Chương 45

Chương 45
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chuyến dã ngoại vừa kết thúc thì kì kiểm tra giữa kì cũng đến.

Tôi lao đầu vào học cực lực.

Nhờ Aoi-chan mà tôi biết được số lượng học sinh trường tôi học ở trung tâm dạy thêm không ít như tôi nghĩ, nên tôi quyết tâm là phải cố hết sức.

Khi có bất cứ vấn đề gì không hiểu vào lúc tối, tôi sẽ chạy ngay qua phòng Oniisama để hỏi.

Vì thấy tôi học cực lực quá nên cả gia đình tôi hơi lo.

Nhưng tôi không thể để cái danh tiếng “quả là Reika-sama” mất đi một cách uổng phí được~!

Sau khi nhồi nhét tất cả những gì có thể, tôi đối mặt với kì thi giữa kì.

Sau khi vừa thi xong, từ vựng và công thức toán học như chảy hết từ đầu tôi ra.

Tôi không nhét được thêm gì vào đầu nữa rồi. Mệt chết mất thôi…

 

 

Hôm nay là ngày kết quả thi được công bố.

Trong lúc giả vờ không quan tâm đến kết quả, tôi cùng với nhóm bạn của mình đến hóng bảng công bố.

Tim tôi đập nhanh quá đi.

Ôi, ôi thần linh ơi, cho kết quả của con cao chút đi! Thương con đi mà!

Tôi nhanh chónglướt những cái tên xuất hiện trên bảng công bố.

…………

A-. Kia rồi.

Hạng 18 – Kisshouin Reika

“Ôi! Bạn giỏi quá Reika-sama ơi!”

“Hạng 18 luôn kìa Reika-sama!”

“Chúc mừng nhé Reika-sama!”

Hạng 18.

Bọn con gái xung quanh vỗ tay chúc mừng tôi.

…Làm được rồi.

Tôi thật sự làm được rồi!

Thật là đáng bỏ công quá đi! Tôi học nhiều đến mức mơ thấy ác mộng nhưng tất cả đều xứng đáng!

“Cảm ơn các bạn.”

Dù nói thế, một tiếng thở dài nhỏ vẫn phát ra từ miệng tôi.

Nhưng tôi chắc chắn không thể để bọn họ biết tôi đã học nhiều đến thế nào được.

Tôi không muốn bị xem như một đứa chỉ biết cắm đầu vào học đâu.

Hahhh. Có vẻ là bằng cách nào đó tôi đã có thể bảo vệ được danh hiệu ‘quả là Reika-sama’ của tôi. Cảm ơn trời phật.

Hạng 18 trong tổng số 200. Tôi cũng đã cố gắng nhiều phết.

Aahh, thật sự đấy, cảm ơn trời phật.

Mọi người tự nhiên kêu lên ‘Kyaaa!’ một cách bất ngờ.

“Nhìn kìa! Là Kaburagi-sama và Enjou-sama!”

Hạng 1 – Kaburagi Masaya

Hạng 2 – Enjou Shuusuke

“Có thể thắng bọn Ngoại Nhân và dành hạng 1 và 2! Thật quả là hai người họ!

“Bọn họ thật sự có thể làm tất cả mọi thứ ấy nhỉ~!”

…Thật đấy~!

Bọn con gái lại mơ màng rồi.

Khác với tôi, bọn họ trông chả có vẻ gì là học nhồi cả. Chỉ đơn giản là khác biệt về tài năng thôi sao?

Thông thường, trong các kì kiểm tra ở sơ trung, các hạng cao nhất thường thuộc về các Ngoại Nhân đã vượt qua kì thì đầu vào kinh khủng để có thể vào được đây.

Geez, quả là đúng như dự kiến, tôi đoán vậy.

Cho đến cùng thì một kẻ giả mạo như tôi không thể so sánh với bọn họ được.

Tôi không biết từ hạng 3 trở xuống là ai nên chắc bọn họ là Ngoại Nhân cả.

A-! Tôi biết một cái tên này.

Hưm~mm….

 

Tôi nhìn vòng vòng để kiếm người mà tôi đang nghĩ đến, nhưng trong cái đống tóc đen này thì tôi chả thể nào biết ai là ai cả.

 

Ừ thì, tôi đoán là cậu ta không thể có tóc màu bạc được. Nếu không thì có mơ mà vào được đây.

 

…Thôi, kệ đi.

 

 

Hôm nay tôi đến nhà Fukioka-san chơi.

Đây là lần đầu tiên tôi qua nhà bạn chơi đấy. Vui quá đi!

Fukioka-san là một tiểu thư học ở một ngôi trường dành cho các tiểu thư, nên khi tôi xin phép Okaasama, bà ấy đồng ý ngay.

Tôi không nghĩ là nên phân biệt bạn dựa trên giai cấp, nhưng mà…

Vì là lần đầu tiên qua nhà, Okaasama đưa cho tôi một món quà để tặng. Nó là một hộp bánh ngọt đến từ một cửa hàng tây phương mà cần phải có khách quen của nơi đó giới thiệu thì mới có thể mua được. Một món quà tiêu chuẩn của gia tộc Kisshouin.

Sau khi chào mẹ của Fukioka-san, bà dẫn tôi đến phòng của cô ấy.

“Bạn ngồi ở cái sofa đó nhé?”

“Vâng.”

Phòng của cô ấy rất nữ tính và dễ thương.

Tôi ngồi xuống chiếc sofa thêu hoa dễ thương như được chỉ định.

“Cũng lâu rồi nhỉ. Dạo này bạn có ỏn không?”

“Mình ổn, chả phải chúng ta đã nói chuyện này qua điện thoại và tin nhắn rồi sao?”

Fukioka-san cười khúc khích.

Dù chỉ mới có mấy tháng thôi nhưng chắc là vì đã lên sơ trung nên cô ấy trông chững chạc hơn hẳn~

“À sẵn tiện, mình có nghe Takumi nói. Có vẻ là bạn đã đạt thành tích rất tốt trong kì kiểm tra. Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn. Nhưng đó chỉ là may mắn thôi.”

Cậu ta còn nói với cô ấy về chuyệnđó cơ à?

Với lại, hồi nãy Fukioka-san cũng cho tôi xem qua cửa sổ. Nhà của Akizawa-kun ở góc chéo từ cửa sổ của cô ấy nhìn qua. Bọn họ thực sự là hàng xóm nhỉ. Có vẻ là hôm nay cậu ta bận với câu lạc bộ điền kinh.

 

“Fukioka-san này, bạn có tham gia câu lạc bộ nào không?”

“Mình đang phân vân giữa câu lạc bộ đàn tranh và câu lạc bộ nhạc cụ thổi, nhưng mình cũng chưa chắc nữa.”

“Bạn thì sao?”

“Đến giờ mình vẫn chưa vào câu lạc bộ nào cả.

Mình không có hoạt động nào muốn tham gia và sau giờ học mình cũng khá bận nữa.”

“Đúng là vậy. Mình cũng tập violin nữa mà.”

Cả hai chúng tôi cùng gật gù đồng ý.

“Nhưng chả phải bạn thuộc cái hội gì đấy ở Suiran à? Mình quên tên mất rồi.”

“À, ý bạn là hội Pivoine.”

“Ừ, cái đó ấy. Nó là cái hội mà chỉ có những người được chọn mới được phép vào thôi phải không? Ở trường mình cũng hay nói về hội đó lắm.”

“Ể-, tại sao thế?”

“Vì hội đó tập hợp những nhân vật cao cấp, ngay cả khi so với mặt bằng chung ở Suiran, phải chứ? Yurinomiya là trường nữ, chúng mình rất quan tâm đến những anh chàng nổi tiếng ở các trường khác.”

“Hưm~mm.”

Cô ấy nói tên của một vài anh lớp trên nhưng toàn là những người mà tôi không hề biết. Cũng khá là bất ngờ đấy…

“Đúng như bạn nghĩ, trong số những người họ, hai người đứng đầu là hai bạn học cùng khối với chúng ta.”

“Ahhh…”

Tôi thậm chí còn chả cần phải hỏi tên bọn họ.

“Thiếu chủ của gia tộc Kaburagi được gọi là Vương Đế nhỉ? Bạn biết không, ở trường mình cũng có người gọi cậu ta là Vương Đế đấy.”

“EEHH-!? Có thể nào cái tên đó bắt nguồn từ…”

“Đúng vậy đấy. Theo mình nhớ thì Takumi kể lại với mình là nó bắt nguồn từ đại hội thế thao.”

Uwahh, tệ thật đấy.

Ngay cả học sinh trường các cũng biết cái tên Vương Đế trong trận ngựa người chiến rồi. Tên đó có biết chuyện này chưa ấy nhỉ?

Tôi cảm thấy thông cảm hơn cho cậu ta một tí rồi…

“Sao thế?”

“Ahhh, chỉ là, mình chỉ không biết là có ổn không khi mà cái tên Vương Đế đến từ một trận ngựa người chiến của trẻ con thôi.”

“Ôi. Bạn đang nghĩ chuyện đó à? Bạn biết là giai đẹp thì làm gì cũng được mà. Ai quan tâm cái tên đó đến từ đâu chứ.”

“Là thế à?”

“Là thế đấy. Bọn con gái ở trường mình toàn nói mấy cái như ‘Ôi,”Vương Đế” thật là một cái tên oai phong’.”

 

“Ổ?”

Là như thế thật à?

Ừ thì cũng đúng là khi đọc Kimidol, tôi cũng đã từng nói kiểu ‘Vương Đế, cái tên ngầu làm sao!’ mà không hề quan tâm là nó đến từ đâu.

 

“Mà này, về cách bạn gọi mình bữa giờ ấy.”

“Vâng?”

“Bạn không cần phải gọi mình là Fukioka-san đâu. Sakurako là được rồi.”

Nói xong cô ấy phồng má quay đi.

OOHHH! FUKIOKA-SAN ĐANG DERE VỚI TÔI NÀY!

“Ummmm, vậy, ‘sakura-chan’ nhé.”

“…Được thôi.”

Geez, lúc nào cậu cũng kiêu căng quá đi, Sakura-chan đồ tsundere.

“Nhưng nếu mình không gọi bạn là Fukioka-san rồi thì bạn cũng phải gọi mình là Reika!”

“Được thôi. Reika-san đi vậy.”

EHHHH! Nếu tôi gọi cậu với ‘-chan’ rồi thì theo lẽ thường cậu cũng phải gọi tôi với ‘-chan’ chứ!? Tôi cũng muốn thoải mái hơn khi ở với bạn bè mà.

Chắc là cô ấy cũng cảm thấy tôi dỗi nên sau một tiếng thở dài, cô ấy nói,

“Được thôi, Reika.”

GÌ-!? Bất ngờ bỏ qua ‘-chan’ và gọi thẳng tên tôi luôn!?

 

Tại nhà của Sakura-chan, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel