Chương 44: Tình huống xấu của thương đoàn và một hành trình mới

Chương 44: Tình huống xấu của thương đoàn và một hành trình mới
5 (99.07%) 43 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau khi hoàn thành việc đăng ký vào hội mạo hiểm của hai tùy tùng, tôi đến một địa điểm khác để hỏi về những việc mình cần chuẩn bị để có thể mở một cửa hàng.

Tôi còn định sẽ đi và yêu cầu đặt một lô hàng chất lượng cao tại nơi mình sẽ làm danh thiếp.

Nhưng trông như chỉ có việc thứ nhất là làm được, việc sau có vẻ như sẽ không khả thi.

Liên quan đến mảnh đất, có vẻ như bọn họ có thể chuẩn bị sớm và có thể cho tôi biết thông tin về những địa điểm hiện có. Mà, tôi không thể vội vã quyết định được vì rắc rối có thể sẽ xảy ra.

Nhưng với danh thiếp, vì giấy có giá trị nên mức giá sẽ vô cùng đắt nếu như chúng được làm với số lượng lớn.

Thực tế, giá của chỉ một cái thôi đã khá cao rồi, nên tôi bác bỏ ý tưởng đó. Tôi, một kẻ có thể ra vào Asora một cách tự do, nơi có những cái cây làm ra tiền, đây là một khoản chi tôi không muốn.

Không biết ở thế giới này người ta khiến người khác nhớ tên mình như thế nào, nên tôi gián tiếp hỏi họ nhưng, có vẻ như mọi người cứ thế mà thẳng thắn đưa mặt mình. Trông như bọn họ có thể đem thẻ hội ra và trao đổi thông tin thương đoàn của nhau.

Tôi cũng được cho biết là ở đây có tập tục tặng quà vào cuối năm. Tôi thực sự nghĩ phương pháp tặng quà này sẽ có tác dụng.

Điều đó có nghĩa, để có thể làm một thương nhân, nhất thiết phải có một trí nhớ tốt. Nếu không thể nhớ mặt và tên của người khác thì ‘out’ luôn.

Tôi muốn kiểu gì cũng phải làm được danh thiếp và khiến họ nhớ mặt tôi theo cách đó. Đã vất vả nghĩ đến nước này rồi, nên tôi muốn sử dụng nó. Hơn nữa, thẻ thương hội chỉ có thể sử dụng khi cả hai bên đều là thương nhân. Có thứ gì đó mà thôi có thể đưa cho khách hàng không? Tôi nên nghĩ về việc đó.

Còn lô gô nữa, hình như tôi có thể sử dụng ngay khi tôi hoàn thiện nó. Tất nhiên nếu như mấy người có thể thiết kế và làm ra.

Nhưng, quan trọng hơn!

Vấn đề áp lực nhất là địa điểm cửa hàng! Đây là chhính là vấn đề trước nhất!

‘Giả dụ như anh đó có ý định dựng một cửa hàng tại Tsige.’

Thương đoàn Kuzunoha của chúng tôi sẽ trở thành thành viên của vương quốc Aion, hay đó là điều họ đã nói. Bây giờ tôi mới nghe đến tên vùng đất này. Vậy ra nơi đây được gọi với cái tên Aion hử. Và nó theo chế độ quân chủ chuyên chế.

Và, gạt chuyện mở cửa hàng bên trong vương quốc sang một bên, khi có ý định mở một cửa hàng tại một đất nước khác, có vẻ như kha khá điều hạn chế được áp đặt.

Hình như mở một cửa hàng và hoạt động gián điệp là việc gì đó hết sức bình thường ở thế giới này, đúng hơn, khi định mở một cửa hàng nơi ngoại quốc, vấn đề quốc gia đó hỏi ‘Các người có phải gián điệp không’ là một chuyện bình thường.

Tôi thì không sao, kẻ cả với sự ngu ngốc của Tomoe và Mio, bởi vì trong thương hội có tồn tại một thứ hạng nhất định, cho phép các thương đoàn mở cửa hàng ở những đất nước khác.

Nghĩa là, khi tên tôi với tư cách là một thương nhân ngày càng nổi tiếng và thứ hạng của tôi cao hơn, ngay khi tôi muốn mở một cửa hàng tại quốc gia khác, tôi sẽ được triệu tập đến lâu đài. Mà, nói sơ qua thì như thế đấy.

Có một ngoại lệ, nếu là một thương nhân lưu động thì bạn sẽ bị triệu tập khá sớm. Bởi vì dù sao trong khi di chuyển, bọn họ cũng có thể thu nhặt được kha khá thông tin.

Đ-đúng là ngu hết sức tưởng tượng.

Tại sao một thương nhân với ý muốn kinh doanh tại một quốc gia khác lại đồng thời cũng là một gián điệp? Tôi hoàn toàn phủ nhận. Một thương nhân gián điệp? Đừng có đùa với tôi.

Vì tôi hiện đang ở trên đất vương quốc Aion không có nghĩ tôi có lòng yêu nước đâu đấy. Đừng có đánh giá thấp người hiện đại.

Tuy nhiên, hình như nếu tôi từ chối, việc đấy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh danh của tôi trong vương quốc nên điều đó không được hoan nghênh lắm, hay đó là điều họ nói. Tiếp tân Onee-san, với một gương mặt đượm buồn, nói với tôi làm ơn đừng làm chuyện như vậy. Thật chứ, để có thể kinh doanh tự do hơn, làm ơn hãy vững vàng đấu tranh cho quyền lợi của mình đi Thương hội-san.

Đừng – Có – Đùa!

Không phải điều đó có nghĩa nếu họ triệu tập thì tôi sẽ không thể từ chối sao!?

Những chuyện như trên đặc biệt cứng rắn hơn đối với vương quốc Aion – quốc gia tập trung vào việc thu thập tin tức. Đúng thế, đây có vẻ như là một vương quốc khó nhằn với đường lối sặc mùi gián điệp. Mọi người, đây thực là một vấn đề quan trọng khiến tôi phải nhắc lại đến hai lần đấy.

Nói tóm lại, tôi đã tìm thấy mảnh đất mình muốn, để sở hữu nơi đó, tôi nhanh chóng yêu cầu mở một cửa hàng, và nó lại trôi theo một hướng xấu.

Cái miền đất mà tôi cuối cùng cũng đặt chân lên được thế íu nào lại nhiệt thành trong hành động gián điệp đến vậy chứ hử. Cái thử thách gì thế này?

Hiện giờ, tôi có một phương pháp kinh doanh mà không cần bận tâm đến liệu của hàng của tôi có phù hợp không.

Mượn một chỗ bên trong cửa hàng của một thương đoàn khác, tôi sẽ có thể hoạt động thoải mái. Cũng giống như việc bán Takoyaki bên trong siêu thị.

Từ những gì tôi nghe được, điều đó là bất khả thi, nhưng hình như có một phương pháp kinh doanh khác mà không cần gửi đơn đến hội.

Với cách này, tôi sẽ có thể kinh doanh hợp pháp, hay đó là điều họ nói.

Nên khi tôi hỏi, mình có thể mở cửa hàng đầu tiên tại quốc gia nào mà không bị gán cho việc ngấm ngầm các mối quan hệ hay ý đồ xấu…

“Cách nghĩ của Raidou-sama đúng là khác thật đấy. Ai ngờ anh lại hỏi mình nên kinh doanh tại quốc gia nào. Nếu nói về bản chất cốt lõi của Thương hội, đây, xét theo khía cạnh nào đó, là một suy nghĩ lý tưởng. Các thi trấn không thuộc bất kỳ một quốc gia nào, hay đúng hơn, chúng giống như chi nhánh của quốc gia đó. Nếu anh mở cửa hàng tại một nơi như vậy, có lẽ sẽ khả thi.”

Giờ nghĩ mới thấy, ở thế giới này không hề có một tổ chức quốc tế nào cả, hiển nhiên là thật liều lĩnh khi tổ chức kinh doanh xuyên quốc gia rồi.

Sở hữu một chi nhánh trong mỗi quốc gia và kinh doanh những mặt hàng giá rẻ có thể chữa trị những vết thương và bệnh tật. Đó là ý tưởng mà tôi có.

Mumumumu.

Đối xử tốt với nhau đi chứ cái thế giới trung cổ ảo diệu này!

Tiếp tân-san đang xử lý suy nghĩ điên rồ của tôi, nói rằng cô ấy không biết việc đấy có khả thi không.

Mà, khi suy xét đến tiền vốn và những mặt hàng buôn bán, cuối cùng, cô đưa ra kết luận chuyện này sẽ khó khăn lắm.

Dù vậy, nếu có một nơi như thế, hay nói cách khác, một nơi tôi có thể vượt qua rào cản ấy, chỉ cần biết đến việc có một nơi như vậy tồn tại cũng là một vụ mùa bội thu rồi.

“Fumu, Hàn Lâm trấn hử”

“Oya, Waka, có chuyện gì thế?”

“N”

Tôi quay trở lại quán trọ trong khi nghĩ về cuộc trò chuyện, lẩm bẩm nơi tôi được nói cho biết. Người phản ứng lại với mấy hành động đó là Tomoe.

“Thì, tôi đang nghĩ đến địa điểm mở cửa hàng của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta mở một cửa hàng ở nơi đây, kiểu gì chúng ta cũng phải đến diện kiến Aion cho mà xem”

“Đúng vậy. Dù cho tính tự trị hiện hữu ở nơi này nhiều đến vậy, nó vẫn là lãnh thổ của vương quốc Aion”

Cô ấy đang nói nơi này là vùng đất của Aion như đó là điều hiển nhiên vậy. Tomoe-san, làm ơn nói cho tôi biết thứ kiến thức địa lý đó sớm hơn đi.

“Đúng như tôi nghĩ. Vậy, ngoài mặt tiền, chúng ta sẽ kinh doanh khi đứng dưới bóng của một công ty khác và trong khi hoạt động như vậy, chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội để có thể đến Hàn Lâm Trấn.

“Hàn Lâm Trấn? Thứ gì vậy?”

“Vậy ra cô không biết nơi đó à Tomoe. Nếu thế thì nó cũng gần như là một thị trấn mới thôi. Tôi được nói cho biết chỉ có một số ít thị trấn đóng vai trò trung lậo. Do đó, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội làm ăn tại tất cả các quốc gia.”

Vương quốc Aion là một trong bốn cột trụ của Tứ Đại Quyền Lực.

Điều đó có nghĩa vương quốc này, từ lâu lắm rồi, đã là một quốc gia nắm giữ những thông tin tuyệt mật. Tuyệt vọng quá chứ. Dù gì Tsige cũng là nơi hoang vu mà, tôi không nghĩ nó lại là một nơi như vậy.

… Tôi không muốn nghĩ họ có thể đạt đến trình độs vô thức thu thập thông tin được. Tường có tai cửa kéo cũng có mắt. Có cái suy nghĩ ấy thực khó chịu.

“Wa wa~, trong khi em không có theo dõi, thế giới thay đổi nhiều thật đấy. Em nghe thấy các vùng lãnh thổ trên thế giới đã thay đổi một cách đáng kể.”

Chắc đó là do sự tiến công của Quỷ nhân tộc.

Đúng rồi, một tấm bản đồ thế giới. Trong thế giới này, bản đồ hẳn phải đắt lắm, nhưng vẫn đáng để mua. Tôi mới chỉ nhìn thấy có đồi, hoang mạc và mội ngọn núi lửa thôi. Từ khi tôi đến thế giới này tôi vẫn chưa được gặp một vùng biển trong veo, những rặng núi trải dài và một khung cảnh thiên nhiên thơ đẹp.

Trong một thế giới ngập tràn những yếu tố huyền ảo, những điểm nhấn ấy đáng nhẽ ra phải quan trọng lắm. Tôi muốn trải nghiệm những nơi ấy! Vùng hoang mạc thì phủ màu nâu nhạt, trong khi Asora khiến tôi cảm thấy hoài niệm hơn. Thậm chí mới gần đây thôi tôi còn tìm thấy củ cải.

“Vậy Waka, ngày mai thì sao…”

“Ah, ngay mai đến thương hội rồi xem qua mấy mảnh đất có triển vọng. Cô chọn mảnh mà bản thân thấy thích hợp cũng được. Chỉ là, tôi sẽ nhắc lại điều chúng ta vừa nói xong, vì có vấn đề liên quan đến việc sát nhập, chúng ta sẽ không xây dựng một cửa hàng.”

“Chỉ mua đất thôi sao?”

“Tôi muốn có một cửa hàng tại Tsige trong tương lai nên. Với những vấn đề hiện tại, ngày mai tôi sẽ đến Thương đoàn Rembrandt và tùy thuộc vào kết quả mà tôi sẽ quyết định xem như thế nào, nhưng…”

“Anh lo lắng gì sao?”

Tomoe chuyển hoàn toàn sang chế độ kinh doanh và tiếp tục cuộc trò chuyện mà không làm rối tung lên. Trông thấy Tomoe có thể đột nhiên thay đổi như vậy, khiến tôi có cảm giác cô ta thực sự phù hợp với việc kinh.

Nếu nói về vẻ ngoài, Mio lại trông phù hợp hơn.

“Ừ, lĩnh vực mà chúng ta đăng ký. Khó quá.”

“Nếu vậy, không phải anh mới quyết định gần đây thôi sao?”

“À thì, đúng vậy. Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy lo âu, ý tưởng đột nhiên xuất hiện nhưng…”

“Chỉ với dược phẩm thì có hơi khó phát triển thôi, không phải như thế cũng được sao?”

“Cô biết đấy… một ‘Cửa hàng vạn năng’. Tôi thấy có chút ác ý trong cái tên này.”

Một cửa hàng cái gì cũng làm. Như cái tên đã nói, dù đó là chuyện gì, chúng tôi sẽ thực thi. Dù vậy, lợi ích những khách hàng được hưởng có thấp hơn so với hội mạo hiểm khi nói đến nhiệm vụ đặc biệt. Ví dụ như này, thuốc thang, hàng hóa, nguyên liệu thô, với mười phần trăm đắt hơn, chúng tôi mới có thể bán được.

Với vũ khí, khiên giáp và nhiệm vụ hộ tống, cũng tương tự như vậy.

Trông như đây là loại cửa hàng chỉ được xây dựng trong trường hợp các công ty lâu đời muốn mở rộng phạm vi mặt hàng hiện có. Để chứng minh, chỉ những cửa hiệu lớn mới lập lên loại hình kinh doanh này. Nó mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với ‘Cửa hàng vạn năng’ thời hiện đại.

Khi tôi đột nhiên nói với tiếp tân Onee-san mình muốn đăng ký làm một ‘Cửa hàng vạn năngt’, cô ấy cảnh báo tôi rằng loại hình ấy không sinh lời. Hẳn cô ấy còn nhớ cuộc nói chuyện về hướng đi kinh doanh với tôi, điều đầu tiên cô ấy đề nghị, là làm thương nhân bán rong.

Lý do cũng đơn giản, dấn thân vào lĩnh vực rộng lớn đó trong khi mới chỉ bắt đầu thật bất khả thi. Bởi vì dù gì bản thân cũng bị thua kém hơn so với những người chuyên môn về lĩnh vực đó.

Ngay cả tôi cũng nghĩ điều này không sai chút nào.

“Dù gì cũng không có ai có thể làm đối thủ với mặt hàng đặc trưng của chúng ta, và em nghĩ là nghĩ nhiều quá cũng không tốt.”

“Một ‘Cửa hàng vạn năng’ hử. Tôi nghĩ nó ổn đấy. Mio thì sao?”

“Như Waka đã nói với em, em đã cử 2 Arke đến vị trí nơi những bông hoa mọc. Là Ambrosia nhỉ? Hai đứa đó chắc sẽ quay lại trong một vài ngày nữa thôi.”

“Tôi hiểu rồi, Tomoe sẽ đi xem những mảnh đất và tiện thể cũng làm một bài nhiệm vụ bất kỳ luôn. Đúng rồi, hoàn thành chúng cùng với Toa-san và những người khác đi, khoảng một tuần gì đó.”

“Nhiệm vụ? Với lũ người đó á?”

Tomoe trưng ra một vẻ mặt ‘Tại sao’. Thì, đó là phản ứng bình thường mà. Nếu cô ấy muốn thăng hạng của bản thân, chẳng cần Toa-san và những người khác đi cùng, chắc cô ấy nghĩ tốt hơn hết nên làm một đống nhiệm vụ hay kiếm một vài cái đặc biệt để thăng hạng.

“Tôi muốn cô học cách cư xử cơ bản của các mạo hiểm giả. Cùng lúc đấy, cô cũng có thể học được một số phương pháp hiệu quả để thu thập nguyên liệu luôn.”

“Nguyên liệu, em hiểu rồi. Nếu em nhớ không nhầm, Mio nói cô ta thực sự có thể làm chuyện đó. Vậy thì Waka, em mua thêm một ít sách liên quan đến chúng được không?”

“Tất nhiên. Học quan trọng mà. Dù sao cô cũng là người cất giữ tiền bạc. Cô cứ mua những thứ thấy cần thiết. Tôi vẫn phải sắp xếp lịch trình trước khi chúng ta đến Hàn Lâm Trấn cùng với nhiệm vụ của thương đoàn Rembrandt. Còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Hiểu rồi. Vậy, em chuyển báo các của mình đến Asora được chứ?”

“À, xem nào. Tôi dựng kết giới để không ai có thể vào được phòng trọ nên. Buổi tối tôi sẽ nghỉ tại Asora. Lúc đấy cô báo cáo cũng được. Oh, suýt quên mất, đắt cũng không sao đâu, tôi muốn một tấm bản đồ thế giới. Và một tấm bản đồ chi tiết của vương quốc Aion. Nếu không có đủ tiền, nói với tôi.”

Nhưng nếu chi tiết quá thì cũng nguy hiểm. Trong thời kì Sengoku, bản đồ chiến thuật cực kỳ quan trọng. Nó thậm chí còn có thể xếp vào hàng tuyệt mật. Có khi chúng tôi cứ bí mật điều tra rồi tự làm một cái cũng nên. Ít ra với cách đó, chúng tôi cũng không bị đất nước này ngờ vực. Dù thế nào đi nữa, đi lăng quăng xung quanh tìm một tấm bản đồ chi tiết thì tệ lắm.

“Từ từ, đợi một chút. Tôi không cần một tấm bản đồ chi tiết đâu. Tấm hay được rao bán là được, cái mà dù thương nhân sở hữu cũng không có làm lạ ấy.”

“Waka lo xa quá đấy. Em hiểu rồi. Vậy, em sẽ hành động mà không gây sự nghi hoặc.”

Tomoe, cô gái này thực hữu ích quá mà. Một người có thể hiểu hàm ý trong những câu nói của tôi quan trọng lắm chứ. Mà cho dù cô ta có hểu, nếu như cô ta lại hành động hoàn toàn khác thì chịu rồi.

“Yêu cầu. Hãy hành động cần thận.”

“Vậy, đến tối, em sẽ báo cáo tại nơi đó.”

Thì, Ema cũng đang bảo tôi ít ra cũng nên đến chỗ cô ấy hai lầm một ngày nếu có thể mà.

Bọn họ nói nếu mỗi tuần tôi có mặt full cả một ngày thì ai cũng sẽ vui.

Cũng lâu rồi chưa dùng cung (không nói đến việc chiến đấu).

“Giờ, ngủ thôi. Tối nay sẽ là buổi cuối cùng tại căn phòng này, chúc ngủ ngon~”

“Anh cũng vậy. Chúc ngủ ngon.”

Trong khi trông đợi ngày bận rộn tiếp theo, tôi chìm vào giấc ngủ.

ーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel