Chương 46 : Kẻ Điên Khùng

Chương 46 : Kẻ Điên Khùng
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi thoát khỏi lông vũ bóng tối bằng cách loại bỏ tính vật chất, rồi kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng. Điểm tấn công của Đạo Tặc với Horoshiboke hiện đang là 100. Chỉ số phòng thủ của tôi, trái lại, chỉ có 19(+80). Nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ đủ, nhưng chắc là Đạo Tặc sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua chỉ số phòng thủ ấy. Hắn có thể ngưng đọng thời gian và đâm xuyên qua bộ giáp, rồi tấn công thêm lần nữa qua cái lổ hổng trên giáp vừa xuất hiện. Dĩ nhiên, giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản.

<Đã mua>.

<Chỉ số phòng thủ của bạn đã tăng lên 82 điểm.>

Tổng giá tiền là $82,000,000. Giờ thì, chỉ số phòng thủ của tôi là 101(+80).

Tôi vốn không có ý định tiêu nhiều tiền như thế, cơ mà—.

Tôi cất Hirganrel vào hầm chứa và vật chất hóa trở lại. Lần này, cũng giống hồi nãy, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi, và cơ thể tôi bị găm chặt vào tường.

Vậy là hắn lại ngưng đọng thời gian phát nữa. Hiển nhiên, lần này tôi không bị thương tí nào cả. Đạo Tặc đang lườm tôi với vẻ mặt như đang phát khùng từ phía bên kia căn hầm. Chắc hẳn hắn đã không ngừng đâm tôi trong lúc thời gian bị ngưng đọng.

“Ta tự hỏi mỗi lần ngưng đọng thời gian vòng đời của ngươi bị rút ngắn đi bao nhiêu nhỉ?”

Tôi đứng thẳng dậy, và từ từ bước tới chỗ hắn. Ngay khi tôi sắp chạm tới người hắn, cơ thể tôi lại dính chặt vào bức tường bên kia căn hầm một lần nữa. Vẫn thế, tôi chẳng có lấy dù chỉ một vết sứt.

“Ngươi định đẩy ta ra bao lâu nữa hả?”

Đạo Tặc chỉ nghiến răng không đáp. Phải chăng hắn vừa đảo ngược thời gian? Vậy tức là chắc hắn đã nghe lời đáp này rồi. Tôi cứ tiến lại gần chỗ hắn để bắt Đạo Tặc ở lại trong cái nhà tù này.

…Mm? Tại sao lần này hắn không đẩy tôi ra nhỉ?

Thay vì làm gì đó, hắn chỉ mỉm cười.

“Ta đã nghĩ ngươi là một kẻ thông minh cơ đấy, nhưng có vẻ là không phải vậy. Sao không thử đánh ta xem nào? Ta sẽ không né đâu.”

“Thế thì ta không khách sáo.”

Tôi khạc nhổ vào mặt hắn. Khuôn mặt nhầy nhụa của Đạo Tặc lập tức đanh lại. Hắn cười vẻ khó xử, và hỏi tôi rằng.

“Thiệt hả… Bối rối quá ta. Cái éo gì vừa…? Ta đã cho ngươi cơ hội tấn công, và ngươi chỉ làm thế thôi à?”

“À, không phải tư thù cá nhân gì đâu. Chỉ là ta giỏi nhận biết mọi thứ thôi. Ngươi đang tính sử dụng ngưng đọng thời gian để phòng thủ, phải không nào? Nếu ngươi làm thế, thì chỉ thời gian của một khu vực lân cận bị ngưng đọng. Ngươi ngưng đọng thời gian trong một khu vực nhỏ, theo đó cái giá của kĩ năng cũng sẽ giảm đi, và như vậy nó sẽ trở thành một lá chắn hiệu quả.”

Đạo Tặc nhún vai, và ngồi bệt xuống sàn.

“Ta rút lại tuyên bố vừa nãy. Đây là một thế hòa cờ. Ta không thể bắt ngươi, ngươi cũng không thể bắt ta được.”

“Cái suy nghĩ ấy mới đáng thương hại làm sao.”

Tôi ngồi trước mặt hắn và mỉm cười.

“Đã bao giờ nghe đến đảo thoát ngoa (還擊) chưa?”

“Đảo thoát ngoa…?”

(Trans: “Đảo thoát ngoa” ( 倒 脫 囮 ) là tên dịch sát theo âm Hán. Đảo = “lật ngược lại”. Thoát = “thoát khỏi”. Ngoa = “Con chim mồi” – hiểu nôm na là “dùng một con chim mồi để bẫy cả đàn chim”. Còn một cách gọi Việt hóa khác nhưng không sát lắm là ‘thế vồ ngược’. Ai vẫn không hiểu thì có thể xem ví dụ minh họa ở đây.

https://www.youtube.com/watch?v=k1NHb9pTZew )

“Đó là một thuật ngữ Cờ Vây. Nước đi đầu tiên cố ý đặt bản thân vào một thế bất lợi. Ban đầu đối phương giành được một lợi thế nhỏ, nhưng sẽ để mất nhiều hơn ở lượt kế tiếp.”

“Nếu ngươi đang định so sánh tình huống này với thế cờ đó, thì ta cho là nước cờ chui vào hầm của ngươi là một cú vồ ngược ha… Khụ, khụ! À, ta xin lỗi. Chẳng hiểu sao tự dưng ta lại ho lụ khụ như thế nữa?”

Đạo Tặc bối rối khi thấy cặp kính của hắn bị nhòe. Thình lình nhận ra tình thế của bản thân, hắn lập tức đứng dậy và bịt mồm với mũi lại.

“Quá muộn rồi.”

Lúc này độ ẩm của căn hầm đã tăng hết mức có thể. Bởi vậy, tôi càng mở rộng hầm chứa của mình thêm nữa. Khí thoát ra từ nó lấp đầy căn phòng bất chấp áp suất không khí bên trong. Thậm chí còn có đủ cả độ ẩm để những hạt nước ngưng tụ lại trên trần nhà.

“Nếu ngưng đọng thời gian, ngươi có thể chạy một trăm mét trong vòng 0.000…1 giây. Nhưng rút cục thì, lượng không khí ngươi hít phải thì vẫn như bao người khác. Chỉ là người ta không thể chạy nhanh cỡ đó được thôi.”

Bối cảnh thời gian của hắn là của hắn, và bối cảnh thời gian của người quan sát là của người quan sát. Cho dù hắn có ngưng đọng thời gian, thì đồng hồ vẫn cứ chạy.

“Nói cách khác, ta cũng có thể giải thích ngưng đọng thời gian đơn giản như cường hóa thể chất của một người. Thế, liệu lượng không khí ngươi hít phải trong lúc ngưng đọng thời gian một phút có giống với lượng không khí mà người bình thường hít thở trong một phút không nào? Ta thì không nghĩ thế.”

Đạo Tặc sử dụng Ngưng Đọng Thời Gian đã ở trong căn hầm lâu hơn tôi rất nhiều, và cũng đã hít thở một lượng không khí nhiều hơn nữa. Thì, ngay từ đầu tôi cũng đâu cần phải thở.

“Có cảm thấy hơi thở của ngươi đang ngắn lại trong khi chúng ta nói không? Chắc là lúc này ngươi cũng đang cảm thấy buồn nôn và trương lên rồi.”

Mặt hắn đờ cả ra khi nghe tôi nói. Một chai nước và vài loại thảo dược thình lình xuất hiện trên tay hắn. Chắc là vài loại thuốc giải độc nào đấy. Đạo Tặc dọng đống thảo dược xuống họng như thuốc con nhộng và tu nước ừng ực. Liền đó hắn phun ra cả thể luôn. Chắc là do nghẹn. Tôi đứng dậy, và chầm chậm bước xung quanh Đạo Tặc.

“Paraquat. Một loại thuốc diệt cỏ thường được biết đến với cái tên Gramoxone. Liều lượng đủ gây chết người là 15 mL. Nó tăng sinh tế bào sợi trong hệ hô hấp, khiến cho nạn nhân tử vong vì ngạt thở. Dĩ nhiên, hiện nay chưa có loại thuốc nào giải độc được nó.”

(Trans: Điều này đã hoàn toàn được khoa học kiểm chứng. Mình khuyên các bạn nếu có ý định tự tử thì đừng bao giờ dùng đến thuộc diệt cỏ, chỉ 15mL thôi và may thì chết luôn, còn không vào viện chết từ từ là thảm như Lão Hạc năm nào đấy. Nhớ nha các bạn!)

Ngày nay, người ta trộn chất này với thuốc nhuộm xanh và một chất gây buồn nôn để cảnh báo rằng nó có độc, nhưng vể cơ bản thì nó không màu không mùi. Hóa chất này độc hại đến mức ngay cả những người cố cứu nạn nhân bằng hô hấp nhân tạo cũng chết vì nhiễm độc. Hóa chất này đã bị cấm bán ở nhiều nước, nhưng một số nước đang phát triển vẫn sử dụng nó. (Trong đó có cả Việt Nam.) Tôi có thể mua nó bằng Trái Tim Vàng Ròng.

“Nếu chỉ là loại độc thường, thì hẳn là ngươi đã nhận ra nó ngay, và đã thải nó ra khỏi cơ thể rồi. Có khi ngươi cũng đã uống được thuốc giải kịp lúc nữa. Nhưng lúc này thì, bất kể ngươi có uống cái gì đi nữa, thì cũng không thể trung hòa toàn bộ hiệu ứng hóa học đang xảy ra trong người ngươi ngay lúc này đâu. Và cho dù ngươi có ngưng đọng thời gian, thì thời gian trong phổi và huyết quản ngươi vẫn cứ tiếp tục trôi. Và thế là ngươi chết.”

Đã ba mươi phút trôi qua rồi. Chắc hẳn lúc này chất độc đã hoàn toàn ngấm.

“À, nhân tiện. Ta không chỉ chuẩn bị paraquat thôi đâu. Có cả thủy ngân dạng khí sắp tới luôn đấy.”

Tôi nhìn hắn bắt đầu hoảng loạn, và ném vài viên thạch anh tí hon xuống nền đất.

“Và đây là uranium nè.”

Tôi chỉ đang đùa thôi. Trông chúng giống hệt như uranium, nên biết đâu tôi lại lừa được hắn nhỉ? Quả như tôi nghĩ, mặt Đạo Tặc tím tái còn hơn cả hồi nãy và nhanh chóng nhảy cách xa khỏi đống tinh thể.

“Chắc là bây giờ lượng bức xạ thấm vào đã đủ rồi đấy. Dù sao thì ta cũng đã để nó rò rỉ vào phòng cũng được một lúc rồi.”

Hình như hắn thực lòng tin điều đó, theo như vẻ mặt của hắn. Bộ hắn ngu hay sao trời?

“Thứ lỗi cho ta vì đã không thể chuẩn bị thêm mầm bệnh nào cho ngươi nhé. Ta cùng rượt lại kế hoạch ban đầu xem nào. 1. Nếu ngươi bị ta bắt được, ngươi chết. 2. Nếu ngươi cố thoát đi bằng cách sử dụng năng lực, ngươi vắt kiệt vòng đời của mình và chết. 3. Ngươi chết vì nhiễm độc paraquat. 4. Ngươi chết vì nhiệm độc thủy ngân. 5. Ngươi chết vì phơi nhiễm bức xạ. 6. Ngươi chết vì nhiễm độc clo.”

Tôi bắt đầu hào hứng đổ chất tẩy rửa khắp quanh người hắn. Cả trên người hắn cũng bị dội khoảng vài lít. Tôi quẳng một chai chất tẩy trắng để mở vào đống chất tẩy rửa.

“Ồ, còn đây là quà khuyến mãi.”

Tôi đổ dầu hỏa và styrofoam khắp nơi. Thế này chắc sẽ tạo ra đủ lượng khí độc. Sau cùng, tôi lấy một cái bình phun lửa ra từ hầm chứa và mỉm cười với Đạo Tặc.

“Cháy lên nào.”

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel