Chương 46: Thế giới của Makoto

Chương 46: Thế giới của Makoto
5 (100%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hà~ thoải mái quá”

Giờ thì.

Tôi giãn gân cốt và hít thở sâu, đón lấy thứ không khí của khu rừng.

Vươn lấy cây cung bằng một cánh tay, tôi hướng ánh nhìn đến mục tiêu tự làm. Khoảng cách là, khoảng 150 mét. Tôi cố tình đặt mục tiêu tại vị trí bị cây cối che phủ và khó phát hiện, nên khoảng cách tôi đặt không có xa lắm.

Việc tôi chủ ý sắp nhiều vật cản đến vậy bởi vì tôi muốn tập cung đề phòng trường hợp mọi người phải đến vùng ngoại thành xa xôi. Tôi học điều này từ sensei của mình. Giờ nghĩ mới thấy, cô thực đẩy tôi vào nhiều tình huống khó nhằn, lại còn hay đòi hỏi nữa. Hoài niệm thật.

Tôi ngồi xuống.

Ah~, giây phút như này tốt thật.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Trúng tâm. Chỉ nghĩ và tập trung vào việc đó. Sau đó, lan tỏa ý thức.

Biến đổi sự tồn tại của tôi thành mọi thứ đang nằm trên đường bắn.

Tôi, cây cung, mục tiêu, vật cản, lá và cành cây. Tập trung mọi thứ vào một bản thể, tôi một lần nữa hình dung ra hình ảnh trước mặt mình.

Giờ, với việc này, tôi thậm chí có thể vẽ lên đường tên bay cho đến khi nó chạm mục tiêu. Mà, cho dù tôi nói vậy, đám bạn của tôi lại nói những lời đó nghe giống như được phát ra từ một chương trình TV!

Tôi lặng lẽ đứng dậy và chuẩn bị cung, lên cung. Với tôi, đây là một động tác đã trở thành hoàn hảo. Tôi đã lặp đi lặp lại quá trình này hàng ngàn lần rồi.

Để có thể khỏe mạnh, để có thể mạnh hơn, để có thể tốt hơn. Có một mục tiêu là thứ giúp bản thân thay đổi.

Thật không quá khi nói tôi đã trải qua phần lớn quãng thời gian mình sống với cung thuật. Chị em gái của tôi lúc đó cũng đang học võ thuật. Dù mức độ chắc chắn là ít hơn tôi. Tuy không chỉ bởi vì cơ thể của tôi yếu hơn người khác, nhưng đó cũng là một lý do lớn.

Kết quả là, tôi đã có thể thay đổi thể trạng yếu ớt của mình, và nó cũng sở hữu sức lôi cuốn khiến tôi có thể đắm chìm cống hiến bản thân. Tôi đã khiến gia đình mình phải lo lắng, nhưng nó không hề đau đớn chút nào cả.

(note: Ở dây có thể hàm ý việc tập cung không đau đớn hoặc nhờ tập cung mà cơ thể không còn đau đớn)

Lần đầu tiên tôi bắn cung tại Asora, tôi đã không kiềm chế sức mạnh của bản thân, tôi nhớ là mình đã thổi bay hoàn toàn mục tiêu.

Cho đến giờ, cái phần đó đã được tôi điều chỉnh cẩn thận rồi.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, việc mô phỏng kết quả đã hoàn tất. Hình ảnh mũi tên của tôi xuyên thủng mục tiêu chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

“Fu~~”

Đấu chí của tôi tập trung thành một hơi thở và thoát ra.

Mũi tên cắm xuyên vào mục tiêu như thể nó bị hút vào.

Lần nữa và lần nữa.

Đây là cơ hội lâu lắm mới có được, nên tôi bắn đi vài mũi tên.

Và cho dù tôi có đang làm vậy, tôi không hề cảm thấy mệt. Có khi nào bởi vì tôi hiện đang sở hữu một cơ thể siêu phàm, hay có khi bởi vì tôi đang thực hiện môn cung thuật mà tôi thích?

“Và mục tiêu không bị tách đôi hử. Hừm, tốt đấy.”

Những giọt mồ hôi chảy xuống trán cảm giác thật thoải mái.

Tôi không biết mọi thứ vận động như thế nào, nhưng tôi ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời đêm đầy sao. Không biết liệu nơi tên Asora này có thực sự là một chiều không gian khác đã được tạo ra không, hay đây cũng có khi lại là một thế giới khác. Tôi thực sự không thể hiểu nổi nơi này chút nào.

Nếu bầu trời đầy sao kia có tồn tại thật, không phải điều đấy cũng nói lên sự tồn tại của vũ trụ? Nếu vậy, liệu đó sẽ là vũ trụ của thế giới này, hay nó chính là vũ trụ từ thế giới trước của tôi, hoặc có thể nào, đây sẽ là một vũ trụ thứ ba không hề thuộc bất kỳ một trong hai thế giới trước.

“Waka”

*Giật mình*

Lại, thế nữa sao?

Tại sao khi dùng cung tôi lại không phòng bị đến thế!?

Thay vì ‘tập trung’ vào đường thẳng kết nối tôi với mục tiêu, liệu tôi có nên tập trung vào vùng xung quanh quãng đường ấy? Như thế không phải cũng được sao?

Nhưng bằng cách nào nào?… Tôi sẽ thử kết hợp [Sakai] với nó. Tôi không ghét việc thử và thất bại đâu.

Oops, không tốt.

Giờ, ai đây?

“Tomoe và Mio hả”

Có khi bởi vì đầu óc tôi đang sạch những phiền muộn, tôi có thể cảm nhận sự lo lắng trong chuyển động từ cơ thể của hai người. Có chuyện khẩn cấp sao?

Nhưng, tôi cảm thấy như Mio là người trông như sẽ khóc vào bất kỳ lúc nào ấy. Tại sao vậy?

“Vừa mới có chuyện gì vậy, buổi tập cung của Waka sao?”

Tomoe làm một vẻ mặt nghiêm trọng.

“…Ừ. Đúng thế. Có chuyện gì? Động tác của mọi người cứng nhắc của đấy”

“Anh đang nói với em là Waka toàn thực hiện cái kiểu luyện tập này?”

Từ gương mặt của Tomoe, một giọt mồ hôi lăn xuống má.

Gì thế này? Chuyện quái gì thế này? Mio đang run rẩy kia kìa.

Đúng hơn, này! Sao cô lại bám chặt lấy tôi thế Mio-san!?

“Uoh!? Chuyện gì thế!?”

“Waka-sama~, anh còn sống! Anh còn sống đúng không!?”

Trong khi cọ sát toàn bộ cơ thể của mình vào người tôi, có vẻ như cô ấy kiểm tra xem liệu tôi có ổn không.

Đừng có nói với tôi là, quân địch đột kích!?

“Này Tomoe! Đừng nói với tôi là có một cuộc đột kích của kẻ địch!?

“… Không. Em xin lỗi vì tự tiện như thế, chúng em vừa nhìn anh luyện tập lúc mới đây thôi. Dù lúc đấy anh đã đang tập rồi”

“Hử? Và?”

Tôi không hiểu tình huống chút nào.

“Cái việc ‘tập trung’ Waka làm trước khi bắn tên, em không biết cách gọi đấy có đúng không, nhưng đó là khi anh đang ngồi”

“Aha?”

“Sự hiện diện của Waka đột nhiên trở nên mỏng manh, như thể anh đã hòa tan cùng với sự vật xung quanh vậy”

“Aha…”

Và điều đó có nghĩ là gì?

“Đừng có ‘Aha’! Điều đó, điều đó có nghĩa, ý thức của Waka đã chết rồi đấy, nó có ý nghĩa thế đấy – de gozai masu!”

Nghe lời xác nhận của tôi, Tomoe giận giữ hét lên. Tôi làm việc ngày hàng ngày trong suốt mười năm liền. Sao tôi lại chết được chứ!?

“Eh? Tại sao tôi lai chết vì việc đó chứ?”

“Với những người có ý thức bị phân tán, đó là trạng thái chỉ có thể xảy ra khi chết hay gần chết thôi!”

“V-vậy sao?”

Dù cô có nói thế, đây phương pháp tôi tự đúc kết ra, là cách tập trung của riêng tôi.

“Waka-sama… Waka-sama đột nhiên biến mất khỏi bữa tiệc. Khi chúng em khẽ rời đi để tìm kiếm anh, sự hiện diện của anh bỗng dưng trở nên mờ nhạt, rồi, như thể nó đang tan biến vậy, biến mất đó – desu!!”

Cô ấy lau nước mắt trong khi hai hàng lệ tuôn ra như suối.

Oou. Mio-san đang khóc kìa.

Tôi, đã làm điều gì tệ lắm sao… có lẽ thế?

“Ah~ Uhm, tôi xin lỗi vì đã rời bữa tiệc sớm, nhưng đây là thứ mà tôi vẫn luôn làm trong quá khứ, nó giống như việc xác nhận lại khả năng cung thuật của tôi ấy, hay đúng hơn, giúp cho trái tim tôi tĩnh tâm lại. Nên các cô không cần lo lắng đâu…”

“… Waka, Waka nói là anh chỉ tập trung thôi sao. Thế nghĩ là thế nào? Có phải anh đang nói với em việc ý thức của anh biến mất, cũng là tập trung?”

Một Tomoe điên tiết đang hỏi tôi trong khi để tay lên trán. Người cô rung lên, thậm chí còn có thể trông thấy mạch máu đang nổi cộm.

Gì thế? Tôi có thể đã khiến họ lo lắng, nhưng liệu đây thực sự là việc có thể khiến họ tức giận đến thế?

“Đúng vậy, khi tôi bình tâm và vào trạng thái vô nghĩ, tôi lan tỏa ý thức của mình đến mục tiêu, và khi tôi gộp mục tiêu, cung và bản thân vào …”

“Waka!”

“Tôi vẫn đang nói đấy!?”

“Anh đang nói với em là mình phân tán ý thức đến chỗ đó rồi tự bản thân lại thu gom chúng lại!?”

“Đó là điều tôi đang nói, không phải sao!?”

Dù nó giống bắn đi hơn là phân tán.

“… Wa~ Waka, em đã giải quyết được kha khá bí ẩn gần đây rồi”

Đột nhiên cô ấy thay đổi chủ đề.

“Lần này là gì?”

“Tất cả mọi thứ, đều là lỗi từ việc tập cung của Waka mà ra. Anh gọi nó là cung thuật đúng không? Chính nó là lý do”

“Cô đang muốn ám chỉ cái gì?”

Gì thế, sao đột nhiên chuyển sang cảnh phá án thế này?

“Chính do sự gia tăng ma lực Waka sở hữu. Trong thực tế, đây đáng ra là điều bất khả thi. Bởi vì luôn có một giới hạn hay nhiều khi, không thể thay đổi được. Cho dù anh có tập luyện khổ cực thế nào, nó cũng chỉ ở mức bình thường thôi, dù anh có lớn lên, nó cũng không tăng theo”

Tomoe đang cúi đầu với một tay ôm trán nhìn thẳng vào tôi. Cứ như một giao cảnh trong P4 vậy.

“Tuy nhiên, vào cái ngày Waka lập giao ước với Mio, lượng ma lực của anh vốn đã không thể đem ra so sánh với lúc anh lập giao ước với em rồi. Sau đó, ‘Mức độ chứa cực đại’ còn tăng với một tốc độ điên rồ.

“Không phải do đôi mắt của cô nhìn nhận nhầm đấy chứ?”

“Khả năng đấy hoàn toàn bằng không. Em vẫn luôn so sánh lượng ma lực của anh so với lúc hai đứa lập giao kèo. Hơn thế, tốc độ nhuộm đỏ của mấy cái nhẫn Draupnir ngày càng nhanh hơn”

Uh, đúng là thế thật. Tôi có cảm giác hình như thời gian chuyển đỏ của nó có trở nên ngắn hơn. Tôi cứ nghĩ có chất xúc tác nào đó khiến cho nó trở nên như vậy.

“Còn nữa, Waka…”

“Sao?”

“Hiện giờ, Asora đã trở nên lớn hơn”

“HAH!?”

Đột nhiên lại nói ra một phát hiện nghiêm trọng đến thế! Không phải lần cuối khi tôi bảo cô đi điều tra, cô vẫn nói vấn đề nay chưa thể nói trước được!?

“Có thể điều này nghe thật vô lý với Waka, nhưng chính đặc điểm của sự tập trung của Waka đã nhân đôi lượng ma lực của anh”

“NHÂN ĐÔI!?”

“Trong mắt chúng em, việc Waka làm gần như là tự sát, nhưng với Waka nó có thể giống như một thói quen thường ngày. Do đó chúng em chỉ đứng xem mà không can thiệp vào, và cuối cùng, chắc chắn chính là do nó”

“Làm thể nào mà tôi lại tự sát chỉ với việc tập trung thôi chứ!?”

“Quá trình phân tán và hợp nhất của ý thức của Waka, như thể đồng bộ với việc ấy, kích thước của Asora cũng đồng thời tăng lên. Cho đến giờ, nó đã thay đổi như vậy khoảng năm lần rồi. Dù rằng cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần thay đổi trước.

“Cô đang nói với tôi một dòng sông hay một ngọn núi lại được hình thành!?”

“Không, nó chỉ to hơn thôi – de gozai masu. Giống nhất, chắc là nên đem so sánh với sự thay đổi địa hình khi anh lập giao ước với một tùy tùng mới”

“… Này, cô nghiêm túc đấy chứ? Cô nói là từ giờ tôi không thể thỏa mái kéo cung nữa hay sao?”

“Khi giao chiến anh không tiến vào trạng thái tập trung cao độ đến như vậy đúng không? Thực tế, những lúc đấy nó không có tăng kích thước nên”

“Vậy nó chỉ được kích hoạt khi tôi tập cung trong trạng thái thư giãn thôi hử. Dù vậy vẫn rắc rối thật.”

“Bọn em sẽ nghĩ đến một biện pháp đối phó cho việc đó trong tương lai, nhưng vấn đề lại là việc tăng lượng ma lực – de gozai masu”

“Eh?”

Có thứ gì đó còn tệ hơn việc Asora ngày càng to ra? Lượng ma lực?

“Với lượng ma lực hiện giờ Waka đang sở hữu, lập giao ước với cả núi đầy những thực thể ở tầm chúng em thực sự dễ dàng. Dù cho anh đã từng phải cần đến gần một nửa ma lực của mình khi lập giao ước với em”

Eh.

“Được rồi, xin hãy lắng nghe thật kỹ, Waka. Lượng ma lực hiện giờ của anh, chỉ có thể so sánh với…”

Eeeh.

“… Gần như, với cấp độ Nữ Thần. Không, thậm chí còn có khả năng nó sẽ vượt trội hơn trong tương lai không xa”

Eeeeeh?

Tương xứng với cấp độ ma lực của con Bọ? Cô đang nói tôi có đủ ma lực để sánh vai với một vị Thần sao?

Thế có nghĩa việc dấu nó đi thậm chí sẽ còn khó khăn hơn nữa! Khiến cho gánh nặng của tôi ngày càng tăng thêm!

Gyaa! Thế này thậm chí còn kinh hơn cả việc phải dấu mình với mặt nạ rồi còn đâu! Mặc dù tôi đã quyết định sẽ tháo nó ra, thế mà một vấn đề khác lại nổi lên!

“Dù sao, xin hãy kiềm chế ma lực lại. Em khuyến cáo nên thay Draupnir hàng ngày. Em sẽ nói với những người lùn ưu tiên việc tạo trang bị lên trước”

‘Trong trường hợp tệ nhất, em sẽ yêu cầu bọn họ tạo ra trang bị ưu tiên khản năng hấp thụ’ là điều cô ấy nói.

“Tại sao, tại sao mọi việc lại thành ra như thế này?”

“Vấn đề chắc hẳn là do quá trình phân tán ý thức rồi tập hợp lại của anh. Khi Waka làm việc ấy, những trải nghiệm của anh chết đi, và từ đó, anh lại được sinh ra một lần nữa. Chính lúc ấy, lượng ma lực của anh biến chuyển từ con số không, và đột ngột tăng vọt, và điều em nghĩ”

Bằng việc chết đi và hồi sinh lượng ma lực một cách độc lập? Rồi lặp lại quá trình này khiến ma lực của tôi nhân đôi rồi lại nhân đôi nữa? GÌ thế chứ, chẳng dễ chịu chút nào.

“Vùng đất Asora này cũng thế”

Vẫn còn nữa ư?

“Tình hình hiện đang thay đổi. Nếu chúng ta theo những nhận định vừa mới nói, Asora đang trở lên lớn hơn sau khi lập giao ước với Waka, có khả năng Waka sẽ vô tình ‘sáng tạo ra một thế giới’ gần với thế giới gốc của anh”

“Thế giới, sáng tạo!?”

“Chúng em cũng không biết gì về chuyện này, nhưng có rất nhiều thứ ở nơi đây tồn tại trong thể giới của Waka, nên chúng em kết luận như vậy”

“Không không không không, chỉ dùng từng ấy bằng chứng thì có hơi…”

“Đúng thế, nhưng những chòm sao lại là thứ em không thể hiểu nổi. Nếu đây là bầu trời sao mà Waka biết đến, vậy điều đó có nghĩa đây chính là một thế giới mới nằm trong Asora mà Waka đã tạo ra. Nếu vậy thì em có thể hiểu vì sao thế giới thay đổi mỗi khi anh lập một bản giao ước. Bởi vì khi người sáng tạo thu nạp nên một tùy tùng, luật của thế giới cũng sẽ tăng thêm”

Bầu trời sao.

(note: ghen tỵ, giờ chẳng còn thấy sao đâu)

Rồi, quan sát cũng vô ích thôi, nhưng nó chắc hẳn hoàn toàn khác với bầu trời trong ký ức của tôi. Đúng rồi, biết ngay mà, tôi không muốn tin vào thứ chuyện điên khùng như sáng tạo ra một thế giới mới chỉ sau và ngày đến đây đâu.

Chuẩn luôm, hừm, yep, một ngôi sao tôi không biết. Cũng có sao đâu đúng không? Những chòm sao ấy.

Tôi không chuyên về lĩnh vực này, nên tôi không biết liệu chòm Đại Hùng mang hình dạng chữ W nhỏ hay đồng hồ cát. Cả Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã. Tôi cũng chỉ nhớ hình dạng của bọn chúng thôi.

“Đại Hùng, Thiên Hậu, Lạp Hộ”

T-T-Tôi thấy chúng rồi!?

Dù trật tự có loạn cả lên. Nhưng chắc chắn phía bên kia có một chòm sao! Dù không đúng mùa, nhưng chắc chắn là có!

“Có vẻ như, đúng là bầu trời có chút tương đồng. Thật vui vì bí ẩn đã được giải quyết đó, nhưng em đành phải phản đối hành động hiện giờ của anh.

“Mụ bọ, không, Nữ Thần sao?”

“Vâng, nghĩ đến tính khí của mụ Nữ Thần đó. Nếu bà ta biết được điều này, gần như chắc chắn bà ta sẽ hành động nhằm tiêu diệt Waka thôi”

Đương nhiên rồi, nếu là mụ Nữ Thần đó, chắc chắc bà ta sẽ làm như thế. Thậm chí có khi bào ta sẽ sử dụng các dũng giả không chừng. Đây không có phải tham vọng của tôi đâu nhá. Chắc chắn luôn á.

“Giờ hãy cứ dấu kín việc này đi và cố nghĩ ra một giải pháp cho nó”

Cái cô Samurai này phá án giỏi đấy.

Giờ tôi phải kìm hãm toàm bộ sức mạnh của mình rồi, tôi nên giấu nó đi. Tôi thực sự không muốn đối đầu với các dũng giả đâu.

Tôi nên dừng việc bắn cung một khoảng thời gian. Nếu vậy, được bắn cung hôm nay cũng có khi là phước lành đấy.

Ừm, phước lành. Ít ra nó cũng giảm thiểu khả năng bị tên trùm cuối tấn công bất ngờ.

Nghĩ tích cực, nghĩ tích cực nào.

A đúng rồi, ngay khi tôi gặp được những người có liên quan đến y dược được Rembrandt-san đưa đến, tôi sẽ đi tới Hàn Lâm Trấn.

Lúc đấy, tôi sẽ được sống cuộc sống của một học sinh. Ahaha, ahahahaha~~!

Ai da, Makoto giờ trở thành một tôn giáo mới rồi.

ーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーー


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel