Chương 48: Cuộc Thi Mỹ Thuật Kyarasuti

Chương 48: Cuộc Thi Mỹ Thuật Kyarasuti
4.7 (93.26%) 86 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi cứu được Ranze-san, cùng việc huấn luyện kỹ năng và ma thuật được giao cho Louise và đồng bạn giám sát, thì một tháng đã trôi qua.

Trong suốt tháng đó, tôi dành thời gian đi mua sắm với Saria và Al, thực hiện những yêu cầu hái lượm và các nhiệm vụ hàng phục mức độ dễ như là triệt hạ slime.

Tôi không nói cho Saria và Al biết về vụ việc xảy ra trong cung điện hoàng gia, mà dù sao thì tôi cũng đã hứa không nói ra rồi.

Nhưng tôi có nói với họ rằng, với phần thưởng của người thắng cuộc trong Cúp Hoàng Gia thì tôi đang được trợ giúp trong việc tập luyện những kỹ năng và ma thuật của mình.

Về vấn đề ấy, vì lý do nào đó mà khiến khuôn mặt Al mang một vẻ dữ tợn, Saria cũng có một biểu cảm phức tạp. Tôi băn khoăn rằng có chuyện gì thế?

Rurune không chịu quay về dạng lừa từ đấy tới giờ, nó thường hay nếm thử nhiều món ăn khác nhau tại các quầy hàng trên phố trong khi đi dạo cùng với tôi… Mặc dù không cần phải lo về chuyện tiền nong, nhưng cái dạ dày của Rurune đúng là đáng kinh ngạc. Nó có thể dễ dàng xơi gấp đôi khẩu phần của tôi…

Dù gì thì tôi đã tận hưởng mỗi ngày một cách vui vẻ, bởi một vài công chuyện nên hôm nay tôi phải ra ngoài.

Việc đó là Cuộc Thi Mỹ Thuật Kyarasuti.

Bởi Clay và May đều tham gia vào cuộc thì nên tôi phải đến xem.

Khi tôi bảo Saria, Al và Rurune thì cả ba bọn họ nói rằng sẽ đi cùng, cho nên chúng tôi giờ đang cùng nhau hướng tới địa điểm đã hẹn.

“Hội họa , hử… em không không rõ về giới hội họa lắm…”

Altria, người đan tay ra sau đầu, vừa lẩm bẩm.

“Hmm… Em có lẽ cũng không hiểu lắm. Anh thì sao, Seiichi?”

Saria vừa đáp lại lời của Altria giờ hỏi tôi, nên tôi cũng thành thực mà trả lời.

“Không, thành thật mà nói thì anh cũng không hiểu lắm. Rurune không hiểu nốt có phải không?”

“Ể? Em hiểu mà?”

“Cái-!?”

Bởi câu trả lời bất thình lình, tôi vô tình thốt lên. Mặc dù chỉ là một con lừa… nhưng nó có thể hiểu được hội họa ư…?!

Bởi vậy, Rurune ưỡn ngực và trả lời.

“Hội họa… về cơ bản là một bữa ăn, đúng không?”

“Tốt lắm, nó không hiểu.”

Đúng là nhẹ nhõm khi Rurune vẫn là Rurune của mọi khi.

Sau đó tán nhảm cùng nhau trong khi đi bộ, thì cuối cùng chúng tôi đã tới được địa điểm tổ chức cuộc thi.

“Nó được tổ chức ở đây, hử…”

Cuộc Thì Hội Họa Kyarasuti được tổ chức ở quảng trường của thành phố nơi lần đầu tôi gặp May.

Thông thường thì có nhiều các quầy hàng được mở trên phố nhưng hôm nay dù chỉ một cái cũng không, và thay vào đó là một sân khấu đồ sộ và khu vực chật kín người.

“Không thể tin được… Mặc dù anh không nghĩ rằng những người này đều là thí sinh nhưng trong số họ chắc hẳn cũng có khá đông là họa sĩ.”

“Này Seiichi, có sao không nếu chúng ta không gặp được cái người tên May đó?”

Al hỏi khi tôi đang ở trong trạng thái kinh ngạc bởi cái số lượng người đông đảo tụ tập tại địa điểm dự thi.

“Ổn thôi. Ngoài ra, nhiều người như thế này thì sẽ khó tìm cô ấy đúng không?”

“Hẳn là vậy rồi…”

Altria cũng nở lên một nụ cười gượng tới đám đông người kia.

Tuy nhiên… ở đây có rất nhiều người. Chắc chắn cũng bởi vậy mà số lượng người lạ ở đây cũng đông đảo đến khó tin.

Ví dụ, có người mang dáng vẻ tương tự với một thằng hề (diễn viên kịch câm). Với lượng người dày đặc thế này thì đúng như dự đoán, thực sự bạn khó có thể trình diễn. Thêm vào đó, có cả những người mặc những bộ ngoại trang với thiết kế khó tả, người mang theo những bức chạm trổ quái dị thì thì đi lại xung quanh, và thêm nữa; có nhiều người trông rất kỳ cục mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong thành phố giờ đang tập trung tại đây.

“Đúng như đã đoán trước về những nghệ sĩ… Khát khao được đứng dưới ánh đèn sân khấu của họ chẳng phải là nửa vời…”

Trong khi tôi đang cảm thấy rùng mình trong lòng trước đám đông người xung quanh, thì đột nhiên nghe tháy có một thông báo, giống như khi ở Cúp Hoàng Gia.

—-Chúng tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Không cần phải rầy rà thêm nữa, Cuộc Thi Mỹ Thuật Kyarasuti ngay lúc này sẽ được khai mạc.”

“““Uoooooooooooo!!”””

Sau lời tuyên bố của người đàn ông trẻ tuổi đó, mọi người tại địa điểm tổ chức cuộc thi sôi nổi hẳn lên.

“Quào! Hăng hái phải tuyệt vời như thế chứ!”

“Em nói phải… Anh không hề lường trước được rằng cuộc thi này lại là kiểu có thể kích động mọi người hưng phấn tới mức này.”

Tôi tán thành với Saria khi cô ấy thốt ra lời thán phục.

Al và Rurune cũng bối rối bởi những tiếng hô hào từ đám đông xung quanh.

“Vậy thì, giờ tôi sẽ giới thiệu giám khảo của cuộc thi này. Làm giám khảo của cuộc thi này, là người đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu những phương pháp hội họa và thuật vẽ, thiên tài hội họa—Leon Berger-sama.”

Sau lời đó được tuyên bố, có thể nghe thấy những âm thanh ngạc nhiên phát ra từ phía đám đông.

“K-không thể nào?! Đó là [Bậc Thầy Hội Họa] Leon sao!?”

“Không chỉ truyền bá hội họa trừu tượng đang thịnh hành hiện giờ, mà ngài còn là người tiên phong trong lĩnh vực phối cảnh cùng kỹ thuật đổ bóng và nhiều hơn thế nữa…”

Với nội dung trong những lời xì xào khe khẽ, tôi cảm thấy bất ngờ.

Những kỹ thuật này sánh ngang với hướng đi của những họa sĩ trên Trái Đất, nhưng tại thế giới này có sự khác biệt, cho nên nếu một ai đó sáng tạo ra những kỹ thuật tại thế giới này mà đến cả tôi cũng biết, thì người đó khá là đáng kinh ngạc đấy.

Hay đúng hơn, tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy cái tên họ Berger này ở đâu đó rồi…

Không thể gợi nhớ lại mình đã nghe được ở đâu, y như tại Cúp Hoàng Gia, trên bầu trời giờ là những máy chiếu ma thuật đang trình chiếu ảnh của một người đàn ông cao tuổi.

Ông nở một nụ cười hiền hậu, chắc hẳn là Leon-san. Mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn có thể gọi ông là người có vẻ ngoài ưa nhìn trong quá khứ, theo như những nét đặc trưng trên khuôn mặt. Sau đó, Leon-san nói bằng một giọng hòa nhã.

“Ta mong chờ những tác phẩm tuyệt vời nhất, với tất cả những đam mê của mọi người được đổ hồn vào trong đó.”

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”

Mức độ hưng phấn giờ còn tăng cao hơn nữa tại nơi đây.

Đáng kinh ngạc. Ông già này, có vẻ như sự xuất hiện của ông là nguồn cảm hứng cho những họa sĩ, tới tận mức độ đó.

“Leon-sama, cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy thì hay để chúng ta tiến tới cuộc thi ngay lập tức. Số Báo Danh thứ nhất, xin mời.”

Như thế, Cuộc Thi Mỹ Thuật Kyarasuti bắt đầu mà không gặp trở ngại gì.

Tuy nhiên có điều hơi thất vọng là ở đây có quá nhiều người, khiến cho việc tiến gần hơn tới sân khấu là điều không thể, do đó thật khó để đánh giá tác phẩm, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nhận xét thông qua hình ảnh từ chiếc máy chiếu trên bầu trời.

Vì điều đó, chẳng đi tới được kết luận nào khác ngoài việc đành chịu thôi.

Khi chúng tôi đang quan sát hình ảnh trên bầu trời, một mớ những tác phẩm hội họa khác nhau được trình chiếu. Trong số đó, có một vài những bức vẽ phong cảnh trông thực đến nỗi có thể lầm tưởng là vật thật, cũng như có những bức khó hiểu như kiểu của Clay; các thể loại khá là đa dạng ở đây.

Và rồi, Leon-san tao nhã đánh giá từng bức một và nhận xét về những điểm tốt và xấu. Vì không chỉ có mỗi nhược điểm bị chỉ ra mà còn cả những ưu điểm nữa nên những thí sinh đang được đánh giá có vẻ như rất phục.  

“—Vậy thì, tới hai người cuối cùng. Kế đến, người kế tiếp, xin mời.”

Và rồi, sau khi có thông báo, một người xuất hiện trên sân khấu với một dáng đi đường hoàng, là Clay.

…À à, tôi hiểu rồi! Tôi đang băn khoăn rằng mình đã nghe cái tên họ đó ở đâu, hóa ra là tên của ông giáo khảo cũng giống với tên họ của Clay.

Nhận ra hơi muộn màng quá, tôi đã rơi vào trạng thái ngạc nhiên và rồi nghe lỏm được vài giọng nói phát ra từ xung quanh.

“Cậu ta là cháu trai của [Bậc Thầy Hội Họa]…”

“Tôi đoán là mình có thể hiểu được cái sự tự tin mà cậu ta đang phô ra.”

“Hmm… cậu ta sẽ cho chúng ta xem loại tác phẩm nghệ thuật gì đây…?”

Mọi người dồn sự chú ý tới tác phẩm của Clay. Tôi thực sự không hiểu khiếu nghệ thuật của Clay nhưng cái đó thì cũng không nói lên điều gì về những họa sĩ xung quanh.

Khi nghĩ vậy, tôi quan sát Clay, người đang được chiếu trên bầu trời.

Sau đó, thứ xuất hiện là một tác phẩm cao và rộng gấp đôi Clay được phủ dưới một tấm vải.

“K-không phải hơi to quá sao? Những bức họa khác nhỏ hơn nhiều đúng không?”

Al bên cạnh hỏi tôi, phản ứng lại trước độ đồ sộ của bức vẽ.

…Mới chỉ quen cậu ta được một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi đã biết rằng Clay có trong mình một sự tự tin rất lớn, cho nên đối với tôi, chuyện đó thực ra cũng không ngạc nhiên lắm.

“Clay Berger-san, xin hãy cho chúng tôi biết tên bức vẽ của cậu.”

Được thông báo nhắc nhở, Clay tự tin tiết lộ tên của tác phẩm và kéo bật tấm vải đang phủ bức họa ra.

“Tên bức họa của tôi, là [Nghệ Thuật]!”

Dưới lớp vải là độc một mặt trời đỏ hoe vẽ trên một bức nền mang màu trắng tinh khôi.

Đúng, đó là [Mặt Trời].

“B-bức vẻ từ cậu Clay đó… thực sự rất tao nhã?!”

“…Tôi băn khoăn tại sao. Ngay lúc này tôi cảm thấy như mình đàng bị lôi ra làm trò đùa…”

Để ý một chút tới Clay được chiếu trên kia, người mang một biểu cảm phức tạp khi cậu ta lẩm bẩm như vậy, thực sự tôi đã phải ngạc nhiên.

Ý tôi là, đây là cái người đã nói rằng một hình tam giác lại có ý nghĩa là [Dưới ánh chiều tà, người thiếu nữ ngắm hoàng hôn, đang nghĩ tới anh ấy] bạn có biết không? Nhưng ngay bây giờ, hình ảnh đang chiếu trước mắt tôi là một mặt trời khổng lồ, rực cháy thuần một màu đỏ.

“Seiichi. Bạn của anh thực sự đã vẽ những bức họa thật đáng kinh ngạc đấy.”

“Đúng đúng! Đó là một ông mặt trời tuyệt vời.”

Al và Saria cũng ngạc nhiên trước bức vẽ của Clay.

“Hmmmmm… Đối với em thì nó trông giống một quả táo…”

Rurune-san. Chỉ có cô nghĩ vậy thôi. Nhưng mà, vẽ mặt trời trên một tấm vải trắng tinh thì vẫn… Gần như giống với quốc kỳ Nhật Bản ấy. Mặc dù cuối cùng tôi nghĩ vậy nhưng chắc chắn chẳng ai ở đây có thể hiểu được điều đó đâu.

“Clay-san. Bây giờ, xin hãy giới thiệu tác phẩm của cậu.”

“Rất tốt! Đối với những người mới bắt đầu vẽ, bao gồm cả tác phẩm lý tưởng trong lĩnh vực hội họa này! Lý tưởng hừng hực lửa cháy… Giống như ngọn lửa trên đầu que diêm vậy, phải chứ?”

Đó thật sự chỉ là một lý tưởng trên tầm vi mô…! Chờ đã, cậu nói cái đấy không phải là mặt trời chân lý à!? Với cái kích thước đấy mà chỉ là ngọn lửa trên que diêm thôi á?! Ngay cả khi nhìn vào thì trông cũng chỉ giống mặt trời mà!? Thậm chí cậu còn cẩn thận tỉ mỉ vẽ những tia sáng chói ra từ mặt trời mà!

“Khi nói bức tranh của tôi khác biệt với tất cả mọi người khác là vì ở trong đây không có bất kỳ một phần dư thừa nào. Màu trắng tinh khôi là cơ thể tôi và ngọn lửa trên que diêm nằm chính giữa là niềm đam mê nghệ thuật của tôi.”

“T-tôi hiểu rồi… Dù vậy trong mắt tôi, chỉ thấy mỗi mặt trời…”

“Đó là ngọn lửa từ que diêm! Tôi muốn mọi người không nhầm lẫn điều này.”

“Ừ-hứ…”

Clay, cậu vẫn là cậu, đúng như thường lệ, hử… Mặc dù tôi tôi đã nghĩ rằng đó là một bức họa hợp lệ, cuối cùng thì tôi cũng nhẹ nhõm vì Clay không đổi thay dù chỉ một chút.

Và rồi, bây giờ, Leon-san sẽ bắt đầu nhận xét. Leon-san đã không nói câu gì được một hồi rồi, và sau đó ông ấy bắt đầu mở miệng chậm rãi nói.

“—Ta cũng thấy đây là một ngọn lửa trên đầu que diêm.”

Ông cũng vậy à?!

Đáp lại lời Leon-san. Tôi bật lại trong đầu.

Cho tới giờ ông đã đưa ra vài đánh giá nghe hợp lý, nhưng lúc này ông không cần phải chỉ ra rằng mình có chung dòng máu với Clay, phải chứ?! Tôi mang một biểu cảm kinh ngạc và một lần nữa lại nghe thấy âm thanh phát ra từ những người xung quanh.

“…Đúng là bí truyền.”

“Đúng vậy… Bí truyền.”

“Đúng như mong đợi từ cháu trai của [Bậc Thầy Hội Họa]…”

“Để có thể nói rằng đó là một ngọn lửa từ que diêm thì…”

Tại sao các người lại đang run rẩy thế kia?

Tôi là tên kỳ quặc bởi trong đám người này chỉ có mỗi tôi là kẻ bình thường hay sao? Họa sĩ quả là đáng sợ.

Trong khi bản thân tôi cảm thấy khiếp hãi bởi mấy tên họa sĩ thì Leon nói bằng một giọng hòa nhã.

“Clay… Con, từ rất lâu rồi, là một đứa trẻ vẽ rất chân thực. Chắc hẳn, chỉ có điều là những tác phẩm con tạo nên, người khác rất khó khăn để có thể hiểu, nhưng dù vậy, những bức họa mà con vẽ ra luôn có những lý tưởng của bản thân được gửi gắm vào trong đó. Lần này cũng vậy, mặc dù trông nó giống với mặt trời, nhưng con nói không phải, và gọi đó là ngọn lửa từ que diêm, đó là bởi con muốn nhấn mạnh khoảnh khắc đó, tại lúc mà cuối cùng nó sẽ sớm bùng lên, phải chứ?”

“Đúng như mong đợi từ ông nội… Cuộc đời của cháu không vĩ đại như mặt trời, mà chỉ là một cuộc sống nhỏ nhoi, lý tưởng của cháu bùng cháy mãnh liệt đủ để khiến người ta nhầm tưởng với mặt trời… Đó chính là tác phẩm của cháu.”

Đíp thế…!

Thực sự đíp đấy, Leon-san!

Không, Clay, người vẽ ra nó mới đáng kinh ngạc, hử.

Lắng nghe những lời giải thích của Leon-san, không biết vì sao tôi cảm thấy như mình đã hiểu những gì mà Clay cố gắng truyền đạt.

…Như đã lường trước, đó là lĩnh vực mà một con người tầm thường như tôi không thể lĩnh hội. Vậy nên, điều đó có nghĩa là tam giác hội họa, cái mà tôi thậm chí còn không hiểu rằng liệu gọi như thế thì có ổn không, thực ra lại là một bức vẽ [Dưới ánh chiều tà, người thiếu nữ ngắm ánh hoàng hôn, đang nhớ về anh ấy] à? Khỉ thật, mình chẳng hiểu gì cả.

“Fufu, Clay… Niềm đam mê của cháu đã được truyền tải sâu sắc. Đó là lý do mà cháu nên dồn nhiều nỗ lực để có thể truyền đạt lý tưởng đó không chỉ cho ông mà còn nhiều con người khác nữa. Đấy là nhiệm vụ của cháu.”

Và với điều đó, phần đánh giá tác phẩm của Clay đã kết thúc.

Và cũng có nghĩa là, tiếp theo sẽ là người cuối cùng—-.

“…Vậy thì, cuối cùng, người duy nhất còn lại trong danh sách. May Cherry-san, nếu là cô thì xin mời.”

–Tới lượt của May rồi.

Sau thông báo, mặc dù mang một vẻ lo lắng, nhưng May đã xuất hiện trên sân khấu. May, chân tay của em đi sao cứ như người máy thế kia…

May mang theo một tác phẩm có cùng kích cỡ với bức của Clay, được phủ bởi một tấm vải. Nhìn thấy May cứng đơ người vì căng thẳng, Al ở bên cạnh tôi nói một cách lo lắng.

“N-này… Cô bé có ổn không? Chỉ nhìn cô bé đó thôi em đã thấy bồn chồn rồi.”

“À à… ừ, em nói phải. Nhưng có vẻ là chúng ta không thể làm gì được…”

Đúng đấy, chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì cả.

Đó chính xác là lý do mà May phải vượt qua chính mình nếu không thì chẳng có gì hay ho cả.

Tôi quan sát May, cổ vũ tinh thần cho cô bé.

“Vậy thì, May-san. Xin hãy giới thiệu tên tác phẩm của cô.”

Cô bé thực sự rất lo lắng hử.

Nghe thấy thông báo gọi tên mình, cái đuôi cún của May dựng đứng và giờ người cô còn cứng đờ hơn trước.

Nhưng mà May vẫn liệu được để tự lực thả lỏng cơ thể. Cô nàng hít chậm rãi một hơi thật sâu và kiềm chế lại cảm xúc.

Sau đó–

“Đâ-đây là… tác phẩm của tôi!”

Vào khoảnh khắc May kéo tấm vải ra, ở đó là–.

Đúng ý chang tư thế chân dung của anh hùng Napoleon trong bức Đệ Nhất Tổng Tài vượt dãy Anpơ trên đèo Grand-Saint-Bernard của Jacques-Louis David, nhưng mà là vẽ tôi đang cưỡi trên Rurune dạng lừa.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel