Chương 45 : Hết Thời Gian

Chương 45 : Hết Thời Gian
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

10:05 sáng. Đống bom phát nổ, khiến căn hầm rung lắc dữ dội. Mặt đất rung chuyển, và bụi rơi xuống từ trần nhà. Căn hầm tiếp tục lắc thêm một lúc nữa sau vụ nổ ban đầu. Đạo Tặc đang lắc lư qua lại trước cú xóc. Khi chấn động đã lắng xuống, hắn không thể chịu nổi bèn đưa tay lên bụm miệng. Chắc hẳn hắn đang cản thấy nhẹ nhõm vì đã ăn gian được cả cái chết. Sau một hồi cười thầm, hắn bỏ tay ra khỏi miệng, và để nở một nụ cười rộng hết cỡ.

“Ngươi có biết điều gì vừa xảy ra không? Tương lai đã thay đổi. Lẽ ra ta đã phải chết thảm ở đây rồi, ngươi biết đấy. Cơ mà rút cục ta vẫn còn sờ sờ ra đây, thấy không? Ahaha, giờ thì sao nào? Phải mất bốn ngày nữa cứu hộ mới tới à nha.”

Hắn phô ra cho tôi thấy vẻ mặt nham nhở với một nụ cười trẻ con, quỷ quyệt.

“Ngươi có nghĩ mình có thể chịu tra tấn trong bốn ngày trời không? À không, không. Kẻ chịu đau đớn sẽ là thánh nữ cơ mà, đúng không nhỉ? Ta cho là nó vẫn hơi nhói một chút chứ hả?”

Hắn đang hoàn toàn sai lầm về tình trạng của hắn. Vì vui quá hóa rồ nên hắn đang không để ý xung quanh. Chắc là tôi phải trổ tài thông não một chút trước khi thức tĩnh hắn khỏi giấc mơ nhỏ bé đến độ thảm hại ấy.

“A, tốt quá rồi. Mừng chiến thắng của ngươi nha. Nhưng trước đó thì, có muốn nghe ta kể điều gì hay ho không?”

“Gì cơ, đang tính kể lại ‘Ngàn Lẻ Một Đêm’ từ kí ức của ngươi, để câu giờ hả?”

“Đại loại thế. Ta đang thắc mắc về một giả thuyết. Nếu ngươi chết ở đây, thì liệu ‘ngươi ở quá khứ’ có thể thoát khỏi cái chết này không?”

Một vòng lặp vô hạn. Gần giống như là hai chiếc gương phản chiếu lẫn nhau vậy. Đạo Tặc nhìn vào tương lai thấy Đạo Tặc nhìn vào tương lai, và kết quả là nhin thấy tương lai đã thay đổi.

“Ví dụ, giả như trước mặt ngươi có ba cánh cửa. Đằng sau cánh cửa số một là một con dê. Ngươi, có thể thấy được tương lai, thậm chí còn chẳng phải mở dù chỉ một cánh cửa để biết con dê ở đâu. Ngươi có thể chỉ cần kiểm trả tương lai của cánh cửa thứ nhất, thứ hai, và thứ ba là được.”

“Aha, ta đang thắc mắc ngươi nói cái quái gì vậy… Nếu đôi mắt xuyên thấu của ta là một kĩ năng tiện lợi như thế thì ta đã chẳng phải ở đây làm gì, ngươi không biết hả? Nếu thế thì ngay từ đầu ta đã ở trong tương lai nơi ta là người giết quỷ vương, nơi mà Morto chẳng phải chịu khổ rồi. Một tương lai mà chẳng cần ngươi phải được triệu hồi tới. Tự thân ngươi không luận ra được điều đó sao? Sử dụng năng lực sẽ rút ngắn đi một khoảng từ vòng đời của ta. Tôi không thể cứ lạm dụng nó như thế được.”

“Thật hả? Thế thì tốt rồi.”

Sức mạnh của nó bị giới hạn đúng như tôi nghĩ. Rút cục thì, đây là điều tốt nhất hắn có thể làm. Cho dù hắn chết ở đây, không cách nào hắn của quá khứ có thể nhìn thấy tương lai này được. Tôi kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng và mở hầm chứa ra, rồi ‘không lấy ra gì cả’. Cứ để nó mở thế là được rồi.

“Ngươi đã nói rằng thế này là chiếu tướng rồi…”

“Ừ. Thì sao?”

“Có hai điều mà ngươi đang sai lầm một cách nghiêm trọng. Ta đang tính nói cho ngươi biết về chúng.”

Có thể tôi không ngưng đọng được thời gian, nhưng tôi có thể tiến tới tương lai. Dù sao thì, đây cũng là một kĩ năng mà mọi con người sinh ra đều có. Càng lâu càng tốt, càng sâu càng tốt, cho đến khi tất cả được thiết lập sâu bên trong lá phổi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi tương lai xảy đến.

“Trước hết, theo như luật cờ vua, thì vua là một quân không thể bị ăn. Ngươi cần phải đặt nó vào một tình huống mà nó bị tính là không thể di chuyển được. Trò chơi được ấn định không phải khi ngươi ăn quân vua, mà là khi đối phương nhận ra sự vô vọng của tình thế và thừa nhận nó.”

Đạo Tặc gật đầu với vẻ mặt ngờ vực.

“…Còn điều thứ hai?”

“Vua thì không thể chiếu vua.”

Chỉ có tôi và Đạo Tặc trong căn hầm chứa. Nếu cả hai chúng tôi đều là vua, thì chiếu hết là điều không thể.

“Hiện tại được đặt trên một lưỡi dao, [Lưỡi Dao Thực Tại]. Khoảng thời gian ngươi có thể trở lại với năng lực của ngươi là một phút, theo như ta nhớ?”

Chắc tôi đúng. Đây là kết luận tôi rút ra sau khi quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tại thời điểm này, hắn sẽ không thể trở lại khoảng thời gian trước khi khách sạn sụp đổ. Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình bằng mắt nổi, và mìm cười.

“—Hết thời gian.”

“Hửm? Thời gian gì hết cơ? À, thời gian của ngươi hả? Ngươi đã không có cơ hội để trở thành người hùng vì ngươi đã bị triệu hồi trễ, và vì thánh nữ đã lừa ngươi. Định mệnh duy nhất của ngươi là mục xác ở đây mà thôi. Đó là điều ngươi đang nói tới phải không nào?”

Đạo Tặc búng lưỡi trong bọng má của hắn.

“Ngươi không nghĩ là có hơi quá trễ để làm bất cứ điều gì ngươi đang cố làm hả? À! Có phải thế không? Ngươi đang hy vọng rằng một kẻ trong đám đồng đội sẽ tới vì ngươi hả? Chúng sẽ không đến đâu nhé. Ngươi có biết cái hầm này cứng cỡ nào không? Muốn mở nó ra phải mất ít nhất một tuần đấy.”

“Như vậy tức là cả cây thương của ngươi cũng sẽ không thể xuyên thủng được nó.”

Đạo Tặc cau mày đôi chút. Hình như hắn cơ hơi khó chịu khi thấy tôi có vẻ hơi quá bình tĩnh. Hắn rút cây thương ra khỏi người tôi, và thử đâm tôi phát nữa, cho tới khi hắn nhận ra điều gì đó.

“Tại sao…”

“Tại sao ta lại không tái tạo lại? Hỏi hay đấy. Nếu bảo hộ vẫn còn bật, thì ta đã phải tái tạo lại ngay lập tức.”

“…Có lẽ nào, Morto?”

“Morto? Chết á? Không đời nào. Nó khỏe một cách lố bịch. Đủ khỏe để khiến ta muốn chọc ghẹo nó suốt quãng đời còn lại.”

Tôi vừa khước từ phép chú. Lí do cho việc đó là…

—Tôi không cần nó.

Chắc hẳn lúc này thánh nữ đang ở trên trực thăng của Nhà Chiến Lược— cùng với ba kẻ vừa nhắm vào con nhỏ chỉ mới vài phút trước. Có lẽ Quan Sát Viên đang là người lái trực thăng.

“Tích. Tắc. Tích. Tắc. Thời gian trôi qua ngay cả khi ngươi suy nghĩ đấy. Ngươi nên nhớ rằng mọi con người đều đang chạy tới cái chết của chúng.”

Đạo Tặc mãi mới mở được miệng sau một hồi suy nghĩ. Có vẻ như hắn vừa tìm ra câu trả lời.

“Không thể nào… Phải, không thể nào. Nhà Chiến Lược đã phản bội ta? Không thể như thế được. Đó là những lời trăn trối cuối cùng của ngươi, phải không?”

“Ta vốn đã chết rồi.”

Tôi không phải là kẻ duy nhất muốn hắn chết. Con người là loài động vật theo đuổi lợi ích. Lời mời trả gấp đôi khoản mà Đạo Tặc đã trả cho hắn quá quá là khó cưỡng đối với Nhà Chiến Lược. Và ta có thể thấy rõ ràng điều mà Nhà Chiến Lược, con rối di chuyển theo sự sắp đặt của tương lai, đã quyết định.

“Suýt soát đấy. Tôi chỉ vừa mới liên lạc được với hắn thôi.”

Trái Tim Vàng Ròng cấp độ ba. [Tài Chính]. Tôi đóng tin nhắn ‘giao dịch thành công’ trước mặt, và loại bỏ tính vật chất. Quả như tôi nghĩ, nếu không cho thằng này một cú thông não để đời, thì chắc tôi sẽ có cảm giác mất mát một điều gì đó.

*

Tè tè tè tè tè tè tè tè tè tè.

Nhà Chiến Lược nhìn xuống khách sạn từ xa, bên trong chiếc trực thăng. Nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Lúc này cả khách sạn chỉ còn là một đống đổ nát. Xung quanh nó là những binh lính đã thoát được ra khỏi khách sạn kịp lúc.

‘Hắn vừa làm cái…’

Trong một tình huống mà những khối đá cẩm thạch đè sập cả khách sạn từ mái nhà xuống, hắn ta đồng thời cho phát nổ toàn bộ cấu trúc hạ tầng của khách sạn, phá hủy cả khách sạn theo cách hiệu quả nhất có thể.

Nếu gã đã không chấp nhận kẻ này, lời mời này của Jin, thì gã và những người đồng đội đều đã chết sạch ở trong khách sạn.

‘Ta cho rằng hắn là một… người hùng? Vì hắn đã ngăn chặn cái chết của hàng ngàn người? Nhưng chính hắn là kẻ phá hủy khách sạn… Ha, chắc là cái nào cũng không thành vấn đề, phải không nhỉ?’

Số tiền được trả chiếm một phần then chốt trong quyết định của gã, nhưng điều thực sự khiến gã đổi phe vào phút chót là cơ hội để cứu được binh lính. Nói gì thì nói, phe bên kia cũng chỉ có con người. Gã không có lí do gì để giết nhiều người đến thế. Nếu tất cả những gì được đưa ra để đề nghị gã là tiền, thì khả năng cao là gã đã kiên quyết từ chối.

‘Có kẻ nào lại điên tới mức từ chối một cơ hội để cứu ba ngàn người không?’

Nhà Chiến Lược mỉm cười trong lúc nhìn ra phía sau. Gã có thể thấy ba người lính đánh thuê đang kiểm tra tài khoản ngân hàng với một nụ cười trên khuôn mặt. Sau cùng thì, mục đích của họ là tiền. Nếu họ có thể kiếm tiền mà không phải chiến đấu, thì chắc chắn họ sẽ làm vậy. Tiếng tăm của họ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng họ không phải loại người bận tâm tới mấy điều như vậy. Hai người thuật sĩ đằng sau đang rôm rả trò chuyện, như thể không có gì xảy ra vậy.

“Ta còn chẳng phải động tay luôn nè.”

Morto nói, cố giả giọng Necro, và lặng lẽ cười thầm.

“Không động tay cái nồi… Cuối cùng ngươi phải động cả hai còn gì.”

“Này, này, thôi đi. Tôi mệt rồi. Không vui vẻ gì khi mà ông bị hội đồng đâu. Cũng không phải là tôi yếu, nhưng mà…”

“Ta sẽ lo liệu đám này trong năm giây nha.”

“Thôi đi mà!”

Nhà Chiến Lược trải qua những cảm xúc phức tạp trong lúc gã nhìn họ. Rút cục thì, gã đã thất bại, nhưng kết quả từ lựa chọn của gã lại nói khác. Có lẽ một tương lai được chọn sẵn sau cùng không hề tồn tại.

‘Cả lần này ta cũng đã không lên kế hoạch cẩn thận… Chắc tính là hòa thôi nhỉ? Ta đúng là có phần hơi vô liêm sỉ mà.’

Nhà Chiến Lược mỉm cười trong lúc ngả người ra ghế.
 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel