Chương 45

Chương 45
4.99 (99.73%) 737 votes

Sau khi nhanh chóng trở lại ngôi làng, tôi liền xem xét tình hình Raphtalia.

“Dù vậy lời nguyền này cũng khá mạnh. Thực sự là xác của con rồng có loại lời nguyền như vậy?”-Người thầy thuốc hỏi tôi.

“À..không..Nó là…”
Tôi ấp úng, không biết phải đáp lại ra sao.
“Là vậy, tôi bất cẩn vô tình bị dính phải từ con rồng”-Raphtalia nhanh chóng mỉm cười đáp lại và nhìn tôi ra lệnh bí mật.

“Ngươi có thể làm gì được không? Nếu cần tiền, ta có thể đáp ứng.”
Raphtalia dù gì cũng là con gái. Nếu vết thương này để lại sẹo trên người thì thật là không tốt.

“Không phải là nó không thể, nhưng…”-Tay thầy thuốc đáp lại và mang từ phòng chai nước trong suốt ra.

“Thứ này có thể hiệu quả, có thể hồi phục cho cô ấy…”
“Đó là cái gì vậy?”
“Đây là nước thánh. Có thể phá giải lời nguyền.”
“Ta hiểu rồi.”

Xem ra vết thương chỉ có thể lành lại chỉ khi lời nguyền kia được phá giải.
Thứ này thật là nguy hiểm, nó đúng là không phân biệt bạn thù.
Tôi thậm chí không thể nghĩ về việc sử dụng nó.
Hơn nữa, khi nhìn vào cây kĩ năng, nó vẫn chưa hiện hết.Chỉ dùng trong thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn chưa mở khóa hết, tôi có linh cảm như vậy.

“Hãy ngâm băng gạt vào nước thánh….”
Thầy thuốc bắt đầu dùng băng đã ngâm nước thánh lên vết thương đen của Raphtalia.


“Xin thứ lỗi rằng nó chỉ đến đây thôi. Hãy dùng loại nước thánh mạnh hơn có trong nhà thờ ở thị trấn lớn hơn.”
“Phải bao nhiêu mới hoàn toàn hồi phục?”
“Nói thật…lời nguyền của loài rồng quả thật là mạnh. Đúng như những gì người ta nói”

Thật ra người làm chuyện này là tôi. Nhưng thật không ngờ rằng nó lại mạnh đến nỗi sánh ngang loài rồng.

“Phải rồi. Bây giờ cần bao nhiêu thuốc để chữa trị?”
“Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Thánh nhân à, xin hãy đi giúp đỡ những người bệnh khác.”
“Được rồi.”

Tôi liền để cho thầy thuốc chăm sóc Raphtalia và hướng tới khu người bệnh tập trung.
Đúng là thuốc được làm bởi người chuyên ngành. Thuốc này có thể dứt điểm căn bệnh, thứ mà thuốc của tôi không làm được.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy bệnh nhân thở đều trở lại.
….Tôi muốn có sức mạnh, nhưng không phải dựa dẫm vào cái khiên như thế.
Cứu chữa ai đó khỏi bệnh tật là quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa chữa được điểm yếu của bản thân.
Sẽ có đến lúc Firo bị thương. Thật may không phải là lúc này.
Đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng khi tưởng rằng con bé đã chết.
Tôi đã biết đến nhiều lần rằng, thế giới này không phải là một trò chơi.
Không có khái niệm chết rồi sẽ hồi sinh.
Tôi nhìn phía khu nghĩa địa đằng sau khu cách ly, ngẫm nghĩ.
Tôi đã từng bị phản bội và lừa đảo—-Nhưng tôi muốn bảo vệ tất cả những ai đặt niềm tin vào tôi bằng mọi giá.
Tôi liền trở lại khu lều mà Raphtalia đang tĩnh dưỡng.

“Ta thật sự xin lỗi em.”
“Không sao đâu.”
“Nhưng mà…”
“Em chỉ sợ, sợ rằng Naofumi-sama mà em biết sẽ không còn nữa.”
“Eh?”
“Sức mạnh đó, nó cố gắng lôi kéo Naofumi-sama. Đó là những gì em cảm thấy. Vì vậy, việc này chẳng là bao nếu em có thể giữ Naofumi-sama lại.”

Nụ cười nhẹ nhàng của Raphtalia như đâm xuyên qua trái tim tôi.
Tôi phải tuyệt đối bảo vệ em. Quyết tâm không được gục ngã trước cái khiên đó.

“Raphtalia, em đã khỏi chưa?”
“Nó đã khá hơn rồi…”

Sau đó, chúng tôi nghỉ ngơi tại ngôi làng.
Tôi làm việc hết sức mình có thể để giải quyết dịch bệnh vào ngày hôm sau.
Tôi cũng phụ giúp tay thầy thuốc trong việc pha chế thuốc để hoàn thành nhanh hơn so với dự định.
Và cuối cùng dịch bệnh cũng đã bị dập tắt và ngôi làng đã trở lại thanh bình.

“Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục buôn bán ở đâu? Hay là ngài muốn học hỏi thêm người thầy thuốc?”

Lúc này mục tiêu hàng đầu là phải kiếm nước thánh cho Raphtalia nhưng mà tôi muốn học kĩ năng pha chế cấp cao từ tay thầy thuốc.
“Naofumi-sama? Chẳng phải làn sóng quái vật sắp bắt đầu rồi sao?”

Eh!?
Nhắc tôi mới nhớ.
Tôi liền mở cửa sổ trạng thái ra quan sát.
Nó chỉ còn lại 3 ngày rưỡi.

“Tệ thật! Chúng ta chỉ còn 3 ngày!”

Công tác chuẩn bị vẫn chưa đủ.

“Firo, nhanh lên! Chúng ta phải trở về thành!”
“Rõ ạ~!”
“Vậy thưa ngài thánh nhân….đây là…”-Trưởng làng liền biếu tôi một túi tiền.
“Đây là số tiền mà ngài đã yêu cầu. Xin hãy vui lòng nhận lấy.”
À mà nghĩ lại thì danh tính của tôi vẫn chưa bại lộ.

“Yeah…”-Tôi nhận lấy túi tiền và kiểm tra.
….Tôi liền lấy một nửa và trả lại.

“Eh?”
“Nó không phải là công sức của mình ta. Đây là phần của người thầy thuốc kia, hãy đưa cho ông ấy.”
“V-vâng…”

Đúng vậy, thật sự là rất khó khăn để giải quyết vấn đề nếu như không có tay thầy thuốc kia.
Vì khả năng của tôi chỉ có thể hạn chế căn bệnh đã là giới hạn rồi.

“Tạm biệt.”
“Vâng, lần nữa cảm tạ ngài!”

Nhóm dân làng tụ lại tiễn chúng tôi.
Khi mà các người biết ta là ai, liệu các ngươi vẫn còn giữ được ánh mắt đó?
Đúng là một cảm xúc phức tạp. Tôi liền che mặt mình đi và bắt đầu hướng về thành.
Vài ngày sau, tin đồn khắp nơi rằng có một chiếc xe chạy dọc khắp nơi với tốc độ đáng sợ.

Trên đường đi.
“Chủ nhân~ có cái gì này-”
“Hm?”

Tôi nhìn ra ngoài.

Philorial hoang dã A xuất hiện!
Philorial hoang dã B xuất hiện!
Philorial hoang dã C xuất hiện!

“Gua!?”- Đàn Philorial nhìn Firo kêu lên và bỏ chạy.
Firo cũng kinh ngạc nhìn đám Philorial đó.

“Vậy đó là sao?”

Gặp mặt nhau rồi bỏ chạy….
Chắc là biểu hiện khi gặp đối phương mạnh hơn mình…
Mà hơn nữa Firo lại là Nữ Hoàng Philorial.

“Đúng là mấy con chim lạ miệng. Khi nào đi gặp một con, Firo phải tóm một con mới được.”
“Chúng là đồng loại của nhóc đấy!”

Tôi nhắc mạnh Firo, vẫn đang liếm mép. Chẳng lẽ còn có thứ nào mà con chim này không coi là thức ăn được không?
Thật sự là đáng sợ nếu như  con bé thích ăn thịt đồng loại.

“Chủ nhân à, nếu chúng ta đuổi theo bây giờ vẫn còn kịp đấy..”
“…Dừng lại ngay.”

Vẫn còn muốn ư?
Cái con chim này không biết tình trạng như thế nào mà.
Mà nói mới nó, tôi vẫn chưa kiểm tra tình hình của  chúng tôi sau trận chiến với con rồng ấy.

Tôi lvl 38
Raphtalia lvl 40 ♦
Firo lvl 40 ♦

♦….là sao?

“Này, hai em có biết kí hiệu cạnh lvl của mình là gì không?”

Tôi có linh cảm không hay về thứ này.

“Không…”
“Firo không biết nữa.”

Hm…Vậy thì dùng thanh hỗ trợ vậy.
…Quái lạ.
Tôi vẫn không tìm được thứ gì liên quan đến ♦.

Một lúc sau, chúng tôi đã đến thành.

“Giờ thì tìm ông chú cửa hàng vũ khí để mua trang bị chuẩn bị cho đợt sóng quái thôi.”

Sau lâu ngày không gặp, ông chú có vẻ giật mình khi gặp lại chúng tôi.

“Này nhóc, đừng có thình lình xuất hiện như vậy chứ.”
“Chú không biết những việc xảy ra thình lình như thế này đồng nghĩa với có công việc lớn à?”
“Đúng, đúng vậy. Rồi xem ngân sách của nhóc nào.”

Tôi đặt số tiền thu được trong tháng buôn bán vừa rồi, tất cả là bốn túi lớn.

“Tất cả đều là đồng bạc.”
“Đành đếm từng đồng một thôi. Mà nhóc kiếm đâu ra vậy.”
“Đây là kết quả thu hoạch sau buôn bán.”
“Nghiêm túc đấy….đúng là sở thích mới của nhóc à?”
“Không may là như vậy.”
“Vậy nhóc đã đếm chỗ này chưa?”
“Uhh…”

Vậy là cuộc thi đếm tiền có sự tham gia của tôi, Rahptalia và ông chú.

“Vậy, tại sao cô nương kia lại bị thương vậy.”- Ông chú đang đếm bỗng hỏi.
“Uhh, là do cháu bị tấn công bởi lời nguyền của con quái vật mạnh.”-Raphtalia nhanh chóng đáp.

Tôi ngừng đếm và nhìn về Raphtalia.

“Vậy à, lời nguyền thì hơi rắc rối đó. Vậy đã chữa trị gì chưa?”
“Vâng, sau việc ở đây thì chúng cháu sẽ đi mua nước thánh ở nhà thờ.”
“Hiểu rồi.”

Sao tôi phải giấu diếm….? Vì tôi chính là thủ phạm gây ra việc này.
Phew.

“Sau khi mua trang bị, cháu có thể  yêu cầu làm một chiếc xe ngựa sắt?”
“Đừng có xin xỏ như vậy chứ nhóc.”
“Chú không làm được ư.”
“Có…. ta quen thuộc với kim loại.”

Dù tôi biết đã kiếm được kha khá, nhưng nhìn lại số tiền này chuyển đổi cũng khiến tôi bất  ngờ.

“Tổng cộng chỗ này là 70 đồng vàng! Nhóc làm ăn phát đạt thật.”
“Cháu nhận thấy mình có tài năng trong buôn bán.”

Dù sao tôi vẫn rất tự tin vào công việc này.
Mà nghĩ lại tôi cũng làm vài việc như một tay buôn bán mạng.

“À còn nữa, đây là những phụ kiện lấy được từ lũ cướp.”

Tôi liền ra lệnh cho Firo đang ngồi chơi trong cửa hàng mang đống trang bị chất trong xe ngựa ra.

“Chỗ này để trao đổi.”
“Nhóc à, chỗ này quá nhiều.”
“Cháu có thể đổi được bao nhiêu trang bị với chỗ này?”
“Xem nào… Cô nương kia có thể sắm cho mình thêm vũ khí mới và có thể thêm vài cái găng tay sắt.”

Ông chú có vẻ đang rất ấn tượng, suy nghĩ.

“Ta biết ơn là nhóc đã chọn cửa hàng của ta, nhưng mà hãy sang cửa hàng khác để trao đổi.”
“Ý chú là sao?”
“Gần đây, những hiệp sĩ khác không tới đây, vì vậy nhóc nên chọn những cửa hàng tốt hơn.”
“Hmmm….”

Tôi vẫn chưa xem xét vấn đề ấy. Vì kiến thức của đám ấy lấy từ game, có khả năng chúng biết nơi có thể kiếm được trang bị tốt hơn cửa hàng của ông chú là khá cao.
Cứ giả định cho rằng cửa hàng của ông chú là tốt nhất thành phố này…. Còn những cửa hàng ở quốc gia khác?

“Chú có ý tưởng nào không?”
“Có một vài nơi ở quốc gia khác.”
“Cửa hàng chú cũng tốt rồi, tốt nhất là cháu không nên tốn thời gian xem xét.”
“Nhóc à…”
“Ngay cả những vũ khí và trang bị tệ nhất mà cháu thấy chú làm cũng có chất lượng cao hơn.”
“Có thể nói sao nhỉ? Sư phụ của ta là một nghệ nhân ở phía đông. Nếu nhóc đã tin tưởn ta như vậy thì ta sẽ cố gắng đáp ứng.”

Ông chú bắt đầu vào bên sau cửa hàng và mang đồ ra.

“Xem nào….Cho cô nương kia, cây kiếm phép cao cấp này có lẽ là phù hợp. ”
Nó có giá là 10 đồng vàng. Đương nhiên tính cả số đồ đạc trao đổi thêm mới có giá như vậy.

“Tiếp theo là giáp bạc có khả năng phòng chống bằng phép phép thuật, rất thích hợp cho tình huống bị công kích từ xa.”
“Chống bằng phép?”
“Cơ bản là bộ giáp sẽ hấp thụ phép thuật của người dùng để tăng sức phòng thủ.”
“Hiểu rồi.”

Tôi muốn cho Raphtalia có khả năng phòng thủ cao hết sức có thể vì có thể tôi sẽ lại làm hại Raphtalia.
Ông chú lại ra giá 10 đồng vàng nữa. Đúng là đắt thật.
Nhưng mà….

“Ở đây còn những trang bị tốt hơn mà cháu có thể mua không?”
“Chiếc xe bằng sắt và việc chữa trị cho cô nương này đã đắt lắm rồi. Hơn nữa thật là vô lý khi trang bị đồ mà không cân bằng cho nhóc.”
“Đ-đúng vậy.”
“Mà đây cũng là tất cả những trang bị ta có rồi.”
“Vâng, cháu hiểu.”

“Từ bây giờ ta cần phải thực hiện tùy chỉnh lại. Hãy quay lại sau.”
“Xin lỗi vì rắc rối, nhưng 3 ngày nữa là đợt sóng quái vật ấp tới. có thể hoàn thành vào lúc đó?”
” Ta sẽ không đủ thời gian nếu như ta phải tìm kiếm thêm nguyên vật liệu.”
…Vậy đúng như tôi dự liệu.

“Ta có khá nhiều vật liệu nhưng có lẽ vẫn không đủ.”
“Vậy chú có thể dùng chỗ da rồng này không?”
“Không có vấn đề gì, nhóc có ý định gì với nó?”
“Ý chú là?”
“Ta có thể làm nhẹ lại trang bị nếu nhóc muốn và có thể làm thêm trang bị mới với tất cả nguyên liệu mà nhóc trao cho ta.”
“Hmm…nhân tiện, có thể hiệu suất trang bị được cải thiện không nếu chú cho thêm chỗ xương cốt rồng?”
“Ah, ta cũng đang định khuyên nhóc vậy. Vật liệu từ Chimera và Rồng thật tuyệt vời!”

Và như theo yêu cầu của tôi, thêm 5 đồng vàng và số nguyên liệu để hoàn thành.
“Ta cũng có thể trang bị chúng lên những trang bị của nhóc.”
“Vâng.”

Tôi liền vào phòng thay đồ và đặt bộ giáp lên quầy.

“Chủ nhân thật là giống dân trai làng quá đi.”
“Im miệng.”

Con chim này đúng là ăn nói thô lỗ.
“Hey Hey, còn Firo thì sao?”
“Nhóc sẽ có chiếc xe mới.”

Tôi đã thỏa thuận với ông chú về việc xe ngựa sắt. Khá là đắt đỏ.
Nó tốn tôi thêm 10 đồng vàng nữa.

“Firo muốn có áo giáp như chị Raphtalia và chủ nhân cơ~”
“Không.”
“Em muốn có! Em muốn có! Em muốn có !”

Thật là phát bực với con chim này đi mà.

“Nhóc đừng có như vậy, ta sẽ trang bị thêm cho cô bé kia.”
“V-vâng…”

Tôi liền nói cho ông chú về sức tấn công của Firo, nó đã vượt qua Raphtalia và đấy chỉ là với đôi chân không.

“Có loại nào phù hợp không ạ?”
“Hmm. Cô bé chim này hay hiện nguyên hình để chiến đấu?”
“Vâng.”
“Vậy thì nó vượt quá khả năng của ta rồi. Cũng không có khả năng kiếm được trang bị phù hợp ở các cửa hàng cho quái thú đâu.”

“Tay buôn nô lệ…”
Nó liền gợi lại cho tôi nụ cười kinh tởm trên mặt của một tên ăn mặc lịch sự.

“Nhóc có cần ta chỉ chỗ không?”
“Không, cháu có biết người này.”

Có nên gặp tên đó không?

“Vậy thì… Hãy trở lại sau 2 ngày để lấy trang bị.”
“Okay. Mà…. chú này.”
“Có chuyện gì?”
“Chú có biết gì về kí hiệu xuất hiện bên cạnh cột lvl không?”
“Oh? Vậy là nhóc đã đủ yêu cầu để Tăng-cấp?”
“Tăng-cấp?”
“Nhóc không biết à? Khi đạt đến cấp độ giới hạn thì nhóc có thể thực hiện Tăng-cấp, và khi đã thực hiện xong cấp độ của nhóc còn tăng mạnh hơn nữa.”

Chẳng lẽ việc này giống việc phải thực hiện nghi lễ để vượt qua giới hạn cấp độ chỉ có trong game?
Nếu không thực hiện Tăng-cấp, thì không thể mạnh hơn.

“Thông thường, những kĩ sĩ trung thành hay những nhà thám hiểm được công nhận sẽ được phép Tăng-cấp. Nhưng liệu nhóc có được chấp nhận trên danh nghĩa Hiệp sĩ ?”

Khi tôi nghĩ kĩ lại, giờ tôi đã hiểu vì sao những nhóm cướp ở đây lại yếu đến vậy. Lvl cao nhất cũng chỉ có 40. Sử dụng điều này thì những tay thám hiểm không xứng đáng hoặc dân thường không thể Tăng-cấp, quyền lực có thể kiểm soát được.
Lý do là nếu như ngươi không được quốc gia này tin cậy, ngươi không thể Tăng-cấp….

“Có nhưng lo lắng phương hướng để lựa chọn khi Tăng-cấp… Nhưng nếu như xuất hiện kí hiện để thực hiện, thì có thể lựa chọn khả năng cho mình.”
“…Vậy cháu có thể Tăng-cấp ở đâu?”
“Nó có thể thực hiện ở chỗ “Đồng hồ cát của Rồng”

Có thể thực hiện ở đó à? Không lạ khi nơi đó được bảo vệ chặt chẽ như vậy.
…Vậy sẽ gặp lại lũ hiệp sĩ kia, chỉ vì Tăng-cấp?
Tôi không biết cấp độ của bọn chúng như thế nào.
Đúng là bực mình.

“Vậy thì tiến đến đó vậy..”

Nếu có thể thực hiện nó thì tôi sẽ làm nó nhanh nhất có thể.
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng vũ khí và hướng tới chỗ Đồng hồ cát của Rồng.
Vì đã để chiếc xe ở lại để nâng cấp, nên Firo biến thành người đi bộ theo chúng tôi.

“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Um….Ta đang nghĩ khi Tăng-cấp, nó có thể mở rộng khả năng lựa chọn ra sao?”
“Em sẽ Tăng-cấp lựa chọn những gì Naofumi-sama yêu cầu.”
“…..Đừng có như vậy Raphtalia, em phải tự mình lựa chọn khả năng cho bản thân.”

Theo những gì tôi biết trong game, trong giai đoạn này nhân vật có thể lựa chọn cho mình con đường sáng hay tối. Và đây không phải là game, không thể quay đầu lại.

“Khi mọi việc kết thúc và ta phải trở về thế giới của mình, em còn có cuộc sống của mình.”
“Eh… Naofumi-sama sẽ trở về ư?”
“Yeah.”

Tôi không có gì quyến luyến cái thế giới này. Có những người mà tôi muốn báo đáp và tôi sẽ báo đáp bằng việc cứu lấy thế giới này.
Tôi không muốn ở lại cái thế giới khó chịu này.

“Ngài có thể mang theo em không?”
“Đi đâu cơ?”

Em không muốn ở lại? Nếu có người như Raphtalia xuất hiện ở thế giới tôi thì sẽ có rắc rối.

“Firo cũng muốn đi cùng. Chúng ta đi đâu vậy?”
“Firo thì càng không thể rồi….”
“Vậy sao?”
“A-à mà Firo này, nếu Tăng-cấp em muốn có khả năng gì?”
“Firo muốn có thể phun ra độc~!”
“………….”

Tôi không còn lời nào để nói với con chim này. Tất cả những gì tôi muốn kêu lên. Con chim này có vấn đề gì vậy?
Chẳng lẽ là vậy? Gần đây chúng ta chạm trán khá nhiều quái thú có khả năng dùng độc, như mấy con Bio Plant và con rồng đó.

“Miệng nhóc đã đủ độc rồi.”

Đương nhiên ý tôi là độc mồm độc miệng rồi.

“Thật không?”

Firo liền hà hơi ra và kiểm tra hơi thở mình.

“Nó không có xuất hiện ?”
“Ý ta không phải như vậy. Dù gì thì đi thôi.”

Chúng tôi liền tiên tới chỗ Đồng hồ của Rồng với đầy kì vọng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel