Chương 46 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (2)

Chương 46 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (2)
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER
[3,2,1,0 Raid bắt đầu.]

Cùng lúc đó,

“Cót kétttttt”

Cánh cổng sắt tự động mở ra vào phía trong. Nhưng không ai di chuyển. Họ đang trố mắt nhìn lưỡi kiếm của Sungjin nhảy múa liên hồi.

Sungjin cầm Nguyệt Ma và Huyết Hận theo hình chữ thập và nghiên đầu về phía lối vào.

“Đi thôi.”

Sungjin đứng ở vị trí tiên phong. Theo đó là Giovani, Mahadas, Dominic, và cuối cùng là Peng Long. Ngoài Sungjin ra, đây là đội hình ban đầu của họ.

Phía trong cánh cổng bằng sắt là một khu vườn rộng lớn. Dù gọi là vườn, nhưng nơi này chẳng có lấy một tí sức sống nào. Những chiếc bình gốm khô khốc và nứt vỡ, những mảnh kiếng vỡ khắp nơi, những cây hoa đã chết héo từ lâu và những thân cây rung lắc theo gió. Khu vườn này ngập tràn sự chết chóc.

“Gâu! Gâu Gâu!”

Tiếng chó sủa vang lên từ bên trong. Hai con Doberman xuất hiện, nhưng trông chúng không giống như những con Doberman thông thường

Từ đôi má đã thối rửa,bộ hàm nhớp nháplộ ra. Hai mí mắt đã mở, làm hiện ra hoàn toàn phần nhãn cầu của chúng. Đây là bọn chó zombie . Các thợ săn bắt đầu căng thẳng bởi bề ngoài ghê tởm của chúng. Và lại lần nữa, ngoài Sungjin ra.

Cậu bắt đầu chầm chậm tiến thẳng về phía trước. Bọn chó zombie lùi ra sau để giữ khoảng cách và sủa về phía cậu suốt một lúc.

“Grừ! Gâu gâu!”

Chúng tiếp tục đe dọa cậu. Mặc kệ điều đó, Sungjin tiếp tục đi tới. Cuối cùng, bọn chó lao tới Sungjin.

“Kaa”

Với lớp da đã gần như biến mất do bị thối rữa quá nặng nề, bọn zombie di chuyển nhanh hơn những con Doberman bình thường. Nhưng

“Vù vù”

Một tia sáng lóe lên từ đôi song kiếm của Sungjin, bọn zombie bị cắt làm đôi ngay lập tức. Sungjin tiếp tục bước đến trước cánh cửa mà không hề có một chút cẩn thận hay vội vã nào.

Cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Nhìn về phía sau, các Thợ săn đang đứng đó mà há hốc mồm. Chỉ có Mahadas là đang nhìn về phía xác của bọn Doberman. Sungjin hét vế phía họ

“Mọi người không đi à? Nhanh lên, chúng ta cần đi cùng nhau.”

Theo lời của cậu, các Thợ Săn chạy thẳng đến lối vào của Lâu Đài. Trước cánh cổng, có 5 viên đá với hình thù khá kì lạ.

“Mọi người đều đọc bảng thông tin rồi, đúng chứ? Hãy đứng lên đỉnh của từng viên đá.”

Các Thợ săn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của cậu. Và ngay khi cả 5 người đứng vào, từ xa, tiếng chuông vang lên.

“Ding~Ding~Ding”

Và các thợ săn nghe được một giọng nói đến từ phía trên.

“Ah, chào mừng! Cũng đã khá lâu kể từ khi chúng tôi có khách ghe thăm!”

Họ nhìn lên bầu trời. Một bầy dơi đang bay cùng nhau và tạo thành một hình người trên đỉnh của tòa tháp. Đó là hình dáng của một người đàn ông với chiếc áo choàng dài.

“Mọi người thấy thế nào? Ta là chủ nhân của tòa Lâu Đài này.”

Người đàn ông với gương mặt còn trắng hơn cả mặt trăng lịch sự cúi đầu chào họ.

“Ta là Bá Tước Dimitri.”

Hắn mở miệng và mỉm cười. Có thể thấy rõ đôi răng nanh sắc nhọn ở đó. Ai cũng lùi lại bởi cặp nanh đó, nhưng Sungjin lại nghĩ khác.

“Khoan… Khoan đã… Chờ chút.”

“Ta đã chuẩn bị những trò tiêu khiển vui vẻ ở mỗi tầng cho những vị khách của chúng ta.”

Sungjin âm thầm nói với Khối Lập Phương. Rất khó để có thể nghe được cậu nói gì.

“Người Điều Hành, lấy Al Zard cho tôi.”

Chiếc thảm ma thuật nổi lên từ chiếc hộp theo lệnh của cậu.

“Ta đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị những trò tiêu khiển nho nhỏ này để giúp mọi người vui vẻ hơn. Đủ để khiến không còn ai muốn rời xa nơi này. MÃI MÃI. Hu hu hu hu..”

Tên Bá Tước Ngàn Tuổi Dimitri phát ra một tiếng cười kì dị. Các Thợ Săn hoàn toàn dán mắt vào hắn ta. Nhưng Sungjin thì không quan tâm mấy; cậu đang thực hiện một kế hoạch.

“Nếu giờ mình dùng Al Zard bay lên đó và giết hắn, chẳng phải Raid sẽ được hoàn thành sao?”

“Hi vọng mọi người sẽ hài lòng.”

Cùng lúc với câu từ biệt của hắn.

“Cót kéttttttttt”

Cánh cửa bắt đầu nâng lên, phát ra âm thanh kèn kẹt từ những bánh răng han gỉ đang chuyển động. Trước khi tên Bá Tước ngẩng đầu lên sau pha cúi chào khá sâu của mình, Sungjin quăng Al Zard ra trước và hét lên.

“Bay lên.”

Chiếc thảm Ma thuật tự mở ra. Nhưng

“Piu~”

Mũi tên của Peng Long đã bay đến trước. Sungjin nhìn mũi tên đó trong sự bắt ngờ. Nó đã đi đến trước mũi của tên Bá Tước, nhưng với một tiếng “pop, hắn biến trở lại thành một bầy dơi.

Tiếng cười của hắn vang khắp bầu trời.

“Hahahahaha~”

“Chết tiệt”

Sungjin dùng Al Zard để đuổi theo đám dơi. Cậu có thể nghe thấy giọng của tên Bá Tước từ trong đám dơi.

“Các người chỉ có thể chơi với ta sau khi hoàn thành với những trò tiêu khiển mà ta đã chuẩn bị kia. Xin hãy đi đến đỉnh tháp. Và rồi, ta sẽ cố gắng để tự mình giải trí cho mọi người.”

“Tao không có thời gian cho việc đó”

Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao ở trên không xảy ra sau đó. Sungjin niệm chú trong khi truy đuổi đám dơi.

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch! Thiểm Điện Lôi Tỏa”

Một quả cầu sét tụ lại trong tay phải của Sungjin và được bắn ra từ thanh Nguyệt Ma như một viên đạn. Nhưng, một đám dơi phỏ tách ra và đảm bảo cho đám dơi chính kia không bị tổn thương.

Bọn dơi bị tia sét đánh trúng rơi xuống mặt đất, những đám dơi to vẫn tiếp tục trốn đi. Ngay khi bọn chúng tới được mặt bên của Lâu Đài, chúng bay theo phần hào nước quanh lâu đài. Sungjin bắt đầu niệm một câu thần chú khác.

“Thiêu đốt mọi thứ trên đường của…”

Nhưng trong khi làm như vậy, đám dơi bắt đầu tiến vào cống nước được xây bên trong hào nước. Sungjin nhanh chóng hoàn thành nốt câu thần chú.

“….. ngươi! Hỏa Cầu!”

Cậu bắn ra một quả cầu lửa, nhưng phần lớn bọn dơi đã bay vào trong hào nước.

“BÙMMM!”

Quả cầu lửa nổ tung và phá hủy gần như toàn bộ cửa ống. Sungjin bay lại gần ống nước để nhìn. Nơi này rất nhỏ.

Thứ này khó mà vừa vặn với một con người, hoặc ngay cả Cain (dù gần đây nó đã lớn hơn nhiều).

“…Chậc.”

Sungjin trở lại nơi lối vào của lâu đài bằng thảm ma thuật, lòng tràn đầy thất vọng. Những người thợ săn nhìn thấy anh trở về.

“Cậu có bắt được hắn ta không?”

Giovani hỏi. Sungjin gõ vào Khối Lập Phương kế cậu và trả lời.

“Nếu làm được vậy, thì thứ này đã phải nói gì rồi.”

Sungjin liếc nhìn Peng Long. Bởi vì mũi tên của anh ta mà gã Bá Tước đã có lợi thế hơn trong việc này.

“Mình không thể nào trách móc người này được. Dù sao thì anh ta cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi…”

Sungjin lắc đầu và tiến vào lâu đài.Những Thợ săn khác cũng đi theo. Bên trong tòa lâu đài rất tối. Dominic nhìn qua Khối Lập Phương và nói

“Người Điều Hành, tôi vẫn còn giữ chiếc đèn lồng ở Nghĩa Trang, đúng chứ? Xin hãy lấy nó ra giùm tôi.”

“Mấy người không cần đâu…”

Sungjin tự nghĩ, nhưng cậu không nói bất cứ thứ gì. Cậu không muốn cho những người khác biết đây đã là lần thứ hai mình trải qua tất cả những thứ này. Trong khi những người Thợ Săn đang bận để cố thắp chiếc đèn lồng lên,

“Ti ta dii~”

Từ trong bóng tối, một chiếc đàn violin và những nhạc cụ khác bắt đầu chơi một bản nhạc giao hưởng. Cùng lúc đó, bên trong lâu đài rực sáng. Ở tầng trệt là một dãy hành làng rất rộng.

Nơi trần nhà cao tối mịt kia giờ đã được ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần chiếu tỏ.

“Daa~raa ta da~”

Tiếng nhạc cổ điển cứ tiếp tục vang lên trong bóng tối một lúc

“Hahahahaha~”

“Hohohoho~”

Các cặp nam nữ cười nói bỗng xuất hiện vô cùng quái dị. Đàn ông thìmặc trên người một bộ lễ phục lịch lãm, còn phụ nữ thì mang trên mình những bộ váy sang trọng. Những cặp đôi này nhảy múa theo giai điệu của âm nhạc, nhưng mỗi người bọn họ ai cũng mang một chiếc mặt nạ rất kì lạ.

Gương mặt của các thợ săn thể hiện ra vô số cảm xúc trước cảnh này. Dominic thì thầm

“Chương này… sao lại…”

Điều này đã được ghi trong “Bảng thông tin”, nhưng vẫn rất kì lạ khi lần đầu tiên trải qua việc này. Sungjin nói với những thợ săn khác.

“Đừng mất cảnh giác với chúng, cẩn thận”

Và ngay lúc bài hát trôi qua được một nữa, bỗng nhiên

“Bang”

Âm thanh vỡ nát của từng phím đàn piano vang lên, và tiếng nhạc dừng lại. Sungjin quay đầu lại về phía các Thợ săn và báo cho họ biết

“Ok, nó bắt đầu rồi. Tôi sẽ xử lý phần lớn bọn chúng, nên hãy cố đi săn một cách cẩn thận.”

“Keee ta taan~ ta ta taan~”

Những khúc nhạc thanh nhã và tinh tế được thay thế bằng những tiếng thét kỳ quái. Những cặp đôi đang nhảy quăng đi chiếc mặt nạ của mình cùng lúc.

“Ugh…”

Ai đó đã nôn ọe khi nhìn thấy mặt chúng. Đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt màu trắng đầy chết chóc, cùng với đó là những chiếc nanh trên môi. Gương mặt của chúng bắt đầu vặn vẹo, rồi dần trở nên nhăm nhúm đến kì dị, và chúng bắt đầu thét lên.

“KYAA!”

“Mấy người đáng lẽ phải dụ từng con trong chúng ra và giết, nhưng…”

Sungjin thì thầm điều gì đó. Cậu cầm Nguyệt Ma và Huyết Hận theo hình chữ thập và một mình lao thẳng đến nơi hành lang chật hẹp. Một con ma cà rồng ăn mặc khá bảnh bao cũng đang lao thẳng tới Sungjin

Không giống như bọn undead, chúng cực kì nhanh. Nhưng không có cách nào mà ma cà rồng có thể bắt kịp tốc độ của Sungjin, người đang cầm một cặp song kiếm Huyền Thoại trên tay.

Với từng nhát chém; đầu, tay và cẳng chân của nó bị cắt đứt. Trong khi Sungjin đang lao thẳng qua nơi hành lang như một cơn lốc, những con lang thang quanh đó bắt đầu tấn công 4 Thợ săn còn lại.

“Chờ đã! Chúng đến rồi! Cẫn thận đấy!”

Giovani đứng tiên phong và giơ khiên lên. Dominic cầm thương, và Peng Long đã đặt tên vào cung. Nhưng

“Taha!”

Mahadas lao về phía trước và đá một con ma cà rồng. Anh ta đấm nát cằm của con ma cà rồng nữ chỉ với một đòn.

Anh quay mặt về phía con ma cà rồng và nói

“Quá Nhiệt”

Với lệnh đó, đôi găng tay anh ta đang đeo sáng bừng lên một màu đỏ. Với nó, Mahadas đánh trúng ngay phần cơ hoành(Trans: Là phần cơ dưới phổi, đấm mạnh vào đây dễ gây ngộp thở) của con ma cà rồng.

“Ục ục ục”

Một âm thanh kì lạ phát ra; một âm thanh khó có thể tưởng tượng được là phát ra từ cơ thể con người.

“Khè khè khè”

Con ma cà rồng kêu lên một âm thanh đau đớn kì lạ. Khi Mahadas rút nắm tay lại, một cái lỗ lớn xuất hiện nơi dạ dày của nó.

Giovani, người đang rất căng thẳng, hạ chiếc khiêng xuống. Dominic và Peng Long cũng thả lỏng vũ khí ra một lúc.

“Taha!”

Mahadas bắt đầu đi săn vô số những con ma cà rồng khác với một tốc độ và sức mạnh kinh khủng. Cậu trai người Hàn Quốc đằng trước cũng đã tạo ra một núi xác ma cà rồng. Cả 3 người còn lại liếc nhìn nhau.

Ở sâu bên trong, họ cũng hiểu điều đó. Raid này rất có thể sẽ được hoàn thành bởi chỉ hai người bọn họ. Nhưng rồi Peng Long bắt đầu bắn tên vào mấy con ma cà rồng ở phía xa.

Giovani và Dominic thấy thế và cũng chuẩn bị vũ khí của mình.

“Uryah!”

Họ lao thẳng vào đám Zombie(Trans:???Không phải nó là vamp sao)

*

“Cận Vệ” Dominic vung cây thương của mình ra xung quanh, và không kìm được cảm giác kì lạ về chương thế này.

“Chương này là một chuyện… nhưng đồng đội của mình, đặc biệt là hai người kia…”

Sống sót qua từng Chương một đã chật vật lắm rồi. Mà đã chật vật như thế, thì việc có điểm đóng góp cao cũng tốt, nhưng sống sót lúc nào cũng được ưu tiên. Anh ta đã chiến đấu rất cực khổ với tiêu chí sống sót trước, và điểm đóng góp sau.

Nhưng có thứ gì đó rất khác ở chương này. Cậu thanh niên Hàn Quốc kia thì lao thẳng về trước, cắt đi tứ chi của bọn ma cà rồng như một cơn lốc hình người bằng đôi song kiếm. Và vị thầy tu nghiền nát bọn quái thành bùn nhào bằng nắm đấm của mình.

Giữa hai người họ, anh ta phải cố gắng để kiếm vét lấy từng điểm đóng góp một. Mà anh ta còn là một phần trong 0,01% những thợ săn giỏi nhất của nhân loại.

“Dù cho đồng minh có mạnh thế nào, họ cũng không thể tặng bạn điểm đóng góp….”

Vũ khí của Dominic là một cây thương. Nó được thiết kế để đánh nhau với kẻ địch từ phía sau để hỗ trợ cho tanker. Nhưng giờ đây, anh chàng tanker Giovani cũng chẳng kiếm được điểm nào.

Câu thanh niên Hàn Quốc và vị thầy tu kia đang phi về phía trước mà giết hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt, nên việc duy trì phòng ngự và hỗ trợ từ xa chẳng còn cần thiết nữa.Peng Long đã cố và kiếm được vài điểm đóng góp bằng việc bắn kẻ địch từ xa, nhưng Dominic lại không có khả năng đánh từ xa như vậy. Sau khi cân nhắc về các phương án, cách duy nhất anh ta có thể nghĩ ra là lao thẳng về phía trước với cây thương của mình, dù như thế sẽ đặt anh ta vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng con ma cà rồng mà móng vuốt đã vỡ nát đang đi lang thang xung quanh anh ta

“Yaaahh!”

Dominic lao về phía trước và đâm vào đầu con ma cà rồng với cây thương của mình.

“Phập”

Với âm thanh đó, con ma cà rồng chết mà thậm chí không thể phát ra một tiếng hét nào. Anh ta cảm thấy có một dòng adrenaline vào lúc

“Nếu như…. đồng đội của mình không mạnh, mà tại bọn quái quá yếu thì sao?”

Dominic nghĩ thế trong khi lao tới chỗ của một con ma cà rồng nữa.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel