Chương 48: Ngày hội Chuseok của Game thủ

Ngày quốc lễ của Hàn Quốc, Chuseok, đã đến.

Dù là Chuseok, Jae Woo không thật sự có nơi nào để đi cả.

Ông bà của cậu đã qua đời cả rồi và chú của cậu, cùng với những họ hàng khác, thì sống ở Mỹ.

Mặt khác, mối quan hệ của Jae Woo với bên nhà mẹ còn tệ hơn với người lạ nữa.

Dù là gì, cậu thấy yên tâm vì không phải lo tới chuyện kẹt xe do đi chơi.

“Mình mừng là không phải phí thời gian do kẹt xe,” Jae Woo lẩm bẩm.

Sau cùng thì thời gian là vàng bạc mà.

“Anh nói gì?”

Yura, ngồi bên cạnh, liếc nhìn cậu.

“Anh chỉ đang nói chuyện một mình thôi.”

“Anh Hai, khi nào thì tới chương trình của anh?” Yura hỏi, và Kang Oh kiểm tra đồng hồ.

“10 phút nữa là bắt đầu.”

‘Người Chinh phục Hầm ngục’ sẽ sớm lên sóng trên đài GBS.

Jae Woo đã nâng cấp gói truyền hình, nên giờ họ có thể xem kênh GBS rồi.

“Vẫn còn lại chút thời gian. Chúng ta có nên xem tin tức chút không?” Yura hỏi.

Những cô gái cấp ba khác dường như thích phim truyền hình, các chương trình ca nhạc, hoặc các chương trình tài năng, nhưng lạ thay, Yura dường như thích tin tức nhất.

“Em muốn thì cứ xem.”

Một khi được cho phép, Yura đổi kênh ngay.

Phát thanh viên đang đọc báo cáo về các tin tức mới nhất.

“Có một vụ hỏa hoạn ở Bongcheon-dong, Gwanak-gu, Seoul lúc 2 giờ trưa hôm qua. Một người bị thương nặng và dân cư ở khu vực lân cận đã được sơ tán.”

Phát thanh viên lấy hơi và sửa dáng một chút, và rồi tiếp tục phần báo cáo.

“Chủ tịch của công xưởng game, Ông Kim Sang Gu, đã rời khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn và bị thương nặng. Ông Kim Sang Gu đã được đưa đến bệnh viện gần đó và hiện đang được điều trị. Cảnh sát và sở cứu hỏa hiện đang điều tra nguyên nhân đám cháy…”

Yura, đang xem tin tức, thể hiện ra một biểu cảm thất vọng.

“Là ngày lễ mà…xấu hổ thật.”

“Ừ.”

Jae Woo cũng chán nản bởi tin tức về việc không may của người khác.

Một khi phần báo cáo kết thúc, tin tức chỉ xoay quanh các áp lực ngày lễ.

Họ báo cáo rằng có một sự gia tăng xu hướng áp lực với phụ nữ trong ngày lễ và gợi ý các cách để giải quyết áp lực.

Sau đó, họ báo cáo về đủ các chủ đề khác hết.

“Đến giờ rồi.”

Một khi 10 phút trôi qua, Yura, nhìn đồng hồ, đổi kênh sang GBS.

TV chiếu đoạn phim mở đầu của Người Chinh phục Hầm ngục, kèm theo đoạn nhạc sôi động.

“Còn Mina thì sao?” Jae Woo hỏi, đột nhiên nhận ra Mina không có ở đây.

“Em ấy đi thăm bạn rồi.”

“Khi nào vậy?”

“Em ấy ăn trưa rồi đi sau khi anh đăng nhập vào game.”

Jae Woo lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Mina.

– Về nhà trước 7 giờ.

Cậu nhận được tin trả lời ngay lập tức.

– Em không muốn.

Jae Woo trả lời lại bằng ‘biểu cảm tức giận’, một biểu cảm giơ một cây gậy lên và với một sợi gân nổi lên trên trán.

Đáp lại, Mina gửi cậu một bức ảnh giơ ngón giữa lên.

“Chậc.”

Kang Oh tặc lưỡi và ném điện thoại qua một góc.

Rồi cậu tập trung vào chương trình Người Chinh phục Hầm ngục.

“Anh đó hả?”

Yura chỉ vào Kang Oh đang đội mũ.

“Ừ.”

“Cái mũ ngầu quá.”

Yura liếc nhìn mặt Jae Woo và nói thêm, “Trông khá hơn khi không đeo nhiều.”

“Ông giám chế đưa nó cho anh đó. Rõ ràng là ông ấy tìm thấy nó trong phòng phục trang.”

“Ra là thế.”

Cả hai ngừng tán gẫu và tập trung vào chương trình TV.

Nó chiếu cảnh Jae Woo được Soo Ah chọn, chọn Cung điện Maumbharat làm hầm ngục của mình, cũng như Seol Hee thông báo hình phạt của Kang Oh: bộc lộ danh tính.

Sau đó, nó chiếu buổi phỏng vấn với Seol Hee về vụ các cược với Jae Woo. Sau đó, họ cuối cùng cũng tới đoạn phim chinh phục hầm ngục của Kang Oh và Soo Ah.

“Anh Hai, chuyện đó xảy ra thật hả?” Yura hỏi khi thấy Kang Oh ôm Asu.

Cảnh tượng được kèm theo đoạn nhạc hợp với khung cảnh lãng mạn, và hiệu ứng đặc biệt (phấn hoa bay xung quanh) cũng được thêm vào.

“À, anh chỉ làm thế để cô ấy bình tĩnh lại thôi.”

‘Anh không có mục đích nào khác cả.’ hay là biểu cảm của Kang Oh như muốn nói vậy.

Yura, đương nhiên, hoàn toàn không tin cậu.

“Rồi, rồi. Đúng là anh làm như vậy.”

Cậu có thể thấy chút nào đó của Mina trong lời trêu chọc của Yura. Thường khó có thể nói họ là chị em, nhưng những lúc thế này, họ giống như bản sao giấy than[1] của nhau vậy.

“Anh nghiêm túc đó. Khi còn nhỏ, sét đánh em cũng sợ. Khi đó, anh sẽ giúp em bình tĩnh lại y như thế.”

“Có hả?”

“Ừ, có.”

“Nhưng việc chỉnh sửa không hợp với lời anh nói chút nào.”

“A hèm.”

Yura nói đúng. Rõ ràng là đài truyền hình muốn làm cho nó trông như họ là một cặp vậy.

“Soo Ah của Tam ca Thấp bé thật sự nổi lắm đó. Thật may là anh che mặt đúng không?”

Yura cười gian xảo.

Nếu người hâm mộ nam của Soo Ah thấy điều này, thì cậu có thể thấy họ nói những thứ như ‘Tên chết tiệt!’.

“Chỉ là một cái ôm thôi mà. Em làm hơi quá rồi. Không thì, nếu người ta thấy diễn viên hôn nhau trong phim truyền hình, thì sẽ có án mạng à.”

“Nhưng anh không phải diễn viên. Và đó cũng không phải diễn.”

Yura tiếp tục cười và bắt lỗi cậu.

“Thôi nói về chuyện này và xem cho hết đi.”

Kang Oh khoanh tay xem TV.

Cậu thấy cảnh quay của các thí sinh khác của Người Chinh phục Hầm ngục, ngoài cậu và Soo Ah, chật vật dọn hầm ngục của mình.

Trong khi Jae Woo và Soo Ah chinh phục hầm ngục quá dễ dàng như thể đi dạo công viên giải trí vậy.

Thêm nữa, chương trình chiếu cảnh Jae Woo tử tế và kiên nhẫn dạy Soo Ah; tuy nhiên, chương trình đã chỉnh sửa để nó trông như thứ gì đó từ phim lãng mạn vậy.

“A, sao họ lại chỉnh sửa thế này vậy?” Kang Oh than phiền, trong khi lại xem những sự tương tác gần gũi này với Soo Ah trong vui sướng.

Chương trình đã gần hết rồi.

Trận chiến của Jae Woo và Soo Ah với trùm của Cung điện Maumbharat, Sharobea, khá sống động.

“Tới đoạn cao trào này,” Jae Woo nói.

Đây là sau khi cặp đôi thất bại việc chinh phục hầm ngục nhận hình phạt.

Giờ là đến lúc Jae Woo đưa ra hình phạt của Kang Seol Hee.

Kang Seol Hee run rẩy trước mặt cậu như chuột đứng trước mèo, và Kang Oh vẽ mặt cô ấy như ý mình thích.

“Xong rồi.”

“Vậy, Cô Seol Hee, xin hãy quay lại.”

Là Jeon Seong Gook nói, và đáp lại, Kang Seol Hee quay lại, nhưng mặt cô ấy…!

Jae Woo đã vẽ tóc mai hình chữ ‘L’, một bộ râu hoàn chỉnh và ria mép, các dấu chấm cạnh mũi, cũng như cặp chân mày liền nhau.

“Cười nào.”

Cô ấy cười toe toét, để lộ hàm răng ca rô.

“A cái quái gì thế!”

Yura bật cười.

“Anh Hai, quá đáng thật đó.”

Yura liếc nhìn cậu.

“Anh đã nhẹ tay với cô ta rồi đó em biết không.”

“Đó là nhẹ tay đó hả?”

“Anh định cạo chân mày cô ta đó.”

“Cái đó còn quá đáng hơn!”

“Như anh nói, anh nhẹ tay với cô ta rồi.”

Tiếp theo, chương trình chiếu Jae Woo thắng một cái lò vi sóng vì chinh phục được hầm ngục.

Cái lò vi sóng giờ nằm ở một góc bếp.

Kang Seol Hee nói câu kết trong khi thể hiện ra nét mặt ‘Già Dơ’.

“Tôi hy vọng chương trình này có thể trở thành chương trình thường nhật. Anh có nghĩ là có thể không?”

“Haha. Chắc chắn rồi. Chương trình vui thế này mà?” Jeon Seong Gook nhìn chằm chằm mặt cô ấy và trả lời.

“Vậy tôi hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn vào lần tới.”

“Hẹn gặp lại!”

Đến đó là khép lại chương trình.

“Anh tự hỏi lượt xem sẽ cao cỡ nào nhỉ?”

Bất cứ giá nào nó cũng phải vượt qua 5%. Chỉ khi đó cậu mới nhận được thêm hoa hồng.

“Nó vui lắm, nên hẳn sẽ hơn 5%.”

Yura đánh giá tích cực.

“Thật hả?”

Jae Woo cầm điện thoại mà đã ném vào góc phòng trong khi cười toe toét. Rồi, cậu gửi cho Jin Cheol một tin nhắn.

Tin nhắn như sau:

– Ngài Giám chế. Chương trình Người Chinh phục Hầm ngục thú vị lắm. Và gần đây tôi đã quay được vài cảnh hay, nên nếu không quá bận, tôi muốn chúng ta gặp nhau.

* * *

Cửa quán nước mở ra và Park Jin Cheol bước vào.

“Đằng này.”

Jae Woo, đã đến từ sớm, vẫy tay.

“Xin chào.”

Jin Cheol và Jae Woo bắt tay nhau.

“Cậu có muốn uống gì đó không?” Jin Cheol hỏi.

“Tôi sẽ uống thứ đắt nhất ở đây. Ông trả đúng không?”

Jae Woo cười toe toét. Jin Cheol cười theo và gật đầu.

“Tôi uống Americano.”

Jin Cheol đưa thẻ cho cậu.

Jae Woo gọi nước, và cả hai ngồi xuống bàn.

“Cuối tuần Chuseok, vậy mà ông không đi đâu cả à.”

Một khi Jae Woo gửi yêu cầu gặp mặt tới Jin Cheol, Jin Cheol lập tức trả lời ‘Được thôi.’, dù là cuối tuần Chuseok.

Đó là lý do mà họ có thể gặp nhau đột ngột vậy.

“Không có ngày lễ với người làm nghề phát thanh.”

“Nhưng khi là giám chế, không phải ông có thể nghỉ ngơi một chút à?”

“Đó là lý do tôi về nhà mỗi 3 năm đó.”

“Quê ông ở đâu?”

“Daejeon.”

“Cũng khá gần.”

Daejeon cách Seoul 10 phút đi tàu cao tốc.

“Ngày nay cậu có thể đi bất cứ đâu. Lý do chúng ta không đi là vì không có thời gian.”

“Phải rồi.”

Thức uống của họ đến vừa đúng lúc.

Cả hai hớp một hơi và Jin Cheol nói, “Chúng ta vào việc được chứ?”

“Được thôi.”

“Cậu nói mình có vài đoạn phim muốn cho tôi xem?”

Giọng Jin Cheol đầy sự mong đợi. Cũng là điều đương nhiên.

Sau cùng thì Kang Oh đã đem đến cho ông ấy đoạn phim cậu hoàn thành Bách Nhân Chiến trước đó.

“Xin đưa tôi cái máy tính bảng của ông.”

Jin Cheol lấy máy tính bảng trong túi ra và đưa cho cậu.

Jae Woo đút một con chip đen vào máy tính bảng, mở tập tin lên, và bật đoạn ghi hình trận chiến của mình với Caraco.

“Mời ông xem.”

Jae Woo chìa cái máy tính bảng ra và Jin Cheol bắt đầu chăm chú xem.

“Ồ.”

Jin Cheol kinh ngạc trước dạng quỷ của Kang Oh.

Một con quỷ đen!

Nó khiến ông ấy nhớ lại anh hùng ưa thích khi còn nhỏ của mình: Batman. Đương nhiên, Kang Oh trông khác hoàn toàn.

Jin Cheol tập trung vào đoạn phim.

Ông ấy không thể rời mắt khỏi đoạn phim được.

Cuối cùng, đoạn phim kết thúc với chiến thắng của Kang Oh trước Caraco, và Jin Cheol thở ra hơi thở mà ông ấy đang nín.

“Phù.”

“Ổn chứ?”

“Không chỉ là ‘ổn’, thật tuyệt vời. Tôi đã nghĩ là chỉ có các Number mới có thể đấu một-một với trùm đột kích… Đúng như mong đợi từ Long Nhân!”

Jin Cheol giơ ngón cái lên.

Phần sau của trận chiến dữ dội của Kang Oh với Caraco đặc biệt đáng nhớ.

“Và tôi cũng có một đoạn phim nữa cho ông, nhưng nó không hay như cái vừa rồi.”

Jae Woo chạm vào cái máy tính bảng và bật đoạn phim cậu tiêu diệt bang Death Potion.

Trong đoạn phim, Kang Oh quét qua lũ cướp mộ như một thế lực không thể cản phá, chịu đựng Độc Arumode, và đánh bại Malcolm.

Đoạn phim kết thúc với sự thất bại của Arumode.

“Đây là bang Death Potion mà.”

Jin Cheol cau mày.

“Đúng vậy. Đó là vấn đề à?” Kang Oh hỏi, nắm bắt được dấu hiệu trong biểu hiện của Jin Cheol.

“Hô, tôi không nghĩ chúng tôi có thể chiếu cái này trên TV.”

Jin Cheol thở dài.

“Tại sao?”

Ông ấy đang nói cái quái gì vậy?

“Một công xưởng game ở Bongcheon-dong đã bị cháy,” Jin Cheol nói.

“À, tôi cũng có thấy trên tin tức. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?”

Jae Woo đã xem báo cáo về vụ hỏa hoạn với Yura.

“Phóng viên đưa tin về việc đó là một người tôi quen. Cậu ta nói với tôi chuyện này. Công xưởng bị hỏa hoạn đó là công xưởng của bang Death Potion. Và chủ tịch của công xưởng, bang chủ của Death Potion, thoát khỏi được đám cháy nhưng bị thương nặng.”

“Hô. Ra là thế.”

“Đúng vậy. Đó là lý do mà chúng tôi không thể chiếu đoạn phim này trên TV.”

Ai đó bị thương nặng. Dù chỉ là trò chơi, không đời nào họ có thể chiếu đoạn phim của một người bị thương bị đánh được cả.

“Ông nói đúng. Chúng ta không thể chiếu cái này được.”

Jae Woo cũng hiểu được tình hình.

“Thay vào đó, chúng tôi sẽ cắt bỏ phần cậu chiến đấu với bang Death Potion và chỉ chiếu trận chiến với Arumode. Chúng tôi sẽ kết hợp cái đó với trận chiến với Caraco và chiếu cùng nhau,” Jin Cheol nói.

Không có vấn đề gì với việc chiếu trận chiến của cậu với Arumode do chỉ là cảnh cậu đánh quái thôi.

“Tôi hiểu rồi. Ông định trả bao nhiêu?” Jae Woo hỏi.

“Tôi sẽ trả 5 triệu won (~96 triệu VND) và thêm 2 triệu (~38 triệu VND) nếu lượng người xem vượt 5%. 500 ngàn won (~9,6 triệu VND) cho đoạn phim Arumode thì sao?” Jin Cheol đề nghị.

“Hmm.”

Mặt Jae Woo thể hiện sự bất mãn.

“Như cậu biết, tôi luôn đưa ra giá tốt nhất.”

Giọng Jin Cheol chắc chắn và đầy kiêu hãnh.

“Tôi biết. Nhưng không phải ông nợ tôi một ân huệ về chuyện xảy ra với Kang Seol Hee à?”

Jae Woo thật ra đang nói, ‘Vậy nên cho tôi thêm đi!’. Tuy nhiên, Jin Cheol không phải người có thể xem nhẹ được.

“Tôi sẽ dần dần trả lại cho cậu về việc đó.”

Jin Cheol nhấn mạnh chữ ‘dần dần’, nghĩa là ông ấy không hề có ý định trả lại cho cậu ngay lúc này.

“Nếu trả lại sai, thì lãi cuối cùng có thể sẽ cao hơn tiền vốn đó.”

“Vậy thì chỉ có lợi cho cậu thôi đúng không, cậu Jae Woo?” Jin Cheol cười tươi nói.

“Được rồi. Ký hợp đồng thôi.”

“Cậu chọn đúng rồi đó.”

Jin Cheol và Jae Woo quyết định lần tới gặp lại để ký hợp đồng hoàn chỉnh và tạm biệt nhau.

Trên đường về nhà, Jae Woo nhìn lên trời.

“Cha. Con cuối cùng cũng trả hết nợ rồi.”

Số nợ còn lại của họ: 30 triệu won (~575 triệu VND)!

Với số vàng từ Baramut và Caraco, cũng như phí lên sóng trên TV, cậu đã có hơn 30 triệu won rồi.

Vậy giờ là lúc để giải quyết món nợ của gia đình một lần và mãi mãi.


[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Giấy_than        ở đây ý nói cả hai giống hệt nhau, không khác chút nào


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel