Chương 44: Một Ngày Trong Đời Của Một Quý Cô Trẻ Tuổi Nào Đó

Chương 44: Một Ngày Trong Đời Của Một Quý Cô Trẻ Tuổi Nào Đó
4.4 (87.78%) 18 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Quý Cô, tôi đã mang bữa ăn tới rồi.”

“…Cảm ơn.”

Shuria đáp lại lời của người gõ cửa, đặt thẻ đánh dấu trang vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và đặt nó sang một bên. Chỉ sau khi nhìn ra ngoài cửa số, Shuria mới nhận ra giờ đã là buổi trưa. Quyển sách thú vị đến nỗi khiến Shuria quên bẵng mất thời gian.

Tác phẩm mà Shuria đang đọc là một trong nhiều những cuốn được các quý cô bàn tán gần đây. Quyển sách được mô tả là thể loại lãng mạn, mối tình giữa một bá tước mang trong mình dòng máu tiên tộc và một cô gái nô lệ trẻ. Nội dung truyện tập trung kể tỉ mỉ vào những rắc rối mà bọn họ phải vượt qua để nhận ra tình yêu bỏng cháy dành cho nhau. Shuria mới chỉ vừa mới bắt đầu đọc nhưng trí tò mò đã bị kích thích và không thể cưỡng lại mong muốn biết được kết thúc.

Shuria thực sự nghĩ rằng đây là một cuốn tiểu thuyết tuyệt phẩm, nhưng những phần t-tục tĩu làm Shuria xấu hổ và hơi khó để đọc.

“Bữa trưa của người hôm nay có Thịt Bò Bít Tết Muroo, Súp Khoai Tây, và salad được làm từ Cỏ Naruna. Tôi còn có một quả Téo lạnh đang chờ đợi người cho bữa điểm tâm một khi người ăn xong.”

Shuria di chuyển tới chiếc bàn lớn, đang được một trong những cô hầu, Sori, sửa soạn bữa ăn và ngồi xuống chỗ gần với bục cửa sổ nhất. Sori đã chăm sóc Shuria ba năm qua, và làm rất tốt công việc của mình.

Mặc dù về cơ bản là cô hơi vô cảm, nhưng lại khá dịu dàng và tốt bụng. Hơn nữa, cô cũng biết rõ làm người hầu là như thế nào. Việc là, cô không nói nhiều, và cũng đảm bảo chắc chắn không bao giờ vượt quá ranh giới của mình.

“Liệu chị có muốn cùng Shuria dùng bữa không, Sori?”

“Tôi vô cùng xin lỗi quý cô, nhưng tôi chỉ là một người hầu thấp kém. Tôi không thể ăn cùng một bàn với người hay Quý Cô Yumis, chị gái của người được.”

Sori cúi đầu xin lỗi khi trả lời đề nghị của Shuria.

Shuria không tài nào không nhìn nhận Sori là một con người hoàn hảo. Mặc dù cô ấy là người trông nom việc nhà cửa, nhưng cũng có đủ thời gian để làm nhiều hơn chỉ mỗi thế. Cô thường giúp đưa ra những quyết định liên quan đến lãnh địa của chúng tôi khi cần đến, và thậm chí còn là cánh tay phải đáng tin cậy của chị Shuria. Thực tế, hai người đã là bạn từ thuở thơ ấu.

Khuôn mặt phong nhã, điềm tĩnh, mái tóc xanh tím búi gọn, và cơ thể nữ tính, yêu kiều của cô khiến Shuria cảm thấy hơi ganh tỵ. Shuria khác hẳn với cô ấy, mặc dù là con người, nhưng lại mang trong mình đặc dòng máu tiên tộc thấy rõ. Dù đã 14 tuổi rồi, nhưng Shuria trông vẫn rất trẻ con, phần lớn là do chiều cao và bộ ngực.

“Người cảm thấy bữa ăn hôm nay như thế nào? Tôi tin rằng hôm nay đầu bếp đã thay đổi công thức một chút.”

“Chúng ngon đến nỗi mà gần như có vẻ phí phạm khi để cho Shuria ăn.”

“Tuyệt thật. Tôi sẽ gửi lời khen tới đầu bếp.”

Shuria đã rất no vào lúc giải quyết xong quả Téo cho bữa tráng miệng.

Sori và những hầu cận của cô đem bát đĩa đi sau khi Shuria đã ăn xong.

“Umm… Về cái thứ mọi khi…”

“Ý của người hẳn là một con thú nhồi bông mới. Xin hãy đợi một lát.”

Sori rời khỏi phòng và quay lại không lâu sau đó.

“Người nghĩ sao về cái này?”

“…Cảm ơn. Nó thật là tuyệt vời.”

Con thú nhồi bông mà Sori mang đến cho Shuria hôm nay trông giống như một chú gấu teddy lớn. Những mảnh đỏ và vàng may chắp vá trên người nó, cái miệng được khâu lại, và mắt là hai cái khuy màu nâu khiến nó trông rất đáng yêu. Trên hết là nó rất bù xù và mềm mại.

“Xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ rồi đi ngay để quý cô làm việc. Hãy cho những hầu gái canh gác ngoài cửa biết nếu như người cần bất cứ thứ gì.”

Sori rời khỏi phòng sau khi tuyên bố câu mà mọi khi cô luôn nói.

Shuria nhìn con gấu teddy trên giường của mình và ôm nó một chút, lộn mấy vòng cùng và vuốt ve lông của nó thỏa thích trước khi biến nó thành một trong những vật trang trí phòng.

“Chú gấu này thực sự rất dễ thương, vậy Shuria nghĩ rằng Shuria sẽ phải đặt nó ở đằng này.”

Cuối cùng Shuria đưa con thú nhồi bông mới toanh này tới ngay bên cạnh chiếc gối của mình.

“…Được rồi! Tới giờ làm những công việc thường ngày rồi!”

Shuria chủ ý nắm tay lại mấy lần và nói to như để khích lệ bản thân. Hành động mà Shuria chuẩn bị lặp lại lần thứ n này là việc mà Shuria vẫn cố gắng duy trì hàng ngày: tập thể dục.

Trang viên mà Shuria đang sống là của một quý tộc, hay cụ thể hơn, là nơi thuộc về lãnh chúa cai trị khu vực này. Thức ăn mà những người hầu gái phục vụ rất ngon, và khẩu phần ăn lúc nào cũng nhiều. Shuria, là một cô thôn nữ bình thường, chắc chắn là đang bắt đầu tăng cân nếu như cứ ăn liên miên nhưng thứ đồ ăn xa xỉ này ngày qua ngày, đặc biệt là từ khi Shuria bị giam hãm lại trong căn phòng của mình. Shuria đảm bảo rằng mình tập thể dụng hàng ngày, vừa để tránh bị mập và vừa để làm dịu bớt cơn căng thẳng chồng chất vì bị cầm chân cả ngày. Nhưng dù có tập luyện hăng say tới đâu, Shuria cũng không bao giờ lên được chút cơ bắp nào, chủ yếu là vì dòng máu tiên tộc. Điều đó, thực ra Shuria cũng cảm thấy hơi biết ơn, vì thực sự Shuria không muốn có phần thân trên lực lưỡng cơ bắp đâu.

Shuria bước vào và sử dụng vòi hoa sen ở phòng tắm, bên trong phòng của Shuria sau khi đã luyện tập tới toát mồ hôi. Tắm rửa không phải là việc mà Shuria có thể kìm nén được hồi còn sống ở làng. Ở đó, Shuria chỉ tắm ở sông vào tầm trưa, khi trời vẫn còn đang ấm.

Shuria hơi lo rằng sẽ cảm thấy kỳ cục như thể nào khi trở lại cuộc sống trước đây và không còn được tắm vòi sen, cho nên Shuria nghĩ mình hên hạn chế sử dụng nó, nhưng mà không thể, Shuria không thể cưỡng lại sự thoải mái mà vòi sen đem lại.

“…Sướng quá.”

“Bộ dạng hơi khiếm nhã đấy, Shuria.”

“Y-Yumis!?”

Chị gái của Shuria, Yumis, xuất hiện để chờ Shuria tắm xong, trong lúc đó ngồi xuống chiếc ghế mà Shuria vẫn hay dùng, ở vị trí kế bên bục cửa số. Chị có một khuôn mặt xin đẹp và nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi. Mái tóc của chị, mang hết vẻ đẹp tự nhiên của rừng xanh tươi tốt, lấp lánh như để đáp lại tia sáng qua cửa sổ.

Như thể tương phản với chị, bản thân Shuria đang không mặc gì ngoài một chiếc khăn tắm.

“S-Shuria xin lỗi!”

Shuria khẩn trương túm lấy bộ quần áo và thay chúng.

“Em không cần phải vội hay gì cả, đặc biệt là bởi vì chị cũng đáng trách. Chị cần phải canh thời gian cẩn thận hơn.”

“D-dứt khoát không phải là lỗi của chị! Shuria biết là chị đang rất bận, vậy nên đừng tự trách mình!”

Shuria ngồi xuống đối diện với chị gái sau khi chắc rằng mình đã mặc xong quần áo và chỉnh tề lại cái bộ dạng khó coi vừa rồi.

“Chị có cơ hội đặt tay tới một vài loại đồ ngọt khá ngon, và tự hỏi không biết liệu em có muốn ăn cùng chị hay không. Ồ, mà chị cũng có thư cho em như mọi khi đây. Cứ tự nhiên mà đọc khi rảnh rỗi.”

“Cảm ơn chị! Cảm ơn chị rất nhiều vì mọi thứ chị luôn làm cho Shuria!”

Shuria lấy Thư Nhắn Âm Thanh mà Yumis trao cho và bỏ vào một trong những ngăn kéo bàn. Shuria muốn nghe nội dung ngay nhưng quyết định rằng tốt hơn thì mình nên dành thời gian với chị ấy bởi vì đây là một cơ hội hiếm có.

“Chắc chắn đây sẽ là bức thư cuối cùng. Chị đang sắp sửa hoàn thiện chú thuật, cho nên em sẽ có thể sớm gặp lại gia đình thôi.”

“Cảm ơn chị rất nhiều! Những Thư Nhắn Âm Thanh mà chị đưa cho Shuria thực sự đã giúp Shuria cảm thấy như được ở nhà.”

“Đừng bận tâm về chuyện đó. Chị chắc chắn rằng đã khiến em rất cô đơn trong vài năm qua, vậy nên chị cố gắng giúp em đối mặt với nó là điều hiển nhiên. Ngoài ra, bà của chị là người đã phát minh ra Thư Nhắn Âm Thanh, cho nên gửi cho em vài cái mỗi tháng không phải là điều gì to tát cả.”

Yumis mỉm cười ân cần như mọi khi. Nụ cười của chị ấy đẹp đến nỗi hút hồn Shuria và lần nào cũng khiến Shuria nhìn chằm chằm vào chị ấy.

“Được rồi, sao chúng ta không bắt đầu ăn thôi nhỉ? Trà sẽ nguội nếu chúng ta không dùng đấy.”

“Vâng ạ.”

Và rồi, hai chúng tôi dành thời gian cùng nhau uống trà. Yumis là một người rất bận rộn, và hay phải vội vàng đi đây đi đó, cho nên thực sự chúng tôi không có nhiều cơ hội để dành thời gian với nhau. Tuy nhiên bất chấp điều đó, chị ấy lúc nào cũng cô gắng tới thăm để chúng tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian bầu bạn cùng nhau.

Mặc dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau ba năm trước, nhưng Shuria không thể không cảm nhận rằng chị ấy, chị gái của Shuria, là niềm tự hào của Shuria.

Lần đầu tiên Shuria biết mình là em gái của Yumis là vào khoảng ba năm trước.

Ngôi làng mà Shuria lớn lên nằm ở một nơi nhỏ bé, hẻo lánh so với thành phố này, Elmia, về phía đông bắc. Nơi này tứ phía bao phủ bởi những hàng cây rậm rạp và nằm bên dưới chân của một ngọn núi.

Gia đình Shuria gồm có Shuria, mẹ Shuria, và em gái Shuria.

Shuria không có cha, việc mà mẹ tôi thậm chí còn không bao giờ nói đến. Dẫu vậy, chúng tôi chưa bao giờ thực sự đói ăn, một phần là bởi dòng dõi tiên tộc đã ban cho Shuria một tài năng ma thuật khủng khiếp.

Shuria luôn sở hữu một mái tóc vàng óng, nước da trắng, và đôi tai nhọn mà bạn thường chỉ có thể thấy được ở tiên tộc. Mẹ Shuria lúc nào cũng nói với Shuria rằng đó là vì bà của mẹ mang trong mình dòng máu tiên tộc.

Shuria cũng có một kỹ năng thiên phú, được gọi là “Xích Nhãn.” (Đôi Mắt Đỏ Như Máu) Nó cho phép Shuria cảm thấy ma lực ngay cả khi chúng chưa thành hình. Đây là một chú thuật rất thuận tiện giúp ích cho việc thi triển phép thuật.

Vì ngôi làng được những mạo hiểm giả gây dựng cho nên nơi đây luôn luôn yên bình, chào đón cả thú tộc và á nhân như tiên tộc và người lùn. Shuria lo liệu được đủ tiền để sống bằng việc sử dụng ma thuật và tranh tài với các mạo hiểm giả. Shuria chưa bao giờ có thể kiếm đủ tiền để được coi là một gia đình giàu có, nhưng dẫu vậy Shuria vẫn hạnh phúc.

Một ngày nọ, tất cả niềm hạnh phúc ấy đột nhiên vụt tắt.

Shurumii, em gái của Shuria, mắc phải một căn bệnh. Căn bệnh này không đe dọa tới mạng sống của em ấy, nhưng thay vào đó lại khiến cho em phải trải qua những cơn đau đớn dữ dội và liên miên.

Căn bệnh có thể được chữa khỏi bằng tiên dược, nhưng gia đình Shuria lại không đủ khả năng để chi trả dù có cố gắng về mặt tài chính như thế nào.

Shuria đã cố gắng, cố gắng hết sức để dành dụm nhiều tiền nhất có thể, nhưng không bao giờ kiếm đủ để có thể mua tiên dược mà chúng tôi cần. Cho tới lúc đó, chúng tôi đã hết lựa chọn, thậm chí còn bắt đầu cân nhắc rằng liệu có nên bán Shurumii đi luôn không.

Và đó là lúc Shuria được gặp Yumis, chị gái của mình.

Shuria biết rằng mẹ từng làm hầu gái phục vụ cho lãnh chúa của Elmia. Ông đưa mẹ lên làm tình nhân, và trong lúc đó, đã khiến Shuria ra đời. Shurumii đã nhận thức được điều tương tự. Tuy nhiên, vợ của lãnh chúa thì lại ghét mẹ Shuria, và vì thế nên đã đẩy bà đi sau khi đưa cho mẹ một chút tiền gọi là an ủi. Mẹ cuối cùng đem theo Shuria theo cùng, khi Shuria vẫn còn là một đứa trẻ. Đó là lý do mà cuối cùng chúng tôi lại sống trong một ngôi làng bên dưới chân núi.

Nói cách khác, Shuria đã biết rằng rằng, Yumis là chị gái cùng cha khác mẹ với mình.

Chị ấy tới ngôi làng vì được nghe về năng lực ma thuật của Shuria. Cụ thể hơn, chị đề nghị Shuria thực hiện một nghi thức để trao cho chị năng lực của Shuria. Đổi lại, chị nói rằng chị sẽ cung cấp tiên dược mà Shurumii cần, đủ tiền để hỗ trợ gia đình Shuria tới cuối đời, và hứa rằng sẽ hỗ trợ chúng tôi kịp thời khi cần.

Đây là một đề nghị mà Shuria đã chấp thuận mà không lưỡng lự quá nhiều. Shuria hơi thất vọng vì sẽ trải qua một nghi thức sẽ khiến mình mất đi năng lực ma thuật, nhưng điều đó chẳng đáng gì so với hạnh phúc của gia đình Shuria.

Tôi rời đi cùng với Yumis sau khi chứng kiến em gái mình uống tiên dược và hồi phục.

Nghi thức này cần một vài điều kiện mà Shuria phải đáp ứng để có thể thành công. Shuria không được phép rời khỏi phòng hay gặp gỡ bất cứ ai có cùng huyết thống ngoại trừ Yumis.

Yumis biết rằng Shuria dành ba năm ở một mình trong phòng thì sẽ cô đơn, cho nên chị làm hết mình để giúp Shuria có cơ hội được tương tác với những thành viên còn lại trong gia đình một tháng một lần thông qua Thư Nhắn Âm Thanh. Vật phẩm này thực sự rất tiện dụng, vì cả Shurumii và mẹ Shuria đều không biết viết.   

Chị cũng tận tâm dành thời gian với Shuria cứ mỗi khi kiếm được những món ăn vặt ngon mắt mặc dù chị rất bận rộn với việc nghiên cứu ma thuật và đảm nhiệm vai trò làm lãnh chúa tạm thời. Dẫu vậy, chị đã dạy Shuria cách đọc và viết cho nên Shuria có nhiều thứ hơn để làm. Yumis thậm chí còn bảo Sori mang cho Shuria tất cả những con thú nhồi bông và những cuốn sách mà Shuria đòi hỏi. Không cần phải mất nhiều thời gian chút nào để khiến Shuria thực sự nghĩ rằng chị ấy là chị gái của mình.

Yumis bảo với Shuria rằng chị sẽ đưa cả mẹ và Shurumii tới Elmia để chúng tôi có thể sống cùng nhau một khi Shuria hoàn tất việc chuyển giao năng lực ma thuật cho chị ấy. Hình như lãnh chúa và vợ ngài đã chuyển tới một trong những trang viên của họ ở đế đô và giao lại hết nhiệm vụ của họ cho Yumis. Thế nên là không có vấn đề gì cho gia đình Shuria quay trở lại thành phố này cả.   

Yumis tử tế đến độ mà chị vẫn luôn xin lỗi vì đã nhốt Shuria trong phòng, mặc dù chị ấy đã làm quá nhiều thứ cho Shuria.

Shuria không thể đợi cho tới ngày được gặp mặt cả mẹ lẫn Shurumii.

Chỉ nghe giọng nói của họ thôi thì chưa đủ. Vẫn còn rất nhiều điều còn chưa kể hết.

Shuria rất muốn xem Shurumii đã lớn đến đâu. Em ấy có vẻ như không thừa hưởng quá nhiều đặc tính của tiên tộc, cho nên Shuria nghi rằng em ấy có lẽ đã cao hơn cả Shuria rồi.

Shuria cũng muốn ăn món bánh Ricol mới ra lò của mẹ. Đó là một trong những món ưa thích của Shuria, và là món mà Shuria chắc chắn cũng muốn Yumis thưởng thức.

Sẽ thật tuyệt vời nếu như cả bốn chúng tôi được ngồi cùng nhau và uống trà vào một ngày nào đó.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến Shuria hạnh phúc khôn tả. Shuria không thể chờ đợi được nữa!

Shuria đã nghĩ rằng những ngày tháng đó sẽ tiếp tục trôi y như những gì đã xảy ra trong ba năm vừa qua.

Nhưng rồi một ngày, mọi thứ đã thay đổi, khi Shuria trông thấy một con ma với hình dáng lạ lùng.

Hay đúng hơn, một linh hồn với hình dạng kỳ quặc.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel