Chương 48: Cái Ngày Mà Thế Giới Của Một Người Nào Đó Đã Quay Gót 180 Độ – P2

Chương 48: Cái Ngày Mà Thế Giới Của Một Người Nào Đó Đã Quay Gót 180 Độ – P2
4.3 (86.67%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“… Đây có phải là nhà mới của em không?”

“Yup.”

Yumis đưa tôi tới một tòa nhà yên ắng, hẻo lánh nằm ở ngoại ô thành phố. Nó rất cao, và tôi thật sự không thể nhìn thấy toàn bộ nơi này mà không đảo mắt xung quanh, nhưng Xích Nhãn của tôi đã giúp tôi nhận ra rằng có một ma thuật khổng lồ đã được niệm quanh toàn tòa nhà, giống y như chỗ của Yumis. Tôi chỉ biết cách sử dụng ma thuật theo bản năng, cho nên không thể mường tượng ra được chú thuật đó có tác dụng gì, nhưng tôi đoán chắc đó là Rào Chắn Phòng Vệ, cùng loại ma thuật mà chị gái tôi đã niệm quanh ngôi nhà của chị.

“Chị đã gán cho nơi đây cái tên là một trong những “Phòng Thí Nghiệm Bí Mật” của chị. Em có thể yên tâm rằng thậm chí ngay cả đến Cha hay Mẹ cũng sẽ không thể vào nơi này nếu không có sự cho phép của chị đâu.”

(Vậy có nghĩa lầ chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng về Lãnh Chúa hay vợ của ngài! Chúng tôi sẽ không phải gặp mặt ngài miễn là cứ ở trong nhà khi ngài có mặt ở thành phố!)

Cha tôi và vợ của ngài đuổi mẹ và tôi ra khỏi nhà của họ một cách đầy khinh bỉ, vậy nên tôi chắc chắn rằng cả hai bên đều không muốn gặp mặt nhau.

“Cửa mở rồi đấy, Shuria.”

“Tới đây!”

Bên trong ngôi nhà thực sự trông rất giản dị. Không cần nói cũng có thể thấy rằng nó không thể sánh được so với trang viên tư nhân mà tôi đã sống trong vòng ba năm qua. Tuy nhiên, nơi đây vẫn tốt hơn nhiều so với ngôi nhà một tầng trong làng mà trước đây tôi đã từng sống.

“Chúng tôi đã đợi hai người đến, Yumis, Shuria.”

Sori, người vẫn đang mặc bộ trang phục hầu gái như thường lệ, cúi chào hai bọn tôi với tác phong trang nghiêm.

Tôi bắt đầu nhìn quanh với hi vọng sẽ tìm thấy Shurumi hoặc mẹ, nhưng không.

“… Em không thấy mẹ hay Shurumi đâu cả.”

“Chỉ là vì bọn họ ở sâu bên trong kia thôi.”

Yumis dường như biết chính xác bọn họ ở đâu, khi chị bắt đầu bước đi một cách tự tin. Thành ra tôi đi sau Sori, người đã bắt đầu theo bước chị gái tôi. Yumis mở một cánh cửa để lộ ra những bậc thang và bắt đầu đi xuống tầng hầm của ngôi nhà. Tôi dần cảm thấy hơi lo lắng vì nơi này có một luồng ma lực thay đổi đột ngột nào đó chảy xung quanh.

“Ừm… Chị có chắc đúng là nơi này không vậy, Yumis…?”

“Tin chị đi, ở ngay kia thôi.”

“Chờ em với!”

Một chút nghi hoặc bắt đầu dấy lên trong tôi, nhưng tôi quyết định không để nó quấy rầy trong lúc tiếp tục đi theo chị gái.

Sự lo lắng của tôi bắt đầu phai mờ đi khi bước đi tiếp. Nó đã bị lấn át bởi sự bồn chồn và hạnh phúc đan xen khi tôi nhận ra rằng mỗi bước đi là một bước đưa bản thân tới gần mẹ và em gái hơn. Chúng tôi đã trao đổi thư từ hàng năm trời và từng sống cùng nhau, cho nên tôi thấy cảm giác bồn chồn của mình có hơi kỳ quặc.

Một cánh cửa đơn điệu làm bằng sắt nằm ở cuối những bậc thang.

“Mọi người đang đợi em ở ngay sau cánh cửa này đấy.”

Yumis mỉm cười khi chị tránh đường và để tôi đi trước. Tôi đưa tay tới cánh cửa và cố mở nhưng tôi đã dừng lại trước khi làm vậy.

Tôi không thể không cảm thấy do dự.

(Uuu… Mình cảm thấy lo lắng quá.)

Tôi thực sự không biết phải nói làm sao. Tôi không chắc rằng mình phải chào hỏi các thành viên trong gia đình như thế nào vì đã xa họ tận ba năm trời. Tôi biết giọng của mình rất nhỏ, và không giỏi nói thành tiếng, nhưng dù vậy lại rất muốn chào họ một tiếng nồng ấm, to rõ ràng. Đó là lý do mà tôi dừng lại một lúc lâu trước khi vặn nắm đấm cót két của cánh cửa sắt và đẩy nó mở ra.

“Mẹ, Shurumi! Shuria rất mừng vì được gặp lại mọi ng…ư…ời?”

Giọng tôi lúc đầu dõng dạc, nhưng nhanh chóng chết lặng khi nhìn vào trong căn phòng.

“…”

Cảnh tượng mà tôi vừa cất lời chào không giống như những gì mong đợi. Cánh cửa tôi vừa mở ra dẫn tới một cái hang tối mờ mờ giống kiểu nhà ngục. Tôi không được Shurumi hay mẹ chào đòn, mà thay vào đó là luồng ma lực kinh tởm mà tôi cảm thấy mới đây và một đống lúc nhúc những thứ đang rên rỉ.

Tất cả những thứ đó bị nhốt sau song sắt nhà tù và bao bọc bởi ma lực từ đầu tới chân. Chúng trông có vẻ như được làm từ một đống thịt sống, gớm guốc nào đó. Nhiều con còn lộ cả nội tạng ra. Chúng di chuyển xung quanh bằng cách kéo lê cả cơ thể mà một nửa đã bị lộn trái mặt trong ra ngoài, trên nền nhà lạnh toát làm bằng đá. Những tiếng rên rỉ mà tôi nghe thấy vừa rồi rõ ràng là phát ra từ những cái mồm há hốc và lõm sâu hoắm của chúng.

“Y-Yumis, em nghĩ có lẽ những thứ này là undead!”

Cơ thể của những sinh vật này đã bị biến dạng quá thể so với bất cứ sinh vật sống nào khác để mà có thể nhận dạng, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra chúng là undead. Xích Nhãn của tôi cho thấy được ma năng tỏa ra từ cơ thể chúng. Luồng ma lực mà chúng phát ra rõ ràng là thứ chỉ thuộc về undead, vì đó là loại ma lực được tạo ra bởi những cảm xúc tiêu cực.

“Em chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây, nhưng em chắc chắn rằng đây là undead!”

“Em nói phải. Chính là chúng đấy. Chúng không thể duy trì hình dạng nguyên bản. Chị đã thử dùng ma thuật để ngăn không cho chúng phân hủy và biến dạng hơn nữa, và có vẻ như đã có tác dụng. Bọn chúng đã bắt đầu ngừng phân hủy, nhưng cuối cùng vẫn bị bạc màu đi theo thời gian.”

“…Hử?”

Tôi quay lại hướng chị gái vào khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời. Chị ấy vẫn mỉm cười y hệt như mọi khi, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà trong giây lát, tôi không thể nhận ra đó là ai.

“Chắc chắn là chúng sẽ không trở nên tồi tệ như thế này nếu như chị để lại trái tim cho chúng, nhưng chị đã quyết định lấy đi bởi vì những trái tim còn đang đập là một trong những xúc tác tốt nhất cho việc tinh chế ma thạch dùng trong các loại ma cụ. Undead vẫn có thể di chuyển xung quanh ngay cả khi không có tim, nhưng undead mà không có tim thì thường khó có thể tích trữ được ma lực. Cơ thể của chúng bắt đầu thối rữa nếu như cứ để mặc kệ chúng.”

Yumis đặt tay lên má và thở dài sau khi nêu ra một loạt những lập luận một cách bất cần. Như thể thứ duy nhất trước mặt khiến chị cảm thấy xấu hổ về sự thất bại của mình.

“C-chị đang nói cái gì cơ?”

Con người giống với chị gái dịu dàng của tôi mỉm cười. Giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ đều khớp với Yumis một cách hoàn hảo. Nhưng bầu không khí tỏa ra thì hoàn toàn khác hẳn. Sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu và toàn thể bầu không khí khiến chị ấy như một ngoài hoàn toàn khác.

“Những kỹ thuật sử dụng linh hồn của người chết hẳn là rất khó. Rất ít người biết cách sử dụng chúng, và những người biết thì thường không để lại nhiều dữ liệu hay nghiên cứu. Đó là lý do mà có quá nhiều con trong số này lại có kết quả tồi tệ như vậy. Tuy nhiên, chúng làm chuột bạch thí nghiệm thì khá là có giá trị. Chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với chúng. Thật đáng hổ thẹn rằng điều duy nhất mà chị làm được cho tới giờ đó là cho chúng khả năng nói chuyện bằng cách ném một vài bộ phận của quái vật vào trong đám hỗn tạp đó. Kế đến, chị nghĩ rằng mình sẽ thử xem liệu có thể làm cho chúng có khả năng suy nghĩ lại như lúc đầu có được không.”

“…”

Đó là ai vậy?

Câu hỏi hiện lên tâm trí khi tôi nhìn tới người phụ nữ đang đứng kế bên. Đôi mắt nói với tôi rằng đó là Yumis, người chị gái dịu dàng của tôi, nhưng lý trí thì phủ nhận thẳng thừng rằng đó là sự thật.

Yumis sẽ không bao giờ có cái kiểu biểu cảm đó, cũng như nói bất cứ điều gì tồi tệ cả.

“Ôi thôi nào, dũng cảm lên nào. Sao em trông sợ hãi thế kia? Chẳng phải hôm nay cuối cùng cũng là ngày em được gặp lại mẹ và em gái sao? Thôi nào, bọn họ đang ở ngay kia kìa.”

“E…”

Yumis giữ lấy tay tôi trong lúc tôi chết điếng người. Tôi cố gắng chống cự lại theo phản xạ, nhưng chị ta đã khuất phục và bắt tôi phải đi theo.

“Giờ thì tại sao em không tận hưởng cuộc đoàn tụ xúc động của mình đi nhỉ?”

“Kyah! C-chị đang nói gì thế, Yumis? Yumis!?”

Yumis ném tôi vào một buồng giam nằm ở cuối nhà ngục. Tôi khẩn trương dùng tay để tiếp đất sau cú ngã, và bởi vậy, làm rơi mất con thú nhồi bông đang giữ trên tay. Tôi quay lại, chỉ để thấy cảnh cửa buồng giam đóng lại. Bên trong đây là hai undead mà tôi vẫn chưa nhận ra chủng loại.

“Hii…!!”

Cũng giống với những con khác, hai thứ ngay bên cạnh tôi có màu da sạm phủ trong một lớp bầy nhầy. Lúc đầu thì tôi không nhận ra chúng là gì, nhưng nhìn kỹ hơn thì cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng chúng giống với con người đã bị chặt tứ chi. Lồng ngực của chúng hơi lồi ra, và phần trông giống với cái đầu thì thò ra một thứ giống như khuôn mặt. Chúng có hai cái lỗ giống với mũi người, và, mặc dù không có môi nhưng răng thì ở đúng vị trí như người thường.

Hai sinh vật mà tôi bị nhốt cùng có hơi khác so với những con còn lại. Chúng không rên rỉ một cách kinh khủng như tất cả những con còn lại. Tuy nhiên, chúng là undead. Chúng không có mắt, nhưng bằng cách nào đó lại cảm nhận được tôi, vì không lâu sau đã bắt đầu tiếp cận tới chỗ nãy.

“D-dừng lại…”

Một cảm giác khiếp đảm tấn công tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với undead, nhưng vì đã mất đi sức mạnh dùng để bảo vệ bản thân rồi nên mới thế.

“K-không! Tránh xa ra! Hãy để cho tôi ra khỏi đây! Yumis! Yumis! Hãy cho tôi ra khỏi đây!”

Tôi nắm vào song sắt hoen rỉ và tuyệt vọng gào lên kinh hãi, nhưng Yumis từ chối không giúp tôi. Thay vào đó, cô ta chỉ đứng đó và nở nụ cười như mọi khi.

“Này Shuria, mày nói muốn thấy hồn thạch, đúng không?”

“Hử?”

Yumis lôi ra một vật phẩm từ trong túi, thứ được cuốn chặt trong một lớp vải bọc. Cô ta mở lớp vải và để lộ ra một viên đá quý màu tím đen.

“T-thứ đó… gợi cảm giác… giống với luồng ma lực luôn hiện hữu trong phòng tôi…”

“Ồ, mày biết sao? Có Xích Nhãn hình như đúng là tiện dụng thật.”

Nụ cười của cô ta méo lại, và trong lúc đó, nụ cười trở nên lạnh lẽo hơn hẳn so với mọi khi.

“Mày không mừng vì cuối cùng cũng đã thấy một linh hồn sao? Thứ này có hơi chút bạc màu, nhưng dù sao thì nó vẫn là linh hồn đấy.”

“[Quào, cô tồi tệ thật đấy. Liệu đó có thực sự là điều đầu tiên phải nói ra sau một thời gian dài không nói chuyện với ta không?]”

Một giọng nói tự dưng cất lên khi loại ma lực giống với thứ đã bao phủ căn phòng của tôi bắt đầu dâng lên cuồn cuộn khỏi viên đá Yumis cầm trong tay. Lượng ma lực nhiều đến nỗi thậm thí có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Màu sắc của ma lực, thứ mà tôi còn không thể phân biệt. cuộn lại trước khi cuối cùng tạo thành hình.

“Đó là… một… con quỷ…”

Nó có một cái mồm rỗng hoác và bộ răng nanh nhọn hoắt. Cặp sừng của nó uốn cong về sau như con dê, và đôi cánh mọc ra từ thắt lưng của nó phủ trong một lớp màng màu đỏ sậm ngả sang đen. Da nó có màu đen và xám, và bề mặt thô ráp, xù xì như đá. Sinh vật này là một yêu tinh nhưng cũng đồng thời không phải. Chức năng của nó khiến sinh vật này đối nghịch hẳn với thiên thần. Tên chủng loài của nó được biết tới rộng rãi, và được ghi chép trong nhiều tác phẩm văn học. Nói ngắn gọn thì nó là Quỷ Tham Ăn.

“Ah… uh… ah…”

Tôi không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Tôi không hiểu cảnh tượng đang lồ lộ ngay trước mắt.

“Chẳng phải ngươi cáu nhặng lên khi ta bắt đầu gọi ngươi là linh hồn sao?”

“[Kekeke, đó là bởi vì quỷ tộc chúng ta không thể chịu được khi bị gộp chung với lũ linh hồn tầm thường của cô.]”

Giọng nói của sinh vật không mấy dễ chịu, nghe gần như thể nó đang vừa nói bằng tông giọng trầm và cao cùng một lúc vậy.

“[Vậy con bé là đối tượng hiến tế cuối cùng đó hả? Ồ, quào, thậm chí nó còn có pha chút máu tiên tộc. Nóng bỏng quá trời, đó là món hàng loại một đấy.”

“Hiii… Không…!”

Con quỷ liếm môi bằng cái lưỡi phủ đầy trong lớp nước dãi màu tím, khi hai con ngươi hình chữ thập của nó đảo quanh tròng.

“Tôi xin lỗi! Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng tôi xin lỗi! Làm ơn, đừng làm thế với tôi! Xin hãy cứu tôi với!”

“Ồ, mày không cần phải lo. Mày không làm điều gì đủ xấu xa để mà phải xin lỗi.”

Yumis thò tay qua song sắt và vuốt má tôi với dáng vẻ dịu dàng mọi khi.

“Nhưng chịu thôi. Số phận của mày đã được định đoạt ngay từ giây phút bắt đầu rồi.”

“Hử?”

“Từ đầu thì tính mạng và linh hồn của mày là cái giá mà tao đã trả để kích hoạt chú thuật khế ước nho nhỏ của chúng ta. Và mày có tin được không? Con quỷ muốn đích xác một linh hồn đã sống trọn vẹn tới giây phút cuối đời trong hạnh phúc. Thật là một yêu cầu ích kỷ, phải không?”

“[Không không không, cô hiểu sai hết rồi. Ta không ích kỷ, mà ta chỉ là một kẻ sành ăn thôi.]”

Yumis mỉm cười như mọi khi, nhưng ngọn lửa lập loè từ cây nến đang cháy quanh khu vực này đã khiến nụ cười ấy trở nên vô cùng biến dạng.

“Lũ quỷ bọn mi chắc hẳn là rất thích nghĩ gì nói đấy. Chắng phải mi là kẻ đầu tiên nói rằng “số lượng là nhất à?” Trời ơi, mi còn khiến ta phải quét sạch cả ngôi làng của nó.”

“[Chỉ là vì thời buổi đổi thay thôi. Lúc đó, ta cứ rất là muốn tự mình chất đầy cái bụng. Ta muốn ăn nhiều nhất có thể. Cô thấy đấy, linh hồn hạnh phúc là những thứ tinh xảo, nhưng những loại rẻ mạt, biến dạng và đáng thương lại có điểm tốt riêng của nó. Cũng như kiểu con người thích đồ ăn vặt ấy.]”

“Ngươi… đang nói gì thế…?”

Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra.

Tôi không hiểu những điều mình đang nhìn thấy.

Tôi không hiểu những điều mình đang nghe thấy.

“Ôi thôi nào, mày không biết ma quỷ yêu cầu bao nhiêu để đổi lấy một điều ước phải không? Con quỷ này muốn 50 người sống, cho nên tao đã quyết định dùng ngôi làng của mày. Dân số có hơi đông một chút, nhưng tao không thể để lại kẻ nào sống sót được, cho nên tao đã đem chúng tới đây. Thôi nào, mày không nghe thấy tiếng bọn chúng đang chào đón mày hay sao? Hôm nay chúng hoạt náo hơn hẳn mọi ngày đấy.”

“Cái gì cơ!? Điều đó không thể… là sự thật…”

Tôi quay tới hướng một vài con undead, và quan sát chúng kỹ hơn vào lúc tôi hiểu ẩn ý trong lời chị gái vừa nói.

Bọn họ không còn trông giống như con người, hay bất cứ một sinh vật sống nào nữa, nhưng vẫn còn một chút ma lực bên trong thuộc về một thứ gì đó không phải của undead. Nó chỉ hơi bám lại, nhưng dẫu vậy vẫn có. Và khi tôi nhìn vào nó, tôi nhận ra rằng mình đã biết đó là ai.

“Đó là… đó là ma năng của Ông Jas, và đằng kia là của Bà Ymir! Vậy có nghĩ là chị thực sự đã…”

Thế giới của tôi bắt đầu nhòe đi.

Những giọt nước mắt tuôn trào khỏi mắt tôi. Một âm thanh ù ù bắt đầu lấp đầy đôi tai. Mọi thứ tôi nghe thấy, đều vọng lại hai lần, và như thể cả thế giới đang bắt đầu dội vang.

“Quào, mày biết nhiều tới vậy rồi ư? Cặp Xích Nhãn của mày sẽ trở  thành nguyên liệu tốt đấy. Dù sao thì tao xong rồi, làm những gì mi muốn đi, nhưng đừng quên về khế ước của chúng ta. Mi chỉ có thể lấy linh hồn của nó thôi, chứ không phải cơ thể. Tao sẽ muốn tận dụng cái xác của nó.”

Thế giới của tôi còn bị bóp méo hơn nữa.

Tôi thò tay qua song sắt để cố gắng thu hút sự chú ý của chị tôi, nhưng không thành công.

“Khoan đã! Khoan đã! Yumis! Yumissss!!!”

Tôi hét và hét nữa, nhưng Yumis không quan tâm. Cô ta không bao giờ quay lại nhìn dù một lần sau sau khi quay gót và bước về lối ra của hầm ngục.

Những bước chân của cô ta dần dần biến mất, để lại tôi một mình cùng với con quỷ.

“[Kakakaka! Mày vẫn cầu cứu ả ta mặc cho những gì ả đã làm với mày sao? Trời ạ, con đàn bà Yumis đó thật biết cách đối xử với mọi người đấy. Ngay cả một cái chớp mắt ả cũng không chớp nếu như tao ăn thịt một kẻ nào đó ngay trước mắt ả đâu. Ả là con người thì đúng là phí phạm tiềm năng mà kekekeke.]”

“Mi đang nói dối! Yumis sẽ không bao giờ làm việc như thế…! Và thậm chí ta còn có bằng chứng! Mẹ và Shurumi đã gửi cho ta rất nhiều thư, và bọn họ chẳng bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với ngôi làng cả!”

“[Hử? Ồ, phải, đó là bởi vì tao đã ra lệnh cho chúng nói vậy.]”

“…Hử?”

Nó… vừa nói cái gì cơ?

“[Tại sao mày không thử nhìn hai con undead kia nếu như không tin ta? Đôi mắt của mày có lẽ sẽ cho biết chính xác chúng là ai.]”

Không thể nào.

Không đời nào Yumis lại làm điều tồi tệ như thế. Không có lý do gì mà Yumis phải làm vậy. Mình làm một cô gái ngoan ngoãn mà.

“Ahh… Aahhhhh… Aaahhhhhhhhhhhh!”

“[Thôi nào, chẳng phải mày lúc nào cũng hằng mong muốn được thấy bọn chúng sao? Chà? Không phải mày rấtttt hạnh phúc sao?]”

Chẳng phải mày luôn mong muốn được gặp lại gia đình yêu quý của mình sao?

Mọi thứ sụp đổ. Cả thế giới dường như bắt đầu vỡ vụn khi những lời của con quỷ lọt vào tai tôi.

“Khôngggggggggggggggggggg!!”

“[Ukakakakakakakakaka! Tuyệt vời. Hoàn hảo. Linh hồn của mày trông thật ngon lành và tràn ngập tuyệt vọng, thứ mà tao giờ đã có thể nếm thử rồi!!]”

Hai sinh vật undead mà tôi quay ra nhìn không nghi ngờ gì là nữa, chính là các thành viên trong gia đình mà tôi đã sống chung cả đời, người mẹ và em gái mà tôi luôn chung sống và yêu quý.

“[Mày biết đấy, thậm chí tao sẽ tử tế đến mức để cho mày nghe giọng nói của chúng một lần cuối.”

Con quỷ vẫy tay và truyển ma năng vào cả Shurumi và Mẹ tôi.

“Đỏ…”

“Ng…he…”

Phần miệng bắt đầu cử động một cách vụng về. Bọn họ nghiến rằng vài lần trước khi cuối cùng cũng nói vài lời mà tôi vừa mới nghe mấy ngày trước.

“Dạo này con có khỏe không, Shuria?”

“Chị lúc nào cũng nói rằng mình khỏe, nhưng em không thể không lo lắng.”

“Làm ơn… dừng… lại đi…”

Điệu cười kinh tởm và khoái trá của con quỷ đã gom lại những mảnh vỡ chưa sứt mẻ còn lại trong thế giới của tôi và nghiền nát chúng.

“[Mày biết đấy, lý do mà mày vẫn còn nhận ra chúng ngay cả sau tất cả những gì chúng đã trải qua hẳn là do tình yêu nhỉ? Ôi trời, thật là nồng thắm. Mày biết không? Tao mừng vì chúng ta đã gặp nhau.]”

“Mi đang nói dối… Mi dứt khoát là đang nói dối… Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì mà phải hứng chịu điều này…?”

“[Hehe, tao không hề nói dối… Bản thân mày không làm điều gì xấu, nhưng chị mày thì chắc chắn có. Cứ nhìn những gì mà ả ta đã làm với gia đình quý báu của mày đi. Tao cá rằng cái thư ghi âm này đã giúp ả không bị nghi ngờ. Hahahaha, ả thậm chí còn ác độc hơn cả lũ quỷ thực sự.]”

Cơ thể tôi mềm oặt khi từ từ mất đi cảm giác. Thậm chí tôi còn mất đi khả năng cảm nhận những giọt nước mắt đang lăn xuống trên má.

“Ta… hiểu rồi…”

Tôi luôn nhìn nhận thế giới là một nơi ấm áp và tử tế. Tôi đã nghĩ nó là một tấm chăn mềm mại làm từ lụa.

Nhưng giờ, mọi thứ đã đổi thay. Cả thế giới đã đảo lộn từ trong ra ngoài.

Tất cả những ký ức ấm áp đã biến đổi, từ những sợi tơ lụa mềm mại thành những chiếc kim sắc nhọn. Chúng bắt đầu đâm xuyên qua tôi và khiến tôi đau đớn.

(Tất cả chỉ là một lời nói dối. Ngay từ đầu thì tất cả đều là dối trá. Nụ cười, sự ân cần của ả ta, và thời gian chúng tôi dành thời gian bên nhau, tất cả chỉ là một phần của tấm mạng dối trá. Nhưng lý do duy nhất mà ả ta cho tôi những cuốn sách, lý do duy nhất mà ả ta đưa tôi ra ngoài hôm nay là để tiếp tục lừa lọc tôi, để có thể củng cố suy nghĩ rằng ả là người chị gái dịu dàng của tôi.)

“Haha… hahahaha. Nực cười làm sao. Tất cả chỉ đều là xảo trá.”

Tôi là một con ngốc. Tôi không chỉ tin tưởng con điếm đã sát hại tất cả mọi người trong làng, mà còn đối xử với ả ta như một thành viên yêu quý trong gia đình. Tôi để cho ả nhốt tôi trong phòng và đánh cắp năng khiếu ma thuật mặc dù đã biến cả mẹ và em gái yêu quý của tôi thành một cặp undead méo mó hỗn độn.

“[Chuyện này đang diễn ra sao? Cuối cùng mày cũng đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi à?]”

“Câm miệng! Bột Phát, quả cầu của lửa, Hỏa Cầu…!”

Tôi thử tạo ra một quả cầu và điên rồ phóng nó tới con quỷ, nhưng ma lực mà tôi vừa trút vào đón đánh cuối cùng chỉ phân tán trong không khí mà không thành hình.

“Mình… Mình thậm chí không thể niệm chú được nữa sao…?”

Tôi đã đánh mất mọi năng khiếu ma thuật mà mình từng có. Ngay cả việc đánh trả lại con quỷ chuẩn bị nuốt linh hồn mình cũng không thể.

“Fufufu… Hahahahaha… Hahahahahahahaaha!”

Tình cảnh mà đang gặp phải nực cười đến nỗi khiến tôi cười khúc khích. Một điệu cười khô khốc bao trùm quanh tôi khi những giọt lệ tiếp tục tuôn rơi khỏi nơi khóe mắt.

“[Uhihihi, có vẻ như linh hồn của mày sẽ khá là ngon đấy.]”

Tầm nhìn của tôi bị nhòe đi, nhưng vẫn có thể thấy con quái vật khi nó dang đôi cánh ra.

“Tại sao…?”

Tại sao chuyện này phải xảy ra cơ chứ?

Tại sao chuyện lại thành ra như thế này?

Tôi luôn nghĩ rằng thế giới là một nơi tuyệt vời, nhưng giờ không còn có thể tin tưởng điều đó nữa. Thậm chí những ký ức êm đềm nhất cũng đã trở thành một cái gai khác đối với tôi.

“[Tốt, tốt. Tao thích một linh hồn chứa đầy sự cay đắng.]”

“Tao chịu đủ lắm rồi… Tao không muốn nghe gì thêm nữa.”

“[Trông nó ngon đến nỗi mà tao muốn ăn ngay rồi đấy. Thực ra, mày biết không, rằng đã đến lúc tao xực rồi đấy.]”

Sắc màu đã bắt đầu bị hút dần ra khỏi thế giới xung quanh tôi, nhưng còn con quái vật đang cười khinh bỉ, dẫu vậy vẫn hiện hữu rõ ràng đằng đó. Nó đưa tay dần dần tới chỗ tôi. Tôi biết vào khoảnh khắc mà nó chạm tới, đời tôi coi như sẽ tiêu tùng. Giây phút nó chạm tới tôi, tất cả sẽ chấm dứt. Và thế nên, tôi, Shuria, đã chờ đợi điều đó tới. Tôi chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cả khi những hơi thở cuối cùng của tôi đang cận kề.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều gì đó.

“[Ồ? Mày vẫn định chống cự à?]”

“…Ta không thể để mình chết. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.”

Mặc dù tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi lại lùi người về phía sau để tránh con quỷ chạm phải.

Bởi vì tôi nhận ra rằng mình chưa vừa lòng.

“…Ta sẽ không tha thứ cho ả. Ta sẽ không tha thứ cho con đĩ ngu đần đó! Ta thề rằng sẽ trả thù và bắt ả phải trả giá cho tất cả những gì ả đã gây ra cho ta!”

“[Ồhhhh, không tồi chút nào đâu. Những con mồi chống cự tới giây phút cuối cùng sẽ còn ngon hơn đấy.]”

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn để mọi thứ kết thúc.

Không phải như thế này.

Một cơn khát báo thù dâng trào và bao phủ từng thớ cơ trong tôi.

Tôi căm ghét ả. Tôi muốn giết ả nhiều tới mức không thể kìm nén cảm xúc của chính mình.

Tôi quyết định rằng mình sẽ không bỏ cuộc, rằng mình sẽ trả thù bằng mọi giá.

Và rồi, tôi cất lên một lời thề, một lời thề phục hận.

“…Ta thề sẽ giết hết tất cả những kẻ có dính líu với ả. Ta thề sẽ giết tất cả những kẻ đã làm bất cứ điều gì vì lợi ích của ả.”

“[Ôi trời. Tao chắc chắn rằng ả ta sẽ rất đau lòng nếu như mày nói với ả điều đó đấy. Hehehehehe.]”

Tôi không cảm thấy gì ngoài cơn hận thù đối với con quỷ trước mặt. Nó đã mưu đồ cùng với ả và giúp đỡ cho kết hoạch của ả đâm hoa kết trái. Tôi muốn xé xác nó, thiêu sống nó, cắn xuyên qua da thịt của nó, dìm chết nó, và bóp cổ nó tới chết bằng chính đôi bàn tay này.

Tôi muốn khiến nó thống khổ, tống nó vào một chiếc lồng tuyệt vọng không có lối thoát, đến cả một tia sáng cũng không thể lọt qua, và tôi muốn nó chết trong đây.

Không.

Không đúng.

Tôi không muốn nó cứ thế mà chết.

Tôi muốn thực hiện trách nhiệm đó.

Tôi muốn giết nó bằng hai bàn của mình.

Biết rằng chống cự là vô nghĩa, nhưng tôi bắt đầu ném những viên đá vào con quỷ. Khi hết cái để ném, tôi thay bằng cát.

Suy nghĩ của tôi chỉ chất đầy hận thù, hận thù tất cả những kẻ và những thứ đã đưa đẩy tôi tới định mệnh này.

Nhưng nó không quan trọng.

Dù tôi có nản lòng tới đâu hay có vật lộn nhiều tới chừng nào thì cũng không quan trọng.

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

“Ugh… arghh…!!”

Con quỷ nắm tóc tôi và liếm môi.

Tôi cố gắng rũ ra, nhưng nó quá khỏe, tôi không thể thoát ra.

“[Đừng có lo. Ả đã bảo ta rằng sẽ sử dụng cơ thể mày, cho nên tao sẽ không mạnh bạo quá với mày đâu. Tao sẽ chỉ hút linh hồn của mày ra và làm tim mày ngừng đập bằng quỷ độc của tao thôi.]”

“Thả… tao ra… đồ quái vật. Tao sẽ giết mày!”

Tôi liều lĩnh cào cánh tay nó để cố gắng khiến nó thả tôi ra. Tôi đã dùng hết sức có thể, thậm chí còn chẳng bận tâm tới việc móng tay bị bong tróc, miễn có thể làm nó bị thương là được.

“[Kuhahaha. Đã rất lâu rồi tao mới thấy một linh hồn cao cấp như của mày. Đừng có lo, tao chắc chắn sẽ không để mày bị cô đơn. Tao sẽ trộn ma lực của mày cùng với ma lực còn lại của đám undead phiên bản lỗi kia lại với nhau.]”

Con quỷ thả tôi ra và đưa tay tới hướng mẹ và em gái tôi.

“Ugh!? Dừng lại…!”

“[Quỷ Hấp Thụ.]”

Tôi không thể hiểu được nó đang lẩm bẩm cái gì, nhưng kết quả đã thấy rõ. Tôi không cần thêm một lời giải thích nào cả.

Nó làm cho họ nổ tung. Máu đỏ bắn tứ tung khi cơ thể họ bị phá hủy. Thứ còn lại của họ chỉ là một chút sương khói màu đen, thứ vật chất mà con quỷ đã hút và hấp thụ.

“Con quỷ khốn nạn! Sao mày dám! Sao mày dám!?”

“[Chà chà chà, mày bị làm sao thế? Chẳng phải mày đang cố tránh xa tao hết mức có thể cơ mà? Giờ thì nhìn mày kìa. Tao đoán rằng đó hẳn là một cảnh tượng khá sốc.]”

Con quỷ cười nhăn nhở.

“[Đừng lo lắng quá nhiều cho cái đầu cỏn con của mày. Tao sẽ sớm cho nó đoàn tụ vào trong bụng tao thôi.]”

Những giọt nước mắt giận dữ và tuyệt vọng lại một lần nữa khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi trong lúc hét vào mặt nó và lặp đi lặp lại những câu hỏi cũ hết lần này tới lần khác.

Tại sao, tại sao mọi việc lại thành ra như thế này?

Tôi không làm sai bất cứ điều gì, vậy mà tại sao chuyện này lại xảy ra?

“Không thể kết thúc được, không phải như thế này…”

Con đĩ đó sẽ tiếp tục sử dụng tôi ngay cả sau khi tôi chết. Ả sẽ biến tôi thành một thứ giống như ả đã làm với những thành viên trong gia đình tôi.

Ả sẽ biến tôi thành nguyên liệu và sử dụng đôi mắt của tôi để tạo thành một thứ ma cụ nào đó. Ả sẽ dùng tôi cho thí nghiệm của ả trước khi biến tôi thành undead.

Tôi còn tuyệt vọng hơn nhiều bởi những gì ả sẽ làm với tôi sau khi tôi chết hơn là chuyện mình sắp chết.

Tôi đã sai ở đâu?

Làm sao mà thành ra tôi lại ở nơi này?

Ả đã quyết định phản bội tôi từ khi nào?

“[Dù sao thì, dù sao thế cũng đủ rồi. Đã tới lúc tao ăn mày, và lần này là thật đấy.]”

Cách mà con quỷ cười khiến tôi nhớ lại điệu cười của ả Yumis.

“Vậy em là Shuria sao? Rất vui được gặp em. Chị là Yumis, chị gái của em.”

Cụ thể thì chính là cái cách mà ả cười trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sự giống nhau đến ấn tượng tới mức giọng của ả còn đang bắt đầu vang vọng lên trong đầu tôi.

(Lúc đó… chắc chắn là khi mọi việc bắt đầu.)

“Ta thề… Ta thề… Ta sẽ giết ả.”

“Chết tiệt. Tôi không thể tin được hoàn cảnh của cô lại giống với tôi như thế này. Đây hẳn phải là một trò đùa tồi tệ và nực con mẹ nó cười.”

“Hử…?”

Tôi thấy một thứ gì đó lóe sáng khi song sắt nhà ngục bị cắt rời. Những thanh sắt rơi xuống và bắt đầu lăn lông lốc xung quanh. Cánh tay của con quỷ, vừa ở ngay trước mắt tôi, giờ đã rơi xuống mặt đất vì mới bị cắt đứt khỏi cơ thể.

Người đã tạo ra sự thay đổi đột ngột này là một kiếm sĩ có mái tóc và đôi mắt đen.

Khuôn mặt của anh vừa quen thuộc mà lại vừa không. Cơ thể trước đây tôi từng biết là linh hồn, thì giờ đã trở thành con người bằng xương bằng thịt.

“Kai…to…?”

“Ê, đã một thời gian rồi nhỉ. Tôi tới đây để gặp lại cô, như đã hứa.”

Anh ấy đã trả lời câu mà tôi không thể ngăn mình hỏi bằng một tông giọng bình thường.

“[Mày là thằng quái nào? Mày không biết phá đám là bất lịch sự lắm sao hả, tên nhân loại kia?”

Kaito quay ra nhìn con quỷ như thể đáp lại câu hỏi của nó.

“Tao thích mở lời bằng câu “Có lẽ tao đã hơi quá lỗ mãn khi nói,”  hoặc là câu gì đó tương tự, nhưng thực ra tao tới đây để mở một cuộc chiêu mộ nhân lực nho nhỏ, cho nên tao sẽ kiềm chế.”

Trong tay của anh ấy là một lưỡi kiếm màu xanh bạc cùng với hai quả cầu mềm mại màu cam treo ngay dưới kiếm vệ.

“Tao là người đã cất công tới đây để chỉ để tra tấn con điếm đã triệu hồi mày, tới chết.”

Anh ấy giơ kiếm và chĩa nó tới hướng của con quỷ trong khi khóe môi bắt đầu nhếch lên. Nụ cười hắc ám trên khuôn mặt anh chứa một xúc cảm cháy bỏng mà gần như tôi muốn gọi đó là phong cách nghĩa hiệp.

“Tao chính gã khờ mà bọn chúng gọi là Kẻ Báo Thù Tái Xuất.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel