Chương 46: Người Hùng Xả Giận

Chương 46: Người Hùng Xả Giận
4.4 (88%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

(Hừmmm… Một phần trong tôi muốn nói rằng bản thân đã quên mất cô ta trông như thể nào bởi vì đã trôi qua một thời gian dài, nhưng phần khác lại chắc chắn rằng cô ta có đôi mắt màu xanh lục vào lần đâu gặp nhau.)

Không phải ai có cặp mắt đỏ cũng sở hữu kỹ năng Xích Nhãn, nhưng điều ngược lại thì đúng. Xích Nhãn là một kỹ năng thiên bẩm, bất cứ ai sở hữu nó đều sinh ra đã có. Nói cách khác, người có mắt màu xanh lục thì không thể sở hữu Xích Nhãn.

Tôi nhớ rất rõ những sự kiện đã xảy ra ở đây vào lần chơi đầu của mình. Thành phố này là một trong những nơi tôi trải qua trận chiến đầu tiên với một nhóm quái vật có số lượng vượt hơn hẳn so với 10 hay 20 con thông thường. Em gái của Yumis đã để lại một ấn tượng đặc biệt sâu đậm bởi vì ngoại hình giống tiên tộc của cô ta, và vì thế nên tôi cảm thấy mình thực sự có thể củng cố thêm suy nghĩ, về việc trước đây, đôi mắt của cô ta có màu xanh lục. Tôi đáng lẽ đã có thể xác nhận những nghi vấn của mình nếu như thẩm định cô ta vào lần đầu gặp mặt, vì như vậy tôi sẽ có thể kiểm tra lại những ghi chú về cô ta. Nhưng không may thay, tôi lại chưa mở khóa [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm] cho tới khi đi được nửa cuộc hành trình, nghĩa là từ đầu thì tôi đã không có dữ liệu để kiểm tra.

(Có vẻ như cô ta không có ý định kêu ầm ĩ lên, ít nhất thì không phải ngay lập tức.)

Bản năng đầu tiên của tôi là bỏ chạy ngay lập túc, nhưng tôi đã ngăn được bản thân lại sau khi nhận ra rằng thực sự không cần phải làm vậy.

Thay vào đó tôi bắt đầu liệu trước việc mình vừa mới phát hiện ra một trong những bí mật của Yumis. Tôi đi tới kết luận rằng cuối cùng mình đã tìm ra một mặt khác của Yumis mà mình chưa thấy, một nửa là bằng trực giác và nửa còn lại là suy luận logic.

(Vấn đề duy nhất là tôi thực sự không chắc rằng mình cần phải làm gì tiếp…)

“Tôi muốn nói một câu như kiểu, “Đừng lo, tôi không phải là người khả nghi đâu,” nhưng tôi không biết rằng thực tế thì cô có tin không.”

Tôi thay đổi hình dạng của mình thành vật chất. Cụ thể thì tôi đã tạo ra một cơ thể giả để có thể nói chuyện. Không cần nói cũng biết rằng cơ thể thực của tôi hiện vẫn đang nằm dài trên giường ở trong quán trọ kia, tôi không dịch chuyển bản thân hay gì cả. Hình dạng mà tôi vừa mới tạo ra bao gồm hoàn toàn là ma lực, thế nên nó thậm chí còn yếu hơn cả người thường.

Ngoại hình của tôi không thực sự thay đổi. Ngay cả khi cô ta nhìn tôi trước đây mà không có Xích Nhãn thì cũng vẫn vậy.

Lý do mà tôi gọi cô ta là vì tự tin rằng cô ta sẽ không cảm thấy hoảng nếu như tôi nói chuyện thay vì cứ đứng xung quanh và im lặng rồi sau đó rời đi. Tôi cần phải câu đủ thời gian để điều tra về căn phòng để có thể xác định được cả mục đích và lý do tại sao cô ta lại ở đây.

“Anh… trông không giống ma. Có nghĩa anh là một linh hồn ư?”

“Hử? Ừ, khoan, khoan đã, bình tĩnh lại.”

Dường như bằng một cách nào đó tôi đã khiến cô nàng hứng thú, vì cô ta đứng bật dậy khỏi ghế và ngay lập tức tiếp cận tôi. Biểu cảm của cô ta không thay đổi mấy, nhưng lại tỏa ra một hào quang như thể nói rằng cô ta có hứng thú với tôi vậy.

“Tôi đã sống trong rừng hầu như cả đời, nhưng đây là lần đầu tên trông thấy một linh hồn thực thụ.”

Tôi có thể thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của cô; biểu cảm khuôn mặt thì như một đứa trẻ tiểu học khi nhìn chằm chằm thẳng vào thứ gì đó mà chúng ngưỡng mộ.

“Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi anh! Những linh hồn thường hay sống ở đâu? Các anh sống trong những khu rừng ngay bên ngoài thành phố à? Các anh ăn thứ gì?”

“Uhhh, Tôi nghĩ rằng cô đang hiểu nhầm điều gì đó. Tôi không phải là một linh hồn.”

(Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Tôi nhớ rằng cô ta không giống như thế này một chút nào. Trí nhớ của tôi thực sự tồi tệ đến thế sao?)

Shuria, ít nhất qua những ký ức của tôi, là một cô gái ít nói với biểu cảm chẳng mấy thay đổi dù có được nhắc đến như thế nào. Những câu trả lời của cô ta lúc nào cũng ngắn gọn, và phần lớn, chỉ gồm có mỗi có hoặc không. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vào nhiều dịp, nhưng cô ta chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô ta có thể cũng chỉ là một con bù nhìn/búp bê.

Thế nên tôi rất ngạc nhiên bời cô ta bây giờ. Như đã nói, cô ta vẫn mang một vẻ hơi hơi giống với trong lượt chơi đầu tiên. Đó là, giọng nói êm ả, tông giọng đều đều, và cảm xúc thì không thể thấy rõ qua những biểu cảm trên khuôn mặt. Cô ta bây giờ hơi kỳ quặc hơn so với hồi đó. Khoảng cách giữa cái sự thiếu thốn về khả năng biểu đạt cảm xúc và việc cô ta đang có vẻ cố gắng bộc lộ cảm xúc dẫn tới một cảm giác bất hòa.

Tôi không thể phủ nhận khả năng rằng mình đã vội vã đưa ra kết luộn, vì rất cỏ thể chỉ là cô ta rất thích linh hồn.

“Ồ, Ừmmm… vậy thì… ừm…”

“Cô thử bình tĩnh lại trước khi nói tiếp thì sao nhỉ?”

“Hyah!” Cô gái trẻ đang bị kích động quá mức vô tình bám vào cánh tay tôi và xé toạc nó ra.

Từ đầu thì cơ thể tôi đã không bền hơn xốp là mấy, và sự thiếu tập trung của tôi còn khiến nó còn trở nên mỏng manh hơn, thế nên kết quả không khiến tôi phải ngạc nhiên.

“PI… pa… pyu…”

“Này ừm, cô có ổn không?”

Tôi hỏi cô ta một câu.

Bản thân tôi thì đang hoàn toàn ổn. Tôi không cảm thấy đau đớn gì, và chữa lại cánh tay vừa bị gãy là chuyện cỏn con. Tuy nhiên cô ta có vẻ như trông không được khỏe lắm. Hồn cô ta như đang sắp chậm rãi rời khỏi xác qua đường miệng.

Tôi chữa lại cánh tay và vẫy nó trước mặt cô ta để chứng minh rằng mình ổn, nhưng dẫu vậy cô ta vẫn không hồi phục.

“Po…”

“Chà, thế cũng không có tác dụng à.”

Tôi thở dài trước khi đành lòng phải đợi cho tới lúc tâm trí của cô gái này ổn định lại bằng một cách nào đỏ.

Tốn mất vài phút để cô nàng lấy lại được hết tinh thần.

Sau khi định thần lại thì sau đó cô ngồi xuống ghế. Lần này, cô ta chọn một chỗ cạnh chiếc bàn được đặt ở giữa phòng như để tránh quay lại bục cửa. Tôi cũng làm tương tự, hai chúng tôi ít nhiều thì hiện đang ở đối diện nhau.

“Cái đó… thật xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã hoảng sợ, giờ thì thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tên tôi là Shuria. Cánh tay của anh có làm sao không?”

“Không, tôi ổn. Như tôi chắc chắn thì cô có thể thấy cơ thể tôi về cơ bản được cấu thành toàn bộ từ ma lực.”

“Quào… Linh hồn thật đáng kinh ngạc.”

“Tôi đã nói với cô rồi, tôi là-, à thôi bỏ đi. Đừng bận tâm.”

Dường như cứ để kệ mọi việc và để cô ta nghĩ rằng tôi là một linh hồn thì sẽ dễ để Shuria nói chuyện hơn. Về phần tôi, tôi quyết định thử bắt chước cách nói chuyện của một trong số những tu sĩ mà tôi biết trước khi bị dịch chuyển sang thế giới này.

“Vậy thì ừmm… Tại sao anh lại ở đây hử ngài Linh Hồn? Anh đang đi làm một việc vặt nào đó ư?”

“Tôi tin rằng tên của cô là…”

“Shuria, xin hãy gọi tôi là Shuria.”

“Phải rồi… Shuria, tôi có vài điều muốn hỏi cô. Liệu đôi mắt của cô có nhận thấy ma thuật đang niệm lên căn phòng này gây ảnh hưởng tới bản thân cô hay không?”

Tôi hơi dồn một chút ma lực của mình để thẩm định vòng ma trận trong căn phòng này vào khoảng thời gian Shuria dành ra để nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Kết quả của việc thẩm định đó thật đáng ngạc nhiên.

================================

[Vòng Ma Trận Sáu Màu Chuyển Giao Theo Thời Gian] Ma thuật này cho phép đối tượng của nó ban tặng năng lực và độ thành thục các thuộc tính hỏa, thủy, phong, thổ, quang, và ám cho đối tượng thứ hai thông qua việc ở bên trong phạm vi của vòng ma thuật.

Linh hồn của đối tượng phải tương thích với linh hồn của đối tượng chuyển giao cũng như cùng huyết thống. Sự chuyển giao sẽ bắt đầu xảy ra khi tiến độ của chú thuật này vượt quá 50%.

Đối Tượng: Shuria Đối Tượng Chuyển Giao: Yumis Erumia

<<Tiến Độ Hiện Tại>> 96% (Cần thêm 7 ngày nữa để đạt 100%)

================================

Hiệu ứng của vòng ma trận này khá là kinh tởm. Nó lấy đi cả cấp độ và đặc tính của kỹ năng, cho nên người bị chuyển giao chỉ số thực sự không thể lấy lại được năng lực đã mất.

Nói cách khác, về cơ bản là nó làm ra là để mục tiêu không bao giờ có thể sử dụng được ma thuật nữa.

Tôi dùng lại thẩm định một lần nữa, và lần này, khám xét Shuria kỹ càng hơn. Cô ta hẳn là người rất có năng khiếu ma thuật vì cô nàng sở hữu dòng máu tiên tộc, nhưng cả sáu nguyên tố của cô, về cơ bản đều đáng nói. Một số ít những kỹ năng còn lại liên quan tới ma thuật được liệt kê trên bảng trạng thái của cô rõ ràng là có cấp độ cao hơn thì mới giúp có được bảng chỉ số như vậy.

Năng lực của chú thuật đó là đánh cắp kỹ năng và năng khiếu ma thuật của người khác, nghĩa là nó cần phải tác dụng lên linh hồn, việc cần phải tốn rất nhiều thời gian. Shuria rõ ràng là chưa rời khỏi phòng trong một khoảng thời gian dài.

“Vòng Ma Trận giúp cho tôi có thể chuyển giao năng khiếu ma thuật cho chị tôi. Tôi rất bất ngờ khi biết rằng một ma thuật như thế này có thể thực sự tồn tại!”

(Ôi chà, không đùa đâu. Đây là thứ mà chỉ có lũ quái vật là có thể sử dụng và không phải người thường nào cũng nhận thức được đâu.)

Sở hữu Xích Nhãn nghĩa là cô ta có thể thấy năng lượng ma thuật của mình đang dần dần bị hút ra khỏi cơ thể.

Tôi cũng có thể thấy được bởi vì có kỹ năng nội tại của thanh Linh Kiếm ban tặng, và thành thực mà nói, cảnh tượng này không có gì đẹp mắt cả. Đây không phải là điều mà tôi muốn chứng kiến.

“Vậy chính xác thì tại sao cô lại muốn chuyển giao năng khiếu ma thuật của mình?”

“Shurumi, em gái của tôi, mắc phải một chứng bệnh không thể chữa khỏi nếu không có tiên dược đắt tiền. Tôi không có đủ khả năng để mua nó, cho nên đã thỏa thuận với Yumis, chị gái của tôi, và chuyển ma lực của mình cho chị ấy để đổi lấy thuốc chữa bệnh.”

(Em gái của cô ta à? Bọn họ còn có một đứa em nữa?)

“Ohhh. Khoan đã, tại sao cô lại phải trả giá? Yumis và Shurumi là chị em, không phải sao? Chẳng phải Yumis nên cứ việc mua thuốc giải cho em ấy thôi sao?”

“Shurumi và tôi chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Chúng tôi sống hai cuộc sống hoàn toàn cách biệt nhau, cho nên tôi không thể cứ xin chị ấy tiền chỉ vì chúng tôi có quan hệ được.”

“Cô có nghĩ rằng đây là một cuộc đổi chác công bằng không?”

“Yup. Tôi có hơi thất vọng vì mình sẽ mất đi khả năng sử dụng ma thuật, nhưng Yumis đã hứa là sẽ cho gia đình tôi đủ tiền để sống đến cuối đời. Ma thuật chẳng là gì ngoài thứ để kiếm tiền cho nên tôi có thể lo liệu được qua ngày mà không cần có nó.

Shuria khựng lại một chút trước khi tiếp tục nói.

“Một lý do khác nữa mà tôi không bận tâm chuyển giao năng lực ma thuật của mình là bởi vì Yumis nói rằng chị ấy sẽ sử dụng năng khiếu ma thuật của tôi để thực hiện trọn vẹn giấc mơ của bản thân. Tôi mừng vì mình có thể giúp ích được cho chị ấy.”

“Tôi đoán rằng thế có nghĩa là cô hẳn phải rất quý chị gái của mình?”

“Hhm! Tôi yêu chị ấy! Yumis là một người tuyệt vời. Chị ấy làm việc siêu chăm chỉ và có khả năng đảm nhiệm vị trí của lãnh chúa mặc dù chỉ lớn hơn tôi vài tuổi…”

Một nụ cười thoảng trên khuôn mặt Shuria khi cô cố gắng miêu tả tình cảm của mình với Yumis, biểu cảm lần đầu tiên thay đổi thực sự kể từ khi mà cô ta khơi mào cuộc đối thoại.

Tôi mỉm cười lại khi bản thân lạc vào trong dòng suy nghĩ. Những tính toán lạnh nhạt quá mức đang hiện hữu trong đầu tôi có tác dụng để dập tan, ngăn mọi lời nói của cô ta lọt vào tai tôi; tất cả những gì cô ta nói như thể đàn gảy tai trâu đối với tôi.

(Ả ta trộm năng khiếu ma thuật mà em gái ả kế thừa từ tổ tiên để thúc đẩy nghiên cứu của ả sao? Và đổi lại, ả chữa trị cho một cô em gái khác của ả và trao cho họ đủ tiền để sống qua ngày…?)

Điều đó giải thích tại sao năng khiếu ma thuật của Yumis lại cao hơn nhiều so với người thường.

Biết được nguồn gốc năng khiếu của Yumis thực sự không giúp tôi thay đổi cái nhìn về lời nguyền tác dụng lên Shuria hiện đã gần hoàn thiện. Hơn nữa, những hành động của cô ta thực sự không có gì đáng chú ý, vì có vẻ như cô ta đã tham gia vào một thỏa thuận công bằng.

Hay ít nhất đó là vẻ bề ngoài trước khi bạn thực sự bắt đầu suy nghĩ về chúng. Vô số các câu hỏi bắt đầu tuôn chảy trong tâm trí tôi vào khoảnh khắc tôi nhìn sự việc thấu đáo hơn một chút.

Chính xác thì làm thế nào mà Yumis biết về vòng ma trận này, và ả ta kích hoạt nó ra sao? Tại sao mà Shuria trước mặt tôi lại khác biệt rõ rệt so với Shuria mà tôi từng gặp trong lượt chơi trước đến vậy?

Có thể là chỉ vì tôi đã có ấn tượng sai về Shuria, nhưng tôi không tin rằng đó là sự thật. Cảm giác có gì đó không đúng về toàn bộ sự việc này. Shuria, ở hình dạng hiện tại, có vẻ đúng là không thể bộc lộ bản thân, nhưng rõ ràng là cô đã chứng minh khả năng cảm nhận được cảm xúc. Shuria mà tôi nhớ gần như là một cái xác không hồn. Cảm xúc của cô ấy không hề sâu đậm như lúc này.

Tôi không thể không thấy khó chịu vì cảm giác gián đoạn kỳ lạ cứ tiếp tục tấn công tôi. Có gì đó sai sai, nhưng tôi không thể chỉ ra nó là gì.

“[Dạo này con có khỏe không hả, Shuria?]”

“Khoan đã, có phải cái đó là…?”

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói ngay khi phát hiện ra một nút thắt quan trọng.

(Hmmm… có vẻ giống đấy.)

Tôi kiểm tra ở bục cửa số để tìm xem nguồn gốc của âm thanh, một lá thứ được đặt trên mặt bàn. Trạng thái của nó dường như ấn định rằng tôi vào căn phòng ngay khi Shuria bóc dấu niêm phong.

Cái tem màu xanh nước biển với dấu ấn của gia tộc Erumia là một thiết bị giúp phát giọng nói đã được thu âm sẵn bên trong, một khi có người đưa bất cứ thứ gì đó qua bề mặt của nó.

“Úp-xi. Có vẻ như một bông hoa đã rơi xuống.”

Một cánh hoa tím vàng đã rụng khỏi đài hoa, rơi xuống bề mặt của lá thư, và khiến nó bắt đầu phát tệp tin chứa giọng nói bên trong.

“[Ngôi làng năm nay trông lại thật tuyệt vời. Những đóa Hoàng Hôn Hoa của con đã nở rộ, và luống hoa thì trông cũng rất đẹp. Shurumi đã bắt đầu chăm sóc chúng sau khi em hồi phục, vậy nên những bông hoa trông rất tuyệt.]”

(Có cái gì đó về việc này làm tôi cứ cảm thấy… sai sai.)

“Đó là mẹ của cô à?”

Giọng nữ mà tôi nghe được từ lá thư khiến tôi không thể nào không cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

“Yup! Và đây là em gái tôi, Shurumi.”

“[Này, dạo này chị có khỏe không? Chị bị ốm à? Chị đã ngủ được mà không có thứ gì bỏ bụng chưa? Em thì cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Chị lúc nào cũng nói rằng mình ổn, nhưng em không thể không lo lắng được. Chị rất tệ trong khoản nói chuyện với mọi người, cho nên em chưa từng chắn chắn rằng chị có thể thực sự hòa nhập được. Em đã dành đôi chút thời gian của mình để chăm sóc cho khu vườn của chị. Em nghe nói rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau! Em không thể đợi được nữa rồi!]”

“…Shurumi lúc nào cũng giễu cợt tôi mặc dù tôi lớn tuổi hơn nó.”

“Ahaha, có em ấy ở quanh nghe chừng khá là thú vị đấy.”

Tôi không thể không nghĩ về em gái mình khi quan sát từng biểu cảm xấu hổ dù chỉ là nhỏ nhất xuất hiện trên gương mặt Shuria. Không giống như tôi, em gái tôi lúc nào cũng thẳng thắn. Nó luôn quở trách tôi, cũng giống như em gái của Shuria đối với cô ấy.

Một vài cảm xúc dạt nào dâng trào trong tôi, nhưng, mặc dù vậy, tôi cứ cảm tháy có một cái gì đó… không đúng.

Giọng nói thứ hai cao hơn giọng đầu tiên, nhưng nó vẫn tạo ra một cảm giác không hợp lý.

(…Đúng rồi! Những giọng nói đó dường như… gượng ép. Chúng thiếu đi cảm xúc.)

Hai chất giọng vừa rồi không phải đều đều, và không có vẻ gì là có ai đó đọc lại những lời ấy dựa trên kịch bản có sẵn, nhưng chúng thất bại trong việc truyền tải ngữ điệu tự nhiên thường thấy.

Giọng nói của họ quá rập khuôn, đơn điệu, và máy móc.

Nghe ý hệt như Shuria mà tôi đã từng biết trong quá khứ.

Mọi thứ khớp nối và tạo nên một giả thuyết vào ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó chạy qua tâm trí tôi.

(Ahaha… Đó là những gì đang xảy ra sao? Nếu vậy thì điều đó hoàn toàn hợp lý để khiến cô ấy không nhận ra. Yumis có thể đã nói với cô rằng những lá thư này nghe nó giống máy móc vậy thôi.)

Shuria sẽ không nghi ngờ một điều gì cả ngay cả nếu như cô nghĩ rằng có gì đó kỳ lạ, miễn là Yumis, “người chị gái dịu dàng,” nói với cô rằng đây không phải là điều gì bất thường cả.

(Thứ đi cùng với lời nguyền khế ước đó là… Phải, một là ả hẳn đã dùng cái đó hoặc là có được nó từ một con quỷ đã cắn nuốt ma lực của chúng… Cái giá phải trả dứt khoát là… Đúng, mọi thứ đều trở nên hợp lý nếu như bạn cứ đưa những gì Yumis sẽ làm trong tương lai vào để suy xét.)

Trí tưởng tượng của tôi đã suy ra một âm mưu kinh khủng bao quát toàn bộ sự việc mà khiến chỉ cần nghĩ về nó thôi đã khiến tôi cảm thấy choáng váng.

(Ugh… Đừng là cái của nợ này nữa chứ…)

Thế giới bắt đầu chao đảo.

Tình cảnh hiện tại của cô ấy quá giống với tôi. Tôi không thể không thôi đồng cảm. Những cảm xúc đen tối mà tôi luôn cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng bùng phát.

“Cô có phiền không nếu như tôi hỏi một câu?”

“…?”

Tôi nhẹ nhàng gọi Shuria sau khi lá thư kết thúc một lúc.

“Có phải loại hoa vừa rơi trên lá thư đó là cùng một loài với những bông mà cô trồng trong vườn của mình không?”

“Yup. Chúng là loài thực vật có thể phát triển dưới hầu hết mọi điều kiện. Chúng mọc rất dễ, nhưng không có vẻ gì là có thể sinh sôi nảy nở gấp bội.”

“Chúng trông thật đẹp.”

Tôi đứng dậy khỏi bàn khi nói.

“Tôi phải đi rồi. Liệu cô có thể giữ bí mật mọi thứ về tôi hay không? Sự thật là, đáng lý ra tôi không được nói chuyện với cô.”

“T-thật sao? Đ-được thôi! Tôi sẽ không nói gì cả!”

Shuria nắm một bàn tay lại và ghì xuống lúc cô ấy đồng ý giữ lời hứa với tôi. Tôi tự tin rằng cô ấy sẽ không nói về tôi cho bất cứ ai, thậm chí kể cả Yumis, bởi vì ánh mắt của cô ấy khá là tương đồng so với lần đầu tiên cô nàng gặp tôi khi nãy.

“Um, liệu anh có thể nói cho tôi biết tên trước khi đi được không, Ngài Linh Hồn?”

“Được chứ, sao lại không? Tên của tôi là Kaito.”

“Kaito… Được rồi! Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau không?”

“Có, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Tôi biến cơ thể mình lại thành dạng bóng ma và giải trừ hiệu ứng từ thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm] để trở về với cơ thể của mình.

“Haah… Thế giới này hẳn là toàn một lũ cặn bã nhỉ?”

Tôi quay trở lại cơ thể của mình sau khi trải nhiệm cảm giác lơ lửng kỳ lạ, không khác mấy so với khi bị dịch chuyển.

Tôi hiện là người duy nhất hiện diện ở đây, còn Minaris thì chưa về nhà.

“Được rồi, mình đoán rằng nên bắt đầu thôi.”

Tôi cảm thấy lửa hận lại đang bùng lên khi ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa phát hiện ra. Tôi cảm thấy như thể thời khắc để mình trút hết cơn thịnh nộ tích lũy đã tới. Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ giúp Minaris trong hai hay ba ngày để cô nàng có thể trải nghiệm trận chiến với một bầy quái vật, trong khi cũng vừa để cày kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như mình cần phải thay đổi phương án rồi. Cuộc gặp gỡ với Shuria đã đưa tôi tới một bước ngoặt định mệnh.

Dù sao tôi cũng đã tính sớm thử con át chủ bài của mình. Tôi cần phải biết nó hiệu quả tới đâu đối với Yumis xét trên chỉ số hiện tại của tôi trước khi thực sự có thể áp dụng vào thực tế.

Hơn nữa, đó là bởi tôi không thể chịu được những gì đang diễn ra.

Tôi quyết định thôi không tự bào chữa nữa. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng động cơ của mình không phải tới từ lý trí, mà thay vào đó là từ cảm xúc.

Tôi muốn cứ thế mà nổi xung và phát hủy mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy như một quả cầu lửa đã thoát khỏi lồng và không còn nơi nào để điểu khiển chính nó.

“Ực ực ực.”

Tôi uống một bình thuốc nước, bổ sung lượng ma năng đã sử dụng để trở thành hồn ma trước khi rời khỏi nhà trọ và tiến ra khỏi Cổng Đông.

Tôi tách khỏi đám đông và một mình hướng xuống lối dẫn vào khu rừng.

Suy luận một cách hợp lý, tôi hiểu rằng mình chỉ đang phí phạm thời gian và thay vào đó thì nên tập trung vào việc kiểm soát thêm những phương án điều tra. Tôi biết rằng mình nên tập trung kiểm tra giả thuyết của bản thân, nhưng chỉ là tôi không thể.

Tôi không muốn trông thấy mặt của ả Yumis. Tôi cảm thấy như mình sẽ không thể kiềm chế được hơn nữa nếu như thấy mặt ả.

“Ôi ngọt nước, đây rồi, những thứ hoàn hảo vừa có thể dùng để đánh bay mọi căng thẳng và vừa thử nghiệm con bài tẩy của mình.”

Nơi đây có nhiều quái vật hơn hẳn khi mà tôi giết Barkas và đồng bọn của hắn. Không có gì ngạc nhiên, ấn tượng hiện giờ của tôi là nơi này sẽ sớm ngập tràn trong quái vật.

Đôi môi của tôi nhếch lên thành một nụ cười. Ở đây càng có nhiều thứ để tôi tẩn một cách vô cớ thì càng tốt.

Tôi bước vào trong khu rừng với điệu bộ thường thấy, chỉ chưa cần đến mười bước thì tôi đã bị một cặp goblin tấn công. Tôi cắt xuyên qua cả hai con, từ thịt cho tới xương, khi tôi triệu hồi thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] trên tay phải và [Lục Bảo Tinh Kiếm] trên tay trái.

“ “Gugyarah!?” ”

“Xin lỗi, ta không muốn đối đầu với cả hai bọn ngươi. Chỉ là các ngươi ở không đúng nơi và không đúng lúc thôi.”

Tôi dùng một sợi dây trang trí để treo thanh [Lục Bảo Tinh Kiếm] trên hông, và rút ra thanh [Linh Kiếm Phục Hận] thay thế bên tay trái.

“Gugyoh!!” “Bubrah!?” “Kyupi!?” “Gogyaaah!” “Borouu.” “Gyann!?”

“Việc này sẽ không đi tới đâu cả. Có vẻ như mình không thể bình tĩnh lại được. Hẳn là giờ mình trông rất thảm hại, mình nên đảm bảo rằng không bao giờ để Minaris, đồng phạm của mình, thấy bản thân trong bộ dạng này.”

Tôi bước vào một cuộc thảm sát, tiêu diệt hết mọi quái vật áp sát tôi và phóng tới những con không lao tới. Những tiếng hét hấp hối của chúng lấp đầy tai tôi, không có lúc nào là tôi không nghe thấy ít nhất một tiếng thét đau đớn của quái vật.

“Một lần nữa, ta rất xin lỗi.”

Phải mất vài phút thì tôi mới tàng tàng diệt được hết lũ quái vật ở phía bìa rừng, thế rồi tôi bước vào một khu vực quang đãng chứa một bầy quái vật lớn.

Khu vực này rộng cỡ một phòng thể dục, và có quá nhiều quái vật hiện diện khiến nơi đây gần như một trại quái vật.

Có đủ loại quái vật từ Mũ Đỏ, Lợn Rừng Xanh, Hobgoblin, Goblin cầm kiếm, Sói Xám, Orc, và Troll. Qua một cái nhìn, dường như ở đây có đủ quái vật để tôi tẩn bằng cả trái tim. Nhiều con trong số khoảng 100 con đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi hoặc tỏ thái độ thù địch.

“Ực ực ực.”

Tôi tu cả một bình Ma Năng trong một hơi và ném cái bình rỗng lên trời.

“Gugya!?” “Gugyu!!” “Gogyaa!!”

Tôi thực sự không nghĩ tới cách mình tiếp cận như thế nào mà thay vào đó cứ bơi thẳng vào. Mục tiêu đầu tiên của tôi là một nhóm ba con goblin hơi tách ra khỏi bọn quái vật còn lại. Tôi đâm xuyên qua và khi rút lưỡi kiếm ra khỏi xác chúng, máu đổ tứ tung.

“Ta sẽ phải khiến tất cả các ngươi chết để cho hả cơn căng thẳng của mình.”

Tôi chuyển trang bị, tập trung cao độ, gỡ bỏ giới hạn của cơ thể, và thúc đẩy lên hẳn một bậc chỉ để sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

“Kuhaaaaah! Ahahahahahahahaha!!”

Máu chảy, đầu rơi, tim ngừng đập khi lưỡi kiếm của tôi giao chiến một cách tàn nhẫn.

“Chết đi! Trời ạ, cảm giác này thật tuyệt vời! Sướng quá đi mất thôi!”

Máu dồn lên não làm tôi giảm khả năng suy nghĩ. Tôi cảm thấy gần như thể là mình đã làm một vài nháy rượu, suy nghĩ thì đắm chìm trong cơn say và hứng khởi. Bản năng đưa tôi tới con đường giết chóc mà không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài việc giết chóc.

Tôi mừng vì trên đời này tồn tại những thứ mà mình có thể giết cho vui.

“Kuhaaaaah! Ahahahahahahahaha!!”

Một điệu cười như điên tiếp tục tràn ra khỏi cổ họng mặc dù tôi không có ý định làm như vậy.

Tôi tiếp tục di chuyển và giẫm đạp lên bất cứ thứ gì trên đường.

Tôi không rảnh để cố gắng giết những kẻ thù của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Tôi không nhắm vào các điểm chí mạng hay yếu điểm của chúng. Tôi chỉ đơn giản là dùng sức mạnh mà mình có được qua việc gỡ bỏ giới hạn để nện vũ khí của mình ngay khi thấy chúng.

Tôi chỉ mất năm phút để giải quyết xong cơn thịnh nộ của mình và chất đống xác của lũ quái vật lên thành một cái đồi. Máu chảy ra từ xác của chúng thấm đẫm mặt đất và biến thành một màu đỏ nâu như bùn. Thứ duy nhất còn sống giữa đám hỗn độn này chính là tôi.

“Hah… Hah… Phuù.”

Tôi thở dài sau khi chắc chắn rằng không còn một thứ gì sống xót trong khu vực xung quanh. Tôi đã xả giận xong, dù vẫn còn hơi bực nhưng ngọn lửa hận trong tôi đã tàn. Cảm giác duy nhất vẫn còn hiện hữu đó là sự trống rỗng.

“Tại sao mình lại không bao giờ mường tượng ra được bất cứ điều gì cho tới khi quá muộn và không thể sửa chữa được việc ấy nữa?”

Từng từ từng từ bắt đầu buột ra khỏi miệng tôi.

(Em đã đúng, Letishia. Thế giới này… thực tế hết mức có thể. Có những phần tốt, nhưng lại đầy ắp đủ loại cặn bã.)

Những ngón tay tôi cắm vào lòng bàn tay; tôi xiết chặt hai tay lại tới mức bắt đầu chảy máu.

Tôi cảm thấy thật rác rưởi. Tôi biết rằng tất nhiên mình sẽ chọn cách hành động hiệu quả nhất cho cuộc trả thù bất kể cuối cùng Shuria có ra làm sao. Tôi chỉ cảm thông cho cô ấy và trút giận một cách ích kỷ bởi biết rằng cô ấy sẽ chẳng thể ngáng đường trong công cuộc trả thù của tôi.

“…Tại sao mọi việc không thể quay lại từ đầu?”

Tôi nói lên một lời oán trách trào dâng từ trong cổ họng. Tôi biết, nhưng không muốn thừa nhận rằng đó chỉ là một cái cớ, một điều tôi nói lên bời vì vừa nổi một cơn tam bành ấu trĩ.

…Tại sao tôi lại ngạc nhiên khi bị triệu hồi nhỉ?

Đã quá muộn rồi.

Tới lúc đó thì tôi đã mất hết tất cả.

Tại sao lại không đẩy lui thời gian về trước được?

“Ahaha… Mình thật thảm hại làm sao.”

Bản thân việc tôi được ban cho cơ hội để trả thù, đó đã là một phép màu rồi.

Tôi biết rằng thế giới không tồn tại là vì tôi. Thời gian sẽ tiếp tục trôi dẫu cho tôi có cảm thấy như thế nào. Tôi đã được ban cho một cơ hôi thứ hai, nhưng quy luật không thể phá vỡ đó vẫn áp dụng. Tôi đã thề phục hận, nhưng không có nghĩa là tôi thực sự muốn có một cơ hội thứ hai.

Nhưng tuy vậy, cảm xúc của tôi hoàn toàn không liên quan. Cuối cùng tôi đã quay trở lại thời gian bởi vì bà nữ thần nào đó đã bức chế, việc đã xảy ra sau cái chết của tôi.

Tôi biết rằng mình nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, và điều đó đã xảy ra dù có như thế nào đi chăng nữa, nhưng, tôi vẫn muốn rên rỉ thống thiết trước cái hoàn cảnh vô lý của mình.

Đó là lý do mà tôi nổi một cơn tam bành, lý do thực sự mà tôi cần phải trút giận. Thấy Shuria và hiểu được hoàn cảnh của cô ấy, cảm giác y như bị sút một cú vào “chân giữa”. Nó giáng cho tôi một đòn vào điểm yếu nhất.

“Ôi trời, giờ mình thực sự quá què quặt rồi. Mình cần phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có ai thấy được mình trong bộ dạng này.”

Tôi muốn lấy lại tất cả những gì đã đánh mất.

Tình cảm mong manh đối với quá khứ, đối với tất cả những gì tôi trân trọng trước khi bị triệu hồi, đã khiến tôi gục ngã, gần như phát khóc – một cảnh tượng mà tôi không muốn bất cứ ai thấy.

Bởi vì một kẻ phục hận thì không được trông như thế.

“Mình sẽ giết chúng. Mình sẽ giết từng tên cho tới kẻ cuối cùng, một cách máu lạnh, và dẫm đạp lên cảm xúc của chúng để thỏa mãn bản thân.”

Tôi mài dũa suy nghĩ và tập trung vào cơn khát máu của mình.

Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình, tất cả những điều mà tôi cần làm bây giờ là thực hiện theo kế hoạch.

Tôi gột rửa con tim khỏi những yếu đuối hiện hữu và tập trung toàn thể để phục hận. Tôi thiêu đốt mọi sự ô uế trong tôi và chỉ để lại không gì ngoài một ngọn lửa phục hận bẩn thỉu, lạnh lẽo.

Tôi nhắc lại lời thề tiêu diệt hết lũ khốn nạn đã phản bội mình không chừa một mống.

Phí thời gian cho những tình cảm ủy mị là vô nghĩa khi con mồi ở ngay trước mắt.

…Tôi sẽ tra tấn và giày vò ả bằng mọi cách trước khi kết liễu khi ả đang trong cơn tuyệt vọng.

Thù hận là một bà cô lập dị và hay ganh ghét. Tôi cần phải tập trung vào việc đó và bỏ qua mọi chuyện khác.

“Haah… Được rồi, có vẻ như cuối cùng thì mình cũng đã bình tĩnh lại được một chút.”

Nhổ ra tất cả những cảm xúc thái quá đã khiến tôi chôn vùi hoàn toàn tâm trí trong sự bất mãn và giận dữ.

“Ahaha… Ôi khỉ thật. Cái này… thực sự là một vấn đề nực cười, phải chứ?”

Tôi chỉ vừa mới nhận ra là cơ thể mình nhuộm đỏ từ đầu tới chân trong máu quái vật. Tôi không nhận ra khi đang chạy và vung vẩy kiếm xung quanh, nhưng giờ thì biết rồi, tôi nhận ra mình đang cực kỳ khó chịu.

Tôi vẫn còn khoảng 30% ma năng, nhưng cảm thấy rất say vì đã dùng một lượng ma năng quá nhiều. Bình thường thì tôi ghét cảm giác này, nhưng hôm nay thì lại khá thích. Một cảm giác như người được làm nóng lên.

(Phải mất nhiều thời gian hơn dự tính để quét sạch bọn chúng mặc dù tôi đã sử dụng con bài tẩy của mình. Tôi đoán là mình vẫn còn thua xa, xa lắm so với trong quá khứ.)

Tôi quyết định, sau khi cân nhắc, rằng tôi muốn được tắm rửa ngay lập tức, thế là tôi lấy ra cái thùng tròn thường dùng để chứa nước mà mình có thể uống trong trường hợp khẩn cấp và nâng nó lên quá đầu để có thể rửa sạch cơ thể.

Và khi làm vậy, tôi hồi tưởng lại một chút về cuộc đối thoại với Shuria.

“Vậy thì ưm, Kaito… anh có nghĩ rằng chũng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau không?”

“Có, tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Tôi đã quyết, ngay bây giờ, rằng nếu như cô ấy muốn, tôi sẽ dẫn cô ấy theo con đường dị giáo của mình, giống như một con quỷ trong truyện cổ tích.

“Được rồi…”

Tôi rũ cho khô người và vươn vai sau khi tắm rửa trước khi đưa lại đôi vai về vị trí ban đầu.

“Trời ạ, mình chết đói mất thôi, mệt mỏi và thấy hơi uể oải nữa.”

Tôi xoa bụng khi cất lên một vài tiếng phàn nàn.

Lúc này là khoảng 3 giờ chiều. Tôi biết rằng mình đã ăn trưa, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà tôi đang cảm thấy đói như thể cả ngày chưa có cái gì bỏ bụng.

Phương thức mà tôi dùng để quét sạch kẻ địch không chỉ khiến cho tôi dễ dàng bị say ma năng mà còn tạo nên cơn đói khủng khiếp.

Tôi bỏ qua khung cảnh đẫm máu xung quanh và nắm ngay lấy một miếng thịt khô trong túi sóc và nhai ngấu ngiến. Tôi biết rằng mình không thể cứ để kệ những cái xác ở đây được, cho nên tôi đã để Surakichi nuốt sạch chúng. Nó không thể xóa hết được mùi máu quanh khu vực, nhưng thực sự đó không phải là việc mà tôi có thể giải quyết.

Tôi thực sự không có bất cứ lý do gì để nán lại xung quanh, cho nên đã rời đi để không ngửi thấy mùi máu nữa trong lúc tiếp tục nhai miếng thịt bò khô.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel