Chương 48 : Cuộc đụng độ không may mắn

Chương 48 : Cuộc đụng độ không may mắn
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 48 – Cuộc đụng độ không may mắn

Sau khi nghe tin đồn, cô gái tên Miloulle và các đồng đội của cô đã có ý định cầu nguyện với Vị thần trăng đêm, Glavavi về cái vận may bất ngờ đó.

Tình cờ thay, Glavavi là vị thần bảo hộ đêm tối, và chủ yếu được những người làm việc ban đêm như gái mại dâm hay những người hát rong tôn thờ.

Với lí do tương tự, rằng Glavavi cũng được cho là thần bảo hộ cho những sòng bạc mở về đêm, nên từ đó suy ra, người cũng được coi là vị thần ban may mắn.

“N-này, Tadd. Nó là sự thật sao?”

“Ừ. Thật đấy. Có vẻ như một bày thằn lằn tuyết nhỏ đã được nhìn thấy ở gần thủ đô hoàng gia”.

Tadd, Ganz và Kuoran. Ba anh chàng trẻ tuổi đồng trang lứa, cùng với Miloulle đang tuổi 16 lập thành một nhóm thợ săn quái vật 4 người.

Với mái tóc nâu dài ngang vai, và đôi mắt cùng màu, cơ thể gầy nhưng nhanh nhẹn của cô ấy sẽ làm bạn nhớ tới một con mèo. Đôi mắt to, sắc bén ấy còn làm cô gây ấn tượng giống mèo nhiều hơn nữa.

Dáng người cô cũng rất đẹp, và bản thân cô cũng ý thức được rằng những người bạn đồng hành của mình thỉnh thoảng nhìn cô một cách mê hoặc.

Nhưng thay vì nghĩ đến chuyện tình cảm, cô hứng thú hơn với việc trở thành một thợ săn quái vật. Đó là ước mơ của Miloulle.

Sinh ra và lớn lên ở cùng một nơi, bốn người họ luôn ở bên cạnh nhau không cần biết họ đang làm gì. Thậm chí còn chưa được một năm kể từ khi họ rời làng để đến thủ đô và trở thành thợ săn quái vật.

Sau khi đến thủ đô hoàng gia, Họ trang trải cho cuộc sống hằng ngày bằng cách nhận rất nhiều công việc, song song với việc học cách chiến đấu ở Đền thờ Thần mặt trời, Golaiva.

Sau một năm làm việc chăm chỉ, họ đã để dành đủ tiền để mua những bộ giáp và vũ khí đã qua sử dụng cho tất cả mọi người, và bắt đầu cuộc sống của những thợ săn quái vật.

Họ bắt đầu với những yêu cầu đơn giản như thu thập thảo dược. Tuyết đã bắt đầu chất đống, vì vậy tiền thưởng cũng cao hơn bình thường, nhưng tìm được những thảo dược được chỉ định không hề dễ dàng. Dù vậy, bốn người vẫn đào tuyết một cách điên cuồng để hoàn thành yêu cầu, và chỉ để bắt đầu tiết kiệm một ít tiền.

Quán trọ và quán bar họ đang ở được gọi là [Cái ôm kiểu Phương Tây]. Đó là nơi ở của rất nhiều tay thợ săn quái vật tập sự như họ sống. Hôm nay, họ đang thảo luận xem nên thực hiện nhiệm vụ nào tiếp theo.

Tadd, người đã nghe tin đồn, hứng thú quay trở lại nơi những đồng đội của anh đang đứng.

“Nói về lũ thằn lằn tuyết, chúng không quá mạnh. Thậm chí những tân binh như chúng ta cũng có thể xử đẹp chúng. Yêu cầu đó thế nào? Tại sao chúng ta không thử một lần?”

“Aye, tại sao không nhỉ? Mình đã chán ngấy việc đào tuyết cả ngày để tìm thảo dược rồi.”

“Ừ, tới lúc chúng ta thể hiện khả năng rồi.”

Tadd, Ganz và Kuoran hăng hái bước đi.

Dĩ nhiên, Miloulle vẫn còn đắn đo. Với việc săn lũ thằn lằn tuyết, cô ấy muốn bắt đầu cuộc đời mình như một thợ săn quái vật.

“Nhưng… chúng ta thật sự có thể làm được sao?”

Người vừa nói câu đó là Ganz, người thận trọng nhất trong nhóm.

“Sẽ ổn thôi mà. Một đám thằn lằn tuyết sẽ không phải là vấn đề nếu đó là bốn chúng ta.”

“Theo như những gì mình nghe được, dù là một đám nhưng chúng khá nhỏ. Và…”

Tadd nhìn Miloulle.

“Chúng ta có…Miloulle. Nếu có ma thuật của cậu, chẳng có lý do gì phải ngán lũ thằn lằn tuyết cả.”

“Y-Yeah! Đúng rồi! Chúng ta có Miloulle và ma thuật của cậu ấy!”

“Còn nữa… Khi Miloulle sử dụng ma thuật của cậu ấy… Hehehe.”

Nghe Tadd nói, ba người nhìn chằm chằm vào cô.

Có cái gì đó không tốt lẫn vào trong những ánh mắt ấy, và khi Miloulle nhận ra, cô cau mày một cách không hài lòng.

“Này! Mình sẽ không dễ dàng sữ dụng phép thuật, nghe chưa! Mình chỉ sử dụng chúng như biện pháp cuối cùng! Đầu tiên, ma thuật của mình là hoàn toàn tự học, nên hệ thống ma thuật đó có vẻ khá tệ, và hiệu lực rất ngắn!”

“Hiểu rồi.”

“Kể cả như vậy, có ma thuật của cậu sẽ làm bọn mình thấy dễ dàng hơn. Chúng ta thực sự rất may mắn khi có cậu là đồng đội.”

“Oi, Kuoran, không phải trước đây cậu nói nếu ta có đồng đội, người đó phải đẹp như Thánh Nữ của đền Savaiv sao?”

 

“Chờ đã!!! Cậu và Ganz lúc đó đã đồng ý với mình mà!”

“Hmhp! Giờ thì tôi hiểu ba người như thế nào rồi. Tôi sẽ không phiền rời nhóm để ba người thử vân may với Thánh Nữ đền Savaiv như đồng đội của các cậu!”

 

“Này, đùa chút thôi. Đùa chút thôi mà. Sau tất cả, không thể có chuyện Thánh Nữ đền Savaiv sẽ tham gia một nhóm tân binh như bọn mình.”

Để hùa theo Tadd – đang cố gắng khiến cho chuyện đó trôi qua sau khi làm ầm ĩ lên, Ganz và Kuoran gật đầu lia lịa.

Dĩ nhiên là Miloulle không thực sự giận, và cô cũng không có ý định rời bỏ họ.

Tuy nhiên, cô cũng đoán rằng mình không thể tha thứ cho họ quá dễ dàng. Vì vậy, sau cùng, khi mỗi người đãi cô một bữa ăn, cô làm dịu đi vẻ mặt giả vờ giận dỗi của mình.

 

Một điều chắc chắn, là bọn họ phải nhanh lên.

Tin đồn về bầy thằn lằn tuyết vẫn tiếp tục lan truyền. Trong trường hợp này, họ cần săn chúng trước khi những gã thợ săn khác mò đến.

Bởi vì tin đồn đã lan ra các vùng lân cận thủ đô hoàng gia, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho vài ngày tới, họ nhanh chóng khởi hành ngay khi mặt trời của ngày hôm sau mọc lên.

Với vũ khí ưa thích trong tay và bộ giáp da cứng họ đang mặc, bốn người tới điểm đến theo thông tin Tadd thu thập được.

Trước đó không lâu, Miloulle – người có thị lực tốt nhất trong số họ, nhìn thấy rất nhiều dấu chân thú.

“Ê, nhìn này.”

“Đây là dấu chân thằn lằn tuyết phải không?”

“Mình đã từng thấy trước đây, không thể nhầm được.”

“Được rồi, dấu chân còn mới, vậy đi theo nó nào.”

Nghe theo Tadd nói, Miloulle và những người khác lần theo những dấu chân trên cánhđồngđầytuyết.

Theo những dấu chân, họ rời khỏi cánh đồng và bước vào trong rừng.

Bốn người vẫn lần theo dấu chân một cách thận trọng trong khi dọn cành cây và đi xuyên qua những bụi rậm.

Không lâu sau, họ nhìn thấy một con thằn lằn lớn với những cái vảy trắng.

Cuối cùng họ đã đuổi kịp chúng!

Họ nắm chặt vũ khí của mình trong vô thức.

Họ quyết định rằng đây sẽ là khởi đầu của cuộc đi săn.

Nhưng mà…

Nhưng mà cảnh trước mắt họ không phải cảnh mà họ mong đợi.

Trước mặt họ là một con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Họ đã từng nghe nói con đầu đàn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong bầy. Vì thế, dù bất ngờ, đó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

Bầy này có con đầu đàn sao? Trong khi nghĩ như thế, bốn người đề cao cảnh giác. Nhưng tình hình thật là kì lạ.

Con thằn lằn tuyết khổng lồ đó bỏ qua Miloulle và bạn của cô mà say mê đánh chén bữa ăn của nó.

 

Không thể có chuyện con thằn lằn tuyết không để ý đến Miloulle và bạn của cô đang tiếp cận nó. Đó là vì họ đang cầm vũ khí trong tay và từ từ tiến đến, như thể đang bao vây nó.

Nhưng mà, con thằn lằn tuyết khổng lồ không hề ngừng ăn.

“…N-Này…”

Tadd, người đứng ở bên phải Miloulle trỏ vào ‘nó’ với ngón tay run rẩy của mình.

Xung quanh con thằn lằn tuyết không lồ, cơ thể của những con thằn lằn tuyết khác trong bầy nằm xung quanh. Cơ thể màu trắng của chúng có nhiều chỗ bị nhuộm đỏ tía.

“Nó… nó ăn thịt đồng loại sao…?”

Chính xác.

Những thứ con thằn lằn khổng lồ ăn mà không suy nghĩ, đó chắc là những con khác trong bầy đàn của nó.

“Mình chưa hề nghe việc thằn lằn tuyết ăn thịt… đồng loại của nó.”

Miloulle không thể nói ai đã thì thầm điều đó.

Đó là bởi vì cô đã nhìn thấy nó.

Trong khi con thằn lằn tuyết đang ăn nội tạng đồng loại của nó một cách ngon lành, mắt nó đảo quanh và nhìn cô ấy.

Mắt của con thằn lằn hiện ra một màu đỏ sâu thẳm.

Miloulle nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm ấy nheo lại y như lúc người ta hăm doạ ai đó.

 

Kết thúc câu chuyện của cô ngay lúc đó, Miloulle – cô gái Tatsumi đã cứu, trở nên im lặng.

Cô ấy đang ngồi trên một cái giường của một trong các phòng của Lữ Quán Tinh Linh.

Dĩ nhiên, cô đang mặc một bộ quần áo đơn giản được Eru cho mượn. Trong khi im lặng, Miloulle ngẩng đầu mà không cử động.

Nhưng Eru, Tatsumi, Calcedonia và Jadokh đang quan sát, đã nhận ra vai cô ấy đang run rẩy.

Cô ấy đang khóc.

Cô ấy đã khóc sau khi ngừng nói chuyện và tuyệt vọng kìm nén những giọt nước mắt, vì vậy khi cô ấy khóc, chỉ có vai cô là đang run rẩy.

Từ đó, Tatsumi và những người khác hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những đồng đội của cô.

Đôi vai của Miloulle vẫn tiếp tục run rẩy. Né tránh ánh mắt của cô ấy, Eru nhìn sang Calcedonia.

“Như mọi người đã biết, tình hình đang rất nghiêm trọng. Một con thú bị quỷ ám… hay đúng hơn là một con quái vật đã xuất hiện gần thủ đô hoàng gia. Dù tôi nghi ngờ nó sẽ vào thủ đô hoàng gia, khả năng du khách dọc đường chính bị tấn công là rất cao.”

“Được rồi, em sẽ báo cáo lên đền và yêu cầu một diệt quỷ sư. Dĩ nhiên là em cũng sẽ đi theo. Ông xã à-…” (Trans: tập trước trans-eng họ dịch là “dear” nghĩa là chồng yêu, nhưng bây giờ lại dịch là “master” nghĩa là chủ nhân. Vì trong lễ đính hôn Tatsumi nói Calsey không được gọi là “chủ nhân” nữa nên mình để là “ông xã” cho nó lãng mạn.)

 

Đôi mắt màu ruby của Calcedonia đang nhìn thẳng vào Tatsumi.

“-Em đã chiến đấu chống lại ‘những con quỷ’ chung với Morga cho đến tận bây giờ. Nhưng Morga không ở đây… Ông xã à, anh sẽ chiến đấu với em chứ?”

So sánh với Morganeich, được gọi là “Hiệp sĩ tự do”, Tatsumi bây giờ còn không thể bằng một góc của anh ta.

Và thậm chí cậu còn có thể gây cản trở cho Calcedonia.

Nhưng mà…

Nhưng, cậu nhận thấy rõ sự lo lắng nằm sâu trong ánh nhìn của Calcedonia. Và cậu đã chú ý đến nó.

Kể cả khi cô ấy cảm thấy lo lắng. Đã tới lúc chiến đấu với lũ quỷ thú mà không có Morganeich.

Dĩ nhiên, Calcedonia hoàn toàn tin tưởng cậu ấy

Nhưng dù vậy, cô chưa hề có kinh nghiệm khi chiến đấu chung với cậu. Kể cả khi cô tin tưởng cậu, nó vẫn sẽ khác so với khi đánh cùng Morganeich.

Tatsumi và Morganeich là hai người hoàn toàn khác biệt. Kể cả sức mạnh diệt quỷ sư của họ cũng đã khác nhau một trời một vực. Dù vậy, Calcedonia vẫn muốn cậu chiến đấu cùng cô ấy.

Điều đó làm Tatsumi cảm thấy hạnh phúc.

Đó là lý do cậu trả lời ngay lập tức. Trong khi mong muốn thổi bay sự lo lắng khỏi người quan trọng với mình.

“Tất nhiên rồi. Nếu em thấy ổn, Anh sẽ chiến đấu bên em bất cứ lúc nào.”

Cậu không nghĩ mình có thể chiến đấu như Morganeich. Nhưng mà, gạt nó sang một bên, ít nhất cậu có thể bảo vệ Calcedonia khỏi nguy hiểm.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Em vẫn tin anh sẽ trả lời như thế mà.”

Calcedonia mỉm cười với đôi má đỏ bừng.

Nụ cười của cô ấy làm Tatsumi cảm thấy ấm lòng. Ngay lúc đó, một vài lời nói đáng tin cậy xen vào cuộc nói chuyện.

“Ara~ Nếu Tatsumi chiến đấu thì dĩ nhiên là tôi cũng sẽ đi. Dù không có kinh nghiệm chiến đấu với ‘quỷ’, nhưng tôi vẫn có thể làm một tấm khiên cho hai người.”

Người vừa nói vừa cười toe toét, để lộ sự háo hức trên khuôn mặt duyên dáng của mình chính là Jadokh.

“Liệu nó có ổn không?”

“Tất nhiên. Chúng ta là đồng đội mà, phải không?”

Jadokh nháy mắt vui vẻ.

“Được rồi. Tôi trông chờ vào anh.”

“Để đó cho tôi.”

BAM. Anh ấy vỗ nhẹ vào ngực, gật đầu đầy tự tin. Tatsumi đấm tay với Jadokh.

“Bây giờ, ông xã à, anh hãy tới đền để nói với ông nội của em về chuyện này. Em sẽ về nhà chuẩn bị. Sau đó ta sẽ gặp nhau ở đây.

“Anh hiểu rồi.”

Có một khoảng cách khá xa giữa Lữ Quán Tinh Linh và đền Savaiv, nhưng với người có thể sử dụng thuật dịch chuyển như Tatsumi, Sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Tatsumi và Calcedonia gật đầu với nhau. Giống như họ, Jadokh và Eru cũng sắp rời khỏi phòng.

Miloulle, người đã im lặng từ nãy tới giờ, gọi họ từ phía sau.

“Ch-Chờ đã…!!! L-Làm ơn, hãy cho tôi đi chung với mọi người!”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel