Chương 47: Cái Ngày Mà Thế Giới Của Một Người Nào Đó Đã Quay Gót 180 Độ – P1

Chương 47: Cái Ngày Mà Thế Giới Của Một Người Nào Đó Đã Quay Gót 180 Độ – P1
4.6 (92%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ngày hôm đó bắt đầu như mọi ngày, và nói đúng ra thì ngày hôm đó chính là ngày hôm đó.

Nhưng đối với tôi, nó còn hơn, hơn cả như thế. Đối với tôi, những sự việc ngày ấy tác động mạnh mẽ tới nỗi khắc sâu vào trong ký ức tôi.

Tôi vẫn có thể nhớ lại sống động cảnh mình ngáp nhẹ một cái và rụi mắt khi nghe thấy tiếng chim kêu chiếp chiếp đằng xa.

Tôi vẫn có thể nhớ lại sống động cảnh phơi mình trong nắng ấm buổi sáng.

Tôi vẫn có thể nhớ lại sống động lúc mình nhìn chằm chằm vào cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp buổi xế chiều.

Bởi vì đó là những cảnh tượng xảy ra vào ngày mà tất cả mọi thứ thay đổi.

Và đó là lý do mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên, thậm chí ngay cả khi đã chết.

“Có vẻ như hôm nay Kaito cũng không đến…”

Tôi đắm mình vào bồn tắm và bắt đầu thổi bong bóng dưới mặt nước.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Kaito, ngài linh hồn, lần đầu tiên lẻn qua cánh cửa phòng tôi. Tôi thực sự bất ngờ vào lúc đó, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được gặp một linh hồn thứ thiệt. Trông thấy anh ấy làm tôi gợi nhớ tới một câu truyện cổ tích mà mẹ đã kể cho tôi hồi còn nhỏ. Cô gái bán tiên tộc cùng chung sống với linh hồn của ánh sáng, thứ trú ngụ trong con búp bê của cô. Bọn họ lúc nào  cũng mắc vào rắc rối và phải vò đầu bứt tai để giải quyết, nhưng họ luôn luôn tìm ra được một lối thoát. Cuối cùng, họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Thông thường, tôi ý thức được rằng câu truyện chỉ có vậy, đơn thuần chỉ là một câu truyện. Không đời nào nó có thể áp dụng với tôi. Ngoài ra, từ đầu thì tôi còn không phải là bán tiên tộc nữa. Tôi chỉ là một con người có dòng máu tiên tộc mạnh mẽ chảy trong cơ thể. Tôi cũng không hẳn là muốn sống trọn đời với một linh hồn. Tất cả những gì mà tôi muốn đó là nói chuyện và có lẽ là trở thành bạn với linh hồn đó.

“…Suy cho cùng thì mình đoán rằng đáng lý ra mình nên cẩn thận hơn để không quá suồng sã với anh ấy.”

Linh hồn có khuynh hướng hay thay đổi và khó làm hài lòng. Họ cũng có vẻ nhút nhát và không thực sự thích lộ diện trước người khác. Bọn họ có thể thoải mái ẩn náu khỏi con người bình thường miễn là họ muốn, nhưng Xích Nhãn của tôi có thể phát hiện ra họ bởi vì về cơ bản thì họ là những khối ma lực biết đi. Đó là lý do mà hầu như không bao giờ có ai có thể trông thấy trừ khi họ muốn xuất đầu lộ diện.

“…Mình chắc chắn sẽ kết bạn với anh ấy vào lần gặp mặt tới.”

Tôi biết có những vật phẩm ngoài kia có thể triệu hồi linh hồn, nhưng chúng rất là đắt. Một người bình thường sẽ không bao giờ có thể thấy được một vật phẩm như thế, chứ đừng nói đến việc sử dụng chúng. Yumis có một cái, nhưng chị ấy không thể cho tôi xem bởi vì nó rất dễ vỡ.

(Mình dứt khoát sẽ cần phải nói với anh ấy về những thứ mà anh ấy thích, nhưng thực sự thì mình không giỏi trong việc duy trì cuộc đối thoại lâu dài…)

Tôi tiếp tục suy nghĩ khi té nước ở trong bồn.

Tôi chưa bao giờ thấy linh hồn trước đây, cho nên suýt nữa thì tôi đã lầm tưởng Kaito là một con ma khi lần đầu trông thấy anh. Nhưng thực ra anh ấy đã vật chất hóa cơ thể, và tôi có thể chạm vào, cho nên hẳn anh ấy phải là một linh hồn thực thụ.

“Mình sẽ đảm bảo sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước một vài chủ đề để không làm anh ấy buồn chán vào lần nói chuyện tới.”

Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau người và mặc bộ váy ngủ, rồi bắt đầu dùng khăn tắm để lau khô tóc.

Sau đó tôi tôi sử dụng bình nước để rót đầy cốc trước khi cầm nó lên bằng hai tay và uống sạch trong một hơi. Một cốc vẫn chưa đủ, cho nên tôi làm thêm ba cốc, rồi cuối cùng cũng thỏa mãn. Uống mỗi cốc trong một hơi là cái mà ông lão hàng xóm đã dạy tôi hồi còn bé. Ông ấy bảo đó là một lễ nghi đúng đắn sau khi rời khỏi bồn tắm. Thành thực mà nói, cách làm đúng thì là đặt một tay chống hông khi uống, nhưng, mẹ đã mắng tôi khi trông thấy tôi làm như vậy, cho nên thay vào đó thì cuối cùng tôi chỉ giữ cốc bằng hai tay.

Và rồi, với cả cơ thể đã được làm ấm lên, cuối cùng tôi cũng rúc vào trong chăn. Yumis đã bảo với tôi rằng chỉ còn ít ngày nữa là ma thuật của tôi sẽ chuyển sang cho chị ấy.

Tôi sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với căn phòng mà tôi sở hữu trong trang viên của Yumis. Chị ấy bảo rằng tôi có thể đem tất cả những con thú nhồi bông theo mình, nhưng tôi không thể không cảm thấy hơi cô đơn, nhưng không sao, bởi vì cuối cùng tôi cũng sẽ lại bắt đầu được sống với mẹ và Shurumi rồi.

“Khoan đã! Ôi không! Làm sao Kaito biết để tìm được mình một khi đã rời khỏi nơi này!?”

Cơ thể tôi bật dậy khỏi giường. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể cứ thế mà hỏi Yumis để nhắn lại cho anh ấy, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chị sẽ không bao giờ có thể thấy được Kaito trừ khi anh tự lộ diện bởi vì chị ấy không có Xích Nhãn. Ngoài ra, anh ấy đã nhờ tôi giữ bí mật, kể cả với Yumis.

Cuối cùng, tôi không bao giờ có thể tìm ra cách giải quyết. Thay vào đó, tôi ngủ thiếp đi trong khi lạc trong dòng suy nghĩ.

“Tất cả đã xong rồi đó, Shuria! Chú thuật cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cảm ơn em vì đã chờ đợi trong thời gian dài như vậy.”

Một vài ngày hôm sau, chị gái tới thăm tôi, khuôn mặt chị điểm lên một nụ cười dịu dàng. Tôi biết rằng chị ấy đến để thông báo với tôi, không chỉ để nói rằng ngày này đã cận kề, mà còn do Xích Nhãn đã cho phép tôi thấy dòng ma thuật cuộn quanh căn phòng cuối cùng cũng đã tiêu tan. Suy nghĩ đầu tiên của tôi đó là thật không may vì mình không thể gặp lại được Kaito.

“…Vậy có nghĩa là cuối cùng em cũng đã có thể ra lại bên ngoài sao?”

“Yup. Em thấy đấy, thực ra thì chị đã có kế hoạch nghỉ ngơi cho hôm nay. Chúng ta cùng đi chơi với nhau một chuyến thì sao nhỉ?”

“…Một cuộc đi chơi sao? Nghe thật thú vị.”

“Được rồi, vậy chị đoán rằng em đã đồng ý. Sori, cậu làm ơn có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ được không?”

“Vâng thưa cô. Đã rõ mệnh lệnh.”

Sori cúi đầu một cái và rời khỏi phòng.

Cuối cùng thì tôi cũng được ra ngoài lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, và tôi cũng sẽ dành thời gian với Yumis nữa. Tôi không thể chờ được rồi.

“Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp trời.”

“Đúng vậy.”

Yumis mỉm cười như mọi khi, một điệu bộ hòa nhã khi chị ấy đáp lời tôi.

Yumis dẫn tôi qua các con phố của Erumia để chúng tôi có thể mua sắm. Tôi không đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh vào lần đầu tiên tới đây, cho nên đây thực sự có thể nói giờ là dịp đầu tiên mà tôi có thể ngắm nhìn kỹ thành phố này.

“Erumia thật là rộng lớn! Em nghĩ rằng mình cũng đã nói điều vào lần đầu tới đây, nhưng ở đây cũng có nhiều người và cửa hàng quá!”

“Fufu, Erumia đúng thật là một thành phố khá lớn. Đây hẳn là một cảnh tượng đáng chú ý đối với những ai chưa từng sống bên ngoài một ngôi làng bao giờ.”

Chị của tôi cải trang bằng một cái mũ lớn và một cặp kính. Tương tự, tôi cũng đội một chiếc mũ, nhưng nó quá lớn đối với tôi và khiến tôi khó có thể nhìn được mọi thứ.

“…Yumis, Yumis! Cái kia là gì vậy!?”

“Đó là một ma cụ dùng để thắp lửa. Thực ra thì chúng ta cũng có một cái trong bếp.”

“Và cái đó là?”

“Đó là một trong nhiều những trò board game mà mọi người hay chơi trong lúc rảnh rỗi.”

Thời tiết thật tuyệt vời, những thương nhân đang mời chào mọi người đi ngang qua cửa hàng và quầy hàng của họ với những cử chỉ sinh động. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng chỉ tính riêng số lượng người đang đi bộ trên phố này thôi cũng đã lớn hơn nhiều so với dân số của cả làng tôi rồi.

“Ôi…”

“Lần này là gì đây? Ồ, chị thấy rồi. Con thú nhồi bông đáng yêu đó hẳn là đã lọt vào mắt xanh của em.”

Tôi trông thấy một loạt những con thú nhồi bông lớn, màu trắng, hình mèo, đặt trên quầy hàng tạp hóa kế bên. Bọn chúng đang cầm cái dĩa bằng một tay và con dao trên tay còn lại, đeo một cái tạp dề với một chút gì giống tương cà chua bắn lên khắp trên đó. Tôi cứ thế mà đứng hình vào lúc nhìn thấy chúng, cho nên chị gái tôi phản ứng lại bằng một điệu cười khúc khích.

“Xin chào. Một con trong số bọn chúng có giá bao nhiêu vậy?”

“Một con thì sẽ là 8 xu đồng lớn.”

“Tuyệt đấy. Tôi sẽ lấy một con. Đây, Shuria. Của em đây, thế nên hãy cầm nó nhé, được chứ?”

“…Thực sự em có thể lấy nó ư?”

“Ahaha, Chị đã lanh tranh và mua trước rồi, cho nên nếu mà em không nhận thì chị sẽ chỉ thêm lo lắng thôi.”

Tôi rất hạnh phúc. Tất nhiên, tâm trạng của tôi hiện giờ cũng một phần là do được tặng một con thú nhồi bông đáng yêu mà có nhưng phần lớn là bởi vì đích thân người chị gái dịu dàng đã tặng cho tôi một món quà.

Tôi không thể không mỉm cười khi ôm con thú nhồi bông một cái.

“Có vẻ như vừa mới tới lúc để ăn trưa rồi. Em nghĩ chúng ta tới công viên để tìm một chỗ ăn bánh sandwich mà Sori đã làm thì có được không?”

“Nghe thật tuyệt đấy.”

Yumis dẫn tôi tới một khu công viên đẹp tuyệt. Tôi đã thấy tranh ảnh về công viên nhiều lần trước đây bởi chúng thường được minh họa trong những cuốn sách mà tôi được đọc, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội tận mắt được nhìn thấy chúng. Ngôi làng của tôi cũng không bao giờ có bất cứ thứ gì trang hoàng như thế này.

Chúng tôi chọn một cái ghế dài, ngồi xuống, và mỗi người ăn một nửa cái sandwich từ trong giỏ mà chúng tôi được đưa cho. Hai bọn tôi đã ăn cùng nhau một vài lần trước đây, nhưng bữa trưa hôm nay cảm giác như có thêm phần đặc biệt.

Chúng tôi tiếp tục đi mua sắm xung quanh ngay cả sau khi đã ăn xong bữa trưa. Tôi vui tới nỗi dường như sắp sửa bay lên trời xanh; trời đã tối trước khi tôi kịp nhận ra.

“Um… chị dành cả ngày với em có thực sự ổn không, Yumis? Em thấy rất vui, nhưng…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Em hơi lo vì mình đã làm tiêu tan ngày nghỉ của chị. Cảm giác như thể chị chỉ dành hết những cái thú vị cho em thôi.”

“Đừng có làm ầm lên vì việc đó chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong một khoảng thời gian dài chị mới lại đi mua sắm, cho nên chị cũng vui như em thôi. Ngoài ra, dù sao chị cũng chỉ đang ăn mừng ba năm ròng hoàn thiện chú thuật, cho nên em không cần phải lo lắng, được chứ?”

Yumis lại dịu dàng mỉm cười với tôi.

“Có vẻ như mặt trời cũng sắp lặn rồi, vậy sao chúng ta không tới điểm đến tiếp theo nhỉ.”

“Điếm đến tiếp theo ư?”

“Em thấy đấy, sự thật là mẹ và em gái của em sẽ tới Erumia vào hôm nay!”

“Khoan đã… Thật ư!?”

“Haha, chị không nói cho em biết là bởi vì chị muốn làm em ngạc nhiên, nhưng Sori, mẹ và em gái em hiện đang chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc.”

(Mình không thể tin được…! Cuối cùng mình cũng được gặp mẹ và Shurumi!)

Tôi thực sự không bao giờ buồn chán vì có Yumis ghé thăm, và vì mỗi tháng một lần, tôi sẽ trao đổi thư từ với mẹ và Shurumi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn.

Đã ba năm trời kể từ lần cuối tôi được gặp gia đình.

Tôi biết rằng mình sẽ không thể gặp họ trong một khoảng thời gian dài, nhưng ba năm trôi qua cảm giác lâu hơn là tôi tưởng.

“Được rồi, đi thôi nào. Mọi người đang chờ em ở nhà mới đấy.”

“Tất nhiên rồi! Em không thể đợi được thêm nữa!”

Tôi bước dưới bóng xế tà cùng chị gái bên cạnh. Tôi đã ngăn mình không chạy vùn vụt qua những con phố tối tăm, nhưng không thể nín lại những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Ba năm cuối cùng cũng đã hết. Cuối cùng tôi cũng sẽ được gặp lại gia đình.

Tôi không biết rằng chúng tôi đang đi đâu, cho nên tôi chắn chắn rằng mình đi chậm hơn Yumis một bước để chị ấy dẫn tôi đi đúng hướng.

Và vì lý do đó mà tôi không biết được biểu cảm hiện giờ của chị ấy trông như thế nào.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel