Chương 44 : Phép thuật gia tốc và buổi yến tiệc

Chương 44 : Phép thuật gia tốc và buổi yến tiệc
4.67 (93.33%) 36 votes

Trans :<VampireKingW>

Edit : <Đồng chí H>

 

 

Ngay khoảnh khắc trận đấu diễn ra, vị Thú Vương lao thẳng vào tôi. Để tránh khỏi bị tóm, tôi phải vặn mạnh cơ thể mình và tung người né sang bên. Tôi ngay lập tức nhảy ngược trở lại và rồi đến lượt của tôi.

 

 

“Mũi khoan ánh sáng, Thánh Thương Rực sáng…”


 

“Quá chậm.”

 

 

Vị Thú Vương xô mạnh về phía trước với tấm khiên của mình như một viên đạn và phá vỡ tư thế của tôi. Ku, niệm chú bị ngắt quãng sao? Tôi đánh trúng thanh bokken mà không them kìm nén sức mạnh và gia tăng khoảng cách một lần nữa.

 

 

Tuy nhiên, chuyển động ấy đã bị nhìn thấu và ông ấy bám đuổi với một nhát đâm. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã né được đòn tấn công vào ngực, một cú khác tung đến phía cổ của tôi.

 

 

Một đòn tấn công hai nhịp sao!? Tôi quay cổ mình né tránh, mũi của thanh kiếm khía trúng vào tai tôi. Nguy hiểm quá! Thật bất lợi cho bên đánh mất thế chủ động. Tôi phải tấn công thôi!

 

 

“Cấp số nhân!”

 

 

Những vòng tròn phép thuật bé nhỏ dần triển khai trên mặt đất, dưới chân tôi, lần lượt nối tiếp nhau.

 

 

“Mu!?”

 

 

Đợt bám đuổi của vị Thú Vương ngừng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của những vòng tròn phép thuật. Tất nhiên ông ấy sẽ làm thế rồi. Nhưng đây chỉ là một trò bịp bợm để kìm chân ai đó lại thôi, một trò lừa đảo theo đúng nghĩa đen.

[Edit: Binh pháp gọi món này là Giương đông kích tây]

 

 

“Cường hóa!”

 

 

Tận dụng phép thuật gia tăng sức mạnh cơ thể, tôi áp sát Thú Vương với một cú nhảy vọt bùng nổ từ đôi chân! Được rồi, tôi tóm được ổng rồi! Tôi cực kỳ chắc cú về chiến thắng của mình.

 

 

“Gia tốc.”

 

 

Chỉ chốc lát sau khi thầm thì từ ấy, vị Thú Vương biến mất khỏi tầm nhìn và thanh kiếm của tôi chém vào khoảng không nơi ông ấy đứng.

 

 

“Na…….!?”

 

 

Tôi cảm nhận được một sự hiện diện đằng sau lưng mà trước đó chỉ là một vùng trống trải. Thụp xuống theo phản xạ và rồi thanh bokken của Thú Vương vụt qua chỗ cái đầu tôi vừa yên vị vài giây trước. Tôi lăn xa ra khỏi vị trí mình vừa ở rồi đừng thẳng dậy. Chuyện gì mới diễn ra thế!?

 

 

“Cậu né được đòn ấy!? Thật xuất sắc đấy Touya-toyara.”

 

“Thứ vừa rồi… Có lẽ nào là một phép thuật vô tính?”

 

“Đúng thế. Phép thuật vô tính của riêng ta [Gia tốc].”

 

 

Tôi đã nghĩ như vậy. Phép thuật gia tốc huh? Ông ấy đột nhiên biến khỏi tầm mắt của tôi. Chuyện ấy diễn ra quá nhanh đến mức trong khoảnh khắc tôi đã không thể hiểu điều gì xảy ra.

 

 

“Đó là loại phép thuật gì vậy?”

 

“Oh, nó chỉ tăng độ nhanh nhẹn của cơ thể thôi, chấm hết. Khi di chuyển thân mình, cậu sẽ chuyển động qua một màn chắn phép thuật, nhưng nó tiêu tốn một lượng phép thuật ngu ngốc nên không thể nào sử dụng thường xuyên được. Tốc độ ấy là thứ người thường không thể phản ứng lại, cậu thực sự tuyệt vời khi né được đấy.”

 

 

<<Truyện được dịch bởi đội ngũ Valvrare>>

 

 

Có vẻ như hoàn toàn là phép thuật gia tốc thôi. Tôi tự hỏi liệu nó có tạo ra một màn chắn phép thuật giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác động của tốc độ tăng vọt đột ngột hay không.

 

 

“Tôi đã hiểu rồi. Ngài sở hữu một phép thuật thật là tuyệt vời đấy.”

 

“Thế ư?”

 

“Vì vậy, tôi sẽ rất biết ơn khi tận dụng nó —- Gia tốc.”

 

 

Phép thuật gia tốc được kích hoạt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo tôi đã di chuyển đến sát bên Thú Vương và vung thanh kiếm về phía sườn của ông ấy, nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã hụt mất mục tiêu nhắm tới.

 

 

Huh? Tôi chọn thời điểm sai sao? Tôi chủ ý tấn công vào phần thân mình của ổng nhưng cuối cùng thay vì thế lại đánh trúng phía sườn của Thú Vương. Khá là khó kiểm soát nếu bạn không quen với nó. Mặc dù tôi đã dừng ý định di chuyển, chuyển động thực sự vẫn nhúc nhích thêm một chút.

 

 

“Na……! Cậu, vừa mới…!”

 

“Nó khó một cách bất ngờ đấy. Nhưng lần tới tôi sẽ đánh trúng.”

 

 

Tôi áp sát Thú Vương với vận tốc siêu nhanh. Đối thủ của tôi cũng sử dụng [Gia tốc] và chúng tôi mạnh mẽ đọ kiếm trong khi tăng tốc, né tránh, nhảy ra sau và tấn công nhau lần nữa. Những nhát chém lướt tới lướt lui nhanh như tia chớp, hai thanh kiếm đụng nhau liên tục. Tôi dần dần trở nên quen thuộc với tốc độ này. Quá trình suy nghĩ cũng được gia tốc à?

ddmt9hx

 

Với những chiến binh chuyển động cùng gia tốc với nhau, trận chiến vẫn diễn ra như bình thường, nhưng đối với người thường sẽ khá khó khăn để theo dõi. Hơn nữa, tôi có một phương pháp sẽ tăng hơn nữa tốc độ lên gấp hai lần. Từ [Gia tốc] đến…

 

 

“Cường hóa!!”

 

 

Don! Và gia tốc được tăng thêm một mức nữa. Với phép thuật gia tốc, đôi chân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ ấy nhanh đến mức có lẽ không thể nào nhìn được bằng mắt thường. Tuy nhiên với phép [Cường hóa] sử dụng ngay lập tức, tốc độ còn vượt hơn rất xa [Gia tốc] bình thường.

 

 

“Na!?”

 

 

Chỉ giây lát sau tôi di chuyển đến phía sau Thú Vương và ép chặt thanh kiếm gỗ vào cổ của ông ấy.

 

 

“Chiếu bí.”

 

“… Ta không biết từ đó mang nghĩa gì, nhưng có vẻ như ta đã thua trận rồi.”

 

 

Vị Thú Vương-heika giơ hai tay lên và chấp nhận thất bại của mình. Khi nhìn thấy vậy, vị trọng tài giơ cao tay phải của mình.

 

 

“Người chiến thắng, Mochizuki Touya-dono!”

 

 

Khi vị trọng tài xướng lên, một tràng pháo tay đồng loạt bùng nổ từ đấu trường. Thực lòng mà nói, tôi đã nghĩ rằng sẽ có những tiếng la ó trước thất bại của vị vua ở đất nước này nhưng dường như đó là là một nỗi sợ tưởng tượng thôi.

 

 

“Cậu cũng có thể sử dụng được [Gia tốc] à. Không hiểu sao ta lại mang niềm tin tuyệt đối vào khả năng phép thuật của bản thân và trở nên tự phụ. Ghi nhớ điều ấy rất quan trọng.”

 

“Không, hahaha.”

 

Tôi đánh lừa ông ấy bằng một nụ cười. Phép thuật vô tính là phép thuật cá nhân. Vì thế gần như không thể tưởng tượng rằng Thú Vương lại phải đối mặt với một người sở hữu khả năng tương tự. Chẳng thể trách được nếu Thú Vương nới lỏng cảnh giác. Thậm chí lần này cũng có thể coi như một cú ăn gian.

 

 

Nhưng tôi không đủ khả năng tận dụng hết sáu thuộc tính phép thuật. Ông ấy liên tục ngắt quãng câu thần chú nên tôi không thể sử dụng bất cứ cái nào cả. Thông thường, pháp sư sẽ trấn thủ ở hậu quân, nên không cần thiết phải kích hoạt phép thuật với khoảng thời gian cách biệt.

 

 

Giống như phép thuật vô tính không phải niệm chú…

 

 

Tối hôm ấy Cung điện Hoàng gia tổ chức một buổi yến tiệc. Tại đó có những nhân vật như chính khách, quý tộc quyền lực, thương nhân VIP… của Misumido đến để chúc mừng Olga-san nhân dịp trở về và chào đón Công chúa của Belfast.

 

 

Nó không phải một buổi yến tiệc đích thực, nên không cần ăn mặc trang trọng, nhưng vì đây là một dịp đặc biệt, họ vẫn trưng diện mà thôi.

 

 

Đó là một chiếc áo vest đen với phần dưới màu trắng. Tôi mang áo choàng trắng dài và đeo một chiếc thắt lưng màu lam sẫm được quấn quanh người tôi rất nhiều vòng. Tôi thậm chí còn đội một cái turban, hãy hình dung đến ngoại hình của Aladdin trong truyện cổ tích đi. Bữa ăn tại sảnh đường là loại tiệc đứng và tôi tận hưởng việc trò chuyện với mọi người, bữa ăn thực sự rất tuyệt vời.

 

 

“Nè, Touya-dono. Bộ trang phục ấy hợp với cậu đấy.”

 

 

Với ly champagne (sâm-panh) trong tay, Lyon-san hiện giờ đã cởi bỏ bộ chiến giáp tiến tới gần tôi. Vì biết được Nam tước tại gia như thế nào, tôi đoán rằng mình đã trở nên quen thuộc với điều này rồi.

 

 

“Ý tôi là, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi mặc bộ trang phục giống như Lyon-san sao?…”

 

 

Tôi có hợp với bộ trang phục hay không là một vấn đề khác. Nếu tôi khoác lên mình bộ cánh giống như Lyon-san thì nó sẽ khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, riêng điều này thật là tuyệt. Bị so sánh với một người mang ngoại hình ưa nhìn sẽ làm tổn thương trái tim dễ vỡ của tôi.

 

 

“Và, umm, Olga-dono đâu nhỉ?”

 

“Tôi chưa gặp cô ấy….”

 

 

Lyon-san giả vờ hành động bình thường. Nhân tiện, cô ấy là vị khách danh dự, nhưng vẫn chưa hề xuất hiện. Cô đến chưa vậy? Tôi nở nụ cười gượng với anh chàng hiệp sỹ bồn chồn không yên đang tìm kiếm quanh sảnh đường.

 

 

“Touya-san!”

 

 

Vừa cất giọng nói, một bé cáo nhỏ đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy eo của tôi vừa giật giật đôi tai.

 

 

“Alma đúng không nào?”

 

 

Tôi xoa xoa đầu của bé gái người cáo đang diện một bộ váy rất dễ thương. Ngay đằng sau Alma có một quý ông khỏe mạnh, rạng rỡ mang một bộ ria mép trắng đứng đó. Đôi tai rủ xuống duỗi thẳng trên đầu của ông ta và có những mảng xám xen lẫn cũng như một chiếc đuôi dài và mập. Ah, có lẽ nào…

 

 

“Hân hạnh được gặp cậu, ta là Alba, cha của Alma.”

 

 

Tôi đã nghĩ vậy đấy. Cha của Alma vươn tay ra và bắt lấy tay của tôi trong khi nhìn vào con gái mình. Ta có thể nhìn vào tai và đuôi huh?

 

 

“Xin cảm ơn. Cháu là Mochizuki Touya. Touya là tên và Mochizuki là họ.”

 

 

“Cậu sinh tại Ishen sao?”

 

 

Cũng lâu rồi tôi mới nghe câu ấy.

 

 

“C- cháu là Lyon Brits từ Đội Hiệp sỹ Belfast số 1!”

 

 

Anh ấy cắn phải lưỡi rồi kìa. Anh ấy bắt tay với Alba-san trong tâm trạng hơi dễ xúc động một chút. Nếu xét ông ấy là cha của Alma thì đồng nghĩa ông ấy cũng là cha của Olga-san, không có gì khó hiểu cả.

 

 

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bảo vệ hai đứa con gái của ta.”

 

“K- không đâu, sau cùng thì đó là nhiệm vụ của cháu mà!”

 

 

Anh ấy lại cắn phải lưỡi kìa. Không để ý tới hoàn cảnh thì chẳng phải anh ấy hơi dễ xúc động quá không? Có lẽ tôi cũng nên ném cho ảnh cái phao cứu sinh thôi, nhưng tôi sẽ nói với Alba-san về điều gì đây?

 

 

“Cho cháu hỏi là Alba-san làm nghề gì vậy?”

 

“Ta làm trong ngành thương mại. Ta có khá nhiều vật phẩm tốt nhập từ Belfast.”

 

 

Một thương nhân mậu dịch? Có vẻ ông ấy đang nhận được sự tiếp đãi tử tế đấy.

 

 

“Gần đây ta đã xoay sở kiếm được một thứ gọi là [Shogi] và ta nghĩ nó sẽ bán rất chạy ở đây. Thậm chí người ta còn nói rằng Hoàng đế Bệ hạ của Belfast cực kỳ thích nó.”

 

“Eh? Shogi?”

 

 

Từ khi nào mà mọi chuyện thành ra như thế này vậy? Có vẻ như Olga-san đã viết về nó trong một bức thư và khiêu gợi trí tò mò cao độ.

 

 

“Nếu là Shogi thì cháu còn một bộ nữa có thể tặng ngài.”

 

“Oh, thật sao!? Thật là tuyệt cú mèo. Ta luôn muốn được nhìn hàng thật ít nhất một lần đấy.”

 

 

Nếu nhớ không lầm, tôi đã để bộ cờ mà chúng tôi sử dụng trên đường đến đây ở trong chiếc xe ngựa rồi.

 

 

“Vậy thì, cháu sẽ gửi nó vào ngày mai. Cháu có một vài việc cần giải quyết, Lyon-san, anh có thể gửi nó đến nhà Alba-san không? Olga-san biết luật chơi nên anh có thể học hỏi từ cô ấy mà.”

 

“Eh!? Tôi sao!?”

 

 

Lyon-san đột nhiên bắt đâu run rẩy và trở nên khá bối rối.

 

 

“Cha của Lyon-san là một vị tướng đầy tín nhiệm của Hoàng đế Bệ hạ. Anh ấy sẽ là một đấu thủ Shogi tuyệt vời.”

 

“Hou, vị Tướng Lyon ấy sao!? Ồ ồ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng làm ơn ghé qua nhà và trò chuyện với bọn ta nhé.”

 

 

Alba-san nở nụ cười tỏa nắng khi nói chuyện với Lyon-san. Dòng dõi xuất thân là một điều quan trọng nếu muốn trở thành một ứng viên đủ khả năng để bóc tem con gái ổng. Thật tuyệt nếu Alba-san có cái nhìn thiện cảm với anh ấy. Mà, nói về hôn nhân, nó tùy thuộc vào tình cảm từ cả hai phía, có thể đây sẽ bị xem như là sự can thiệp ngoài ý muốn.

 

 

“Ha! Vậy thì vào một ngày nào đó, cháu rất mong đợi đấy ạ!”

 

 

Lyon-san đứng thẳng người dậy. Ảnh vẫn cứng nhắc như thường lệ, gã này nè.

 

Vậy là ổn rồi đúng không nhỉ, trong khi tôi đang nghiêm túc lo lắng cho anh chàng hiệp sỹ đứng cạnh mình, một cuộc náo động đột ngột xảy ra trong sảnh đường. N? Chuyện gì xảy ra vậy?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel