Chương 45: Bóng Ma Của Người Hùng Rơi Vào Một Vài Tình Huống Bất Ngờ

Chương 45: Bóng Ma Của Người Hùng Rơi Vào Một Vài Tình Huống Bất Ngờ
4.6 (92.31%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chuyện xảy ra vào buổi chiều hai ngày trước khi Minaris lên cấp.

Ngày hôm đó, tôi tiến vào biệt thự của Yumis bằng cửa sau, chỗ hay được các nhân viên giúp việc sử dụng.

“Phù. Làm công việc kiểu này mệt mỏi thật.”

“Tôi biết mà, nhỉ?”

“Đừng phàn nàn nữa hai người. Chúng ta sẽ phải chịu hết trách nhiệm nếu bị họ nghe thấy, và tôi là người không mong muốn bị phạt làm thêm việc đâu.”

“ “Được rồiiii.” ”

Ba người hầu gái rời khỏi tòa nhà và hoàn tất việc đổ rác khi đang tán chuyện với nhau.

(Chà, ta vào đây.)

Tôi lẻn qua cảnh cửa hậu đang mở sau khi rảo mắt nhìn qua mấy cô hầu và kiểm tra lại xem liệu họ có vẫn đang tập trung vào công việc hay không. Cơ thể hiện tại của tôi có thể dễ dàng đi xuyên qua tường. Lý do duy nhất mà tôi phải cất công đi qua cửa là bởi đây là dinh thự của Yumis.

Bóng ma được thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm] tạo ra bao gồm toàn ma lực là ma lực. Thế nên, nó có thể vượt qua vật chất nhưng lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những loại năng lượng ma thuật khác. Những bức tường trong dinh thự của Yumis được cường hóa bởi ma thuật, và bởi vậy, đi qua chúng khó khăn hơn. Vào đây thông qua một cánh cửa mở hiện đang là lựa chọn tốt hơn cả.

Thâm nhập qua cửa hậu, dưới hoàn cảnh thông thường, nghĩa là tiến vào hàng rao ma thuật và kích hoạt chú thuật tự chế của Yumis. Phép thuật này sẽ không chỉ báo động cho ả biết rằng có người đã đột nhập và cho ả biết mọi chi tiết liên quan, mà còn triệu hồi năm con thạch nhân có sức phòng thủ kiên cố để giữ chân kẻ đột nhập nhằm câu thời gian.

Tất nhiên, những điều kiện đó chỉ áp dụng cho những trường hợp thông thường.

Kinh nghiệm trước đây của tôi đã cho phép mình biết được chính xác chú thuật đó hoạt động như thế nào. Nói cách khác, tôi cũng biết rằng nó không có tác dụng với tôi dưới hình dạng hiện tại của mình dù thế nào đi chăng nữa, mặc cho đây là công trình được dựng nên cực kỳ cẩn trọng.

Tôi hoàn toàn tàng hình trong dạng linh hồn. Cách duy nhất khiến tôi bị phát hiện là khi bị một người sở hữu những kỹ năng thiên bẩm như Xích Nhãn hoặc một kỹ năng đẳng cấp cao nhất như Ý Nhãn.

Lúc này ả không đời nào có thể sở hữu kỹ năng cần thiết để phát hiện ra tôi. Đó là thứ mà ả chỉ có thể có được sau khi luyện tập với tôi.

(Bạn biết đây, đây thực ra là lần đầu tiên tôi có mặt ở đây.)

Tôi bước qua hành lang tráng lệ, được trang hoàng rất đẹp. Là một linh hồn, tôi thực sự không cảm nhận được gì, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn biết rằng tấm thảm rất mềm mại. Trông nó thật màu mè hoa lá khiến tôi không thể tưởng tượng rằng nó có cảm giác khác được.

(Hmm… Mình nên đi rình mò ở đâu trước đây…?)

Lý do tôi ghé thăm dinh thự của Yumis là bởi vì tôi đã hình dung được chính xác mình cần phải làm gì để khiến ả phải chịu thống khổ hết mức có thể. Tôi biết mục tiêu của ả. Ả hoàn toàn bị ảm ảnh với việc tạo ra một ma cụ đặc biệt đủ để cho tên ả được khắc lên bia đá kỷ niệm của Elmia. Tôi nhớ rõ rằng ả điên cuồng như thế nào khi cố gắng bắt tôi trước đây; là một kẻ bị ám ảnh và có tầm nhìn vô cùng phiến diện. Như thể ả đã hoàn toàn đi xa rời khỏi tầm với hiện thực.

Tôi biết rằng ả lúc nào cũng tìm cách để hoàn thành mục tiêu đó, thậm chí từ thuở thơ ấu, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu tại sao ả lại bị ám ảnh nhiều tới vậy. Rõ ràng là không chỉ vì ước mơ hồi bé. Đôi mắt ả truyền tải tới tôi một thông điệp rằng ả coi thành tựu là thứ gì đó sẽ ngay lập tức mang lại cho mình một lợi ích nào đó.

Hiểu được nỗ lực của ả sẽ giúp tôi biến chúng thành nhược điểm lớn nhất của ả. Thậm chí còn mang lại cả những lợi ích tiềm tàng như phát hiện ra những điểm yếu nhỏ hơn nữa.

Chỉ chọn cách tra tấn thể xác thì sẽ dễ dàng cho chúng tôi, nhưng như thế thôi thì chưa đủ.

Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn vậy.

(Tôi đoán rằng mình sẽ thử kiếm thứ gì đó tiện với việc nghiên cứu.)

Bí mật của Yumis hẳn là được giấu đi trong những nghiên cứu của ả, và cả những khát vọng trong nhật ký nếu như ả có một cuốn. Tìm kiếm trong hai thứ đó khả năng cao sẽ cung cấp cho tôi thông tin mà mình cần.

Lẽ thường tình ở thế giới này cho rằng những kẻ có địa vị cao thường sở hữu những căn phòng trên những tầng cao hơn, cho nên tôi ngay lập tức bước lên cầu thang.

Tòa nhà cực kỳ rộng lớn và đúng y như những gì người ta nghĩ về dinh thự tư nhân cho con gái của một lãnh chúa phong kiến.

“Hử? Cái gì… Vừa rồi là gì thế…?”

Một trong số những cô hầu quay người lại khi tôi đi qua, hành động khiến tôi dừng lại tại chỗ và cứng đờ người.

Cô ta, một cô gái trong độ tuổi đôi mươi với mái tóc xanh tím buộc kiểu đuôi ngựa, đảo mắt quanh khu vực lân cận với một vẻ mặt rối rắm.

(Chậc! Cô ta nhận ra mình rồi à!?)

================================

Tên: Sori Luelle Tuổi: 23 Giới Tính: Nữ Chủng Tộc: Nhân Loại Sinh Lực: 310/310 Ma Năng: 222/222 Cấp Độ: 23 Sức Mạnh: 183 Sinh Khí: 143 Thể Lực: 144 Nhanh Nhẹn: 208 Ma Lực: 208 Kháng Phép: 122 Kỹ Năng Thiên Bẩm: Trực Giác
Kỹ Năng Chịu Đau: Cấp 2 Dò Tìm Hiện Diện: Cấp 1 Che Dấu Hiện Diện: Cấp 1
Phân Tách: Cấp 3 Dạ Thị (Khả Năng Nhìn Trong Đêm): Cấp 3 Kiếm Nghệ (Kiếm Kỹ): Cấp 2 Bạo Gan: Cấp 1 Tăng Tốc Suy Nghĩ: Cấp 1

Tình Trạng: Tốt

================================

Trang chỉ số của cô ta không có vẻ gì là có đủ khả năng để trông thấy tôi. Kỹ năng thiên bẩm của cô, trực giác, đã kích hoạt.

“… Chắc hẳn chỉ là do mình tưởng tượng thôi.”

Sori, người hầu gái, nghiêng đầu và tiếp tục nhìn tới khu vực thêm một lúc trước khi quyết định tiếp tục đi xuống tầng một của tòa nhà.

(Ôi khỉ thật!)

“Chào mừng trở về nhà, Yumis.”

“Chào Sori.”

Tuy nhiên, tôi không được một giây thư giãn nào, khi Yumis, con sâu bọ kinh tởm mà tôi muốn nghiền nát, đã bất ngờ xuất hiện ở dưới chân cầu thang.

“Chẳng phải lịch trình của cậu là dành nốt thời gian còn lại trong ngày tại văn phòng thành phố sao?”

“Ngoài đóng dấu giấy tờ ra, mình đã hoàn tất mọi việc trong hôm nay. Mình chỉ có thể làm việc đó ở nhà, cho nên đã quyết định ghé qua để thay đổi không khí. Mình đang có những tài liệu cần phải đóng dấu, nhưng giờ thì nó chưa tới đây, cho nên mình nghĩ rằng hai chúng ta dành cho nhau một chút thời gian để thư giãn cho tới khi giấy tờ được gửi tới là một ý kiến không tồi. Cậu có thể mang cái thứ mọi khi đến phòng ngủ của mình được không?”

“C-chắc chắn rồi. Mình sẽ làm ngay.”

“Fufufu. Vậy mình sẽ chờ cậu ở trên lầu.”

(Hử, thực ra đây là một cơ hội khá tốt để tìm hiểu thêm một chút về cuộc sống đời tư của ả.)

Tôi cảm thấy mình đang hơi lơ là cảnh giác, nhưng không thể quay đầu bỏ lỡ cơ hội mới hiện diện. Thấy Yumis nói chuyện với cô hầu gái làm tôi nhớ lại tính cách của Sori. Cô ta vừa là bạn tâm tình của Yumis vừa là người trông nom em gái của ả. Yumis tin tưởng cô tới mức giao phó cho cô ta nhiệm vụ của lãnh chúa khi ả vắng mặt.

Cô hầu gái rõ ràng là biết rất nhiều và chắc chắn là nhận thức được hoản cảnh của Yumis. Từ đó, tôi nhận ra rằng đây là một cơ hội để tôi do thám Yumis khi ả phàn nàn, càu nhàu, và quan trọng nhất là đau khổ.

Khóe môi tôi nhếch lên khi đuổi theo bộ đôi đó.

Lý do đầu tiên tôi theo sau bọn chúng là bởi vì nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp mình bắt được một hai cảnh tượng thú vị nào đấy. Tôi chưa chuẩn bị làm bất cứ điều gì ngoài việc cười cợt khi nghe thấy ả nói về những lo lắng của bản thân.

Đơn giản là không đời nào tôi chuẩn bị xuất đầu lộ diện.

Không, dù thế nào đi chăng nữa.

“Nnnn… Fufufu… Cậu thích như thế này, đúng không?”

“Hyaaauuun… K-không phải chỗ đó, Yumiss! Hyaah! Aaaah… nnn… Ngggghh…!”

“Cậu dễ thương quá, Sori. Cậu không cần phải kiềm chế, được không? Cứ rên thỏa thích đi.”

“Nnnnhh… Aaahhhhh!”

(Cái quái? Bọn chúng đang giao cấu như lũ lợn vậy…!)

Về bản chất thì giao cấu không phải là từ chính xác để miêu tả vì hai bọn chúng đều là nữ giới, nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm. Tôi muốn quan sát cảnh này nếu như bọn chúng là hai cô nàng dễ thương và không có liên hệ gì với mục tiêu mà tôi muốn trả thù, nhưng bọn chúng lại là đối tượng báo oán của tôi khiến cả tình huống này trở thành một nỗi thất vọng nặng nề.

Nghĩ về chuyện đó, đáng lẽ tôi nên nhận ra điều gì đó bất thường vào lúc Yumis đề nghị Sori tới phòng ngủ của ả. Hai đứa đóng cửa, kéo rèm, và đốt một thứ hương nào đó trước khi “hành sự”. Tuy vậy, tôi không thể ngờ được rằng bọn chúng lại “chịch choạc” vào giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nhân tiện đây, cái mà chúng nói là “như mọi khi,” thực chất là ám chỉ đến một loại dầu nhớt.

Độ nhớp nháp của thứ đó khiến hai bọn chúng trông giống như một cặp giòi đang cuốn lấy nhau hơn bất cứ thứ gì khác.

(Thực ra, bạn biết gì không? Biết được Yumis là một đứa đồng tính không phải là một điều quá tệ.)

Tôi nhớ rằng trái tim Yumis không hề rung động dù chỉ một lần trong lần chơi đầu tiên của tôi. Ả chưa bao giờ quan tâm, bất kể những gã đàn ông mà ả gặp có đẹp trai tới đâu. Nói cách khác, ả không phải là “loài ăn tạp,” mà đơn giản là ả chỉ có hứng thú với phụ nữ.

“Aaahh… Nnnn… Nnghhh…”

(Ugh… Được rồi, bỏ đi, mình bỏ cuộc, không thể chịu được hơn thế này nữa.)

Tôi cảm thấy như mình đã nhận quá nhiều chấn thương tâm lý và cuối cùng phải cưỡng lại ham muốn của cơ thể nếu như cứ tiếp tục xem lâu hơn nữa.

Tôi lẻn qua cửa trong khi oán hận rằng tự dưng mình phải nhận sát thương bất ngờ một cách vô lý.

(Mình đoán rằng nên quay lại tìm kiếm những nghiên cứu của ả.)

Ả sẽ được khoan khoái một lúc trong thời gian tới, thế nên, có vẻ như tôi sẽ có một chút thời gian trong dạng linh hồn này và tìm kiếm xung quanh. Nhớ rằng, tôi đã lắc đầu để xóa những cảnh tượng không mấy dễ chịu mà mình vừa trông thấy lúc đi lên tầng.

Tôi bắt đầu bước vào và ra khỏi căn phòng bên cạnh để thăm dò nội bộ.

Phải mất một lúc nhưng tôi cuối cùng cũng tìm ra căn phòng mà dường như mình đang tìm kiếm.

(Có vẻ như căn phòng này có hai lá chắn vật lý khác nhau bao bọc. Tôi thực sự không thể nhìn ra được chi tiết bởi vì bên trong đó có một thiết bị gì đó bảo vệ như để chống lại người khác nhìn lén, nhưng ít nhất tôi biết rằng có một loại vòng ma trận bên trong, và nó có ảnh hưởng tới toàn bộ căn phòng.)

Số thứ dùng để bảo mật căn phòng biến nó có vẻ gần như là một nơi được phòng vệ quá hoàn hảo. Tới mức mà nơi này trở nên quá dễ nhận biết, rằng ả đang hết mực muốn giấu thứ gì đó bên trong. Việc ả có một thiết bị ma thuật ngăn không cho người khác nhìn lén vào phòng nghĩa là bản thân vòng ma trận không phải là thứ làm ra để cảm nhận hay phát hiện vật thể, vì hai hiệu ứng đó cuối cùng sẽ phản tác dụng với nhau. Nói cách khác, vòng ma trận chắc chắn mang một chú thuật có khả năng gây hại cho kẻ xâm nhập.

Ả chắc chắn không muốn ai vào căn phòng đó.

Tôi không phải bận tâm về những lá chắn vật lý bởi vì đang hoàn toàn ở trong dạng linh hồn, nhưng tôi cần phải cẩn thận với vòng ma trận và khu vực ảnh hưởng bởi hiệu ứng. Như đã nói, bước vào căn phòng có thể dẫn đến hàng loạt những hậu quả khôn lường, cho nên tôi biến đổi lớp bên ngoài bản thể linh hồn của mình bằng cách tạo thêm một lớp kháng phép bên ngoài.

Mặc dù tôi coi vòng ma trận là một mối đe dọa, nhưng nó không phải là thứ mà tôi nghĩ rằng là mối hiểm họa trước mắt. Có vẻ như đúng hơn thì nó là một thứ phản ứng chậm, cho nên bước vào phòng thì không nguy hại lắm. Tôi sẽ nghiên cứu về nó rồi quyết định xem liệu mình có nên ở lại hay không sau khi hình dung ra được hiệu ứng chính xác của nó.

(Được rồi. Đã đến lúc đi tìm những bí mật của Yumis.)

Tôi lẻn qua cả hai cánh cửa và rào chắn phát hiện kẻ đột nhập để bước vào phòng. Tôi đảm bảo cẩn thận để không bị thương, bất chấp hiệu ứng của vòng ma trận.

Tôi phát hiện ra không có gì giống với điều mình đã dự đoán, khi những thứ bên trong này chỉ ra quá rõ ràng rằng đây không phải văn phòng của Yumis.

Nơi đây toàn là thú nhồi bông, và không hề có một chiếc bàn nào đủ lớn để gọi là bàn làm việc nằm trong tầm mắt. Cho tới giờ thì tôi có thể nói rằng đây là căn phòng dành cho khách. Trong này chỉ có duy nhất một người, một cô gái trẻ mà tôi nhớ rằng là em gái của Yumis.

Cuối cùng tôi tìm được một thứ kỳ lạ, thay vì một cơ hội để đào bới vào những bí mật đen tối và sâu thẳm nhất của Yumis.

(Cái… quái gì…? Ma lực trong căn phòng này rõ rằng chỉ ra rằng bên trong có một chú thuật khế ước nào đó đang có hiệu lực… nhưng chính xác thì tại sao việc này lại xảy ra…?)

Vòng Ma Trận bên trong hóa ra không phải là loại gây ảnh hưởng tới những kẻ đột nhập. Mà thay vào đó là loại buộc đối tượng của nó phải mang trên mình một lời nguyền.

(Và có vẻ như em gái của ả là đối tượng của chú thuật này? Cái quái gì đang diễn ra thế này…?)

Duy trì chú thuật là một việc đơn giản, nhưng để kích hoạt thì cần một loại ma lực mà chỉ có Ma Tộc, những sinh vật thuộc chủng tộc có nguồn gốc từ ma quỷ mới có thể kiểm soát.

Tôi không hiểu tại sao Yumis lại có ma chú này trong nơi ở cá nhân của ả, hay tại sao ả lại có một thứ cần phải che dấu khỏi những con mắt tọc mạch, nhắm tới em gái của ả.

(Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói qua một cái nhìn. Tôi đoán rằng mình sẽ phải thẩm định nếu như muốn biết nhiều hơn.)

Tôi nhận ra khi có một suy nghĩ chợt thoáng qua.

“…”

(Hử…?)

Em gái của Yumis, người đang ngồi kế bên bục cửa sổ, nghiêng đầu và hơi há miệng trong khi nhìn tôi với hai con ngươi đỏ tươi màu máu.

(… Đỏ tươi? Khoan, khoan, đùa nhau đấy à!)

Đôi mắt của cô ta dõi theo bất kể tôi có di chuyển trái hay phải. Cô ta có thể rõ ràng trông thấy tôi, với cái ánh hình nghi hoặc thấy rõ.

Tôi quyết định thẩm định cô ta để chắc rằng mình không tưởng tượng.

“Kia là… một con ma ư…?”

(… Trời ạ, ngày hôm nay là một chuỗi những bất ngờ.)

================================

Tên: Shuria Tuổi: 14 Giới Tính: Nữ Chủng Tộc: Nhân Loại (Đặc Tính Tiên Tộc) Sinh Lực: 332/332 Ma Năng: 525/525 Cấp Độ: 31 Sức Mạnh: 133 Sinh Khí: 213 Thể Lực: 194 Nhanh Nhẹn: 288 Ma Lực: 549 Kháng Phép: 522 Kỹ Năng Thiên Bẩm: Xích Nhãn
Kỹ Năng: Dò Tìm Hiện Diện: Cấp 1 Che Dấu Hiện Diện: Cấp 1 Thủy Thuật: Cấp 1 Phong Thuật: Cấp 1 Thiền Định: Cấp 3 Phân Tách: Cấp 3

Tình Trạng: Tốt (Sẽ sớm bị nguyền rủa bởi khế ước)

================================

(Thế quái nào cô ta lại có Xích Nhãn chứ?)

Hình như có nhiều thứ đang diễn ra ở đây hơn tôi tưởng.

Có thể nói chắc vậy bởi vì tôi vẫn đang hồi tưởng lại cô gái đó một cách sống động, và có thể chắc chắn rằng, khi tôi gặp cô ta, đôi mắt đó chỉ mang một màu đỏ như máu.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel