Chúng tôi, ban đại diện lớp có nhiệm vụ tổng hợp tên và clb mà các bạn trong lớp tham gia rồi đưa cho Hội học sinh.
Sau khi tất cả các học sinh trong lớp đã điền vào mẫu giấy mà chúng tôi phát, tôi vừa định đến phòng Hội học sinh thì Lớp Trưởng bảo,
“Mình có nên đi một mình không?”
“Sao ban lại phải làm thế?”
“Ể-, ý mình là, ừm, ai cũng bảo là hội Pivoine và Hội học sinh có quan hệ không quá tốt… Và bạn theo lý thuyết là một thành viên của hội Pivoine
Sao lại ‘theo lý thuyết’ chứ? Thật là thô lỗ.
“Không sao đâu. Quan trọng hơn, công việc này được chỉ định là để chúng ta làm quen với Hội học sinh mà, vì thế, mình sẽ đi theo bạn. Mà bây giờ chúng ta cũng nên đi ngay luôn thôi.”
“Bạn nói không sao thì mình cũng chịu, nhưng mà…”
“Đừng chậm trễ nữa. Chúng ta làm xong sớm thì về sớm đấy.”
Sau khi vẫy xấp giấy trên tay bảo Lớp Trưởng đi nhanh hơn, chúng tôi cùng nhau tiến đến phòng Hội học sinh.
Đây là lần đầu tiên tôi đến đấy.
Chả có học sinh năm nhất nào ở Hội học sinh nên chúng tôi chả gặp ai quen cả.
Sau khi gõ cửa và thông báo mục đích đến, hai người chúng tôi được cho phép đi vào.
“Đã làm phiền ạ.”
Căn phòng được trang bị vài chiếc bàn làm việc, tủ, ghế đệm và một chiếc bàn ở giữa phòng. Khá là đơn giản so với sảnh của hội Pivoine.
Nhưng mà, nếu dùng sảnh Pivoine làm tiêu chuẩn thì chắc phần lớn các phòng trên thế giới đều trở nên đơn giản quá mức.
Căn phòng mang lại cảm giác khá thực tiễn. Dù vậy, vì đây là Suiran nên nội thất đều là hàng cao cấp.
“A, giấy đăng kí clb. Hãy đặt chúng ở cái hộp đằng kia nhé.”
Tôi làm theo chỉ dẫn của senpai và đặt chúng vào trong hợp.
…Xong rồi nhỉ.
Tôi vừa định ra ngoài thì cánh của mở cái rầm.
“Oi! Tớ mang về đồ ăn nè, ăn thôi! Nói thật là tớ lấy từ phòng Pivoine đấy!”
Tim tôi chệch một nhịp.
“Hội trưởng! Bé này trong hội Pivoine đấy!”
“Ế-“
Đôi mắt của người đứng ở cửa chăm chú nhìn tôi.
Một ánh nhìn mạnh mẽ và xuyên suốt, một nụ cười táo bạo, và một dáng điệu như mặt trời chói lọi.
Như có một dàn nhạc giao hưởng đang chơi trong đầu tôi ngay khi tôi thấy anh ấy.
Giai điệu thổn thức trong trái tim này.
Anh ấy cứ như bản O Fortuna của Orff ấy!
“Sao lại có một bé của hội Pivoine ở đây?”
Tôi làm sao đây? Mắt tôi dính chặt vào anh ấy mất rồi.
Tim tôi đập nhanh quá. Phải làm sao đây, nó đập nhanh quá đi!
“Naày.”
Ôi không! Tôi nghĩ là mình đã yêu mất rồi!
Sau đấy, tôi bằng một cách nào đấy bình tĩnh lại và giải quyết xong mọi chuyện.
Cũng hên là các anh chị trong phòng đều nghĩ là tôi bị sốc vì câu nói “Tớ trộm được từ phòng Pivoine.”
Với một nụ cười tỏa nắng, hội trưởng bảo tôi, “Geez. Hãy giữ bí mật này với hội Pivoine nhé?
Tôi tự thề với lòng là thà chết chứ cũng không nói ra.
Người con trai đã bước vào một cách hào hùng với bản O Furtuna làm nhạc nền thật ra là một học sinh sơ trung năm ba, cũng là hội trưởng Hội học sinh Tomoe Senju-senpai.
Giờ thì tôi chỉ biết mỗi thế thôi.
Nhưng thế là đủ rồi.
Từ dạo ấy, lúc nào nhạc nền của Senpai cũng chơi một cách không ngừng nghỉ trong đầu tôi.
Uu-, tim tôi nhói lên mỗi khi nghĩ về khuôn mặt của Senju-senpai!
Nhưng nụ cười đó, tuyệt quá đi…
“Hãy giữ bí mật này với các thành viên khác của hội Pivoine nhé?”
UHYAAAAAAAAAA~!!
Tôi xoay mòng mòng trên giường.
Khi ngồi dậy thì tôi choáng hết cả đầu.
Nhưng mà, tôi phải làm gì đây?
Anh ấy và tôi không chung khối. Tôi cũng chả phải là thành viên của Hội học sinh nên cũng chả có cách nào tiếp cận. Mà thêm nữa, anh ấy là hội trưởng của cái hội đã luôn xích mích với hội Pivoine nữa.
Không có cách nào tiếp xúc luôn.
Phải chi Senpai không phải là hội trưởng của Hội học sinh!
Ửm?
…Chẳng phải thế này, hơi giống Romeo và Juliet sao?
UKYAAAAAA~~! Nếu Senju-senpai là Romeo thì tôi là Juliet rồi!
Romeo, hãy rũ bỏ tên của chàng đi!
…Bình tĩnh lại nào.
Tôi là thành viên hội Pivoine nên không thể gia nhập Hội học sinh được. Còn nữa là lúc mà tôi vào được hội thì anh ấy đã lên cao trung mất rồi nên cũng chả có ích lợi gì.
…Senpai sắp tốt nghiệp. Romeo-senpai sắp tốt nghiệp! Romeo-senpai sẽ…!
…Bình tĩnh lại nào cái con này.
Để bắt đầu thì, phải làm anh ấy nhớ được tên và mặt của tôi đã.
A-, hôm nay anh ấy trộm đồ ăn nên chắc anh ấy hay đói sau khi tan trường.
Nếu tôi làm bánh quy cho anh ấy thì sao nhỉ?
“Ngon quá. Nàng thật khéo tay, Juliet.”
“Ôi, Romeo-senpai…”
Nếu tôi được anh ấy khen như thế thì tôi biết phải làm sao!? Có gì mà nhìn!?
Được rồi! Làm bánh quy thôi!
Việc cần làm cuối cùng là…
Tôi lấy một cục tẩy mới từ trong ngăn kéo.
Um, này, tôi không có tin mấy thứ như này đâu.
Nhưng ý tôi là, là khi còn ở tiền kiếp lúc sơ trung, tôi đã từng khá tin trò này.
Lá bùa này là, “Nếu viết tên người mình thích lên cục tẩy mới, chỉ cần là không ai chạm vào nó cho đến khi dùng hết thì tình yêu sẽ được đáp lại.”
Này, tôi thật sự không có tin đâu đấy. Nhưng mà, ý tôi là, có thể tôi cũng hơi tin, nên tôi chỉ thử thôi, biết chứ hả?
Tôi mở bao ra và viết vào bằng nhưng chữ màu đỏ nhỏ,
“Tomoe Senju”
Để nó lại vào trong tủ, tôi cầu thần Cục Tẩy-sama.
Làm ơn đi, thần ơi! Cho con cơ hội đi!
Suy nghĩ nhiều quá làm tôi cảm thấy đói meo. Cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ.
Gần đây Oniisama đã về nhà sớm nhiều hơn. Hôm nay anh ấy về nhà vừa kịp lúc để ăn với chúng tôi.
Ăn chung với gia đình thật sự làm đồ ăn trở nên ngon hơn.
Aahh, nhưng tim tôi cũng đong đầy nên tôi không ăn được nữa mất…
Tôi đang thống khổ vì phiền muộn của con tim.
Ôi trời! Thịt bò hấp rượu vang đỏ là món yêu thích của tôi!
Mỗi khi chúng tôi chạm mắt, Oniisama cười hiền hậu nhìn tôi.
Hưmmm.
Nếu nhạc của Romeo-senpai là O Fortuna của Orff thì của Oniisama chắc là bản Bolero.
Vậy của Aira-sama là La Campanella của Liszt còn Yurie-sama là Ave Maria của Schubert.
Enjou là Gnossiennescủa Satie, còn Imari-sama là… Hưm, có thể làIn a Persian Market.
Vậy của Kaburagi là bảnNight on Bald Mountain của Mussorgsky
Vài ngày sau đấy, ngài In a Persian Market, Imari-sama đến chơi, nên tôi bí mật tham khảo ý kiến anh ấy.
“Ể-! Reika-chan, em thích một ai đó ư!?”
“Hãy giữ bí mật này với Oniisama của em nhé.”
“…Àhh, ừ.”
Tôi không nói anh ấy là ai mà chỉ hỏi cách tiếp cận.
Nhưng thật xui xẻo là tôi không nhận được lời khuyên nào tốt cả.
Nhưng Imari-sama có nói với tôi là bánh quy tự tay làm là hơi kì để nhận từ tay một người chưa quen gì lắm, nên tôi nghe lời anh ấy và bỏ ý tưởng này.
Đúng là chocolate tự tay làm không được ưa chuộn lắm ở Suiran nên bánh quy cũng tương tự như thế.
Nhưng, xì. Làm tôi phải tập làm bánh. Chậc.
A-, nhưng kể từ khi mới yêu, ngày nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.