Chương 47 : Thằn lằn tuyết khổng lồ

Chương 47 : Thằn lằn tuyết khổng lồ
4.3 (86.67%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 47 – Thằn lằn tuyết khổng lồ

Người phụ nữ khoả thân xuất hiện từ trong bụi cây.

Ban đầu, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, nhưng một cái nhìn nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt cô ngay sau đó, khi cô ngất xỉu vì bị kiệt sức.

Cô ấy đã bất tỉnh.

“E-Erm….? C-Cô ổn chứ..?”

Tatsumi muốn nhanh chóng chạy tới giúp cô ấy, nhưng mọi thứ đột nhiên tối sầm lại.

Cậu hoảng loạn trong khoảnh khắc vì không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng một giọng nói từ sau lưng đã giúp cậu bình tĩnh lại

“D-Dừng lại!!! Ông xã à, anh không được nhìn vào cơ thể khoả thân của một người phụ nữ nào khác ngoài em. Nếu anh muốn xem, em sẽ cho anh xem bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu! Vì thế anh tuyệt đối không được nhìn một người phụ nữ khác khoả thân!”

Người đang ôm Tatsumi từ phía sau và bịt mắt cậu dĩ nhiên là Calcedonia.

Cậu có thể cảm thấy sự ấm áp của cơ thể cô ấy từ đằng sau. Nếu bây giờ Tatsumi không mặc áo giáp da, cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực cô ấy.

Cảm thấy một chút hối hận về điều đó, Tatsumi gọi Jadokh, người mà ngay lúc này rõ ràng phải ngạc nhiên.

“Đ-Được rồi, Jadokh. Xin lỗi, nhưng tôi có thể để người phụ nữ đó lại cho anh không?”

“Jeez, tôi chẳng thể làm khác được.”

Có một sự ngạc nhiên rõ ràng trong giọng nói của Jadokh.

Nhưng Tatsumi, người đang bị che mất tầm nhìn, và Calcedonia, người đang bận bịt mắt Tatsumi đều không chú ý…

Rằng Jadokh, người đã bất lực nhưng vẫn vui vẻ, cười với hai người.

“Bây giờ, tôi sẽ trông nom người phụ nữ này. Calsey nên đưa Tatsumi-chan đi đâu đó trong khi chờ đợi. Sau đó, tôi có thể sẽ cần phải mượn sức mạnh của Calsey.

Nhìn thoáng qua, người phụ nữ đó không có gì đó như một vết thương bên ngoài. Nhưng cô ấy có thể có chấn thương bên trong hoặc là gãy xương.

Nếu trường hợp đó xảy ra, thuật trị thương của Calcedonia sẽ là cần thiết để chữa cho cô ấy.

Khi Jadokh cười cay đắng nhìn Calcedonia đang dẫn Tatsumi đi, anh bước tới cạnh người phụ nữ đang bất tỉnh. Nhưng…

Một tiếng gầm lớn đến mức đủ để lắc nghiêng những cái cây xung quanh đó.

 

Jadokh quỳ lên theo phản xạ trong khi nâng vũ khí, liếc nhìn xung quanh mà không hề do dự.

Dù không thể đoán được con quái thú nào đã gây ra nó, anh có thể đoán được hướng phát ra tiếng gầm đó.

Không hề có sai sót. Tiếng gầm vừa nãy, nó xuất phát từ hướng mà người phụ nữ đang bất tỉnh kia vừa đến.

Nếu vậy, thật khó để cho rằng người phụ nữ này không liên quan đến con thú vừa gầm kia. Dù không rõ lí do, có lẽ cô ấy đã bỏ chạy.

“Calsey.”

Trong khi nhìn vào bụi cây, Jadokh hỏi Calcedonia đang đứng phía sau.

“Tiếng gầm vừa nãy, cô có thể đoán ra thứ gì tạo ra nó không?”

Calcedonia tách khỏi Tatsumi, và không để cô ấy phải canh chừng, anh bắt đầu suy ngẫm một chút.

“Vâng. Tôi nhớ đã từng nghe tiếng gầm giống như vậy trước đây.Có lẽ đó là một con thằn lằn tuyết khổng lồ.”

“Thằn lằn tuyết khổng lồ?”

Thằn lằn tuyết khổng lồ, giống như cái tên, là loại lớn hơn của thằn lằn tuyết.

Nó có cơ thể lớn gần gấp đôi lũ thằn lằn tuyết bình thường. Nó còn là con đầu đàn của một bầy thằn lằn tuyết. Những bầy thằn lằn tuyết được dẫn dắt bởi con đầu đàn, có số lượng thằn lằn tuyết lớn hơn rất nhiều so với thông thường, và thường thì chúng cũng sẽ mạnh hơn.

“Nhưng bầy thằn lằn tuyết này… Số lượng của chúng là quá ít để được một con thằn lằn tuyết khổng lồ kia dẫn dắt. Tôi nghĩ thế.”

Calcedonia nói trong khi nhìn xác những con thằn lằn tuyết xung quanh.

Bầy mà Tatsumi và Jadokh đã tiêu diệt có số lượng thậm chí còn ít hơn một bầy thằn lằn tuyết thông thường. Hơn nữa, bầy này nhỏ hơn rất nhiều so với một bầy được dẫn dắt bởi một con thằn lằn tuyết khổng lồ.

“…Hãy nghĩ về nó sau. Ngay bây giờ, quan trọng hơn là…”

Trong khi cầm vũ khí của mình, Jadokh chầm chậm bước về phía Tatsumi và Calcedonia đang đứng.

“Liệu chung ta có thể thắng nếu chiến đấu với con thằn lằn tuyết khổng lồ đó không?”

Calcedonia một lần nữa được hỏi và cô lại suy nghĩ.

Tatsumi và Jadokh, tính cả cô nữa, không hề thua kém con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Nhưng nếu họ có thể thắng, cũng không thể nào áp đảo con thằn lằn tuyết không lồ đó trong trận chiến.

Đó sẽ là một trận chiến kéo dài. Trong trận chiến đó, họ phải làm suy yếu con thằn lằn tuyết khổng lồ đó từng chút một.

Nhưng họ không thể dành quá nhiều thời gian ở đây. Trước mặt họ là một người phụ nữ khoả thân đang nằm bất tỉnh trên tuyết.

Sẽ thật khó để vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô ấy, và nếu cô ấy bị bỏ như thế quá lâu thì xác suất cô ấy chết vì lạnh là không hề thấp.

“Chúng ta có thể thắng, nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn khi chúng ta đưa cô ấy rời khỏi đây.”

“Ồ, đúng như tôi dự tính. Jeez”

Không cần thiết phải đối đầu với con thằn lằn tuyết khổng lồ đó ngay bây giờ.

Họ không tới đây vì nhiệm vụ, mà là để luyện tập cá nhân. Vậy nên sẽ không thành vấn đề nếu họ về thị trấn vào lúc này.

Điều đáng quan tâm là đã có một con thằn lằn tuyết khổng lồ xuất hiện gần vùng lân cận thủ đô

Nhưng thay vì chấp nhận rủi ro để đối đầu với nó ở đây, sẽ an toàn hơn khi quay về [Lữ Quán Tinh Linh] và kể nó cho Eru nghe.

Có rất nhiều gã thợ săn quái vật có thực lực trong số những người đang ở trong quán bar. Chỉ cần Eru nói với họ, lập tức một đội những thợ săn quái vật mạnh mẽ sẽ ngay lập tức ra ngoài để tiêu diệt con thằn lằn tuyết khổng lồ.

“Không có ai giúp đâu. Ông xã à, đây là trường hợp khẩn cấp, nên anh hãy đưa người phụ nữ đó lại đây nhanh nhất có thể.”

“Anh hiểu rồi.”

Giống như Jadokh, Tatsumi bỏ vũ khí ra và thận trọng nhìn xung quanh, Nghe lời Calcedonia, cậu dịch chuyển đến chỗ người phụ nữ, và trong khoảnh khắc tiếp theo anh dịch chuyển về trong khi cõng cô ấy theo.

“Jadokh! Lại đây!”

“Rox~”

Trong khi  Calcedonia đang mặc cho người phụ nữ đó một chiếc áo khoác, Tatsumi hét vào mặt Jadokh.

Cậu chạm vào Calcedonia – đang ôm người phụ nữ bị ngất xỉu – với tay phải, và chạm vào Jadokh với tay trái của mình

“Vì chưa quen với nó, anh có thể sẽ bị chóng mặt.”

“Eh? C-Cái gì? Cậu định làm gì tôi vậy hả?”

Jadokh trêu chọc Tatsumi dù anh ta biết ý định của cậu. Bỏ qua chuyện đó, Tatsumi bắt đầu thu thập ma lực trong khu vực đó.

Dịch chuyển ba người – một trong số đó lại là bán nhân – là một công việc nhàm chán kể cả với Tatsumi.

Khoảng cách cậu có thể dịch chuyển sẽ ngắn lại, mà lượng ma lực tiêu hao thì tăng lên. Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định mạo hiểm.

Cảm nhận chắc chắn về sự hiện diên của đồng đội, Tatsumi kích hoạt <<Dịch chuyển tức thời>>.

 

Song song với ý thức của mình, mắt cô từ từ mở ra.

Cô nhận ra một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

“Ah, cô tỉnh rồi à?”

Thấy cô tỉnh lại, cô gái tóc vàng kia cười hiền lành.

Khi tâm trí rõ ràng hơn, cô nhận ra rằng mình đang nằm trên một cái giường.

“…Tôi đang ở đâu…?”

“Đây là một quán bar có tên là [Lữ Quán Tinh Linh]. Tôi là chủ quán này, Erulula Zaphyra Fyrasilula Akatsuka. Vì cái tên đó khá dài nên cô có thể gọi tôi là Eru.

Người phụ nữ đang cười ấy tự gọi mình là Eru. Nhìn kĩ thì tai cô ấy rất nhọn. Lẽ nào cô ấy là Elf sao?

“…[Lữ Quán Tinh Linh] à…?

Cô ấy nhớ lại cái tên đó.

Một nơi mà những gã thợ săn quái vật có kĩ năng tập họp lại.

Một ngày nào đó cô ấy có thể đi đến quán bar này như cô từng ao ước. Cô sẽ kể ước mơ của mình cho những người đồng đội của cô nghe

Nghĩ tới đó, đột nhiên tâm trí cô trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Một con thằn lằn tuyết lớn đến đáng chú ý.

Xác những con thằn lằn tuyết thông thường nằm xung quanh đó

Khi con thằn lằn tuyết khổng lồ nhìn thấy họ, nó cười khúc khích.

Đôi mắt đỏ sâu thẳm của con thằn lằn nhìn chằm chằm vào họ……

“Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!”

Cô ấy đột nhiên hét toáng lên,và nằm cuộn tròn trên giường như thể bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó.

******

 

“….Uuuugh…. Đầu tôi vẫn còn đang quay vòng vòng……”

Chiếm dụng một cái bàn trong quán bar, một người đàn ông bốn tay nằm gọn trên đó trong khi phàn nàn.

“Oy, tôi mang nước đến rồi. Anh sẽ thấy khá hơn sau khi uống nước đấy.”

Gần đầu người đàn ông đó, một chàng trai mang đến một cái ly bia đầy nước.

“Cảm ơn, Tatsumi-chan… Nhưng sau khi lặp đi lặp lại thuật dịch chuyển nhiều lần như thế, tôi ngạc nhiên là cậu vẫn ổn đấy.”

Có một sự ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là sự ngạc nhiên trong lời bình phẩm của anh ta. Người đàn ông bốn tay – Jadokh – nói điều đó với giọng điệu khó hiểu.

“Ừ… Tôi là thể loại không thèm hét lên khi đi tàu lượn…có thể tôi đã được sinh ra với ống giải phẫu hình bán nguyệt tốt.”(Trans: cơ bản thì nó là ba ống dịch hình bán nguyệt ở tai trong giúp giữ cân bằng. GG-sama để biết chi tiết)

“… Tatsumi-chan, cậu đang lẩm bẩm cái quái gì khó hiểu vậy?”

Anh thậm chí còn không có đủ sức để ngẩng đầu lên, vì anh nói điều đó với cái đầu đang nằm trên bàn.

Nhẹ nhàng mỉm cười với Jadokh, Tatsumi cũng ngồi xuống một cái ghế ở cùng bàn đó.

Ngay sau đó, có thứ gì đó mềm mại ngả vào người anh từ bên cạnh.

“Ahn~…. Em cũng chóng mặt quá… làm ơn hãy chăm sóc em!”

Thay vì thấy chóng mặt, người nói câu đó toát lên một sự hạnh phúc trên khuôn mặt của mình. Đó tất nhiên là Calcedonia.

Giống như hồi còn là một con chim, cô ấy đã từng cọ má với Tatsumi. Ngay bây giờ, với sự lắc lư ngốc nghếch từ cả hai bên, Calcedonia đang xích lại gần Tatsumi.

Những tay thợ săn quái vật quanh đó nhìn họ với ánh nhìn ấm áp, trong khi khôi hài về cậu, nhưng Calcedonia không thèm để ý tới họ.

Ngay cả khi nhìn người yêu với ánh mắt đầy rắc rối, Tatsumi vẫn làm những gì cô yêu cầu.

“…Anh thắc mắc là liệu cô ấy có ổn không… Người đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ta?”

“Không có dấu hiệu của những vết thương bên ngoài … Nhưng vẫn có những vết trầy xước và những vết thương nhỏ khắp cơ thể, cùng với một vài vết sẹo cũ. Người phụ nữ đó, có lẽ cô ấy là một thợ săn quái vật. ”

Sau khi liên tục dịch chuyển, cuối cùng họ đã về tới thành phố. Họ tới ngay [Lữ Quán Tinh Linh] và kể moi chuyện cho Eru nghe với đôi mắt tròn xoe.

Sau khi nghe xong, Eru ra lệnh cho các nhân viên nữ đưa người phụ nữ đang bất tỉnh lên tầng hai, và bắt đầu chữa trị cho cô ấy cùng với Calcedonia.

Sau khi kiểm tra cô ấy cùng với Calcedonia, Eru đánh giá rằng mặc dù có một số vết thương nhẹ, cô ấy không hề bị thương nặng. Sử dụng thuật trị thương của Calcedonia, họ đã có thể hoàn thành việc điều trị của cô khá nhanh.

Tất cả những việc còn lại là chờ cô ấy tỉnh lại. Để phần còn lại cho Eru, chỉ mới một lúc trước khi Calcedonia quay trở lại quán bar nơi Tatsumi đang ngồi.

“… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả? … À thì… chúng ta sẽ có thể biết được điều đó sau khi người phụ nữ đó tỉnh lại.”

Sau đó Tatsumi, Calcedonia ,và Jadokh nhìn sang những bậc cầu thang dẫn lên tầng hai.

Chỉ một lát sau, Eru chạy xuống với một vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel