Chương 45 : Một món quà

Chương 45 : Một món quà
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 45 : Một món quà

Họ đang  ngồi ở một bàn trong quán bar [Lữ Quán Tinh Linh].

Vong linh Jadokh, người đã trở thành đồng đội tạm thời của thợ săn quái vật Tatsumi, cũng đang ở đó.

Nhưng Tatsumi, người đã đối mặt với tính cách thật mà trông không khác gì vẻ ngoài của Jadokh, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

 

“Ôi trời? Không lẽ là có thứ gì trên mặt tôi à? ”

Jadokh đưa ra một nụ cười quyến rũ hướng tới Tatsumi – người đang nhìn chằm chằm anh ta.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của anh đã biến thành nụ cười của một đứa trẻ thích đùa giỡn.

“…Hay là, cậu đã đổ tôi ngay từ̀ cái nhìn đầu tiên? Ôi chúa ơi, Thật không thể đỡ được mà. Tôi đúng thật là một người đàn ông lương thiện tội lỗi.

Nháy mắt ! Trong khi nói câu đó, Jadokh nháy một trong những con mắt của anh một cách khéo léo.

Jadokh có bốn con mắt. Hai trong số đó nằm theo chiều ngang như con người, nhưng hai con mắt còn lại nằm ở trên trán của anh ta tạo thành hình chữ nhật. Đó là lí do tại sao lúc đầu Tatsumi rất ngạc nhiên, nhưng hiện giờ cậu ấy không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Chính xác hơn, mọi cảm giác khó chịu mà cậu cảm thấy hoàn toàn bị thổi bay trước ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên của Jadokh.

“Không…không! Không thể nào có́ chuyện đó đâu. Tôi…tôi không có sở thích đó.”

Tatsumi bình tĩnh tsukkomi Jadokh. Nhìn thấy cậu ta bình tĩnh trả lời như thế, lần này đến Jadokh là người đã nhướn mày vì vô cùng ngac nhiên.

“Quan trọng hơn, Jadokh-san ……”

“Ôi chúa ơi, không! Chỉ cần gọi tôi là Jadokh thôi. Nhưng tôi vẫn gọi cậu là nhóc Tatsumi nhé? Và không cần phải sử dụng kính ngữ như vậy đâu. ”

Jadokh thả một nụ hôn gió về phía Tatsumi một cách nhẹ nhàng.

Tatsumi dường như nhìn thấy ảo ả̉nh về một hình trái tim đang trôi về phía cậu, vì thế cậu nheo mắt lại.

Nhưng, đó là tất cả những phản ứng của cậu thể hiện. Nhìn khuôn mặt bình thản của cậu ấy, Jadokh nheo mắt và nhíu lông mày xuống.

“Thế thì Jadokh à, giống như cô Eru đã nói, bây giờ chúng ta sẽ là̀ đồng đội của nhau. Vậy tại sao anh không cho tôi xem cách anh chiến đấu? Và khả năng đặc biệt của anh là gì ? ”

“Hmph! Khả năng đặc biệt của tôi là… cái này. ”

Vừa nói, anh ta đẩy về phía Tatsumi một chiếc rìu chiến to cầm bằng hai tay và hai cây gậy chiến nhỏ loại đơn.

Chiếc rìu chiến cao 2 mét và cũng khá nặng. Hình ảnh Jadokh đứng lên trong khi giữ chiếc rìu sẽ tạo ra rất nhiều áp lực khủng khiếp.

Và mặc dù hai cây gậy chiến của anh là loại cầm bằng một tay, chúng cũng là những vũ khí đáng sợ với trọng lượng rất lớn.

“Một chiếc rìu chiến và hai cây gậy chiến … Không phải phá hủy là nghề của anh đấy chứ?”

“Đúng thế đấy. Bởi vì không quan trọng dù kẻ thù là gì đi nữa. Tôi sẽ thổi bay chúng đi. ”

Mặc dù mảnh mai, cơ thể của Jadokh đã được rèn luyện tốt.

Đầu tiên, Jadokh xuất thân từ một bộ tộc chiến binh. Nếu là kỹ thuật chiến đấu, thì anh ấy ắt hẳn phải rất thành thạo.

Thêm vào đó, Jadokh đang mặc trên mình một lớp giáp da cứng.

Nhưng nếu giả̉ sử anh ta mà mặc một bộ giáp kim loại toàn thân, thì anh ấy sẽ hoàn hảo như một chiếc xe tăng vậy.

“Bây giờ, đến lượt tôi hỏi cậu. Tôi có thể chứ?”

“Ồ. Tôi dùng kiếm một tay và tay kia là khiên. Ngoài ra, dù có vẻ/có lẽ sẽ ̉ hơi thiên vị, nhưng tôi có thể sử dụng ma thuật. ”

“Ồ! Vậy nhóc Tatsumi là một pháp sư? Nhưng mà! Đó không phải là điều tôi muốn hỏi. ”

Như một tia sáng.

4 con mắt anh ta lóe lên  ánh sáng của một sự chân thành khi anh hỏi Tatsumi một cách trực tiếp:

“Từ bây giờ, tôi sẽ hỏi mọi thứ một cách thành thật. Tôi muốn hỏi Tatsumi-chan một câu. Cậu không thấy tôi … ghê tởm sao? ”

 

Thực tế là anh ta đã nhận ra mình khác thường từ lúc anh còn là một đứa trẻ.

Nhưng ngay cả khi nhận ra, dù anh ta cố gắng tự sửa đổi bản thân mình thì điều đó vẫn là không thể.

Mặc dù cơ thể anh ta dần dần phát triển như một người đàn ông, nhưng trái tim anh không phải của một người đàn ông.

Ngay cả lúc ở quê nhà của anh, anh cũng chưa bao giờ để ai chết trong chiến trận. Nhưng anh chưa bao giờ được đồng đội công nhận.

Thật kinh tởm!

Không phải hắn ta bị <Quỷ> ám sao?

Thật là một sự thất bại!

Trong một cộng đồng nhỏ như của họ, anh biết rõ người ta nói gì về bản thân mình mặc dù anh không muốn thế .

Nhưng dù vậy, anh vẫn tiếp tục tập luyện.

Đối với tộc <Vong linh>, sức mạnh là tất cả. Vì vậy, miễn là một người có đủ sức mạnh, chịu một hoặc hai lời nhạo báng cũng chẳng sao cả.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó Jadokh vẫn không được thừa nhận.

Mặc dù cơ thể của anh là của một người đàn ông, nhưng trái tim anh lại là của phụ nữ.

Đó là lý do tại sao anh ta rời làng.

Anh đã nghe nói rằng trong xã hội con người có những người được gọi là thợ săn quái vật.

Nếu bạn có thể săn được một con quái vật vĩ đại và mạnh mẽ, điều đó là đủ để làm mọi người ngả mũ thán phục bạn.

Vậy nên, có lẽ đó là nơi anh thuộc về.

Suy nghĩ như vậy, anh ấy — hay chính xác hơn là cô ấy —  rời khỏi làng <vong linh> của mình.

 

“Trước khi đến đây … Tôi đã luôn luôn bị đối xử như là một sinh vật kỳ lạ. Có một số người thậm chí còn tỏ ra khinh miệt tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi đã mạnh tay khiến những người đó trở thành bạn của tôi

Sau khi đập phá ‘đồ’ của họ.–  Jadokh nói với một nụ cười đáng sợ.

“Nhưng nhóc Tatsumi-chan …. Cậu khác họ. Có lẽ, cậu đã từng biết những người giống như tôi sao? ”

Chắc chắn, Tatsumi đã rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu đó của anh ta.

 

Nhưng dù có ngạc nhiên, trong mắt cậu không hề có sự tò mò như bao người khác.

 

“À…thì… Tôi chưa từng gặp họ trực tiếp, nhưng… có rất nhiều người giống như Jadokh ở thế gi-…đất nước tôi.”

Bằng câu nói [những người như Jadokh], Tatsumi nói về những người mà anh ta nhìn thấy trong nhiều chương trình truyền hình, các ‘Onee-sama’ khác nhau xuất hiện hết lần này tới lần khác.

Ngày nay, thậm chí còn có các chương trình tài năng cho các ‘Onee-sama’ khi họ có một vị thế vững chắc trong xã hội hiện đại. Nếu bạn bật tivi lên, thì khả năng bạn lướt qua một chương trình với các ‘Onee-sama’ là khá cao.

Và trong số những ‘Onee-sama’, thậm chí có cả những người điên rồ không thể tưởng tượng được, những người không thể được xem như bất cứ thứ gì ngoại trừ như những tên quái vật lên sân khấu chỉ để gây cười.

So với họ,một Jadokh tử tế trước mặt cậu sẽ không thể nào làm cho cậu cảm thấy ghê tởm được.

“Dĩ nhiên, ban đầu tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng anh có biết rằng tôi không nghĩ tôi thấy anh ghê tởm? Hơn nữa, bây giờ tôi nghĩ anh đã mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính. ”

“.. Gi…giới …. Gì? Cái gì vậy? ”

“Hmm …. Tôi nên giải thích như thế nào bây giờ? ”

Ở Nhật Bản hiện đại, sự hiểu biết về rối loạn nhận dạng giới tính đã rất sâu xa, nhưng thế giới này thậm chí không biết là nó có tồn tại.

“Err .. Nói chung, một cái gì đó giống như một sai lầm của thần thánh thì phải?”

“Sai lầm…của Thần thánh?”

“Ờ…thì…Ban đầu một linh hồn đàn ông nên được đặt trong một cơ thể của đàn ông. Nhưng bởi một số sai lầm, một linh hồn phụ nữ đã được đặt trong một cơ thể đàn ông. Đó là lý do tại sao người có lỗi phải là vị thần đã phạm phải sai lầm chứ không phải là Jadokh.

“Ch…Chờ đã nhóc Tatsumi!!! Liệu mọi chuyện có ổn khi nói thần thánh đã sai chứ!? Nếu một thầy tế lễ ở một ngôi đền nào đó nghe thấy điều này thì nó sẽ gây ra một rắc rối lớn đấy.”

“Không sao đâu. Mặc dù trông không giống, nhưng tôi là một linh mục cao cấp ở đền Savaiv. ”

Tatsumi cho Jadokh thấy Thánh Ấn của mình, và Jadokh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu một cách ngớ ngẩn.

“T- Tatsumi-chan! Rốt cuộc cậu…là ai?”

“Không…không, dù anh có hỏi tôi thì… Tôi chỉ là một linh mục ở đền thờ, và là một thợ săn quái vật tràn đầy khát vọng?”

Nhưng vị trí của cậu trong đền thờ chỉ là một cái gì đó giống như sự thương hại hơn.

Jadokh vẫn nhìn vào Tatsumi trong khi bị sốc, nhưng một nụ cười từ từ hiện lên trên mặt anh.

Và nụ cười đó, dần dần trở nên rực rỡ hơn.

Nhưng Tatsumi, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Jadokh, đã không để ý đến điều đó.

Sau đó, Eru xen vào.

“Này, Tatsumi! Em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thu thập thảo mộc. Đây là phần thưởng của em. ”

Nói vậy, cô đưa Tatsumi vài chục bạc.

“Bởi vì các loại thảo mộc em thu thập được đã vượt yêu cầu, và chúng cũng rất tươi nữa, chị thưởng thêm một ít!”

“Cảm ơn chị rất nhiều.”

Trong khi cảm ơn Eru nhiều lần, Tatsumi nhìn số tiền xu trong tay anh với rất nhiều cảm xúc.

Có thể nói đây là thu nhập đầu tiên của Tatsumi trong thế giới này.

Không giống như thu nhập mà cậu nhận được như một linh mục, theo lời khuyên của Giuseppe, mà là cậu kiếm được bằng chính sức mạnh của mình.

Trên thực tế nó chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng đối với Tatsumi nó đã có giá trị hơn thế rất nhiều.

“Đây là khoản thanh toán đầu tiên mà Tatsumi nhận như một thợ săn quái vật đúng không? Tại sao không mua một món đồ lưu niệm cho nó? ”

Cậu không thể mua thứ gì xa xỉ với chỉ một vài chục bạc, nhưng nếu đó là dao hoặc những đồ dùng hàng ngày cho thợ săn quái vật, thì đó là điều có thể.

“Thực ra, em đã quyết định sẽ chi tiêu số tiền này như thế nào rồi.”

Tatsumi trả lời Eru trong khi bỏ tiền vào túi.

Eru đáp lại Tatsumi với một nụ cười, và rồi cô nhìn Jadokh, người đã hạ thấp lưng sau khi nói chuyện với Tatsumi, bằng một cái nhìn lén lút.

Thậm chí chỉ một thời gian trước đây, anh đã được bao bọc bởi một vầng hào quang của sự nguy hiểm. Nhưng sau khi nói chuyện với Tatsumi, hào quang của anh trở dịu dàng.

(Trans-Eng: Đúng như tôi dự đoán, Tatsumi có thể làm gì đó với nó.)

Căn cứ vào ngoại hình và tính cách của Jadokh, Anh ta có lẽ đã phải trải qua nhiều trải nghiệm khủng khiếp cho đến tận bây giờ.

Nhưng đối với Eru, người đã từng sống ở Nhật Bản giống như Tatsumi, cô ấy không cảm thấy Jadokh là ghê tởm.

Đó chính là lý do tại sao Eru muốn ghép Jadokh và Tatsumi thành một đội.

Bởi vì nếu là Tatsumii—nếu Tatsumii mà giống như cô, từng sống ở Nhật và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa ở đó, anh ấy sẽ chấp nhận Jadokh. Tatsumi sẽ không coi anh ta như một sinh vật kì lạ, mà là một con người.

Và chắc chắn, vào lúc này Jadokh đang trong một tâm vui vẻ.

Cô không biết chính xác những gì đã xảy ra, nhưng dường như Tatsumi giỏi hơn cô mong đợi.

(Trans-Eng: Có lẽ, Tatsumi vừa mới đạt được những thành tựu vĩ đại như một linh mục)

Eru nghĩ trong khi nhìn Tatsumi, người chỉ trong giây lát đã thổi bay tất cả sự bất mãn của Jadokh.

 

Tatsumi đi dọc theo con đường của Levantes sau khi rời khỏi [Lữ Quán Tinh Linh].

 

Jadokh thuê một căn phòng tại [Lữ Quán Tinh Linh] ngay sau đó và nói rằng anh ấy sẽ nghỉ ngơi.

Sau khi rời khỏi ngôi làng, anh ta đã có một hành trình dài suốt bấy lâu nay. Bây giờ, anh ta cuối cùng đã nhận ra mục tiêu của mình là một thợ săn quái vật, nên anh đã quyết định cho cơ thể nghỉ ngơi.

 

Sau khi nhìn lướt qua một số quầy hàng dọc theo con đường về nhà, Tatsumi cuối cùng cũng thấy được thứ mình hài lòng.

Cậu mua nó với gần hết số tiền cậu kiếm được trong ngày hôm nay, và quay về với ngôi nhà ngọt ngào của mình, nơi mà Calcedonia đang chờ đợi với một khuôn mặt hài lòng.

“Anh về rồi.”

Tatsumi bước vào nhà sau khi mở khóa cửa bằng phép thuật.

Ngay bây giờ, một ngọn lửa đỏ đang cháy trong lò sưởi, thứ mà làm ấm ngôi nhà.

“Mừng anh về. Hôm nay thế nào? ”

“Mọi chuyện đều suôn sẻ.”

Tatsumi cho giơ ngón tay cái lên để ra hiệu cho cô ấy.

“Thật vậy sao? Chồng em có khác.”

Calcedonia nắm lấy tay Tatsumi và dắt cậu đến bên cái lò sưởi ấm áp.

Sau khi đặt Tatsumi ngồi lên thảm, cô nàng ôm lấy cậu từ phía sau – nhưng vì lý do nào đó mà Tatsumi cản cô lại.

“A …. Anh yêu?”

—A…Anh không hài lòng với em sao?—

Đó là những gì mà khuôn mặt cô ấy nói, và biểu hiện của cô ấy thật rõ ràng. Nhưng Tatsumi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.

“?”

Calcedonia cảm thấy có cái gì đó ở cái chỗ mà Tatsumi vuốt ve mái tóc của cô, vì vậy cô ấy đặt tay lên đó và ….

Cô cảm thấy có gì đó cưng cứng ở đó.

Rồi cẩn thận, như thể cô đang nâng niu một kho báu, Calcedonia đưa thứ đó ra trước mắt cô.

Ngay bây giờ, có một cái gì đó trong tay cô.

Đó là một cái kẹp tóc.

Nó được làm bằng gỗ. Bề mặt cái kẹp tóc ấy hơi cong với một số thiết kế đơn giản. Cô ấy có thể biết ngay rằng đó không phải là một thứ đắt tiền, mà là một chiếc kẹp tóc rẻ tiền.

“A…anh yêu!… Đây là …?”

“Ừ, anh đã mua nó với số tiền hôm nay anh kiếm được. Thậm chí là dù anh nói như vậy, anh không có nhiều tiền nên không thể mua thứ gì đắt tiền. Vì vậy, anh tìm kiếm một cái gì đó có thể hợp với Calsey trong ngân sách của anh và mua nó. ”

Tatsumi nói trong khi cười ngượng ngùng. Và Calcedonia đang lắng nghe cậu với đôi mắt đang nhoè dần.

“Thực sự, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ cho đến bây giờ. Calsey đã chăm sóc anh suốt thời gian qua. Đó là lý do mà… Anh muốn sử dụng số tiền đầu tiên mình kiếm được để mua quà tặng em, như một lời cảm ơn.”

“Anh yêu…”

Calcedonia vẫn nhìn Tatsumi, thậm chí quên lau những giọt lệ trên khuôn mặt của cô.

“Nhưng với một thứ rẻ tiền như thế này, nó không đáng là gì nếu so với những gì Calsey đã làm cho anh cho đến tận bây giờ. Nó không hề tương xứng gì cả… Dù vậy, em vẫn sẽ nhận nó chứ? ”

“Vâng … Đó là cái kẹp tóc mà em nhận được từ chồng mình… Em sẽ trân trọng nó đến khi em chết … !!”

Calcedonia nắm chặt lấy cái kẹp tóc trong tay cô, và ôm nó vào lòng.

Chắc chắn, đây là một món đồ rẻ tiền. Đủ rẻ đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể mua nó nếu chúng cố gắng.

Nhưng đối với Calcedonia, nó còn quý giá hơn cả những kho báu vàng bạc quý giá nhất.

Cuối cùng, để ngăn những giọt lệ tuôn rơi, Calcedonia sà vào vòng tay của Tatsumi.

“Em xin lỗi, anh yêu …. A-anh có thể … cài chiếc kẹp này lên tóc em … một lần nữa không? ”

Trong khi má của cô ở sát ngực Tatsumi, Calcedonia nhìn lên Tasumi bằng cặp mắt long lanh của mình.

Khi cô lần đầu tiên triệu hồi Tatsumi tới đây, Tatsumi chỉ cao hơn một chút so với cô.

Nhưng bây giờ chiều cao của Tatsumi đã tăng lên, và cậu đã cao hơn cô gần một cái đầu.

Sau khi nhận lại cái kẹp tóc từ Calsey, Tatsumi một lần nữa nhẹ nhàng cài cái kẹp ấy lên tóc cô.

 

Hôm nay, có một tin đồn rằng << Thánh Nữ >> của đền Savaiv đã mang một chiếc kẹp tóc rẻ tiền một cách kỳ lạ.

Một linh mục bậc cao đang làm việc với cô ấy đã nhìn thấy cô mang nó, và hỏi cô ấy rằng tại sao cô ta lại mang một thứ rẻ tiền như vậy.

“Chắc chắn nó rẻ. Nhưng đối với tôi, nó có giá trị hơn bất kỳ kho báu nào trên thế giới. ”

Cô ấy đã trả lời một cách ngạo mạn.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel