Chương 45: Người Đàn Ông Được Mệnh Danh Là Hung Thần

Chương 45: Người Đàn Ông Được Mệnh Danh Là Hung Thần
5 (100%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Huy Phoenix

Phần 1

“………Một trận đấu với Gouki-dono sao ạ?”

Rio khựng lại một chút trước khi trả lời Homura.

Và rồi, cậu đặt câu hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ.

“Chắc cháu bất ngờ lắm khi đột nhiên bị bắt tỉ thí nhỉ.Ông xin lỗi.”

“Không đâu ạ, chỉ là cháu không hiểu lắm ý nghĩa của việc đó……”

Rio chỉ mỉm cười gượng gạo, và trình bày những gì đang nghĩ với Homura, người đang xin lỗi cậu.

“Có vẻ như ông nói chưa đủ ý nhỉ.Ông chỉ đang nghĩ là muốn giúp đỡ cháu một tí thôi.Cháu cần một sức mạnh to lớn để có thể trả thù, đúng không?”

“Vâng…… ạ.”

Homura tiếp tục khi nhìn về phía Gouki.

“Ở vương quốc này, mà không chỉ ở nơi đây, ngay cả ở các nước láng giềng, Gouki chính là samurai mạnh nhất với nghĩa vụ quân sự lâu dài… Ông nghĩ là cháu sẽ học được điều gì đó khi thi đấu với anh ta đấy.”

Là một vạn lực nhân trong chiến tranh, hay còn gọi là Hung thần, số người bị ông giết chết trong chiến tranh nhiều không đếm xuể. (Phoenix: vạn lực nhân tức là 1 người có sức mạnh của vạn người)

Homura rất tin tưởng vào sức mạnh của Gouki, vốn đến từ lòng trung và thành tựu của ông trong suốt nhiều năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Homura đang nghĩ rằng, đứa cháu ngoại của mình sẽ có thêm kinh nghiệm quý báu nếu đặt dưới trướng một người như thế. (Phoenix: để coi ai dưới ai nào :v)

“Tuy rất muốn chúng ta có một cuộc nói chuyên lâu hơn, nhưng vì tình hình sắp tới nên hôm nay ông không thể tiếp cháu lâu hơn được nữa.”

Homura cười khổ và khẽ thở dài.

Dành ra dù chỉ là một chút thời gian để gặp Rio như thế này không hề dễ dàng tí nào.

Nếu cuộc gặp mặt với Rio kéo dài quá lâu, có khả năng vài trung thần sẽ dò hỏi xem tại sao Homura và Shizuku lại biến mất lâu tới vậy; cần phải chú ý mấy điều như thế.

Tất cả là để che giấu sự tồn tại của Rio, nên những hành động đáng ngờ là không cần thiết.

“Ông sẽ sắp xếp thời gian cho một cuộc gặp mặt bí mật khác vào ngày mai.Tuy rằng bữa nay cháu sẽ nghỉ lại ở nhà Gouki, sao cháu không thử tỉ thí với anh ta thử xem?”

“Cháu hiểu rồi……”

Cuối cùng thì Rio đã nắm được ý định của Homura.

“Vậy thì, nếu như Gouki-dono có nhã hứng thì……”

Nở một nụ cười tươi, Rio chấp nhận đề nghị của Homura.

Gouki cũng thừa biết rằng Rio không phải một người bình thường.

Tuy rằng ở làng Tinh linh đồ cậu không thiếu một thể loại đối thủ nào cả, nhưng cậu chỉ toàn tập luyện cá nhân từ khi bắt đầu chuyến đi tới Yagumo.

Cậu cũng muốn được tỉ thí với một người mạnh mẽ từ lâu lắm rồi.

Ngay khi Gouki nhận mệnh lệnh,

“Thần không phiền đâu ạ. Vì thần biết Rio-sama cũng thuộc hàng bá đạo mà.”

Gouki cũng cười rất tươi và đồng ý giao đấu.

Khác với Homura, Gouki đã nhìn thấu được sức mạnh của Rio rồi.

Tuy ông đã phải kìm nén ham muốn thách đấu cậu, nhưng ngẫu nhiên thay, mệnh lệnh của Homura đã giúp ông thỏa ước nguyện.

“Fumu, vậy là quyết định rồi nhé.”

Homura khẽ gật đầu như thể đã thỏa mãn với điều đó.

Cứ như thế, cuộc gặp mặt của họ đã kết thúc—

“Rio, cháu sẽ lại tới đây nữa phải không?”

Ngay trước khi rời khỏi phòng, Shizuku hỏi Rio.

“Vâng……”

Tuy cậu hơi lúng trúng trước câu hỏi đó, Rio vẫn trả lời trong khi tiếp cận Shizuku.

Và rồi, bà nhẹ nhàng ôm lấy Rio.

“Cháu đã một mình khôn lớn đến tận nhường này.Luôn cô độc cho đến khi lớn thế này.Cảm ơn cháu nhiều lắm.”

Shizuku nói những lời ấy với giọng điệu mập mờ, trong khi ôm chằm lấy cơ thể cao khoảng 6 feet (cỡ 180cm đấy) của Rio.

Cơ thể của Rio có hơi cứng ngắt khi đột ngột  bị Shizuku ôm lấy.

Nhưng, cơ thể cậu liền thả lỏng hẳn ra khi cảm nhận được hơi ấm của Shizuku.

“Không có gì đâu ạ, cháu cũng rất vui vì đã có cơ hội được gặp ông bà.Tuy ta không thể thoải mái gặp nhau như thế này trong tương lai, nhưng lúc này, cháu rất mong chờ được gặp lại ông bà vào ngày mai ạ.”

Hai tay cậu cũng vòng ra sau để ôm lấy Shizuku, như thể cậu đang cố làm bà thấy yên lòng vậy.

“Ể……”

Shizuku nhìn khuôn mặt của Rio từ khoảng cách gần, nụ cười nhỏ trên khuôn mặt bà cũng mau chóng biến mất.

Khuôn mặt của Shizuku mà cậu thấy ở khoảng cách này, không phải là vẻ mặt của một người hoàng tộc; đó là vẻ mặt của một người bà ngoại rất yêu thương cháu mình.

Tuy là bà ngoại của cậu có hơi trẻ để được gọi như thế.

Homura nhìn hai người họ với một nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt.

“Ta đi thôi, Shizuku.”

“Vâng……”

Vị thế hoàng tộc của mình khiến họ không thể gặp đứa cháu ngoại yêu dấu tự do, đúng là buồn thiệt.

Homura gọi tên Shizuku với nét mặt như thể đang muốn nói ra những lời ấy.

Shizuku gật đầu đồng ý, những giọt lệ trong suốt có thể nhìn thấy trên khuôn mặt bà.

Cứ như thế, hai người họ rời khỏi căn phòng.

“Vậy thì Rio-sama, hãy để thần dẫn người tới dinh thự của thần ạ.”

Gouki lập tức nói thế sau khi Homura và Shizuku rời khỏi phòng.

“Vâng, nhờ ông.”

Rio đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh.

Sau đó, Rio rời khỏi cung điện, và đi theo Gouki với Kayoko.

Dinh thự của gia tộc Saga nằm ở khu Samurai gần đây, ngay tại trung tâm của kinh đô.

Một bầu không khí thanh bình bao trùm lấy khu Samurai, và không có quá nhiều người đi lại trên các con phố.

Từng căn hộ đều được bao quanh bởi mấy cái cây giống cây thông, được trồng cách đều nhau tăm tắp.

“Mời ngài đi lối này.”

Được Gouki và Kayoko dẫn đường, cậu bước vào một dinh thự khổng lồ có thể làm choáng ngợp bất cứ ai nhìn thấy nó.

Gia tộc Saga rất nổi bật trong các gia tộc samurai khác ở khu này, do cái dinh thự hoành tráng này đây.

Ngôi nhà được làm từ hồ vữa và gỗ, làm toát lên một cảm giác uyên thâm khi được phủ lên một lớp sơn đỏ.

Rio nhìn phần bề ngoài đầy mỹ lệ của nó với vẻ khâm phục.

Khi cậu bước tới và vào khu vườn, giọng nói của một cô bé gái vang lên.

“Cha, mẹ!Mừng đã về ạ!” (Phoenix: Loli tới rồi!!)

 

Phần 2

Người vừa xuất hiện là một cô bé dễ thương trông còn chưa đến 10 tuổi.

Cô bé mặc một chiếc hakama đỏ và dougi trắng, một bên tay cầm thanh kiếm gỗ.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp như đá quý của cô bé; tuy khuôn mặt có hơi mảnh khảnh, cùng với làn da trơn và mềm mượt như sứ; từng chi tiết trên cô bé đều ở mức đẹp nhất, cùng với tính cách ngây thơ của mình.

Mái tóc đen tuyền óng ánh và dài đến tận phần lưng dưới cổ, như thể đang tạo ra âm thanh xinh đẹp khi cọ xát với trang phục của cô bé.

“Ồ, Komomo.Bọn ta về rồi đây.”

Gouki nở một nụ cười khoái chí vốn không hề phù hợp với bản mặt dữ tợn của ông.

Có lẽ vì thấy ông ta cũng có thể làm vẻ mặt như thế, nên hai mắt Rio mở to ra hết cỡ.

“Cha ơi, người này là……”

Nhận ra sự diện diện của Rio, cô bé tên Komomo tò mò hỏi.

“Tôi xin lỗi vì đã giới thiệu trễ, Rio-dono. Đứa trẻ này là con của tôi và Kayoko; tên con bé là Komomo. Nè Komomo, ra chào Rio-dono đi.” (Phoenix: do phải che giấu thân phận của Rio nên Gouki mới xưng hô kiểu thế này)

Họ đã quyết định sẽ xem Rio như là một trong cách khách quý trong thời gian ở lại nhà của họ.

Cơ mà người nên cẩn trọng lại chính là Gouki và Kayoko kìa.

Tuy rằng họ có hơi lịch sự quá đáng với tiểu Rio, nhưng đó là mức thấp nhất mà Gouki với Kayoko có thể nhân nhượng.

“Vâng ạ! Em là Saga Komomo-desu! Rất vui được gặp anh ạ!”

Komomo chào Rio trong khi nở một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.

“Rất vui được gặp em.Anh tên là Rio.”

Rio cũng chào lại cô bé, và khẽ gật đầu để thể hiện sự lịch sự của mình.

“Giờ thì, ta nên tới võ đường ngay nhỉ.Komomo, có Hayate ở trong võ đường không?”

“Dạ có! Anh ấy tập luyện với con cho tới lúc nãy ạ!”

“Vậy à. Cha sắp có một trận tỉ thí với Rio-dono này. Con cũng có thể xem đấy.”

Komomo trả lời với giọng vui tươi, như thể trận đấu của Rio và Gouki đã khiến cô bé có hứng thú.

Dẫn theo Komomo tới võ đường, tại đó có Hayate đang nắm chặt thanh kiếm gỗ trong im lặng.

“Ah, cha, mẹ, hai người đã về……… Rio-dono!”

Hayate mỉm cười hạnh phúc khi thấy hình bóng của Gouki và Kayoko.

Tuy nhiên, anh cất lên tiếng thét khi phát hiện một người đáng ra không thể có mặt ở nơi đây.

“Xin chào.Đã lâu không gặp anh, Hayate-dono.”

Rio nói lời chào khi gặp Hayate, miệng thì cười khẩy khi thấy phản ứng của anh ta.

“Ừm, rất vui được gặp cậu, đúng là lâu thật đấy.Tại sao Rio-dono lại tới nơi này?Có lẽ nào là về cái tên định giở trò đồi bại với Ruri-dono? Mặc dù hình như hắn ta đang đi lao động cưỡng chế ở một nơi nào đó……”

Có vẻ như Hayate đã hiểm lầm trầm trọng về lý do Rio tới nhà anh ta.

Hoặc chỉ là lý do để Rio tới nơi này không hề xuất hiện trong tâm trí của anh ta.

Cơ mà cũng là lẽ thường tình thôi, vì Hayate có biết gốc gác của Rio đâu.

“Rio-dono sẽ ở lại nhà chúng ta như khách quý. Con cũng nên xem trận đấu của ta với Rio-dono liền giờ đi.”

“V-Vâng ạ……”

Hayate trả lời mặc cho đang cảm thấy kinh ngạc.

Tuy rằng tâm trí anh ta đang tìm kiếm lý do để Rio ở lại nhà mình, nhưng giờ không phải là lúc để hỏi mấy việc ấy.

Hayate lập tức chuẩn bị cho trận đấu giữa Gouki và Rio trong khi vẫn còn đang rối bời.

Với thanh kiếm gỗ trên tay, Gouki và Rio đứng đối mặt nhau ở chính giữa võ đường.

Tiến vào chính giữa họ là trọng tài, Kayoko.

“Đây không phải một trận tử chiến.Ai bị thương sẽ được chữa trị bằng Tinh linh thuật ngay, nên cứ thoải mái chiến đấu đi ạ.”

Kayoko thông báo luật đấu với giọng điềm tĩnh.

“Ừm!”

“Vâng, cháu hiểu rồi.”

Gouki đáp lại đầy hùng hồn, trong khi Rio chỉ trả lời bình thản.

Cậu hết thả lỏng lại siết chặc bàn tay cầm thanh kiếm gỗ, như thể để làm quen với nó và sau đó thủ thế.

Gouki cũng đã xong bước chuẩn bị và thủ thế.

“BẮT ĐẦU!”

Trận đấu bắt đầu bằng tín hiệu từ Kayoko.

Chính ngay lúc ấy, khí thế đe dọa của Gouki dâng trào lên.

Tuy nó có thể khiến bất cứ ai bỏ chạy, nhưng không ai rời khỏi đây cả.

Tuy là có một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán Hayate, Komomo chỉ nhìn họ với nét mặt căng thẳng.

Trừ Rio và Gouki ra, chỉ có Kayoko là không hề đổ mồ hôi.

Về phần Rio đang đối mặt với sự khí thế của Gouki ngay trước mặt, cậu bình tĩnh vào thế như bình thường với khuôn mặt điềm tĩnh.

1 giây, 2 giây… tuy đã một phút trôi qua từ khi trận đấu bắt đầu, hai người họ chỉ lặng lẽ quan sát lẫn nhau.

Nhìn thấy hai người họ không hề di chuyển dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi nữa, Hayate và Komomo rất bất ngờ vì họ biết rõ thói quen của Gouki.

Gouki vốn nổi danh là một tên đồ tể vạm vỡ, người sẽ liều lĩnh tấn công đối phương ngay khi trận đấu bắt đầu.

Đó không phải là thứ gì rẻ mạt như lòng kiêu hãnh, nó đến từ chính sự đánh giá dưa trên sức mạnh và kỹ năng bá đạo của ông, từ đó giúp ông đương đầu với liều lĩnh như thế.

Biệt danh “Hung thần” của ông bắt nguồn từ năng lực như Orge của mình, ông ấy là kiểu người sẽ dẫn dụ đối phương di chuyển theo ý muốn, kể cả trong một trận đấu.

Và Gouki đó đang phải chôn chân tại chỗ, không cử động lấy một ly.

Thế nên họ kinh ngạc như thế cũng không hẳn là cường điệu quá đáng.

Đối mặt với Rio, Gouki đã đánh giá rằng không nên thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Nếu ông ra đòn sai thì đó sẽ là dấu chấm hết cho ông.

Chỉ với nhiêu đó, ông đã có thể đo lường được sức mạnh của Rio.

Một nụ cười dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt Gouki.

Vì đối đầu với Rio còn khó khăn hơn dự tính, nên ông bắt đầu tập trung đến mức chưa từng làm bao giờ trước đây.

Che giấu thực lực thật của mình thì sẽ là điểm chí tử cho ông.

Ông lập tức tỏ bỏ cái ý nghĩ che giấu thực lực thật sự của mình sau khi đoán như thế.

“ChiriChiri”, áp lực của Gouki ngày càng dâng trào.

Không có chút căng thẳng nào trên cơ bắp Gouki cả, ông chỉ là đang bùng cháy như thể muốn vắt kiệt hoàn toàn linh hồn mình.

Trong một khắc, không có động tác chuẩn bị, không mất đến một giây, Gouki đã xâm nhập vào phạm vi ra đòn của Rio.

Vận dụng sức mạnh từ lực quán tính, Gouki vung thanh kiếm gỗ, và bị Rio làm chệch hướng rất dễ dàng.

Âm thanh va chạm của mấy thanh kiếm gỗ vang khắp cái võ đường.

Khi hai thanh kiếm khóa lẫn nhau, mắt họ bắt đầu giao nhau ở khoảng cách gần.

Gouki bị Rio làm cho kích thích khi cậu dễ dàng đánh bật đòn tấn công mà không có sự chuẩn bị trước của ông.

Tuy ông đã nhận lệnh từ Homura là sẽ chỉ bảo cho Rio nếu sức mạnh của cậu ấy vẫn còn non nớt, nhưng có vẻ như ông lo thừa rồi.

 

Phần 3

“Ở tuổi này mà có kỹ thuật như thế… cậu đã hoàn toàn vượt xa tôi và Zen ở độ tuổi này rồi đấy.Cứ nghĩ đến việc đây vẫn chưa phải độ tuổi vàng son của cậu, khi mà cơ bắp và kinh nghiệm vẫn chưa chín chắn, tôi lại thấy rùng mình.”

“Vì không biết bố tôi mạnh đến mức nào, tôi chỉ biết đâm đầu vào tập luyện thôi.”

Vì có hơi bị đẩy ngược trở lại, Gouki dồn thêm sức vào hai cánh tay.

Tuy nhiên, Rio làm tiêu hao sức mạnh của Gouki bằng cách dùng sức mạnh đó để xoay tròn cơ thể.

Cứ như thế, Rio chém gouki từ bên dưới tay ông, và âm thanh va đập lẫn nhau của hai thanh kiếm gỗ vang vọng bên trong võ đường.

Gouki đã phần nào đỡ được đòn tấn công của Rio.

“……Hú vía thật đấy.”

Gouki mỉm cười hạnh phúc khi nhận đòn tấn công không khoan nhượng của Rio, vốn trực tiếp nhắm vào khoảng trống trong đòn của ông.

“Sao mình không đoán trước được việc này nhỉ?”

Rio bình thản kéo một chân về trong khi nói ra những lời ấy.

Và sau đó cậu đổi thế cầm kiếm, đâm về phía cổ Gouki như thể nó được kéo dài ra.

“Kuh, trận đấu kiểu này không phải muốn có là được đâu!Không cần phải nương tay nữa!”

Tránh né chỉ trong gang tấc, vừa dồn thêm sức vào tay cầm kiếm, Gouki tung ra 3 đòn đâm chỉ có thể gọi là tia chớp.

Tuy nhiên, Rio cũng đánh bật được nó một cách ngoạn mục.

“Haha…”

Một tiếng cười khô khan phát ra từ môi Rio.

Đòn đâm đầy tàn bạo vừa rồi là một kỹ năng đã được mài dũa tới mức đáng sợ.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ; có thể là đã hàng chục năm rồi từ khi mình vung kiếm liên tục thế này.

Cậu nhận ra điều đó chỉ với kỹ năng của ông, Gouki vượt trội hơn tất cả những người khác đã từng chiến đấu với Rio cho đến lúc này.

Tuy nằng năng lực thể chất cơ bản của loài người khá thấp, nhưng nội việc ông ta có thể đạt tới sức mạnh như siêu nhân chỉ bằng Tinh linh thuật thế kia cũng đủ biến ông thành người mạnh nhất đã từng chiến đấu với Rio cho đến giờ, trong cận chiến.

“Tuy rằng Zen cũng là một thiên tài võ thuật, nhưng có vẻ Rio-sama còn vượt trội hơn thế nữa!”

Gouki tiếp tục tấn công Rio bằng hai đòn đâm, mà uy lực thậm chí còn kinh hồn hơn ba nhát đâm khi nãy.

Rio đỡ lại đòn ấy bằng cách nhắm vào cán kiếm.

“GUH!”

Ngay tại khoảng trống lúc thanh kiếm của Gouki đi chệch hướng, Rio tung một cú đá cực mạnh vào cơ thể Gouki.

Tuy rằng ông đã xoay xở dùng tay trái để đỡ lại, Gouki vẫn bị thổi văng ra xa.

Hayate nhìn cảnh đó trong kinh ngạc, đến cả Kayoko cũng mất đi sự điềm tĩnh của cô.

Chỉ trừ một người, Komomo là người duy nhất nhìn cảnh ấy với đôi mắt lấp lánh.

Bằng uy lực của đòn cước ấy, Gouki mở rộng khoảng cách với Rio.

Nhưng ngay chính lúc ấy, Rio áp sát Gouki bằng các bước chân có tốc độ như thần, và như một ảnh ảo, cậu rút ngắn khoảng cách giữa họ chỉ trong một lần.

“KUH!”

Gouki theo bản năng liền chống đỡ lại Rio, người rút ngắn khoảng cách chỉ trong một khoảnh khắc.

Thốt lên một tiếng vụng về, ông đã suýt soát đỡ được thanh kiếm của Rio.

Rio liên tục tung hết đòn này đến đòn khác vào Gouki.

Hàng chục tiếng va đập vào lẫn nhau của kiếm vang lên trong võ đường chỉ trong vài giây.

“Mun!”

Gouki đang bị ép sân liền đâm kiếm của mình xuống, như thể nó đã bắt kịp khoảng trống trong các đòn tấn công của Rio.

Đòn tấn công đáng ra sẽ trúng mục tiêu ấy, lại dễ dàng bị né tránh khi Rio xuay người.

Tuy rằng theo sau đó là đòn chém của Rio, Gouki vẫn cản được đòn ấy ngay lập tức.

“Guh, khoảng trống đó là một cái bẫy à. Tuyệt vời lắm!”

Tuy ông nói thế với giọng lúng túng, nhưng nụ cười Gouki lại nói rằng ông đang rất hạnh phúc.

Ông phần nào cảm nhận được rằng cơ thể mình đang gào thét khi đỡ các đòn tấn công của Rio bằng phản xã.

“Đỡ được hết các đòn tấn công của tôi chỉ bằng phản xạ còn ghê hơn nhiều đấy.”

“Biết sao được, tôi có bề dày kinh nghiệm của một chiến binh kia mà!”

Và vô số đòn chém lại được họ tung ra lần thứ hai.

Họ không chẳng biết ai là người bắt đầu đợt tấn công nữa, khi mà hai thanh kiếm của họ cứ va đập vào nhau liên tục.

Hai người họ liên tục tấn công cho đến khi bị vắt hết sức, nhưng với giác quan thứ sáu bẩm sinh và kim nghiệm, cách cầm kiếm và vặn người, họ đã chống đỡ được mọi đòn tấn công được tung vào mình.

Cứ như thế, thanh kiếm của họ va vào nhau đến hàng trăm lầ; Hayate và Komomo nhìn cảnh thay đổi từ công sang thủ đó với vẻ mặt ngơ ngác.

“Cha đang bị dồn ép kìa…”

Tuy không nắm rõ tình hình, Hayate vẫn có thể phân tích diễn biến của trận chiến.

Gouki nổi danh là chiến binh mạnh nhất, không chỉ ở vùng Karasuki này mà còn cả ở vùng Yagumo.

Cái danh “Hung thần” không phải chỉ để trưng.

Và một người như thế đang trở nên lếp vế hơn và bị áp đảo bởi một cậu thiếu niên thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta.

Đấu với Gouki người còn chẳng đánh trúng Rio dù chỉ một lần, Rio bắt đầu tấn công dồn dập thêm nữa để đánh trúng Gouki một hoặc hai lần.

Nếu như sử dụng kiếm thật thì cơ thể Gouki hẳn đã bị thương đầy người rồi.

Đấu với kiếm thuật của Gouki, phong cách chiến đấu của Rio là một sự pha trộn giữa thể thuật và kiếm thuật.

Cậu sử dụng kiếm ở một bên tay, trong khi đồng thời tung ra các đòn hiểm hóc bằng số tay chân còn lại, nhằm gây bất ngờ cho đối phương.

Hơn nữa, ta có thể sẽ ngất trong đau đớn khi trúng phải đòn tấn công này, và mất ý thức chứ chẳng đùa.

Gouki vì không thể dự đoán khi nào đòn tấn công sẽ tới, nên đã trúng đòn không biết bao nhiêu lấn rồi.

Tuy ông có làm phân tán sức mạnh ngay thời khắc chống đỡ các đòn tấn công ấy, nhưng chỉ quay người tí thôi mà chân ông vẫn run rẩy một chút.

Tuy nhiên, thế đứng của Gouki vẫn chưa bị lung lay một chút nào.

Cả máu và xác thịt của ông như muốn nói rằng không thể bỏ đi cảm giác như thể đang khiêu vũ trong trận chiến, ông nở nụ cười hung tợn, thắt chặt lại tinh thần và hùng dũng tấn công vào Rio.

“Ha-h, Ha-h, Ha-h, phấn khích thật đấy!”

Khi thét lên như thế ngay giữa trận đấu, Gouki khen ngợi Rio không chút ngần ngại.

Tuy rằng họ đang giao chiến vô số đòn thế khi ông nói thế, ông sớm chạy ra khỏi tầm đánh của Rio, tức là Gouki đã kéo dài khoảng cách với Rio.

“Đ-Đừng nói là… Cha?Kỹ thuật đó là!?”

Nhìn thấy Gouki vào thế tấn bằng cây kiếm gỗ khi mở rộng khoảng cách với đối phương, Hayate thét lên trong kinh ngạc.

Đó là tư thế của Gouki khi định sử dụng một loại kỹ thuật mà anh đã nhìn thấy vài lần.

Áp lực kinh hoàng như một trận tuyết lở có thể nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó ập đến chỗ của Rio.

“Trường phái Saga, Trường Kiếm Bí Kỹ Nhất thức, [Heaven’s Judgment]!!”

Hô lên cái tên của đòn thế, Gouki vung kiếm và tung ra một đòn chém về phía Rio.

Đó là một lưỡi kiếm chân không được tạo ra bằng Tinh linh thuật.

Khác với ma thuật, Tinh linh thuật không cần phải niệm xướng, nên ta cũng chẳng cần phải hô tên của chiêu thức.

Nhưng, sức mạnh của một tinh linh thuật được kết nối trực tiếp tới sức mạnh của trí tưởng tượng, ngoài khả năng kiểm soát ma lực ra.

Nên tuy là hô tên của chiêu thức có thể xem như là vô ích, nó có thể giúp người dùng tăng cường trí tưởng tượng của họ.

 

Phần 4

Thêm vào đó, Gouki đang liên tục vung kiếm hết sức trong thời gian lâu lắm rồi.

Một người như thế, dẫn đầu trong một thời gian dài mà không có động tác thừa, đang phóng ra Phong Tinh linh thuật và vung kiếm, chỉ nghĩ đến việc hạ bệ đối phương đang ở ngay trước mắt mình.

Sức mạnh đó rõ ràng dư sức chẻ cậu thành hai chỉ với một nhát; tuy rằng cự ly của đòn tấn công không rộng lắm, nhưng nó có thể cắt vài người làm đôi cùng lúc.

Những đòn chém chân không của Gouki lao đến trước mặt Rio ngay tức khắc.

Sau khi xác nhận bằng sự nhiễu loạn của Odo ở bên trong thanh kiếm, Rio đã cảm nhận được sự sắc bén của chúng bằng trực giác.

Cứ để thế này thì cậu có thể sẽ bị cắt làm đôi nếu dùng thanh kiếm gỗ đỡ lại.

Hình ảnh đó hiện lên trong đầu cậu.

Cậu lập tức tạo ra một lưỡi thủy đao bằng Tinh linh thuật, và dùng tay trái vung thanh kiếm đó về phía lưỡi đao chân không.

Một tiếng nổ vang lên trong võ đường cùng tiếng va chạm, và một lượng lớn nước rơi đầy bên trong phòng.

“Hửm……!?”

Gouki rên lên vì lượng nước bắn ra khiến tầm nhìn của ông bị giới hạn lại.

Ngay lúc ấy, Rio chĩa mũi kiếm vào lưng của Gouki.

“Tôi thua rồi. Thiệt tình, có thể lập tức tạo ra một lượng lớn nước như vậy bằng Tinh linh thuật ở một nơi không hề có hơi ẩm…… Tôi thua hoàn toàn rồi.”

Ông giải phóng sức mạnh ra khỏi cơ thể và cười hạnh phúc, rồi đích thân Gouki nhận thua.

Lượng nước tuôn ra trong phòng tạo thành một cơn mưa.

Ngay cả một Tinh linh thuật sư có độ tương thích với nguyên tố Thủy cũng không dễ dàng tạo ra một lượng lớn nước như thế.

Chưa kể tới việc còn phải tạo ra một lượng lớn nước như thế, rồi thay đổi hình dạng thành một thanh thủy đao chỉ trong tích tắc nữa.

Đó quả thật là một kỹ năng dùng Tinh linh thuật đáng sợ.

“Trận đấu kết thúc!”

Khi những người trong phòng vẫn còn ngơ ngác, người đầu tiên tỉnh táo trở lại là Kayoko, người thông báo trận đấu kết thúc với giọng điềm tĩnh.

“C-Cha à!Sao người lại đi xa tới mức dùng cả đòn tấn công cuối cùng đó vậy!?”

Hayate cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Anh ta liền chất vấn Gouki về việc sử dụng Bí Kỹ trong đòn cuối cùng của ông.

“Bởi vì ta biết nếu là Rio-dono thì nhất định sẽ giải quyết được Bí Kỹ đó.Chẳng phải cậu ấy vẫn lành lặn không một vết xước đó sao?”

Nở nụ cười gượng gạo, Gouki nói thế để ngừng sự hoang mang của con trai ông.

“C-Chả phải đó chỉ là trực giác của cha thôi sao!?”

Mặc dù đã nghe Gouki giải thích, nhưng Hayate vẫn chưa bằng lòng cho lắm.

Vì cậu đã đỡ được đòn đó nên vẫn không sao, nhưng nếu trúng phải đòn ấy cơ thể Rio chắc chắn sẽ bị cắt làm đôi.

“Hayate, con đã quan sát rồi thì hẳn cũng biết, đòn tấn công đó còn chẳng chạm tới được Rio-dono nữa là.”

“Quả thật Rio-dono sở hữu một sức mạnh bất thường, nhưng mà……”

Hayate trở nên câm nín.Tuy không thể đồng ý với cha, nhưng anh cũng chẳng thể nói ngược lại.

“Gouki-dono sử dụng kỹ thuật đó, vì ông ấy biết là tôi có thể đương đầu với nó.”

Thế rồi, Rio xen vào giữa hai người họ.

“V-Vậy sao?”

“Vâng, dùng kỹ thuật đó như một đòn bất ngờ trong thực chiến thì không nói, nhưng xuất một chiêu thức theo kiểu đó cũng chẳng khác gì muốn nói hãy đối đầu với nó một cách trực diện và công bằng cả.”

“Chuyện đó……”

Không ai có thể đương đầu với kỹ thuật đó, dù cho họ biết nó sắp tới đi chăng nữa.

Thứ nhất, nếu cơ thể Rio có trở nên tê liệt và chỉ có thể đỡ đòn ấy bằng ý chí thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Hơn nữa, nhìn thấy được tất cả và rồi đối đầu với lưỡi đao chân không ấy, Hayate chắc chắn không thể làm được thế.

Hayate nuốt nước bọt khi nghĩ đến cảnh bản thân mình là người phải đương đầu với kỹ thuật đó.

“Ta biết nỗi lo lắng của con, Hayate. Mà, tôi cứ ngỡ là cậu sẽ thoái lui chớ……”

Tuy Gouki nói nửa đầu câu với vẻ thỏa mãn, nhưng nửa sau thì ông chỉ lầm bầm và sau đó biến mất hẳn.

Gouki đã sử dụng Bí Kỹ đó để phô bày sức mạnh, ông dùng nó vì khẳng định rằng Rio có thể tránh được nó.

Tuy rằng nếu cậu tránh thì đòn thế ấy sẽ phá nát bức tường của võ đường, nhưng đó chỉ là việc nhỏ thôi.

Khi ông nhìn về phía Kayoko với vẻ cầu cứu, Gouki nhận thấy cô đang nhìn ngược lại ông với ánh mắt lạnh lùng.

(Sặc, mình có hơi quá trớn rồi. Bà ấy nhất định sẽ thuyết giáo mình cho xem……)

Tuy ông biết là Rio có thể xử lý nó, nhưng chung quy thì đó vẫn là việc sử dụng một kỹ thuật nguy hiểm chỉ để thể hiện lòng kính trọng với kẻ thù, nên phải nghe thuyết giáo là điều không thể tránh khỏi.

Nhớ tới những lần bà vợ điềm tĩnh và yêu quý của mình thuyết giáo khiến cho Gouki đổ mồ hôi lạnh.

“Đáng ra tôi không nên sử dụng chiêu thức nguy hiểm ấy.Tôi xin lỗi, Rio-dono.”

Sau khi đầu của ông trở lại bình thường từng chút một, Gouki cúi đầu tạ lỗi Rio.

“Không cần đâu ạ, tôi vẫn ổn kia mà.Và tôi cũng có cơ hội chiêm ngưỡng một kỹ thuật tuyệt vời như thế nữa.”

Còn với Rio, cậu biết điều đó khi nhìn thấy kỹ thuật ấy, cậu chẳng cảm nhận được chút oán hận hay sự giận dữ nào cả.

“A-Anou!”

Giọng nói năng nổ của Komomo đột ngột vang lên trong võ đường, khiến những người khác quay sang nhìn Komomo.

“Xin anh hãy tỉ thí với em ạ!” (Phoenix: có người dính phải lưới tình rùi :v)

Komomo nhìn Rio với đôi mắt to tròn đang tỏa sáng tực rỡ.

“Etouuu……”

Rio câm nín trước thỉnh cầu đột ngột của Komomo.

“Fuhahaha, đến cả Komomo cũng bị hớp hồn bởi sức mạnh của cậu rồi. Con đang cảm thấy rạo rực sau khi thấy trận đấu giữa ta và Rio-dono, phải không?”

Gouki giải thích tình hình cho Rio.

“Vâng ạ! Đó đúng là một trận đấu hết chỗ chê! Anh là người đầu tiên đánh bại cha em đấy ạ!”

Komomo nói thế trong khi nở nụ cười ngây thơ.

“Năn nỉ anh đó!”

 

Phần 5

Komomo cầu xin với một giọng đầy mãnh liệt.

Mong ước chân thành đó đã chạm tới Rio.

“Thôi được rồi, nếu em không phiền thì…”

“Cảm ơn cậu, Rio-dono.Komomo này, kỹ năng của Rio-dono vượt xa con nhiều.Hãy coi đây là cơ hội luyện tập với một đối thủ lành nghề hơn nhé.”

“Vâng ạ!Cảm ơn cha nhiều lắm!”

Gouki thể hiện lòng cảm kích với Rio khi đã chấp nhận mong ước của Komomo.

Komomo cũng cảm ơn Rio với nụ cười đầy rạng rỡ.

“Vậy thì, trước hết nên làm gì đó với số nước trong phòng đã.”

Sau khi nói thế, Rio sử dụng số nước vương vãi trong phòng tạo thành cái xoáy nước.

Sau đó, cậu điều khiển cho nó bay ra ngoài võ đường thông qua cửa sổ.

Trong vài giây đó, Gouki và mọi người nhìn khung cảnh ấy với vẻ ngơ ngác.

“Tinh linh thuật của Rio-dono không có vẻ gì là nửa mùa cả…” (Phoenix: con lạy mấy cha, nó được chính các tinh linh đồ dạy dỗ kia mà)

“Không, tới mức này thì phải nói là……”

Dựa trên phản ứng của Gouki và mọi người, có vẻ cách Rio sử dụng Tinh linh thuật quá phức tạp đối với họ.

Rio cũng không nắm rõ trình độ sử dụng Tinh linh thuật của con người ở vương quốc.

Cái này chỉ là trò trẻ con đối với ông high elf Oufia, thậm chí các tinh linh đồ xuất chúng khác cũng có thể làm được nếu họ chuyên về Thủy Tinh linh thuật.

Thế cho nên, tuy cậu vẫn nghĩ là sẽ ổn nếu chỉ ở mức này, Rio có hơi căng thẳng khi nghĩ rằng mình có thể đã làm hơi quá tay một chút.

Về việc đó, Rio đã sai lầm khi đi so sánh các tinh linh đồ, vốn có độ tương thích cao với Tinh linh thuật, với lại con người.

“Giờ thì, Komomo-san, ta bắt đầu thôi chứ?”

Rio lập tức bước về phía trung tâm võ đường trước khi bị hỏi thêm điều gì khác.

“Vâng ạ!”

Komomo phấn khích đuổi theo sau cậu.

Khi cô bé đứng ở trung tâm võ đường, tinh thần cô bé đã bình tĩnh trở lại, và thể hiện một vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt.

Sau đó, cô bé dùng cả hai tay siết chặt cây kiếm gỗ và đưa mũi kiếm lên ngang tầm mắt.

Rio nhìn Komomo với vẻ than phục, khi thần thái cô bé đã hoàn toàn thay đổi.

Trận đấu bắt đầu ngay sau đó, Rio liên tục trở thành bạn tập của Komomo cho đến khi cô nhóc thỏa mãn.

Komomo hùng dũng tấn công, và cậu đáp lại một cách khéo léo bằng cách sử dụng các khoảng trống để dẫn dụ cô bé, rồi dụ em ấy dùng khoảng trống nhằm phản công.

“Hộc… Hộc…”

Sau khi đối đầu được khoảng 10 phút, do đã hết hơi, Komomo ngồi xuống sàn với một tiếng “phịch” như thể muốn ngã quỵ.

Mặc dù rất mệt, nhưng vẻ mặt cô bé cho thấy em ấy đã rất thỏa mãn.

Bình thường cô bé chỉ có thể truy rèn kinh nghiệm khi đấu tập với gia đình, cô bé vẫn thật sự cảm thấy thỏa mãn từ tận sâu trong tim.

Hơn nữa… mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Cô bé nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ, như thể đã bị quyến rũ bởi cơ thể chói lóa của Rio người đang đứng trước mặt mình, mà không có chút gì gọi là hết hơi cả.

 

*Bonus tấm hình phác thảo của Komomo*


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel