Chương 45: Nói chuyện với người lùn tại tiệc rượu

Chương 45: Nói chuyện với người lùn tại tiệc rượu
4.7 (94.78%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đã được vài ngày kể từ cuộc nói chuyện với Tomoe, lúc này đây đầu tôi cứ quay mòng mòng không à.

Onee-san ngần ngại phản đối ý định biến công ty thành một ‘Cửa hàng vạn năng’ của tôi.

Tôi thông báo tình hình cho Toa-san cùng với những người khác rồi gửi Tomoe cho họ trông nom.

Tuy biết bản thân còn hơi ngây thơ nhưng với những chuyện từng xảy ra ở Zenno, tôi không khỏi cảm thấy bất an. Rồi còn Rinon, người đầu tiên tôi để tâm đến.

Nếu người khác nhìn vào, cái nhóm này trông không khác gì lũ người đâm đầu vào mấy khoản cho vay nặng lãi và rồi cuối cùng, cũng tự đào hố chôn thây.

Liệu mấy người đó sẽ đắm chìm trong cái thứ may mắn tạm bợ này, hay là họ sẽ trưởng thành từ trải nghiệm? Thật lòng mà nói, họ làm gì cũng được. Nếu từ giờ họ lên level một cách đàng hoàng, tôi ít ra cũng có thể trông đợi một chút gì đó từ họ. Còn nếu như cái ví của tôi không đủ lớn…

Liệu họ sẽ quay lưng lại với tôi?

Tôi không có đủ tự tin

Toa, hừm. Tôi vẫn chưa hỏi tuổi cổ nhưng, biết ngay mà, cô ấy là Hasegawa! Gần như là em ấy luôn. Nó giống như khi bạn nhìn thấy hai người giống nhau, bạn sẽ tìm thấy người thứ ba. Mặc dù chỉ có một ở thế giới này.

Cô ấy vâng lời Mio và Tomoe (trans: =]] chứng kiến cảnh đó ai chả sợ ). Không những vậy còn nói chuyện lễ phép với tôi nữa, điều đấy chỉ khiến tôi nhớ đến kouhai của mình!

Dù có làm gì, cuối cùng, tôi vẫn cứ hậu thuẫn cho cô bé.

Kể từ lần chúng tôi tới Tsige tệc tùng, tôi phần nào đã rút ngắn khoảng cách với mọi người, nhưng thật khó để kiểm soát bản thân.

Tuy biết đó là hai người hoàn toàn khác nhau, cuối cũng, tôi vẫn không thể không quan tâm đến cô bé. Dù biết điều đó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho cả hai bên.

Tôi muốn cô ấy tự lập nhưng tôi cũng muốn chăm sóc cho cô. Theo một nghĩa nào đó, hai chị e này đúng là khó nhằn. Nhưng vẫn còn dễ hơn là mụ thần với mấy tên tùy tùng của tôi.

Hiện giờ, tôi để Tomoe lại với họ nhằm học cách ứng xử và du hành quanh hoang mạc.

Tuy trông thế đấy. Tomoe thực chất lại có tài dùng người. Cô ta không hẳn chỉ là một con rồng nói xuông.

Đó là tại sao, những công việc mà tôi từng giao cho, cô ta đều có thể xử lý gọn gàng.

Sau khi trở về từ những nhiệm vụ, cô ta dùng khoảng thời gian sau đó và đã tìm được một mảnh đất tốt cho cửa hàng. Kể rằng mình sẽ không thuê mà hay vào đó, sẽ mua lại, cô ta thuật lại điều đấy khiến người bán hàng hạnh phúc đến dường nào.

Trong khoảng thời gian tôi đến thăm từng nhà một tại Asora, lắng nghe những lời đóng góp của cư dân nơi đó, tôi lên vài cuộc hẹn với thương đoàn Rembrandt. Sau đó tôi nhận được sự chấp thuận cho phép nhập vào một cửa hàng của Thương đoàn Rembrandt, như một người đi thuê. (Quả như dự đoán, cứu gia đình ông ta đúng đã giúp cuộc đàm phán suôn sẻ)

Tôi đồng thời cũng thu thập thông tin về Hàn Lâm Trấn.

Người xưa có câu, thời gian trôi như mũi tên bay.

Và rồi, vào ngày thứ sáu.

Ể, tôi xử lý cả đống việc to tổ chảng như vậy mà vẫn chưa hết một tuần sao?

Gì chứ, có biết tôi thực sự bận rộn đến mức nào không hả? Ngày nào cũng vậy, cứ tưởng như chỉ có một thoáng trôi qua thôi.

Cuối cùng, tôi cũng nhận được báo cáo của Mio trong việc tìm kiếm Ambrosia. Vì muốn xác nhận xem chúng có thể thích nghi được với môi trường tại Asora không, tôi đi cùng bọn họ. Sau đó tôi lấy một ít gốc hoa và trồng chúng ở nơi có môi trường sống gần nhất với nơi cũ. Tôi giao cho các Arkes gần đó nhiệm vụ giám sát.

Tộc Arkes, dù với vẻ ngoài như vậy, thực chất họ rất giỏi chăm sóc cây cối. Umu, không nên đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài. Khả năng học của họ cũng khá tốt. Giờ họ đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người rồi.

Tuy có chút rắc rồi do thiếu người giỏi, nhưng mọi chuyện vẫn tiến triển khá tốt.

Trông như Tomoe đang nghiêm túc học những kiến thức về những nguyên liệu thu được từ quỷ vật và mamomo, và ở đây tôi đang giải quyết những rắc rối ở vùng đất này, nhưng không có vấn đề cấp thiết nào.

Hình như Toa-san và những người khác đã thay đổi class rồi, và cấp độ họ cũng tăng lên kha khá.

Giờ, mọi người gần như đã phục hồi từ quãng thời gian nợ nần đó. Có vài lần, tôi hỏi xem họ ra sao và chúng tôi có thể nói chuyện mà không bận tâm ý tứ. Nhìn thấy vậy, tôi có thể tiếp tục ngày của mình mà không cần lo lắng .

Hử, hài lại ngây thơ nữa rồi. Tôi phải cẩn thận mới được.

(note: “ngây thơ” ở đây được Makoto nhắc lại liên tục, có thể ám chỉ đến việc bản thân đã từng nhìn nhận mọi việc quá đơn giản)

Tối nay Mio và các Arke sẽ quay trở về. Gần đây quãng thời gian tôi ghé qua Asora có tăng lên, nên những cư dân háo hức nơi đây nhân đó chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp. Tôi vui vẻ tham gia cùng.

Mọi người thật đúng là tốt bụng mà. Niềm say mê trong họ còn sâu sắc hơn cả những hyuman đó.

Tuy tôi đã thử, nhưng quả thật, với vẻ ngoài của họ thì thực sự, tôi vẫn chưa thể mở lòng được. Tôi vẫn sử dụng văn tự. Vẫn phát ra những tiếng rên rỉ khi sử dụng Thường Ngôn. Umu, tất cả đều tại con mụ Nữ thần chết bầm đó.

Là một thương nhân, không thể cứ thế này được. Sau ba ngày tôi đã trở nên quá mệt mỏi khi nhìn những con người ấy, không hẳn là như thế nhưng, kiểu như tôi có ấn tượng tốt với với họ chỉ bởi dáng vẻ ưa nhìn.

Mặc dù họ là những người đẹp mã, đây vẫn là công việc làm ăn, nên mọi việc chắc không sao đâu. Chắc chắn là thế. Mà rất có thể. Có lẽ vậy.

“Waka-sama đang ở trong một thị trấn sau khi rời vùng hoang mạc đúng không. Thế nào, cái thị trấn Hyuman đó ?”

Một người lùn bắt chuyện với tôi với gương mặt đỏ bừng. Người ông ta nồng nặc mùi rượu.

“Một thị trấn tràn đầy sức sống. Có lẽ do sống ở nơi hẻo lánh nên họ không có thành kiến với những tộc bán nhân, họ còn cứ rì rầm về cái level cao chót vót của Tomoe và Mio nữa à”(Makoto)

“Ha ha ha ha!! Thú vị! Chà, với hai ngài ấy trong thị trấn, huyên náo là chuyện đương nhiên!”

“Thật chứ. Đặc biệt là cái cô Tomoe, từ cái lần đi săn của cô ta ấy, cả núi nguyên liệu được cô ta mang về luôn. Mấy ông buôn nguyên liệu giờ đang đón tiếp cô ta không khác gì một người hùng”(Makoto)

“Tôi ghen tị với hai người có thể đồng hành với ngài đấy. Chắc ngày nào họ cũng tràn đầy động lực nhể!”

Động lực mỗi ngày hửm. Chán ở chỗ đúng là vậy.

Ra vậy. Những người tại Asora thì vẫn luôn ở trong Asora. Họ cảm thấy có chút bị giam cầm thì cũng không có gì làm lạ.

Nếy vậy thì tốt hơn hết nên mở một lối ra cho họ nữa. Hiện giờ, nếu không có sự cho phép của tôi thì không thể nào rời khỏi vùng không gian này.

Tôi không có ý định nhốt họ trong lồng suốt như vậy, chắc chắn rằng, kiểu gì cũng sẽ có lúc ai đó muốn ra ngoài.

“Waka-sama, sao thế? Đột nhiên ngài lại im lặng”

“Ah, không sao đâu. Đúng là, cứ ở trong Asora mãi thì thật quá gượng ép cho mọi người”(Makoto)

Khi tôi nói như vậy, ông người lùn mới nghe xong trở nên *kyoton*, và nhìn lại tôi.

“Eh, huh? Tôi nói cái gì lạ sao? Tôi chỉ nghĩ là thi thoảng ông cũng muốn ra ngoài thôi mà~”(Makoto)

“Waka-sama, ngài hãy nhìn thật kỹ đi. Tuy hiện giờ mọi thứ bị bao phủ bởi màn đêm, từ đâu mà ngài lại có cái ý nghĩ rằng nơi đây tù túng? Chúng ta vẫn chưa biết nó rộng lớn đến đâu, mới chỉ có thể trông thấy rặng núi ở mãi tít xa xa. Còn cả việc một con sông rộng lớn xuất hiện vào một ngày nọ nữa. Công việc xây dựng thành phố thậm chí gần như chưa ra đâu vào đâu”

“Eh? Ừm…” (Makoto)

“Hơn nữa, vụ mùa hết sức bội thu, ngay đến giờ phút này, chúng tôi cũng chưa đụng độ với bắt cứ sinh vật nguy hiểm nào! Đối với chúng tôi, thế giới này là một nơi không ai dám đòi hỏi gì thêm, một thiên đường!”

Một sự khẳng định chắc nịch.

Ra vậy. Từ quan điểm của tôi mà nói, thế giới này trông giống như một khu vườn do năng lực của Tomoe tạo ra, nhưng, trong thực tế, nơi đây cực kỳ rộng lớn, ngay cả công cuộc khai hoang vẫn còn đang ở bước khởi điểm. Rồi còn những vùng vành biên đây đó vẫn chưa biết tới.

Vậy với cư dân nơi đây, họ không cảm thấy tù túng sao. Tôi hiểu rồi, như vậy thật yên lòng quá.

“Trên hết, chúng tôi có Waka-sama và những người nắm giữ sức mạnh phi thường (2 con mắm phá hoại =]] ). Những người mà thậm trí chúng tôi có sử dụng tất cả tri thức và kĩ thuật cũng không tài nào với tới nổi. Không gì hạnh phúc hơn khi được tạo vũ khí cho mọi người. Thậm chí ngay cả Đại trưởng lão cũng làm việc xuyên đêm mỗi ngày”

Người lùn-san phá lên cười ga ha ha. Đúng hơn, Đại trưởng lão-san, đừng gắng sức quá! Dù cho mấy người đã quá đáng thương khi bị Tomoe nói tên người lùn cổ quá dài nên rút ngắn nó lại thành cổ lùn rồi.

“Tuy nhiên, tôi cũng muốn ra ngoài xem thế nào. Trong tôi đúng thực có thứ cảm xúc như vậy. Không biết những trang bị của thế giới đó đã biến chuyển thành thứ gì rồi.”

“Ah, hứng thú của một người thợ thủ công nể” (Makoto)

“Đúng thế. Những thứ họ đang săn đón nằm ở mức độ nào, tôi cũng quan tâm đến điều đó”

‘Nếu bọn tôi làm ra những thứ kém cỏi rồi khiến mọi chuyện rối tung lên, waka hẳn sẽ gặp rắc rối lắm’ là điều ông ấy nói.

Hẳn rồi. Cho đến giờ chúng tôi đã dụ được vài tên mạo hiểm giả rồi cho họ một đống vật phẩm, nếu vậy, tốt hơn hết nếu như có một hay hai thợ thủ công có hiểu biết về lĩnh vực này.

Tộc Arkes… đúng là không thể được mà. Họ cần luyện tập thêm nữa khả năng biến hình trước khi có thể ra ngoài. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ học được kỹ năng mang trên mình hình dáng của hyuman thôi.

Bây giờ cho người lùn ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Ngay ở Tsige thôi cũng có nhiều người lùn là mạo hiểm giả. Và cho dù họ có là elder, vẻ ngoài cũng chẳng khác là bao.

“Vậy, đến thị trấn bọn tôi đang ở được không, cùng lúc trông coi cửa hàng luôn?” (Makoto)

Trước đó, tôi đã xác nhận sẽ không có vấn đề gì nếu cho một bán nhân trở thành một thành viên của công ty. Tuy việc đăng kí với hội thì hơi phiền phức, nhưng được cái quy trình không quá khác là bao so với hyuman.

“Oh! Nghe hay đó!”

“Vậy, xin hãy tập trung một vài người. Tôi sẽ gặp họ sau. Trong số những tộc bán nhân, dù sao người lùn cũng là tộc có tay rèn với khả năng tạo ra những trang bị tuyệt vời. Chắc là sẽ có những yêu cầu làm vũ khí thôi.” (Makoto)

“Hô! Chúng tôi nhận những việc như vậy được chứ?!”

“Nếu có thể, tôi muốn mọi người nhận. Tôi cũng muốn biết vũ khí thị trấn đó đang cần nằm ở mức độ nào. Tốt hơn hết là mọi người nên nghe mong muốn của người yêu cầu thay vì gợi ý cho họ. Nếu yêu cầu của bọn họ trông không thỏa đáng, mọi người có thể từ chối” (Makoto)

“Tôi mong chờ nó lắm rồi đây. Nó khiến tôi hừng hực khí thế muốn mở một xe hàng tại lễ hội mà Tomoe-sama từng kể đây này.”

Tomoe, cô đang dạy cái gì cho người lùn đó hả? Thứ đấy nhìn vào trông rõ đắt đỏ mà cũng chẳng lãi lời được bao nhiêu.

Mà giờ khi nhắc đến, đúng là lạ thật đấy. Không khéo nó còn giúp mang đến không khí lễ hội cho trẻ em không chừng. Cũng tốt cho những bác thợ thủ công, họ vẫn luôn dốc hết sức lực làm trang bị cho tôi và hai cô tùy tùng mà.

Người lùn mới làm bạn chuyện với tôi đây thôi gọi đến vài người bạn rồi nói với họ cuộc trò chuyện vừa nãy, sau đó chúng tôi bắt đầu thảo luận khi còn ngà ngà say.

Tôi một lần nữa nhìn xung quanh. Mọi người dường như người nào người nấy đều hào hứng, tràn ngập niềm vui trong khi uống rượu.

Tích dịch nhân, Arke, Orc, Tomoe, Mio, Tomoe… Tomoe?

U a… Tôi say rồi hả? Tôi nhìn thấy hai Tomoe lận. Không, ĐÚNG là có hai Tomoe

Ah, cô ấy đang nhảy lên nhảy xuống với cốc sake trên tay kìa, người đó hẳn được gọi là bản sao. Nhưng giờ khi tôi nhìn gần hơn, cô ấy trông nhỏ hơn, cỡ hai cái đầu.

Cái cô bản sao đó xông xáo đi mời rượu hết chỗ này đến chỗ khác với mấy cái trò linh tinh. Umu, nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy cái phong cách uống rượu chẳng phù hợp ấy của cô ta hóa ra cũng khá hay ho.

Thật nhẹ nhõm khi trông thấy mọi người hòa thuận với nhau như vậy.

Dùng cả một ngày như này nhảy múa rượu ca chính để tạo mối quan hệ bằng hữu giữa mọi người.

Giờ đang có không biết bao nhiêu tộc đang cùng chung sống trên một mảnh đất, nên việc tổ chức những sự kiện như vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cũng vì muốn xây nên một nền văn hóa mới.

Dù gì việc giao nhập văn hóa sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tương đồng nhau. Nếu Ema-san đã suy nghĩ tới nước này, hẳn cô ấy có tài quản lý lắm.

… Còn nếu cổ chỉ là người yêu thích lễ hội không thôi, vậy thì tương lai tôi sẽ bớt phải căng thẳng rồi. Có chừng có mực là tốt nhất. Có chừng mực thôi

Thành thực thì tôi không muốn can thiệp tới công việc ở Asora~. Việc họ nhìn nhận tôi quá cao khiến những lời nói của tôi không khác nào của một bị Vua, cuối cùng, không biết chừng rồi sẽ đến lúc tôi dồn họ vào con đường trái với ý muốn của chính bản thân họ mất.

Dù nói không can thiệp, tôi vẫn nói chuyện với những cư dân mới đến. Đúng là, tôi nghĩ việc nói chuyện với những người chung sống với mình suốt rất quan trọng.

Giờ, khi bữa tiệc đã dịu đi đôi chút. Những bà mẹ và em bé của các tộc bắt đầu chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại lũ bợm rượu.

Tôi cũng nên trở về chiếc giường thân yêu của mình vào lúc này.

Ah, đúng rồi. Sao không lấy cây cung ra bắn nhỉ, lâu lắm rồi chưa dùng đến nó. Cung thuật dù sao cũng giúp tâm trí tôi bình tâm lại.

Được rồi, làm thôi.

Vậy…

Tôi sẽ lén rời đi và tận hưởng vậy.

ーーーーー

~ Nagisa ~

ーーーーー


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel