Chương 47 : Thứ Có Thể Được Đặt Trong Túi.

Chương 47 : Thứ Có Thể Được Đặt Trong Túi.
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đạo Tặc bị kẹt. Cơ mà cũng không hẳn mọi đường thoát đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chắc chắn cái chết sẽ sớm tìm đến hắn; nhất định là thế. Nhưng không phải bây giờ. Điều này có nghĩa là hành động tiếp theo của hắn sẽ rất dễ đoán.

“—Lưỡi Dao Thực Tại.”

Một quầng sáng xanh xuất hiện trên đầu Đạo Tặc trong lúc hắn kích hoạt năng lực. Đây đúng là những gì tôi mong đợi từ hắn… Một sự chia cắt bất thường được tạo ra giữa tầm nhìn và kí ức của tôi, mách bảo tôi rằng Đạo Tặc đã ngưng đọng thời gian lần nữa.

Hắn đã ngưng đọng thời gian trong khoảng mười phút, theo như những gì vừa xảy ra với căn hầm.

Tôi đứng dậy. Tôi có thể thấy Đạo Tặc đang dựa vào bức tường phía bên kia hầm chứa. Lúc này đầu hắn có điểm những sợi tóc bạc, nhưng hình như không phải hắn đang di chuyển. Hắn không chết… Bỏ cuộc rồi à? Nhìn quanh, tôi nhận thấy căn hầm hoàn toàn khác so với lúc trước khi thời gian ngưng đọng. Toàn bộ chất độc đã biến mất, cùng với cái bình phun lửa trong tay tôi.

Vậy là hắn đã sử dụng đồ tạo tác.

[Hầm Chứa Của Kẻ Cắp]. Cũng giống như ví ếch của thánh nữ, nó có thể chứa một lượng đồ đạc khổng lồ. Điểm khác biệt duy nhất so với hầm chứa của tôi là người không thể đi vào khoảng trống bên trong được. Thì, tôi cho là một nghịch lí sẽ xảy ra nếu ta đi vào trong cái ví ếch trong khi ta đang cầm nó trên tay.

Tôi có thể thấy nhiều vết cào xước trên tường bởi nỗ lực trốn thoát của hắn. Tôi cũng có cảm giác người mình vừa chịu vài tồn hại, cơ chẳng đáng bận tâm cho lắm.

Những gì tôi có thể chỉ ra từ tình huống này đó là Đạo Tặc đã vật lộn cho tới tận chút sức lực cuối cùng của hắn.

Chỉ số tấn công và phòng thủ, sau cùng, cũng chỉ là những con số ước tính. Chúng có thể được thay đổi nếu có đủ sức mạnh ý chí. Chỉ là… Ngay cà nỗ lực của hắn để thay đổi những con số này cũng đã thất bại. Tôi lại gần Đạo Tặc và nắm lấy cổ áo hắn. Thấy hắn không chống cự chút nào, có vẻ như hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc. Tôi thử đấm hắn một cái để khiến hắn tỉnh dậy, nhưng hắn chẳng hề phản ứng lại. Trông hắn giống đã chết hơn là còn sống. Có lẽ nói điều này sẽ làm hắn tỉnh chăng?

“Trước đó ngươi đã hỏi ta rằng liệu ta có thể chịu cực hình nổi bốn ngày không. Tại sao lúc đó ngươi không thử nhìn vào tương lai một lần cuối? Ta nghĩ chắc chắn nếu làm thế thì ngươi đã có một cơ hội để thoát rồi.”

Tôi sẽ để hắn tự lựa chọn tương lai của chính hắn. Đôi mắt hắn hoàn hồn trở lại. Mắt hắn run lên một khắc, rồi mở to. Tôi tự hỏi hắn đang nhìn cái gì?

“Kụ…!”

Bất giác, lưng hắn giật nảy lên. Hắn đang nhỏ dãi, và khuôn mặt mang một vẻ điên dại.

“Kihihi! Kihihihi!”

Tương lai thực sự nực cười tới mức đó sao? Sau một hồi cười như thằng tự kỉ, hắn đưa tay và bắt đầu tự bóp cổ chính mình.

Crắcc, crắc .

Các múi cơ của hắn gồng lên. Khuôn mặt đỏ ửng nhìn như sắp phát nổ.

Tôi vừa làm gì hắn vậy nhỉ?

Có phải tôi đã tra tấn hắn? Hay là tôi đã phân giải và tái cơ cấu lại cơ thể hắn vô số lần? Tôi đang tính quan sát tác dụng của mấy liều thuốc độc, nên chắc hẳn là cái đằng sau. Cơ mà… Thực sự thì tự bóp cổ cũng hơi khó chết đấy. Tôi tát cho tới khi hẳn tỉnh, và lại nhìn hắn tự bóp cổ lần nữa. Tôi tự hỏi liệu cứ làm thế này thì hắn có tự sát được không?

“Hừm…Hóa ra chỉ tổ phí thời gian.”

Nhây với hắn không vui chút nào. Hắn đang mất đi… một thứ gì đó mềm mỏng, dễ uốn nắn, và trên hết là nhạy cảm nữa. Một điều gì đó như thánh nữ.

Crắc.

Tôi bẻ cổ Đạo Tặc trong lúc than phiền việc này chán tới mức nào, và quẳng xác hắn vào hầm chứa. Dù sao thì, Necro đã bảo tôi giữ nguyên si xác hắn. Không may thay, chắc chắn lần này tôi phải chia sẻ lợi ích với hai con người đó. Nhưng vì tôi đã làm hầu hết mọi việc, tôi nói mình xứng đáng được nhiều lợi ích nhất. Tôi có thể nổi loạn nếu chúng dám lợi dụng tôi lần nữa. Tôi liếc qua mặt sau bàn tay mình. Biểu tượng hình quân bích này là Hầm Chứa Của Kẻ Cắp. Một món đồ tạo tác được chuyển qua cho tôi ngay khi Đạo Tặc chết.

“…”

Tôi chắc là tự thưởng cho mình một chút cũng công bằng thôi. Phải rồi, lần này Necro đã làm cái gì nào? Cả thánh nữ nữa, mà dù sao thì lần này nó giống một cái bảo hiểm hơn.

Tôi tự biện hộ cho chính mình trong lúc tiến vào hầm chứa. Ở đó, sau khi đá bay vài thứ đồ chơi và vật linh tinh, tôi kích hoạt Hầm Chứa Của Kẻ Cắp. Tôi tự hỏi nó chứa nhiều cỡ…

Xàoooo!

Một núi vàng và đá quý đủ loại gây lụt cả căn hầm. Chôn vùi dưới cơn thủy triều vàng, những kho báu quý giá rơi ra khỏi hầm, tạo thành một biển vàng bạc châu báu.

Thằng đạo tặc chết toi này lấy nhiều cỡ nào vậy…

Sau khi nương theo làn sóng vàng trôi dạt ra giữa căn hầm, tôi đứng dậy. Cảnh tưởng trước mặt tôi nhìn mà muốn đui luôn cả hai con mắt. Trời đất quỷ thần ơi. Từng này vàng thì cỡ…

Lượng tiền tương ứng với đông này là… vẫn đang được tính toán.

Tôi chậm rãi leo lên núi vàng và thả mình xuống dưới. Thậm chí tôi còn thử ném vàng lên trời chẳng vì mục đích gì cả. A, cái bình phun lửa của mình. Đây rồi. Lúc này khi nhìn lại, tôi cũng có thể thấy một chút styrofoam cùng dầu hỏa ở khắp nơi nữa. Trong khi nhìn quanh xem còn thứ gì khác nữa không, một tin nhắn thình lình xuất hiện trước mặt tôi.

…Ngon. Khả năng cao là hai con người kia còn chẳng biết Đạo Tặc sở hữu bao nhiêu tiền. Liệu chúng có tin tôi nếu tôi nói Căn Hầm Của Kẻ Cắp chứa hàng tỉ đô la không nhỉ? Một tỉ đô thì vẫn nhiều, phải không? Tôi chỉ cần đổi hết qua tiền mặt trước khi chúng thấy là được.

Đúng rồi, tôi sẽ làm thế.

Má, ơn trời là tôi không thể cảm thấy tội lỗi. Sau khi ra khỏi hầm, tôi kích hoạt loại bỏ tính vật chất để thoát khỏi đống lộn xộn này. Hy vọng là nó sẽ đủ lâu… Cơ thể bị loại bỏ tính vật chất của tôi nhanh chóng dâng lên khỏi mặt đất. Cảnh quan xung quanh bừng sáng, và tôi đã ở ngoài. Tôi vật chất hóa trở lại. Sau đó giãn gân giãn cốt một chút. Bị kẹt trong cái vùng bé xíu đó suốt bao lâu khiến cho ngay cả hoàng hôn dường như cũng chói quá chừng. Có vẻ toàn bộ quân lính trong khu vực đều đã quyết định rút lui cả.

“A, ngài ấy ra rồi kìa!”

Thánh nữ, người đang đợi tôi bên ngoài, chỉ về phía tôi và ngay lập tức chạy tới cùng Necro theo ngay sau nó. Cả hai lại gần tôi và… hoàn toàn ăn khớp, đá vào bụng và mông tôi cùng một lúc.

Họ đang làm… gì vậy?

“Xong rồi thì phải nói chứ. Ngài không trả lời tin nhắn của chúng tôi, nên chúng tôi đã lo sốt vó cả lên đấy, biết không hả? Và ở đây vẫn còn hàng tá thứ phải giải quyết đây nè.”

“Ngươi đã cuỗm sạch số tiền mặt rồi, phải không? Mấy cái cứt này thì ta còn lạ gì! Nôn ra ngay, tiên sư nhà ngươi! Mau nôn ra khẩn trương!”

Cả hai hăng hái đánh đập tôi, nhưng thực sự nó không còn đau nữa. À! Không phải. Năng lượng thánh của thánh nữ vẫn đau ra phết chứ đùa. Tôi xoay sở thoát dược sự truy đuổi của họ, và nhún vai.

“Sau khi nghỉ ngơi cái đã. Mai giải quyết vụ này sau nha. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi xứng đáng với điều đó mà.”

“Xàm xí! Những ngày lãng phí này cũng tính vào cả quãng đời của ngài đấy! A, nhìn mặt ngài kìa… Necro nói đúng, mẹ kiếp! Rõ là ngài đã cuỗm mất ít tiền rồi! Ngài có biết lần này tôi đã làm việc cực nhọc thế nào không hả?!”

Thiệt tình, rõ là hai con người này chỉ giỏi vòi tiền thôi mà… Tôi nhìn xuống thánh nữ đang tức tối kéo quần áo tôi. Tôi nắm lấy đầu con nhỏ, và bắt đầu đẩy nó xuống. Trong lúc đó tôi lặng lẽ tự lẩm bẩm với chính mình ‘cả cô nữa, hãy trở nên đủ nhỏ để vừa với túi của tôi đi chứ’.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel