Chương 48 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (4)

Chương 48 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (4)
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Peng Long liếc nhìn về phía sau. Căn phòng rải đầy xác của bọn nhện. Chúng con thì bị cháy đến chết, con thì bị cắt ra thành từng mảnh, con thì bị đá bay đầu hay bị cắn nát bởi một con sói.

Từ đằng trước, Giovani quở trách anh ta.

“Này, làm gì thế anh người Hoa kia? Đi tiếp nào.”

Peng Long lại nhìn về phía trước. Ở đó, bốn người thợ săn, một thần đèn và một con sói, đang chờ anh ta ở thang máy

“Ah, ok.”

Peng Long đứng vào chỗ của mình trên thang máy.

“Clang clang clang clang”

Ngay khi tất cả mọi thợ săn vào chỗ, thang máy lại bắt đầu đi lên; tiếp kim loại cọ xát với bức tường vang lên.

Trong khi thang máy đang di chuyển, Peng Long liếc nhìn mặt Dominic một lúc. Gương mặt tái xanh như người chết, không có lấy một chút sự sống nào trên đó. Sự nguyền rủa của bọn ma cà rồng không chỉ hút đi chỉ số, mà còn làm cạn kiệt sức lực của anh ta.

Cũng dễ hiểu thôi; 30 phút còn lại của cuộc đời anh ta đang dần trôi đi. Rồi bỗng nhiên.

“Khịt khịt khịt”

Con sói lớn đi vòng quanh và ngửi tất cả mọi người. Peng Long trừng mắt nhìn nó.

Kể từ khi suýt bỏ mạng do bị bọn sói cắn tại “Khu Rừng Ahenna”, anh ta vô thức trở nên ghét chúng. Cậu Thợ săn Hàn Quốc ra lệnh cho nó

“Cain, ngồi xuống.”

Chỉ một mệnh lệnh, con sói ngoan ngoãn đi lại và ngồi xuống kế bên chân cậu ta như một con cún nuôi trong nhà. Chỉ mới đây thôi nó còn đang cắn xé bọn Nhện ra thành từng mảnh như một con thú hung tợn.

“Nó chắc là rất trung thành với chủ của mình”

Khi đang chìm trong suy nghĩ, Kei bỗng nhiên nói với anh ta.

“Anh Peng Long.”

“À… Vâng?”

“Anh có kỹ năng nào cho phép mình bắn được nhiều mũi tên cùng lúc không?”

Peng Long nghĩ một lúc trước khi trả lời.

“À, tôi có thể sử dụng Phân Tiễn. Tôi…”

Anh ta bắt đầu cố giải thích bằng lời, nhưng rồi thay vì làm vậy, Peng Long dừng lại và mở bảng chỉ số của cây cung ra cho đơn giản

Cung Vuốt Rồng – Cung của Johan

Cung Anh Hùng – Sức mạnh A Linh hoat B

Kỹ năng kích hoạt
Phân Tiễn(III)
Sau khi mũi đầu tiên chúng đích, vô số mũi tên ma phuật sẽ bắn ra tại cùng khu vực đó. Thời gian hồi 5 phút.

Mắt Rồng(III)
Bắn ra một đầu mũi tên phát ra âm thanh để cảm ứng kẻ địch không thể nhìn thấy. Thời gian hồi 5 phút.

Cây trường cung được dùng bởi vị thủ lĩnh của 4 Tướng Cướp Huyền Thoại, Johan.
Người ta nói rằng sự hiệu quả của cây cùng nằm phần lớn ở người dùng

“Nó giống vậy đấy.”

Kei đọc văn tắt bảng chỉ số và gật đầu.

“Vậy khi tôi ra hiệu, bắn tất cả mọi mũi tên mà anh có thể vào mấy bộ giáp đó.”

Peng Long nghiêng đầu, khó hiểu.

“Hmm? Bộ giáp nào cơ?”

Anh ta muốn hỏi, nhưng Kei đã quay sang Thần Đèn và ra lệnh cho ông ta.

“Soldamyr, chuẩn bị Thiểm Điện Liên Tỏa.”

“Đã hiểu, thưa chủ nhân.”

Trong khi Peng Long vẫn chả hiểu chuyện gì hết, chiếc thang máy ngừng lại.

“Ding!”

Cùng với tiếng chuông, cửa thang máy mở ra. Không giống ở tầng đầu tiên khi họ được chào đón bởi những cặp đôi đang nhảy theo điệu nhạc, hay là một đàn nhện ở tầng hai, tầng ba yên tĩnh đến đáng sợ.

Ở nơi hành lang dài ngoằn kia, không có gì ngoài từng hàng hình nhân mặc lên người những bộ giáp trống rỗng.

“Đây là dạng phòng gì thế này? Kẻ địch đâu rồi?”

Giovani hỏi. Peng Long thì suy nghĩ

“Sao cậu ta biết được tầng tiếp theo sẽ có những bộ giáp này có chứ?”

Peng Long cũng khá nghi ngờ về việc cậu ta sẽ trả lời câu hỏi của mình. Kei ra hiệu cho anh ta và nói

“Ok, bắt đầu bắn đi. Cố bắn trúng thật nhiều kẻ địch nhất mà anh có thể.”

“Kẻ địch ư?”

Peng Long vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh ta quyết định làm theo những gì Kei yêu cầu. Từ chuyện “Lời nguyền của Máu”, có vẻ như cậu ta biết rất nhiều. Ngay cả những chi tiết không có trong “Bảng thông tin”.

Peng Long nhìn lên trần nhá. Từ trên cao, chiếc đèn chùm đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh tại nơi nó treo.

“Chắc là nó sẽ thành công.”

Anh ta nhắm vào chiếc đèn trùm và hét lên.

“Phân Tiễn!”

Mũi tên của Peng Long bay trúng vào chiếc đèn trùm, và ngay khi nó cắm vào đó, vô số mũi tên ma thuật xuất hiện và bay rải rác khắp căn phong. Phần lớn mũi tên trúng vào các bộ giáp đang đứng thành từng hàng thẳng tắp kia.

“Phát hiện kẻ đột nhập.”

“Chuẩn bị vũ khí.”

“Bảo vệ Chủ nhân.”

Bọn hình nhân mặc giáp bắt đầu sống dậy, giương vũ khí lên. Dù cho tốc độ của chúng chẳng mấy ấn tượng cho lắm.

Giovani giương sẵn cây rìu và chiếc khiên của mình. Nhưng Sungjin giữ anh ta lại.

“Chờ đã… Chờ chúng đến đã.”

Những bộ giáp sống dậy và bắt đầu lao về phía cầu thang theo đúng một hàng, và từng bước chân của chúng cũng đồng bộ với nhau.

“Chỉ chút nữa thôi….”

Kei chờ thêm một chút nữa, và cậu ra hiệu cho Thần Đèn.

“Soldamyr.”

Ông ta ngay lập tức niệm chú.

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch.”

Cùng lúc đó, Kei niệm cùng câu thần chú với Soldamyr.

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch.”

Những tia điện bắt đầu tụ lại trong tay họ.

“Thiểm Điện Liên Tỏa!”

“Thiểm Điện Liên Tỏa!”

Một luồng sáng chói lòa bắn ta từ tay của cả hai và hướng thẳng tới chỗ của kẻ địch. Bộ giáp đứng đằng trước bị đánh trúng và cháy rực, trong khi tia sét tiếp tục nhảy múa từ bộ giáp này qua bộ giáp khác. Và cứ như vậy, chúng lần lượt ngã xuống/

Chỉ có một vài con còn sống sót khỏi đợt tấn công đang đứng ở phía cuối căn phòng.

“Đi thôi!”

Những bộ giáp dày đó trông rất cứng cáp, nhưng vì đã nhận phải sát thương từ “Thiểm Điện Liên Tỏa” trước đó, chỉ với sự tấn công từ Giovani và Dominic cũng đủ khiến chúng vỡ vụn.

Tầng ba được dọn dẹp trong chớp mắt. Các Thợ săn nhanh chóng đi lên thanh máy và đứng vào chỗ của mình.

Chiếc thang máy lại bắt đầu đi lên.

*

Sungjin nhớ lại những kí ức về nơi này.

“Tầng bốn có gì ấy nhỉ?’

Cậu ta nhớ ra. Đó là phòng của Frankenstein. Nó không quá nhanh, nên cũng không phải là một mối đe dọa to lớn cho lắm. Nhưng thứ này lại có nhiều HP và tốn rất nhiều thời gian để giết.

“Lần trước phải tấn công liên tục trong 10 phút thì nó mới chết…”

Frankenstein giống như là một con boss phụ vậy. Mà thật ra, nếu xét về HP, thì nó nhiều hơn tất cả những kẻ địch mà Sungjin tựng chạm trán đến giờ; ngay cả Bá Tước Dimitri. Chắc chắn rằng trận chiến này sẽ phải tốn một chut thời gian.

Sungjin nhìn xuống cặp song kiếm của mình, Nguyệt Ma và Huyết Hận.

“…Mình đoán rằng cũng không tệ nếu như muốn test thử xem chỉ số của mình cao đến đâu.”

Nhưng

“Ugh…”

Dominic ôm trán và bắt đầu rên rỉ. Không có thời gian để lãng phí vào lúc này. Cậu phải có gắng hết sức để vượt qua nơi này. Sungjin quay về phía Soldamyr.

“Soldamyr, ông có ma thuật khống chế nào làm giảm phòng ngự của kẻ địch không?”

“Tất nhiên làcó.”

“Vậy thì hãy dùng ngay khi kẻ địch xuất hiện.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sungin quay về phía bốn người thợ săn còn lại và nói

“Xin hãy trợ giúp tôi ở tầng tiếp theo. Hãy tấn công bằng tất cả những gì mọi người có.”

Peng Long gật đầu, Mahadas chắp tay lại và trả lời.

“Chắc chắn rồi.”

“Ding!”

Chiếc thang máy ngừng lại, và tiếng chuông vang lên. Tầng bốn là một phòng thí nghiệm. Những dụng cụ xa lạ và các chất hóa học bí ẩn nằm la liệt khắp nơi.

Và ở giữa là một tên khổng lồ đang nhắm mắt. Ngay khi các Thợ săn tiến vào, những thứ máy móc kì cục bao quanh tên khống lồbắt đầu di chuyển.

Nó tiêm một thứ hóa chất kì lạ vào ngực của Frankenstien, và những luồng điện đánh vào đầu hắn.

“Kraugh!”

“Đi thôi!”

Sungjin hét lên trong khi la đến. Soldamyr thì niệm chú.

“Cơ thể yếu ớt, ý chí mỏng manh, Kiệt sức!”

Một luồng sáng màu đen xuất hiện trên đầu của tên khổng lồ.

“Piu”

Mũi tên của Peng Long bắn trúng ngay đầu của nó, nhưng Frankenstien không phải là thứ sẽ chết đi với chỉ một đòn như vậy. Sungjin lao tới và vung cặp song kiếm của mình lên.

“Hây da!”

Cậu vừa chạy vừa hé.

“Taho!”

Mahadas bay tới với một cú song phi. Cặp kiếm của Sungjin đâm sâu vào ngực của con quái vật, và cú song phi của Mahadas thì đáp xuống ngay cằm của nó.

*

‘Clang Clang Clang Clang’

Chiếc thang máy lại bắt đầu di chuyển. Sungjin nhìn về phía sau. Thân hình của Frankenstein bị cắt ra thành từng mảnh và nằm giữa vũng máu của nó.

“Lần này tốn khoảng… 1 phút nhỉ?”

Lần trước cả 5 thợ săn phải tốn gần 10 phút, nhưng lần này thì nó kết thúc nhanh hơn nhiều. Sungjin nhìn

“Sát thương của lần này ở một đẳng cấp khác với lần trước.”

Những thợ săn khác có lẽ sẽ không biết, nhưng Sungjin có thể nói ra sự khác biệt đó sau khi đã chiến với Frankenstein tới hai lần.

“…Có lẽ mình đủ sức để một mình hoàn thành các Raid khác…”

Sungjin đảo mắt qua những người xung quanh mình.

Như một thầy tu thật sự, Mahadas không hề cho thấy bất cứ thay đổi nào về tình trạng của mình; anh ta vẫn đứng đó một cách bình thản.

Nhưng biểu cảm của Giovani và Peng Long thì lại khá là khó chịu. Dù Raid vẫn tiến triển rất tốt, họ trông khá lo lắng

Sungjin thầm nghĩ

“Có lẽ là do mức độ đóng góp.”

Cậu phần nào hiểu được cảm giác này. Nếu như đây là nơi mà câu có thể đi một mình như sa mạc hay nghĩa trang, họ sẽ không thể biết được số phần trăm đóng góp mà Sungjin nắm giữ. Nhưng từ đầu tới cuối, cả tổ đội ai cũng trực tiếp thấy được số đóng góp mà cậu kiếm; nhìn thấy 70~80% điểm đóng góp bị độc chiếm ngay trước mắt hẳn là rất đáng sợ.

Ngay cả khi yếu hơn Sungjin, họ cũng thuộc 0.01% còn lại; môt trong những người mạnh nhất đại diện cho loài người. Bằng kinh nghiệm, họ biết rằng nếu bây giờ không mạnh lên, sau này chắc chắn họ sẽ chết.

Nguyên do khiến Dominic hành động hấp tấp như vậy cũng không khó để đoán.

“Nhưng làm như mình có thể dễ dàng dừng việc phát triển của bản thân lại ấy…”

Đây là một vấn đề rất khó giải quyết, và Sungjin luôn cảnh giác về việc bị cuốn vào chuyện này. Trở nên mạnh hơn có nghĩa là tự mình làm suy yếu đồng minh, va đa phần việc đó gián tiếp giết chết họ
Tiết chế sự vượt trội đó sẽ tốt hơn cho đồng đội của cậu, nhưng Sungjin đã mạnh lên khủng khiếp sau 5 Raid.

Ngay cả với Mahadas, người sống sót tới tận lúc sau của trò chơi trong kiếp trước, cũng vô cùng khó khăn để kiếm lấy một số lượng lớn điểm đóng góp. Trái lại, nếu không có Sungjin, anh ta có thể đạt được hơn mức 40%.

Và tác dụng phụ của thứ này sẽ dần dần trở nên tệ hơn. Người giàu càng giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn. Như là ở thế giới thực vậy.

Kẻ mạnh lấy đi phần lớn điểm đóng góp và ngày càng lớn mạnh. Khi còn ở Trái Đất, Sungjin là một phần trong những người nghèo nhất. Nhưng ở đây, cậu thuộc về những người giàu…. À không. Nói thẳng ra thì cậu là người giàu nhất.

Lại lần nữa, lời nói của Igor vang lên trong đầu cậu.

“Đây không phải là cách mà thế giới hoạt động sao?”

Sungjin cắn môi. Igor chắc chắn là một tên xấu xa, nhưng lời nói của hắn vẫn còn in sâu trong đầu cậu. Sungjin lắc đầu. Cậu quyết định quên đi hắn ta.

“Đây sẽ là lần cuối cùng mình độc chiếm lấy toàn bộ điểm đóng góp. Với số điểm ở Raid này, mình sẽ có được “thứ đó” từ “Darker than Black”…. và chuyện như vầy sẽ không xảy ra nữa.”

Sungjin sẽ giết boss cùng với tổ đội của mình, và để những con quái lẻ lại để các thợ săn khác “làm thịt”. Còn cậu sẽ đi săn lũ troll bằng việc nhảy qua những raid khác. Với cách này, tình thế khó xử như hiện tại sẽ tự động được giải quyết.

“Trò chơi này được xây dựng theo cách đó”

Sungjin trả lời câu nói nằm trong đầu mình.

“Chỉ vì tính chất của trò chơi tệ hại không có nghĩa là mình cũng phải hành xử như một thằng khốn.”

Sungjin đã quyết tâm. Đây là lần cuối cùng mà cậu bị thao túng bởi hệ thống. Bắt đầu từ Raid sau, cậu sẽ được tự do đi tới những chiều không gian khác.

“Ding!”

Chiếc chuông thang máy vang lên, và cánh cửa trượt mở ra. Đây là tầng năm, tầng cuối cùng. Trước mặt họ, với một bộ áo đẹp đẽ, Bá Tước Dimitri đang đứng chờ.

[Cảnh báo!] [Boss “Bá Tước Ngàn Năm” Dimitri đã xuất hiện!]

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel