Chương 48 – Cô gái không tài năng – Phần 2

Chương 48 – Cô gái không tài năng – Phần 2
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : E hèm ……………….. chả có gì để nói ngoài mị nói mị lại trể tee hee~


 

-Avangard : Trước cổng lâu đài-

 

Buổi tập luyện đã kết thúc, và trời bắt đầu tối. Sau chuyện của Ritta , cô ấy vẫn chưa quay lại. Tôi muốn đuổi theo cô ấy, nhưng lúc này tôi phải hoàn thành yêu cầu được giao bởi Kirkton mà tôi không thể thoái thác. Kirkton biết tôi có ý đuổi theo Ritta  nên đã giao cho tôi trách nhiệm này.

 

Chỉ huy Kirkton và Kirkton khi không làm việc, như hai người khác nhau.

 

Thật ra khi đám lính đang tập luyện anh ta trở lại với thái độ như ở hội quán.

 

“Tôi thật sự rất biết ơn vì những gì cô đã làm trong ngày hôm nay, và tôi tin chắc là chuyện đó sẽ rất có ích cho chúng tôi. Nhân tiện, tôi cũng muốn xin ý kiến của cô về một chuyện. Trưa mai, không biết cô có thể tham gia thực chiến với quái vật cùng chúng tôi được không ?”  

 

 

“Thực chiến với quái vật ? Tôi không có vấn đề với chuyện này, nhưng họ thì sao…..?”

 

Sau khi nói câu này thì tôi mới nhận ra lời nói này không nên nói trước mặt một có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trên vai. Nhưng Kirkton không quan tâm điều tôi nói.

 

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nổi giận như lúc anh ta nói chuyện với Ritta chứ.

 

Có vẻ Roel thấy chán từ lâu, cô ấy đang  gật gù như chống lại cơn buồn ngủ .Để cô ấy thấy buồn chán như thế tối thấy cũng không yên.

“Đúng rồi ! Nếu quái vật là đối thủ của chúng ta, chắc sẽ có người bị thương đúng chứ. Roel có thể đi theo và dùng phép hồi thương của cô ấy phải không ?”

 

“Fuaa!”

 

Roel đang nhìn lên trời, kêu lên một tiếng  và quay mặt lại nhìn chúng tôi.

 

 

 

“Ý kiến hay lắm. Tôi có thể mời cô đi cùng chúng tôi không ?”

 

“Rất vui lòng !!”

 

 

Và không biết tại sao mà Roel như có vẻ sắp ra trận khi cô ấy siết chặt lấy cây gậy trong tay….Không biết có phải là tôi tưởng tượng không ?

 

“Kirkton-san, Ritta….”

 

“…..Tôi thấy tội nghiệp cô ấy, nhưng tôi  không thể lúc nào cũng nhẹ tay với cô ta được. Nếu cô ta không thể vượt qua chuyện này, thì tốt hơn cô ta nên từ bỏ nghiệp lính.”

 

“Ritta không có khả năng để làm lính ư ?”

 

“Không thể nói là cô ta không có chút khả năng nào. Nói có thể cô không tin, nhưng lúc mới nhập ngũ, những gì cô ta thể hiện là rất tốt. Đặc biệt là phần kiểm tra sinh lực, nó có thể so sánh được với những người có cấp độ cao. Cô ta chắc đã từng qua rèn luyện. Nhưng có hợp với nghiệp lính không thì là chuyện khác. Tôi biết là cô ta đang buồn vì chuyện của anh trai mình, nhưng tôi cũng không thể nhẹ tay với cô ấy vì chuyện đó được.”

 

Tôi hiểu những gì Kirkton nói, và tôi tin là anh ta làm đúng. Nhưng, tôi cũng không thể quên được những gì anh ta nói. Nếu anh ta thật sự nghĩ tới người của mình, anh ta nên giúp họ. Nhưng nếu đó là tôi, không biết tôi có thể làm được gì ?

 

Cho dù tôi nghĩ anh ta nên giúp Ritta, tôi vẫn không thể nghĩ ra điều gì để giúp cô ấy.

 

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai, tôi sẽ đợi hai cô tới. Dù sao thì phần thưởng cũng khá nhiều đấy ! Hahaha!”

 

Sau khi nói xong Kirkton vẩy tay và nhìn chúng tôi đi khỏi. Anh ta ở trong lâu đài chăng ? Vì anh ta vẫn còn mặc áo giáp chắc anh ta còn chuyện để làm. Khi đi cạnh Roel tôi chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn tới cây gậy cô ấy cầm.

 

“Đúng rồi, nếu là quái vật thì minh phải mua một thanh kiếm mới.”

 

“Thanh kiếm của cậu dùng lúc đầu không được sao ?”

 

“Không, nó có hiệu ứng gây nổ…..trong trường hợp tệ nhất, ai đó có thể bị thương. Mmm không biết có tiệm vũ khí nào còn mở cửa không nhỉ ?”

 

 

“Mấy cửa hàng ở thành phố mở cửa tới tận khuya, Cynthia từng nói mà, đừng lo. Cậu muốn đi tìm không ?”

 

Nếu tôi nhớ không sai thì cửa hàng của Kozow ở Kwimwill đã đóng vào lúc này. Chúng tôi từng tới cửa hàng của ông ta vào lúc tối sau khi hoàn thành yêu cầu, nhưng cửa hàng của ông ta đã đóng cửa từ lúc nào.

 

Tôi từng nghe Roel cào nhào về điều này “Mấy cái cừa hàng ở quê này-“

 

Có lẻ hơi trể để nói, nhưng so với Kwimwill, nơi này đông người hơn nhiều. Khi tôi mới vào thị trấn thì tôi thấy rất bầt ngờ vì số lượng người ở đây,nhưng lúc này chuyện đó không đáng quan tâm nữa, không biết tôi đã quen với thế giới bên ngoài hang chưa nhỉ ?

 

***********

 

-Avangrad : Tiệm vũ khí-

 

 

“Xem ra chổ này còn mở cửa. Nói sao nhỉ…Cửa hàng này rất khác so với chổ của Kozow-san… “

 

 

Nhìn vào bên trong, tôi có thể thấy rất nhiều vũ khí và giáp trụ xếp thành hàng. Cả ở trên tường cũng có rất nhiều nữa. Đây hoàn toàn khác với cửa hàng của Kozow-san, nhìn cứ như một nhà kho nhỏ vậy.

 

Kozow-san là người tốt thế nên tôi không nghĩ xấu về ông ấy, nhưng tôi vẫn không thể không so sánh cửa hàng của ông ấy và chổ này được.

 

Tôi nghĩ mình nên chọn đại thứ gì đó rồi đi, nhưng với chừng này vũ khí, tôi thật không biết nên chọn gì. Và chúng còn rất mắc nữa…..Tới thanh falchion-có lưởi hơi cong cũng tận 2,200 G nữa.

 

“Thanh kiếm trên tường đó có vẻ tới 40,000 G lận đó…Mình không biết nhiều về mấy thứ này, nhưng thanh kiếm đó và thanh này có khác biệt gì nhỉ”

 

“Khác biệt ở chổ có thể sử dụng lưởi kiếm để phòng thủ vì độ rộng của thanh kiếm và hơn nữa, khi sử dụng nó trong tổ đội nó có tác dụng tăng sức phòng thủ nữa đó.”

 

Người trả lời Roel là Aude (*tay củ chuối mấy chap đầu chuyên nói chuyện với Ryua và Roel). Sao gã này lại ở đây !? Tôi hoàn toàn quên bén gã này đi……

 

 

“Yo, lâu ngày không gặp”

 

“Ah,Aude-san! Anh tới đây từ lúc nào vậy ?”

 

“Mới đây thôi. Hu, trên đường tới đây tôi bị một đám khỉ và chim tấn công, phiền hết sức. Dù vậy, cảm ơn đồng đội của tôi mà tôi có thể tới được đây.”

 

 

Tôi biết điều này là không tốt, nhưng mà tôi chẳng có chút cảm tình gì với tay Aude này cả. Hắn ta tỏ ra quá thân thiện và nhìn hắn vỗ vai Roel lại càng làm tôi thấy bực bội hơn nữa.

 

“Vì tôi thành hạng C rồi, mấy chuyện này cũng chẳng khó lắm ! Mấy cô nghe chưa ? Là hạng C đó. Haha…”

 

“Vậy ra Aude-san thành hạng C rồi sao”

 

“Cũng vất vả lắm nhé, nhưng vì tôi có tài nên điều này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cả hai cô nữa cững không cần quá quan tâm tới hạng của mình. Kết quả cho mỗi người là dựa trên những gì các cô làm được. Cứ từ từ đừng vội.”

 

“Bọn tôi là hạng B đó…”

 

“Ưm hừm. Oh đúng rồi. Không biết chổ này có gì tốt không nhỉ ?” (E/D hình như thẹn quá nên bơ luôn Ryua)

 

Aude khoe tiền của hắn cho chúng tôi xem rồi mua một cây giáo trong lúc vui vẻ và đi khỏi.

 

Tên này bị gì vậy…Tôi không có thời gian tiếp chuyện gã này- tôi tới đây để mua vũ khí mà.

 

“Hmmmm, không biết cái nào mới tốt nhỉ… “

 

Khi dùng tay chỉ vào chúng, tôi cảm thấy một cái gì đó kì lạ. Và một lần nữa có một đám đông vây quanh bọn tôi.

 

Có vẻ họ còn muốn biết tôi dùng vũ khí gì nữa…thật là….

 

 

“Vậy ra đây là cô bé chiến thắng giải Tougi Takai sao……Tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn thứ gì đó hảo hạng cho mà xem”

 

“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cái gì đó có sức bảo vệ tốt. Với sức mạnh của cô ta , chắc chắn cô ấy sẽ không hài lòng với bất cứ gì không hoàn hảo.”

 

Tôi định cầm lấy một thanh kiếm mà tôi còn chẳng biết tên trong đám vũ khí trước mặt. Tôi có cần phải mua thứ bảo vệ gì đó chăng ? Tôi đã dùng gần hết số tiền tôi có rồi, và số dư còn lại chẳng được nữa số tiền cho một thanh kiếm nữa là. Tôi không biết cảm giác đáng ghét này là gì.

 

“Ryua-chan, đừng quan tâm họ. Cậu chọn được gì rồi ?”

 

Thứ Roel chỉ tới không phải từ đám hàng chưa bán được, nhưng là thứ có hơi to hơn thanh falchion một chút,  và giá cũng có vẻ giá cả cũng rất phải chăng nữa, thế nên chọn thanh này vậy.

 

“M-một thanh bastard !?”

 

“Không, chắc là do cửa hàng này không có gì vừa ý nên cô ta chỉ chọn một thứ để phòng thân thôi”

 

Tôi không quan tâm đám đông bàn tán, tôi vẫn mua thanh bastard . So với thanh mithril thì thanh này có lưỡi kiếm rộng và dài hơn…trông rất vững chãi. Thanh này trông có vẻ giống như thanh kiếm Seigel từng cho tôi mượn. Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi dùng lại để thử thanh kiếm mới mua.

 

“Nhìn kìa. Cô ta vung thanh kiếm to như thế chỉ với một tay…”

 

“Đúng là sức mạnh kinh hồn … không biết lv của cô ta là bao nhiêu nhỉ ?”

 

 

Đám đông vẫn huyên náo nhìn từ cửa hàng ra chổ tôi. Về nhà trọ nhanh thôi. không biết hôm nay thực đơn có gì nhỉ…tôi mong là không có loại rau kì lạ nào xuất hiện. Nếu có thì tôi sẽ nhường cho Roel ăn hết. (E/D Ryua ghét rau)

 

“Đám người đó còn theo sau tụi mình kìa…..Ryua-chan. Cậu từng nói thanh kiếm của cậu có hiệu ứng là sao ?”

 

“Có cái gì đó được kèm theo khi dùng vũ khí để tấn công và hơn nữa còn cả hiệu ứng nữa, mình thật không biết tại sao nó lại thành ra vậy. Đó là những gì người đó nói”

 

Đúng vậy , người đó . Cả hiệu ứng xấu nữa, cũng là điều được người đó dạy cho tôi. Vào cái ngày đó, chính người đó đã cứu tôi. Và anh ta còn dạy cho tôi rất nhiều thứ nữa. Nghĩ lại thì cũng nhờ có người đó mà tôi từ chẳng biết gì có thể biết được nhiều thứ ở bên ngoài ngôi làng và có thể sống sót được một phần cũng là nhờ những kiến thức đó.

 

Tôi biết sẽ không thể nhưng vẫn muốn gặp người đó một lần nữa. Tôi sẽ cảm ơn người đó thật nhiều và một lần nữa kể nhau nghe thật nhiều chuyện.

 

“K-không biết đằng đó đang có chuyện gì nhỉ ?”

 

Trên đường phố đang có 2 mạo hiểm giả đang xô xát với nhau. Chuyện này cũng có lúc xảy ra, mặc dù tại Kwimill rất hiếm khi có chuyện này. Khi tôi đang đứng nhìn thì có ai đó bước vào giữa hai người. Lọn tóc (ahoge) trên đầu đó…nhìn từ đằng sau tới, chẳng phải đó là Ritta sao ?

 

“Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức!”

 

“Im đi ! Tên khốn đó giành vũ khí mà ta đang nhắm tới !”

 

“Mi có cầm được nó chưa ? Chẳng phải ai lấy được trước là của người đó sao ?”

 

 

“Cả hai đều có lỗi ! Xin hãy bỏ vũ khí xuống ngay”

 

Tôi không biết người đang giận dữ kia là ai, nhưng tôi biết người còn lại. Tôi nghĩ đó là Griiman trong trận đấu cuối của vòng sơ khảo. Bộ áo giáp lộng lẫy đó quá dể để nhận ra dù trong đêm tối. Nhưng mà Ritta người tôi tưởng đã bỏ đi mất đã xuất hiện. Không biết cô ấy đang làm gì. Mặc dù mới trước đó cô ấy cố cảng sự việc tương tự nhưng bất thành. “Nếu không cản cô ấy lại thì chắc cô ấy bị thương mất” là điều tôi nghĩ, nhưng Ritta là một người lính . Tôi sẽ không làm quá như Kirkton nhưng nếu cô ấy không thể xử lý chuyện này thì cô ấy nên từ bỏ công việc của mình thì hơn. Có lẻ tôi nên lạnh lùng trong một chóc. nhưng mà, nếu chuyện diễn tiến xấu hơn, tôi sẽ tới giúp cô ấy.

Yosh, cứ vậy đi.

 

Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Griiman vốn là mạo hiểm giả hạng A. Nếu hắn ta làm quá thì cả Ritta và người kia sẽ đều gặp nguy hiểm.

 

“Chẳng phải mi lưỡng lự khi mua thứ này sao ? Một tên nghèo mạt  như mi không thể thì yên phận với kiếm sắt đi”

 

 

“Quân khốn kiếp, ta biết mi là ai nhé. Nếu ta không lầm thì mi chính là kẻ bị đấm bay vào tường với một lỗ trên áo giáp mà-đúng là quá buồn cười, hihihi!”

 

 

“Mi nói cái quái gì vậy … ? Nếu ta có trang bị tốt hơn thì chuyện như thể sẽ chẳng thể nào xảy ra. Chớ có mở cái miệng đó ra mà nói nữa.”

 

 

Cuối cùng Griiman cũng rút kiếm ra. Đó là một vũ khí khác so với lúc hắn chiến đấu với tôi. Một viên ngọc được khảm vào thanh kiếm, nó là một thanh rapier(kiếm dùng để đâm). Liệu hắn định khoe khoang về điều này nữa chăng ?

 

“Thanh kiếm này người ta gọi là Bình Minh kiếm. Nó có hiệu ứng ánh sáng khi tấn công. Và nó rất là nhẹ, thế nên ai cũng có thể dùng được nó kể cả hồi thương giả. Ta biết về nó , nên ta chiếm lấy nó! Sao chứ  ? Nó quá hào nhoáng cho kẻ ngèo mạt như mi ? Nn ? Dù sao thì chỉ với 15 ngàn G với ta cũng chẳng là gì. Cho dù mi có dành cả đời cũng chẳng thể có số tiền đó đâu”

 

 

“15 ngàn!” Tôi và Roel cùng hét lên một lúc. Và vì thế hai tên kia quay đầu nhìn bọn tôi, nhưng Ritta chen ngang và cả hai tên kia lại nhìn cô ta.

 

“Đủ rồi”

 

“Tránh ra ! Ta không nhịn nữa đâu !”

 

 

Ritta đang cảnh báo họ lại bị xô qua một bên và rồi tên kia chĩa kiếm vào Griiman.

 

 

“Giỡn mặt với Darz gấu sát thủ này sao ? Ta sẽ nện cho mi ra bã !”

 

“Gấu sát thủ ? Ah ai cũng có thể giết được gấu con mà”

 

 

Đúng như tôi nghĩ Ritta không thể cản họ….không trông đợi ở Ritta nữa, tôi lại gần để cản hai tên đó, đột nhiên Ritta nắm lấy tay hai tên đó. “Oh ?” cả hai thốt lên một tiếng trong một tróc và cùng hét lên.

 

“Oowwwwwwwwwww ! B-buôn ra !”

 

“Nếu hiểu được lỗi của mình thì tôi sẽ buôn tay”

 

“Gãy tay mất, làm ơnnnnnn!”

 

Vũ khí rớt khỏi tay hai người . Mà Ritta vẫn chưa dừng tay. Để Ritta có được sức mạnh này, có lẻ những gì Kirkton nói là đúng. Mặc dù họ không mạnh lắm thì họ vẫn là lính. Mặc kệ lời họ nói trước mặt họ chắc chắn sẽ làm họ tức giận, nhưng tôi chỉ mới nhận ra một điểm tốt về mấy người lính này. Nhưng Ritta cũng nên bỏ tay họ ra được rồi.

 

“Ritta, mình nghĩ cậu bỏ tay r-“

 

“Eh. Ryua-san ?”

 

 

Gương mặt Ritta bừng sáng khi nhìn thấy chúng tôi và cùng lúc cô ấy thả hai tên kia ra và rồi Griiman nhìn thấy tôi. Hắn có một gương mặt như cố nhịn lại thứ gì đó và cuối cùng hắn thốt ra một câu nói với giọng rất giận dữ.

 

“M-mi là-! Chết tiệt, bộ áo giáp đó ta tốn không biết bao nhiêu tiền !! Đền lại tiền cho ta !!”

 

“Ritta, mạnh thật đó. Đúng như mình nghĩ cậu thường tập luyện mà phải không”

 

“Đừng có mà BƠ ta, CHẾT TIỆT !”

 

Cô ấy đang cười tươi . Tôi chẳng thể nghĩ đây là người lúc sáng được. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

 

“Mình xin lỗi vì chuyện lúc sáng, ngoài ra, mình cũng phải xin lỗi chỉ huy Kirkton nữa. Mình…từ lúc chuyện đó xảy ra mình đã có xuy nghĩ khác. Nếu mình chỉ biết chịu đựng thì chẳng có tốt xảy ra cả. Nếu chạy trốn khỏi chuyện này, mình cũng không đủ tư cách để làm một người lính…”

 

Ritta gãi đầu và cười một cách xẩu hổ. Tôi rất vui vì đã nghĩ quá nhiều và cô ấy cũng đã ổn.

 

 

“Vì thề Ryua-san ngày mai, xin cậu hãy chị dạy mình tận tình nhé!”

 

 

Cô ấy nhiệt tình đến thế này sao ? Tôi nghĩ thế khi nhìn cô ấy chạy vào đêm tối. Không biết nhà cô ấy có gần đây không ? Cô ấy nói sẽ xin lỗi Kirkton, nhưng không biết liệu anh ta có chiu tha cho cô ấy không nhỉ … Tôi có chút lo lắng.

Nhìn cô ấy chạy đi, tôi mớii chợt nhận ra

 

“Thật nhẹ nhõm khi thấy Ritta-chan không sao nhỉ” (Roel)

 

“Ritta vừa mua giáo mới sao ?”

 

“Cây giáo mới ? Là sao ?”

 

“Bởi vì cô ấy cầm một cây giáo khác so với lúc trước. Nó có một màu đen tuyền”

 

“Mình không để ý tới chuyện đó , không ngờ Ryua lại quan tâm tới mấy chuyện này.”

 

“Có gì không hay chứ….”

 

Roel cười khúc khích. Nhìn cô ấy cười làm tôi có hơi bực mình nên tôi bóp lấy má cô ấy.

 

“Quậu lòm dùy vuậy ?”

 

“Mình thấy hơi bực mình”

 

“Oi. Ryua phải không ? Ta còn chưa quên chuyện cái áo giáp đâu nhé ?”

 

Griiman đặt tay lên vai tôi. Thật phiền phức thế nên tôi gạt tay hắn ra, nhưng có vẻ tôi dùng hơi nhiều sức.

 

“Oooooooow ! Lần này gãy thật rồiiiiii ! Sức mạnh quái quỷ chết tiệttttt!!!!”

 

“……chuyện này có hơi kì cục rồi nhỉ. Về nhà trọ thôi”

 

Darz rất ngạc nhiên khi thấy Griiman lăn lộn trên đất sau cú gạt tay của tôi. Từ lúc đầu tôi đã chẳng nói chuyện với hắn ta. Tôi và Roel quay trở lại nhà trọ. Vẫn còn những tiếng la hét sau lưng bọn tôi, nhưng sớm hay muộn thì hắn cũng thấy xấu hổ mà im miệng thôi. dù sao thì bọn tôi cũng vừa bước khỏi một đám đông mà.

 

Thế nên để không nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó, bọn tôi không nhìn lại và cứ đi về nhà trọ.

 

————————-

 

Bách khoa quái vật

 

[Lợn rừng khổng lồ HP 993]

 

Một con lợn hoang đã thích nghi với môi trường khác nghiệt. Vì nó có thể húc đổ cả một cái cây trên đường, và thường gây bất ngờ cho các mạo hiểm giả trung cấp.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel