tôi nghĩ nên cản hắn lại thì đã xong rồi.

 

“Những kẻ đã ngã xuống nhưng vẫn còn ý chí, một lần nữa ta gọi các ngươi trỗi dậy từ vực xâu của địa ngục !”

 

Cứ như màn đêm đã bao phủ mặt đất, cả bầu trời tối xầm lại.

 

Rồi trong đấu trường, các xác chết bắt đầu co giật. Đầu tiên là đám bọ rồi tới rồng rồi chim rồi cả con người nữa. Những người lính bị bó chặt trong đám bông băng đứng dậy . Đám rồng một lần nữa sống lại và đập đôi cánh của mình. Đám bọ đụng vào nhau khi di chuyển. Mặc kệ máu chảy ra từ vết thương của chúng, chúng, những sinh vật đã chết, sống lại. Một người lính trị thương cho người khác cuốn quít.

 

“M-mấy c-cá-cái xác…sống lại…”

 

 

Thanh kiếm trong tay đám xác sống giáng xuống những người đồng đội trước đó của chúng. Đột nhiên bị tấn công họ cố chống cự, nhưng sau một lúc cũng ngã gục,vô hồn. Sau một lúc những cái xác ngã xuống lại tiếp tục đứng dậy và đứng trước mặt chúng Inoro cười.

 

[Rồng zombie xuất hiện! HP 3500]

[Kéo* zombie xuất hiện! HP 1300] (*bọ ngựa)

[Đại bàng zombie xuất hiện! HP 1650]

 

 

Có vẻ chúng chậm hơn lúc còn sống. Tuy nhiên xác sống cũng đủ tạo thành một lực lượng đáng gờm. Dù có bị đâm thì chúng cũng chẳng cảm thấy được gì. Không cần biết làm gì chúng cũng sẽ vẫn tiến tới. Hừm, đây không phải thời gian để đứng đây nghĩ ngợi , tôi phải làm gì đó ngay lập tức. Nhưng dù nói vậy thì tôi cũng không thể để Roel ở lại đây.

 

“U~n, Ryua-chan….cho buôi sáng….eh?” (E/D : Roel đang bị tê lưỡi)

 

Khi Roel hiểu ra tình hình, cô ấy la lên một tiếng “Kya” nhỏ khi tôi đang ôm lấy cô ấy. Chúng tôi đi tới chỗ đám zombie đang tụ tập để tiêu diệt chúng.

 

“K-không thể nào~! Uwaaaaa!”

 

Tôi cứu được một người lính đang gần bị rồng zombie dẫm chết. Tôi chặt bay cái chân của nó, khiến nó không thể di chuyển được mà chỉ còn vùng vẩy tại chổ, tôi để Roel xuống nhưng vì cô ấy không biết làm gì nên cô ấy cố theo sát tôi.

 

“Miiiiiiiii!”

 

[Ryua tấn công! Rồng zombie nhận 331983 sát thương!]

[Rồng zombie đã bị tiêu diệt! HP 0/3500]

 

Sau khi được chặt thành từng mãnh, tôi đốt xác nó đi. Vì đối thủ là xác sống, tôi không biết cách nào đối phó chúng ngoài cách này. Inoro đang ngồi trên hàng ghế khán giả xem cảnh này.

 

“Kukukuku! Đúng là quá tuyệt vời…….nếu như thế này thì đám quân của 3 tên tướng kia coi như xong. Nhưng với số lượng zombie này thì mi phải nhanh tay lên đi nhé, không thì còn nhiều người chết nữa đó”

 

 

“Inoro! Chuyện này sẽ không dừng lại với ngươi bị thương đâu nhé!”

 

“Inoro? Aaah, đó là tên giả của ta thôi, đúng chứ? Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ta là [Thầy gọi hồn] Juo, một trong 12 tướng lĩnh của quân đoàn ma vương. Mà Tilefia thế nào rồi ?”

 

“Hơ ?” Tâm chí tôi nhanh chóng nghĩ tới Tilefia. Nhưng người lính còn lại đang tạo thành một bức tường cản lại đám lính zombie và những người bị thương đang nằm trên mặt đất. Trong số những người ở đó có cả khán giả lẫn Tilefia . Tôi không thể nhìn thấy rõ tại đây nhưng chị ta có vẻ đang rất đau đớn.

 

“Ryua-chan, mình sẽ chăm sóc cho Tilefia-san”

 

Roel chạy tới chổ Tilefia.

 

Khi nhìn cô ấy đi khỏi, Juo cười, cứ như hắn đang tận hưởng cảnh này.

 

“Ahahahahaha, có vẻ chuyện xảy ra như ta muốn. Ta vốn đã chuẩn bị khi tới đây, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh tới vậy. Để chuyện có cơ hội xảy ra thấp nhất thành sự thật đúng là không ngờ.”

 

“Ngươi đã làm gì Tilefia ?!”

 

“Cô ta coi như xong. Máu của ta vấy lên cô ta sẽ tạo thành một loại bệnh chẳng thể chữa được. [Hiệp sĩ bậc thầy] gì chứ, cuối cùng cũng chỉ có vậy.”

 

Tilefia đã quên không đề phòng. Chị ta có nói thế khi đánh với tôi vì đã lâu rồi mới có một đối thủ chị ta phải dè chừng. Thế nên mới có chuyện này xảy ra. Chị ta rất mạnh, hoàn toàn trên cơ Amane và tất cả những người khác; họ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể mạnh như vậy. Hắn không có quyền cười họ.

 

Tôi dồn sức mạnh vào tay-

 

“Kẻ như ngươi-!”

 

[Ryua sử dụng Tốc âm tước!]

 

Chiêu tôi tung ra bay tới chổ Juo, và cái áo choàng đen của hắn bị xé toạt. Cơ thể hắn bị xé ra làm 2, và hắn ngã gục tại chổ. Giết. Tôi giết hắn rồi sao? Tôi dùng quá nhiều sức. Khi bình tĩnh lại, tôi chạy tới chổ Juo, nhưng chỉ thấy cái áo choàng nát và một cái xác chẳng rõ của ai. Áo giáp của Avangard…….người này là một người lính. Một người lính mặc áo choàng đen bị xé thành 2 mãnh. Chẳng lẻ tôi đánh nhầm người sao?!?Cái này-không thể nào—–tôi đã giết người sao ?!!??!?!

 

 

“Ahahaha! Lộ tẩy nhanh đến vậy sao! Ta xin lỗi vì đã không đánh đàng hoàng với mi. Nếu được ta thật sự muốn có Roel, nhưng với mi ở đây, bắt con bé đó đi có vẻ không thể xảy ra rồi. Có lẻ lần sau nếu có cơ hội vậy , ta sẽ trở lại tìm con bé đó. Chào!”

 

Juo đang đứng ở một nơi khác chổ tôi đang đứng. Không có cái áo choàng tôi có thể thấy hình xăm trên da thịt màu tro của hắn, các họa tiết như giun đang xéo vào nhau.

 

“Tạm biệt” hắn nói khi vẩy tay với một khuôn mặt của một đứa con nít.

 

 

“À phải rồi. Cái xác mi chém mới nãy chỉ là xác ta điều khiển thôi. Đừng lo! Haha.”

 

Và thế hắn biến mất ngay lập tức, đám mây đen bắt đầu tan dần. Đám zombie vẫn còn trong đấu trường có vẻ đang rất đau đớn, nhưng chúng vẫn không từ bỏ ý chí chiến đấu.

 

“Đáng thương…nhưng mà ………tootyah!”

 

Gantetsu giáng cái rìu của ông ta xuống đám lính zombie. Benkei và Baste ,các mạo hiểm giả hạng hạng A khác cũng không nương tay, tiêu diệt đám zombie trong đấu trường. Nhìn thấy cảnh này tôi chỉ muốn chạy khỏi chổ này. Tôi nhìn chổ khác và lại gần Roel,

 

 

 

 

 

“Roel, Tilefia sao rồi ?”

 

“Chị ta đang sốt rất cao…….Mình chỉ biết đến thế, nhưng chẳng thể làm gì hơn.”

 

“Chúng tôi đã cố hết sức với khả năng của mình………….chúng tôi biết được một điều; thứ bệnh này rất tàn độc. Chúng tôi chỉ có thể hiểu đến mức đó”

 

 

Các hồi thương giả đang gục đầu trên tay. Có vẻ bất kỳ thứ thuốc hay hiểu biết nào về bệnh tật đều không có kết quả ở đây.

 

 

 

Sau một hồi tất cả đám quái vật trong đấu trường đã được dọn sạch; những người bị thương đang được đưa tới trại trị thương hết người này tới người kia.

 

“Đau quá…đau…làm ơn…..giết tôi đi…..tôi van mấy người…..”

 

Tôi không thể chiệu nỏi cảnh này. Toàn thân người họ bị bỏng hết; nhìn thế nào thì họ cũng chẳng thể hồi phục được. Một vài người còn van xin được chết. Tôi chẳng thể làm gì cho họ. Tôi không hiểu sao mình lại chẳng thể sử dụng phép trị thương ? Trước mắt tôi là các hồi thương giả và Roel đang cố gắng trong tuyệt vọng để chữa cho những người bị thương, và tôi chẳng thể làm gì. Những kinh nghiệm trong lúc còn ở hang Địa Ngục chẳng giúp ít được gì. Càng nghĩ thì nước mắt tôi lại càng muốn ào ra.

 

“Đừng quá lo nghĩ. Vì có cháu mà chúng ta mới được cứu. Nhiều người còn sống thì tốt hơn mà.”

 

Gantetsu-san choàng tay lên vai tôi khi ông ta an ủi tôi. Seigel thì đang rất gần cửa chết, người đang được điều trị bằng phép trị thương và bị bông băng bao phủ kín người. Anh ta đang rên mấy tiếng “owowow” khi cố đứng dậy, và rồi bước tới chổ tôi.

 

“Đúng là chật vật thật. Tôi chẳng nghĩ là mình sẽ được cứu một lần nữa. Ông có bao giờ được người khác cứu nhiều lần thế này không Gantetsu-san!”

 

“Nhưng mà, nhiều người chết thật…”

 

“Sau mấy chuyện này, thì chắc chắc sẽ có rất nhiều suy nghĩ và nuối tiếc đúng chứ ? Dừng lại một chút thì không sao, nhưng dừng chân lại hẳn thì không nên. Cứ tiếp tục tiến lên đi nhé.”

 

 

Gantetsu chỉ nói mấy lời đó thôi.

 

 

“Oo~~~~i! Mọi người không sao chứ~?!”

 

 

Từ đàng xa, Cynthia đang vẩy tay khi chạy lại chổ chúng tôi. Vậy ra chị ta không sao. Nhẹ lòng thật, tôi lại gần chị ta. Có vẻ hết hơi, Cynthia có vẻ đã hiểu tình hình. Chị ta trông không ngạc nhiên lắm.

 

 

“Aaa, đúng như chị nghĩ, Ryua-chin không sao cả ngoài ra cả Roel nữa…”

 

“Chị cũng vậy Cynthia-san. Chị cũng không sao…….em có chút ngạc nhiên vì chuyện này”

 

“Hưm hưm, dù sao thì nhờ có mấy người kia. Nhờ có họ mà lúc quái vật ào tới thị trấn thì chúng đều bị tiêu diệt đó!”

 

 

 

“Họ ? Những người khác sao-“

 

“H-họ à ?! Họ có quay về đây chưa ?!”

 

 

Ngay sau lung Cynthia, một nhóm người đang bước tới chổ chúng tôi. Gantetsu đang ngỡ ngàng trước những người vừa xuất hiện.

 

 

 

///

 

 

 

Quay ngược thời gian lại một đoạn–

 

 

 

Cây giáo vốn dùng để chiến đấu bây giờ lại được dùng như gậy chống để đi. Mặc dù cả cơ thể cô ta đang như la hét lên vì đau đớn, Ritta không thể chạy khỏi con lợn rừng. Pansador đang quan sát cảnh này khi tỏ ra chán nản.Con lợn rừng khổng lồ này có phải mạnh mẽ gì mà đám lính này làm ăn quái gì vậy!?? Khồng ngờ chúng xềnh xoàng đén mức này…Mặc của hắn biểu lộ điều này khi bước lại gần cô gái.

 

 

 

 

“Đáng thương thật. Chẳng phải cô bé là quân lính ở đây sao? Ấy vậy mà chẳng thể làm gì con quái kia cả. Không thấy ngượng sao ?”

 

Khi Pansador nói điều này, Ritta nhận lấy một cú đánh. Cuối cùng cô ấy cũng buôn tay khỏi cây giáo và nằm trên đất khi ôm bụng mình.

 

“Uuu…….ouah….”

 

“Cô bé có bao giờ nghĩ cứ ứa nước mắt ra là sẽ tốt hơn chăng ? Nhưng mà ta cũng hiểu ra một điều là đất nước này đang thiếu người tài ở mức trầm trọng. Nếu thế này thì con bé ở hang Avangard đó đáng ngại hơn nhiêu. Một con bé với mái tóc xanh dương ,cắt ngắn và tính có hơi con trai-“

 

Bàn tay sắp cầm cây giáo lên rũ xuống. Ritta đã mất ý chí chiến đấu. Lấy lại cây giáo cũng chẳng có nghĩa là cô ta có thể làm gì.

Không thể nào. Đáng sợ quá. Ai đó cứu…

Ritta đang bị nỗi sợ và sự sỉ nhục xâm chiếm.Cứ như sỉ nhục Ritta thêm nữa, Pansador tiếp tục nói.

 

“Lúc này ngoài kìa chắc phải có 3 hay 4 tên ngoài đó rồi . Avangard chẳng thể đấu lại bọn ta-chắc sẽ bị tiêu diệt thôi.”

 

“Mấy người….Sao lại làm chuyện này chứ…..”

 

 

“Nnn, Không biết ta nên nói sao….. vì ta thấy ghét cái nơi này chăng ?”

 

“Ý ông là sao……..”

 

 

Pansador nãy giờ ngồi xuống để nhìn thẳng vào mắt Ritta đứng lên và bắt đầu vỗ tay lên con lợn rừng.

 

“Bây giờ, cô bé sẽ bước qua thế giới bên kia. Ta có nói thêm thì cô bé làm được gì nhỉ ? Mặc dù vậy, nếu cô bé giết được con lợn này và đâm ta một cái, thì ta chắc đã vui lòng nói thêm mấy câu.”

 

Con lợn rừng vẫn thở nặng nhọc với cái mũi của nó cứ như nó rất thất vọng. Nếu Pansador không dừng nó lại, không cần nghĩ nhiều Ritta chắc chắn đã chết từ lâu. Hắn ta có thể điều khiển con quái hung hãng này cứ như là tay chân của chính hắn vậy. “Thuần Thú”, là lớp nghề của hắn. Tuy nhiên hắn khác với 3 tên ngoài kìa; hắn có thể triệu hồi quái vật tùy ý. Chỉ với thế này thôi đã nói lên sự khác biệt .

 

 

“*ho* *ho*…..*nôn*…”

 

 

Ritta nôn ra máu, và sự đau đớn tăng lên trên toàn cơ thể. Cô ấy còn không thể dùng chân đứng dậy được nữa

 

 

“Cô bé muốn chết sao ? Không thì cố van xin chút đi nào”

 

“C-cứu tô…….”

 

“Lớn lên. Nói lớn lên.”

 

“Cứ…u”

 

“Giọng của mi quá nhỏ!”

 

Pansador muốn đá Ritta trên nền đất. Đột nhiên, hắn ta phát hiện nguy hiểm và lập tức tránh đi. Hắn có thể né được mũi thương thiên thạch, Pansador nhìn tới chổ ngọn thương xuất hiện và xác nhận người phóng nó đi.

 

 

“Tránh xa Ritta ra. Đòn kế tiếp là ta ra tay thật đó.”

 

“Ha! Nói hay lắm. Mới nãy là cố ý phải không ?”

 

Pansador nói đùa. Hắn ta quay lại đối mặt Nikka, người lúc này đang bị băng kín người, với một gương mặt rất mệt mõi. Ai nhìn cũng có thể biết là Nikka chưa hoàn toàn hồi phục từ cuộc đấu trước đó với Hekaton.

 

 

“Một người bị thương xuất hiện cứu một người bị thương khác à ! Mi, con bé này là gì với mi ? Người yêu à ?”

 

“Em gái; nếu dám đụng tới em gái ta, ta sẽ giết ngươi”

 

“Fuuu, em gái sao. Một cặp anh em, ngạc nhiên làm sao…….”

 

“Kukukukuku” Pansador phì cười. Sau một cú búng tay, con lợn rừng xông tới Nikka. Cây giáo trong tay Nikka như biến thành thiên thạch, đâm thẳng tới phía trước. Mũi giáo và đầu con lợn chạm vào nhau. Không dừng lại, mũi giáo đâm xuyên con lợn.

 

[NIkka sử dụng -Điệp Thích-!]

[Lợn rừng khổng lồ nhận 951 sát thương!]

[Lợn rừng đã bị đánh bại! HP0/933]

 

 

“Heh, giết được con lợn đó mi thấy tự hào lắm phải không, thứ đó chẳng phải là gì đâu nhé.”

 

 

“Vậy ngươi có nghĩ thêm được câu biện hộ nào khác không ?”

 

 

 

Pansador, bị Nikka nói khích, hắn đưa tay lấy cái mũ hắn đang đội xuống. Một lần nữa, Nikka đưa giáo về phía Pansador. Pansador huyết sáo, cứ như hắn đang xem nhẹ chuyện này.

 

 

“Nếu ta cho con bé này thấy đầu của anh trai nó, ta không biết nó sẽ có biểu cảm gì nhỉ~?”

 

 

–đùa vui đủ rồi.

 

Sâu bên trong hành lang, một người mặc giáp đen xuất hiện mà chẳng có tiếng động gì. Người này đứng ngay cạnh Ritta. Pansador ngạc nhiên.

 

“Huh? Mi đến đây làm gì ?”

 

 

“Lệnh rút lui đã được đưa xuống. Tảo(côn trùng) đầu, Ưng đầu, và Long đầu đều đã bị tiêu diệt.”

 

“Wha! Oi! Ngươi nói cái gì vậy hả ?!?”

 

“Lệnh rút lui. Đừng để ta nói lần hai.”

 

 

Bị áp đảo bởi người mặc áo giáp, Pansador thôi không hỏi nữa. Nitta đứng đó run rẫy cầm lấy cây giáo của mình. Không muốn nhìn vào người đang đứng sau lưng mình. Nikka nghĩ như cả thân mình anh ta đã đóng băng, anh ta chẳng thể thôi ước người đó đi khỏi nơi này. Đây chẳng phải chỉ là khác biệt về sức mạnh.

 

 

—Sự khác biệt như của một thế giới khác.

 

Cứ như nó làm anh ta không thể thở được,  nước mắt của Nikka chảy thành dòng. Trong lúc hoảng sợ Nikka còn chẳng thể nhận ra điều này và lúc này anh ta còn chẳng nghĩ đến chuyện lo cho em gái mình ngoài bản thân. Mối liên kết của họ chỉ đến đó.

 

“Đứa con gái đó—hiểu rồi, rất thú vị” người mặc giáp lẩm bẩm và không nhìn tới Nikka hay Ritta, hắn ta im lặng biến mất mà không gây ra tiếng động gì, cứ như hắn ta là ma vậy.

 

 

Nikka, người bị bỏ lại sau, ngã ra sau và chạm đất với mông của mình vẫn còn đang run rẫy. Anh ta cuối cùng có thể thở được.

 

“C-cứu em…….”

 

Sau một hồi, Nikka quay sang chăm sóc vết thương cho em gái mình

 

 

 

 

 

—————————–

 

Bách khoa quái vật

 

[Rồng gió HP 4339]

 

Một con rồng có một cặp cánh được bao phủ bởi phép thuật của gió. Nếu như tiếp cận nó từ phía trước, người ta sẽ bị cắt làm trăm mảnh bởi các lưỡi dao gió.

 

[Kéo đỏ HP 1755] (Bọ ngựa màu đỏ)

 

 

Một con bọ không lồ với giáp đỏ. Người ta nó dữ tợn đến mức cả thân mình của nó có màu đỏ là do tắm máu của kẻ thù. Trước cặp vuốt của nó, những áo giáp hạng soàng chỉ như giấy vụn.

 

[Đại bàng Kaiser HP 3210]

 

 

Người ta nói , khi thấy một bóng đen phủ qua đầu thì người ta nên sẵn sàng để chết đi, nó chính là thợ săn của bầu trời. Tuy nhiên, con mồi của nó hiếm khi biết điều gì đang đến gần

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel