Chương 46 Liên Quân – Kết

Chương 46 Liên Quân – Kết
4.5 (90%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : Bến hẹn lại lên , sau mùa lười mị cũng đã xong một chap mới…………….. nô fơ đơ ađu !


-Lâu đài ma vương-

 

 

 

Trên một vùng đất rộng lớn bao phủ bởi cái lạnh buốt xương, các hạt băng uyết bị thổi đi một cách thô bạo vào khung trời . Trên vùng đất không dành cho người thường sinh sống này, có một con quái vật đang bay về hướng một lâu đài. Một tiểu yêu tinh trong hình hài hề nhận ra quái vật đó là Garuda và tin là nó tới từ một nơi rất xa, cô ta liền báo cho chủ nhân mình biết.

 

 

 

“Ma-Maou-sama ! Maou-sama! Garuda trở về rồi!”

 

“Mi đang la lối cái gì vậy hả? Maou-sama ở đây sao ?”

 

“Ggeh! Panthard! Mi về rồi sao ?!”

 

 

“Mới về,” Panthard trả lời cụt ngủng. Hắn ta chỉnh sửa cặp kính trên đầu rồi bắt đầu bước đi.

 

Mặc dù nhận được lệnh rút lui và đã trở về lâu đài ma vương, Panthard vẫn rất bất ngờ trước tin 3 tướng lĩnh khác đã bị đánh bại.

 

 

Dù đã tính tới Tilefia, mình cứ nghĩ là sẽ tiêu diệt được Avangard trong lần này chứ. Đám ma thú dùng để tấn công thị trấn thì bị đám Top 5 giết hết; Cơ mà điều không ngờ nhất chính là con bé đó. Cứ nghĩ lần chạm mặt đầu tiên không giết được nó (*Lần Ryua và Roel đi vào hang đào quặng sắt á), lần ấy cũng chỉ đùa là chính. Mình đâu nghỉ con bé đó lại kinh khủng đến mức này. Nếu lúc đó chiệu ra tay thật sự-

 

“Không, mình chắc cũng thành ra như 3 tên kia thôi.”

 

“Panthard, ta cứ nghĩ từ lâu nay mi đã trông thấy gớm rồi, giờ thì chắc ta phải thêm “nói chuyện một mình”(*bị điên) vào dánh sách nữa nhé “

 

 

“Im đi, quân lửng lơ, mi đang cảng đường ta đó ?”

 

“Pffff,sau chuyện này Maou-sama chắc chắn sẽ mắng mi một trận, cứ nghĩ tới là chẳng thể nhịn cười ! Pffff *hahaha *”

 

Hắn gạt cô hề tinh quái sang một bên, sau đó thì cô ta không nói gì tiếp. Hắn bước đi trên hành lang dài lạnh lẻo, và cuối hành lang là một cánh cửa gỗ. Khi nó được mở ra một âm thanh dị thường phát ra, tất cả những kẻ khác đều đã ngồi xuống ghế của mình. Không, không phải là tất cả đều có mặt ở đây. Những kẻ có mặt ở đây chỉ có 8 tướng quân , Ma vương và 2 cận thần của hắn.

 

 

 

“Hưm…Hắn ta chưa tới đây sao,” là những gì ta nghĩ , nhưng đột nhiên ta nhận ra.

 

[Cái tên đó] còn đang lẩn quất đâu đó.

 

Tên khốn kiếp đó chẳng chiệu hợp tác với ai tới mức ai cũng phải ghét hắn. Thế nên chẳng có thứ gì mà thành sự cả. Chỉ liếc nhìn tới cái ghế trống, Panthard không để suy nghĩ của mình lọt ra ngoài. Tin 3 tướng quân chết đã lan rộng; Những ai có mặt ở đây đều nắm được tình hình. Trong căn phòng rộng lớn, một cái bàn dài được đặt ở giữa, với đèn cầy được đặt đây đó. Cô hề trước đó chăm chọc Panthard đang bay tới chổ Ma vương ngồi.

 

 

 

“…….Trước hết, ta xin nhận lỗi của mình. Ta xin lỗi.”

 

Panthard nói xin lỗi khi ngồi xuống ghế. Xung quanh bắt đầu im lặng, nhưng chẳng ai lên án Panthard, mà chỉ nhìn tới 2 cận thần của Ma vương. Hai tên này, một tên mặc áo giáp là kẻ ban lệnh rút lui . Và kẻ khác là một người đàn ông trung niên với mái tóc xám ,mặc một bộ áo Tuxedo. Mặc dù hai kẻ này tách bạch khỏi những người ngồi trong bàn nhưng duy chỉ có hai tên này có quyền nói chuyện với Ma vương.

 

Nếu so sánh hai tên này với 12 tướng lĩnh thì chắc chắn sẽ làm người khác khó chiệu.

 

Panthard cảm thấy ghen tức với hai cận thần của Ma vương. Lúc đầu còn chẳng phân chia cấp bậc nữa

 

 

“Mọi người đã tập hợp đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu vậy. Nói ra thì chắc tất cả đã biết được chuyện gì đả xảy ra” (Batram)

 

 

“Ta chẳng có ý trách cứ ai trong chuyện vừa rồi. Chỉ là hàng tá câu hỏi còn chưa được giải đáp/tìm ra” (Người vẩy ?)

 

 

 

Câu nói từ người mặc áo tuxedo , Batram, bị cắt ngang bởi một người với khuôn mặt đầy vảy. Hắn ta gác chân lên bàn và nhắm mắt lại; hắn ta có vẻ chẳng có chút ý tứ gì.

 

 

 

“Đặc biệt là phần này : Tại sao Tilefia chưa chết ?”

 

“………Nghi ngờ ta sao?”

 

Juo liếc nhìn tên người đầy vảy với một khuôn mặt rất khó chiệu. Tên đầy vảy không quan tâm tới vẻ mặt của Juo và nhìn tới những người khác rồi tiếp tục nói.

 

“Nếu đó là ta, ta sẽ dồn hết lực lượng để đối phó Tilefia và giết cô ta. Có vậy thì chẳng phải làm bọn kia sẽ rất kinh hãi sao-cách của ta không tốt hơn à ? Và vì thế sỷ khí của bọn chúng sẽ mất đi. Chiến tranh mà bất ngờ chặt được đầu kẻ trên thì không phải rất HOÀN HẢO SAO !!!

 

 

“Hiểu rồi… Doridon rất có phẩm chất của một ác quỷ…”

 

Người đồng ý với điều này là một người có diện mạo như quái vật. Hắn có cặp mắt dẹt và răng nanh nhô ra khỏi miệng, và đang dùng móng tay dài của mình cào cấu mặt bàn. Chẳng ai nhìn vào mắt hắn cả.

 

“Đừng đùa nữa Ganaws. Đúng là có rất nhiều thứ cần phải giải quyết cũng như  chuyện 3 tướng bị giết. Cả điều Doridon nói nữa…Nhưng, chẳng phải còn có chuyện lớn hơn điều đó sao ?”

 

 

Panthard phản bác Ganaws khi hắn nói với một giọng điệu bình tĩnh. Dù bị chỉ trích bởi người khác Ganaw vẫn cào mặt bàn một cách không đổi. Về chuyện cần phải quan tâm hơn thì tất cả đều đả biết.

 

 

“Con bé đó tên là Ryua phải không….” Một người đàn ông với cái lưng gù nói.

 

Sự im lặng là câu trả lời cho điều này. Ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình lên, người đàn ông chỉ tay lên trên và vẻ một vòng tròn.

 

 

“Cho dù chúng ta có dùng cách Doridon nói, kết quả chắc vẫn sẽ y như vậy. Đánh bại 3 người chỉ với một đòn… ?HA! Dù ta có nhìn thấy với cặp mắt già này, thì chắc ta cũng chẳng thể tin nổi “

 

 

 

“Xem xét tình hình này thì con bé đó chắc sẽ là thứ cản đường chúng ta trong tương lai”

 

Người mặc áo giáp nói. Nếu mi đã tới đó rồi thì chẳng phải đánh với con bé đó tốt hơn không…ai đó chắc đang nghĩ điều này. Nhưng tất nhiên chẳng ai dám lên tiếng cả.

 

 

“Fumu, vậy thì chẳng phải tất cả chúng ta đều đã bị đánh bại sao ? Fuhoho”

 

 

Người có vẻ ngoài như ông cụ này cười với câu nói đùa của mình.

 

“Nentoro, nếu đó là thật thì bọn ta bắt mi đi đầu đấy nhé.”

 

Người mặc giáp không cho phép người khác đùa cợt. Hắn chẳng đùa đâu là điều ai cũng nghỉ.

 

“Đùa thôi. Ai trong chúng ta cũng có thể xuống mồ cả, nhung mà. Để ta nghỉ…Nếu đó là ta, ta chắc sẽ trốn ở chổ nào đó xa khỏi chổ này. Nói tóm lại, chúng ta hãy làm theo kế hoạch ban đầu đi.”

 

 

 

“Fumu, còn ai có ý kiến gì nữa không ?”

 

 

Batram hỏi một lần nữa, và đáp lại là sự im lặng. Hắn ta lước nhìn Ma vương người chẳng nói năng gì, chỉ ngồi đó, đến mức còn chẳng biết chớp mắt nữa. Batram hiểu ý Ma vương muốn nói gì; thế nhưng hắn không hỏi gì cả.

 

 

 

“Ta hiểu rồi. Vậy thì, về chuyện ta đã nói…Xin”

 

“V-vâng!??”

 

Cô yêu tình hề tên Xin nhảy lên trong ngạc nhiên từ câu nói bất thình lình này, và cúi mình một cách vô nghỉa trong không trung.

 

“Nếu như ngươi có thời gian nằm ngủ trên người Ma vương thì ta sẽ cho ngươi việc để làm”

 

“T-tôi và con bé Ryua đó sao ?!? Không thể nào! Khôngthểnàokhôngkhôngkhông-!!!!! Ý tôi là chẳng phải cả tên Churchill cũng ra bã rồi sao ?!? Hắn nhìn thấy gớm thật nhưng chẳng phải trong các tướng lĩnh sức mạnh của hắn cũng rất đáng gờm sao? Vậy mà bảo tôi đi đối phó con bé đó à~? Ôi trời, ông nghỉ mình đăng nói cái gì vậy hả ?!?”

 

“Im đi, chẳng ai trông mong gì ở ngươi đâu. Nghe đây. Ngươi sẽ quan sát nhất cử nhất động của con bé Ryua này từ bây giờ. Tính tình nó thế nào, nó thích/ghét ăn gì, lúc nào nó khóc ,cười, giận hay ghét, nó thích ai ghét ai ? Tất cả mọi thứ lặc vặt đều được. Nói chung là ngươi sẽ tập trung thu thập thông tin .”

 

 

 

 

“Ehhh~? Chuyện này có ý nghĩa gì không?”

 

“Lúc này mà nói trước thì ta cũng chẳng biết nói gì. Nó có thể hữu ích trong tương lai . Tuy nhiên có thể sẽ có điểm yếu nào đó mà chúng ta có thể biết được và chuyện này có ngươi mới làm được.”

 

 

 

“Ueeee…Ma-Maou-sama”

 

“……….Ta chờ tin tốt từ ngươi”

 

Với giọng nói trầm Ma vương nói lời động viên Xin, mặt cô ta đỏ lên. Sau một hồi thét lên trong vui sướng, trong chớp mắt Xin biến mất.

 

 

“Cái này hơi bị dể……………”

 

Doridon ngạc nhiên nói. Batram quyết định có vẻ đúng; tuy nhiên dù có tham gia cuộc nói chuyện này thì tay Doridon này vẫn muốn tự tay tiêu diệt Ryua. Nhưng nếu nói ra tại đây chắc chắn hắn sẽ bị ngăn lại. Doridon bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.

 

 

“Chúng ta đang gần hết chuyện để nói, nhưng ta còn một điều để bàn nửa…Vào đi…”

 

Nentoro vỗ tay hai lần và từ một cánh cửa khác cánh cửa Panthard bước vào, một con quái vật xuất hiện. Đằng sau nó là Davitz và 3 tên lính của Anvangard. (Thằng cướp giữa đường bị Ryua tẩn lúc đi xe ngựa tới Avangard á)

 

 

 

“Davitz-kun, cảm ơn ngươi mà bọn ta đã thu được rất nhiều thông tin có giá trị. Ngươi có được lời cảm ơn từ bọn ta”

 

“Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi nhà ngục trong lúc hỗn loạn. Sau này tôi sẽ hợp tác với các người hết sức có thể”

 

 

3 tên lính đứng sau nhoẻn miệng cười một cách thô tục. Chúng dùng ngón tay cái và ngón chỏ xoa xoa lại với nhau tạo thành cử chỉ như đòi tiền.

 

 

“Như ta đã hứa. Đây- bọn mi sẽ hài lòng với chuyện này đúng chứ ?”

 

“Nentoro-Jiichan, nhanh lên giải quyết chúng đi, ta chỉ đem chúng tới đây thôi.”

 

Juo lười biến dùng tay kéo ngang cổ mình. Nentoro gật đầu và đứng dậy.

 

 

“Giờ thì, bọn khốn kiếp dám bán đứng đồng đội đáng phải bị coi như rác rưởi. Chuyện như chẳng bao giờ thay đổi…………Đúng như ta nghỉ, bọn khốn chúng bây chẳng có giá trị lợi dụng gì nửa.”

 

“Haa……?”

 

Davitz ngậm miệng và nhìn như một tên ngốc. Nentoro di chuyển một ngón tay và một tên lính chém đứt đầu kẻ đứng gần hắn. Cái đầu bay trong không trung, máu tung tóe ra nền đất.

 

“E-eh….? A-aa”

 

Tên lính nhìn xuống thanh kiếm hắn đang cầm và chĩa về phía đồng đội của hắn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được hắn đang làm gì, cả thân mình hắn bắt đầu run lên bần bật. Nhìn thấy cảnh này Nentoro không cười mà chỉ nhìn với một cách lạnh nhạt.

 

“O-oi, mi làm cái quái gì vậy?!?”

 

“Không- không phải ta c-cơ thể ta tự nhiên-“

 

“Chẳng phải ta đã nói sao? Ta không để rác rưởi sống “

 

“Oi, Nentoro-san! Đây không phải là điều mấy người nói! Chúng ta đáng lẻ phải hợp tác với nhau ki-“

 

“Hợp tác ? Phahahg”

 

Khạc ra cục đàm mắc kẹt trong cổ họng, Netoro lại một lần nửa kiểm soát tên lính. Không cần biết tên lính có muốn hay không tay hắn vẫn rút thanh kiếm ra.

 

“Lũ rác rưởi bọn mi nghĩ là bọn ta thực sự muốn lấy lòng bọn mi sao ? Bọn mi đáng lẻ phải hiểu chúng ta là ai chứ ? Bọn ta chẳng muốn hợp tác với ai cả, và nhất là với lũ rác rưởi bọn mi .”

 

 

“Một lần nửa với cái vẩy tay của Nentoro, một tên lính khác ngả gục. Tên còn lại tuyệt vọng van xin tha mạng, nhưng chỉ có câu van xin của hắn vang vọng trong lâu đài. Chẳng ai nghe hắn cả. Một số thì cười , một số thì im lặng, một số chỉ nhắm mắt lại. Tên lính cuối cùng bị chính đôi tay cầm kiếm tự cắt cổ mình.”

 

 

“Làm ơn….Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ……Làm ơn tha mạng, tha mạng, tha mạngggggggggg!!”

 

Từ xác của 3 tên lính chỉ còn lại một đống máu. Davitz kẻ còn lại duy nhất không bỏ chạy. Không hắn chẳng thể chạy đi. Chân hắn chẳng thể bước đi được. Cơ thể hắn không còn do hắn điều khiển nửa.

 

 

“Làm ơn tha mạng, làm ơn……………mẹ ơi~~………….”

 

Đây không phải là một cử chỉ đáng làm của người lớn. Davitz tự đâm vào bụng mình và kết thúc sinh mạng mình. Sau một màn bi kịch, Juo bước tới đám máu mà chẳng e dè gì.

 

“Oi, đau đớn hơn đi chứ. Đây “

 

Juo chạm vào xác của Davitz. Cái xác lập tức chuyển sang màu tím và thối rửa đi.

 

 

“Ewww~www~”

 

“Uee” Một cô gái với làn da nâu, trình diển vẻ mặt giả tạo của mình. Rồi bức một cây nấm trên tay cô ta đặt lên xác của một tên lính. Cứ như cái nấm hút hết chất lỏng trong mình cái xác, cái xác bắt đầu teo khô lại.

 

“Rồi, chúng ta hảy dọn sạch đám chết tiệt này thôi. Fuohohoho…”

 

Nentoro nhìn thấy Juo và cô gái da nâu chơi đùa với mấy cái xác cuối cùng cũng cười nói một cách vui vẻ.

 

“…….Giờ thì, từ bây giờ, chúng ta hãy hành động theo kế hoạch. Jhitchie, kế hoạch nói trên sao rồi ?”

 

 

“Hư, đám đó còn chẳng thể chạm tới chân của đám con nít nhà ta nửa. Ta nghe là chúng là một đất nước có ma thuật rất ghê gớm. Ta cũng thấy ngạc nhiên nữa~ Hết sức ngạc nhiên~”

 

 

“Vậy thì quay về chổ của mi đi. Nếu nơi đó thất thủ thì chúng ta sẽ có được rất nhiều thứ.”

 

“kk~”

 

Sau khi trả lời, người đàn ông-đá trẻ tuổi dũi tay và đi khỏi căn phòng. Các tướng lĩnh khác cũng bắt đầu rời khỏi ghế và đi làm việc chúng được giao. Tên mặc giáp và Batram đợi chúng đi hết.

 

 

 

“Hãy để chúng tôi cho ngài thấy thế giới này Maou-sama. Đám nhải nhép đó sẽ chẳng thể nào chống lại sức mạnh từ sự đoàn kết của chúng ta đâu”

 

 

Lần đầu tiên, Ma vương ngẩn đầu và từ mắt hắn một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn không nhìn vào đâu ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không trống rỗng.

 

 

 

 

-Avangard-

 

 

 

“Ryua, cũng như Roel hai người được thăng lên hạng B vì những gì cả hai đã đóng góp. Ta sẽ thông báo điều này cho hội quán sao.”

 

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

 

Đã vài ngày trôi qua sau cuộc tập kích từ quân đội Ma vương; bọn tôi đã có thể thăng lên hạng B. “Thực tình mà nói muốn tới hạng A thì các cô còn phải làm nhiều chuyện nữa” Nhà vua nói, muốn lên hạng A thì phải vượt qua được kì khảo sát. Chẳng cần biết đó là ai, muốn lên hạng A phải vượt qua khảo sát này. Cho dù có là trường hợp đặc biệt cũng không được; chính vì thế tôi chi có thể lên tới hạng B. Về yêu cầu thì trước hết phải vượt qua khảo sát và còn phải có rất nhiều cống hiến không thì sẽ chẳng thể thăng hạng. Nhưng sau khi tôi đánh bại quân Ma vương và Yuyu rất chú ý tới Roel, phần cống hiến đã quá đủ. Nhưng kì khảo sát vẫn còn ở phía trước và cả ngày bắt đầu cũng chưa được quyết định. Nếu tôi có thể đạt được hạng A tôi có thể tới làng Ikara; nhưng lúc này tôi còn cảm thấy tò mò về một số điều và tôi cần phải tìm ra trước.

 

 

 

“Vua, quân Ma vương tái sinh là gì ? Ah ! \Phải nói một cách kính trọng/ đó là gì nhỉ ?” (E/d Ryua quên dùng Keigo)

 

“Về chuyện này bọn ta cũng chưa biết rõ. Lúc này bọn ta đã xong phần trao thưởng cho các cô, các cô không còn việc gì để hiện diện ở đây nữa.”

 

Kirkton người đang đứng cạnh nhà vua ra lệnh cho người đưa chúng tôi đi. Mấy người lính  như cố đẩy chúng tôi đi và tới nữa đường họ bắt đầu mạnh tay hơn, và rồi bọn tôi bị đuổi khỏi lâu đài. Chuyện này có phần kì lạ thật; hôm qua họ nói là sẽ giải thích cho chúng tôi nghe, khi hôm nay họ lại tránh nói chuyện này.

 

“Nhận tiền nhiều thế này có ổn không nhỉ ?”

 

Từ trước tới giờ đây là số tiền lớn nhất chúng tôi từng nhận được, cái túi Roel cầm đang vang lên tiếng leng keng. Nếu chúng tôi có nhiều tiền thế này, trong một khoảng thời gian bọn tôi chắc không cần lo về chuyện tiền bạc rồi. Nhưng không biết sao bọn tôi cảm thấy cái gì đó không yên. Thế này có ổn không ?

 

“Ryu-chan, số tiền này………Chúng ta đem cho những người bị nạn có được không ?”

 

“Ưm, mình cũng nghĩ tới chuyện này.”

 

 

Tôi chợt nhận ra điều này khi nhìn thấy những ngôi nhà đã không còn nguyên vẹn. Nhìn hàng dài người đang chờ được phát thức ăn, chúng tôi hiểu được có rất nhiều người không thể trở về cuộc sống bình thường. Tôi không biết số tiền này có đủ giải quyết vấn đề không, nhưng mà chắc nó cũng có thể giải quyết được phần nào.

 

 

“Chuyện này cũng đáng làm mà nhỉ”

 

 

Hãy dùng số tiền này. Sau khi đã quyết định, chúng tôi tiếp tục bước đi. Từ chổ đám gạch vụn được dọn sạch, Gantetsu kêu lớn.

 

“Yo, hai đứa. Lễ hội mà cuối cùng thành ra thế này, đúng là thảm họa nhỉ”

 

 

“Gantetsu, số tiền này….đúng rồi. Nếu là Gantetsu-san thì chắc ông biết sử dụng nó thế nào rồi…”

 

Khi chúng tôi giải thích cho Gantetsu-san nghe , ông ta cứ nói “vậy có ổn không ?” Gantetsu có vẻ đã đồng ý , nhưng ông ta chéo tay lại và nghĩ.

 

 

“Ta rất vui khi mấy đứa tin tưởng ở ta, nhưng ta không thể nhận số tiền này. Mấy đứa nên giải thích cho nhà vua về chuyện này.”

 

“Cháu nghĩ ông nói đúng……Xin lỗi vì đưa ra yêu cầu thái quá.”

 

“Hai đứa không nên xem nhẹ chuyện tiền bạc. Thứ này có thể dùng để trao đổi mạng người đó. Tiền bạc là vậy”

 

Tôi làm theo Roel cúi đầu trong vẻ đồng ý,

 

 

“Mà, hai đứa tính làm gì sau chuyện này ?”

 

 

“Ee,uuun…….Cháu không biết nữa~”

 

Thấy chúng tôi cứ nhìn xung quanh , Gantetsu hiểu chúng tôi nghĩ gì, và đưa tay lên ra cử chỉ chúng tôi không cần lo.

 

“Đừng lo về mấy ngôi nhà. Cuối cùng thì mấy đứa là mạo hiểm giả chứ không phải là thợ xây nhà.”

 

“N-nhưng mà cháu-“

 

“Mấy đứa có kế hoạch rồi nhỉ ?”

 

Đúng rồi mục đích của tôi. Còn rất nhiều chuyện tôi rất muốn biết, nhưng trong số những chuyện đó có rất nhiều thứ quan trọng. Nhưng tôi vẫn chưa nắm được chi tiết gì. Thế nên tôi chẳng thể làm gì cả.

 

“Um , là chuyện về đám quái vật đúng chứ? Ta không biết nó ở đâu đâu nhưng nếu có thể tìm tới hiền nhân của vương quốc phù thủy thì có thể ông ta sẽ biết”

 

“Hiền nhân ?”

 

 

 

 

“Ta không biết rõ về người này, nhưng hiền nhân Hust rất nổi tiếng. Người ta nói ông ta là một kho báu sống của tri thức. Ta nghe được là ông ta đã quá 100 tuổi rồi đó.”

 

 

“100 sao ?!?! Nếu là người đó thì chắc ông ta sẽ biết mọi thứ phải không ?!!”

 

“T-ta nói là không biết rõ mà…….đau~~buôn tay ra nào…..”

 

Tôi rất phấn khích nên bất giác nắm lấy tay Gantetsu-san. Tôi bị Roel kéo lại

 

 

“Nói tới chuyện này thì, Yuyu từng nói khi so sánh giữa khả năng của cô ta với hiền nhân của vương quốc phù thủy thì cô ta chỉ đáng bậc con nít thôi…”

 

 

Vương quốc phù thủy. Nghĩ lại thì không biết tôi từng nghe về nơi này ở đâu đó rồi. Tôi nhớ ra là đó chính là nơi Tolppo (*nữ phù thủy trong Q nhà ma) sống. Nhưng không biết bằng cách nào mới có thể tới được đó nhỉ ?

 

“Aah, mà đám tàu trong lúc này….”

 

Gantetsu đang gãi đầu một cách lúng túng. Tàu …vậy là chúng tôi phải vượt qua biển sao. Biển à…Tôi không biết nó có giống như  một màu xanh trải dài như ở từ hẻm núi Kizel nhìn xuống không nhỉ. Biến và tàu là thứ mà tôi chỉ từng nghe qua chuyện người ta nói. Tôi muốn được đi thử một lần- Tôi thấy rất hưng phấn về điều này.

 

 

 

 

“Eh, Ah, Ryua-chan! Chuyện gi vậy ?”

 

 

Tôi nắm lấy tay Roel và đi về hướng cảng biển. Không thèm nghe Gantetsu-san đang cố cản chúng tôi lại, tôi còn chẳng biết đường tới cảng là đường nào, nhưng tôi cảm thấy rất phấn khích về điều này.

 

“Ryua-chan bọn mình phải trả lại tiền cho nhà vua trước đã”

 

Nghe mấy lời này tôi mới bình tĩnh lại.

 

 

-Cung điện-

 

“Thưa bệ hạ, để hai con bé đó đi như vậy có sao không ạ ?”

 

Bermund nói nhỏ với nhà vua. Nhà vua tựa lưng vào ngai vàng, và nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không như Ryua và Roel vẫn còn ở đó

 

 

“Sớm hay muộn thì cả hai cũng sẽ thăng lên hạng A thôi. Chúng ta có thể chờ tới lúc đó, Bermund nhanh tay tái xây dựng và đẩy nhanh tiến độ điều tra đi”

 

“Haa….Tuy nhiên trong lúc này, chúng ta gần như……Chúng ta không còn nhiều tiền để mà-“

 

 

“Nhanh lên”

 

“Va-vâng thưa bệ hạ!!”

 

Theo sau tiếng nói cụt ngủng của nhà vua, chỉ còn tiếng vâng được cho phép. Bermund nhanh chóng đi khỏi sảnh, và nhà vua sau khi thấy ông ta đi khỏi từ từ nhắm mắt lại.

 

“Ryua à ? Một tài năng xuất chúng, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cô bé đó chắc chắn sẽ trở thành sức mạnh của Avangard.”

 

 

Ý nghĩ về Tilefia đột nhiên hiện ra rồi cũng  bị bỏ qua ngay lập tức.

Ta đã tìm ra người thay thế rồi, tình hình thế này rồi thì cô ta chắc cũng không thể khá hơn. Và sau từng khoảnh khắc ý nghĩ về Ryua mỗi lúc một sáng tỏa hơn.

 

 

 

 

 

 

—————————————————-

 

 

 

[Rồng đen Churchill – HP 28200]

 

Một trong 12 tướng lĩnh của quân ma vương. Cả về kích thước lẫn sức mạnh hắn đều được xếp hàng cao. Một quái vật thiên về sức mạnh cơ bắp với sức phá hủy kinh hồn. Cho dù có là vũ khí để giết rồng thì cũng chẳng thể làm xước vảy của hắn. (Hơi thở/khè lửa) của hắn có thể hủy diệt cả một đất nước.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel